8
Trưa cuối tuần, garage vắng lặng hơn hẳn. Mấy thợ phụ lờ đờ quét sàn, tiếng "két két" của cây chổi loang lổ, thỉnh thoảng còn văng vài giọt dầu. Không gian tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng máy khoan nghỉ ngơi, và cả tiếng lách cách cờ-lê từ góc garage.
Cửa bật mở. Yu Jimin xuất hiện, tay ôm hộp cơm, mặt hớn hở xen lẫn hồi hộp. Tóc cô rối tung sau mấy ngày chạy đua với công việc, nhưng ánh mắt vẫn sáng long lanh quyết tâm.
Minjeong ngẩng đầu khỏi chiếc xe đang tháo dở, một tay cầm khăn lau dầu, một tay chống nạnh. Ánh mắt sắc như dao cạo, nụ cười chỉ vừa hé nhưng đủ làm Jimin hơi lúng túng.
"Ủa, nay cô định thử nghề catering à? Hay chuẩn bị biến garage thành nhà hàng buffet?"
"Không! Tôi chỉ..." Jimin đỏ mặt, ôm hộp cơm như bảo vật. "Muốn cảm ơn vì hôm trước."
"Ờ, cảm ơn bằng cách cho tôi ngộ độc thực phẩm hả?"
Mấy thợ phụ nghe xong ôm bụng cười rúc rích.
Một người nhỏ giọng: "Bà chủ mà ăn cơm cô Jimin nấu, chắc mai nghỉ cả tuần."
Jimin lườm cả bọn, hít sâu, nghiêm túc.
"Đây là cơm hộp tự tay tôi nấu. Không tin thì cứ thử!"
⸻
Jimin mở hộp. Bộp! Nắp bật mạnh, một miếng trứng cuộn rơi xuống, lăn "cộp cộp" qua mỏ lết, rồi rớt "bụp" vào thùng dụng cụ. Mùi trứng và cơm thơm thoang thoảng, pha với mùi dầu nhớt đặc trưng của garage khiến không khí vừa lộn xộn vừa... hài hước.
Garage nổ tung tiếng cười.
"Trứng cuộn thay dầu nhớt, khéo xe còn nổ máy bằng lòng đỏ trứng đó nha!"
Mặt Jimin đỏ như gấc, luống cuống nhặt lại. Minjeong khoanh tay, nhíu mày, nhưng khóe môi giật giật như cố kìm nụ cười.
"Garage của tôi thành bãi chiến trường cơm hộp thật rồi..."
⸻
Cuối cùng, cả hai ngồi đối diện nhau, hộp cơm được dọn lại tươm tất. Minjeong gắp thử một miếng, nhai chậm rãi.
"...Không tệ."
Jimin sáng bừng: "Thật hả?"
"Ờ, ăn được. Chưa đủ ngon để mở quán cơm, nhưng cũng không cần gọi cấp cứu."
Jimin bật cười, nhẹ nhõm thở phào.
Một thợ phụ chọc ghẹo: "Ơ kìa, bà chủ khen! Kỳ tích hiếm thấy!"
"Ăn cơm đi, đừng nhiều chuyện!" Minjeong liếc xéo, nhưng tai nàng đỏ hoe, và Jimin kịp nhận ra điều đó..
Trong lúc chuyền hộp cho Minjeong, Jimin lỡ chạm tay nàng. Một vệt cơm dính trên mu bàn tay Minjeong.
Jimin hốt hoảng: "Ơ... xin lỗi! Để tôi lau cho—"
Minjeong hất tay ra, giọng cộc lốc.
"Không cần. Tay tôi còn chạm dầu nhớt, thêm hạt cơm chắc cũng chẳng chết ai."
Nhưng ánh mắt nàng chùng xuống, né tránh một giây quá lâu. Jimin không nén được, vẫn vô thức đưa tay lên lau nhẹ. Khoảnh khắc đó, khoảng cách chỉ còn nửa gang tay. Minjeong thoáng khựng, tai đỏ lựng, vội quay đi nhưng vẫn khẽ giữ lấy đôi đũa trên tay Jimin như một phản xạ bất ngờ. Tim Jimin nhói một nhịp, mặt nóng ran.
⸻
Khi ăn xong, Jimin gom hộp, chuẩn bị rời đi. Minjeong bất giác gọi: "Này."
Jimin quay lại, tim thót lên.
"...Nếu lần sau muốn chuộc lỗi, nhớ nấu ít cơm thôi. Đổ ra sàn thêm lần nữa là tôi bắt lau garage một tuần."
Jimin bật cười, cúi đầu: "Hứa! Tôi sẽ cẩn thận."
Cả garage trở lại yên ắng. Mùi dầu nhớt quyện cùng hương cơm nhà, tạo nên một không khí vừa lộn xộn, vừa ấm áp, khiến cả Jimin và Minjeong không khỏi nhìn nhau thêm một lần, trong khoảnh khắc lặng yên nhưng đầy ẩn ý.
Mấy thợ phụ thì vẫn còn xì xầm.
"Nhìn kìa, quan tâm mà còn chối!"
"Ờ, tình trong như đã, mặt ngoài còn chối đây mà!"
Jimin bước ra, lòng tràn cảm giác vừa vui vừa bối rối. Còn Minjeong, khi đóng cửa garage, nhìn theo dáng đi ấy, bất giác lẩm bẩm.
"Đáng ghét thật. Mà cũng đáng yêu nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com