9
Sáng thứ bảy, garage sáng rực ánh đèn, tiếng máy nổ ầm ầm, mùi dầu nhớt và xăng xe hòa lẫn thành thứ "nước hoa đặc trưng" mà chỉ nơi đây mới có. Trước cửa, xe đậu san sát, khách hàng cầm phiếu xếp hàng, tạo nên khung cảnh náo nhiệt đến mức mới nhìn thôi cũng đủ thấy "hỗn loạn có tổ chức".
Minjeong, trong bộ áo liền quần xắn tay, mái tóc buộc gọn, gương mặt lem dầu nhưng sắc bén, đứng giữa đám đông chỉ đạo. Giọng nàng vang khắp garage:
"Xe số 15 đưa vào cầu nâng! Xe 12 thay dầu trước! Ai làm rơi cờ lê đó? Tôi nghe tiếng rồi đấy!"
Các thợ phụ chạy lăng xăng, vừa nể vừa sợ bà chủ. Nhìn Minjeong lúc này, thật sự như chỉ huy giữa chiến trường.
Ở một góc, Jimin ôm cuốn sổ nhỏ, mắt sáng lấp lánh như học sinh mới nhập học, vừa hồi hộp vừa hào hứng.
"Cô định đứng ngây ra đó đến bao giờ?" Giọng Minjeong vang tới, lạnh như đá.
Jimin giật mình, lí nhí đáp: "Tôi... tôi có thể phụ gì không?"
Minjeong liếc cô từ đầu đến chân, chậm rãi:
"Phụ thì phụ. Nhưng lỡ làm hỏng, tôi bắt cô lau sàn tới sáng mai, đừng trách."
Jimin nuốt nước bọt, gật đầu chắc nịch như ký cam kết sinh tử. "Tôi... sẽ cẩn thận."
⸻
Công việc đầu tiên Jimin nhận là ghi thông tin khách vào phiếu sửa xe. Tưởng chừng đơn giản, nhưng chỉ vài phút sau đã thành... thảm họa.
"Ủa? Xe này của tôi mà?" – một vị khách trung niên thắc mắc.
"Không, số điện thoại trên phiếu là của tôi!" – khách khác bật lại.
Không khí lộn xộn. Jimin tái mặt, lật phiếu ra xem, chữ số lộn xộn như ma trận.
Cô thầm nghĩ: "Ôi không... không xong rồi!".
Minjeong bước tới, giật phiếu, lườm sắc như dao.
"Cô định mở dịch vụ mai mối cho khách à?"
Garage bùng nổ tiếng cười. Thợ phụ che miệng, khách cũng phá lên.
"Ôi trời, đúng là buổi sáng vui nhất từ trước tới giờ!"
Jimin đỏ mặt, lí nhí: "Không... không phải, tôi nhầm thôi mà..."
Minjeong nghiến răng, nhưng khóe môi khẽ nhếch.
"Đừng nhầm nữa, không thì khách lái nhầm xe, tôi khỏi cần làm ăn luôn."
⸻
Suốt buổi sáng, Jimin chẳng khác gì chân chạy: khi thì bưng nước, lúc thì tìm cờ lê, có khi ngồi bệt lau vết dầu trên sàn. Dù cố hết sức, cô vẫn vô tình gây vài "tai nạn nhỏ".
Một lần, Jimin cố bê hộp dụng cụ nặng trịch. Chỉ vài bước, cô loạng choạng, suýt ngã bổ nhào vào Minjeong. Nhanh như chớp, Minjeong kéo lại.
"Cô muốn biến tôi thành giá đỡ dụng cụ hả?"
Bàn tay Minjeong vô thức giữ chặt cổ tay Jimin vài giây lâu hơn cần thiết. Tim Jimin đập loạn, còn Minjeong thì vội buông ra, giả vờ ho khan.
"Đi đứng cho ra dáng đi. Đây là garage, không phải sân khấu múa ba lê."
Mấy thợ phụ đứng xa rúc rích:
"Thấy chưa, bà chủ ngoài miệng mắng chứ mắt thì dán vào khách mới đó thôi."
Minjeong trừng mắt: "Lo làm việc đi!"
⸻
Đến trưa, khách vẫn đông nghịt. Jimin mồ hôi nhễ nhại, mái tóc rối bù, nhưng vẫn chạy vòng quanh garage. Khi lau xong vết dầu cuối cùng, cô ngồi bệt xuống, thở hồng hộc:
"Xin... xin lỗi, tôi làm phiền quá..."
Minjeong ngồi xuống cạnh, đưa chai nước lạnh.
"Ừ. Phiền thật. Nhưng ít nhất hôm nay không té nhiều như trước."
Jimin mắt sáng rực, cười khúc khích.
"Minjeong vừa khen tôi hả?"
"Đừng tưởng bở. Tôi chỉ ghi nhận cô ít hậu đậu hơn thôi."
Dẫu giọng cộc, ánh mắt Minjeong lại dịu xuống, thoáng ấm áp.
Jimin lén cúi xuống, tay vô thức quệt một chút dầu nhớt còn sót trên cổ tay Minjeong. Cô rụt lại ngay khi nhận ra, mặt đỏ bừng, nhưng không giấu được sự quan tâm ngấm ngầm.
"Ờ... chỉ một chút thôi mà..."
Minjeong thoáng khựng, tai đỏ lựng, mắt liếc nhanh sang Jimin rồi quay đi, giấu nụ cười nơi khóe môi.
⸻
Chiều, khi khách đã vãn, garage lặng dần. Tiếng quạt máy rè rè, ánh nắng nghiêng xuyên qua cửa kính hắt vào sàn bóng loáng.
Jimin vẫn ngồi đó, tóc bết mồ hôi, mặt lem dầu nhưng ánh mắt rạng rỡ. Minjeong lén nhìn, chợt thấy cô khách hậu đậu kia lại có chút... đáng yêu đến lạ.
Một thợ phụ bâng quơ chọc.
"Không biết sau này garage có tuyển thêm 'trợ lý đặc biệt' không nhỉ? Thấy sếp hết lườm rồi còn lo lắng giúp nữa kìa."
Minjeong lập tức chộp cái giẻ ném thẳng.
"Dọn sàn ngay! Lắm lời quá!"
Nhưng khi Jimin đứng trước cửa, ngoái lại cười một cái rạng rỡ, Minjeong khựng vài giây. Nàng quay đi, che giấu nụ cười khẽ cong nơi khóe môi.
Garage hôm nay đông nghịt, hỗn loạn, ồn ào. Nhưng với cả hai, nó lại ấm áp khác thường.
Sau khi khách vãn và garage yên tĩnh trở lại, Jimin đứng nép một góc, hít thở sâu. Mồ hôi còn nhễ nhại, tóc rối bù, nhưng trong lòng lại thấy nhẹ nhõm lạ thường. Minjeong, vẫn khoanh tay ở góc khác, thỉnh thoảng liếc Jimin. Dù mặt lạnh, ánh mắt nàng thoáng dịu, như đang ghi nhận những nỗ lực vụng về nhưng chân thành.
Jimin lặng lẽ gom sổ ghi chú, chuẩn bị rời garage. Trong khoảnh khắc chạm mắt Minjeong, tim cô bỗng nhói nhẹ, cảm giác vừa tự hào vì bản thân được ghi nhận, vừa hồi hộp vì cử chỉ nhỏ của Minjeong. Cô tự nhủ: "Có lẽ... mình muốn hiểu hơn về nơi này, về người này."
Khoảnh khắc ấy vừa kết thúc ngày khách đông, vừa mở ra những phút yên bình của garage – lúc mà mọi chuyện không còn hối hả, nhưng lại để lộ những rung động tinh tế giữa hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com