Ngoại truyện - "Ôm vẫn là ôm"
Garage buổi chiều oi ả, nắng cuối ngày hắt xuống qua tấm kính mờ phủ bụi, tạo thành những vệt sáng dài trên nền xi măng xám. Tiếng máy khoan chói gắt, tiếng kim loại va vào nhau chan chát, mùi dầu nhớt quyện cùng khói thuốc ai đó hút dở ngoài cửa. Không khí đặc quánh, khiến người ta chỉ muốn nhanh chóng đi qua.
Giữa đống hỗn tạp ấy, Minjeong ngồi xổm bên cạnh chiếc phân khối lớn. Tay áo xắn cao, da trắng vương đầy vệt đen. Những ngón tay gầy mà rắn rỏi thoăn thoắt xoay vặn, từng cơ bắp nhỏ trên cánh tay căng lên theo mỗi vòng siết. Gương mặt nàng lấm tấm mồ hôi, mái tóc sẫm màu rũ xuống, đôi mắt đen láy chỉ tập trung vào từng con ốc. Nàng vốn ít biểu cảm, nên dáng vẻ chuyên chú ấy càng khiến người khác khó đoán được nàng đang nghĩ gì.
Chuông gió trước tiệm cà phê đối diện khẽ leng keng. Tiếng mảnh kim loại va nhau trong garage vẫn đều đặn, nhưng trong khoảnh khắc ấy Minjeong bỗng dừng tay, vô thức ngẩng đầu. Bóng Jimin đang chậm rãi băng qua đường.
Hôm nay trông chị khác hẳn mọi khi: bước chân không nhanh nhẹn, đôi vai hơi rũ xuống, khuôn mặt nhợt nhạt, động tác chỉnh lại quai túi cũng nặng nề như mất đi phần sinh khí. Vậy mà ánh mắt cong cong quen thuộc vẫn cố dịu dàng hướng về phía nàng.
Bước chân chị dừng trước garage. Trong khung cảnh đầy mùi xăng dầu và tiếng ồn ấy, bóng dáng Jimin lại mềm mại, mỏng manh đến mức tưởng chừng chỉ cần một cơn gió lướt qua cũng đủ làm chị nghiêng ngả.
"Qua đây làm gì vậy? Em còn đang dở tay." Minjeong hỏi, giọng đều đều, chẳng khác thường ngày.
Jimin không trả lời. Chị chỉ đi thẳng lại gần, vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau. Mùi cà phê thơm ngọt quen thuộc trộn lẫn mùi dầu nhớt khô khốc, một thứ ngọt dịu, một thứ nồng nặc, chẳng hợp nhau chút nào nhưng hòa vào nhau đến lạ lùng.
Trái tim Minjeong thoáng run rẩy, song phản xạ quen thuộc lại bật ra nhanh hơn cả nhịp đập ấy. Nàng sợ Jimin sẽ bị dính bẩn, sợ áo chị loang vệt dầu, sợ dáng vẻ sạch sẽ ấy bị chính mình làm xấu đi. Minjeong giật mình đẩy chị ra, giọng cộc lốc bật ra gần như vô thức:
"Này. Đừng có ôm. Người đang bẩn."
Không gian ngưng lại. Tiếng máy móc vẫn rền rĩ ở góc khác của garage, nhưng khoảng trống giữa hai người bỗng chật kín một lớp im lặng nặng nề.
Âm thanh ấy lạnh buốt, rơi đúng lúc Jimin chỉ muốn tìm chút ấm áp để xua đi mệt mỏi.
Trong thoáng chốc, Minjeong cũng nhận ra sự quen thuộc đến đáng sợ của phản xạ ấy. Không phải lần đầu. Đã bao nhiêu lần, vì cái miệng vụng về, vì sợ làm phiền mà thành ra tổn thương chị, nàng khiến Jimin buồn mà chính mình chẳng biết cách dỗ.
Jimin sững người, chậm rãi lùi nửa bước, mím môi. Thường ngày chị vốn dễ tính, nghe em cộc lốc cũng chỉ cười xòa, trêu ngược lại vài câu. Nhưng hôm nay cơ thể đang nặng trĩu, bụng dưới đau âm ỉ, đầu óc choáng váng. Tâm trạng vốn đã mỏng manh lạ thường. Câu nói ấy – tưởng vô hại, lại như một nhát dao chạm thẳng vào nỗi nhạy cảm vốn chực chờ vỡ ra.
Đôi mắt nâu vốn dịu dàng bỗng trầm xuống. Giọng chị hiếm khi gay gắt:
"Này là kêu ai? Đừng có ôm ai? Người nào đang bẩn?"
Minjeong thoáng sững, môi mấp máy: "Em... em không có..."
Nhưng Jimin đã cắt ngang, hơi thở hắt mạnh ra như cố nuốt cơn đau trong bụng lẫn tủi thân trong lòng.
"Không có mà đẩy chị ra? Không có mà nói chuyện với chị như thể chị là khách?"
Chị bật cười khẽ, nụ cười nhạt và mỏng đến đau lòng.
"Kim Minjeong, chị là người yêu em chứ không phải người ngoài. Suốt ngày nói chuyện cộc lốc, em nghĩ dễ nghe lắm hả?"
Giọng chị run nhẹ, nhưng từng chữ đều rơi nặng nề.
Minjeong luống cuống: "Em không cố ý..."
"Đúng rồi, em lúc nào cũng 'không cố ý'. Chỉ có chị là cố ý kiếm chuyện thôi." Jimin quay mặt đi, chị siết chặt quai túi, hít sâu như để giữ bình tĩnh.
"Thôi khỏi. Em làm việc đi. Chị không làm phiền nữa."
Không đợi thêm, chị quay lưng bỏ đi. Bóng dáng quen thuộc chậm chạp băng qua đường hòa vào ánh hoàng hôn, để lại mùi cà phê nhạt nhòa vẫn lơ lửng đâu đây.
⸻
Garage chợt trở nên lặng lẽ kỳ lạ. Tiếng trò chuyện của khách vẳng xa, nhưng bên trong, khoảng trống Jimin bỏ lại như nuốt hết cả âm thanh.
Cậu thợ phụ trẻ tuổi nhíu mày, lẩm bẩm:
"Chết rồi, chị Jimin giận thật rồi. Sếp coi chừng tối nay bị đuổi ra ngoài đường ngủ."
"Im đi." Minjeong gắt khẽ, nhưng tim nàng đập rối loạn.
Minjeong ngồi phịch xuống, chiếc khăn trong tay bị siết đến nhăn nhúm. Nàng không cố ý, nàng sợ làm bẩn áo chị, sợ mùi dầu dính vào tóc chị. Nhưng sao lúc mở miệng lại luôn vụng về đến thế. Bao nhiêu lần rồi? Lúc thì buột miệng nói cộc, lúc thì vô tâm gạt tay chị ra chỉ vì đang bận. Mỗi lần đều làm chị tổn thương, để rồi chỉ còn "xin lỗi" để vá víu.
Nàng hít sâu, cảm giác trong lồng ngực nặng trĩu. Hai năm bên nhau, nàng tưởng mình đã học được cách mềm hơn, dịu dàng hơn. Thế mà chỉ cần một cái chạm bất ngờ, quán tính cũ lại lấn át.
⸻
Trời ngả hoàng hôn. Ánh đèn vàng từ tiệm cà phê bên kia đường hắt ra, ấm áp mà xa cách. Minjeong rửa tay kỹ đến mức da gần như đỏ lên, thay áo sạch, xoa mãi mái tóc dính mùi dầu mới chịu yên tâm.
Trên tay nàng là một ly trà gừng nóng, Jimin vốn thích uống vào những ngày mệt.
Nàng bước vào quán. Chuông cửa khẽ reo. Jimin ngồi sau quầy, chống cằm đọc sách. Ánh đèn vàng phủ lên gương mặt chị, đẹp đến mức khiến tim nàng nhói một nhịp.
"Chị..." Giọng Minjeong run nhẹ thấp hơn hẳn mọi ngày.
Jimin không ngẩng lên.
"Chị..." Minjeong gọi khẽ lần nữa.
Vẫn không đáp.
Nàng đặt ly trà xuống, ánh mắt dán chặt vào Jimin như cầu xin một cái gật đầu. Hơi nóng mờ ảo bốc lên giữa hai người, giọng nàng thấp, chần chừ:
"Trà gừng... cho chị. Uống sẽ dễ chịu hơn."
Jimin khẽ liếc ly trà, ánh mắt thoáng qua như chẳng buồn dừng lại. Giọng chị trầm xuống, ngắn gọn đến mức gần như vô cảm.
"Không cần. Em mang về đi."
Bàn tay Minjeong khựng lại giữa không trung. Trái tim nàng chùng xuống, nhưng vẫn vội vã đẩy ly trà về phía chị, giọng nhỏ đi hẳn:
"Không... chị uống đi. Em pha cho chị. Trà gừng nóng, sẽ đỡ hơn."
Jimin nhếch môi, không buồn chạm vào ly. Chị chậm rãi dựa lưng vào ghế, một tay giữ chặt túi chườm trên bụng, ánh mắt nhìn thẳng đầy xa cách.
"Em nghĩ một ly trà làm chị dễ chịu hơn à?" Giọng chị đều đều, không cao không thấp, nhưng lạnh buốt, khiến tim Minjeong run rẩy.
"Em... em xin lỗi. Lúc nãy—"
"Xin lỗi? Lúc nào em cũng xin lỗi." Jimin đặt mạnh cuốn sách xuống bàn, túi chườm trên bụng lệch hẳn đi. "Nhưng xin lỗi xong rồi thì sao? Mai lại cộc lốc, lại đẩy chị ra."
"Em..." Minjeong bước tới, khẽ đưa tay muốn chỉnh lại túi chườm.
Jimin gạt tay nàng, giọng gắt:
"Đừng động vào. Hôm nay chị mệt lắm, chịu không nổi mấy câu vô tâm nữa đâu."
Khoảnh khắc ấy, Minjeong mới thấy rõ đôi mắt chị hoe đỏ, ngón tay khẽ siết lấy góc bàn như đang chống lại cơn đau bụng quặn thắt.
Minjeong luống cuống, tay chạm nhẹ vào vai Jimin nhưng lại rụt ra ngay.
Nàng cúi gằm, vì nàng biết Jimin nói đúng. Không ít lần, câu "xin lỗi" của nàng chỉ đến sau khi mọi chuyện đã làm chị tổn thương, trở thành một thứ vá víu vụng về, chẳng đủ xoa dịu.
"Em... xin lỗi. Em sợ làm bẩn áo chị."
Jimin khẽ cười mỉa, giọng khàn đi, mắt vẫn lạnh nhưng lộ rõ mệt mỏi. Chị hít sâu, siết chặt túi chườm trên bụng, tay khẽ đặt lên bàn cạnh Minjeong như một rào chắn vô hình. Chị nhích nửa thân về phía sau, giữ khoảng cách vừa đủ để không bị chạm vào.
"Bẩn thì sao? Giặt được mà. Nhưng cái cảm giác bị người yêu đẩy ra, khó giặt hơn đấy."
"Em không cố ý..." Minjeong rụt rè nhích lại, ngón tay vẫn nhẹ nhàng chạm vào túi chườm, miết khẽ qua lớp vải nóng ấm, vừa như muốn xoa dịu cơn đau của Jimin, vừa như để chính mình bớt run rẩy.
"Không cố ý mà nói 'Này' với chị à?" Jimin ngẩng mắt nhìn thẳng, giọng lạnh hơn. "Phải. Em chưa bao giờ cố ý. Nhưng nói chuyện với chị như thể xa lạ thì lúc nào cũng thế."
Chị đưa tay gấp cuốn sách lại, tiếng cạch khô khốc vang lên. Không lớn, nhưng trong không khí yên ắng ấy, âm thanh như chém thẳng vào lòng Minjeong.
"Em..." Minjeong hốt hoảng, nói gấp. "Em xin lỗi. Em sai rồi. Lúc nãy em không nên nói vậy. Em chỉ sợ làm bẩn áo chị. Nhưng nếu chị muốn ôm thì cứ ôm. Dính nhớt... em rửa cho."
Jimin im lặng.
Minjeong nhìn chị, trong mắt đầy hoảng loạn, như sợ chỉ cần một cái nháy mắt, chị sẽ tan biến.
Jimin nghiêng đầu, ánh mắt chạm thẳng vào nàng. Ánh nhìn ấy lạnh đến mức sống lưng Minjeong toát mồ hôi.
"Nếu chị là người ngoài thật... biết đâu em sẽ dịu dàng với chị hơn."
Minjeong sững sờ, môi khô khốc, cổ họng nghẹn ứ. Nàng lúng túng không biết phải làm sao, giọng gấp gáp:
"Đừng nói vậy. Chị chưa bao giờ là người ngoài. Không bao giờ."
Jimin khẽ cười, nụ cười chẳng có lấy một tia ấm áp, giọng chị nhẹ bẫng như đang tự thì thầm với chính mình.
"Vậy thì tại sao chị lại có cảm giác này?"
Minjeong nghẹn họng, chẳng biết bào chữa thế nào. Nàng chỉ đứng chôn chân, hai bàn tay run run siết vào nhau. Bao kỷ niệm cũ ập về – những lần vô tình để Jimin tủi thân, những lần im lặng khi chị cần một lời an ủi. Tất cả dồn lại, trở thành bằng chứng không thể chối.
Lần đầu tiên trong mối quan hệ này, Minjeong thấy Jimin lạnh đến thế. Không phải giận dữ ầm ĩ, mà là lạnh đến mức khiến người khác muốn bật khóc.
Một lúc lâu, Jimin mới quay mặt đi, ngón tay khẽ đặt lên bụng như để xoa dịu cơn đau quặn. Giọng chị vẫn bình thản đến mức càng nghe càng đau:
"Em về đi. Ở đây cũng chẳng giải quyết được gì."
Trái tim Minjeong như rơi tõm xuống đáy. Nàng vội vã nhích thêm một bước, bất chấp ánh mắt xa cách.
"Em không đi. Em sai rồi... em thật sự sai rồi."
Bàn tay Minjeong khẽ siết lấy mép bàn, những ngón tay run run không tự chủ. Ánh mắt nàng lóe lên nỗi sợ hãi, sợ rằng câu nói ấy của Jimin không chỉ là giận dỗi nhất thời, mà là ranh giới mong manh của một quyết định nghiêm trọng. Nụ cười mỏng của Jimin, cái nhìn lạnh lùng từ trước, bỗng hiện về rõ mồn một, làm Minjeong chợt thấy lồng ngực thắt lại, hơi thở gấp gáp. Nàng lùi nửa bước, như muốn rút lui khỏi khoảng cách kia, nhưng đôi chân dường như bị dính chặt xuống sàn, chỉ còn mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt Jimin, cầu mong chị chưa thực sự định rời xa.
Bất giác, nàng lại đưa tay chạm nhẹ vào túi chườm đặt trên bụng Jimin, như muốn "giữ" chị lại, như muốn chứng minh rằng vẫn còn chỗ cho mình giữa khoảng cách lạnh lùng ấy. Tay Minjeong run run, nhưng mắt không rời khỏi Jimin.
"Jimin... em không muốn mất chị." Giọng nàng thều thào, nghẹn ngào, gần như chỉ đủ để chị nghe thấy.
Đôi mắt chị phản chiếu ánh đèn, Jimin khẽ thở dài, đưa tay chỉnh lại túi chườm trên bụng. Chị chậm rãi nói:
"Minjeong, không phải lúc nào chị cũng mạnh mẽ. Có lúc chị chỉ cần một cái ôm thôi. Cho dù em có dính dầu nhớt hay bụi bẩn, ôm vẫn là ôm. Em hiểu không?"
Cả người Minjeong cứng đờ, trái tim nàng thắt lại. Trong đầu nàng chợt hiện lên những lần trước đó – lúc chị mệt rã rời nhưng bị nàng gạt đi vì đang bận tay, lúc chị vô tình nép lại nhưng nàng cau mày sợ chị dính bẩn. Từng mảnh ký ức nhỏ xíu ấy ghép lại, thành vết cắt lớn mà bây giờ nàng mới thấy rõ. Tim nàng đập loạn, cả ngàn câu chữ mắc kẹt nơi cổ họng. Cuối cùng nàng chỉ lúng túng thốt ra:
"Em... không giỏi mấy lời ngọt ngào."
Jimin bật cười khẽ, nụ cười vừa trách vừa thương:
"Chị đâu cần em nói mấy câu ngọt ngào. Chị chỉ cần khi chị muốn ôm, em đừng đẩy chị ra. Vậy thôi."
Mặt Minjeong nóng bừng. Nàng hít sâu, nghiêng người đến gần:
"Vậy chị... ôm đi."
Jimin vẫn ngồi im nhìn chằm chằm nàng. Ánh mắt ấy bình lặng đến đáng sợ, như thể chỉ cần xoay người đứng dậy, chị sẽ bỏ đi thật.
Trái tim Minjeong thắt lại, cơn hoảng loạn dâng lên tới tận cổ. Nàng nuốt khan, vội vàng cúi thấp người, bàn tay run nhẹ, rụt rè giơ ra như muốn mở vòng tay.
"Chị ôm em đi..."
Jimin nhướng mày, khoé môi cong nhẹ:
"Cho ôm dễ vậy sao? Lúc nãy còn đẩy chị ra mà."
"Em lần sau không đẩy nữa." Giọng Minjeong gấp gáp, như sợ bị hiểu lầm thêm.
"Chắc không?" Jimin nheo mắt, nhưng ánh nhìn đã mềm hơn, như vừa trách vừa dỗi.
Minjeong gật đầu lia lịa, lúng túng hệt như đứa nhỏ bị bắt quả tang.
Chị vươn tay kéo nàng ngồi xuống cạnh, mùi cà phê vương vất quanh quẩn. Bàn tay chị siết chặt lấy tay nàng, túi chườm ép giữa hai người, hơi ấm truyền sang.
"Lúc nào chị cũng phải nói trước. Có bao giờ em tự nghĩ cho cảm xúc của chị đâu." Giọng Jimin nhỏ lại, nửa trách nửa mệt. "Đang đến kỳ mệt muốn chết còn gặp phải người yêu vô tâm."
Minjeong hoảng hốt: "Em tệ quá. Đáng lẽ phải dịu dàng hơn với chị..."
"Thế thì... cho chị ôm bù đi." Giọng Jimin nhỏ nhưng chắc.
Minjeong chưa kịp phản ứng thì thân hình quen thuộc đã nhào vào, ôm chặt nàng như muốn bù đắp cho cả những lần bị từ chối. Gò má Jimin dụi nhẹ vào vai nàng, hơi thở chị phả lên cổ.
Minjeong khẽ thở dài, nhưng khóe môi cong lên. Đôi tay thô ráp cuối cùng cũng siết lại, ôm chị thật chặt.
"Lúc nào cũng nhớ cái kiểu nói vụng về của em... mà tức quá nên mới nổi cáu."
"Xin lỗi... thật sự xin lỗi." Minjeong đáp, tay run run đặt lên lưng chị.
Ngoài kia, đèn đường vừa sáng. Trong tiệm cà phê thơm ngọt, nàng thợ máy mặt lạnh đã học thêm một bài học: vết bẩn có thể từ từ rửa, nhưng tủi thân của người mình yêu... nếu để lại quá lâu, sẽ không dễ lau sạch.
Minjeong khẽ nhích tay, đỡ lấy túi chườm trên bụng Jimin, đặt nó cho chắc vào vị trí vừa thoải mái vừa không đau. Nàng siết tay Jimin một lần nữa, chầm chậm nhấc tay xoa nhẹ lưng chị, như muốn hàn gắn cả những khoảng trống vô hình trước đó. Chị hơi nghiêng người, áp sát hơn vào nàng. Nàng thận trọng vuốt nhẹ miếng vải, sợ làm xê dịch, lòng rối bời vừa lo vừa ấm áp.
Hai người im lặng, chỉ nghe hơi thở nhau đều đều. Minjeong hôn nhẹ vào trán Jimin, cảm nhận từng nhịp thở rung lên, cảm giác đau đớn lẫn dịu dàng quấn lấy nhau. Nàng không nói gì, chỉ giữ túi chườm thật khéo, giữ hơi ấm và sự yên tâm cho người mình yêu.
Ánh đèn vàng từ quán cà phê phản chiếu lên đôi mắt họ, vừa mệt mỏi vừa dịu dàng. Một phút lặng im mà đủ để hàn gắn những tủi thân, những lời giận hờn chưa nói ra. Minjeong tự nhủ, đôi khi chỉ cần một hành động nhỏ cũng đủ để nói "em ở đây, không rời bỏ chị".
Jimin cuối cùng khẽ nghiêng đầu, dụi nhẹ vào mái tóc Minjeong, hơi thở ấm áp hoà cùng mùi cà phê. Cả hai cứ thế ngồi yên, im lặng, nhưng trái tim hòa nhịp. Ngoài kia, phố phường lên đèn, nhưng trong tiệm cà phê, thế giới chỉ còn họ, một chiếc túi chườm và những nhịp tim vừa gần vừa thân mật.
Jimin khẽ ngáp, mệt mỏi nghiêng người dựa hẳn vào Minjeong. Minjeong chỉ vòng tay siết lại, tay kia cẩn thận giữ túi chườm cho chị, hơi thở đều đặn, ánh mắt lặng yên.
Trong cái im ắng vàng ấm ấy, nàng bỗng hiểu: một cái ôm không làm bẩn ai cả, chỉ rửa đi nỗi mệt nhọc.
Và lần đầu tiên, không đợi Jimin mở lời, chính Minjeong thì thầm trước:
"Muốn ôm lúc nào thì ôm. Em không đẩy nữa đâu."
Jimin khẽ cười, nụ cười nhỏ nhưng ấm áp, tan vào lồng ngực nàng.
⸻
Buổi chiều cuối tuần, garage vẫn ồn ã như thường lệ. Tiếng động cơ rền vang, mùi dầu nhớt hòa cùng khói bụi khiến không khí đặc quánh. Minjeong đang lom khom dưới gầm xe, mái tóc rũ xuống vương đầy bụi kim loại, đôi bàn tay loang dầu đen nhẻm. Chiếc áo bảo hộ sờn vai cũng lấm lem vệt xăng.
Mồ hôi chảy thành dòng xuống thái dương, nàng hất nhẹ nhưng chẳng thèm lau, vẫn chăm chú siết chặt từng con ốc. Đúng lúc ấy, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cửa garage.
Jimin.
Chị mặc váy đơn giản, tay xách túi giấy, bước đi thong thả giữa mùi xăng dầu khô khốc. Mái tóc nâu mềm hất theo gió, từng bước như tỏa ra thứ nhịp điệu dịu dàng trái ngược hẳn không gian ồn ào.
Không ai gọi, cũng không báo trước, Jimin chỉ lẳng lặng tiến lại gần. Khi Minjeong còn đang bận cúi xuống gầm xe, chị khẽ vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau.
Mùi cà phê thoảng qua, ấm ngọt đến lạ.
Minjeong thoáng giật mình. Phản xạ quen thuộc ngày trước đã định bật ra — câu "Người đang bẩn, đừng ôm" mắc kẹt ngay đầu lưỡi. Nhưng giây tiếp theo, nàng bỗng khựng lại.
Trong khoảnh khắc đó, Minjeong nhận ra sự im lặng nhỏ nhoi kia quan trọng thế nào. Bờ vai Jimin áp nhẹ vào lưng nàng, vòng tay chị chặt nhưng run khẽ, như sợ bị đẩy ra lần nữa.
Tim Minjeong co thắt.
Nàng bỏ tuýp khóa xuống, kéo ống tay áo lên cao, lau vội đôi bàn tay dính dầu vào mảnh khăn cũ. Rồi, thay vì gạt đi, Minjeong xoay người lại, vòng tay siết lấy Jimin. Áo chị quả thật dính một vệt dầu nhỏ, nhưng Minjeong chẳng bận tâm.
"Áo bẩn tối em giặt cho. Chị đừng buông ra." Giọng nàng khàn khàn, nhỏ hơn thường ngày rất nhiều.
Jimin thoáng sững, mắt long lanh, rồi khẽ dụi má vào vai Minjeong, cười trong hơi thở:
"Ừm... lần này biết giữ chị rồi."
Nàng gật đầu, ôm chặt hơn. Giữa tiếng máy khoan chan chát, mùi dầu mỡ nồng nặc, vẫn có một khoảng lặng dịu dàng dành cho cả hai.
Đôi tay Minjeong – vốn chỉ quen siết bu lông, lau nhớt – nay lại siết lấy một điều mềm mại hơn nhiều: người con gái nàng yêu. Và lần này, nàng không buông.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com