Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đợi được em đến

Gãi đầu rồi gãi tai, gãi tai rồi gãi má, gãi má xong lại vuốt mũi, vuốt mũi xong thì ôm cằm, Minjeong liếm môi liên tục, em chớp mắt liên tục, em đảo mắt liên tục để kịp nhảy số những chuyện có thể khiến Karina không vội vàng tắt máy.

- Rina đừng chiều con bé quá nó sinh hư đấy.

- Chị nhớ rồi.

- Cả đừng ôm lâu, con bé nghịch nó lại cào vào Rina mất.

- Ừm.

- Nếu có chuyện gì cứ báo em em biết, em sẽ đến ngay.

- ...

- Rina nhớ nhé.

- Còn chuyện gì nữa không em?

Minjeong đánh ực một tiếng rõ to, em vội che miệng lại, môi lưỡi khô khốc cả rồi mà không nặn ra thêm được một chút chuyện nào để bắt đầu nữa, cứ liên tục xoa tai mình ậm ừ.

- Nếu không có gì nữa thì chị tắt máy nhé?

- Đừng tắt.

- ...

- ...

- Em còn gì nữa à?

- ...

- Nếu không chị tắt đây nhé.

- Rina khoẻ không?

Minjeong cuộn tay thành nắm đấm lên chân mình, em quíu quá, cứ sợ mình chậm một chút là Karina sẽ ngay lập tức tắt máy, vội vàng nhanh nhảu trì hoãn. Thế mà khi người ta nghe tiếp thì em lại chẳng biết nói gì, bình thường cũng thông minh lắm, thế nên ba năm trung học mới giữ vững vị trí hội trưởng được đấy, nhạy bén và hoạt ngôn lắm chứ không đùa. Thế mà, với cái người mà em yêu đương những hai năm trước khi làm đau chị một vố năm đó giờ lại chẳng biết nên nói thế nào để chị không tắt máy. Trong lòng em bồn chồn không yên, bất giác phải tự đánh mình một chút cho đỡ, lấy hết can đảm, hỏi chị một câu thật lòng, không phải những câu bâng quơ để lấy cớ nói chuyện với chị nữa.

- Rina khoẻ không?

- Em có muốn hỏi gì về Chimi nữa không?

- Em muốn hỏi Rina.

- Chị chỉ muốn trả lời em những câu về Chimi thôi, ngoài ra đừng hỏi gì khác cả.

- Vậy Chimi và Rina có khoẻ không?

- Chimi khoẻ, như ban nãy chị có nói đấy.

- Thế còn Rina?

- ...

- Em hỏi về Chimi và cả chủ của Chimi nữa, vẫn là đang hỏi về Chimi mà.

- ...

Minjeong nghe rõ ở đầu bên kia tiếng thở dài khá rõ, dù có vẻ chị chẳng đang giữ điện thoại bên người đâu, mà đang ôm cái cục đen nhẻm thì đúng hơn, nghe giọng chị qua điện thoại như vọng tiếng lại ấy, lâu lâu lại nghe tiếng bé con la lên như như bọn chuột chít.

- Em chỉ muốn hỏi thăm Rina một chút...

- Rina khoẻ, Chimi cũng khoẻ.

Chimi, Chimi rồi lại Chimi, mỗi câu nói của chị đều chỉ muốn tập trung vào cái đứa nhỏ lúc này lớn hơn hẳn hai bàn tay chị thôi, hiếm lắm trong số những lần hiếm hoi chị nghe điện thoại của em mà chị chịu gọi tên em một lần. Chị không quên, chị vẫn nhớ họ tên của em, và em cũng biết chắc chị nhớ cả số điện thoại của em nữa.

Từ lần đầu xin Giselle số của chị để liên lạc sau khi chị đón bé con về, em đã biết chị còn nhớ số của em, và có thể, chỉ là có thể thôi, là chị còn lưu số của em. Vì khi chị bắt máy, em chưa kịp hỏi chị đã bảo rằng bé con vẫn ổn nên em không cần lo rồi. Lúc đó bên ngoài em tĩnh lặng bất động chứ trong lòng em như mở hội cờ hoa vậy, tưng bừng phấn khởi vì biết chị biết người gọi là mình.

- Chân Rina còn đau không? Trời lạnh này có buốt nhiều không?

- Hãy chỉ khỏi về Chimi thôi.

- Chân chị chủ của Chimi còn đau không, có bị buốt nhiều không?

Lần này em nghe tiếng Rina thở rõ mồn một, thực sự trong lòng run lắm, cứ sợ chị tắt máy ngang nhưng cũng lo lắng nữa, không thể nào giấu được cảm xúc mà thôi hỏi thăm chị.

Kia rồi, cái mồm tí hon kia lại gào lên rồi, lại làm loạn lên rồi đấy, thế mà Minjeong vẫn nghe thấy tiếng Karina dịu dàng lắm, chị nhẹ giọng cưng nựng con bé, lên cao tông một chút dỗ dành sự nghịch ngợm mà chị cho là đáng yêu đó, giữa những tông giọng trầm trầm khi nói chuyện với em. Thú thật, Minjeong thấy ganh tị với nhóc con ấy, ngày nào còn bị em mắng sợ em cào người chị, giờ đã cao cao tại thượng một nước vượt mặt Minjeong, chễm chệ chiếm được tình thương của Karina rồi.

- Rina ổn, mọi thứ đều ổn.

- ...

- Còn gì nữa không em?

- ...

- ...

- Em.. hết rồi nhưng mà, nhưng mà Rina đừng tắt.

- Không tắt thì để làm gì cơ?

Minjeong bí lắm rồi, em vò đầu bứt tai dữ lắm rồi vẫn không thể nặn ra bất kỳ câu chuyện gì cả nhưng em hoàn toàn không muốn cuộc nói chuyện này ngừng lại, một chút cũng không. Đã hơn một tháng kể từ ngày con bé theo về nhà Karina rồi, tuần nào cũng đều đặn em gọi hai đến ba cuộc, còn chị một hai tuần mới đồng ý nghe máy một lần. Mục đích là để hỏi thăm xem tình hình bé con thế nào, còn quan trọng nhất là để được nghe được thấy Karina, nhưng mà chẳng dễ dàng gì, mỗi lần gọi đều rất ngắn là kết thúc.

Em nói em muốn thấy con bé thì chị gửi hình, gửi video qua tin nhắn, em nói em muốn nghe tiếng con bé thì chị thu hẳn một đoạn dài hơn 5 phút chỉ một mình con bé ew eww rồi lại meow meow, em bất lực quá mới dày mặt nói thật với chị là em mong chị bắt máy, dù sao em hỏi chị cũng dễ hơn chỉ nhắn tin.

Minjeong biết cái lý do của em nó củ chuối cực kỳ, em cứ nghĩ Karina ghét em vậy lý nào lại đồng ý, chỉ là chán quá, quẫn quá, cũng chẳng tìm ra được cớ gì cho phải lẽ nên nói bừa. Thế mà cuối cùng Karina đồng ý thật, dù ngắn ngủi thôi nhưng chuyển từ tin nhắn sang thoại đủ làm em phấn khích lên rồi ấy.

- À Rina này, em mua một ít đồ gửi cho bé con, chị nhận giúp em được không?

- Chị mua đủ cả rồi, em không cần mua gì đâu.

- Không nhiều đâu, hai túi cát, một ít pate con bé thích và một ít đồ chơi thôi.

- Con bé có đủ cả, thứ gì chị cũng mua cho rồi.

- Em biết, chỉ là em cũng nhớ con bé, nên muốn mua một chút...

Gõ gõ ngón tay lên bàn hồi hộp chờ đợi, Minjeong không nói dối đâu, em hay chối bỏ cảm xúc nhớ nhung con bé của mình nhưng có lúc nào đó chịu sống thật với cảm xúc em nhất định sẽ thừa nhận rằng em nhớ cục bông, nhớ con bé đen nhẻm suốt ngày gặm tay em xin ăn, nhớ những lúc nằm co trong lòng em, nhớ những lúc tựa đầu lên cánh tay em, nhớ cả những lúc nhảy bưng bưng như ngựa phi, lúc gào mồm lên khóc vì bị em đặt vào thùng carton hay đen nhẻm mất hút trong bóng tối.

Thế nhưng mà lại phải nói, rằng nếu chân thật hơn nữa, lấy hết lòng dạ ra mà nói thì em vẫn phải thừa nhận cả chuyện dù rằng em nhớ bé con đến đâu thì đúng ra là em vẫn chỉ đang tìm cách để giữ liên lạc với Karina là chính.

- Vậy... đừng mua nhiều, ở đây chị mua đủ cả rồi.

- Em đến nhà Rina đưa được không?

- Em gửi chuyển phát đi.

- Thế cho em địa chỉ nhà em gửi đến với.

- Em chuyển đến bưu cục là được.

Ngẩn tò te, Minjeong chưa gì đã bị chị bắt bài. Nhớ hồi nào chị lơ ngơ lắm, thế mà bây giờ mục đích gì của em chị cũng hiểu cả, lại còn rất gọn lời đáp lại em nữa chứ, làm Minjeong có chút ngại.

Như hồi Giselle khảo thông tin thì chị bảo chị ở trong Houston thôi, cách chỗ em cũng không xa nên mới lái xe đi đi về về được, chẳng ngại qua đón bé con đâu. Cơ mà suốt hơn tháng nay em không cách nào tìm được thông tin về nơi chị ở, em không có ý gì xấu, chỉ là em muốn biết, đúng hơn là muốn quan tâm chị.

- Hay mình gặp nhau ở đâu đó gần nhà Rina rồi em đưa Rina được không? Như thế Rina đỡ phải đi lấy.

- Gửi đến bưu cục là được, chị sẽ tự đi lấy được.

- Vậy cũng được... cho em tên bưu cục nhé.

- Ừ.

- ...

- Em còn chuyện gì nữa không?

- Em hết rồi, Rina tắt đi.

- ...

- Ngủ ng...

Minjeong bặm môi, lún đồng tiền bên má vào sâu, khẽ giấu hơi thở dài. Lâu rồi mới gặp lại chị khiến mọi thứ trong đầu em, trong lòng em và trong cảm xúc của em bất giác rối tung rối mù lên mà không sao kiểm soát được. Cứ ngỡ từng đó thời gian trôi qua em đã chẳng còn chút vướng bận nào về chuyện tình cảm đó nữa mới phải, em đã quen với chuyện một mình trong một căn nhà nhỏ, một mình ngủ trên giường, một mình ngày ba bữa, một mình trên những chuyến xe bus, một mình lang thang đi chợ, một mình giữa lúc đường phố tấp nập hay nắng mưa thất thường.

Minjeong những tưởng mình đã quen một mình rồi mà?

Ngày chia tay chị em cũng khóc, nhưng cái tính em bảo thủ, em cho rằng suy nghĩ của mình là đúng, em đã và đang trải và em hiểu cái khổ của việc du học, em không muốn người yêu em ở đất khách quê người chịu cực nhọc. Vậy mà chị vẫn chọn rời đi, khiến em tức giận mà nói lời chia tay.

Thế rồi chính em biết rõ mình vật vã sau chia tay thế nào mà, chính em biết rõ mình đau khổ thế nào mà, chính em biết rõ mình suy sụp thế nào mà, chính em biết vì sao em trốn tránh những mối quan hệ. Cơ mà thời gian qua rồi, em không còn thấy đau nữa, cũng không nhớ nhung nhiều hay mảy may nghĩ đến, em vùi mặt vào học hành, nhắm mắt mở mắt đều là sách vở, không có thời gian để cho những chuyện ấy nữa.

Phải rồi, vì bắt mình bận rộn nên em mới không có thời gian để nghĩ đến, khi có nghĩ đến em mới biết mình chẳng hề nguôi ngoai như em vẫn tưởng.

Minjeong không rõ thứ cảm xúc cứ lâng lâng trong người, lúc vui lúc buồn, khi thì bồn chồn, lúc lại mong chờ lạ thường này là gì nữa, chỉ biết kể từ ngày gặp lại chị hơn một tháng trước thì em không thể nào sống giống như trước đó được, cả ngày chỉ nghĩ đến chị, nghĩ mọi thứ về chị.

Nếu là năm trung học, cái thời kỳ mà em và chị chưa yêu đương thì điều này có gọi là tương tư không?

Rốt cuộc vẫn chẳng thể hiểu vì sao lại muốn quan tâm chị nhiều đến thế nữa, làm gì cũng nghĩ đến, lúc nào cũng nghĩ đến, trong khi bao năm qua vẫn sống tốt, chị vừa xuất hiện đã thay đổi cả cuộc sống của em rồi. Lời chúc chưa kịp nói chị đã tắt máy, có khi chị còn chẳng biết em đang chúc chị ngủ thật ngon nữa. Buông thõng hai tay ngang chân, em chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn những ngày qua.

------------------------------------------------

- Đừng cào, em bé ơi đừng cào chị đau...

- Đừng cào, nhé, đừng cào.

- Thôi mà, chỉ một chút thôi~

- ...

Karina thở một hơi rõ mạnh mà từ nhà mình chắc đến nhà Minjeong cách đây hơn 20km chắc vẫn nghe được. Cái Chimi, được đặt tên theo Michi ngày trước nhà chị, nhưng không biết có phải vì đặt ngược tên nên cái tính con bé cũng ngược ngạo hẳn so với Michi không nữa. Con bé không quá nghịch ngợm như Michi nhưng cũng không hề dễ gần như Michi chút nào, gần như ngược hoàn toàn với Michi ngày đó. Từ lúc về nhà đã hơn một tháng rồi nhưng con bé không hề cho Karina ôm lấy một lần, lúc duy nhất có thể chạm vào được người chắc là lúc cho ăn, nhưng chỉ chạm nhẹ thôi, ăn xong là lại chạy đi mất.

Karina dụ dỗ đủ mọi cách, súp thưởng có, đồ chơi có, nghịch cần câu mèo cũng có cả, thế mà không sao ôm được con bé vào lòng. Khỏi phải nói, tay chân vằn vện mấy vết cào, nông thôi nhưng mà da Karina độc, uống nhiều thuốc khiến nó dễ mẩn, thế là đủ để ửng đỏ lên rồi. Nhớ nhất cái hôm tắm cho con bé ấy, nó gào mồm lên mắng chị ầm ĩ nhà cửa, Karina cũng cố từ tốn với con bé, thế mà nó cứ nhảy lên cào cửa, mà cửa phòng tắm nhà chị lại là cửa đá, sợ hỏng móng, vừa ôm vào lòng là nó cào cho một cái, đạp người chị phóng đi.

Khỏi cần phải nói, hôm ấy tắm cho em mèo con mà người Karina sũng nước, cái móng tí xíu xiu cào đau lắm chứ chẳng đùa. Bằng cách nào đó con bé tránh Karina mọi lúc mọi nơi, như kiểu con bé không thích Karina chút nào vậy. Ở nhà Minjeong chỉ cần em ngồi ở đâu, em nằm ở đâu là nhất định cạnh kề, dựa sát vào người lấy hơi bằng được, thế mà theo chị về nhà thì chị nằm đâu con bé tránh chỗ đó, tránh hẳn đi luôn ấy.

Karina thương lắm, biết là vì Michi mà thương con bé nhưng chị thương chẳng kém gì Michi ngày trước cả, để con bé tự do náo loạn cả nhà lên. Chỉ là con bé không thích chị, không chơi cùng chị, không ngủ cùng chị, cũng chẳng cần chị ôm ấp gì sấc, lúc nào cũng cứ thui thủi một mình với con cá màu xanh dương, chẳng thiết tha với đống đồ chơi cao ngất mà chị cưng chiều mua cho.

- Ui chao cẩn thận nhớ~

- Ừ rồi chị không chạm vào em đâu, cứ chơi đi.

Trẻ con mà cũng ghê gớm lắm, thấy con bé phi biên biên, sợ lại bị thương gì đấy, đưa tay ra đỡ, con bé đang lao tới chợt phanh kít lại, ngoảnh mặt quay mung bỏ đi, tha con cá ra hẳn chỗ khác, Karina phì cười, rồi chẳng biết làm sao mà đỏng đảnh đến vậy nữa.

- Minjeong không cần chị, đến mèo của Minjeong có vẻ cũng không cần chị rồi nhỉ?

- À rồi rồi, thôi thôi chị biết rồi, chị không chạm em bé nữa~

Kinh chưa, Karina với người vuốt đuôi một cái mà giơ cả hai tay lên, há cái miệng nhỏ gầm gừ đòi đánh lại chị, hư thế đấy, Minjeong không biết thôi, Minjeong mà biết em lại tét mung cho la làng.

Lại nói, Karina thương Chimi phải biết, hai tay hai chân em cào vằn vện hết vết này đến vết khác đỏ ửng, mà cứ hễ Minjeong hỏi là y như rằng lại bảo ngoan lắm, rất ngoan, chẳng nghịch ngợm gì, hiền lành lắm. Mà Minjeong nghe thế biết thế, chứ em bán tín bán nghi lắm, hơn một tháng nay chắc có ba trong số hơn chục cuộc gọi của em mà Karina bắt máy, không có lần nào em không nghe thấy tiếng con bé mắng Karina cả, rống cái miệng chút éc lên mà la làng với chị.

- Chimi ơi, em bé ăn súp thưởng không nào?

- Ái chà, ai ăn súp thưởng nào?

- À Chimi à~

- Thế Rina bế em một chút rồi cho em ăn nhớ~

- Bế bé bông của chị một chút nhớ~

- À à thôi thôi không bế không bế...

- Rina không bế nữa, lại ăn nào, Minjeong mua cho em này~

Karina đến là mếu máo, mở hẳn gói súp thưởng ra mời gọi, đúng loại con bé thích, nghe sột soạt từ xa là đánh hơi rồi, thấy chị đưa xuống là phóng ngay tới luôn. Thế mà Karina vừa ôm một phát là co giò lên đá tay chị rồi phóng ra xa, chững lại quay đầu nhìn thám thính. Chị cũng bất lực, có chút buồn buồn, lại xuôi xuống, vẫy vẫy tay mãi mà con bé đề phòng quá, phải bóp ra bát, đẩy tới sát gần chân, rồi ngồi yên bất động cho em yên tâm, lúc đó mới thò dò lại gần ăn đấy.

- Ngon không Chimi?

- Em thích loại này lắm phải không?

- Minjeong bảo thế đấy, có phải em thích lắm không?

- Nếu thích chị mua thật nhiều cho em nhớ~

- ...

- Nhưng chị mua rồi nhớ em nghen, nhớ cho chị ôm một cái nữa nghen~

- ...

- Chimi không thích Rina à?

- ...

- Sao Minjeong lại được lòng em thế nhỉ?

Co gối sát người, Karina tựa cằm mình lên hai đầu gối, thủ thỉ mấy lời không hồi đáp với đứa trẻ bận rộn úp mặt trong bát súp ở góc, nhất quyết không lại gần mình. Ở một mình nên đôi khi Karina thấy trống vắng, lại nhớ gia đình, nhớ cả Michi, lúc chuẩn bị và đón Chimi về chẳng thể tả hết được sự háo hức trong chị, Karina sắm sửa tất cả mọi thứ, dù biết nó có thể thừa, dựa trên kinh nghiệm lớn lên cùng Michi ấy, nhưng háo hức quá, nóng lòng quá, thà chuẩn bị dư còn hơn là thiếu.

Lúc đến nhà Minjeong, thấy con bé bằng xương bằng thịt ngoài đời giống hệt Michi mà không khỏi xúc động, nhận nuôi con bé vì ngoại hình là thật, nhưng chăm sóc con bé chu đáo bằng tình cảm cũng là thật. Đón em về, cả ngày của Karina chỉ quanh quẩn quanh cục đen nhèm, mở mắt tìm em, nhắm mắt cũng muốn ôm em vào lòng.

Karina thở dài, chẳng khác gì Minjeong, từ ngày đột ngột gặp lại em đến giờ trong lòng chị bỗng nặng nề hẳn, nhiều cảm xúc và tâm trạng. Karina không muốn nhớ về ngày trước, những ngày khủng khiếp kéo trì trệ tinh thần khiến chị sụt cân không phanh, tìm đủ mọi cách để mình bận rộn, làm lụng cả những công việc tay chân nặng nhọc mà trước giờ chưa từng phải làm, chỉ để quên những nỗi đau dày xé bản thân.

Cố gắng như thế, nỗ lực như thế, dài đằng đẵng thời gian như thế, trong lòng vừa nhẹ đi một chút, vậy mà mới gặp em, bao nhiêu nỗi đau dấy lên cuồn cuộn, vặn xoắn trong lòng chị, khiến Karina dù đã cố gắng không nghĩ đến chuyện cũ nhưng không thể. Mỗi câu nói quan tâm, mỗi câu hỏi thăm hay mỗi câu gì đó tỏ ý muốn biết về chị đều khiến Karina cảm thấy không muốn, chị ghét điều đó, ghét như ghét cái thứ cảm xúc em gieo mầm vào lòng chị rồi thẳng tay vặt sạch sẽ, quay lưng rời đi, để lại mủ máu đầm đìa ôm lấy cõi lòng chết điếng ở đất khách ấy.

Cứ những lúc thế này, khi chẳng thể tìm được từ bé con một ánh nhìn gần gũi, Karina lại thầm ganh tỵ với Minjeong, ganh tỵ với sự ưu ái con bé dành cho em, dù chỉ mới được thấy đúng một lần vào ngày đón Chimi về nhà. Nhưng chỉ cần nhiêu đó thôi, chỉ cần chứng kiến con bé quấn quýt lấy Minjeong nhiêu đó thôi cũng đủ để mỗi lần nghĩ lại chị có chút tị nạnh rồi.

- Sao mà em bé thương Minjeong thế~

- Thương chị một chút với được không?

- Không gấp đâu, chị đợi em bé thương chị này, chị thương em mà~

Ăn xong ngoảnh mung quay đi, lon ton ra sát vách tường, ngồi ịch xuống, hết liếm quả măng cụt trước lại cúi dài người ra liếm tiếp hai chân, sao mà khó gần thế cơ chứ. Karina phì cười, với theo tiếng nói, năn nỉ bé con mai mốt nhớ thương mình nữa.

---------------------------------------------------

Minjeong hớt hải, em nhét vội ví tiền vào giỏ xách, xỏ đại đại đôi tất, lấy luôn áo bông trên giá, xỏ boot chạy nhanh ra bến xe. Vừa hay kịp lúc xe đến, nhảy ngay lên, lụng cụng tay xách nách mang, móc thẻ ra quẹt, xe trống nên ngồi luôn ở ghế đầu. Tay chân em bồn chồn không yên, nhấp nhổm ngó ngang ngó dọc.

- Thôi chết, đâu rồi?

- Đâu rồi?

Bàn tay sờ mó trong túi áo rồi túi quần, tìm loạn chiếc túi xách lên vẫn không thấy điện thoại đâu, Minjeong cố giữ bình tĩnh, em nhẩm trong miệng, rằng khi nãy nghe xong em đi lấy túi, rồi em lấy ví tiền, em cho hết vào giỏ, rồi em mặc áo khoác là em ra khỏi nhà luôn. Trong đầu em hoàn toàn không có ký ức về chuyện bỏ điện thoại xuống, hoàn toàn không hề có ký ức gì về chuyện đó cả. Nhưng em lục tung lên hết rồi, túi trong túi ngoài, ngăn khóa ngăn mở em đều tìm kỹ càng, còn sờ cả vào đôi boot đang đi cũng không có, dù em chẳng bao giờ cho vào đó.

Minjeong tự gõ đầu mình một cái tức giận, có mỗi cái điện thoại cũng quên mang theo, Karina không gọi được chắc chị hoảng lắm.

- Còn bao lâu nữa sẽ đến trạm 23 ạ?

- Đi nhanh thôi, 20 phút là tới.

- 20 phút cơ ạ?

- Ừ, thế là nhanh rồi.

Minjeong nén hơi thở mạnh, dồn chúng xuống lòng, em ngồi không yên, cứ ngó nghiêng qua lại mãi. Bình thường đi 20km mất hơn 30 phút là chuyện bình thường, thế nhưng hôm nay không phải ngày tốt cho chuyện thong thả ngồi xe hơn 30 phút. Cả người Minjeong bồn chồn khó chịu, không có điện thoại càng làm em phát rồ cả lên.

Bé con ốm rồi, nghe Karina bảo từ sáng hôm qua đã nôn mửa rất nhiều, chị đưa đi thú y ngay, họ bảo lưu chuồng nên chị cũng về lại. Sáng nay đến thăm, thấy bảo Chimi ổn hơn hôm qua cũng an tâm. Nhưng con bé bỏ ăn, phải truyền dịch liên tục, thấy Karina đến cũng chẳng thèm nhếch mắt lên nhìn. Vậy rồi xẩm tối là con bé sốt cao, lại nôn mửa cái thứ dịch vàng dịch xanh nhoe nhoét bọt, chứ trong bụng làm gì có miếng gì suốt từ sáng qua đến giờ đâu, phải bơm sữa vào miệng cho uống.

Karina nuôi Michi lâu vậy nhưng Michi rất khỏe, từ lúc rời mẹ đến ngày rời đời em sống khỏe mạnh, chắc có mỗi một lần tiêm ngừa bị áp xe là phải đi khám thôi, còn lại đều là đến thú y tiêm ngừa, xổ giun rồi về cả. Dù biết Chimi sức khỏe không quá tốt khi con bé xa mẹ sớm lại còn lạc trong bão tuyết, cơ mà chị chỉ là không nghĩ có lúc con bé ốm đến mức thế này, bất giác sợ hãi quá, không biết làm sao, đã thực sự tìm đến Minjeong.

Chị không khóc, nhưng giọng chị khản đặc lại, chị lặp lại các câu rằng bé con ốm rồi liên tù tì từ lúc em bắt máy, nghe chị hoảng mà Minjeong cũng hoảng theo, vừa dặn chị đợi em, vừa dặn chị bình tĩnh, có gì thì gọi cho em, cũng không quên hỏi chị địa chỉ rồi ngay lập tức rời đi. Thế mà có mỗi cái điện thoại để chị tìm đến mình cũng để quên làm Minjeong tự ức chế với bản thân em. Không phải em lo mình không tìm thấy Karina mà em sợ Karina không tìm được mình.

Ngày trước cũng thế, mỗi lần em giận dỗi gì không nghe máy chị gọi chị đều sốt sắng lên đi tìm em, gọi một lần không được lại gọi năm bảy lần liên hồi, mỗi lần như vậy chị đều run rẩy hết cả lên. Không biết chị thế nào, không biết bé con đang thế nào, lại không biết chị không gọi được cho mình có hoảng loạn không càng làm lòng em như lửa dốt, day dứt không yên được.

Nhìn đồng hồ nhấp nháy nhảy số mà sốt sắng vô cùng. Bác tài nói là chỉ hai mươi phút thôi mà sao Minjeong thấy nó dài hơn cả hai tiếng ấy, ngồi nóng hết cả người rồi vẫn chưa đến nơi, em chép miệng tặc ưỡi liên tục, tự trách bản thân lơ đễnh, khiến mọi chuyện càng thêm rối tung lên.

Vừa ngừng xe là Minjeong chạy ngay, em biết chỗ thú y này, ở gần trường em học. Không chần chừ phút nào lao thẳng trên con đường lấm tấm tuyết rơi, lách vào một ngả rẽ chỗ đèn đường đôi, lại lách vào một ngả rẽ nữa, song song với con đường ban nãy. Thêm tầm 50m là thấy rồi.

- Rina...

- ...

- ...

Minjeong mệt quá, mặc vừa dày vừa nặng, chạy một đoạn thôi khiến cơ thể em tăng nhiệt, không giấu nổi, gọi chị được một câu liền chống hai tay lên gối mà thở hồng hộc. Hơi lạnh bao bọc lấy gương mặt nhỏ nhắn khiến má khiến mũi em hửng đỏ cả lên vì lượng khí lạnh em hít vào khi hít thở gấp gáp.

- Em quên điện thoại nên... nên không gọi được... Em xin lỗi...

- ...

- Rina sợ nhiều không?

- Minjeong à...

- Ưm?

- Chimi nôn nhiều lắm...

- Em biết rồi, không sao đâu, mình đang ở thú y rồi, họ sẽ chữa cho con bé.

- Minjeong à...

- Em nghe này~

- Minjeong à...

- Em nghe này, Rina muốn nói gì với em thế?

- Tại chị cứ nhất quyết nhận nuôi Chimi nên mới thế này sao?

- Không đâu, không phải đâu Rina đừng nghĩ vậy.

- Chimi không thích chị nên mới ốm...

Trong đầu Karina chỉ toàn hình ảnh con bé sốt li bì, sốt cao bất chợt, nôn mửa rồi nằm xơ xác trong lồng, bụng teo tóp lại, mới có ngày thứ hai đã chườn bộ xương sườn lộ rõ qua từng cái hít thở nhọc nhằn. Karina hoảng quá, chị đờ đẫn nhìn vô định trong không trung, liên tục gọi tên Minjeong, gọi như một sự tìm kiếm xem em đang có mặt ngay lúc này để chị có thể hỏi thứ chị đang suy nghĩ trong đầu.

Karina biết cái Chimi có vẻ không thích mình, không thích chị chạm vào hay lại gần con bé, lại càng ghét bị chị cố ôm lấy, nhưng mà hơn một tháng qua con bé vẫn rất khỏe mạnh, vẫn ngày ăn khỏe đêm nghịch khoẻ, vẫn gào miệng bảo chị tránh xa con bé ra, vẫn gầm gừ nạt đòi chị thả xuống, vẫn chạy nhảy với con cá xanh dương ngậm trong miệng, dù có vài lần ngã lăn quay nhưng ngay lập tức đứng dậy nghịch tiếp.

Karina không hiểu được, cả ngày chị chỉ quanh quẩn bên Chimi, vậy mà làm sao chỉ trong cái chớp mắt con bé đã ngay lập tức nhiễm vi rút đến mức này chứ.

- Không phải, không đâu nhé, nghe em nhé, Chimi không khỏe thôi, rồi con bé sẽ vượt qua được, con bé giỏi lắm, trong bão tuyết còn tìm được sự sống cơ mà.

Giờ Minjeong mới để ý, hẳn phải vội vã lắm Karina mới dùng nạng ra ngoài thay vì chiếc chân giả. Lòng tự tôn chị cao, chị ghét nhìn người khác nhường mình chỉ vì hai chiếc nạng thay cho một chiếc chân lành lặn. Karina dựa hẳn vào tường, chị không biết nên làm thế nào lúc này để bé con có thể khỏe mạnh trở lại nữa, lại nghĩ linh tinh rằng con bé ghét mình quá nên mới ốm cho mình biết vậy.

- Rina nghe em nhé, con bé giỏi lắm, chỉ là lâu lâu ốm một chút thôi chứ không phải do ghét Rina đâu. Tụi mình cũng lâu lâu sẽ ốm một trận như vậy ấy.

- ...

- Rina mệt người lắm không? Đã ăn chút nào chưa?

- ...

- Em mua gì đó cho Rina nhé?

- ...

- Đợi em chút nhé~

- Minjeong à...

- ...

- Minjeong à...

- Em nghe này.

- Đừng đi...

- Đợi em chút thôi, đói lâu sẽ ốm theo Chimi đấy.

- Ở lại với Rina đi, Rina đợi em lâu lắm, đến rồi thì ở lại với Rina đi.

Giọng chị đều đều, không vội vã như ban nãy, không dằn vặt như vừa rồi nhưng sao nghe nó nặng lắm, như thứ gì đang đè nghẹn chị lại vậy. Minjeong à, Minjeong à, Minjeong à, Karina suốt bao nhiêu năm vẫn luôn gọi em như thế, từ từ dựa hẳn lên vai em, nhỏ giọng trải nỗi lòng, em dặn đợi em đến, đợi được đến khi em đến rồi nên đừng rời đi nữa, được không?

"Tui không có nuôi đâu", "Tui không có thích đâu", "Tui không có giữ lại đâu",... Những điều mà một người có ác cảm với mèo vẫn cứ luôn miệng nói với cục đen nhẻm cô ấy nhặt được sau cú rơi của em từ trên mái nhà xuống nền tuyết lạnh ngắt, có thật sự làm được?

Cảm ơn mọi người đã tặng tớ rất nhiều sao và gặp lại tớ ở truyện này nha, hẹn gặp lại các cậu ở chap sau~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com