1
"Cậu định tiếp tục gặp Geo bao lâu nữa?" Scarlett hỏi Karina.
"Tớ đã nói với cậu rồi, cho đến khi Winter phát hiện ra." Karina thở dài đặt ly rượu lên bàn.
"Thế thôi à? Cậu chỉ định mách lẻo về bản thân thôi à?" Scarlett nhướng mày.
"Này," Karina nhấp một ngụm trước khi đặt ly xuống "Cậu biết tớ mà, tớ không phải là kẻ hèn nhát. Winter phát hiện ra cũng chẳng sao." Cô cười khẩy.
Scarlett cười khúc khích "Cậu điên à, cậu biết Geo sẽ ghét cậu đúng không? Cậu sẽ không solo với anh ta đâu."
"Ừ, tớ chẳng quan tâm đến anh ta đâu" Karina lạnh lùng nói.
"Không quan tâm à? Cô gái, cậu quan tâm đến anh ta." Scarlett cười và Karina cũng vậy.
Điều mà Scarlett không biết về người bạn thân nhất của mình là Karina cũng đang nhìn Winter - không phải theo kiểu lãng mạn, nhưng họ gần như ở đó.
Karina không quan tâm Winter có ghét cô sau khi biết chuyện hay không, cô thực sự chỉ muốn Winter biến mất khỏi cuộc sống của Geo.
Winter xứng đáng với điều tốt hơn - cô biết điều đó.
-
Karina ngồi trên ghế sofa đối diện với Winter đang ở phía bên kia.
"Tôi đã làm những thứ đó." Winter chỉ tay vào món tráng miệng trước mặt họ, nàng có chút tự hào vui vẻ mong chờ một lời khen.
"Ngon quá." Karina đáp lại gần như thì thầm.
Tất cả những việc mà Winter làm cô đều cảm thấy là tốt nhất.
"Ồ, cảm ơn-" Winter bị Karina cắt ngang.
"Winter, chồng em đang lừa dối em." im lặng.
Winter do dự "H-hử? Anh ấy không bao giờ có thể." Lắc đầu.
"Có, anh ta có thể." Karina ngẩng đầu lên nhìn cô gái trẻ hơn.
Winter vẫn lắc đầu, không hiểu Karina đang nói gì. Mặc dù Karina muốn nói với Winter - cô cũng muốn Winter tự mình tìm ra.
"Cút đi." Winter nhìn đi chỗ khác, chỉ tay về phía cửa.
"Winter-"
"Tôi bảo cô cút đi!" Winter hét lên.
"Chỉ cần kiểm tra." Trước khi Karina bỏ đi.
Đêm đó, Karina không ngủ ngon. Tâm trí cô chỉ toàn hình ảnh Winter và giọng nói của nàng vẫn còn vang vọng trong đầu.
Cô nghĩ rằng mình ổn với việc mất đi Winter, nhưng giờ, cô nhận ra rằng điều đó thật đau đớn. Ý nghĩ mất Winter khiến cô có cảm giác săn đuổi - như thể cô cần phải làm gì đó.
Ngày hôm sau, Geo gọi cô đến gặp. Họ ngồi bên ngoài một trung tâm thương mại.
"Cô bị sao thế? Cô điên à?" Geo thì thầm, nhưng điều đó không che giấu được sự thật là anh ta đang tức giận.
"Chắc vậy?" Karina cười khẩy.
Geo giật lấy cổ tay Karina, giữ chặt "Tránh xa cuộc hôn nhân của tôi nếu không thì..." anh đứng dậy để lại Karina cười khẩy.
-
Đêm đến, Karina đang chuẩn bị đi ngủ - khi cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại.
"Xin chào? Ai đây." Karina nói trên điện thoại.
"Cô nói đúng." Giọng cô gái trả lời. Rõ ràng là cô ấy đang khóc.
"Winter? Có chuyện gì vậy?" Karina nhận ra giọng nói đó.
"Cô có thể qua đây không?" Giọng Winter run rẩy.
"Được được, chắc chắn rồi. Chờ tôi." Karina nhanh chóng thay đồ, vội vàng đi thẳng đến nhà Winter.
Karina thấy cánh cổng mở - nhanh chóng đi vào trong rồi bấm chuông cửa. Cánh cửa mở ra để lộ Winter mặc bộ đồ ngủ bằng lụa thường ngày. Mắt nàng đỏ hoe.
"Winter, chuyện gì vậy-" Karina bị cắt ngang bởi cánh tay quấn quanh cổ cô và đôi môi áp vào môi cô. Cô hành động nhanh chóng và đi vào trong, vẫn không ngừng hôn. Tay phải đặt trên đùi Winter và tay kia đóng cửa. Họ đi đến ghế sofa Winter ngồi trên đùi Karina. Căn phòng ngập tràn tiếng thở dốc cho đến khi họ ngừng hôn để nghỉ ngơi.
"Cái này là sao?" Karina hỏi một cách bối rối.
"Vì đã nói sự thật." Winter trả lời.
"Giải thích cho tôi." Karina không hiểu, làm sao Winter lại không ghét cô?
"Tôi kiểm tra điện thoại của anh ấy, tôi thấy tin nhắn của anh ấy với tình nhân."
Tin nhắn? Geo và cô vẫn chưa nhắn tin cho nhau.
Đồ khốn nạn.
Cô bất ngờ khi Winter bắt đầu hôn cô lần nữa. Cô đáp trả mà không chút do dự.
Cô hơi lùi lại "Tên liên lạc đó có phải tên tôi không?" rồi lại ngả người ra sau - cố gắng đánh lạc hướng Winter khỏi những gì cô vừa nói.
"Không." Nàng tiếp tục hôn cô trước khi tách ra để trả lời "Tên là Scarlett."
Karina ngừng hôn nàng và nhìn chằm chằm.
Scarlett.. đồ khốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com