3
Karina không ngần ngại làm những gì Winter mong muốn. Sự tin tưởng cô trao đi đều đồng bộ với tiếng khóc và tiếng rên rỉ của Winter. Cô thích nghe những tiếng đó - Winter khóc, cầu xin cô đừng dừng lại.
"Nhanh hơn nữa-" Hơi thở của Winter nghẹn lại. Yêu cầu đó khiến Karina bật ra tiếng cười khô khốc.
Khoảnh khắc bị gián đoạn khi điện thoại của Winter đổ chuông.
Nàng với lấy điện thoại, không rời khỏi vị trí. Bất chấp tất cả những điều này, Karina vẫn không ngừng làm việc với nàng. Cô gái trẻ hơn nhìn vào điện thoại để xem đó là ai - mặc dù mắt nàng mờ đi, nàng vẫn cố nhìn thấy tên người liên lạc.
Geo..
"Là Geo." Winter nói, khiến Karina di chuyển nhanh hơn.
"Karina- đợi đã." Karina lắc đầu.
"Trả lời đi." cô yêu cầu.
Winter nuốt nước bọt trước khi nhấc máy.
"Em yêu." Geo nói ở đầu dây bên kia.
"G-Geo." Winter nhắm mắt "Sao anh gọi thế?"
"Chỉ là.. anh nhớ em." Câu trả lời của Geo khiến Karina di chuyển tay nhanh hơn nữa.
"Ồ" Winter che tiếng ồn bằng tiếng cười khúc khích "Em cũng nhớ anh....hmm..." Nàng đáp lại với hơi thở đứt quãng.
"Em yêu, em ổn chứ?" Geo hỏi với giọng lo lắng.
"H-hử? Ừ. Chỉ là tập Cardio trước khi đi ngủ thôi." Winter thở khó khăn.
"Ồ, thôi, anh phải đi đây." Geo tặc lưỡi "Tạm biệt, em yêu!"
"Được rồi, tạm biệt." Winter trả lời nhanh — sợ rằng nàng lại phát ra tiếng động.
"Anh yêu em." Geo cố nói thêm. Trước khi Winter kịp trả lời, Karina đã giật lấy điện thoại và cúp máy.
Đêm là một câu chuyện để kể, họ mất 1 giờ trước khi mệt mỏi và kết thúc.
Sau khi xong việc, Karina bế Winter vào phòng tắm để nàng rửa mặt.
"Đây." Cô giúp Winter vệ sinh trước khi bế nàng lên giường.
"Tôi sẽ lấy cho em đôi vớ khác." Karina ra khỏi phòng để lấy đôi vớ ở phòng bên kia. Khi cô quay lại, Winter đang nhìn cô chằm chằm.
"Cảm ơn." Nàng thì thầm. Karina mỉm cười đáp lại.
"Này" Winter dừng lại để chỉnh lại tư thế "Làm sao cô biết phòng thay đồ của chúng tôi ở đó?"
Điều này khiến Karina dừng lại.
Chết tiệt.
Cô không thể nói với Winter - ít nhất là chưa.
"Ồ, tôi đã thấy nó trên đường trở về đây." May mắn thay, Winter tin cô. Để giảm bớt sự ngượng ngùng - cô hỏi Winter "Cảm thấy tốt hơn chưa?"
"Karina."
"Hửm? Em nói đi."
"Tôi muốn ở bên chị." Winter chợt nói và nhìn lên Karina.
Karina thở dài "Vào ngày kỷ niệm của em, hãy ly hôn anh ta." vuốt ve mái tóc Winter.
"Chúng ta sẽ giữ điều này trong bao lâu? Chúng ta?" Winter.
"Cho đến khi Geo phát hiện ra."
-
Karina quyết định về nhà.
Khi đang trên đường, cô nhận được tin nhắn từ Geo.
'Gặp anh vào tối mai, [địa điểm] 7:00 tối. Anh cần nói chuyện với em.'
Karina không thể hiểu được những gì Geo đã nhắn cho cô. Anh ta đã phát hiện ra chưa? Có lẽ anh ta... đang muốn quay lại với cô?
Đêm đến, Karina đang chuẩn bị gặp Geo tại quán bar, nơi anh ta đã hẹn gặp cô.
Karina chậm rãi đến trước quán bar. Cô quyết định gọi cho Geo để biết anh ta ở đâu trước khi vào.
Ring
Ring
Ring
Ring
Click.
"Tôi đã bảo cô ngừng gọi điện thoại rồi mà-" Giọng Geo khó chịu khi bị làm phiền nhưng Karina không quan tâm, cô cắt ngang.
"Anh đâu rồi?! Tôi sắp tới nơi rồi." Cô nói bằng giọng lạnh lùng.
"Sao cô lại hỏi tôi ở đâu? Và cô có ý là 'cô sắp đến rồi' à? Cô 'đến' hay sao?" Geo nói đùa.
"Đồ khốn, tôi không dư thời gian đùa giỡn với anh. Anh nhắn tin bảo tôi gặp tại quán bar. Anh đâu rồi?" Karina gắt lên.
"Cô có ý gì?" Thấy Karina bực bội anh biết cô không gạt anh. Geo khó hiểu hỏi.
"Anh nhắn tin cho tôi vào tối qua?" Karina dần mất kiên nhẫn.
"Tôi á?"
"Geo!" Karina gằn giọng. Cô sắp mất kiên nhẫn rồi.
"Karina, tôi chưa bao giờ nhắn tin cho cô."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com