6
"Tôi không tin anh." Gương mặt Karina vô hồn, nhưng nước mắt cô vẫn còn hiện rõ.
"Làm ơn" Geo cầu xin. "Làm ơn, đừng nói với cô ấy."
Karina bỏ đi, không còn lý do gì để ở lại đó nữa. Mặt khác, Geo không làm gì cả. Anh ta chết lặng tại chỗ - không dám đi theo cô.
Người phụ nữ vừa bước đi vừa lau nước mắt. Cô gọi một chiếc taxi trước khi vào "[địa điểm] làm ơn."
Karina không biết, nhưng trong cô có một sự thôi thúc muốn nói chuyện với Winter.
Để chứng minh rằng Geo đã sai.
Để nghe trực tiếp từ Winter rằng em ấy sẽ không bao giờ rời xa cô.
Chiếc taxi đến trước một cánh cổng quen thuộc. Vẫn là nơi đó nhưng cảm giác khác - lần này, cô không thể tự mình mở cổng mặc dù nó không khóa. Cô không thể mở nó giống như cách cô từng làm khi đến gặp Winter.
Karina nhắn tin cho Winter "Làm ơn, ra ngoài đi." Cô bắt đầu nức nở - nước mắt rơi xuống màn hình.
Không đầy một phút sau, Karina nghe thấy tiếng cửa mở và một giọng nói quen thuộc.
"Rinaa? Sao chị lại ở đây?" Winter vội vã chạy đến. Người lớn tuổi hơn cúi đầu, không nhìn lên.
"Chị ổn chứ?" Winter giữ vai Karina, cố gắng nhìn vào mặt cô.
"Chị khóc à?" Winter sốc khi nhìn thấy Karina. Nàng ôm cô và xoa lưng cô. "Chúng ta vào nhà thôi."
Họ vào trong, nhưng điều đó không làm thay đổi tâm trạng của Karina.
"Nói cho em biết chuyện gì vậy." Winter nhẹ nhàng nói.
"Tôi biết cô biết mà." Karina nói với giọng trầm.
"Biết gì cơ?" Winter.
"Cô và Scarlett đã giấu tôi bao lâu rồi?" Karina nói như thể cô ấy chắc chắn về điều đó.
"Karina, em không biết chị đang nói về-" Cô gái tóc nâu không để nàng nói hết.
"Từ khi nào?" với giọng chắc nịch.
"Karina.."
"Cứ nói cho tôi biết đi."
"Đêm em phát hiện ra Scarlett đang hẹn hò với Geo. Em đã nhắn tin cho cô ấy đêm đó, và cô ấy nói với em rằng chị cũng đang ngoại tình với Geo. Khoảnh khắc đó chúng em đã lên kế hoạch-" Winter dừng lại. "Để chơi chị và Geo."
"Chính xác là bao lâu?" Karina không ngẩng đầu lên.
"Cho đến khi chị phát hiện- nhưng đó là trước đây-" trong khi Winter đang nói, Karina đột nhiên lên tiếng.
"Wow." Người lớn tuổi gật đầu, cười khúc khích.
"Rina, đó là trước đây, em thề. Hiện tại em yêu chị." Winter cố giải thích.
"Nực cười."
"Karina, em yêu chị — và em biết chị cũng yêu em." Winter nói, giọng nàng cao hơn.
"Cô vốn dĩ đã ép buộc tôi. Cô muốn tôi phải yêu cô, nhưng tại sao? Đùa giỡn với tôi và Geo trong khi cô mới là người yêu anh ta suốt thời gian qua!" Karina nói và nhìn lên Winter.
"Em không yêu anh ta, em không quan tâm đến người đàn ông đó. Và em chưa bao giờ đùa giỡn với chị. Em chưa bao giờ." Winter tự bảo vệ mình.
"Vậy tại sao cô lại ngủ với tôi, rồi tiếp tục đào bới bằng chứng về tôi và Geo?"
"Bởi vì em bắt đầu yêu chị. Em sợ và em nghĩ nếu em thử chị với Geo một chút thì em.." Winter dừng lại.
"Nếu cô thử tôi thì sẽ trở thành vấn đề của người khác?" Karina cười khẩy, mặc dù nỗi buồn vẫn hiện rõ.
"Karina em-"
"Được rồi, đoán xem nào. Tôi không còn là vấn đề của cô nữa, Winter." Nàng vẫn im lặng - nước mắt bắt đầu rơi xuống.
"Để cô có thể quay lại cuộc sống cũ với người chồng ngoại tình của cô, sống trong dối trá như cô vẫn luôn thế. Và không có tôi—" Karina dừng lại. "Không có tôi.." cơn đau nhói ở cổ họng khiến cô ngừng nói.
"Cái gì." Winter hoảng sợ rồi, nàng thật sự hoảng sợ rồi.
Karina đứng dậy, cô không muốn ở lại nơi này nữa.
"Đ-đừng mà Karina em xin chị đ-" Winter hoảng loạn níu chặt tay cô.
Nàng không thể mất cô.
Mà cô... thì không muốn gặp lại nàng nữa.
"Hạ màn rồi, đừng diễn nữa. Cô không biết cách thể hiện cảm xúc đâu."
Cô chán ghét nàng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com