7
Trong một lúc, không ai trong số họ nói gì. Căn phòng trở nên im ắng lạ thường
"Buông tay." Karina khó chịu khi Winter vẫn một mực giữ chặt tay cô không buông.
Nàng không thể để cô đi.
"Chị nói đúng." Winter khẽ nói.
"Đúng về điều gì?" Karina nhìn đi chỗ khác.
"Thời điểm duy nhất em cảm thấy mọi thứ là khi em ở bên chị." Winter ngẩng đầu lên trong khi cau mày.
"Lời nói dối mới sao." Karina bật cười chế giễu.
"Em không nói dối." Winter nhìn thẳng cô.
"Cô nói với tôi rằng cô không nói dối thì đã là nói dối rồi Winter." Karina chỉ tay vào Winter.
"Em yêu chị." Winter thì thầm.
"Đủ rồi!" Karina tiến lại gần hơn nữa - gần như đẩy nàng vào tường.
"Em không nói dối chị!" Winter càng lớn tiếng nức nở.
"Tôi nói cô im đi!"
"Và em đã yêu chị rất nhiều từ trước khi chuyện này xảy ra."
Họ dừng lại -
"Vậy tại sao cô không nói với tôi rằng cô và Geo đang mong đợi?" Karina bật cười.
Winter còn muốn lừa gạt cô đến khi nào vậy?
"Karina..." Đó là tất cả những gì Winter có thể nói.
"Ừ, tôi biết là cô lại giả vờ ngốc nghếch mà." Karina cười khúc khích rồi gật đầu.
"Cô có ngạc nhiên với tất cả những điều tôi tiết lộ không?"
"Karina, em vừa phát hiện cách đây 5 ngày. Em sợ phải nói vì em không muốn mất chị." Winter giải thích.
"Quá muộn rồi, Winter"
"Không..."
"Đứa trẻ đó cần một người cha." Karina lạnh lùng nói.
Cô yêu Winter.
Nhưng đứa trẻ vô tội.
"Một người cha như thế?" Winter nắm chặt tay Karina.
"Karina, có rất nhiều điều em muốn nói với chị."
"Như thế nào?" Cô nhìn nàng nhưng Winter không trả lời.
"Như thế nào, Winter? Chết tiệt, cứ nói đi!"
"Em định ly hôn với Geo vì chị!!" Winter hét lên.
"Em đã cố che giấu, nhưng em không thể. Vì điều chân thành duy nhất mà em cảm thấy— là tình yêu của em dành cho chị."
Với câu nói của Winter, Karina chỉ nhớ một điều - những gì Valentine đã nói với cô.
Sự trả thù ngọt ngào mà họ đã lên kế hoạch.
Karina nhìn chằm chằm một lúc, tự hỏi biểu cảm trên khuôn mặt của Winter là thật hay giả trước khi nghiêng người về phía trước hôn nàng một cách hung hăng - một nụ hôn giận dữ.
Karina giữ chặt gáy Winter đẩy nụ hôn sâu hơn. Cảm giác chỉ hôn nàng là không đủ, nhưng cô không muốn làm quá nhiều. Cô thở hổn hển kéo nàng ra - đuổi theo hơi thở của họ.
"Em sẽ?" Karina hờ hững hỏi.
"Em sẽ."
Karina nhìn nàng chằm chằm với suy nghĩ - mọi chuyện đang diễn ra đúng như cô đã lên kế hoạch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com