116
Tình thế quả thật nghiêm trọng, ít nhất là Ninh Dục cảm thấy như vậy, con ông đã tuyệt thực hai ngày, vô luận ông dỗ làm sao Vi Vi cũng không chịu ăn cơm. Ninh Dục cực kỳ đau lòng, ông thỏa hiệp, chỉ cần con gái bảo bối ăn một chút chuyện gì ông cũng đồng ý.
"Vi Vi, con ăn trước một chút, con cùng với Trương Tập Nhiễm cùng một chỗ đi, chỉ cần ăn một ngụm, ba ba liền đi khuyên nhủ mẹ được không?" Ninh Dục dỗ đến mỏi miệng, con gái chính là không để ý tới ông, cơm không ăn, ngay cả nói cũng không cùng nói, Ninh Dục bị coi thường đến thật sự thương tâm.
Ninh Vi Vi không để ý tới Ninh Dục, nàng hiểu ba ba chính là miệng cọp gan thỏ, chuyện trong nhà này trên cơ bản đều là do ma ma định đoạt. Hừ, không cho nàng nhìn thấy Nhiễm Nhiễm, nàng sẽ không ăn cơm. Tuy rằng nàng đói đến mức đã có chút hữu khí vô lực, nàng chưa từng đói qua như vậy, hai mắt đều nhanh biến thành màu đen, nhưng không có gì quan trọng hơn Nhiễm Nhiễm, cũng không biết Nhiễm Nhiễm hiện tại thế nào?
"Ba, Nhiễm Nhiễm hiện tại thế nào?" Ninh Vi Vi cùng ba mẹ chiến tranh lạnh đã hai ngày, lần đầu tiên chủ động mở miệng cùng Ninh Dục nói chuyện.
Ninh Dục nhìn thấy con gái rốt cục cũng mở miệng nói chuyện trong lòng có chút vui vẻ, nhưng tình huống của Trương Tập Nhiễm, ông lại thật sự không thể nói rõ. Ông không thể nói cho con gái biết, Trương Tập Nhiễm vì nàng đã bị cha đuổi ra khỏi nhà. Nói đến, Trương Tấn Chi thật đúng là nhẫn tâm, cũng chỉ có mỗi một đứa con gái là Trương Tập Nhiễm, nói đoạn tuyệt quan hệ cha con liền đoạn tuyệt, còn đăng báo nữa, nhưng mình thì làm sao bỏ được a!
"Bảo bối ăn một ngụm, ba ba liền nói cho con." Ninh Dục dùng đồ ăn làm điều kiện trao đổi.
"Con chán ghét ba, cũng chán ghét mẹ!" Ninh Vi Vi đem Ninh Dục đẩy ra, một mình trốn trong ổ chăn, lao xao một hồi lại bắt đầu rơi nước mắt.
Ninh Dục nhìn đến liền trong lòng khó chịu, còn kém chút nữa rơi nước mắt theo, ông ảm đạm nhìn Ninh Vi Vi một cái, sau đó yên lặng rời khỏi phòng.
"Nó vẫn không chịu ăn cái gì sao?" Nội Văn Huệ nhìn đến đồ ăn vẫn chưa động qua trong tay Ninh Dục, nhíu mày nói.
"Đều đã hai ngày, tôi thực sợ Vi Vi đói đến bệnh mất, Văn Huệ, nếu không chúng ta theo ý của các nàng đi, dù sao bà cũng đã để Nghệ Trác và Chi Lợi cùng một chỗ..." Ninh Dục khuyên.
"Không được, nếu thật sự không có cách, liền cưỡng chế truyền dịch dinh dưỡng cho nó đi." Nội Văn Huệ vẫn không chịu mềm lòng.
"Vi Vi là con gái ruột của bà, bà thật sự xuống tay được sao?"
Ninh Dục không nghĩ tới vợ mình lại kiên trì như thế, tưởng tượng đến Vi Vi giống như phạm nhân, bị cưỡng chế truyền dịch dinh dưỡng, ông không có cách nào tiếp nhận chuyện như vậy, hòn ngọc quý trên lòng bàn tay, làm sao có thể nếm qua đau khổ như vậy đây?
"Bằng không thì có biện pháp gì đây?" Nội Văn Huệ nhíu mày hỏi ngược lại.
"Bà có thể tiếp nhận Nghệ Trác cùng Chi Lợi, vậy thì cũng thử tiếp nhận nàng cùng Trương Tập Nhiễm, cùng lắm thì đến lúc đó cũng để cho chúng nó thụ tinh nhân tạo." Ninh Dục thấy được chuyện này cũng không khó chấp nhận như vậy.
"Ông nghĩ rằng tôi muốn Nghệ Trác và Chi Lơj cùng một chỗ sao, đó là tôi không có cách nào, nhưng Vi Vi vẫn có cơ hội 'thẳng'. Tôi sẽ không bỏ cuộc, buổi chiều kêu bác sĩ lại đây, truyền dịch cho Vi Vi." Nếu không cố gắng ngăn cản, cơ hội 'thẳng' trở lại cũng không có, Nội Văn Huệ tuyệt đối không bỏ qua một cơ hội nào dù là sự tình gì, tựa như lúc trước chia rẽ Nội Vĩnh Chi Lợi và Lưu Tinh.
Ninh Dục biết Nội Văn Huệ không phải người dễ dàng bị lay chuyển, trừ phi chính bà nghĩ thông suốt, bằng không, bất luận kẻ nào đều không thể đả động đến quyết định của bà, Ninh Dục chính là thực đau lòng con gái.
Ninh Vi Vi nhìn đến mẹ nàng mang vệ sĩ cùng bác sĩ vào phòng mình, nàng đột nhiên biết mẹ muốn làm gì, nàng lập tức trở nên thực hoảng sợ. Nàng không thể tin mà nhìn đến Nội Văn Huệ, mẹ thà rằng như vậy đối với chính mình, cũng không nguyện ý để cho mình cùng Nhiễm Nhiễm một chỗ, Ninh Vi Vi không hiểu mẹ nàng vì cái gì có thể cư xử lãnh khốc như vậy...
Nàng kịch liệt giãy dụa, không cho bác sĩ truyền dịch cho mình, chính là hai ngày không ăn cơm, thân thể của nàng có chút suy yếu, hơn nữa cho dù nàng ăn cơm, cũng giãy không ra đám vệ sĩ có huấn luyện này. Vi Vi đột nhiên có chút tuyệt vọng, nước mắt một giọt lại một giọt nhỏ xuống, nàng tuyệt vọng nhìn về phía mẹ mình, bà nghiêng mặt né tránh, Ninh Vi Vi đành phải bất lực nhìn về phía Ninh Dục, Ninh Dục bị vẻ tuyệt vọng cùng bất lực trong mắt Ninh Vi Vi dọa tới rồi.
"Tốt lắm, Nội Văn Huệ, Vi Vi là con của bà, không phải phạm nhân, bà không thể đối với con gái như vậy!" Ninh Dục đi qua, đẩy vị bác sĩ đang chuẩn bị đem kim tiêm ghim vào da Ninh Vi Vi.
Kỳ thật Nội Văn Huệ nhìn đến bộ dáng con gái liều mạng lẫn tuyệt vọng mà giãy dụa trong lòng làm sao không khó chịu, ngay lúc Ninh Dục đẩy bác sĩ ra, bà thế nhưng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm một phen, chính mình rốt cuộc vẫn không đành lòng đối xử với con gái như vậy.
Nhìn đến Ninh Dục đã hoàn toàn muốn làm phản mà che chở cho con gái, thấy con gái đang khóc đến đáng thương, bà liền mềm lòng.
"Các người đều đi ra ngoài, bác sĩ Trần, ông hãy đi về trước đi." Nội Văn Huệ để cho đám vệ sĩ cùng bác sĩ rời khỏi phòng Ninh Vi Vi, chính mình thì ngồi vào bên giường Ninh Vi Vi.
Ninh Dục nhìn thấy Nội Văn Huệ ra lệnh cho những người đó đi ra ngoài, trong lòng thở phào một hơi. Văn Huệ cũng là không nỡ để đứa nhỏ chịu khổ.
"Vi Vi, con biết yêu sao ? Nó đối với con quan trọng thế sao?" Nội Văn Huệ lấy khăn tay lau nước mắt cho Ninh Vi Vi. Bà nhìn đến đôi mắt của con gái, nguyên bản to tròn xinh đẹp, bây giờ đã sưng đỏ đến thập phần khó coi, cũng có chút đau lòng.
"Con chỉ muốn Nhiễm Nhiễm, muốn cùng với cậu ấy một chỗ, cùng cậu ấy một chỗ con sẽ thực vui vẻ, lúc cậu ấy không bên cạnh, con sẽ rất nhớ, sẽ muốn đem đồ tốt nhất của con đều cho cậu ấy. Lúc vui vẻ, con muốn nói cho cậu ấy biết đầu tiên, lúc khổ sở, con muốn cậu ấy đến an ủi. Lúc cậu ấy không vui, con cũng sẽ không vui, tựa như hiện tại, không được gặp nhau, con cảm thấy được trong lòng thật khó chịu, chưa từng khó như vậy chịu. Mẹ, vì cái gì, chị lại có thể cùng chị họ cùng một chỗ, con lại không thể cùng Nhiễm Nhiễm như vậy?" Ninh Vi Vi hỏi, điều này không công bằng.
"Bởi vì mẹ muốn tốt cho con, nó cũng không phải là lựa chọn tốt nhất, nó giống con đều là nữ, nam cùng nữ mới là chuyện thiên kinh địa nghĩa, tựa như ba và mẹ vậy." Nội Văn Huệ nhẹ nhàng nói.
"Mẹ, Nhiễm Nhiễm chính là người tốt nhất, con không cần thiên kinh địa nghĩa, con chỉ muốn Nhiễm Nhiễm. Chị từng nói với con, nhân sinh rất ngắn, không cần để ý tới suy nghĩ của người khác, cái gì luân lý, đều chẳng là gì cả, quan trọng là bản thân mình được vui vẻ, con chỉ có cùng Nhiễm Nhiễm một chỗ mới có thể vui vẻ." Ninh Vi Vi bất giác lại kéo Ninh Nghệ Trác xuống nước, Ninh Nghệ Trác nếu biết, đại khái sẽ khóc mất.
Nội Văn Huệ trầm mặc .
"Mẹ, để cho con cùng Nhiễm Nhiễm cùng một chỗ được không?" Ninh Vi Vi khẩn cầu nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com