Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

118

"Vi Vi muốn thế nào đây?" Nội Văn Huệ chọn mi hỏi.

Ninh Nghệ Trác âm thầm vì Vi Vi chảy một phen mồ hôi, nàng chỉ dạy một chút, Nội Văn Huệ sẽ có phản ứng gì, chính mình cũng không phải thần làm sao có thể dự cảm đến, chỉ hy vọng Vi Vi có thể tùy cơ ứng biến.

"Con muốn cùng Nhiễm Nhiễm một chỗ, con muốn sống tự lập, con muốn dọn ra ngoài cùng Nhiễm Nhiễm." Ninh Vi Vi nhanh chóng vì chính mình mà tranh thủ quyền lợi.

"Không được, con không thể dọn ra ngoài, ba ba lo lắng, con với nàng cùng một chỗ, để cho nàng dọn vào." Ninh Dục kiên quyết nói, ông lo lắng con gái ở bên ngoài, nếu nói như vậy, chẳng bằng để cho Trương Tập Nhiễm dọn vào, dù sao Trương Tập Nhiễm cũng đã bị đuổi khỏi Trương gia.

Trương Tập Nhiễm nghe thấy lời này của Ninh Dục, biết Nội Văn Huệ và Ninh Dục đã chấp nhận chuyện mình cùng Vi Vi một chỗ, điều này làm cho tâm tình cô có chút phức tạp. Cô nhìn Ninh Vi Vi, vốn dĩ nghĩ Vi Vi không thể cùng mình chia sẻ cái gì, thực tế mới thấy, cô phát hiện mình sai lầm rồi. Cô đã phạm vào sai lầm giống như Nội Văn Huệ cùng Ninh Dục, không xem Vi Vi như một người trưởng thành mà đối đãi, tự cho là đúng cảm thấy được Vi Vi cái gì cũng đều làm không được.

Nhưng sự thật, Vi Vi đã làm được chuyện khiến cho người trong nhà tiếp nhận mình, chính là mình không cách nào khiến cha mẹ mình tiếp nhận Vi Vi, so ra, chính mình so với nàng còn kém cỏi hơn.

"Các chị dọn ra ngoài sống ba mẹ cũng không lo lắng, vì sao con lại không thể, các người chính là khinh con ngây, khinh con ngốc, cảm thấy con vô dụng, con ghét nhất ba mẹ!" Ninh Vi Vi nói xong nước mắt ào ào rơi xuống.

"Ba ba không phải cảm thấy bảo bối ngốc, mà là ba ba chưa từng rời xa con, con nếu không ở trong nhà, ba ba sẽ nhớ, sẽ khổ sở..." Ninh Dục dỗ con gái, thật đúng là chẳng phân biệt được.

Trương Tập Nhiễm biết Ninh Dục cực kỳ cưng chiều Vi Vi, nhưng là lần đầu tiên nhìn đến phong thái nữ nhi nô của Ninh Dục, thật có chút không quen. Cha cô - Trương Tấn Chi đối với cô từ nhỏ đều cực kỳ nghiêm khắc, mặc dù cô thực vĩ đại, ông cũng chỉ thản nhiên gật đầu, nếu làm gì không tốt, ông liền thực nghiêm khắc phê bình, trước giờ, cảm giác cô đối ba là sợ lớn hơn kính, kính lớn hơn yêu.

"Con cuối tuần sẽ trở về gặp ba, ba không cho con dọn ra ngoài, con không bao giờ... quan tâm ba nữa, không nói chuyện với ba, không ăn cơm ba nấu, không tiêu tiền của ba..." Ninh Vi Vi hờn dỗi uy hiếp.

Trương Tập Nhiễm đến bây giờ mới biết được Ninh Vi Vi vì cái gì bị dưỡng thành như vậy, rõ ràng là "công lao" của Ninh Dục. Kỳ thật Ninh Vi Vi cùng Ninh Dục thường xuyên trình diễn tiết mục như vậy, Nội Văn Huệ cùng Ninh Nghệ Trác đều thấy nhưng không thể trách, Nội Văn Huệ rất muốn một cái tát chết Ninh Dục, hoàn toàn bị dắt mũi rồi, lại để cho Trương Tập Nhiễm thấy, trực tiếp dọn vào cũng không thể ở chung, quả thực là rất tiện nghi cho Trương Tập Nhiễm.

"Quyết định của cô là gì?" Nội Văn Huệ đánh gảy Ninh Vi Vi cùng Ninh Dục, gọn gàng dứt khoát hỏi Trương Tập Nhiễm.

"Toàn bộ để bác làm chủ." Trương Tập Nhiễm nhu thuận nói, tất nhiên không muốn dọn vào Ninh gia, nhưng nếu nói ra sẽ làm cho Nội Văn Huệ không thoải mái, cho nên Trương Tập Nhiễm thực sáng suốt lựa chọn nghe theo Nội Văn Huệ, trong lòng là hy vọng Ninh Vi Vi có thể kiên định đề nghị của nàng. Cô nhìn thấu, mặc dù Nội Văn Huệ cường thế đến đâu, gặp chuyện của Vi Vi, chỉ cần Vi Vi ra chiêu khóc lóc om sòm, người thỏa hiệp hơn phân nửa là Nội Văn Huệ.

"Mặc kệ, con sẽ cùng Nhiễm Nhiễm sống ở ngoài, mẹ nếu lo lắng, chúng con liền mua căn nhà đối diện với chị, để cho chúng con cùng chị làm hàng xóm cũng tốt lắm." Ninh Vi Vi tài đại khí thô mà nói, nàng càng nghĩ càng cảm thấy được chủ ý này của mình rất hay, cùng các chị làm hàng xóm là chuyện thật tốt, tùy thời có thể hướng chị lãnh giáo học tập. Ninh Vi Vi một mặt chính là khát khao tương lai, nhưng Ninh Nghệ Trác ở một bên mặt đều nhanh đen lại.

Ninh Vi Vi, nhóc muốn làm gì lại kéo chị xuống nước, chị vì nhóc mà lao tâm khổ tứ, nhóc lại vong ân phụ nghĩa như vậy. Ninh Nghệ Trác trong lòng thầm mắng Ninh Vi Vi, nàng nghĩ Ninh Vi Vi thật sự ngốc, có đôi khi chủ ý nói ra thật sự quái quỷ.

Quả nhiên Ninh Dục cùng Nội Văn Huệ hung hăng trừng mắt nhìn Ninh Nghệ Trác liếc mắt một cái, đều cảm thấy được đây là chủ ý của Ninh Nghệ Trác.

Lần này người ta thật sự thực vô tội, Ninh Nghệ Trác hung hăng trừng Ninh Vi Vi, nàng thực "tổn thương", về nhà phải kêu Chi Lợi an ủi một chút thể xác và tinh thần bị tàn phá của mình.

Bởi vì Ninh Vi Vi xuất hiện, Nội Văn Huệ cùng Ninh Dục cũng không khó xử Trương Tập Nhiễm, cửa ải qua được quá dễ dàng lại khiến người ta sinh hiềm nghi, rõ ràng thuận lợi hơn so với cục diện căng thẳng ở nhà mình. Trương Tập Nhiễm trộm nhéo một phen đùi của mình mới cảm thấy được có chút chân thật.

"Nghệ Trác, con ở lại." Ninh Vi Vi kéo Trương Tập Nhiễm đến phòng mình, Ninh Dục có chuyện ở công ty cần phải ra ngoài, Nội Văn Huệ đem Ninh Nghệ Trác gọi lại.

Ninh Nghệ Trác ở trong lòng lệ rơi đầy mặt, nàng biết dì sẽ không dễ dàng buông tha mình như vậy. Nàng từ nhỏ liền đối với Ninh Vi Vi hâm mộ đến ghen tị, người này làm chuyện gì đều có quyền được miễn truy cứu toàn bộ trách nhiệm, mọi tội lỗi đều đổ lên trên người mình, làm chị chính là một chuyện chán ghét, mặc dù sẽ có một đứa em để khi dễ.

"Dì, còn có chuyện gì?" Ninh Nghệ Trác nịnh nọt hỏi.

"Ta và chú định về hưu. con cũng nên hồi tâm quay về Ninh thị tiếp quản vị trí của chú, hoặc là đi Nội thị giúp Chi Lợi, con tùy tiện chọn một cái, tóm lại là sẽ không để con tiếp tục tiêu dao ăn chơi." Nội Văn Huệ thản nhiên nói, nhưng trong giọng nói một chút đường thương lượng đều không có.

"Dì cùng chú đều còn trẻ, vẫn làm tiếp hơn hai ba năm được mà..." Ninh Nghệ Trác bi ai giãy dụa, những ngày tiêu dao khoái hoạt của nàng chẳng lẽ thực liền như vậy kết thúc sao?

"Con đã tiêu dao đủ lâu rồi, việc này liền như vậy quyết định đi, ta cho con thời gian ba ngày để suy nghĩ đến Ninh thị hay là Nội thị, con xem rồi chọn đi." Nội Văn Huệ nói xong liền xua tay để nàng rời đi.

Ninh Nghệ Trác cảm thấy đau đầu, hai cái tập đoàn quy mô đều không khác biệt lắm, thật đúng là rất khó chọn lựa, nàng đối công việc ở Ninh thị quen thuộc một ít cho nên sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, chính là giúp lão bà cũng rất trọng yếu, đau đầu a...

Ninh Nghệ Trác trở về lập tức tìm Nội Vĩnh Chi Lợi cầu khen ngợi, cầu an ủi.

"Có tin tốt, cũng có tin xấu, chị muốn nghe cái nào trước đây?" Ninh Nghệ Trác ra vẻ huyền bí hỏi, thân mình hướng trên người Nội Vĩnh Chi Lợi mà vây lấy.

"Tin tốt." Nội Vĩnh Chi Lợi buông tạp chí trong tay, đưa tay ôm lấy cỗ thân thể đang chủ động thiếp lấy.

"Chuyện hai đứa em của chúng ta đã thành rồi, các nàng có thể cùng nhau, đều nhờ công của người ta." Ninh Nghệ Trác một bộ biểu tình Chi Lợi mau khen ngợi người ta đi.

Nội Vĩnh Chi Lợi nghe xong, cảm thấy quả thật là tin tốt, Ninh Nghệ Trác lần này vì hai đứa em đã tận tâm hết sức, không giống bình thường vô tâm vô phế như vậy, quả thật cũng đáng được khen ngợi, Nội Vĩnh Chi Lợi hôn trán Ninh Nghệ Trác một cái xem như khen ngợi.

Ninh Nghệ Trác bất mãn, ít nhất một nụ hôn nồng nhiệt kiểu Pháp mới được, tay Ninh Nghệ Trác hướng thân thể của Nội Vĩnh Chi Lợi sờ loạn

"Tin xấu đâu?" Nội Vĩnh Chi Lợi cảm thấy được Ninh Nghệ Trác dù gì cũng không phải người đứng đắn, chụp lấy tay Ninh Nghệ Trác.

"Tin xấu chính là, chúng nó muốn cùng chúng ta làm hàng xóm, phiền chết người, người ta lớn lên giống bảo mẫu lắm sao?" Ninh Nghệ Trác bất mãn nói, chủ ý này vẫn là của xú nha đầu Ninh Vi Vi.

"Giống." Nội Vĩnh Chi Lợi đối chuyện này không chút để ý, cũng không cảm thấy đây là tin xấu.

"Đáng ghét." Ninh Nghệ Trác làm nũng mà nói. "Chi Lợi, cô của chị muốn về hưu?" Ninh Nghệ Trác lúc này mới nhắc tới chuyện tối mấu chốt.

"Ùm, thế thì sao?" Mấy tháng trước mà đã bắt đầu tiến hành công tác chuyển giao, Nội Văn Huệ muốn về hưu, Nội Vĩnh Chi Lợi cũng không bất ngờ.

"Bác hỏi người ta là vào Ninh thị hay vào Nội thị, người ta chưa chắc chắn lắm, vào Ninh thị quen thuộc nên sẽ nhàn hơn rất nhiều, nhưng là người ta không hy vọng chị quá bận rộn..."

Cho nên rất do dự a, hơn nữa vào Nội thị, nàng sẽ bị ông bà nội cấp nước bọt làm cho chết đuối, nói mình là cánh tay chỉa ra bên ngoài.

"Tôi có biện pháp vẹn toàn đôi bên, em cho Trương Tập Nhiễm tiếp nhận công ty của em, còn em quay về Ninh thị, cho Trí Mẫn quay về Nội thị. Em đối với Ninh thị quen thuộc nên sẽ thuận lợi hơn, Trí Mẫn vốn đã quen thuộc Nội thị nhờ sự dìu dắt của tôi. Một đám người giỏi đều dồn đống ở công ty nhỏ của em, quá lãng phí." Nội Vĩnh Chi Lợi đề nghị.

"Biện pháp là tốt, chính là... chị cùng Liễu Trí Mẫn một chỗ liền nối lại tình xưa thì làm sao bây giờ?" Lão bà của mình cùng người yêu cũ sớm chiều ở chung, nàng liền cảm thấy không yên tâm.

"Tùy em thôi, em đến bây giờ còn không tin được chính mình sao?" Nội Vĩnh Chi Lợi hỏi, Liễu Trí Mẫn sớm đã trở thành quá khứ rồi, ai cũng đã có nơi có chỗ, vốn không thể quay về, cô thực quý trọng hạnh phúc hiện tại.

"Đương nhiên không phải rồi." Ninh Nghệ Trác vẫn cảm thấy nên ngẫm lại mới được, do dự a, nếu không cho Liễu Trí Mẫn vào Nội thị, không phải nói rằng chính mình không tự tin sao? Ninh Nghệ Trác là ai, không thiếu tự tin, chỉ là vẫn có chút không được tự nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com