18
Trương Tập Nhiễm thấy Ninh Vi Vi trang điểm xinh đẹp như đi hội, mặt xuống sắc âm trầm.
"Ninh Vi Vi, cô đến phòng làm việc của tôi ngay!" Trương Tập Nhiễm ném ra một câu liền bước vào phòng làm việc, những người khác nhìn thấy có chút hả hê, Ninh Vi Vi đáng đời cô.
Ninh Vi Vi có dự cảm mình chắc chắn lại bị mắng, cẩn thận đi theo sau lưng Trương Tập Nhiễm.
Trương Tập Nhiễm đóng cửa phòng, Ninh Vi Vi trong lòng khẽ run lên, Nhiễm Nhiễm giống như đang rất tức giận, Ninh Vi Vi hoàn toàn không biết được mình lại làm chuyện gì khiến cho cậu ấy tức giận đây?
"Nhiễm Nhiễm..." Thanh âm Ninh Vi Vi như muỗi kêu, thật ra nàng đối với Trương Tập Nhiễm là vừa sợ vừa yêu.
"Ninh Vi Vi, cô rốt cuộc tới công ty để làm gì?" Trương Tập Nhiễm mặt vô biểu tình hỏi.
"Làm việc." Ninh Vi Vi vẫn dùng thanh âm rất nhỏ trả lời, nàng biết Nhiễm Nhiễm không thích giọng nói của mình nên luôn cố gắng hết sức hạn chế âm lượng trước mặt Nhiễm Nhiễm. Đặc biệt là lúc tức giận, Nhiễm Nhiễm thích giận chó đánh mèo, đổ lỗi cho giọng nói của mình.
"Cô cũng tự biết mình là tới làm việc mà còn mặc bộ quần áo chiêu phong dẫn điệp làm gì? Đây là công ty tài chính chứ không phải phục vụ chuyên nghiệp, cô có hiểu không?" Trương Tập Nhiễm vẫn luôn độc mồm như thế.
"Nếu Nhiễm Nhiễm không thích người ta ăn mặc kiểu này ngày mai người ta sẽ đổi kiểu khác." Ninh Vi Vi cảm thấy đây chẳng phải vấn đề lớn, nàng có nhiều nhất chính là quần áo, coi như một ngày đổi một bộ, 365 cũng chẳng mặc trùng nổi.
Trương Tập Nhiễm sắc mặt tiếp tục âm trầm, Ninh Vi Vi này không hiểu được trọng tâm vấn đề mình nói, có chút đau đầu. Trương Tập Nhiễm hiểu, nói chuyện cùng Ninh Vi Vi chỉ có thể nói ra vấn đề một cách trực tiếp nhất mới hiệu quả.
"Sau này trong giờ làm việc, chỉ cho phép mặc đồng phục công sở, không cho phép mặc mấy thứ lông lá lả lơi khác." Trương Tập Nhiễm nghiêm nghị ra lệnh.
"Ừm..." Ninh Vi Vi kéo dài giọng, đối với việc không thể mặc quần áo lộng lẫy, nàng cảm thấy thật đáng tiếc.
"Bây giờ lập tức thay đồ cho tôi." Để cho Ninh Vi Vi mặc bộ quần áo này, sợ cả trong công ty sẽ lay động, ảnh hưởng không tốt tới hình tượng, nên Trương Tập Nhiễm hết sức không tình nguyện đưa đồng phục của mình cho Ninh Vi Vi mặc.
Ninh Vi Vi cầm lấy, tay khẽ run lên, đây là đồ của Nhiễm Nhiễm, cậu ấy để cho nàng mặc đồ mình, cảm giác thật thân mật, Ninh Vi Vi đột nhiên cảm thấy rất ngọt ngào.
"Ở chỗ này thay sao?" Ninh Vi Vi ngượng ngùng hỏi, thật ra người ta còn rất bảo thủ, nhưng nếu Nhiễm Nhiễm lên tiếng, người ta không ngại bị Nhiễm Nhiễm nhìn nha.
"Tùy cô." Trương Tập Nhiễm chỉ hy vọng Ninh Vi Vi không trở thành người nhất nhất nghe theo mình, cho nên nói, cô ghét nhất loại người như Ninh Vi Vi, thích mang tới phiền phức.
Trương Tập Nhiễm lười phải nhìn Ninh Vi Vi thay quần áo, cô nhìn chằm chằm máy tính, cho nên lúc Ninh Vi Vi thay quần áo hấp dẫn gợi cảm mê người, cô hoàn toàn không thấy. Ninh Vi Vi có chút tiếc nuối, cũng có chút mất mác, sự thu hút của mình đối với Nhiễm Nhiễm quả nhiên còn chưa đủ.
Ninh Vi Vi mặc áo sơ mi hơi bị khó khăn, nút áo ở ngực không vừa. Cái này không thể trách Ninh Vi Vi, Trương Tập Nhiễm không may mắn trúng phải tộc ngực phẳng, mà Ninh Vi Vi lại là đứng đầu tộc ngực, cho nên áo sơ mi khó tránh không vừa.
"Nhiễm Nhiễm..." Ninh Vi Vi gọi.
Lúc này Trương Tập Nhiễm mới ngẩng đầu nhìn Ninh Vi Vi, thấy Ninh Vi Vi một vùng trắng nõn, khe rãnh thật sâu, còn có áo lót gợi tình, miễn cưỡng sinh lòng ganh tỵ, hèn chi não ngắn như vậy, chắc toàn bộ thịt đều dồn xuống ngực cả rồi, đáng đời, suốt kiếp chỉ làm kẻ ngu ngốc - Trương Tập Nhiễm ác độc nghĩ.
"Rảnh quá lớn lên ngực to thế làm gì? Lại chẳng thể kiếm cơm ăn, thà nuôi bò sữa còn có ích hơn." Trương Tập Nhiễm chua xót nói, tuy cô không phải người hay quan tâm vẻ ngoài, nhưng chung quy là nữ, tiếc nuối duy nhất của mình là ngực quá nhỏ. Nhớ năm đó trổ mã, tất cả tụi bạn bên cạnh đều nhú lên cục thịt, duy chỉ có mình không to lên được chút nào, một lần bị Ninh Nghệ Trác giễu cợt, nói mình trổ mã bất thành, rõ ràng cô ta so với mình lớn hơn bốn tuổi, vậy mà mới mười ba tuổi liền trổ mã, đã vậy Ninh Vi Vi ở trước mặt mình lúc ẩn lúc hiện, vô cùng chướng mắt.
"Là của cậu quá nhỏ......" Ninh Vi Vi thấy cái này tuyệt đối vô lý, ngực lớn đâu phải lỗi do mình, hơn nữa rõ ràng do áo Nhiễm Nhiễm quá nhỏ, người ta mới mặc không vừa a.
Trương Tập Nhiễm hung hăng trợn mắt nhìn Ninh Vi Vi một cái, mặc dù là sự thật nhưng bị trực tiếp nói ra làm cho người khác thật mất hứng.
Ninh Vi Vi bị trừng vội vàng ngậm miệng, dù Nhiễm Nhiễm từ nhỏ đến lớn rất hung dữ, nhưng nàng vẫn thích Nhiễm Nhiễm.
Hồi đó, khi còn học trong trường, Trương Tập Nhiễm lớp mười một đã là hội trưởng hội học sinh xinh đẹp trí thức toàn trường, giống như cái gì cũng biết, cuộc thi nào cũng có bóng dáng cô, ngay cả thể dục học rất được, lúc chơi bóng rổ toát ra sự mê hoặc, có thể nói, đẹp trai mê đảo nữ sinh toàn trường. Ninh Vi Vi thuộc loại người không có chủ kiến, cũng là fan hâm mộ điên cuồng Trương Tập Nhiễm, khi đó nàng còn chưa biết Trương Tập Nhiễm là em họ của chị mình.
Ninh Nghệ Trác đồ nữ nhân xấu xa, thường xem trộm nhật ký Ninh Vi Vi, bởi vì đọc nhật ký Ninh Vi Vi, có lúc nàng cười muốn đau bụng. Nàng phát hiện Ninh Vi Vi là fan cuồng em họ mình, liền giới thiệu em họ cho Ninh Vi Vi, cũng dặn dò em họ chiếu cố thật tốt đứa em ngu ngốc, mượn cơ hội lừa Ninh Vi Vi không ít tiền tiêu vặt.
Thật ra nói đến lừa gạt tiền, lịch sử sâu xa lắm. Ninh gia dạy dỗ Ninh Nghệ Trác và Ninh Vi Vi hoàn toàn khác nhau, đối với Ninh Vi Vi vô cùng cưng chiều, đối với Ninh Nghệ Trác lại tương đối nghiêm khắc, mười lăm tuổi để cho nàng tự đi ra ngoài đi làm kiếm tiền, thường xuyên vô sỉ lừa gạt tiền đứa em để khỏi đi làm. Ninh Vi Vi mệnh tốt, điểm này không thể nghi ngờ, bắt đầu từ nhỏ, tiền tiêu vặt dùng không hết, Ninh Nghệ Trác rất hâm mộ ghen tỵ.
Trương Tập Nhiễm vô cùng khinh bỉ bà chị họ, dĩ nhiên, từ khi Ninh Vi Vi biết Trương Tập Nhiễm, Ninh Nghệ Trác không còn lừa gạt được tiền của Vi Vi nữa.
Quen biết Trương Tập Nhiễm, Ninh Vi Vi liền đau có buồn có, bởi vì cho tới bây giờ chưa có ai đối xử với mình hung dữ như Trương Tập Nhiễm, mê luyến Trương Tập Nhiễm càng ngày càng sâu, bị Trương Tập Nhiễm nhiều lần mắng khóc, một lần lại một lần, mãi thành thói quen.
Ninh Vi Vi bây giờ mặc không lọt áo sơ mi Trương Tập Nhiễm, chẳng thể làm gì khác hơn là đem đồng phục cởi ra, lần này là cởi ngay trước mặt Trương Tập Nhiễm, dáng người quả nhiên tốt vô cùng, Trương Tập Nhiễm có chút không được tự nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác. Trương Tập Nhiễm hơi gầy nên cả người chẳng được bao nhiêu da thịt, mặc dù dáng dấp cũng rất đẹp, vóc người không phải tệ nhưng nếu cùng Ninh Vi Vi so sánh là một trời một vực.
Đâu phải chỉ mình Trương Tập Nhiễm mất tự nhiên, Ninh Vi Vi cũng thẹn thùng đỏ mặt, trong lòng nàng mặc dù rất ngượng ngùng, lại có chút thích bị Trương Tập Nhiễm nhìn thấy. Ninh Vi Vi đúng là đứa trẻ thuần khiết, đi theo sau Trương Tập Nhiễm nhiều năm như vậy, thân hình vượt xa Trương Tập Nhiễm, chỉ vì bị bảo vệ quá mức, nàng hoàn toàn không có cơ hội bổ sung kiến thức, chẳng qua biết bản thân mình thích Trương Tập Nhiễm, thích đi theo sau lưng Trương Tập Nhiễm, dù có bị chửi ngốc cũng chẳng sao.
Nghĩ tới Ninh Vi Vi, Trương Tập Nhiễm chẳng có suy nghĩ nào khác, Ninh Vi Vi giống như đứa trẻ thích bám lấy người ta, nhưng nay nhìn Ninh Vi Vi mặt đỏ trong lòng thấy vô cùng kỳ quái. Đôi khi cô chán ghét Ninh Vi Vi vì vài thứ, như ngực lớn ngốc nghếch, như giọng nói éo éo nhão nhoẹt làm người khác nổi da gà, như hay khóc lóc, có lẽ đó chưa chân chính là chán ghét, còn thiếu chút gì đó.
-
Buổi tối Kim Mẫn Đình tự mua thức ăn để nấu cơm, nàng vừa đặt đồ ăn xuống thì chuông cửa vang lên.
Kim Mẫn Đình ra mở cửa, nhìn thấy Liễu Trí Mẫn tay ôm một đống thứ rau dưa trái cây đứng trước của nhà mình, có thể đoán được, Liễu Trí Mẫn cũng vừa ra khỏi công ty.
"Cô tới làm gì?" Kim Mẫn Đình không có ý định mở lớp cửa sắt bảo vệ.
"Gần đây dạ dày mình có chút không ổn, muốn ăn một ít thức ăn bổ cho dạ dày nhưng chẳng biết làm, đồ ăn bên ngoài bán đầy mỡ..." Liễu Trí Mẫn đáng thương ro ro nói.
Kim Mẫn Đình là người hay mềm lòng, điểm ấy Tiêu Hòa Lễ hiểu rõ, Liễu Trí Mẫn lại càng rõ ràng hơn, cho nên tỏ ra đáng thương luôn có hiệu quả.
Kim Mẫn Đình nghĩ lại, dạ dày cần phải điều dưỡng mới tốt được, Liễu Trí Mẫn mới xuất viện chưa lâu, thức ăn đúng là cần chú ý tuyển chọn. Dù nàng nhận thấy mình đối với Liễu Trí Mẫn đâu cần chịu trách nhiệm nhưng Liễu Trí Mẫn đã đứng trước cửa nhà rồi, chẳng lẽ lại đuổi đi? Nàng luôn phiền não vì sự mềm lòng của mình.
Kim Mẫn Đình nhìn Liễu Trí Mẫn do dự chừng năm phút mới mở của sắt cho cô tiến vào, Liễu Trí Mẫn trong lòng kích động nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh.
Liễu Trí Mẫn bước vào nhà Kim Mẫn Đình, cô đánh giá sơ lượt, vẫn gọn gàng sạch sẽ như xưa, ngay cả bài trí cũng tương tự phòng Mẫn Đình trước kia, về việc này xem ra Mẫn Đình là người bảo thủ ít thay đổi.
Liễu Trí Mẫn đem thức ăn này nọ vào bếp sau đó cởi áo khoác ném lên sô pha, Kim Mẫn Đình không hề nghĩ ngợi cầm áo khoác Liễu Trí Mẫn treo lên móc áo. Liễu Trí Mẫn tháo một nút trên áo sơmi, tháo luôn nút ở tay áo rồi xăn lên, tóc cũng quấn cao rất có phong cách đầu bếp, thoạt nhìn giống như đi học nghệ bình thường.
Kim Mẫn Đình vào phòng bếp, thấy nguyên liệu thức ăn quá nhiều liền xách đem rửa rồi bỏ tủ lạnh, lấy nguyên liệu Liễu Trí Mẫn mua đến nấu ăn, hơn phân nửa đều là đồ bổ dạ dày, tất cả đều là thứ quen thuộc vì nàng từng vì Liễu Trí Mẫn mua sách nấu ăn mà học. Liễu Trí Mẫn thường xuyên bị đau dạ dày vào bệnh viện, vì thế nàng mua đầy đủ cả bộ sách nấu ăn.
Vài món Kim Mẫn Đình và Liễu Trí Mẫn làm cùng nhau, trong lúc làm Kim Mẫn Đình không nói nhiều lắm, Liễu Trí Mẫn cũng thế, tựa hồ nghiêm túc học nghệ. Trước kia mỗi lần nấu ăn, Kim Mẫn Đình luôn là người làm, Liễu Trí Mẫn đứng sau hỗ trợ, nàng cần lấy cái gì Liễu Trí Mẫn đều tự biết đưa cho, giống như trong đầu nghĩ đang định lấy bột ngọt thì bột ngọt đã được Liễu Trí Mẫn đưa đến trước mặt, nay loại ăn ý này chưa từng biến mất làm Kim Mẫn Đình có chút bất an.
Sở thích của Liễu Trí Mẫn là đồ ăn vừa nấu xong liền như con mèo dùng tay bóc lấy, một chút cũng không quy củ, Kim Mẫn Đình thường xuyên la cô. Nhưng giờ Kim Mẫn Đình nhìn Liễu Trí Mẫn, chẳng muốn mở miệng nhắc cô, tâm tình Kim Mẫn Đình đang rất phức tạp, nàng không muốn hé răng.
"Đình chừng nào về nhà?" Liễu Trí Mẫn ngồi bàn ăn cơm bắt đầu tìm đề tài nói chuyện.
"Chưa biết được." Hôn lễ Tiêu Hòa Lễ tổ chức gần cuối năm, mình chắc gần nghỉ đông sẽ về.
"Đình, chúng ta cùng nhau trở về được không?" Sau khi Mẫn Đình bỏ đi, cảm giác mừng năm mới cũng tan biến. Cô từ lâu đã không về, cô rất muốn cùng Mẫn Đình về nhà, rất muốn cùng Mẫn Đình mừng năm mới.
"Không được." Kim Mẫn Đình vô tình cự tuyệt.
"Ừm." Liễu Trí Mẫn mất mát trả lời, đôi khi Liễu Trí Mẫn suy nghĩ, nếu cô không làm ra loại chuyện đó thì cô và Mẫn Đình bây giờ sẽ là gì của nhau đây? Đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ, làm thì đã làm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com