3
Kim Mẫn Đình nghĩ Liễu Trí Mẫn chuyển đến công ty này không phải chỉ vì nàng, nhưng sự tồn tại của Liễu Trí Mẫn dù thế nào cũng ảnh hưởng đến chính mình. Nếu vì sự xuất hiện của Liễu Trí Mẫn mà từ chức có phải hay không không lý trí?
Rõ ràng người làm sai không phải là mình, nhưng không hiểu sao lại ở đây chột dạ. Bị cô ta hại một lần đã đủ, thế nào lại còn vì cô ta mà từ chức? Kim Mẫn Đình không cam lòng, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định không từ chức. Còn đối với Liễu Trí Mẫn, Kim Mẫn Đình quyết định phớt lờ, nàng quyết không để Liễu Trí Mẫn trêu chọc mình lần nữa.
"Đây là văn phòng riêng của Kim Mẫn Đình." Ninh Nghệ Trác trong lúc dẫn Liễu Trí Mẫn qua bộ phận kỹ thuật, nhân tiện chỉ sơ một số văn phòng chính.
Liễu Trí Mẫn nhìn vào cánh cửa đang khép chặt, khẽ cười. Mẫn Đình bây giờ nhất định đang ở bên trong, phân tích những số liệu chán ngắt. Mẫn Đình đối với những con số cực kì mẫn cảm, cô ước mình có thể biến thành số liệu để được Kim Mẫn Đình cẩn thận phân tích.
"Vậy phòng làm việc của tôi ở đâu?" Liễu Trí Mẫn hy vọng văn phòng của mình gần văn phòng của Mẫn Đình, có thể cùng Mẫn Đình ở dưới một mái hiên sẽ tốt biết bao.
"Đi theo tôi qua đây" Ninh Nghệ Trác thấy Liễu Trí Mẫn nhanh nhẹn, thật vừa lòng, liền dẫn cô đến thẳng bộ Thị Trường.
"Chân cô bị thương sao?" Ninh Nghệ Trác thấy Liễu Trí Mẫn chân đi khập khiễng liền hỏi han.
"Chắc là giày cao gót mới mua không hợp chân, đi nhanh tới đó là được rồi." Liễu Trí Mẫn thản nhiên nói. Tuy rằng sáng sớm đã về nhà xoa rượu thuốc nhưng mắt cá chân vẫn còn rất đau, chắc đã bị sưng.
"Hình như bị sưng lên rồi. Nếu đã mang không hợp thì tốt nhất là nên quăng bỏ." Ninh Nghệ Trác mặc dù bị vớ da khiêu gợi che khuất, không thể nhìn rõ, nhưng dễ dàng nhận thấy mắt cá chân có chút sưng.
"Cũng đang định như vậy." Liễu Trí Mẫn miệng trái với lòng, đáp lời.
"Như vậy đi, cô có thể nghỉ 2 ngày, nghỉ khỏe thì đi làm." Ninh Nghệ Trác cảm thấy chính mình thật là một cấp trên thấu tình đạt lý.
"Không sao đâu, chỉ là vết thương nhẹ, không có gì đáng ngại." Cô không muốn lãng phí thời gian ở nhà, vất vả lắm cô mới có thể tìm được Mẫn Đình.
Ninh Nghệ Trác thấy Liễu Trí Mẫn kiên trì cũng không nói gì thêm. Ninh Nghệ Trác sau khi đưa Liễu Trí Mẫn đến văn phòng, liền quay trở về phòng làm việc của mình, vừa lúc Nội Vĩnh Chi Lợi gọi đến.
"Em ấy đã gặp Kim Mẫn Đình rồi?" Nội Vĩnh Chi Lợi chần chừ một lúc mới mở miệng hỏi.
"Nhìn cô, thật đoán không ra cô cũng quan tâm đến chuyện của người khác!" Ninh Nghệ Trác chọn mi hỏi. Nội Vĩnh Chi Lợi quả thật đối với Liễu Trí Mẫn không giống những người khác. Chỉ là ngày đầu tiên đi làm thôi, cũng đã gọi điện đến hỏi thăm.
"Không có gì." Nội Vĩnh Chi Lợi cúp điện thoạt, cô đứng lên, kéo màn, nhìn xuống phía dưới. Từ trên cao như vậy, nhìn xuống, xe cùng mọi người trông thật nhỏ bé.
Ninh Nghệ Trác cảm thấy Nội Vĩnh Chi Lợi thật ngớ ngẩn. Trước đây đã nói với cô, gặp thời chơi được bao nhiêu thì chơi, thân thể trẻ trung hưởng qua một lần là được, sao phải vướng bận như vậy làm gì. Tình yêu nói chung thật nhàm chán.
-
Phòng vệ sinh nữ là nơi hiệu quả nhất phát tán các tin đồn...
"Quản lý Liễu mới đến quả thật là quốc sắc thiên hương."
"Nghe đồn Nội Vĩnh Chi Lợi của tập đoàn Đông Thiên là người đồng tính, quản lý Liễu cùng Nội Vĩnh Chi Lợi quan hệ cũng không tệ. Như thế thì cô ta mới có thể lên chức nhanh như vậy." Luôn có những người "thầy bói xem voi" như vậy, chỉ cần nghe đồn, không cần chứng thật thì liền đi nói lung tung.
"Nhưng với sắc đẹp của quản lý Liễu, dù có như vậy cũng không lấy làm lạ, lợi thế như vậy sao có thể bỏ qua mà không dùng?!"
"Với nhan sắc của tôi, nói không chừng, trước ba mươi tuổi tôi cũng có thể lên làm quản lý."
"Tự mình đi soi gương đi." Một đám nhân viên nữ không đứng đắn cười rộ lên...
... Cảnh tượng thế này đối với Kim Mẫn Đình thật quá đỗi quen thuộc. Dù là khi học trung học hay lên đến đại học thì phòng vệ sinh luôn là nơi các cô gái tụ tập nhiều nhất để cùng bàn tán những chuyện không liên quan đến mình, cũng tức là nơi tạo ra các lời đồn.
Nói cũng kì quái, thời còn đi học, Liễu Trí Mẫn cũng bị vướng vào những lời đồn vô căn cứ như vậy. Lúc ấy trong trường đồn rằng Liễu Trí Mẫn thường đi bar, Liễu Trí Mẫn là gái bao..., thế nhưng lúc ấy Kim Mẫn Đình chỉ cảm thấy thất phu vô tội, hoài bích có tội (ý nói người bình thường thì tốt, người hoàn mỹ thì bị xem là không tốt), gương mặt kia của Liễu Trí Mẫn khiến người người ganh tị là bình thường. Nhưng giờ đây, sau khi trải qua chuyện của ba năm trước, Kim Mẫn Đình cảm thấy mình tâm vững như sắc, tuyệt không có nửa điểm đồng tình.
Bên ngoài âm thanh thưa dần, mọi người rời khỏi, Kim Mẫn Đình mở cửa buồng vệ sinh đi ra cũng vừa lúc cánh cửa buồng kế bên vừa mở, mà người bước ra không phải ai khác là Liễu Trí Mẫn.
Liễu Trí Mẫn nhìn thấy Kim Mẫn Đình liền cảm thấy vừa vui mừng, vừa ngạc nhiên. Kim Mẫn Đình nhìn thấy Liễu Trí Mẫn lại cảm thấy kinh ngạc. Cách vách như vậy, những thứ nàng nghe được thì cô đương nhiên cũng nghe được. Với cá tính của Liễu Trí Mẫn mà nàng biết, nhất định sẽ xuất hiện đối chất với bọn họ, làm cho họ mất mặt. Ba năm không gặp, là Liễu Trí Mẫn đã chững chạc hơn nhiều, biết nhẫn nhịn hay bởi vì những chuyện mọi người nói đều là sự thật, cô đều đã làm qua.
Nếu là ba năm trước đây, nàng sẽ hỏi thẳng cô, nhưng đó đã là quá khứ, giờ đây, một câu nàng cũng sẽ không hỏi.
"Đình." Liễu Trí Mẫn lên tiếng trước, gọi Kim Mẫn Đình.
Kim Mẫn Đình chỉ khẽ liếc mắt, liền không thèm để ý đến Liễu Trí Mẫn mà trực tiếp bước đến mở nước.
"Người làm việc lớn, không thể giống như trước đây, dễ dàng xúc động như vậy. Bọn họ nói gì cũng được, mình hoàn toàn không để ý." Liễu Trí Mẫn mở miệng nói, bình thường như xưa, giải đáp thắc mắc cho Kim Mẫn Đình.
"Chuyện của cô cùng tôi không quan hệ. Còn nữa, tin đồn không phải lúc nào cũng vô căn cứ. Cô cũng đã từng tùy tiện như vậy thôi." Kim Mẫn Đình lạnh lùng nói. Nhìn đến Liễu Trí Mẫn gương mặt trở nên trắng bệch, nàng mới ý thức được mình nói chuyện có chút nặng lời. Nhưng Kim Mẫn Đình tuyệt đối không áy náy. Nàng như vậy không tốt cũng bởi Liễu Trí Mẫn mà ra.
"Đình, chuyện của ba năm trước, mình biết sai rồi, cậu thứ lỗi cho mình được không?!" Liễu Trí Mẫn cảm thấy lòng rất đau rất dau, nhưng cũng bởi chính mình, gieo gió gặt bão. Cái ngày mà cô quyết định phá hoại hạnh phúc của Kim Mẫn Đình, cô cũng biết Kim Mẫn Đình sẽ không tha thứ cho mình. Thế nhưng, hết lần này đến lần khác, cô vẫn ôm ấp một tia hi vọng xa vời.
"Rốt cuộc là cô khờ dại hay là tôi khờ dại đây!?" Kim Mẫn Đình cười hỏi lại Liễu Trí Mẫn.
Liễu Trí Mẫn nhìn Kim Mẫn Đình. Mẫn Đình của cô rõ ràng đang cười nhưng lại sao cô có cảm giác nụ cười đó lạnh đến tận tim.
Đúng là chính mình khờ dại.
Liễu Trí Mẫn không dám nhìn Kim Mẫn Đình nữa, ảm đạm, hàng lông mi nhè nhẹ hạ xuống. Rửa sạch tay, Liễu Trí Mẫn vội vàng rời đi. Trước mặt Kim Mẫn Đình, cô luôn chật vật như vậy.
Kim Mẫn Đình nhìn bóng dáng vội vàng rời đi của Liễu Trí Mẫn, nàng là người mẫn cảm, một chút khác thường không thể qua mắt nàng. Nhìn thấy Liễu Trí Mẫn bước có một chút khập khiễn, nàng không khó đoán ra bởi vì cú đẩy hôm qua của mình. Rõ ràng là đang đau chân, còn mang giày cao gót, có đau chết cũng đáng – Kim Mẫn Đình lãnh khốc nghĩ đến. Biết nhau mười năm, nàng đã từng quan tâm đến người này biết mấy cũng như hận người này rất nhiều.
Liễu Trí Mẫn trở lại văn phòng của mình, trên môi liền hiện ra nụ cười đầy giễu cợt.
Mẫn Đình làm sao có thể tha thứ cho mình nhanh như vậy, chính mình quả thật rất nóng vội. Liễu Trí Mẫn, ba năm rồi, mày không thể như vậy xúc động làm việc không suy nghĩ, nhất định phải cân nhắc kĩ hơn mới được.
Liễu Trí Mẫn bởi vì đau chân nên không lái xe, lúc đang chuẩn bị đón taxi về nhà thì chiếc BMWs quen thuộc dừng ngay trước mặt cô, hiển nhiên, xe này còn có thể là của ai khác ngoài Nội Vĩnh Chi Lợi.
Liễu Trí Mẫn do dự một chút, mới bước đến xe.
"Về sau, đừng tới đón tôi nữa." Liễu Trí Mẫn thản nhiên nói.
"Uhm." Nội Vĩnh Chi Lợi nhìn thẳng người trước mặt, cũng dùng giọng điệu thản nhiên trả lời lại. Bước đến gần Liễu Trí Mẫn, Nội Vĩnh Chi Lợi khẽ nghiêng mặt muốn hôn lên má Liễu Trí Mẫn, nhưng bị cô tránh được.... Nội Vĩnh Chi Lợi gặp mãi thành quen nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu. Nhìn theo Liễu Trí Mẫn đang dần xa, tim cô chợt dâng lên sự đau xót. Người con gái này, cuối cùng cũng phải rời đi... Cho dù, vốn dĩ tới tận bây giờ, Liễu Trí Mẫn vẫn chưa bao giờ, từng thuộc về mình.
-
Ninh Nghệ Trác nhìn Nội Vĩnh Chi Lợi từng hớp, từng hớp, mượn rượu giải sầu. Bình thường, nàng sẽ không thèm để ý đến cô, cái con người chưa từng có thái độ hòa nhã với mình. Nhưng nhìn thấy bộ dáng bây giờ của cô ta, hoàn toàn không giống như bình thường vênh váo, tự đắc, Ninh Nghệ Trác có chút cảm thấy không quen.
"Này, có sao không?" Ninh Nghệ Trác qua loa hỏi...
"Có phải hay không những thứ mình vĩnh viễn không chiếm được đều là thứ mình cảm thấy tốt nhất?" Nội Vĩnh Chi Lợi tựa hồ đang hỏi Ninh Nghệ Trác, lại tựa như đang tự hỏi chính mình... Cô đối với Liễu Trí Mẫn chính là như vậy, Liễu Trí Mẫn đối với Kim Mẫn Đình cũng chính là như vậy...?
"Tuy rằng không chiếm được lòng của cô ta, nhưng thân thể của cô ta tóm lại cũng đã bị cô "hưởng" qua, cũng coi như an ủi!" Ninh Nghệ Trác không đồng tình. Đối với nàng, tình cảm... vân vân, đều là vô vị, hưởng dụng thân thể mới là thực tế nhất...
"Cô có tin không, ngay cả thân thể em ấy, tôi cũng chưa từng chạm tới được?" Nội Vĩnh Chi Lợi rốt cục chuyển tầm mắt, hướng về Ninh Nghệ Trác.
"Haiz, tôi chỉ có thể nói cô thực sự là thánh mẫu mà! Chẳng lẽ giữa hai người chưa từng phát sinh qua chuyện gì?" Nếu thực là như vậy, Ninh Nghệ Trác thật khinh bỉ Nội Vĩnh Chi Lợi! Nếu biết rõ Liễu Trí Mẫn sẽ không thuộc về mình, vậy lúc trước lại không biết thừa cơ chiếm "ưu đãi", những chuyện không có lời như vậy nàng chắc chắn sẽ không làm.
"Mỗi lần phát sinh quan hệ, em ấy chỉ làm để ứng phó mà thôi. Tôi lại còn liên tục đạt tới cao triều, có đôi khi tôi cảm thấy chính mình thật ti tiện." Nội Vĩnh Chi Lợi tự giễu chính mình.
Ninh Nghệ Trác sửng sốt, Nội Vĩnh Chi Lợi quả nhiên là uống quá nhiều. Ninh Nghệ Trác chợt nghĩ, dù sao ngày mai, khi tỉnh rượu, cô ta thế nào cũng sẽ không nhớ những câu đã nói hôm nay, hoặc giả dụ có nhớ cũng xem như chưa từng xảy ra mà chối bỏ. Hơn nữa, ngày mai khi tỉnh dậy, cô ta cũng lại tiếp tục dùng thái độ đáng ghét đối với nàng, thế nên không có lý nào, nàng không nhân cơ hội này "chơi" Nội Vĩnh Chi Lợi một chút.
"Như vậy cũng chẳng có gì giỏi, ngón tay của tôi cũng có thể khiến cô đạt cao triều thôi." Khó có được một lần Nội Vĩnh Chi Lợi dễ dàng bị trêu chọc, Ninh Nghệ Trác tội gì mà kiêng kị, tội gì không đùa mạnh tay một chút.
"Cô được sao?" Nội Vĩnh Chi Lợi nhìn Ninh Nghệ Trác đầy khiêu khích, ánh mắt lướt xuống những ngón tay thon dài của Ninh Nghệ Trác... đôi bàn tay đó, chắc là cho tới giờ, đã 30 tuổi cũng chưa từng chạm qua phái nữ.
"Cái đó thì phải thử mới biết được" Ninh Nghệ Trác quả thật chưa chạm qua phụ nữ. Tuy nhiên, làm cho một cô gái đạt được cao triều thì có gì là khó?
Ninh Nghệ Trác nghĩ là nghĩ vậy, thế nhưng, sự việc phát sinh lại hoàn toàn vượt khỏi những gì nàng có thể tưởng tượng. Nghĩ lại, Ninh Nghệ Trác thật tức không chịu nổi, rõ ràng là nàng đùa giỡn với Nội Vĩnh Chi Lợi trước nhưng người bị áp lại chính là nàng... Ninh Nghệ Trác cảm thấy quả thật là vô cùng nhục nhã....
Nội Vĩnh Chi Lợi vừa tỉnh liền không chút do dự, đá Ninh Nghệ Trác xuống giường cho dù Ninh Nghệ Trác vẫn còn đang say ngủ. Tuy rằng tối qua uống hơi nhiều rượu, Nội Vĩnh Chi Lợi cũng không phải là hoàn toàn không nhớ gì. Chính là người nào dám trêu chọc đến cô, thật xứng đáng. Nội Vĩnh Chi Lợi không hề có chút khoan nhượng đối với Ninh Nghệ Trác.
"Cô quả thực là cầm thú!"
Ninh Nghệ Trác bị đá xuống giường đau đến nhe răng trợn mắt. Nàng nhớ lại chuyện đêm qua, thù mới lại chồng lên hận cũ. Vừa nghĩ tới đêm qua Nội Vĩnh Chi Lợi thật không khác gì cầm thú, một lần lại một lần vùi dập nàng, phỏng chừng muốn chảy máu... Nàng bây giờ, cả giãy dụa cũng không còn đủ sức. Tuy là lúc đầu có một chút hưởng thụ, nhưng lúc sau lại chuyển thành bị cường bạo, vùi dập!!
Cầm Thú!
"Lúc dạo đầu, cô không phải kêu thật sự phấn khích sao?"
Nội Vĩnh Chi Lợi khinh thường liếc về phía Ninh Nghệ Trác. Cô ta cũng chẳng còn là tam trinh cửu liệt gì, vậy mà còn ở đó già mồm cái gì.
"Khó trách Liễu Trí Mẫn không cho cô đụng vào, cô quả thật là loài cầm thú!" Ninh Nghệ Trác thấy Nội Vĩnh Chi Lợi một chút cũng không cảm thấy có lỗi với mình, càng nóng. Nàng liền lấy chỗ đau của Nội Vĩnh Chi Lợi ra mà xát muối.
Quả nhiên, mặt Nội Vĩnh Chi Lợi liền biến sắc, tầm mắt trở nên lạnh lùng, nhìn Ninh Nghệ Trác. Ninh Nghệ Trác thấy vậy, có chút cảm thấy sợ hãi, nàng rất sợ Nội Vĩnh Chi Lợi bị kích thích quá độ, liền nổi điên, cường bạo chính mình. Ninh Nghệ Trác sợ đến mức hơi rụt người lại. Quả thật người ta nói không sai, những cô gái có thể lực lại học qua quyền đạo gì đó và thuật phòng thân, tuyệt đối có khuynh hướng bạo lực mà!
"Cút" Nội Vĩnh Chi Lợi lạnh lùng phun ra 1 chữ , đó cũng đủ để Ninh Nghệ Trác nuốt theo phẫn hận, liền nhặt đống quần áo hỗn độn trên sàn nhà, "chậm rãi" mặc vào. Nàng, Ninh Nghệ Trác, sống cho tới giờ chỉ có nàng đuổi người khác, chưa bao giờ bị người ta đuổi đi... Nội Vĩnh Chi Lợi, cô đừng rơi vào tay lão nương, bằng không, cô cứ chờ xem, tôi cho cô biết thế nào là lễ độ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com