31
Liễu Trí Mẫn nhìn chính mình trong gương, thật ra vẻ ngoài mình rất đẹp, đáng tiếc Mẫn Đình lại không phải là người xem trọng bề ngoài, cô âm thầm thở dài. Liễu Trí Mẫn không phải tự kỷ, trên thực tế, cô có quyền để nghĩ như vậy. Mấy năm nay, người theo đuổi cô vô số kể, người chân thành cũng không thiếu, nhưng không ai có thể đi vào tâm cô, ngay cả người ưu tú như Nội Vĩnh Chi Lợi cũng không thể, chỉ có thể đứng bên ngoài cánh cửa trái tim cô.
Liễu Trí Mẫn nhanh chóng tắm rửa, sau đó mặc bộ đồ ngủ bảo thủ mà Kim Mẫn Đình đã chuẩn bị vào, lúc này Kim Mẫn Đình đang nằm trên giường .
Liễu Trí Mẫn rón ra rón rén leo lên giường. Ba năm sau, cô lại lần nữa nằm chung giường với Mẫn Đình, Liễu Trí Mẫn có thể cảm nhận, tay mình bắt đầu hơi run run khi nhấc chăn lên.
Trước kia khi Liễu Trí Mẫn ngủ với Kim Mẫn Đình, cô luôn có thói quen ngủ bên trong, bởi lẽ vị trí này mang đến cảm giác an toàn. Cho nên cô chuẩn bị bước qua người Kim Mẫn Đình, muốn ngủ ở bên sườn Kim Mẫn Đình.
"Cô ngủ bên ngoài đi." Kim Mẫn Đình thản nhiên nói, trước kia Liễu Trí Mẫn thích ngủ bên trong, nàng cũng không có cảm giác gì, nhưng bây giờ thì khác, nàng cảm thấy như vậy quá mức thân mật.
"Nhưng mà... Mình đã quen ngủ bên trong." Liễu Trí Mẫn nhỏ giọng nói, cô không muốn thay đổi thói quen này.
"Nhưng hiện tại tôi muốn ngủ bên trong." Kim Mẫn Đình xoay người lùi vào trong, không hề có ý định nhượng bộ Liễu Trí Mẫn.
"Mẫn Đình đâu phải là người bốc đồng như vậy." Thanh âm của Liễu Trí Mẫn càng lúc càng nhỏ, cô nhận mệnh vén chăn lên, nằm ở mặt ngoài. Miễn sao có thể được ngủ chung với Mẫn Đình trên một giường cũng đã rất mãn nguyện rồi, nếu được ngủ ở trong thì càng tốt.
Có điều, được hưởng hơi ấm chung chăn với Mẫn Đình thật sự rất thoải mái, Liễu Trí Mẫn ngửi tấm chăn có chứa hơi thở của Kim Mẫn Đình, thoải mái thở dài một hơi.
Trong lòng Liễu Trí Mẫn thư thái, nhưng Kim Mẫn Đình lại cảm thấy kỳ cục. Nàng mất tự nhiên xoay người, mặt hướng vô tường, lưu phần lưng lại cho Liễu Trí Mẫn.
"Không được phép lấn qua đường chính giữa kia." Kim Mẫn Đình đột nhiên xoay người, cảnh cáo Liễu Trí Mẫn một câu, sau đó lại quay mặt vô tường.
Liễu Trí Mẫn nhìn lưng Kim Mẫn Đình, cố kiềm chế không ôm lấy từ đằng sau. Cô nhớ rõ trước kia có vài lần thừa lúc Kim Mẫn Đình ngủ, vụng trộm từ đằng sau ôm lấy Kim Mẫn Đình, đem thân thể của mình dán chặt vào lưng Mẫn Đình, thừa lúc Mẫn Đình ngủ say, cô sẽ lấy tay Mẫn Đình để vào trên khỏa mềm mại của mình. Tất nhiên cô cũng vụng trộm sờ thử ngực Mẫn Đình, còn cố ý chen vào chân Mẫn Đình.
Tuy nhiên chuyện khiến người ta cảm thấy thẹn chính là, cô từng có một lần nhân lúc Mẫn Đình ngủ say, lấy tay của Mẫn Đình chạm vào nơi tư mật của mình. Lúc ấy đang là mùa hè, mình mặc váy ngủ, không biết có phải ma xui quỷ khiến hay không mà cô lại đem tay Mẫn Đình đặt vào, thậm chí còn lấy tay Mẫn Đình nhẹ nhàng lướt qua nơi mẫn cảm kia. Liễu Trí Mẫn nhớ khi đó cả người nóng lên, cũng không biết do khẩn trương hay là động tình cuối cùng bởi vì chột dạ và cảm thấy thẹn, nên nhanh chóng chấm dứt hành động. Nhưng cảm giác lúc đó vẫn khắc sâu vào trong trí nhớ của Liễu Trí Mẫn.
Thuở còn thiếu nữ, Liễu Trí Mẫn cũng ngây thơ, chỉ cần ôm Mẫn Đình là cảm thấy thỏa mãn. Nhưng tuổi dần dần lớn lên, tình cảm đối với Mẫn Đình càng khó có thể khắc chế. Kim Mẫn Đình hấp dẫn cô không chỉ về mặt tình cảm, mà còn cả thân thể. Từ năm ấy kéo dài cho đến bây giờ, Kim Mẫn Đình cũng không biết, thời điểm mình ngủ say đã bị Liễu Trí Mẫn vụng trộm ăn đậu hũ qua biết bao nhiêu lần.
"Mẫn Đình, ngủ chưa?" Liễu Trí Mẫn nhìn lưng Kim Mẫn Đình nhẹ nhàng hỏi. Làm sao bây giờ, cô vẫn không ngủ được, không biết vì cái gì, chỉ cần ngủ cùng Mẫn Đình, đầu óc cô luôn đặc biệt tỉnh táo.
Kim Mẫn Đình chưa ngủ, nhưng nàng vẫn giả vờ đang ngủ. Nàng không muốn nói chuyện với Liễu Trí Mẫn, không ngờ thói quen trước kia của Liễu Trí Mẫn vẫn chưa thay đổi. Nàng nhớ lúc trước, vào buổi tối Liễu Trí Mẫn vô cùng có tinh thần, không ngủ được, lại thích quấn quít lấy mình đòi nói chuyện, mình nói chuyện với cô xong rồi ngủ luôn.
Bất quá, Liễu Trí Mẫn lúc ngủ không bao giờ an phận, buổi sáng thức dậy, lúc nào cũng ôm lấy mình, giống như con bạch tuộc dính trên người mình. Cho nên nàng thấy việc phải cảnh cáo Liễu Trí Mẫn không được lấn qua mức chính giữa là rất cần thiết.
Số lần Liễu Trí Mẫn và Kim Mẫn Đình ngủ cùng một giường không ít, do đó Kim Mẫn Đình ngủ hay chưa ngủ, Liễu Trí Mẫn nắm rõ hơn ai hết. Cô biết Kim Mẫn Đình hiện giờ nhất định chưa ngủ, chỉ là không muốn để ý đến mình mà thôi.
"Mẫn Đình, cậu thà rằng giả vờ đang ngủ cũng không muốn nói chuyện với mình sao?" Trong bóng đêm, giọng nói yếu ớt của Liễu Trí Mẫn vang lên.
Kim Mẫn Đình vẫn không chịu hé răng, có chết cũng không thừa nhận, thật ra đêm nay nàng cũng không tài nào ngủ được.
"Lúc Mẫn Đình ngủ, hơi thở rất đều, không giống với bây giờ, hơi thở rối loạn." Liễu Trí Mẫn nhẹ nhàng nói.
Kim Mẫn Đình vẫn không để ý đến cô, như cũ đưa lưng về phía Liễu Trí Mẫn không nhúc nhích.
"Mẫn Đình khi ngủ không bao giờ ngáy, cũng không mớ, tư thế ngủ rất ngoan, nguyên một buổi tối chỉ nằm một tư thế không thay đổi..." Liễu Trí Mẫn giống như đang tự mình lẩm bẩm.
"Ngủ đi, đừng nói nữa." Kim Mẫn Đình hơi tức giận nói, người này cả buổi tối quấy rầy giấc ngủ của người khác.
"Mẫn Đình, mình sẽ không bao giờ... gây tổn thương cho cậu nữa, chúng ta làm hòa nhé?" Liễu Trí Mẫn nhẹ nhàng hỏi, ngón tay khẽ chạm vào lưng Kim Mẫn Đình.
Kim Mẫn Đình biết Liễu Trí Mẫn luôn nhìn chằm chằm lưng mình, nhưng nàng không muốn quay đầu lại nhìn Liễu Trí Mẫn. Nàng rất rõ tật xấu dễ mềm lòng của mình, nàng biết giờ phút này Liễu Trí Mẫn nhất định đang bày ra vẻ mặt chân thành tha thiết.
Thật ra Kim Mẫn Đình cho Liễu Trí Mẫn ở lại nhà cũng đã xem như chịu làm hòa với cô rồi, chỉ là nàng không được tự nhiên, không muốn thừa nhận thôi.
"Mẫn Đình, cậu quay qua nhìn mình được không? Nhìn bóng lưng của cậu mình cảm thấy rất khó chịu." Liễu Trí Mẫn vẫn khắc chế không được tiến lên ôm chặt lấy Kim Mẫn Đình từ phía sau, cô đem mặt dán trên lưng Kim Mẫn Đình. Cô thật sự rất yêu Mẫn Đình, chỉ muốn tiến gần Mẫn Đình một chút.
Thân thể Kim Mẫn Đình cứng đờ. Nếu là trước kia, nàng còn tưởng hai người thân thiết là chuyện thường, nhưng hiện tại nàng đã biết rõ tình cảm Liễu Trí Mẫn dành cho mình, nên cái ôm thân thiết như vậy làm cho Kim Mẫn Đình có chút xấu hổ.
"Liễu Trí Mẫn, nhiều nhất thì tôi cũng chỉ có thể đồng ý làm bạn với cậu lần nữa thôi. Tuy nhiên, nếu cậu vẫn mang thứ tình cảm này đối với tôi, e là ngay cả bạn bè cũng không được." Kim Mẫn Đình xoay người nói với Liễu Trí Mẫn.
Ánh mắt Liễu Trí Mẫn có chút ảm đạm, chẳng lẽ nhiều nhất cũng chỉ có thể là bạn bè thôi sao? Cũng đúng, mình đã làm chuyện tàn nhẫn như vậy mà Mẫn Đình vẫn còn có thể chấp nhận làm bạn với mình lần nữa đã là điều không dễ dàng, mình đúng là quá hi vọng xa vời. Nếu Mẫn Đình muốn làm bạn bè vậy thì mình sẽ ngoan ngoãn làm một người bạn ở bên cạnh nàng, sẽ che giấu tình yêu của mình, cố gắng không cho Mẫn Đình biết, chỉ cần có thể tiếp tục ở lại bên cạnh Mẫn Đình là được.
"Vậy, mình vẫn là bạn thân nhất của Mẫn Đình chứ?" Liễu Trí Mẫn buông thân thể Kim Mẫn Đình ra cẩn thận hỏi, cô biết yêu cầu này có hơi tham lam, nhưng cô vẫn hy vọng mình có thể trở thành một người đặc biệt trong lòng Mẫn Đình. Thật ra nếu lúc trước Lý Dương không xuất hiện, có lẽ cô vẫn sẽ lấy tư cách bạn thân nhất mà ở bên cạnh Mẫn Đình. Từ khi Lý Dương xuất hiện, cô cảm thấy vô cùng bất an, trong lúc sốt ruột đã lựa chọn sai phương thức.
"Không biết." Từ sau sự kiện kia, Kim Mẫn Đình cũng không biết mình còn có thể đối với Liễu Trí Mẫn giống như lúc trước được hay không, nhưng Kim Mẫn Đình chắc chắn một điều, nàng vẫn rất dễ mềm lòng với Liễu Trí Mẫn, tuy nhiên vẫn phải cảnh giác.
Liễu Trí Mẫn không nói gì nữa, cô không biết bao xa để từ tình bạn trở thành tình yêu. Mặc dù cảm giác bị bố trí ở vị trí tình bạn không thể nhúc nhích thật khó khăn, nhưng Liễu Trí Mẫn lại tưởng tượng, chẳng lẽ Mẫn Đình sau khi biết tình cảm của mình, thật sự có thể làm như không có chuyện gì mà tiếp tục trở thành bạn với mình sao? Tình bạn có thể che dấu, nhưng còn tình yêu thì chưa chắc có thể, đây vốn là điều không thể nói trước. Liễu Trí Mẫn bản năng nghĩ sự việc theo hướng lạc quan, chỉ có như vậy thì cô mới có thể tràn ngập năng lượng.
Hơi thở Kim Mẫn Đình từ từ trở nên đều đặn, Liễu Trí Mẫn biết nàng đã ngủ. Bởi vì biết nàng đã ngủ, nên Liễu Trí Mẫn mới dám nhích cơ thể lại gần Kim Mẫn Đình, tay chạm eo Kim Mẫn Đình, ôm nàng vào trong ngực mình. Dù sao mình vừa đáp ứng với Mẫn Đình, chỉ làm bạn của nàng. Liễu Trí Mẫn tham lam ngửi hương trên người Kim Mẫn Đình thật muốn đem Mẫn Đình nhập vào trong thân thể của mình. Không biết qua bao lâu, Liễu Trí Mẫn mới buồn ngủ, chậm rãi tiến vào mộng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com