33
"Giữa bạn bè không có chuyện hôn môi." Sắc mặt Kim Mẫn Đình không chút thay đổi.
"Cậu cũng hôn Tiêu Hòa Lễ đấy thôi, tại sao với mình lại không được? Hay cậu sợ sẽ có cảm giác với mình?" Liễu Trí Mẫn hỏi ngược lại, nếu hiện tại địa vị của mình giống như Tiêu Hòa Lễ, theo lý mà nói, Mẫn Đình sẽ không có cảm giác với mình. Nếu đã không có cảm giác, hôn một cái có sao đâu, hay là Mẫn Đình đang sợ hãi?
"Cưỡng từ đoạt lý." Kim Mẫn Đình mặc kệ bộ dạng không nói lý lẽ của Liễu Trí Mẫn.
"Mẫn Đình, thật ra cậu có cảm giác với mình đúng không?" Liễu Trí Mẫn làm bộ bĩu môi, đúng vậy, chính là biểu tình này.
Kim Mẫn Đình không lên tiếng, cứ để cho Liễu Trí Mẫn tiếp tục nói hưu nói vượn.
"Cậu chính là sợ hôn mình, cậu sợ bản thân sẽ không kiềm nén nổi trước sắc đẹp của mình." Liễu Trí Mẫn tiếp tục tự sướng.
Kim Mẫn Đình khẽ nhíu mày, nữ nhân này sao cứ lảm nhảm hoài vậy?
"Cậu thật sự muốn hôn?" Kim Mẫn Đình đột nhiên thắng xe, quay đầu hỏi Liễu Trí Mẫn.
Liễu Trí Mẫn bản năng gật đầu, cô nằm mơ cũng muốn được Mẫn Đình hôn.
Kim Mẫn Đình hơi nhích lại gần, đưa mặt tiến gần Liễu Trí Mẫn. Liễu Trí Mẫn ý thức được mưu đồ của Kim Mẫn Đình, khuôn mặt bất giác đỏ lên, trong lòng bỗng nhiên khẩn trương...
Kim Mẫn Đình nhìn vẻ mặt chờ mong của Liễu Trí Mẫn có chút hối hận, nhưng cứ nghĩ đến những lời vừa nãy của Liễu Trí Mẫn liền có chút căm tức, cho nên rất nhanh dán môi mình vào môi Liễu Trí Mẫn, sau đó rút lui cũng rất nhanh.
"Cảm giác chẳng có gì khác biệt." Kim Mẫn Đình cảm thấy nhẹ nhõm, rốt cục cũng có thể ngăn chặn Liễu Trí Mẫn tự sướng.
Liễu Trí Mẫn ngạc nhiên nhìn Kim Mẫn Đình, hôn kiểu gì mà thời gian còn nhanh hơn cả chuồn chuồn lướt nước, như thế thì có thể hôn ra cảm giác gì? Mẫn Đình đúng là làm qua loa cho có, Liễu Trí Mẫn cả người đều uể oải.
"Cậu có bản lĩnh thì hôn lâu một chút đi!" Cuối cùng Liễu Trí Mẫn vẫn kháng nghị nói. Kim Mẫn Đình xác định Liễu Trí Mẫn là đang cố tình gây sự.
-
Mùng năm, ngày tổ chức hôn lễ của Tiêu Hòa Lễ tới, Liễu Trí Mẫn còn ghi hận Tiêu Hòa Lễ cướp đi nụ hôn đồng tính của Mẫn Đình. Mỗi lần nhớ lại chuyện đó, trong lòng Liễu Trí Mẫn rất tức giận, cô chuẩn bị ăn mặc vô cùng xinh đẹp để Tiêu Hòa Lễ tức chết chơi.
Kim Mẫn Đình nhìn cách ăn mặc cực kì kiêu ngạo của Liễu Trí Mẫn khẽ nhíu mày.
"Liễu Trí Mẫn, hôm nay là hôn lễ của Tiêu Hòa Lễ, cậu thu liễm một chút đi." Kim Mẫn Đình biết Liễu Trí Mẫn xinh đẹp hơn rất nhiều người, lại ăn mặc tỉ mỉ, bữa tiệc tối nay chắc chắn sẽ làm tâm điểm chú ý. Nhưng đây là hôn lễ của Tiêu Hòa Lễ, giọng khách át giọng chủ, hình như không tốt cho lắm.
Liễu Trí Mẫn cũng hiểu mình mà làm quá Mẫn Đình sẽ mất hứng, liền nghe lời thay đổi trang phục khác, mặc vào một bộ đồ bình thường, nhưng phối hợp vẫn thật bắt mắt.
"Mẫn Đình, người ta từ lúc sinh ra vốn đã đẹp sẵn..." Liễu Trí Mẫn vô tội nói.
So với bộ đồ hoa lệ vừa nãy thì bộ này có vẻ đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng cho dù rất đơn giản, nhưng mặc ở trên người Liễu Trí Mẫn vẫn thật bắt mắt, đúng là cảm thấy có vài phần thiên sinh lệ chất. Kim Mẫn Đình đột nhiên có cảm giác, Tiêu Hòa Lễ mời Liễu Trí Mẫn là một quyết định sai lầm, nàng có thể tưởng tượng đến cảnh Tiêu Hòa Lễ xù lông khi nhìn thấy Liễu Trí Mẫn. Từ trước đến giờ, các bạn học nữ khi kết hôn, đều không ai mời Liễu Trí Mẫn tham dự, một phần là do tính tình Liễu Trí Mẫn không hòa đồng, phần còn lại là do sợ bị cướp mất nổi bật.
Quả nhiên, Liễu Trí Mẫn vừa xuất hiện ở tiệc cưới, bọn đàn ông độc thân liền điên cuồng.
Năm đó Liễu Trí Mẫn từng mệnh danh là lãnh ngạo mỹ nhân, đối với các bạn nam cùng lớp theo đuổi đều mặt lạnh từ chối. Nhưng hiện tại Liễu Trí Mẫn khôn khéo hơn nhiều, đứng giữa phần đông cánh mày râu, bộ dáng dường như dư thừa kinh nghiệm nghênh đón.
Tiêu Hòa Lễ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hồ ly tinh chính là hồ ly tinh, đi đến đâu cũng câu dẫn người khác!
"Mẫn Đình, sao cậu có thể mặc kệ không quản hồ ly tinh nhà mình thế, khắp nơi câu dẫn người."
Tiêu Hòa Lễ nghiến răng nói với Kim Mẫn Đình, cứ như lỗi là do Mẫn Đình quản giáo không nghiêm người kia vậy.
Kim Mẫn Đình nhìn về phía Liễu Trí Mẫn đang bị vây quanh trong đám người. Ừ, đích thực rất được hoan nghênh nha, Liễu Trí Mẫn là đang giọng khách át giọng chủ, khó trách Tiêu Hòa Lễ lại tức giận như vậy.
"Anh cảm thấy có Liễu Trí Mẫn đến tham dự hôn lễ cũng rất tốt." Tương Quân thật thà nói.
"Chẳng lẽ anh cũng cho là cô ta xinh đẹp hơn vợ của mình?" Tiêu Hòa Lễ dùng sức nhéo eo của Tương Quân, Tương Quân đau đớn kêu một tiếng. Dám trả lời phải, lão nương liền giết ngươi.
"Không phải, anh chỉ cảm thấy nếu có Liễu Trí Mẫn ở đây, tất cả nam nhân đều nhìn cô ấy, sẽ không ai nhìn vợ của anh. Vợ là của anh, chỉ cần một mình anh nhìn là được rồi."
Tương Quân chân thật nói. Một người cho dù xinh đẹp cỡ nào cũng sẽ có người sẽ cảm thấy xấu. Giống như Tương Quân, thật tình cảm thấy Liễu Trí Mẫn không đẹp bằng Tiêu Hòa Lễ, hắn thích Tiêu hòa Lễ như vậy, dáng người nho nhỏ, chân ngắn ngủn, khuôn mặt nhỏ nhắn, bộ dáng rất có sức sống. Đương nhiên hắn cũng từng thành thật nói như vậy cho Tiêu Hòa Lễ nghe, sau đó lại bị nàng nhéo, Tiêu Hòa Lễ thấy mấy lời này có chỗ nào giống khen ngợi đâu a.
Tiêu Hòa Lễ nghe Tương Quân nói vậy, trong lòng thoải mái không ít. Sao cũng được, chỉ cần hôm nay nàng là nữ chính trong lòng Tương Quân, toàn bộ những tên động vật giống đực nông cạn thích mỹ nhân rắn độc đều đi chết hết đi, Tiêu Hòa Lễ kiêu ngạo ưỡn ngực.
Kim Mẫn Đình ở bên cạnh nở nụ cười phát ra từ nội tâm, nàng thật sự cảm thấy vui cho Tiêu Hòa Lễ, cũng có chút hâm mộ và cô đơn. Nếu có một người, người đó trong mắt chỉ có bạn, không bị thế giới bên ngoài cám dỗ, chỉ cần thế thôi là đủ.
Liễu Trí Mẫn mặc dù bị tâng bốc như trăng sao trên trời nhưng cô không hề cảm thấy vui, nếu không phải vì tức Tiêu Hòa Lễ, cô cũng không muốn phí thời gian với những người khác. Cô muốn trở lại bên cạnh Kim Mẫn Đình. Nhớ đến Kim Mẫn Đình, cô lập tức không có tâm tình xã giao với người khác, quay đầu nhìn về phía Kim Mẫn Đình đang ở cạnh Tiêu Hòa Lễ, đúng lúc thấy được ánh mắt Kim Mẫn Đình chợt lóe lên sự cô đơn, tim đột nhiên nhói đau. Là cô phá hủy hạnh phúc của Mẫn Đình, cô nợ Mẫn Đình một hôn lễ long trọng và hạnh phúc. Nghĩ đến đây, Liễu Trí Mẫn đột nhiên cảm thấy rất hận bản thân.
Liễu Trí Mẫn nhanh chóng trở lại bên người Kim Mẫn Đình, nắm lấy tay nàng. Cô bỗng nhiên cảm thấy thật sợ hãi, sợ bị Mẫn Đình bỏ rơi lần nữa.
Kim Mẫn Đình cảm giác tay mình bị Liễu Trí Mẫn nắm, nàng nhớ rõ Liễu Trí Mẫn vẫn thích nắm tay mình, nàng vẫn thấy tính tình Liễu Trí Mẫn có đôi khi rất trẻ con. Lúc bất an hoặc cô đơn, hay khi chọc mình tức giận, nàng đều chủ động nắm lấy tay mình.
Kim Mẫn Đình nhìn về phía Liễu Trí Mẫn, tự nhiên cảm thấy giờ phút này bộ dáng Liễu Trí Mẫn im lặng đứng bên cạnh mình thật nhu thuận, nhu thuận đến nỗi khiến Kim Mẫn Đình không tự chủ được cũng nắm tay Liễu Trí Mẫn. Liễu Trí Mẫn cảm giác được Kim Mẫn Đình cũng nắm lại tay mình, trong lòng liền cảm thấy vô cùng vui vẻ. Từ trước đến giờ cô chỉ có một mong ước rất nhỏ, cô ước cả đời cứ như vậy mà đứng bên cạnh Kim Mẫn Đình, thế là mãn nguyện rồi.
Tiêu Hòa Lễ nhìn thấy Kim Mẫn Đình và Liễu Trí Mẫn nắm tay đứng cạnh nhau, giống như quay về trước kia. Lúc trước nàng cũng thường xuyên thấy các nàng như vậy, lúc ấy chỉ cảm thấy họ vô cùng thân thiết, khiến cho người ta có cảm giác muốn chen vào cũng không được. Tiêu Hòa Lễ đột nhiên nghĩ, Mẫn Đình ở cùng một chỗ với Liễu Trí Mẫn mỹ nhân rắn độc này, thật sự là rất hợp, cực kì hài hòa, đẹp đến kì lạ. Tuy rằng Tiêu Hòa Lễ không muốn gặp Liễu Trí Mẫn, nhưng vẫn không thể không thừa nhận, Liễu Trí Mẫn – mỹ nhân rắn độc quả rất đẹp, hơn nữa lúc ở bên cạnh Mẫn Đình, bộ dáng trông thật ngoan ngoãn.
-
"Mẫn Đình, cậu đã ngủ chưa?" Liễu Trí Mẫn nhỏ giọng hỏi, hôm nay cô luôn ở trong trạng thái tự trách, cô luôn nghĩ mình mắc nợ Mẫn Đình.
"Chuẩn bị ngủ." Kim Mẫn Đình mới vừa nằm xuống, tất nhiên vẫn chưa ngủ, nhưng nàng không có sở thích nói chuyện phiếm.
"Mẫn Đình, thật xin lỗi." Ngón tay Liễu Trí Mẫn nhẹ nhàng viết lên lưng Kim Mẫn Đình, nàng biết Liễu Trí Mẫn viết gì, cũng hiểu vì sao Liễu Trí Mẫn lại xin lỗi, cô xin lỗi vì phá hôn lễ của mình!
Kim Mẫn Đình im lặng, dù có vạn lần xin lỗi thì cũng không thể cứu vãn những gì xảy ra, tất cả mọi chuyện đều là quá khứ, không thể thay đổi, chỉ còn cách tiếp nhận thôi.
"Hạnh phúc mà mình nợ cậu, hãy để mình lấy cả đời của mình trả lại cho cậu được không?" Liễu Trí Mẫn lại viết lên lưng Kim Mẫn Đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com