Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50

"Chi Lợi, chị giúp tôi diễn một vở kịch được chứ?" Liễu Trí Mẫn quay đầu nói với Nội Vĩnh Chi Lợi.

"Hửm?" Nội Vĩnh Chi Lợi nhướn mi, cô đã biết Liễu Trí Mẫn có chuyện mới tìm đến bản thân, nhưng Nội Vĩnh Chi Lợi cũng biết mình thế nào cũng không thể cự tuyệt yêu cầu của nàng.

"Tôi muốn biết lẽ nào cậu ấy thật sự chỉ coi tôi là bạn thôi sao?" Liễu Trí Mẫn gạt tàn thuốc.

"Nếu cô ta chỉ coi em là bạn, em sẽ bỏ cuộc sao?" Nội Vĩnh Chi Lợi dựa lên sô pha nhẹ nhàng hỏi.

Liễu Trí Mẫn sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu, "Sẽ không."

"Kỳ thực cũng không phải không thể, chỉ là em không muốn." Nội Vĩnh Chi Lợi đưa tay gạt bỏ sợi tóc lạc trên mặt Liễu Trí Mẫn, khuôn mặt mỹ lệ lại chấp nhất này, vô luận nhìn bao nhiêu lần cũng đều có thể làm mình có cảm giác tim đập thình thịch.

"Tôi nguyện ý." Liễu Trí Mẫn lạnh lùng quay mặt đi.

Nội Vĩnh Chi Lợi không cho là đúng mà cười, cô đã quen Liễu Trí Mẫn tàn nhẫn với mình, có lẽ có một ngày sẽ hết cảm giác...

"Nếu như đáp án là không, không phải em sẽ càng khó tiếp nhận sao? Có ý nghĩa gì chứ?" Nội Vĩnh Chi Lợi nhướn mi hỏi.

"Nếu như cậu ấy vẫn chỉ coi tôi là bạn, tôi sẽ khiến bản thân đừng nên tham lam nữa."

Liễu Trí Mẫn nghĩ, có lẽ sẽ có một ngày Mẫn Đình yêu người khác, mình có thể ý chí kiên cường đi chúc phúc, đương nhiên cách nghĩ này làm tâm trạng của Liễu Trí Mẫn phi thường không tốt.

"Liễu Trí Mẫn em chỉ đang lừa bản thân. Em không vĩ đại như vậy, chỉ cần em nhìn thấy Kim Mẫn Đình, em sẽ muốn có nàng, mặc dù nàng vĩnh viễn không cách nào tiếp nhận em, nhưng em vĩnh viễn không thể khắc chế ý nghĩ trong lòng, không ngừng đòi hỏi, yêu đến ích kỷ." Nội Vĩnh Chi Lợi nhíu mày.

"Cho nên đáp án tôi không hy vọng nhất chính là sự phủ định, chỉ cần Mẫn Đình để ý tôi một chút là được, tôi sẽ bất chấp mọi giá khiến cậu ấy tiếp nhận mình." Liễu Trí Mẫn nghiêm túc nói.

"Yêu cầu của em tôi chưa bao giờ cự tuyệt. Lần này, tôi có một yêu cầu, em cho tôi hôn một chút." Nàng ngốc cùng Liễu Trí Mẫn đã sắp ba năm, Liễu Trí Mẫn luôn không muốn bị mình chạm vào. Nội Vĩnh Chi Lợi không muốn lúc nào cũng nghe lời.

Liễu Trí Mẫn không tình nguyện trong lòng, thấy biểu cảm không thương lượng của Nội Vĩnh Chi Lợi, vì muốn Nội Vĩnh Chi Lợi phối hợp diễn kịch, Liễu Trí Mẫn không thể làm gì khác ngoài hi sinh, dù sao Nội Vĩnh Chi Lợi bây giờ không còn giống như trước, có thể tùy ý để trong lòng bàn tay mà sai khiến.

Nội Vĩnh Chi Lợi đương nhiên thấy vẻ không tình nguyện kia của Liễu Trí Mẫn, nhưng đây là lần cuối cùng, môi Nội Vĩnh Chi Lợi dán lên môi Liễu Trí Mẫn, hai người chỉ môi dán môi, trên môi Liễu Trí Mẫn còn có mùi thuốc lá nhàn nhạt, đột nhiên Nội Vĩnh Chi Lợi cảm thấy trong lòng có cỗ cảm giác chua xót, cô đột nhiên cắn một chút ở khóe môi dưới của Liễu Trí Mẫn.

Liễu Trí Mẫn bị đau đẩy Nội Vĩnh Chi Lợi ra, một chút máu trên môi mình. Vừa định mắng Nội Vĩnh Chi Lợi thì thấy Nội Vĩnh Chi Lợi đỏ mắt, nhất thời Liễu Trí Mẫn không biết nên nói gì.

"Một lần cuối cùng, tôi muốn cho em thử cảm giác bị tôi làm đau." Mặc dù không thể được em yêu thương, nhưng cũng muốn em nhớ kỹ tôi, dù cho chỉ có chút đau đớn như vậy.

Nói xong Nội Vĩnh Chi Lợi lại cười.

Liễu Trí Mẫn không trả lời, bất quá một nhát cắn này thật sự sâu, Liễu Trí Mẫn cảm thấy mùi máu tươi trên môi ngày càng đậm.

-

Kim Mẫn Đình có chìa khóa nhà Liễu Trí Mẫn, cô cứng rắn nhét vào tay mình. Nàng tới đây vì Liễu Trí Mẫn gọi điện, tiếng chuông vang một chút thì ngắt, Kim Mẫn Đình gọi lại thì điện thoại tắt, điều này làm Kim Mẫn Đình có chút lo lắng, cho nên tự mình tới nhà Liễu Trí Mẫn.

Kim Mẫn Đình mới vừa mở cửa đi vào thì thấy hai người thân thiết trong phòng khách. Liễu Trí Mẫn khoác áo tắm, lộ ra chiếc cổ khiêu gợi cùng bờ vai trắng nõn, bờ ngực mê người kia cũng như ẩn như hiện. Nội Vĩnh Chi Lợi vùi đầu giữa cổ Liễu Trí Mẫn làm hành động thân mật, Liễu Trí Mẫn ngồi trên đùi Nội Vĩnh Chi Lợi, tay ôm cổ Nội Vĩnh Chi Lợi, cảnh tượng hoạt sắc sinh hương như vậy, Kim Mẫn Đình không thể không biết các nàng đang làm gì.

Lần thứ hai Kim Mẫn Đình thấy Liễu Trí Mẫn thân thiết cùng người khác. Không thể phủ nhận, Liễu Trí Mẫn và Nội Vĩnh Chi Lợi đều có sắc đẹp thượng đẳng, vóc người lại đều vô cùng tốt, hai người quần áo không chỉnh tề ôm nhau, thoạt nhìn so với năm đó còn đẹp mắt hơn. Hơn nữa người ta căn bản chính là người yêu, làm những chuyện này vốn bình thường. Thế nhưng trong lòng Kim Mẫn Đình có cảm giác rất khó chịu, loại cảm giác này không hề ít hơn so với lần trước, làm cho Kim Mẫn Đình thấy vừa tội lỗi vừa tức giận. Liễu Trí Mẫn sao có thể vừa nói yêu mình nhưng lại thân thiết với người khác.

Liễu Trí Mẫn khắc khắc đều quan tâm đến động tĩnh bên ngoài. Cảm giác được Mẫn Đình đã vào, cô quay đầu, quả nhiên thấy Mẫn Đình đang nhìn mình và Nội Vĩnh Chi Lợi, cô nhanh chóng đứng dậy khỏi người Nội Vĩnh Chi Lợi, đồng thời bắt đầu sửa sang áo tắm đã bị Nội Vĩnh Chi Lợi cởi phân nửa.

"Mẫn Đình, dù cậu có nhìn thấy gì cũng đừng tin." Liễu Trí Mẫn thấy Kim Mẫn Đình lạnh mặt, sắc mặt hờ hững có chút lãnh khốc, vẻ mặt này như khi thấy mình và Lý Dương năm đó. Mẫn Đình là đang ngờ vực, nghĩ tới đây, lòng Liễu Trí Mẫn nhảy nhót.

Nội Vĩnh Chi Lợi màn diễn đến đây kết thúc, bản thân nên chuồn. Nàng chỉnh trang y phục một chút, sau đó mở cửa đi.

Kim Mẫn Đình thấy Nội Vĩnh Chi Lợi đi, nàng cũng không định ở lại chỗ này. Nàng không muốn thấy Liễu Trí Mẫn, tuy rằng biết bản thân không có lí do gì để tức giận, nhưng nàng chính là đang tức giận!

Liễu Trí Mẫn thấy Kim Mẫn Đình cũng muốn đi thì nhanh chân chặn ở cửa, không cho Kim Mẫn Đình rời khỏi.

"Cô tránh ra." Kim Mẫn Đình nhíu mày ra lệnh.

"Cậu đang tức giận sao?" Liễu Trí Mẫn không cho đi, thân thể ép chặt vào cửa, mắt nhìn chằm chằm Kim Mẫn Đình.

"Tôi tức giận cái gì, cũng không liên quan đến tôi." Kim Mẫn Đình như bị người khác nắm đuôi, phản ứng có chút quá khích.

"Mẫn Đình, chúng ta quen biết mười ba năm, mình quá hiểu cậu. Cậu khi tức giận sẽ muốn phủi sạch quan hệ cùng phủ nhận cảm xúc của bản thân, hiện tại cậu đang tức giận, hơn nữa còn rất tức giận." Liễu Trí Mẫn sắc bén nói.

"Tôi nói không có là không có!" Kim Mẫn Đình phi thường chán ghét cách nói lúc này của Liễu Trí Mẫn.

"Mẫn Đình, cậu không nghĩ tới, vì sao lúc này cậu lại tức giận như vậy sao?" Liễu Trí Mẫn tới gần Kim Mẫn Đình, không cho nàng có cơ hội trốn tránh.

"Cậu rất tức giận, thế nhưng cảnh tượng hôm nay cùng cảnh tượng năm đó với Lý Dương hoàn toàn bất đồng, khi đó Lý Dương là hôn phu của cậu, còn mình bạn, hai người chúng ta mang đến cho cậu cảm giác bị phản bội. Ngươi có lý do tức giận, thậm chí đổ lỗi cho mình. Thế nhưng hiện tại, vì sao cậu lại tức giận đây? Ngày hôm nay không tồn tại sự phản bội, không phải sao? Cậu không phải vẫn mong muốn mình có thể chặt đứt tình cảm với cậu sao? Một màn này không phải theo mong muốn của cậu sao? Thế nhưng biểu hiện của cậu rất giận dữ..." Liễu Trí Mẫn tới gần Kim Mẫn Đình, bức lui Kim Mẫn Đình vào góc tường.

Kim Mẫn Đình bị Liễu Trí Mẫn nói thì càng khủng hoảng trong lòng. Đúng vậy, Liễu Trí Mẫn và Nội Vĩnh Chi Lợi lên giường có quan hệ gì với mình, mình vì sao phải quan tâm? Nàng không muốn nghĩ nhiều, càng đến gần chân tướng lại làm cho Kim Mẫn Đình thấy khủng hoảng, nàng mới không thèm để ý quan hệ giữa Liễu Trí Mẫn và Nội Vĩnh Chi Lợi...

"Mẫn Đình, thừa nhận cậu để ý mình, thậm chí thích mình, khó như vậy sao?" Môi Liễu Trí Mẫn kề bên tai Kim Mẫn Đình, nhẹ nhàng hỏi.

"Tôi không thích cậu..." Kim Mẫn Đình khủng hoảng, nàng đột nhiên đẩy Liễu Trí Mẫn ra, tông cửa chạy đi, rõ ràng là chạy trối chết.

Liễu Trí Mẫn không tiếp tục đuổi theo, cô biết trong khoảng thời gian ngắn Mẫn Đình không thể tiếp thu việc nàng có tình cảm nào nào đó vượt qua bạn bè với mình. Mẫn Đình cần thời gian để tiếp thu. Vô luận thế nào, Liễu Trí Mẫn cũng rất thoả mãn với kết quả hiện tại, Mẫn Đình có tình cảm vói mình, mặc dù chưa phải yêu, thế nhưng chí ít Mẫn Đình có dục vọng giữ lấy, cho nên thấy mình thân thiết cùng Nội Vĩnh Chi Lợi mới tức giận như vậy. Nhưng mà đã trễ thế này, Mẫn Đình một mình ở bên ngoài cô có chút lo lắng, cũng may thói quen sống của Mẫn Đình tốt, ngoại trừ về nhà thì sẽ không chạy loạn ở đâu khác.

Kim Mẫn Đình trở về từ nhà Liễu Trí Mẫn, còn chưa thể hoàn toàn bình phục, hình như có cảm giác có một thứ bám đuổi không tha, nàng cực lực muốn vứt bỏ, nhưng vô luận thế nào cũng không bỏ được.

Kim Mẫn Đình lái xe tâm thần bất định không cẩn thận tông vào đuôi chiếc xe phía trước, Kim Mẫn Đình phải xuống xe kiểm tra, mà chủ nhân chiếc xe phía trước cũng xuống xe kiểm tra.

"Thực xin lỗi, phí sửa chữa tôi sẽ phụ trách." Kim Mẫn Đình lập tức xin lỗi, đồng thời thành khẩn cung cấp tiền. Cư nhiên xe bị mình tông vào là xe đắc tiền, phí sửa chữa nhất định không rẻ. Kim Mẫn Đình cho tới giờ đều chưa từng bất cẩn như thế, thầm nghĩ đều do Liễu Trí Mẫn quấy phá khiến mình tâm thần bất định.

"Kim Mẫn Đình?" Cư nhiên chủ xe thấy Kim Mẫn Đình thì rất vui mừng, giọng nói cũng vui không ức chế được.

"Anh là?" Kim Mẫn Đình giờ mới chú ý tới chủ xe. Dưới ánh sáng mờ mịt, Kim Mẫn Đình nhìn ra là một nam nhân tuấn nhã, có thể đoán đây là một người cùng đẳng cấp với Nội Vĩnh Chi Lợi. Kim Mẫn Đình hoàn toàn không nhớ ra mình gặp qua người này ở đâu.

"Tôi là Trầm Dật, ba năm trước trên máy bay đi Luân Đôn, cô ngồi cạnh tôi." Trầm Dật thấy Kim Mẫn Đình một lần liền nhất kiến chung tình. Muốn tiến thêm một bước, chỉ là lần đó Trầm Dật hao phí hết công sức cũng không thể lấy được phương thức liên hệ từ miệng Kim Mẫn Đình. Nghĩ đến đây, Trầm Dật vẫn tiếc nuối.

"Ồ..." Kim Mẫn Đình có chút ấn tượng, ba năm trước sau khi tận mắt thấy Lý Dương và Liễu Trí Mẫn thông đồng, nàng chạy tới nước Anh để bình tâm. Lần đó gần như tiêu hết số tiền nàng tiết kiệm cho cuộc sống sau khi kết hôn, xa xỉ mua vé máy bay khoang hạng nhất. Bản thân khi đó tâm tình phi thường không tốt, lại càng không để ý tới những người xung quanh, cho nên lãnh đạm mà khách khí với nam sĩ xum xoe bên cạnh, hóa ra hắn chính là người đó.

"Số điện thoại của cô là gì? Đến lúc xe sửa xong, tôi gọi điện cho cô." Trầm Dật lập tức xin Kim Mẫn Đình số điện thoại, ba năm trước không lấy được số điện thoại hắn vẫn tiếc nuối đến giờ. Trầm Dật không muốn tiếc nuối lần nữa, huống hồ lần này ông trời cũng giúp, làm cho Kim Mẫn Đình đụng vào xe mình.

Suy cho cùng là mình đụng phải xe Trầm Dật, Kim Mẫn Đình cũng không thể không để lại số điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com