62
Nội Vĩnh Chi Lợi thấy Ninh Nghệ Trác hình như thực sự rất không tốt, vẻ mặt vô cùng đáng thương, vừa bực mình vừa buồn cười.
"Cô không sao chứ?" Nội Vĩnh Chi Lợi nhẹ giọng hỏi, hiếm khi cô ôn nhu với Ninh Nghệ Trác như vậy. Ninh Nghệ Trác nhìn vẻ ôn nhu của Nội Vĩnh Chi Lợi, chẳng hiểu sao trái tim lại đập thật nhanh, nhanh như lúc vừa nãy rơi xuống, lẽ nào đây là cảm giác tim đập thình thịch sao? Bản thân tung hoành tình trường nhiều năm, không lý do gì lúc này tuổi già không chịu được.
"Chân tôi mềm..." Ninh Nghệ Trác dựa người về phía Nội Vĩnh Chi Lợi, chân bây giờ không đứng dậy nổi.
"Thật vô dụng." Lần đầu tiên Nội Vĩnh Chi Lợi thấy vẻ 'mảnh mai' của Ninh Nghệ Trác, chẳng hiểu sao lại thấy rất bối rối. Nội Vĩnh Chi Lợi săn sóc chủ động tới nâng đỡ thân thẻ 'mảnh mai vô lực' của Ninh Nghệ Trác, kỳ thực cô thích cảm giác nhảy bungee, nếu không phải thấy Ninh Nghệ Trác chật vật như vậy thì Nội Vĩnh Chi Lợi còn muốn nhảy thêm một lần.
"Huhu, người ta không bao giờ nhảy bungee nữa." Ninh Nghệ Trác nhớ tới cảm giác vừa rồi mà sợ, hối hận đến ngũ quan sắp nhăn đến một khối, trong lòng không biết đã mắng Dương Hạo bao nhiêu lần. Dương Hạo khốn nạn, đưa ra chủ ý vớ vẩn, giờ thì hay rồi, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, biết rõ người ta sợ độ cao còn giựt dây đi nhảy bungee. Dương Hạo, cậu cố ý phải không, nguyền rủa cậu bị người khác bạo cúc hoa...
Nội Vĩnh Chi Lợi thấy màn biểu diễn rối loạn của Ninh Nghệ Trác thì không khỏi bật cười, chẳng hiểu sao cô nhìn Ninh Nghệ Trác lúc này đặc biệt cảm thấy vui vẻ, nếu nàng biết Nội Vĩnh Chi Lợi lúc này đang tích cực hoạt động tâm lý thì đại khái sẽ càng vui.
Ninh Nghệ Trác nhìn sắc mặt hai ngày nay như mướp đắng của Nội Vĩnh Chi Lợi tươi cười, sau cơn mưa trời lại sáng, đặc biệt ẩm mềm như hoa sen mới nở, còn có vài phần làm cho bản thân không thể dời mắt. Không phải chứ, vừa thấy đã yêu, không phải chỉ là một nụ cười tươi thôi sao, vì sao làm bản thân hoa mắt chứ? Sẽ không, Ninh Nghệ Trác lắc đầu, nàng sẽ không trúng độc tình yêu nhanh như vậy.
Nội Vĩnh Chi Lợi nhìn Ninh Nghệ Trác một vẻ hoa mắt, sau đó lại liều mạng lắc đầu một cách ngốc nghếch, cô nghĩ Ninh Nghệ Trác bắt đầu trở nên kỳ quái từ khi nhảy xong.
"Đầu cô không phải bị đụng hỏng rồi chứ?" Nội Vĩnh Chi Lợi gõ trán Ninh Nghệ Trác hỏi.
"Sao có thể!" Ninh Nghệ Trác đầu bị Nội Vĩnh Chi Lợi gõ đến có chút phát đau, nàng cũng nghĩ đầu mình hỏng rồi.
"Cô có thể lái xe được không?" Nội Vĩnh Chi Lợi thấy Ninh Nghệ Trác sắc mặt khôi phục ít huyết sắc liền chuẩn bị xuống núi. Tuy rằng theo Ninh Nghệ Trác hồ nháo một hồi, nhưng không thể không nói, vừa nhảy như thế, tâm tình thông suốt không ít, nhìn Ninh Nghệ Trác cũng thấy không đáng ghét như trước đây.
Ninh Nghệ Trác lắc đầu, nàng nghĩ chân bản thân còn mềm nhũn.
Lúc Nội Vĩnh Chi Lợi lái xe, Ninh Nghệ Trác thường xuyên nhìn lén mặt bên của Nội Vĩnh Chi Lợi. Tuy nàng vẫn luôn biết Nội Vĩnh Chi Lợi lớn lên không tồi, thế nhưng hôm nay xem kĩ hình như trở nên càng mê người.
Nội Vĩnh Chi Lợi không phải người mù, làm sao không biết Ninh Nghệ Trác thường xuyên nhìn lén mình, Ninh Nghệ Trác lúc này đặc biệt như một con chuột hèn mọn, ánh nhìn dị thường hèn mọn.
"Cô nhìn lén đủ chưa?" Nội Vĩnh Chi Lợi không có tính nhẫn nại, cô trước đây chỉ nghĩ Ninh Nghệ Trác phóng đãng, chí ít nàng quang minh chính đại, nhưng hiện tại Ninh Nghệ Trác từ quang minh chính đại đến lén lút hèn mọn, hình tượng càng thêm héo rút, làm cho Nội Vĩnh Chi Lợi đặc biệt muốn cầm dép đánh chết nàng.
"Nhìn cũng sẽ không mất miếng thịt nào." Ninh Nghệ Trác nói thầm.
Nội Vĩnh Chi Lợi muốn trợn trắng, nhìn không mất thịt, nhưng chí ít không cần nhìn một cách sợ hãi rụt rè hèn mọn như thế, quá không bình thường, chẳng lẽ là bị sợ hãi quá độ dẫn đến tính tình biến đổi sao?
"Hôm nay cô xảy ra chuyện gì?" Nội Vĩnh Chi Lợi dừng xe bên đường xoay người nhìn Ninh Nghệ Trác hỏi.
"Cô muốn biết?" Ninh Nghệ Trác nhướn mi hỏi, khôi phục vẻ không đứng đắn lúc bình thường, đôi mắt hoa đào kia lại đang câu người, toàn thân lại bắt đầu toả ra mùi vị phóng đãng.
"Không có hứng thú biết." Nội Vĩnh Chi Lợi tiếp tục lái xe, không để ý tới Ninh Nghệ Trác.
"Chi Lợi, tôi hiện tại đặc biệt nhớ lúc làm tình cùng cô." Ninh Nghệ Trác nghiêng người gần Nội Vĩnh Chi Lợi nói lời khiêu khích, có thể làm một lần là thanh tỉnh. Tình yêu cái gì, tim đập thình thịch cái gì đều là mây trôi, làm xong thì tiêu biến thành mây khói.
Nội Vĩnh Chi Lợi nghe Ninh Nghệ Trác phóng đãng nói thì nhếch khóe miệng, tính tình biến đổi gì đó đều là ảo giác, Ninh Nghệ Trác chết không đổi tính.
"Không làm gì đã động dục!" Nội Vĩnh Chi Lợi nhíu mày nói.
"Người ta cũng chỉ động dục với cô mà thôi." Tay Ninh Nghệ Trác tiến tới đùi Nội Vĩnh Chi Lợi xoa xoa khiêu khích, nàng chắc chắn Nội Vĩnh Chi Lợi đang lái xe nên không làm gì được mình.
"Bỏ tay cô ra!" Ninh Nghệ Trác quả thực là hỗn đản, Nội Vĩnh Chi Lợi muốn băm bàn tay hư hỏng của Ninh Nghệ Trác.
Ninh Nghệ Trác không để ý tới sắc mặt lạnh xuống của Nội Vĩnh Chi Lợi, động tác càng trở nên càn rỡ, tay linh hoạt tiến vào trong bắp đùi, nhẹ nhàng xoa.
Nội Vĩnh Chi Lợi kẹp chặt đùi cũng không được, không kẹp cũng không được. Đáng hận nhất chính là, đây là đường cái trên núi không thể đỗ xe, Ninh Nghệ Trác chính biết chắc bản thân hiện tại không làm gì được nàng, sắc mặt Nội Vĩnh Chi Lợi càng thêm khó coi.
"Ninh Nghệ Trác!" Nội Vĩnh Chi Lợi cảnh cáo lần thứ hai, sau này cô tuyệt đối không tha cho Ninh Nghệ Trác.
Ninh Nghệ Trác cong khóe miệng câu dẫn, nàng đã muốn chiếm tiện nghi của Nội Vĩnh Chi Lợi từ lâu, đầu ngón tay của Ninh Nghệ Trác nhẹ nhàng ma sát ở vị trí mẫn cảm nhất của Nội Vĩnh Chi Lợi.
Nội Vĩnh Chi Lợi chịu kích thích thì không khỏi kẹp đùi lại, bị khiêu khích như thế, cô không thể không có cảm giác. Thế nhưng lại phải tập trung chú ý lái xe, không thể hoàn toàn chú ý, cô cảm thấy giữa đùi bản thân giống như bắt đầu có chút ướt, thân thể chính mình đã lâu không bị ai chạm qua, bị người khác khiêu khích như vậy quả thực là dày vò vô nhân đạo. Quá phận nhất, ngón tay của Ninh Nghệ Trác cư đưa tay vào cách lớp quần, kẹp đùi lại kẹp luôn cả tay Ninh Nghệ Trác, không cho tay nàng tiếp tục làm càn, thế nhưng tư thế tay Ninh Nghệ Trác chèn ở giữa chân bản thân thật sự rất ái muội.
Ninh Nghệ Trác thấy Nội Vĩnh Chi Lợi rất cố sức cầm lấy bao vô lăng ô tô, rất rõ ràng thân thể không bình tĩnh bằng biểu hiện. Người này đã động tình, Ninh Nghệ Trác nghĩ bản thân có thể làm Nội Vĩnh Chi Lợi động tình, vậy xem ra đặt Nội Vĩnh Chi Lợi ở dưới thân hẳn cũng sẽ không quá xa.
"Ninh Nghệ Trác, buông tay ra, cô muốn chết nhưng tôi thì không!" Bản thân truyền đến sự sung sướng càng ngày càng mãnh liệt, thân thể cũng trở nên càng ngày càng mẫn cảm, đại não càng ngày càng khó tập trung chú ý lái xe, cô phải bỏ ra một tay ngăn cản Ninh Nghệ Trác hồ nháo.
Ninh Nghệ Trác thấy Nội Vĩnh Chi Lợi hơi thở có chút không thuận, vươn đầu lưỡi liếm cổ Nội Vĩnh Chi Lợi một chút, nàng cảm giác cổ Nội Vĩnh Chi Lợi hơi run, xem ra cổ cũng là vị trí mẫn cảm của Chi Lợi. Sau này tiếp tục chậm rãi khai phá, dù sao thì mình còn muốn giữ mạng để đặt Nội Vĩnh Chi Lợi ở dưới thân.
"Được rồi, không phá cô nữa, chờ chúng ta trở về tiếp tục." Ninh Nghệ Trác vừa cười vừa nói, lúc này mới rút về cái tay bị Nội Vĩnh Chi Lợi nắm, ngồi về vị trí của bản thân, an phận không làm phiền.
Ninh Nghệ Trác an phận, Nội Vĩnh Chi Lợi thở dài một hơi, cô khiêu khích cảm xúc của bản thân, áp chế xao động trong người, cô quyết định lúc trở về nhất định phải giết chết Ninh Nghệ Trác trên giường, xem nàng còn dám phóng đãng phong tao như thế không! Nội Vĩnh Chi Lợi dẫm chân ga, tăng tốc độ xe.
"Kỳ thực, tìm một chỗ đỗ xe, chơi trên xe cũng không tồi." Ninh Nghệ Trác nhẹ nhàng nói ra một câu.
Sắc mặt Nội Vĩnh Chi Lợi mất tự nhiên, Ninh Nghệ Trác, cô không biết giới hạn sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com