66 [H hụt]
Liễu Trí Mẫn trước khi ngủ luôn nhất định phải quấn lấy Kim Mẫn Đình hôn môi, Kim Mẫn Đình cũng thích cảm giác hôn Liễu Trí Mẫn.
Chỉ là hôn càng nhiều, độ nóng và độ kịch liệt luôn bất tri bất giác mà thăng cấp. Kim Mẫn Đình hình như cảm giác được Liễu Trí Mẫn có vẻ còn muốn hơn thế nữa, nhưng cụ thể là gì Kim Mẫn Đình không muốn đào sâu.
Theo sự thân mật càng ngày càng nhiều với Mẫn Đình, Liễu Trí Mẫn cảm giác dục vọng bản thân áp dưới đáy lòng cũng bắt đầu chậm rãi bộc lộ. Cô biết, nếu chỉ hôn môi hình như không thỏa mãn được bản thân mình.
Tựa như lúc này, sau khi hôn Mẫn Đình xong lòng sinh ra rất nhiều dục vọng, nhưng cô chỉ có thể ôm chặt Mẫn Đình, áp chân Mẫn Đình vào giữa hai chân mình, thân thể dán trên người Mẫn Đình, cảm thụ nhiệt độ và hương thơm truyền tới từ cơ thể nàng.
Liễu Trí Mẫn từ trước đến nay thích dính mình như bạch tuộc, huống chi giờ đây đã xác nhận quan hệ thì càng không kiêng nể gì, chỉ cần có cơ hội, cô sẽ luôn dính người mình. Kim Mẫn Đình cho rằng do Liễu Trí Mẫn thích thế, mặc kệ Liễu Trí Mẫn.
Chỉ là cái tư thế này khiến Kim Mẫn Đình khó chịu, không thể đi vào giấc ngủ, Kim Mẫn Đình thẳng thắn quay lưng lại với Liễu Trí Mẫn, mong bản thân không bị quấy rầy.
Liễu Trí Mẫn cũng điều chỉnh tư thế ôm Kim Mẫn Đình, không ngừng quấy rầy Kim Mẫn Đình, cô ôm lấy Kim Mẫn Đình từ phía sau, cô biết Mẫn Đình sẽ không bài xích cảm giác mình ôm nàng từ phía sau. Chẳng hiểu sao, đêm nay Liễu Trí Mẫn đặc biệt thấy chưa đủ, tay cô có ý định mò tới trước ngực Kim Mẫn Đình, tuy rằng động tác rất giống tiện tay, làm cảnh giác Kim Mẫn Đình thấp xuống.
Kim Mẫn Đình lúc đầu không quá để ý đến bàn tay Liễu Trí Mẫn đặt trước ngực mình, chỉ là cái tay kia tựa hồ không quá an phận, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua đỉnh núi của bản thân, nhẹ nhàng se làm Kim Mẫn Đình cảm thấy mình có cảm giác khác thường. Kim Mẫn Đình lập tức bắt lấy bàn tay xấu xa của Liễu Trí Mẫn.
"Mẫn Đình, sờ một chút có được không?"
Môi Liễu Trí Mẫn gần kề tai Kim Mẫn Đình, nhẹ nhàng dụ dỗ, mang theo khát khao chân thành.
Kim Mẫn Đình bảo thủ còn không chịu, không có ý thả lỏng tay Liễu Trí Mẫn.
"Chỉ một chút thôi, mình sẽ không làm chuyện Mẫn Đình không thích, nếu cậu không thích, mình sẽ ngừng lại..." Liễu Trí Mẫn kiên nhẫn dỗ.
Kim Mẫn Đình có chút dao động, bị sờ một chút thật ra không có gì, chỉ là...
"Mẫn Đình, mình thích cậu rất lâu rất lâu." Liễu Trí Mẫn rất nghiêm túc nói một câu.
Những lời này làm Kim Mẫn Đình có chút rung động, tay không khỏi thả lỏng xuống. Liễu Trí Mẫn rốt cục có được sự cho phép, xong không vội nhúc nhích, chỉ bao ở trước ngực mềm mại của Kim Mẫn Đình. Cô yêu Mẫn Đình, toàn bộ thân thể của Mẫn Đình. Mẫn Đình lúc ngủ cũng không biết bị bản thân ngấm ngầm sờ qua bao nhiêu lần, thế nhưng lúc thanh tỉnh mà sờ thân thể Mẫn Đình, Liễu Trí Mẫn có cảm giác hưng phấn và chờ mong không ức chế được, cảm giác mềm mại của Mẫn Đình trong lòng bàn tay tuyệt vời biết bao.
Kim Mẫn Đình xuyên qua áo ngủ cảm giác được nhiệt độ ấm áp của tay Liễu Trí Mẫn, bàn tay bao lấy gò đồi mềm mại của mình, thế nào cũng không thể quen nổi. Nàng cảm giác được lòng bàn tay Liễu Trí Mẫn đang nhẹ nhàng ma sát thứ bắt đầu trở nên mẫn cảm của mình, điểm nhỏ kia chậm rãi cứng lên, đầu ngón tay Liễu Trí Mẫn nhẹ nhàng kẹp lấy điểm tròn nhỏ, cẩn thận vuốt ve, đặc biệt lúc Liễu Trí Mẫn lấy ngón tay gẩy mạnh điểm tròn nhỏ, Kim Mẫn Đình cảm giác thân thể mọc lên một cảm giác hoàn toàn xa lạ, vừa rất khó chịu lại vừa thoải mái. Kim Mẫn Đình lần thứ hai đè lại tay Liễu Trí Mẫn không cho cô tiếp tục, muốn khắc chế cảm giác khác thường của bản thân.
"Thế nào?" Tay Liễu Trí Mẫn không dám động tiếp, cho rằng bản thân làm Mẫn Đình khó chịu.
"Cảm giác rất kỳ quái." Kỳ quái đến khiến Kim Mẫn Đình khó có thể mở miệng.
Kỳ quái? Lẽ nào Lý Dương cho tới giờ chưa từng làm chuyện như vậy với Mẫn Đình sao? Liễu Trí Mẫn muốn hỏi Kim Mẫn Đình, thế nhưng lúc này nàng không muốn nhắc gì tới Lý Dương, cái tên Lý Dương này sẽ chỉ phá hư bầu không khí.
"Kỳ quái như thế nào?" Liễu Trí Mẫn hiếu kỳ hỏi, kỳ thực Liễu Trí Mẫn cũng có chút xa lạ với dục vọng, tuy rằng cô từng chạm vào Nội Vĩnh Chi Lợi, thế nhưng chưa bao giờ nguyện ý để Nội Vĩnh Chi Lợi chạm vào bản thân.
"Không thể nói rõ." Kim Mẫn Đình có chút xấu hổ nói.
"Có chán ghét không?" Liễu Trí Mẫn cẩn thận hỏi, có chút sợ Mẫn Đình sẽ không tiếp nhận được âu yếm giữa nữ nữ, dù sao thì Mẫn Đình đã từng là thẳng.
Kim Mẫn Đình lắc đầu, nói thật cái cảm giác này không thể nói là ghét, thậm chí là có chút thích, thế nhưng luôn cảm thấy rất kỳ quái.
"Không chán ghét là tốt rồi." Liễu Trí Mẫn hài lòng cực kỳ, tay vẫn bao lấy ngực Kim Mẫn Đình, bất quá không còn nhúc nhích, cô muốn Mẫn Đình chậm rãi quen với loại cảm giác này, tuy rằng cô có dục vọng mãnh liệt với Mẫn Đình, thế nhưng cô không vội ăn Mẫn Đình, cô muốn chậm rãi thưởng thức, cảm giác này rất mỹ diệu.
"Đình." Liễu Trí Mẫn lại nhẹ nhàng gọi tên Kim Mẫn Đình.
"Ừ?" Liễu Trí Mẫn không hề xâm chiếm làm cho Kim Mẫn Đình thở dài một hơi, lại hơi có chút mất mát.
"Cậu có thể quay lại nhìn mình không?" Lúc này nàng muốn Mẫn Đình nhìn bản thân.
Kim Mẫn Đình theo lời xoay người nhìn Liễu Trí Mẫn, ánh mắt Liễu Trí Mẫn nhìn bản thân rất thâm tình, loại tình cảm này truyền tới trắng trợn và nóng bỏng, như muốn nuốt sống bản thân.
Liễu Trí Mẫn nắm tay Kim Mẫn Đình, sau đó đặt lên thứ mềm mại của mình.
"Mẫn Đình không muốn sờ mình sao?" Ngữ khí của Liễu Trí Mẫn có chút u oán.
Kim Mẫn Đình cảm giác tay bản thân đặt trước ngực Liễu Trí Mẫn, xúc cảm mềm mại kia tràn ngập ở lòng bàn tay làm cho Kim Mẫn Đình có chút lập tức muốn rút về, thế nhưng Liễu Trí Mẫn không chịu, càng cố sức đặt tay Kim Mẫn Đình lên đầy ắp của bản thân.
"Mẫn Đình không vui sao?" Liễu Trí Mẫn nhìn chằm chằm Kim Mẫn Đình.
Kim Mẫn Đình lắc đầu, cũng không phải nàng bài xích cảm giác này, chỉ là có chút xấu hổ và không biết làm sao.
"Có thể sờ mình như mình sờ cậu không?" Liễu Trí Mẫn khi nói ra những lời này sắc mặt cũng hơi hồng, cô nghĩ bản thân đang đặc biệt phóng đãng và đói khát, kỳ thực ngoài Mẫn Đình, thân thể cô không tiếp nhận bất cứ ai tới gần.
Sắc mặt Kim Mẫn Đình cũng ửng đỏ, thế nhưng nàng cũng không cự tuyệt yêu cầu của Liễu Trí Mẫn, nhẹ nhàng ma sát vòng một mềm mại, thứ kia lập tức cứng lên trong lòng bàn tay bản thân, tựa như hòn đá nhỏ, làm cho Kim Mẫn Đình thấy có chút hiếu kỳ, nàng cũng làm như Liễu Trí Mẫn vừa làm với mình, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng nắm điểm tròn nhỏ, sau đó nhẹ nhàng bóp nhẹ, nàng đang suy nghĩ lúc này Liễu Trí Mẫn cũng có cảm giác giống bản thân vừa rồi không?
Cảm giác của Liễu Trí Mẫn mãnh liệt hơn rất nhiều so với Kim Mẫn Đình, thân thể và tình cảm như nhau, tình cảm với Kim Mẫn Đình càng sâu thì cảm giác lại càng kịch liệt, hóa ra cảm giác được Mẫn Đình âu yếm thoải mái như vậy, thoải mái đến khiến Liễu Trí Mẫn không nhịn được mà rên rỉ, giữa hai chân đã bắt đầu chảy ra dịch ái mật do khát vọng, cảm giác trống rỗng làm cho Liễu Trí Mẫn muốn nhiều hơn, Liễu Trí Mẫn cầm tay còn lại của Kim Mẫn Đình phóng tới ngực phải bị vắng vẻ của mình.
Âm thanh tràn ra mềm mại kiều mị kia làm cho Kim Mẫn Đình có cảm giác như bị mèo cù ngứa trong lòng, tuy rằng nàng xa lạ với dục vọng, thế nhưng cũng không phải hoàn toàn không hiểu, dù sao thì bản thân cũng đã hai mươi chín tuổi, cũng biết đây là biểu hiện Liễu Trí Mẫn động tình, đến giờ này nàng mới liên tưởng đến cảm giác vừa nãy của bản thân, chẳng lẽ cũng là động tình? Nghĩ tới đây, mặt Kim Mẫn Đình càng thêm đỏ, cũng không biết xấu hổ vì thân thể thành thực cùng mị ngâm dễ nghe của Liễu Trí Mẫn hay vì cảm giác vừa rồi của bản thân.
Liễu Trí Mẫn giữa hai chân tựa hồ càng ngày càng ướt, cô sợ bản thân nếu tiếp tục bị Mẫn Đình xoa thì chắc chắn sẽ rơi vào cảnh dục cầu bất mãn.
"Mẫn Đình, có thể ngừng lại..." Liễu Trí Mẫn vì động tình mà giọng hơi khàn khàn, giọng nói kia trong tai Kim Mẫn Đình lại giống như mị cầu, làm cho Kim Mẫn Đình nghĩ Liễu Trí Mẫn kỳ thực muốn bản thân cố sức xoa thêm.
"Thực sự muốn mình dừng lại sao?" Kim Mẫn Đình không xác định hỏi, bởi vì biểu tình của Liễu Trí Mẫn thoạt nhìn rất hưởng thụ.
"Kỳ thực không muốn dừng lại, thế nhưng cậu không dừng lại, mình sẽ muốn..." Liễu Trí Mẫn vùi mặt vào cổ Kim Mẫn Đình nhẹ nhàng nói, hiện tại từng tế bào của cô đều muốn Mẫn Đình.
Tay Kim Mẫn Đình ngừng lại.
"Nếu như cậu... muốn... nhất định muốn..." Kim Mẫn Đình ấp úng mở miệng, kỳ thực nàng không đủ dũng khí nói xong nửa câu sau, hơn nữa hiện tại nàng chưa chuẩn bị tâm lý chút nào.
"Mẫn Đình sẽ làm sao?" Liễu Trí Mẫn thấy vẻ xấu hổ của Mẫn Đình thực sự đáng yêu, phải hiểu bình thường Mẫn Đình đều rất bình tĩnh, cho nên Liễu Trí Mẫn muốn trêu nàng thêm.
Thành thật mà nói, Kim Mẫn Đình xác thực sẽ không cho, cho nên Kim Mẫn Đình rất thành thực lắc đầu.
"Mẫn Đình, mình muốn..." Liễu Trí Mẫn kẹp lấy chân Kim Mẫn Đình, nhẹ nhàng cọ cọ đồng thời làm nũng.
"Thế nhưng..." Kim Mẫn Đình cảm thấy áp lực thật lớn, nàng sẽ không làm, hơn nữa nàng thực sự chưa chuẩn bị tâm lý, lúc này nàng rất có cảm giác không có trâu bắt chó đi cày.
Nhìn Mẫn Đình một vẻ như gặp đại địch, Liễu Trí Mẫn không khỏi bật cười.
"Sẽ không, sau này mình dạy cậu, hiện tại, mình sẽ ngoan ngoãn cho cậu có thể ngủ." Ngón tay Liễu Trí Mẫn nhẹ nhàng điểm mũi Kim Mẫn Đình một chút, ôn nhu nói.
Mình có nói muốn học sao? Kim Mẫn Đình thầm nghĩ, thế nhưng hình như nàng cũng không ghét đề nghị này. Tuy rằng cách một lớp quần lót, thế nhưng Kim Mẫn Đình cảm giác được ẩm ướt giữa hai chân Liễu Trí Mẫn, Liễu Trí Mẫn không đi thay quần lót, như vậy không khó chịu sao? Đây là vấn đề cuối cùng trước khi ngủ của Kim Mẫn Đình.
Liễu Trí Mẫn nhìn Kim Mẫn Đình rất nhanh đã ngủ, trong lòng không khỏi ước ao, thân thể của mình thật muốn bất mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com