83 [H]
"Không đau." Liễu Trí Mẫn lắc đầu, xem ra thể chất của cô không khiến bản thân quá đau. Kim Mẫn Đình chăm chú quan sát biểu cảm của Liễu Trí Mẫn thoạt nhìn không có vẻ rất thống khổ, tựa hồ không phải đang nói dối, điều này làm cho Kim Mẫn Đình có chút yên tâm, ngón tay nàng tiếp tục cẩn thận đi sâu thêm.
"Mẫn Đình, vào nhanh một chút." Liễu Trí Mẫn không khỏi thúc giục, cô biết Mẫn Đình săn sóc, nhưng kiểu chậm chạp xâm nhập vốn không tính là quá đau nhức thật sự là quá khó chịu, Liễu Trí Mẫn còn mong Mẫn Đình đi vào nhanh một chút, đau dài không bằng đau ngắn.
Kim Mẫn Đình cảm giác được nôn nóng trong giọng nói Liễu Trí Mẫn, nàng đại khái cũng thấu hiểu được cảm giác lúc này của Liễu Trí Mẫn, hạ quyết tâm, ngón tay tiến vào thân thể Liễu Trí Mẫn.
Liễu Trí Mẫn vì đau đớn mà hít sâu một hơi, giây phút phá thân kia thật sự khá đau, nhưng thật ra vẫn ở trong phạm vi có thể chịu được. Liễu Trí Mẫn nghĩ đến chuyện bản thân rốt cục trở thành người phụ nữ của Mẫn Đình trước ba mươi tuổi thì trong lòng thấy viên mãn.
Kim Mẫn Đình nghe được tiếng Liễu Trí Mẫn hít sâu liền lập tức rút ngón tay ra. Nàng nhìn thấy phía dưới Liễu Trí Mẫn chảy ra chút ít máu, trên ngón tay bản thân cũng dính một ít vết máu, đều đỏ tươi như hoa hồng, nàng biết từ giờ khắc này Liễu Trí Mẫn chân chính trở thành người phụ nữ của bản thân, bản thân có trách nhiệm suốt đời với cô.
"Mẫn Đình đang nhìn gì vậy?" Liễu Trí Mẫn thấy Mẫn Đình đờ ra liền mở miệng hỏi.
"Lần đầu tiên thấy màu máu đẹp như thế, diễm lệ như hoa hồng." Kim Mẫn Đình cúi đầu hôn lên trán Liễu Trí Mẫn. Liễu Trí Mẫn nghe vậy không khỏi cười.
"Đồ ngốc, máu Mẫn Đình cũng đẹp như thế, không, đẹp hơn nhiều." Liễu Trí Mẫn vòng tay ôm cổ Kim Mẫn Đình, môi chủ động hôn lên môi Kim Mẫn Đình, hôn hết sức triền miên.
"Mẫn Đình, mình còn muốn tiếp tục." Liễu Trí Mẫn lúc này làm sao nhớ nổi thụ phải rụt rè, cô chỉ thấy thân thể hình như không phải rất đau. Cô đợi lâu như thế, không muốn lần đầu tiên làm thụ lại kết thúc vội vã như thế.
"Cậu không đau sao?" Kim Mẫn Đình nhớ tới lần đó của bản thân thì lòng còn sợ hãi, đến bây giờ vẫn còn có chút nghĩ mà sợ, còn Liễu Trí Mẫn lẽ nào thực sự không đau sao? Rõ ràng đều là xử nữ, vì sao khác biệt nhiều như vậy đây? Quả nhiên là thể chất khác biệt, Kim Mẫn Đình đột nhiên có chút ước ao giống Liễu Trí Mẫn.
"Lúc đi vào rất đau, hiện tại không còn đau như vậy..." Liễu Trí Mẫn nói không được nữa, chủ động cầu hoan không chút rụt rè như thế, làm thụ mà nói ra vẫn sẽ rất xấu hổ.
Kim Mẫn Đình thấy Liễu Trí Mẫn mặt đỏ ửng, một vẻ còn muốn nhưng lại không mở miệng đòi, nếu không hiểu thì nàng thật sự là đầu gỗ. Kim Mẫn Đình cầm khăn tay ở đầu giường lau khô hỗn hợp của máu và dịch yêu còn lại ở nơi đó của Liễu Trí Mẫn, lau khô cả vết máu trên ngón tay bản thân...
Liễu Trí Mẫn nhìn động tác dọn dẹp của Kim Mẫn Đình, cho rằng Kim Mẫn Đình chuẩn bị thu binh thì trong lòng mất mát to một trận. Ghét nhất dưỡng thương chỗ 'bị phá' gì đó, rõ ràng người ta bị thương không nặng mà, chỉ là vì sao Mẫn Đình lại lau lâu như vậy, nhiều máu nữa cũng đã lau khô huống hồ có chút máu như vậy. Khăn tay mềm mịn nhẹ nhàng sát qua cánh hoa vì sao lại có cảm giác, Liễu Trí Mẫn ức chế không được mà mở miệng rên. Thế nhưng lúc rên ra, Liễu Trí Mẫn lập tức nhìn về phía mặt Kim Mẫn Đình, Mẫn Đình có thể nghĩ bản thân quá dâm hay không đây? Lúc này Liễu Trí Mẫn muốn tìm cái khe mà chui vào.
Kim Mẫn Đình vốn luôn chăm chú làm việc, cũng đặc biệt chăm chú lau phía dưới của Liễu Trí Mẫn, chỉ là khi nghe được tiếng rên của cô thì vô cùng kinh ngạc. Kim Mẫn Đình nhìn về phía Liễu Trí Mẫn đang đỏ mặt, dáng vẻ ngượng ngùng vì bản thân bắt đầu phản ứng không cố ý kia thật sự quá đáng yêu. Xem ra thân thể Liễu Trí Mẫn hẳn là rất mẫn cảm, có người thân thể rất dễ động tình. Kim Mẫn Đình hiếu kỳ, thân thể Liễu Trí Mẫn có phải thật mẫn cảm như thế không, vì vậy Kim Mẫn Đình cố ý kéo dài thời gian chà lau, còn cố ý lau tới vị trí cơ thể mẫn cảm nhất của Liễu Trí Mẫn, quả nhiên phản ứng thân thể lớn hơn.
Lúc trước Liễu Trí Mẫn chỉ hoài nghi Mẫn Đình vô ý lau lâu như vậy, dù sao thì Mẫn Đình vốn là người bảo thủ ngoan ngoãn, sẽ không cố ý làm mấy chuyện xấu. Thế nhưng hiện tại Liễu Trí Mẫn có thể khẳng định là Mẫn Đình cố ý, bởi vì rõ ràng Mẫn Đình lau tới lau lui đều đi tới vị trí mẫn cảm nhất của bản thân, còn nữa, khi cuống hoa bị nhẹ nhàng ma sát, cảm giác một dòng điện cường liệt kéo tới, thoải mái đến khiến Liễu Trí Mẫn rên rỉ ra tiếng. Đặc biệt lúc nghĩ đến Mẫn Đình đang cố ý, thì chỗ mới vừa được lau khô kia lại tuôn ra một lượng lớn chất trong suốt...
Kim Mẫn Đình thấy cuống hoa rõ ràng lớn hơn rất nhiều so với vừa rồi, đặc biệt là nước tràn ra một lần nữa, quả nhiên như bản thân đã nghĩ, thân thể Liễu Trí Mẫn thực sự rất mẫn cảm. Có người nói, có thể chất như vậy chính là cực phẩm, ở trên giường chính là báu vật, Kim Mẫn Đình đột nhiên muốn nhìn một chút vẻ quyến rũ lúc nở rộ của Liễu Trí Mẫn, nhất định cũng rất đẹp đi.
"Lau kiểu gì mà lại bắt đầu ướt..." Kim Mẫn Đình nghiêm túc nhẹ giọng nói. Kỳ thực nàng căn bản không lau tiếp mà ném khăn vào thùng rác, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa cuống hoa lại bắt đầu sung huyết của Liễu Trí Mẫn, cảm giác dịch yêu rất nhanh lại lan tràn như cỏ dại...
Liễu Trí Mẫn không nghĩ tới Mẫn Đình chính kinh bảo thủ như vậy cư nhiên cũng sẽ làm mấy chuyện xấu, cư nhiên đùa giỡn cũng làm vẻ nghiêm túc. Điều này làm cho Liễu Trí Mẫn nghĩ Mẫn Đình cũng không phải giờ khắc nào cũng đều ngoan ngoãn, cô đột nhiên rất chờ mong Mẫn Đình tà ác hơn sẽ là dạng gì.
"Bởi vì rất đói bụng, miệng tự nhiên sẽ chảy nước miếng..." Độ tà ác của Liễu Trí Mẫn vĩnh viễn trên cơ Kim Mẫn Đình. Chuyện trên giường, chỉ cần Mẫn Đình có thể phóng túng thì Liễu Trí Mẫn cũng càng phóng túng hơn, thụ phải rụt rè và vân vân sớm đã bị Liễu Trí Mẫn ném đến Thái Bình Dương.
Kim Mẫn Đình bị ngôn từ phóng khoáng của Liễu Trí Mẫn khiến cho có chút đỏ mặt, trắng trợn trực tiếp như vậy thật đúng khiến kẻ khác xấu hổ, bất quá nếu bản thân đã xuất quân, thì tự nhiên sẽ không lâm trận rồi bỏ chạy.
"Mình sẽ cho cậu ăn no." Kim Mẫn Đình nói ra lời thề son sắt.
Lời sắc tình như vậy nói ra từ miệng Mẫn Đình, lại có vẻ chính kinh không gì sánh được, Liễu Trí Mẫn nghĩ quả nhiên bản chất thuần khiết của trẻ nhỏ khác biệt.
"Mình đợi..." Liễu Trí Mẫn cho Kim Mẫn Đình nụ cười quyến rũ, cô thế nhưng rất chờ mong Mẫn Đình làm sao cho bản thân ăn no đây? Dù sao thì Mẫn Đình là một đứa trẻ rất có tinh thần thực tiễn.
Kim Mẫn Đình nhìn biểu tình kiều mị tận xương của Liễu Trí Mẫn, trong lòng có chút hơi ngứa, cổ họng có chút nghẹn, đột nhiên có tâm tình rất muốn làm chuyện xấu với Liễu Trí Mẫn. Đối với tâm tình như vậy, nàng vốn dĩ không hiểu. Nàng vùi đầu vào giữa hai chân Liễu Trí Mẫn, nàng biết Liễu Trí Mẫn thích làm như vậy, thân thể Liễu Trí Mẫn nhiệt tình mà thành thực, Kim Mẫn Đình khẳng định bản thân có thể dễ dàng làm cho Liễu Trí Mẫn sung sướng. Bản thân thật giống như Thượng Đế của Liễu Trí Mẫn, có thể dễ dàng khống chế thân thể cô, làm cho cô ở dưới thân bản thân thở gấp thừa hoan, hô hấp cũng có thể bị bản thân khống chế. Nhìn Liễu Trí Mẫn đỏ ửng lúc động tình, biểu tình thoải mái mà khó nhịn kia làm cho Kim Mẫn Đình thấy có cảm giác thỏa mãn trong lòng, hóa ra có thể khiến người mình thích vui sướng cực hạn là một chuyện khiến người ta hài lòng.
Liễu Trí Mẫn cảm giác bản thân chưa thoả mãn mà quấn quít lấy Mẫn Đình đòi hỏi, cảm giác như muốn ăn no cơn đói vài chục năm. Rõ ràng thân thể đã sắp đạt đến cực hạn, thế nhưng chỉ cần tay Mẫn Đình vừa xoa lên thì bản thân sẽ lại nóng nực.
Rốt cục sau cơn sung sướng cường liệt đến ngập đầu, thân thể Liễu Trí Mẫn đạt đến cực hạn, xụi lơ xuống, không cách nào nhận nhiều hơn.
Kim Mẫn Đình thấy Liễu Trí Mẫn sau khi thoả mãn liền như mèo con cuộn tròn trong lòng bản thân. Nàng đưa tay vuốt ve lưng Liễu Trí Mẫn, cô thoải mái đến híp mắt. Thế nhưng Liễu Trí Mẫn vẫn hiếu kỳ, lúc Mẫn Đình đang thoả thích yêu bản thân thì Mẫn Đình có phản ứng hay không? Tay Liễu Trí Mẫn luồn vào giữa hai chân Kim Mẫn Đình, sau khi cảm giác được sự trơn ướt ở đó thì Liễu Trí Mẫn lên tinh thần. Sau lần trước vẫn chưa chạm vào thân thể Mẫn Đình lần nữa, hiếm khi thân thể Mẫn Đình cũng động tình, Liễu Trí Mẫn nghĩ bản thân phải có qua có lại mới được, bản thân thoải mái thế nào nhất định phải trả lại gấp đôi cho Mẫn Đình mới được.
Kim Mẫn Đình kẹp lấy đùi, nàng không nghĩ tới Liễu Trí Mẫn còn có tinh thần sờ tới giữa hai chân bản thân, càng không có ý định để cô mò được chỗ ướt giữa hai chân bản thân. Chỗ ướt kia tựa hồ còn ướt hơn so với lần trước phá thân, điều này làm cho Kim Mẫn Đình thấy rất không có tư vị.
"Mẫn Đình cũng đói bụng." Liễu Trí Mẫn liếm vành tai Kim Mẫn Đình một chút, ngón tay kia xấu xa bắt đầu sờ loạn.
"..." Kim Mẫn Đình không định trả lời, nàng cũng không biết thế nào lại ướt như vậy, nói chung nàng giống như trẻ con làm chuyện xấu bị bắt gặp, rất không có tư vị.
"Mẫn Đình, lần này sẽ rất thoải mái." Liễu Trí Mẫn nhẹ nhàng dụ dỗ, cô với đầu lưỡi vào tai Kim Mẫn Đình, Kim Mẫn Đình có cảm giác tê dại dựng đứng lỗ chân lông, cảm giác này quá xa lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com