Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

86

"Từ lúc Vi Vi trở về từ công ty cháu thì khóc nháo liên tục, cháu làm chị có biết vì sao Vi Vi khóc không?" Nội Văn Huệ khẽ nhíu mày hỏi, ít nhất cũng đã khóc hai tiếng. Vừa nghĩ đến việc con gái mình bị người khác khi dễ thì trong lòng Nội Văn Huệ rất không thoải mái. Mình và Ninh Dục không phải kẻ dễ bắt nạt, trước giờ đều dẫm lên đầu người khác, hết lần này tới lần khác con gái ngày thường đơn thuần mà bị khi dễ, lẽ nào thật sự là vật cực tất phản sao?

"Cháu đi hỏi Vi Vi..." Ninh Nghệ Trác đại khái đoán được chuyện Vi Vi khóc và đứa em họ mồm mép ác độc kia có tám phần không thoát khỏi liên quan, thế nhưng cô lại không thể khai ra Tập Nhiễm. Haiz, xem ra mình không thể giúp em họ tránh ít nạn xấu bất lợi rồi.

"Người nói luyên thuyên trong công ty cháu thật không ít, có thể thấy quản lý không nghiêm. Lúc trước chú cháu bảo cháu vào Ninh Thị, là dì đứng ra bảo vệ cháu, cho cháu mở công ty, nếu không mở nổi nữa thì dì giúp cháu thu lại công ty, trở về Ninh Thị đi." Nội Văn Huệ uống một ngụm hồng trà tốt nhất, nhẹ tô nhạt tả nói.

"Mấy người nhiều chuyện đó, ngày mai cháu sẽ không để Vi Vi thấy họ nữa, giờ cháu lập tức đi làm Vi Vi cười." Ninh Nghệ Trác vừa cười vừa nói. Đùa gì vậy, lúc trước mình mở công ty chính là vì tự do, ngày nay công ty của bản thân cũng coi như tiềm năng, sao cho thể để dì thu rồi ngoan ngoãn quay về Ninh thị làm. Cho nên cần làm Vi Vi cười, tránh chọc dì phiền lòng, dì mà phiền lòng thì sẽ giận chó đánh mèo.

"Lần sau còn để dì nhìn thấy Vi Vi khóc thành như vậy, thì công ty của cháu sẽ không mở nổi." Nội Văn Huệ lơ đãng ném một câu cho Ninh Nghệ Trác, lập tức đứng dậy. Ninh Nghệ Trác nghe xong muốn khóc, dì à, đừng như vậy mà, việc làm này rất không nhân đạo a. Hơn nữa, Vi Vi khóc, cháu có thể khống chế sao?

Nàng đã biết ngay từ đầu cho thứ phiền phức như Vi Vi vào công ty chính là một quyết định sai lầm, Ninh Nghệ Trác cảm giác mình có chút nhức đầu.

Ninh Nghệ Trác dừng bước, xoay người đối diện Nội Văn Huệ.

"Dì có từng nghĩ tới, Vi Vi có lẽ thầm thương ai đó hay không?" Ninh Nghệ Trác thử hỏi.

Nội Văn Huệ không kịp phản ứng, chờ phản ứng kịp thì vẻ mặt không chút để ý của Nội Văn Huệ lập tức thu liễm.

"Là ai?" Suy nghĩ đầu tiên của Nội Văn Huệ là con gái bảo bối của mình có bị lừa hay không.

Ninh Nghệ Trác vừa nhìn biểu tình nghiêm khắc của Nội Văn Huệ thì rất hiển nhiên, không thể khai Nhiễm Nhiễm ra.

"Cháu là nói có thể." Ninh Nghệ Trác cười làm lành nói.

"Cháu không nói thì dì thiếu chút nữa đã quên, Vi Vi đã sắp hai mươi lăm, là con gái lớn, nên có người yêu." Nội Văn Huệ hùa theo Ninh Nghệ Trác, bà thật muốn biết lời của Ninh Nghệ Trác là sự thực hay chỉ là suy đoán.

"Đợi chút cháu hỏi Vi Vi đã có mối tình đầu chưa?" Không có chuyện Ninh Nghệ Trác sẽ để bí mật lộ ra từ miệng mình.

Nội Văn Huệ nhìn Ninh Nghệ Trác một chút, Ninh Nghệ Trác có lý, bà xác thực đã quên con gái mình đã lớn như vậy. Có lẽ nên tìm cho Vi Vi một đối tượng phù hợp, phải là người mình có thể khống chế.

Ninh Nghệ Trác thấy Nội Văn Huệ không còn để ý mình liền thở dài một hơi, lập tức đi gõ cửa phòng Ninh Vi Vi.

"Con không muốn gặp hai người, hai người đi đi!" Tiếng Ninh Vi Vi truyền ra, nghe như đang làm nũng.

"Vi Vi bảo bối, là chị, mở cửa đi mà." Ninh Nghệ Trác từ trước đến nay không sợ buồn nôn, đặc biệt là dỗ một thiếu niên nhi đồng thì càng không sợ.

Ninh Vi Vi do dự hồi lâu mới miễn cưỡng mở cửa, dù sao thì chuyện mình thích Nhiễm Nhiễm chỉ có chị biết. Tựa hồ là vì Ninh Nghệ Trác biết bí mật của mình nên trong tiềm thức Ninh Vi Vi luôn cho rằng Ninh Nghệ Trác là người trên cùng trận tuyến. Đương nhiên trước giờ đều chỉ có Ninh Vi Vi nghĩ vậy, mà sau này đúng là cùng một trận tuyến, bởi vì Ninh Nghệ Trác hiện tại cũng cong.

"Vi Vi bảo bối khóc đến mắt như con thỏ con, rất không xinh." Ninh Nghệ Trác một vẻ xót thương nói, đáng tiếc cho khuôn mặt đẹp này của Vi Vi, con mắt khóc có chút sưng đỏ, em họ cũng thực sự không biết thương hoa tiếc ngọc.

"Đẹp có ích lợi gì, Nhiễm Nhiễm cũng không thích!" Ninh Vi Vi hít mũi nói, dù sao thì nước mắt cũng đã khóc hết rồi, chỉ là còn nồng đậm giọng mũi.

"Nhiễm Nhiễm lại khi dễ em." Ninh Nghệ Trác nói chính là câu trần thuật, đây là đáp án không cần hỏi cũng biết.

"Cậu ấy chê em ngốc, chê em ngực to, chê em giọng không dễ nghe, chê em thích khóc..." Ninh Vi Vi lên án hận cũ cộng thêm thù mới.

"Cái khác thì đúng, nhưng không có lý do gì chê em ngực to!" Ninh Nghệ Trác nghĩ Nhiễm Nhiễm công kích Vi Vi ngực to rất có khả năng do đố kị. Ninh Vi Vi có chị như Ninh Nghệ Trác, không thể làm người trưởng thành toàn diện cả về thể xác và tinh thần khỏe mạnh, trong đầu Ninh Nghệ Trác luôn luôn chứa những thứ loạn thất bát tao.

"Đúng vậy, rõ ràng ngực người ta to đẹp hơn so với cậu ấy ngực nhỏ." Ninh Vi Vi hùng hồn gật đầu, hiển nhiên rất tán thành với quan điểm của Ninh Nghệ Trác.

"Vi Vi!" Ninh Nghệ Trác rất trịnh trọng gọi Ninh Vi Vi.

"Vâng?" Ninh Vi Vi không hiểu vì sao sắc mặt chị gái bản thân nghiêm túc hơn thường.

"Em phải tự tin một chút, em ngoại trừ đầu không dùng tốt ra thì kỳ thực lớn lên rất không tồi, miễn cưỡng ngang hàng với chị. Một vật quý báu khiêu gợi như vậy, Nhiễm Nhiễm kỳ thực rất động tâm. Bất quá nó chính là ngoài lạnh trong nóng, rõ ràng thích em vô cùng nhưng hết lần này tới lần khác lại khi dễ em, cho nên em phải biến bị động thành chủ động." Ninh Nghệ Trác lần thứ hai tỉ mỉ quan sát Ninh Vi Vi, mặt trắng hơn mình, ngực to hơn mình, cái mông cũng cong hơn mình, không có lý do gì Nhiễm Nhiễm không động tâm.

"Thế nào là biến bị động thành chủ động?" Ninh Vi Vi một vẻ chăm chú thỉnh giáo, hỏi Ninh Nghệ Trác.

"Câu dẫn nó, cởi sạch bò lên giường của nó, để nó sờ ngực em và vân vân..." Cách nói trắng ra như vậy, hẳn là Vi Vi biết phải làm sao đi.

"Đều đã làm, cậu ấy không phản ứng." Ninh Vi Vi bĩu môi, những thứ này không dùng được.

Đến lượt Ninh Nghệ Trác vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới Vi Vi cũng đã học được dục vọng, quả nhiên là trưởng thành. Ninh Nghệ Trác thật có cảm giác con gái vừa trưởng thành. Nhiễm Nhiễm thật đúng là bé gái bình tĩnh có trình độ, như vậy cũng không động tâm. Cái này theo góc độ khoa học cũng không hợp lý, chẳng lẽ bề ngoài ngực phẳng, bên trong kỳ thực là một thụ!?

"Vậy em làm ngược lại, bá vương dùng sức kéo cung (cưỡng gian)." Ninh Nghệ Trác vừa nghĩ đến cảnh em họ mặt than lại độc mồm bị Vi Vi đặt ở dưới thân, biểu tình nhất định sẽ thất kinh đi. Ninh Nghệ Trác vừa nghĩ đến đây thì thấy mình quả thực biến thái đến nổ tung rồi.

"Hả?" Ninh Vi Vi xoắn tóc không biết cái gì gọi là bá vương dùng sức kéo cung.

Ninh Nghệ Trác nhìn biểu tình đơn thuần gần tiếp cận đến mức ngu của Ninh Vi Vi thì thầm lắc đầu.

"Khí lực của em hơn nó nhiều đi?" Ninh Nghệ Trác tiếp tục bôi đen trẻ con. Ninh Vi Vi gật đầu.

"Em có thể đặt nó ở dưới thân đi?" Ninh Vi Vi tiếp tục gật đầu.

"Em có muốn đặt nó ở dưới rồi hôn nó?" Ninh Vi Vi lại gật đầu.

"Em có muốn cởi sạch quần áo của nó?" Đầu Ninh Vi Vi vẫn gật liên tục.

"Em cởi sạch nó, muốn hôn ở đâu thì hôn ở đó, sau đó..." Ninh Nghệ Trác thầm nghĩ, nếu như bản thân giáo dục thành công Vi Vi, thì đại khái Nhiễm Nhiễm nằm mơ cũng không nghĩ ra lần đầu tiên của bản thân và Vi Vi cư nhiên mình là thụ, còn bị bá vương dùng sức kéo cung. Đương nhiên tiền đề là Vi Vi có thể phát huy siêu năng lực...

"Chị, nếu em làm như vậy, Nhiễm Nhiễm thực sự sẽ thoải mái sao?" Ninh Vi Vi hỏi.

"Đương nhiên rồi, nếu không thì chị họ đây sẽ không làm thường xuyên, chính là vì rất thư thái nên bọn chị mới thường xuyên làm."

Ninh Nghệ Trác hiến ra kinh nghiệm của bản thân và Nội Vĩnh Chi Lợi, thật là một chị gái không có giới hạn. Nếu như Nội Vĩnh Chi Lợi nghe được thì đại khái sẽ chém Ninh Nghệ Trác đi. Bản thân Ninh Nghệ Trác không muốn là một chị họ hình tượng đoan chính nhưng Nội Vĩnh Chi Lợi còn muốn là chị họ hình tượng tốt.

"Nếu Nhiễm Nhiễm cự tuyệt thì phải làm sao?" Ninh Vi Vi là một học trò tốt, còn là học trò tốt tôn thờ sách, cho nên hỏi chuyện có thể sẽ xảy ra một cách nề nếp.

"Đó là nó đang xấu hổ, lần đầu tiên của con gái sẽ xấu hổ." Ninh Nghệ Trác nhẫn nại giải đáp, có một học sinh ngộ tính không cao, kỳ thực sẽ làm giáo viên tức chết đi?

"Thế nhưng, hiện tại người ta quyết định, Nhiễm Nhiễm không dỗ em thì em sẽ không làm lành với cậu ấy..." Ninh Vi Vi nói ra vấn đề vướng mắc trong lòng.

"Vậy em chờ đến khi nó tới dỗ, nghìn vạn lần không được chủ động đi tìm nó. Nếu thực sự nhịn không được thì làm theo lời chị nói, làm nó, lúc nó thành người của em thì sẽ không rời khỏi em nữa." Ninh Nghệ Trác tiếp tục ra chủ ý.

"Được, vậy làm như chị nói." Ninh Vi Vi quả nhiên là trẻ con dễ bị người giật giây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com