95
"Cô đến đây!" Ninh Nghệ Trác ngoắc ngoắc Nội Vĩnh Chi Lợi, hiện tại nàng rất muốn đặt Nội Vĩnh Chi Lợi lên giường trừng phạt một phen.
"Để làm gì?" Nội Vĩnh Chi Lợi tức giận hỏi, bất quá vẫn nghe lời tới gần Ninh Nghệ Trác.
Ninh Nghệ Trác đưa tay kéo Nội Vĩnh Chi Lợi, sau đó quay mạnh một cái muốn hạ gục cô trên giường, thế nhưng chỉ số sức mạnh của Nội Vĩnh Chi Lợi tương đối cao, cô phản xạ có điều kiện kéo một cái liền áp đảo Ninh Nghệ Trác trên giường.
Ninh Nghệ Trác bị Nội Vĩnh Chi Lợi đặt dưới thân thì hối hận bản thân sao không đi học võ mấy lần, nếu không hiện tại sẽ không chật vật như thế. Bất quá nhìn gương mặt tinh xảo Nội Vĩnh Chi Lợi ở khoảng cách gần thì Ninh Nghệ Trác tâm viên ý mãn. Vì vậy đưa tay ôm lấy cổ Nội Vĩnh Chi Lợi một cách rất phong tao, tay còn lại vuốt ve lưng Nội Vĩnh Chi Lợi cách lớp áo một cách siêu cấp khiêu khích, sau đó ngón tay chậm rãi len vào đồ ngủ, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa mạnh lên lưng Nội Vĩnh Chi Lợi.
Nội Vĩnh Chi Lợi nhìn Ninh Nghệ Trác dưới thân toàn thân đều viết lên chữ phong tao khiêu gợi, thầm nghĩ trong tình yêu của Ninh Nghệ Trác, chữ 'dục' chiếm bộ phận cực lớn.
"Nghệ Trác, trong tình yêu của cô với tôi, có phải ham thích lớn nhất là muốn lên giường hay không?" Nội Vĩnh Chi Lợi hỏi, Ninh Nghệ Trác xác thực là cao tay khoảng này, da thịt bị nàng trêu chọc qua xuất hiện cảm giác điện chạy rất nhỏ, thân thể Nội Vĩnh Chi Lợi có cảm giác.
"Có lẽ, không phải thân mật cá nước hài hòa sẽ làm tình yêu càng thêm ngọt ngào và khăng khít sao?" Ninh Nghệ Trác nghĩ hai cái này không xung đột, ngược lại còn xúc tiến lẫn nhau, người có yêu trở nên hòa hợp, người hòa hợp trở nên yêu hơn.
"Chi Lợi không thích tôi như vậy sao?" Ninh Nghệ Trác ái muội hỏi, Nội Vĩnh Chi Lợi đã bị tay Ninh Nghệ Trác vươn lên bao trùm ở vị trí mềm mại mà đầy ắp của mình, bắt đầu nhẹ nhàng xoa nắn. Ninh Nghệ Trác yêu chết được thân thể của Nội Vĩnh Chi Lợi, bởi vì thân thể cô giống nàng mẫn cảm mà nhiệt tình, có tiềm lực vô cùng.
Nội Vĩnh Chi Lợi không hé răng, cô phải thừa nhận, thân thể Ninh Nghệ Trác cũng hấp dẫn mình. Nhưng cô không muốn thừa nhận, cô và Ninh Nghệ Trác là cùng một loại phụ nữ. Nội Vĩnh Chi Lợi vẫn cho rằng bản thân coi trọng tình cảm hơn tình dục, bất quá tựa như lời của Ninh Nghệ Trác, tình cảm cộng thêm hài hòa trong ham muốn xác thực là không thể tốt hơn.
Nội Vĩnh Chi Lợi bắt đầu đưa tay cởi quần áo Ninh Nghệ Trác, rất nhanh hai người đã trần truồng nhìn nhau, thân thể mỹ lệ kích thích dục vọng của đối phương. Tiểu biệt thắng tân hôn, lại còn là hai người mới vừa làm lành, cho nên hai người đều có chút cấp thiết đòi hỏi thân thể của đối phương, nhớ nhung cảm giác giữa hai chân kịch liệt mà triền miên.
Sau một phen giao chiến kịch liệt, Ninh Nghệ Trác bại trận trước, dù sao nàng ngồi mấy giờ máy bay, lại đố kỵ cùng sợ bóng sợ gió một chút, cảm xúc vốn cực đoan dễ khiến uể oải. Tham hoan một hồi, khí lực toàn thân Ninh Nghệ Trác đều như bị tháo nước, chân không giơ lên nổi, dẫn đến thụ cũng không thụ nổi.
Nội Vĩnh Chi Lợi tinh thần tốt có chút cảm giác vẫn chưa thỏa mãn. Thực tế, Nội Vĩnh Chi Lợi thuộc loại người trên giường thì biến thân, chỉ cần mặc quần áo thì chính kinh không gì sánh được, khi cởi đồ ra lại rất hung mãnh.
Cô yêu thích cách thức kịch liệt, đặc biệt lúc công, mà Ninh Nghệ Trác cũng thích chuyển đổi phù hợp, ngoài cái đó ra, Ninh Nghệ Trác còn thích nếm thử các loại tình thú không giới hạn.
Nội Vĩnh Chi Lợi nếm thử chiêu mới, luôn luôn sẽ nhăn nhó một phen, thế nhưng thân thể thích ứng rất mau, thậm chí sẽ còn nhiệt tình ngoài ý muốn, cho nên Ninh Nghệ Trác như đào khoét bảo tàng, tận sức đào móc tiềm lực của thân thể Nội Vĩnh Chi Lợi. Hơn nữa Nội Vĩnh Chi Lợi học rất nhanh, chiêu dùng trên người cô, Nội Vĩnh Chi Lợi sẽ học ngay lập tức dùng trên người Ninh Nghệ Trác. Phản ứng nhiệt tình của Ninh Nghệ Trác tự nhiên cũng không phải nói chơi. Vì vậy hai người ăn nhịp với nhau, cho nên sau lần đầu tiên ngoài ý muốn lúc trước của hai người mới có vô số lần sau đó.
Bởi vậy, giới hạn của hai người bị Ninh Nghệ Trác một đường hạ thấp.
"Con hồ ly tinh kia là ai?" Thân thể qua đi một trận kinh luyến, Ninh Nghệ Trác tuy rằng cảm giác thân thể mệt mỏi rã rời nhưng nàng còn nhớ thương cọng rơm Mã Nhã này.
"Hồ ly tinh gì?" Nội Vĩnh Chi Lợi lúc này không quá cầm thú tiếp tục vần vò thân thể Ninh Nghệ Trác, tuy rằng Ninh Nghệ Trác mặc dù mệt chết đi, thế nhưng chỉ cần trêu chọc sẽ có phản ứng.
Nội Vĩnh Chi Lợi rất ôn nhu ôm Ninh Nghệ Trác vào lòng. Chỉ cần Ninh Nghệ Trác không phá phách, Nội Vĩnh Chi Lợi trên cơ bản chính là người yêu săn sóc ôn nhu, sẽ đối tốt đến cẩn thận với người yêu, thế nhưng Ninh Nghệ Trác trên cơ bản rất không biết điều, chỉ cần cho chút ánh mặt trời thì xán lạn, đắc ý đến làm cho Nội Vĩnh Chi Lợi nghĩ không thể đối quá tốt với nàng.
"Đứa con lai vừa rồi." Mã Nhã đối với Nội Vĩnh Chi Lợi không có ý đồ, Ninh Nghệ Trác đánh chết cũng không tin.
"Bạn học." Tay Nội Vĩnh Chi Lợi lại duỗi vươn tới giữa hai chân còn có chút ướt của Ninh Nghệ Trác, cô nghĩ tinh thần của Ninh Nghệ Trác cũng không tệ lắm, có thể tiếp tục.
"Cô muốn giết chết lão nương trên giường sao!?" Ninh Nghệ Trác nhanh chóng kẹp chân lại không cho Nội Vĩnh Chi Lợi đi vào. Dù sao Nội Vĩnh Chi Lợi cũng có tiền án quỷ súc công, nàng biết dục tính của Nội Vĩnh Chi Lợi cũng rất tràn đầy, vừa rồi bản thân mới công một lần, hoàn toàn chưa cho cô ấy ăn no.
"Giết chết rồi không khéo lại tốt." Nội Vĩnh Chi Lợi nhàn nhạt nói, cảm giác vẫn chưa no thật đáng ghét.
"Cô và hồ ly tinh trong phòng lâu như vậy đã làm cái gì?" Ninh Nghệ Trác lại quay về chủ đề Mã Nhã, dấm chua của nàng còn chưa ăn xong.
"Nói chuyện phiếm." Nội Vĩnh Chi Lợi thành thực trả lời.
"Trò chuyện gì?" Ninh Nghệ Trác là đập vỡ nồi hỏi tiếp.
"Cô thật phiền, ngủ đi." Nội Vĩnh Chi Lợi không muốn trả lời vấn đề rất không tố chất này.
"Nói đi..." Ninh Nghệ Trác làm nũng với Nội Vĩnh Chi Lợi, tuy rằng bị Nội Vĩnh Chi Lợi ngại phiền thì có một chút phiền muộn. Nhớ lại không biết bản thân tiêu sái năm đó chạy đi đâu mất tiêu rồi. Bất quá biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, thu thập tin tức của tình địch có thể giúp một tay đánh bại tình địch, muốn cướp người của Ninh Nghệ Trác nàng, không dễ dàng như vậy.
"Cậu ấy nói tôi là nữ thần của cậu ấy, đối tượng trong mơ..." Nếu Ninh Nghệ Trác muốn nghe thì Nội Vĩnh Chi Lợi chọn nội dung mà Ninh Nghệ Trác không muốn nghe nhất để nói, tức chết Ninh Nghệ Trác.
"Người phụ nữ kia thế nào đáng khinh như thế?" Đờ mờ, nữ nhân của tôi là thứ cô có thể huyễn tưởng sao? Ninh Nghệ Trác nhất định chua muốn chết, trong đầu thầm mắng Mã Nhã hèn mọn biến thái.
Nội Vĩnh Chi Lợi hết chỗ nói, phụ nữ đáng khinh nhất không phải chính là bản thân Ninh Nghệ Trác sao?
"Vậy cô ta có thừa cơ ăn đậu hũ của cô không?" Ninh Nghệ Trác lo lắng hỏi, tình địch thèm thuồng nữ nhân của mình như thế, ở cùng một chỗ với Nội Vĩnh Chi Lợi, nghĩ đến đây Ninh Nghệ Trác đã thấy lo lắng.
Nội Vĩnh Chi Lợi thực sự không muốn tiếp tục để ý người phụ nữ khi ghen thì phi thường phiền này nữa, nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Nhưng không biết vì sao, Nội Vĩnh Chi Lợi cảm giác tâm tình đêm nay của bản thân phi thường tốt, nói không chừng đêm nay còn có thể có mộng đẹp.
"Sau này không cho Chi Lợi ở cùng một chỗ với cô ta." Ninh Nghệ Trác ra lệnh.
"Ừ." Ngữ khí của Nội Vĩnh Chi Lợi rất có lệ.
"Chi Lợi..." Ninh Nghệ Trác thấy Nội Vĩnh Chi Lợi một chút cũng không coi trọng thì ngữ khí không khỏi có vẻ hơi ai oán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com