Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

+ Thương mến nhau

Vào hè không bao giờ là lúc thích nhất của Trí Mẫn cả, nhất là vào mấy hôm ỏi ả thế này lại càng không thích. Nói là không thích vì cũng không đến nỗi là ghét nhưng mà cứ là không thích được, khó chịu, nóng nực, bực bội, ướt át, tất cả đều là những điều mà Trí Mẫn hoàn toàn không thích, tụ chung một lúc cùng một chỗ vào một ngày trong khoảnh khắc thế này càng làm Trí Mẫn mệt nhọc rõ rệt hơn cả.

- Đình cười gì chứ~

Kéo dài thứ giọng vừa ngân lên, chị nũng nịu dụi hết mồ hôi mồ kê trên trán lên áo em, ịn đến đâu thì cái áo tối màu của em lại thêm sẫm màu vết lốm đốm, chị nghiêng qua, rồi nghiêng lại, có bao nhiêu giọt, bao nhiêu vết chị đều để dành về nhà dụi lên áo em cho bõ. Rõ ràng chị có giấy khô, nhiều lắm là đằng khác, thế nhưng nhất quyết là không lau, để vậy về cho em xót em thương, rồi em sẽ thơm lên môi lên má, thích ơi là thích.

- Em không rõ nữa.

Trí Mẫn lườm em, lườm nguýt đến nheo cả mắt cái người vẫn cứ tủm tỉm cười mãi từ lúc chị bôi mồ hôi lên người em đã đời rồi chạy qua chỗ ghế của em ngồi tranh mất, được em quay cả hai bên quạt hơi nước vào người mát rượi mà vẫn không ngừng lườm em. Em đi qua chị cũng đánh mắt qua theo, em đi lại chị cũng đánh mắt lại, từng li từng tí một trong hành động lặp đi lặp lại mỗi ngày kể từ cái hôm em dám để chị thương mình thay vì mong cầu làm kẻ trộm cắp trộm đi chút tình thương đến giờ đều bị chị bắt trọn. Chỉ có đợi chị mải mê lườm mình không để ý rồi hạ bớt lực xuống, để chúng thôi lật hết tóc mẹ tóc con của chị ra sau, đang ướt người, mát quá có khi cảm ốm ngay.

- Đình dạo này...

- Ưm?

- ...

- Em dạo này làm sao à?

- Không biết sợ nữa.

- Thế à? Dạo trước trông em biết sợ lắm à?

- Còn phải hỏi á? Mẫn lườm là Đình co ro ngay!

Làm gì đến nỗi đó chứ, Mẫn Đình chỉ là mới yêu đương nên nhiều sợ sệt, em sợ như này chưa đúng, như kia không phải, thế nọ chưa hay, thế khác lại không nên mà thôi. Phàm mới yêu lần đầu nên em sợ nhiều thứ lắm, mà sợ nhất là phật lòng người em yêu. Thật đấy, nghĩ mà xem, một lúc nào đó em chẳng hay chẳng biết lại nhỡ lời nhỡ động nhỡ nhầm nhọt gì đấy, chị rưng rưng, lưng tròng nước mắt rồi lõm bõm vài dòng chảy dài trên má thì em xót lắm, dù là lỗi do em hay không đi chăng nữa em vẫn thấy lòng mình đâu đó nhói lên, khẽ siết tim mình, vì em chỉ muốn Trí Mẫn của mình cười thôi.

Yêu nhau hơn năm rồi, em quen với nhiều điều nên đỡ dần những cảm giác sợ sệt đáng ghét rồi đấy, chứ một hai tháng mới yêu, cái gì cũng sợ, ngày nói thích chị ôm người ta một cái cứng ngắt, xong mãi lâu sau này mới dám ôm lại cái nữa, để Trí Mẫn cứ buồn buồn tủi tủi vì yêu đương mà không được ôm ấp gì sấc, cơ mà chị cao giá, chị cũng chả chịu đòi em ôm lấy mình, cứ muốn em chủ động hết mới chịu cơ.

Qua cái thời nhát cáy ấy rồi Mẫn Đình nom tự tin hẳn, em vẫn là em, một người nhỏ nhắn mà khỏe khoắn, thùng táo thùng dưa nhấc phát một xếp ngay lên chồng lên kệ, một người ngày dậy ba bốn giờ sáng, trễ lắm là năm giờ đã bày xong sạp, mùa nắng đẫm lưng, mùa lạnh da ửng đỏ, đều đặn như vậy mỗi ngày mỗi tháng nhưng từ ngày yêu chị, cạnh bên chị, Mẫn Đình không rõ vì điều gì và từ lúc nào em lại thấy mình đáng giá đến vậy, thậm chí dù chưa từng nói với Trí Mẫn, cơ mà mỗi lần ôm lấy chị trong lòng em lại thấy mình xứng đáng được yêu thương hơn cả, hơn rất rất nhiều lần thầm làm kẻ trộm trong tâm trí của bản thân.

- Ngẩn ngẩn ngơ ngơ mãi thôi.

Trí Mẫn cũng thế, yêu nhau hơn một năm chị cũng không còn giữ mấy sự khép nép vì sợ em nhăn mặt như những ngày đầu nữa, bây giờ em mà đứng chống nạnh nhăn chị là chị thò chân lên chen qua cái lỗ hổng đó trèo lên người em luôn, ngon thì chống nạnh nữa đi!

Biết Mẫn Đình mê mình nên Trí Mẫn đỏng đảnh hết biết, Trí Mẫn luôn trong trạng thái cẫng mặt lên trời, liếc con mắt xuống lườm em càng làm Mẫn Đình thích thú. Em đứng tần ngần nhìn mình thế mà chẳng ngượng chả ngùng gì như thuở ban đầu, liền đến đây chọt tay vô bụng em một cái, Mẫn Đình quen rồi, em có thể chụp lại được mà không thích thế, cứ để chị chọt bụng một cái, mắng yêu mình một hai câu với cái giọng cao hứng nũng nịu rồi cười khúc khích.

Nắng chiều vậy mà giòn tan, vàng ươm như màu mỡ gà, nhuốm đường nhuốm xá, nhuốm cỏ hoa cửa nhà, nhuốm cả đáy mắt em, đáy mắt chẳng biết nhìn đông nhìn tây thì thế nào chứ cứ nhìn chị là mê mẩn không thôi. 

Cười thì cười, việc thì vẫn phải làm thôi, thùng lê thứ tư đặt lên cũng là lúc chồng lê cao đến ngực em. Mùa này có lê cũng trái mùa nhưng thấy năm nay quả ngon, trái to, căng bóng lên mà giá cao quá, em cũng bấm bụng lấy một ít về bán cho đa dạng, thế nên phải giữ cẩn thận trong mát, nếu hỏng em sẽ tiếc thối ruột mất. Phải cân đo đong đếm dữ lắm em mới quyết định nhập về đó chứ chẳng phải dễ gì xuống tiền đâu, hôm qua ăn cơm với chị mà cứ nghĩ mãi cái vụ này, thẫn thờ giữa bữa cơm làm chị phải nhắc mấy lần, còn sợ em đau ốm mà gặng hỏi hết bữa, em đành bảo em đang tính chuyện nhập hàng thôi.

- Đình cứ lấy hết đi, Mẫn mua hết cho, Mẫn mua hết cho Đình mau về nhà với Mẫn!

Biết ngay mà, đâu phải tự nhiên mà em cứ nghĩ một mình trong đầu đâu chứ, em thuộc bài đến độ có thể nói cùng chị không chệch đi một chữ luôn đấy, có mỗi một bài mà dùng đi dùng lại từ cái lúc mới phải lòng em trong một chiều mưa mua giúp em số quả còn lại để em chóng dọn hàng thôi đấy. Mắt chị mở to tròn xoe, chắc nịch khẳng định lời nói của mình là thật, đến khi em phì cười, vỗ vỗ đôi má căng phồng vì miệng đầy cơm mới chịu nhai tiếp.

- Ơ Đình đã dọn rồi á?

- Ưm~

- Sao thế? Sao nay Đình dọn sớm thế? Sao nay Đình không bán đến tối thế? Đình ốm hả? Đình đau ở đâu rồi hả?

- Mẫn sao thế?

- Sao cơ?

- Mẫn ấy.

- Mẫn sao cơ? Mẫn hỏi Đình trước mà sao Đình hỏi Mẫn lại!!!!

- Không phải ngày nào Mẫn cũng đòi bán cái sạp này của Đình đi luôn sao?

- ...

- Có phải thế không nhỉ?

- Phải~

Trời, ngày nào không đòi bán cái sạp quả này của em đi chắc ngày đó bận giận em cái gì dữ lắm mới không muốn, không thèm nhìn thấy em một giây phút nào cho bõ ghét, chứ có ngày nào là không đòi bán đi đâu à? Bốn giờ rưỡi tan làm, đi tàu về nhà là gần năm giờ rưỡi, hôm nào sớm thì hơn năm giờ, về đến được một lúc là có đủ thứ cớ cắt đòi em đóng sạp sớm về nhà với chị. Trời nắng thì bảo nắng lắm, nắng thế này khô quả hết, da quả sẽ héo quắt lại mất; Trời mưa thì bảo mưa lắm, mưa thế này úng quả mất, đợi khi nào nắng ráo hẳn bán cho quả được đẹp; Trời đẹp hết cớ nắng mưa lại đến đoạn đẹp trời thế này họ đi chơi hết cả chứ không có mấy ai đi chợ đâu nên em dọn hàng sớm đi.

Cũng có bữa em chiều theo, bữa nào mà em về sớm là hào hứng lắm, ngang dọc đôn đáo đủ kiểu phụ em cất mấy thứ lặt vặt, "bán buôn phụ em" lâu dần Trí Mẫn cũng coi như là thạo một vài việc như gấp ổ điện, cất bảng giá, gập gọn bàn ghế, chiếc dù che lớn, khay thúng chồng lên nhau kéo sát vào trong, những thứ như vậy giờ Trí Mẫn nắm trong lòng bàn tay, phải vậy mới mau được về nhà chứ.

Còn hôm nào mà em không thể xuôi theo được là nằng nặc đòi về nhà lấy hết túi trong nhà ra mua toàn bộ quả còn lại mà em có. Ngày trước 53 cân táo thì run lẩy bẩy đòi lấy một nửa, rồi lại một nửa của một nửa, nghĩ đến cái cảnh về ăn từng đó táo mà rợn cả gáy. Thế mà giờ có biết sợ là gì, em mà dám bán thì em ăn phụ thôi, cùng lắm cả hai đứa cùng vật ra mà ốm chứ sợ gì đâu á. Mà thực ra cũng thừa biết mình làm vậy là để em thương em chịu dọn hàng sớm chứ em nào mà nỡ bán, nếu nỡ thì chị đã ăn mười mấy cân táo cái ngày đó rồi, cần gì đợi đến hôm nay.

Dỗi hờn bất thành vài lần là bắt đầu đến cái đoạn lên mạng tìm nơi thanh lý sạp hàng, tìm được cái nào là phải đứng ngồi kè kè sát bên tai em mà đọc to rõ dõng dạc giá cả, số điện thoại, em càng cười Trí Mẫn lại càng dỗi, phải mãi đến khi em ngơi tay một lúc, em ôm ấp, em dỗ dành, em xoa dịu, em giải thích lý do vì sao em phải bán đến tận tối mới dọn hàng y hệt như vài ngàn lần trước đó mới nguôi ngoai, hôm sau lại như cũ, kịch bản đi đúng ba giai đoạn, thời tiết, đòi mua hết và đòi bán sạp.

Trông kìa, trông ai rạng rỡ thế kia kìa, cái khoảnh khắc chị chợt nhận ra đó là điều mà ngày nào chị cũng mong ngóng, bỗng nhiên hôm nay được em chủ động làm cho liền khiến trong lòng xuyến xao, chị cười, trong vô thức nhoẻn miệng cười, bụ bẫm đôi má đến híp cả mắt lại, cái lườm nguýt khi nãy như thể chưa từng tồn tại, vặn nhẹ mấy ngón tay mình sau lưng áo.

- Nhưng mà...

- Ưm?

- ...

- Sao cơ Mẫn?

- Nhưng mà... sao hôm nay Đình dọn sớm thế~

Tự nhiên thấy ngượng ơi là ngượng, bình thường xấn xổ, đàn anh đàn chị quen rồi mà em còn chả hề hấn gì, bỗng nhiên hôm nay còn chưa đến giờ làm loạn của Trí Mẫn nữa mà em đã dọn hàng rồi, vừa vui vừa mừng mà không biết sao cứ thấy mắc cỡ kiểu gì í, đong đưa đong đưa, mấy bước nhỏ xíu đến sát bên bám lấy tay em, lí nhí miệng hỏi.

- Hôm nay em bán không được, dọn về luôn chứ ở đây thêm mệt, mai rồi bán.

- ...

- Mẫn sao đó?

- Mẫn vui~

- Vui á?

- ...

- Không phải vì Mẫn mà Mẫn cũng vui á?

- Cần gì phải vì Mẫn chứ, Mẫn đâu có cần Đình dọn sớm vì Mẫn đâu chứ.

- Thế vì gì mà mỗi ngày Mẫn đều muốn dọn sớm cơ?

- Vì Đình chứ vì gì cơ, đây này cái lưng đau này, đây nữa cái đầu gối đau nữa, cả mấy vết bầm đen này nữa, khuân khuân vác vác cả ngày, động đến là tím ngắt, không thì đen thui này nữa.

- ...

- Đình phải giữ sức khỏe chứ...

- ...

- Vậy thì mới sống với Mẫn đến cuối đời được chứ...

Trí Mẫn không nhìn em nữa, câu cuối cùng chị gằm mặt xuống đất, hai má chị hơi nóng, thẹn thùng tự xoa lấy, chả thèm nắm tay áo em lắc lư thêm nữa.

Cái khổ của Mẫn Đình chị chưa biết hết, hoặc là đã biết hết những thứ em muốn cho chị hay, còn những điều em giấu nhẹm mất đi thì chị cố cách mấy cũng chưa nhìn ra được. Nhưng Trí Mẫn thương em, chị xót cái lưng hay đau vì bưng bê nặng nhọc, chị xót hai cánh tay bầm tím vì cấn vì đụng, chị xót hai đầu gối vì chịu lực nhiều mà nhức mỏi, chị xót cả bả vai, cả cổ gáy nữa, chúng cứ đau lên là đầu em cũng đau theo. Tất cả những điều đau xót đó đều là vì chị thương em, vì Trí Mẫn thương Mẫn Đình.

Được em thương đối với Trí Mẫn mà nói rất rất rất rất rất may mắn, vì chỉ có chị mới biết ngày thương chỉ có mong được em cho mình thương em chứ không có tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện em cũng thương mình chẳng kém. Nghe thì khờ khạo thật, vì gì mà cắm đầu cắm cổ thương cái người sớm muộn gánh buôn đến mức người ta còn chẳng chia cho mảnh tình nào vẫn cứ ngày ngày đêm đêm mong nhớ đến thế, nhưng Trí Mẫn chả quan tâm, chị thương em vì em, vì em là em, nếu không thì chị đã chẳng thương em rồi.

- Nhưng Đình là vì Mẫn đấy~

- ...

- Mẫn nghe được không?

- ...

- Đình dọn sớm là vì Mẫn đấy~

- Tại sao cơ?

- Tại sao á? Vì Mẫn thôi, không tại sao cả~

- Tại sao cơ?

- Không tại sao cả~

- Không phải, tại sao cơ?

- ...

- Tại sao cơ? Tại sao cơ? Tại sao cơ?

- ...

- Tại Đình cưng Mẫn à?

Chà, cái thẹn ban nãy quăng quật xó nào rồi mà bạo dữ, chớp mắt cái là thẹn, chớp mắt cái là bạo, còn cố tình tìm ánh mắt em mà nhìn thật kỹ nữa chứ, làm người thẹn thùng giờ lại là Mẫn Đình đây này.

Bôi vội đôi tay lấm lem lên phần áo trước bụng, phía bên trong tạp dề cho đỡ bụi mới cẩn thận đỡ mặt chị, khuôn mặt mà cứ nghiêng bên này ngó bên kia để thấy bằng được đôi má đỏ ửng lên của em mãi.

- Mẫn nói hôm nay muốn nấu ăn mà, phải dọn nhanh mới kịp đi chợ chứ~

Liếm môi mấy lần mới nhớ ra cái lý do vì sao hôm nay quyết định dọn sớm đấy. Chẳng là tối qua bán về trễ quá, chị về tắm rửa rồi ra ngồi với em, xong chán chường rồi thì đi mua cơm, đi về nóng quá lại vào nhà tắm lần nữa, vòng ra em vẫn chưa muốn dọn về, bất quá hai đứa lại ngồi ăn luôn ở sạp quả. Trừ cái lúc theo đuổi em bất đắc dĩ phải nương theo ý em thì Trí Mẫn hoàn toàn không ưng bụng điều này, người ta nói trời đánh tránh bữa ăn mà, thế nên Trí Mẫn muốn bữa cơm với em được ngồi ăn trong nhà, trên nền sạch sẽ, có quạt thổi mát, mỏi quá thì hai đứa nhích vào tường ngồi dựa lên đấy. Ăn xong chưa muốn về ngay thì Trí Mẫn có thể ngả lưng lên nệm của em một chút cho thoải mái, rồi lại dựa lên cánh tay em nghe em tính toán về hàng hóa, từ bán được đến còn tồn, từ chi phí đến doanh thu, từ lợi nhuận đến lỗ lãi, đủ các thể loại chuyện mà không phải lúc nào cũng có thể về sớm để thấy em làm điều đó.

Ở cạnh em, đa phần cuộc sống sau giờ công sở của Trí Mẫn gần như là một chu kỳ đóng kín. Bước xuống tàu đi bộ năm bảy phút là đến sạp quả của em, đưa túi cho em cất giúp rồi ngồi phụ em mấy thứ lặt vặt, xong lại đòi bán sạp đi vì em chưa chịu về, chán thì đi tắm, tắm ra ngồi chán lại đi mua cơm, đến giờ ăn cơm chưa được về thì hai đứa hai cả đẩu vắt vẻo trước sạp, bên trái một miếng, bên phải một miếng, đến lúc em về nhà, đợi em tắm rửa xong để ôm nhau một lúc, để chị xoa lưng em và bảo rằng chị có nhiều yêu thương cho em lắm nên đừng làm kẻ trộm cắp nữa rồi tạm biệt nhau, chị về nhà mình, hoặc em về nhà em, những căn nhà nhỏ xíu đều ở cuối ngõ.

Thế nên hôm qua Trí Mẫn có chút giận dỗi, chị ngúng nguẩy chả muốn cho em ôm, cũng chẳng chịu vòng tay qua lưng ôm em, chị buộc miệng bảo rằng muốn ăn một bữa cơm tối trong nhà với em mà khó hơn cả được em yêu, lại còn bằng giọng điệu rưng rức bức bối nữa chứ. Thôi xong, chỉ thế thôi là đủ để Mẫn Đình nhận ra em đã mải mê, đã quay cuồng trong công việc đến thế nào để người em thương phải tủi thân đến vậy.

---------------------------------------------

Cùng giờ này hôm qua tủi thân bao nhiêu là bây giờ được bù lại hết đây này. Nào là được em ôm nhé, được ôm em nữa nhé, được thơm má nhé, được thơm cả môi nữa, đó là chưa kể em còn kể cho nghe chuyện bán buôn hôm nay của em nữa đấy, điều mà Trí Mẫn dám chắc chắn đây là lần đầu.

Giọng Mẫn Đình mỏng lắm, nhẹ và thanh nữa, nghe như tiếng thỏ thẻ đáng yêu hơn là một tiếng nói của người trưởng thành, thế mà em còn từ tốn nữa, em cứ từng câu từng câu một bên tai, êm dịu thật.

- Đình ơi.

- Sao đó Mẫn?

- Đình yêu Mẫn hơn hay yêu sạp quả hơn?

Rồi, tới, bữa nào về sớm trò chuyện với nhau mà thiếu cái màn này đúng là mất đi một nửa hương vị. Mẫn Đình bật cười, em nghe không ít nhưng lần nào nghe cũng cứ buồn cười.

- Đình yêu Mẫn hơn hay Đình yêu trái cây hơn?

...

- Đình yêu Mẫn hơn hay Đình yêu thùng hàng hơn?

- ...

- Đình yêu Mẫn hơn hay Đình yêu đống đó hơn?

Tay chỉ ngoắt về hướng một đống quả của em được sắp xếp gọn gàng, mắt vẫn nhìn em chằm chằm, nhưng mà chưa hết đâu.

- Nếu Mẫn và sạp quả rơi xuống nước, Đình sẽ cứu gì trước?

- ...

- Nếu Mẫn và sạp quả bị bắt cóc, Đình sẽ chuộc gì trước?

- ...

- Nếu Mẫn và sạp quả phải có một trong hai giao tế cho quỷ, Đình sẽ chọn giao gì thế?

- ...

Mẫn Đình khúc khích, vai em run lên nhè nhẹ, em không tránh ánh mắt đó, không tránh ánh mắt tròn xoe với hàng loạt câu hỏi tới tấp, viện cớ giấu đi sự ghen tuông đáng yêu trong con người to xác trước mặt. 

- Mất Mẫn hay mất sạp quả Đình sẽ khóc nhiều hơn?

- Mất Mẫn, Đình mất tất cả.

- ...

- Mất Mẫn, Đình không biết mình sẽ khóc đến bao giờ nữa, vì chẳng còn gì để mất thêm nữa.

- Còn nếu mất sạp quả?

- ...

- Đình~ Mất sạp quả thì Đình có khóc hông?

- Đình có khóc, vì nó là thứ cho Đình sinh tồn mà.

- Vậy Mẫn chỉ bằng cái sạp quả.

- ...

- Mất Mẫn hay sạp quả thì Đình cũng khóc.

- Mất sạp quả Đình sẽ khóc, khóc xong rồi Đình lại dựng sạp mới, lại bán buôn, lại nỗ lực sống và làm việc để tối về ôm Mẫn trong lòng, nghe Mẫn hỏi xem mất gì thì Đình sẽ khóc.

- ...

- Còn mất Mẫn, Đình phần đời còn lại, mất niềm vui, mất hạnh phúc, mất cả yêu thương.

Nhất quyết là phải nghe bằng được sự so sánh giữa mình với cái sạp quả của em mới chịu được cơ, chị hỏi bằng được, phải nghe được đáp án là em chọn chị như mọi lần em vẫn hay nói, em bảo rằng đừng so sánh như vậy vì với em thì chị quan trọng hơn tất cả, em luôn chọn chị trong tất cả các câu hỏi. Chỉ có điều Trí Mẫn khó mà ngờ được, hôm nay khi bồi thêm một câu hỏi mới, rằng mất chị hay mất sạp quả lại vô ý chạm vào nỗi đau cô độc của em.

Trí Mẫn không cố ý, chị ở cạnh bên em được yêu chiều nên vô tư lắm, và cũng chỉ khi cạnh em mới vô tư như thế, không may lại nhỡ một lời, làm em cười nhiều, vai run nhẹ, khẽ rơi một vài giọt, lăn nhanh xuống cằm, chị đỡ không kịp, vội dùng đệm thịt đầy đặn trong bàn tay lau giúp em. Không phải lần đầu thấy Mẫn Đình khóc, đúng hơn là còn thấy em khóc thảm thương chạy đến nhà mình gõ cửa rồi ôm chầm lấy mình mong được nhận yêu thương nữa.

- Có phải Đình hay làm Mẫn tủi thân lắm không?

- Không đâu...

- Thế là có rồi~

- Mẫn nói không mà.

- Nếu không có Mẫn sẽ lắc đầu mạnh như này này, xong còn đánh Đình một cái lên tay nữa. À còn bảo Đình linh ta linh tinh.

Mẫn Đình mượn bàn tay chị, mượn ấm áp đó lau giúp em vết ướt át trên má, rồi tự mình quẹt nhẹ lau đôi mắt, vừa hỏi chuyện chị, lại vừa bật cười khi chị khựng lại mất một chút mới bảo không. Em đỡ Trí Mẫn ngồi thẳng dậy, em cũng tránh dựa tường, diễn tả lại y hệt cái cảnh mỗi lần mà em nói gì chị không có là chị làm y hệt vậy, lắc mạnh đầu, miệng chắc nịch rằng không có, tiện tay đánh em một (vài) cái rồi càu nhàu: linh ta linh tinh.

- Shhhh!

- ...

- Em biết chị định nói gì đấy.

- Đình nghĩ Mẫn nói gì cơ?

- Chị định xin lỗi em phải không...

- Mơ đi, Mẫn là Mẫn định hỏi: Thế đến bao giờ thì Đình mới thôi gọi Mẫn là chị!

Lúc thì gọi Mẫn xưng em, lúc thì gọi Mẫn xưng Đình, cái nào cũng được, Trí Mẫn thích hết, Trí Mẫn thích được gọi là Mẫn, hay là Trí Mẫn đều được, nghe đều hay cả, miễn là giọng của Mẫn Đình thì gọi thế nào cũng đều ngọt ngào hết, trừ 'chị'!

- Đình quên, Đình quen miệng~

Nói thế thôi chứ Trí Mẫn chẳng buồn em đâu, chị biết Mẫn Đình không cố ý, chị cũng chẳng trách móc gì hết, thậm chí ngày thường chị vẫn luôn nghe em gọi chị là chị xen giữa những lần gọi Mẫn đấy chứ, thế nhưng lần này phải làm quá lên một chút, tại em nhỡ đoán đúng chuyện chị vừa tính xin lỗi em, xin lỗi cả nỗi đau của em nữa. Chị cũng tự biết Mẫn Đình nhận ra chuyện này chỉ là chuyện mà chị chống chế cho cái bắt thóp của em thôi nhưng thấy không, Mẫn Đình chưa bao giờ để chị thua thiệt một lần nào, nhất là với em, chị không cần đòi vì chị luôn đúng và luôn thắng.

Khẽ với người đấy chiếc quạt hơi nước nghiêng ra ngoài thêm một chút cho mát người Trí Mẫn, rồi lại với người về phía ngược lại, kéo thùng tiền cả cuốn sổ dính đầy mủ quả đến ngả vàng lốm đốm. Tiết mục này lúc nào cũng là tiết mục cuốn Trí Mẫn nhất, chị chăm chú như trẻ con được nghe kể chuyện trước khi ngủ vậy. Cũng phải, không giỏi kinh doanh, cũng chưa phải bươn chải nhiều, đường Trí Mẫn đi đến tận bây giờ chắc gập ghềnh nhất là lúc theo đuổi em thôi đấy, thế nên nghe một đứa trẻ tuổi hơn đôi mươi trải gần hết cuộc đời từ tốn giải thích từng câu chị hỏi đến cặn kẽ chi tiết, nghe chị à một tiếng mới làm tiếp chuyện của mình mới thích làm sao.

Hôm nay Mẫn Đình bán chưa được nhiều, lê lấy về cả chục cân chỉ mới bán được một cân, những ngày thế này em thường cố tình ngồi đến khi Trí Mẫn ngáp chảy cả nước mắt mới chịu dọn về, vì chỉ có thế chị mới không tỉnh nổi mà nghe em đếm tiền. Ngày trước là do tự ti, sợ chị thấy mình không đủ vững chãi để đồng hành phần đời sau này, lâu dần thì sự tự ti đó biến mất, để lại một Mẫn Đình lo lắng chuyện khác, lo rằng chị sẽ lo lắng cho mình. Trí Mẫn thương em nhiều, em là người rõ nhất, nếu biết em bán chậm chị sẽ sốt sắng lắm, chị suốt ngày đòi mua hết của em, lúc nào cũng 'Mẫn lấy hết, Đình bán hết cho Mẫn đi'.

Cơ mà hôm nay thì khác, em không giấu, em cũng không lấp liếm đi, em đếm đến đâu đều giải thích đến đó, em cho chị hay rằng lê chưa vào mùa rộ nên ít người bán, màu cũng không đậm như giữa mùa, lấy hàng về em cũng đã tính toán kỹ rồi, cho dù không bán hết đi chăng nữa em cũng không lỗ được, cùng lắm là lắm lời bù vào vốn thành hòa thôi.

- Bán không hết thì sao Đình?

- Đình để cho Mẫn ăn~

- Đình đi mà ăn!

Đánh thụi lên cánh tay em một cái chát rõ kêu rồi hối lỗi xoa xoa, phù phù cái mỏ chu lên thổi, nghe em khúc khích cười mà lườm mãi thôi. Ai bảo cứ trêu người ta chứ, biết thừa người ta không thích lê rồi mà.

- Mẫn buồn ngủ rồi à?

- Ưm~

- Thế mình đi ngủ nhé?

- Ưm~

- ...

- ...

Trí Mẫn ngáp muốn ngoác cả miệng, gật gù đầu, ậm ừ hai ba tiếng đồng ý. Chống tay lên đùi em lấy thế đứng dậy, vươn vai một cái đã đời, đứng sững lại một chút đợi em thơm tạm biệt để về nhà.

- Đình ơi, nhanh nhanh, mắt Mẫn díp rồi.

- ...

- Ơ sao Đình tắt đèn, Mẫn không đeo kính Mẫn không có thấy đường về.

- Đừng về...

- Sao cơ?

- ...

- ...

- Ở lại đây, để Đình ôm Mẫn ngủ.

- ...

- Mẫn nhé?

Trí Mẫn cố gắng nín thở mà sao tim chị vẫn cứ ráo riết ầm ĩ bên tai, đến nỗi bàn tay vừa khẽ đan vào tay chị cũng khiến chị giật mình, khẽ bật người. Yêu nhau chẳng dài những không ngắn, thời gian đủ để bắt đầu có những mong muốn gần gũi với nhau, là lúc mà những cái ôm, cái thơm, những câu yêu thương trước khi tạm biệt nhau để ai về nhà nấy không còn đủ để ru giấc ngủ ngon nữa cũng là lúc Mẫn Đình có đủ can đảm để làm điều mà em muốn, và em biết cũng là điều mà Trí Mẫn mong chờ từ lâu, được ngủ cùng nhau, trên cùng một chiếc nệm, đều một nhịp thở ấm nóng.

- Từ hôm nay Mẫn đừng về, hoặc nếu về, nhớ dẫn cả Đình theo, Mẫn nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com