Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bản lĩnh I

- Chị Mẫn~

- ...

 - Nào chị Mẫn, đang say đấy.

Mẫn Đình tráng nước mấy cái đĩa, đặt lên kệ cho ráo. Với tay qua bếp, lấy đống nồi niêu xoong chảo ban nãy bày bừa để rán gà rửa nốt. Em bận bịu thì kệ em, Trí Mẫn vẫn chẳng nghe lời, bàn tay miết liên tục lên bụng Mẫn Đình vòi vĩnh.

- Chị Mẫn đang say mà?

- Mẫn không say~

- Ngoan, đang say sẽ ốm đấy.

- Mẫn không có say.

Ừ, không say mà giọng ề à kéo dài ra đến đầu ngõ, đến giờ cả người Mẫn Đình lẫn Trí Mẫn đều nồng mùi rượu, dù ban nãy đã đi tắm rửa ngay rồi. Trí Mẫn lúc này trong cơn say, đầu óc cũng không có nhiều tỉnh táo, chứ nếu tỉnh táo thì chắc chắn không co chân quặp vào người Mẫn Đình thế này được.

- Đừng, Mẫn nóng lắm.

- Ốm đấy.

- Mẫn không ốm.

Máy lạnh cứ phà phà liên tục làm Mẫn Đình rùng mình, khó khăn lết chân ra giường lấy điều khiển tăng nhiệt rồi khó khăn lết chân về bếp, mèo lớn đằng sau ôm chặt cứng, đi đâu là cũng phải lôi theo cái ghế có mèo ngồi trên đi theo.

Không chỉ mỗi người Mẫn Đình mà người Trí Mẫn cũng nóng ran, mặt mày đỏ lựng lên, mắt lờ đờ áp mặt vô lưng Mẫn Đình. Tay chị lành lạnh chạm lên da em muốn bỏng rát, nhưng rồi thèm thuồng hơi ấm đó mà mướt mát từng ngón vẽ vòng trên ấy.

- Quyến rũ em sao?

- ...

- Dám làm mà không dám nhận à?

- ...

Mẫn Đình cười, rẩy mạnh tay cho cái chảo cuối cùng ráo bớt nước, móc lên kệ, lau khô tay. Ai kia ở phía sau lưng hỏi tới là ngúng nguẩy giấu mặt đi, nhưng cái tay vẫn gan lắm, đã chịu thôi đâu. Mân mê mân mê trên da thịt Mẫn Đình càng làm Trí Mẫn say hơn nữa, má áp trên áo em nhưng hơi ấm từ người em mới là thứ chị muốn lúc này.

- Cái tay.

- Ưm~

- Em đã cho đâu?

- Đình~

Trí Mẫn nóng ran mặt mày, trở mặt trên lưng áo em liên tục, mũi hít hít, dí vào người em. Trí Mẫn mơ màng, tay chân cũng dạn dĩ hết biết, từ lúc nào đã vẽ tròn đến ngực em rồi. Mẫn Đình nín cả thở để không bật ra mấy tiếng ngượng ngịu, em hắng giọng, nhắc nhở Trí Mẫn. Mẫn Đình rởn cả ga ốc lên, bấm ngón chân xuống sàn, lúc này không được chứ không chắc em đè Trí Mẫn ngay bếp mất.

Đã say rượu lại còn mất sức thì dễ ốm lắm, không phải chỉ mỗi Trí Mẫn mà Mẫn Đình cũng thế, Mẫn Đình có hơi men vô người, ngấm vào máu thì cũng có chút thiếu tỉnh táo. Dù đánh răng kĩ càng rồi cơ mà cái mùi nồng của rượu thì không thể tránh khỏi được, thậm chí còn hơi ngai ngái vị đắng đọng ở cổ họng. 

- Chị Mẫn, chưa được phép.

Rõ ràng Trí Mẫn đang thách thức sức chịu đựng của em mà, ngón tay chị sao lúc này hiểu chuyện quá, nó cố tình ve vỡn trên đầu ngực nhọn của em, khiến em mấy lần hắng giọng như nhắc nhở Trí Mẫn, nhưng thực ra lại là để kiềm nén dục vọng trong người. Chúa trời chứng giám, nếu em có đè Trí Mẫn ra ăn sạch, khiến chị bị ốm ngày mai thì cũng chỉ là một cái giá trọn vẹn mà chị phải trả cho sự khiêu khích này của mình.

Tay Mẫn Đình run run thấy rõ, em thả vào nồi nước gừng đã tắt một nhúm trà hoa cúc nhỏ, khuấy đều tay cho chúng hòa với nhau mà chóng nguội, có mỗi tội là Trí Mẫn làm em ngực em nhức quá, em đứng cũng không yên.

- Chị Mẫn, không được, đang say.

Mẫn Đình nuốt nước bọt không biết bao nhiêu lần rồi, em cảm nhận được rõ những động chạm phía sau lưng mình. Trí Mẫn càng ngày càng dạn, dù ngón tay của chị còn nhút nhát lắm, chưa dám đặt hẳn trên điểm nhọn phía trước người em, thế nhưng phía sau thì bắt đầu cọ nơi cao nhất lên thắt lưng em rồi.

Hơi thở Trí Mẫn gấp gáp hơn cả ban nãy, từng đợt nóng hổi phà thẳng vào lưng Mẫn Đình, miệng thì nhắc nhở nhưng tâm trí em còn không thể nghe theo chính câu nói ra của mình. Một tay vẫn cố gắng khuấy đều nồi nước, một tay em chống lên thành bếp, bấu chặt, để Trí Mẫn tung hoành thế nào cũng được.

- Chị Mẫn, không được trêu em.

Mẫn Đình chỉ toàn nói miệng, thậm chí em còn chẳng có một động thái nào thể hiện rằng mình phản đối những cái động chạm của Trí Mẫn lúc này. Trí Mẫn say nên nhạy cảm, em không dám lớn tiếng, chị lăn ra khóc chắc Mẫn Đình ngất. Nhưng mà những cái động chạm nóng bỏng cả đằng trước lần đằng sau thế này thì Mẫn Đình cũng muốn say rồi, say quắc cần câu để nằm trên thân chị một trận mà không phải nghĩ suy dằn vặt gì.

Nhưng không, Mẫn Đình không nỡ, mai Trí Mẫn đi làm, chỉ có em là đang trong thời gian làm bài luận nên ít khi phải lên công ty thôi. Nhưng mà, thú thật, Mẫn Đình cũng muốn Trí Mẫn, em muốn chị rất nhiều, muốn chị rất rất nhiều, muốn chị ngay lập tức.

- Đừng mà... Đừng mà... hức...

- Bây giờ không được chị Mẫn.

- Được mà...

Không xong rồi, bên trên nhức nhối quá kéo theo bên dưới em cũng bắt đầu đau theo, Mẫn Đình cố gắng giữ bình tĩnh, em cọ đầu gối vào nhau, tìm cách chặn cơn đau càng lúc càng nhói lên bên dưới, giữ chặt lấy hai tay Trí Mẫn để ra sau lưng mình, đẩy ghế đưa chị về giường.

Trí Mẫn mếu máo, ứa nước mắt, cả cơ thể lúc này trương cứng lên rồi, sẵn sàng mời gọi, chỉ đợi Mẫn Đình buông bỏ mọi thứ mà nằm với mình thôi. Thế mà em không hề có ý định chạm vào người Trí Mẫn dù một lần làm Trí Mẫn tủi thân. Ngay cả khi em giữ tay mình phía sau lưng em, Trí Mẫn cố gắng nương người, để điểm sưng đau trên thân thể chạm tay em, vậy mà em tránh cái một.

- Chị Mẫn không khóc nào.

- ...

- Chị Mẫn đang say, lúc say thì không thể được.

- Đình... không muốn chạm Mẫn sao?

Tới rồi, Mẫn Đình đánh ực một tiếng rõ to trong cổ họng, Trí Mẫn đúng là không tha cho bản thân chị mà, Mẫn Đình bây giờ mà nằm lên trên chị thì chị còn không cả kịp thở bây giờ chứ lại. Trông kìa, uất ức thế nào mà cứ vặn vẹo tay mãi, nước mắt ngắn, nước mắt dài làm Mẫn Đình xiêu lòng.

Trí Mẫn gan lắm mới dám thế này hôm nay đấy, nếu không phải chị say thì bây giờ lời chị buông khỏi miệng nhất định không phải là những câu liền mạch rõ chữ thế này được. Từ hôm sinh nhật Mẫn Đình đến giờ, chưa có thêm một lần nào nữa. Mẫn Đình biết Trí Mẫn sợ nên không đòi hỏi, em muốn để Trí Mẫn thấy thoải mái, và khi muốn thì em sẽ cho. 

Nhưng làm sao Mẫn Đình biết, sợ thì sợ còn muốn thì muốn. Những tưởng Trí Mẫn bỏ đói Mẫn Đình 8 tháng, rốt cuộc chính Mẫn Đình bỏ đói Trí Mẫn 8 tháng. Trí Mẫn hay thấy tủi thân lắm, có một hai lần gì đó cố tình ngụ ý với Mẫn Đình nhưng Mẫn Đình lại không nhận ra, còn nghĩ là Trí Mẫn muốn ôm, hoặc là Mẫn Đình cố ý không nhận ra. Làm gì có ai muốn ôm lại vẽ tay lên ngực em như thế, làm gì có ai muốn ôm lại cố ý áp sát người mình vào người em như thế, nhưng em chẳng nhận ra.

Không hẳn, là do Mẫn Đình sợ mình nhận sai thông tin, chứ nào biết những gì mình nghĩ là thật. Mẫn Đình bị một rào cản, là em lấy đi lần đầu của Trí Mẫn mà không hề hay biết, nó khiến em thấy có lỗi. Em đã thấy rất lạ khi Trí Mẫn gồng mình liên tục như vậy, nhưng lúc đó em làm gì còn tâm trí đâu để mà nghĩ thông đến chuyện đó nữa. Mẫn Đình sợ mới lần đầu của chị em đã bạo tay như vậy, nếu còn chủ động cần cơ thể chị sẽ khiến Trí Mẫn bị bóng ma tâm lý, thế là em lại nhịn xuống.

- Không nói bậy, chị Mẫn đang say, mình không thể được.

- Đình không trả lời Mẫn.

- Em vừa trả lời mà.

- Không phải câu Mẫn hỏi.

- Sao lại không phải ạ?

- Mẫn hỏi Đình... Hức... không muốn chạm Mẫn hả?

- Không phải không muốn, mà chị Mẫn say nên là...

- Không phải thì chỉ cần chạm thôi... Chỉ cần chạm Mẫn thôi...

- Nào, không khóc.

- Không chạm thì thôi... Mẫn không thèm... Hức

Trí Mẫn ức lắm, ngồi co chân trên giường, với tay kéo Mẫn Đình về phía mình mà không được, càng kéo thì em càng cự, nhích tới gần em thì em tránh, Trí Mẫn thấy tổn thương trong lòng, dùng dằng buông tay em ra, xoay người đi chỗ khác.

Mẫn Đình bất lực, em phì cười, lắc đầu. Trí Mẫn say quá rồi, chị có thể làm những chuyện mà chị không nhận ra nhưng Mẫn Đình thì không, em khao khát cơ thể Trí Mẫn lắm, đến nỗi những gì giấu bên trong lớp quần áo kia em tưởng chừng mình có thể nhìn xuyên thấu qua được đến nơi. Thế nhưng chỉ khi Trí Mẫn biết được mọi chuyện diễn ra thì em mới chạm vào người chị, em không muốn Trí Mẫn ngày mai thức dậy trong trạng thái hốt hoảng vì không biết đên qua điều gì xảy ra.

Trí Mẫn quẹt ngang nước mắt trên má, được cái say rồi hay làm quạng, nhưng nếu không có cơn say này, không biết bao giờ Trí Mẫn có đủ can đảm nói với Mẫn Đình rằng chị nhớ từng động chạm của em trên cơ thể như đêm hôm đó. Trí Mẫn trong cơn say, say tình, những nơi nhạy cảm nhất trên người sưng đau, cảm nhận rõ mồn một cảm giác nhói lên từng hồi. 

Giật giật lấy tà áo mình, đầu ngực cương lên từ lúc nào lộ rõ, những cái giật áo xuống càng khiến chúng bị ma sát mà đau thêm. Trong người vừa ham muốn lại vừa nhạy cảm, Trí Mẫn khóc lóc không thôi, cứ có cảm giác Mẫn Đình không muốn chạm người mình, dù em giải thích rồi nhưng tủi thân không chịu được.

Ai kia nức nở liên tục, Mẫn Đình bật đèn vàng, tắt đèn trắng, lấy hai cốc tráng sơ qua nước ấm rồi đổ trà gừng vào. Quạt tay cho đến khi cảm thấy vừa đủ uống, em uống hết trước cốc của mình, rồi mang cốc còn lại qua cho Trí Mẫn.

- Mẫn không uống.

Mẫn Đình không nói gì cả, em điềm đạm ngồi trước mặt Trí Mẫn, lau nước mắt uất ức ròng rã trên má. Lần nào cũng vậy, biết Trí Mẫn say thì nhạy cảm nên hay khóc nhưng mà Mẫn Đình chưa tìm ra cách dỗ nín ngay được, ngoài chuyện bắt Trí Mẫn nói chuyện cho hết say, cơn say qua rồi tự động hết khóc. Mẫn Đình ngồi nhìn Trí Mẫn một lúc, nén hơi thở dài mấy lần mới tiếp tục.

- Sao chị Mẫn không uống thế?

- ...

- Em đun bằng rất nhiều tình cảm đấy.

- ...

- Chị Mẫn không muốn nhận tình cảm của Đình nữa à?

- Không phải thế...

Mẫn Đình hỏi, em vuốt tóc chị, muốn xoa tay nữa nhưng sợ Trí Mẫn mất kiềm chế nên lại thôi. Giọng em vẫn trong trẻo như thế, vẫn dịu dàng như thế, dỗ dành cơn say trong người chị. Em biết Trí Mẫn say nên nhõng nhẽo, nhưng mà chị dỗi hờn câu nói không uống có chút khiến em thấy buồn, sự từ chối cách thể hiện tình cảm của em đến quá nhanh, khiến em hơi hụt hẫng, chỉ hơi thôi, chỉ một chút thôi.

- Lần sau đừng nói vậy, em sẽ thấy buồn đấy, nhớ~

Trí Mẫn gật đầu, cũng ngoan, say xỉn hơi bát nháo một chút nhưng vẫn ngoan. Cầm cốc nước uống mà mắt cứ chớp nhìn xuống rồi lại chớp nhìn lên Mẫn Đình, vì biết mình sai, tự nhiên hết khóc được nữa luôn. Uống xong đưa lại cốc cho Mẫn Đình cũng bịn rịn lắm, cảm xúc hơi hỗn loạn, sợ Mẫn Đình, ngoái đầu nhìn theo.

Đổ cặn thừa vào rổ, tráng trước rồi cất nồi, Mẫn Đình tỉ mỉ lau lại bếp một chút. Ánh mắt chứa chút lo lắng kia vẫn nhìn theo em suốt từ nãy đến giờ, biết là chị sợ mình giận nhưng mà cứ buồn cười, lúc đầu đưa cho uống ngay thì có phải không bị dằn cho không, cứ để Mẫn Đình phải bật mode nghiêm túc như vẻ thường ngày của em với người khác mới nghe.

Mẫn Đình cư xử với Trí Mẫn hệt như một người khác vậy, chỉ riêng với Trí Mẫn em mới cười nhiều như thế, lâu dần Trí Mẫn quen với điều đó, quên mất lúc trước em từng khó gần thế nào, nên bây giờ được thấy lại, bất giác có chút không quen.

- Chị Mẫn đỡ khó chịu bụng chưa?

- Mẫn đỡ rồi. 

- Lại nằm với em nào.

- Đình mệt à?

- Một chút ạ.

Mẫn Đình dọn dẹp xong có hơi choáng, uống từng đó không đủ để em say nhưng rượu ngấm vào thì chút chếnh choáng khó mà tránh khỏi. Trí Mẫn túa hết mồ hôi, em vừa chạm đã thấy lưng áo lấm tấm, dấu hiệu hiệu quả của trà gừng. Tính ra trà gừng đậm như vậy, uống vào còn thấy cay cay cổ, vị hăng hắc trong miệng. Mẫn Đình ôm Trí Mẫn từ phía sau, em hôn má Trí Mẫn một chút dỗ dành.

Không biết lần này là do em thật sự say rượu hay em say Trí Mẫn mà dù mùi rượu thoang thoảng như thế em vẫn thấy nó đặc biệt hơm cả thảy. Vuốt ve cánh tay Trí Mẫn, hơi thở em nặng nề hơn.

- Hmm... 

- Ở đây vẫn cứng thế này sao?

- Ưmm... Đình...

- Sao nói không thèm em mà?

Má rồi rồi cằm, xuống cổ, xuống vai, đường đi ngắn như vậy, Mẫn Đình mỗi nơi lại nhấm nháp một chút, Trí Mẫn ngồi đợi Mẫ Đình một lúc, đến giờ thì dần rã rượu rồi, đến lượt Mẫn Đình hỏi tội. Tay em từ lúc nào đã ở trên nơi cao nhất của chị, bên ngoài lớp áo, em dùng đầu ngón tay khẩy qua rồi khẩy lại, miệng buông lời trêu chọc.

- Hức... Ưmm... Đình...

- Sao nói không thèm em?

- Aaa... Ưmm...

- Chị Mẫn?

- Không phải.... hức... chị...

- Không phải gì cơ?

- Đìnhhh~ Đừng...

Theo đà đụng chạm, Mẫn Đình đỡ Trí Mẫn ngồi dậy, tựa vào người em. Em vừa mới chạm vào là Trí Mẫn đã chẳng giữ được chút bình tĩnh nào rồi, ham muốn mà nói hết là hết được chắc. Khoái cảm ở đầu ngực làm Trí Mẫn ưỡn hết cả người lên đón nhận, đầu ngửa ra sau, cọ sát vào cổ Mẫn Đình. Mẫn Đình đang quỳ cao, người em cũng không quá khỏe để đỡ được chị, có chút chới với, vội buông tay chống xuống giường đỡ lại, chưa gì chỉ như vậy đủ khiến Trí Mẫn thèm khát mà la oái lên, không muốn bị Mẫn Đình bỏ rơi ở đây chút nào đâu.

Chếnh choáng men rượu, Mẫn Đình càng cảm thấy dục vọng chảy dọc theo máu mình, từ nơi này rồi lại đến nơi khác, nguyên một vòng tuần hoàn không hồi kết. Em ôm ngang bụng Trí Mẫn đè xuống, giữ chị ngồi yên trên giường, cứ để Trí Mẫn đẩy ngược mấy cái nữa thì không sức đâu mà Mẫn Đình đỡ nổi nữa. Trí Mẫn cố xoay hẳn người, đối diện với Mẫn Đình, lần mò tay em chạm lên ngực mình.

- Đình ơi...

- Sao nói không thèm mà?

- ...

- Có bản lĩnh nói mà không có bản lĩnh làm sao?

Đây, ít nhất lúc này dù Trí Mẫn chưa qua cơn say đi chăng nữa thì cái điệu cố gắng tránh ánh mắt của Mẫn Đình vì xấu hổ này thì chắc chắn nhận thức đã quay về phần nào rồi. Mẫn Đình xấu tính ve vãn chị nhưng không cho cho tới, em chỉ chạm ở đấy, muốn được hơn em cũng không cho.

- Mẫn... hức... không thèm... Ưmm...

- Không thèm thật không?

- Thật... aa...

- Không thèm sao chị Mẫn nỉ non nhiều thế?

- Ưmm...

- Không thèm sao chị Mẫn nức nở nhiều thế? 

- ...

- Không thèm sao lại sưng cứng hết lên thế?

- Mẫn... không có...

Có ai giữ giúp Trí Mẫn miệng của Mẫn Đình lại được không, Trí Mẫn mất mặt đến mức muốn biến mất khỏi chỗ này đến nơi rồi. Trí Mẫn lấy tay che miệng mình lại cũng chẳng thể nào chặn được từng câu ngắt quãng rên rỉ liên tục. Mắt nhắm tịt lại, trốn trong ngực em, hơi thở dồn dập cùng những tiếng ậm ừ trong cổ họng khi em xoa tròn trên đỉnh sưng đau ấy.

- Chị Mẫn không che miệng nào~

- Ưmm... ưmm...

- Ban nãy mạnh miệng lắm mà, thì ra bản lĩnh chỉ đến đây thôi sao?

- Không... ưmmmmm...

Nhấm nháp tai Trí Mẫn, Mẫn Đình cố tình vo viên đầu ngực chị rồi ấn nó vào, Trí Mẫn rùng mình, ôm chặt miệng rên rỉ. Bên trong áo nóng hổi gọi mời Mẫn Đình đến thưởng thức nhưng Mẫn Đình vẫn cứ chần chừ mãi, bày ra sẵn đó rồi còn không chịu nhập tiệc đi nữa.

- Chị Mẫn sao thế?

Mẫn Đình giữ cái giọng điềm tĩnh bên tai càng làm Trí Mẫn cuống cuồng lên, ở khoản này thì Trí Mẫn đấu không lại em được. Trí Mẫn áp chặt hai tay em lên ngực mình mà đẩy đưa, nỉ non mấy tiếng rên rỉ không dứt.

- Nhưng mà khi nãy chị Mẫn nói như kia, Đình tủi thân lắm.

- Mẫn... ưm... Mẫn không có... haa...

- Chị Mẫn không nói dối em chứ.

- Hức... aaa Đình...

Phụng phịu rút tay mình lại khiến Trí Mẫn lần nữa chưng hửng, chỗ đau lại càng đau hơn, Trí Mẫn bứt rứt trong người không sao chịu được, còn Mẫn Đình để hẳn tay ra sau, ngồi phịch xuống giường né tránh động chạm.

- Đình... Đình ơi... ưmm...

- Chị Mẫn không thèm em, em cũng có làm gì được đâu.

- Có mà...

- Có gì ạ?

- Có thèm... Đình...

Trí Mẫn muốn lắm rồi, bên trên căng cứng, bên dưới sưng đau, cảm giác nhớp nháp thấy rõ, bên trong dịch đẩy ra nhiều đến nỗi Trí Mẫn chỉ cần ngọ nguậy là cảm nhận được cái nóng ấm dây ra ngoài. Mẫn Đình rất biết cách răn Trí Mẫn, bình thường cứ để Trí Mẫn nói, không hề tỏ vẻ gì, nhưng đến lúc cần răn sẽ răn cho chị biết em không vui. Mẫn Đình trưng bộ mặt nghiêm túc nhìn Trí Mẫn thẹn thùng đỏ tía mặt, đèn vàng càng làm chị trông say tình hơn cả.

- Em chưa cảm nhận được điều đó.

?

Là có thật chưa cảm nhận được không? Cơn say dần qua rồi, bao nhiêu ngượng ngùng vốn có ùa về, Trí Mẫn mếu máo lúng túng. Không có hơi đâu mà cãi tay đôi với Mẫn Đình, cái Trí Mẫn cần là nhiều hơn nữa, nhiều hơn thế này nữa. Nghệch mặt ra nhìn Mẫn Đình, phải mà em cười tinh ranh như mọi lần trêu chị thì Trí Mẫn sẽ chẳng lo, nhưng không, lần này em rất bình tĩnh, em không cười mà còn chăm chú nhìn mắt chị.

- Mẫn có mà...

- Nhưng Đình không thấy, nãy chị Mẫn nói không, bây giờ nói có, nói vậy Đình cũng nói được.

- Lúc này không phải chị mà...

- Không phải chị, Đình nhớ rồi.

- Vậy Mẫn phải làm sao bây giờ...

- Làm sao để Đình thấy Mẫn muốn Đình í ạ.

Rất nghiêm túc, ở cái lúc này, cái lúc chuyện chăn màn chiếu gối lên ngôi thì Mẫn Đình ạ một cái, không chị thì ạ. Mẫn Đình trêu Trí Mẫn, Mẫn Đình không chối nhưng Mẫn Đình cũng nhạy cảm chuyện này. Em thương Trí Mẫn, em lo Trí Mẫn sợ, em quan tâm cảm xúc của Trí Mẫn nên em mới một mực từ chối lúc ấy. Em biết Trí Mẫn say, không nên chấp nhặt để bụng chuyện ấy mới phải nhưng em cũng thấy tủi thân, sao lại bảo không thèm đến em chứ.

- Đình~

- Chị Mẫn không...

- Mẫn cơ~

- Em xin lỗi. Mẫn làm sao để em thấy Mẫn thèm em là được.

Mẫn Đình ngồi ngược đèn, nếu không nhất định Trí Mẫn sẽ bắt thóp được em. Em ngượng quá, tự nói rồi tự ngượng, lúc nói em không để ý lắm, bây giờ phải mím môi để giữ bình tĩnh. Thật tình đây là lần đầu tiên em buông lời lả lơi đến thế này, dù có bạo cỡ nào, bạo bao nhiêu lần đi chăng nữa thì em vẫn ngại quá, không giữ được sự nghiêm túc, phải vờ hắng giọng đánh mặt đi chỗ khác.

- Mẫn... Mẫn... phải bắt đầu... ừm... bắt đầu từ đâu?

- ...

Không, Mẫn Đình không được cười, Mẫn Đình nhất định không được cười. Mẫn Đình khục khặc ho mấy tiếng, việc nhịn cười làm cổ họng em ngứa râm ran. Trí Mẫn tỉnh rượu rồi, bắt nói chuyện một lúc là tỉnh rượu rồi. Vân vê tà áo mình, cúi thấp đầu ngượng nghịu, lí nhí hỏi Mẫn Đình. Trí Mẫn thẹn thùng hồi giờ Mẫn Đình không lạ, bản thân em cũng rất hay thẹn, cơ mà Trí Mẫn thẹn rất đáng yêu, nhất là chuyện mà chị chỉ mới trải nghiệm một lần trong đời thì lại càng không biết phải đi từ đâu nữa.

- Từ đâu cũng được, miễn là chị Mẫn muốn.

- ...

- Chị Mẫn sao thế?

- Là Mẫn mà~

- À, Mẫn sao thế?

- ...

- Mẫn muốn từ đâu?

- Mẫn không biết Mẫn muốn từ đâu hết~

Mẫn Đình cố gắng đóng vai điềm tĩnh nhưng trong lòng em cười muốn trào cả nước mắt ra, thực tình Trí Mẫn nói vậy em cũng bối rối quá. Em cứ nghĩ Trí Mẫn sẽ dạn như ban nãy, nhào tới quyến rũ em, động chạm cơ thể em nhưng lại quên mất chị ngại nhiều đến thế nào. Mẫn Đình em bạo đến cỡ nào cũng không dám nói ra cái câu bảo Trí Mẫn quyến rũ em đi đâu, dù em muốn như thế thật.

- Vậy bây giờ Mẫn muốn làm sao?

- ...

- Chị Mẫn?

- Đình... dạy Mẫn... được không?

"Chúng ta đến với nhau không phải để tìm sự hoàn hảo mà là học cách nhìn nhận điều không hoàn hảo một cách thật hoàn hảo", truyện này viết khi tớ đọc được những dòng này đấy. Truyện có thể không hoàn hảo nhưng những tình cảm chân thành thì luôn hoàn hảo, với tớ là như thế. Cảm ơn thật nhiều khi các cậu đến với sự không hoàn hảo này nhé, nếu không ngại có thể tặng cho tớ một sao và nói chuyện cùng tớ nha. Bái baiii~

---------------------------------------------

Ưm, hôm nọ tớ có bảo tớ có một tấm hình rất đúng vibe mà tớ thấy ở Jimin/ Trí Mẫn, Minjeong/ Mẫn Đình, thì nó là tấm này này 🥺

Không phải là tớ xây dựng nhân vật mà là chính tớ cảm nhận về hai bạn í thế này ấy. Trong cảm nhận của tớ là Mẫn Đình là người khá nghiêm túc, dịu dàng, đôi khi là hơi tinh ranh, ma quái một chút, bình thường rất điềm tĩnh, lâu lâu sẽ pha trò, và đặc biệt là rất hay ngồi xem Trí Mẫn nghịch ngợm rồi cười theo. Còn về Trí Mẫn thì y hệt với khoảnh khắc được chụp này, tớ luôn cảm thấy Trí Mẫn rất thẹn thùng, có chút điệu đà, nói cười đáng yêu, thích nũng nịu, hay nghịch ngợm và nói mấy cái tào lao rồi tìm sự tán thưởng của Mẫn Đình.

Vậy nên là dù mỗi truyện có plot khác nhau, xây dựng tính cách khác nhau thì tớ vẫn luôn giữ lại cảm nhận của mình về hai bạn, đó là lý do các truyện đều sẽ có một số chi tiết trùng nhau.

Nhưng mà tấm này đỉnh quá, đúng vibe tớ cảm nhận quá nên lần nào nhìn lại cũng thấy rung động, rất là đáng iu í 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com