Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiếm hữu?

Từ sáng đến giờ, đúng ra là từ hồi 10 giờ 15 phút sáng đến lúc này 14 giờ 25 rồi, Trí mẫn vẫn chưa nhìn mặt Mẫn Đình một lần nào.

Sát ngày thi tổ hợp 3 môn nghiên cứu nên em khá lo lắng, giật mình dậy từ rất sớm, chắc chỉ hơn 5 giờ. Mẫn Đình mỏi người, em trở mình vươn vai một cái trong khi người bên cạnh em chẳng có chút động tĩnh nào. Rùng mình, trời hôm nay cảm giác còn lạnh hơn cả hôm qua nữa, mò mẫm với tay lấy cái điều khiến tăng nhiệt điều hoà. Khiếp, 23 độ mà cảm như âm 23 độ mới phải.

Trí Mẫn vẫn ngủ say, Mẫn Đình cử động nhiều như vậy vẫn không hề hay biết, mắt nhắm nghiền cả lại, hẳn đêm qua Trí Mẫn mệt lắm. Nói gì Trí Mẫn, Mẫn Đình chân tay cũng mỏi nhừ, đáng nhẽ giờ cần dậy học bài luôn rồi nhưng lại chẳng muốn chút nào. Em khẽ xoay người về phía Trí Mẫn, khéo léo lật người Trí Mẫn về phía mình. Nói trắng ra Trí Mẫn to con hơn Mẫn Đình, thế nên cũng nặng nữa, Mẫn Đình phải rướn người dậy mới xoay hết được người Trí Mẫn về phía bên này, ngắm kỹ khuôn mặt chị.

Ngày trước, lúc còn nằm ở dưới nệm riêng cạnh giường, Mẫn Đình hay canh lúc Trí Mẫn ngủ say rồi, lén lút lên nằm cạnh chị lắm. Trí Mẫn mà vào giấc thì có khi ngủ cả ngày, gọi cũng chưa chắc tỉnh, thế nhưng lúc ấy Mẫn Đình không biết điều này, em thấp thỏm nằm cạnh Trí Mẫn, nhìn ngắm khuôn mặt chị, còn dám cả gan chạm má chị, chạm bàn tay chị. Lúc nào cũng thế, cứ cố gắng nán lại thêm một chút, rồi lại thêm một chút, trong bóng tối nhưng nhất quyết ngắm cho thật kỹ, nhớ cho thật kỹ từng đường nét.

Hồi ấy, Mẫn Đình mê Trí Mẫn như điếu đổ, chả hiểu tại sao trước khi Trí Mẫn nói cái câu khó nghe kia thì Mẫn Đình chưa từng nghĩ đến việc mình thích Trí Mẫn, tự nhiên từ khi Trí Mẫn nói câu đó, Mẫn Đình cứ ám ảnh hoài không dứt ra được. Càng suy nghĩ thì lại càng nhớ đến Trí Mẫn. Mẫn Đình lúc biết mình thích Trí Mẫn thì ức lắm, vì cớ gì người ta nói không yêu mình mà cứ đâm đầu vô thích người ta chứ. Nhưng rồi Mẫn Đình ức thì ít, buồn thì nhiều. Em thích chị lắm, thích chị lắm lắm, mỗi lúc thấy Trí Mẫn trong lòng em mừng rỡ cả lên, em ước gì chị biết điều đó.

Rõ ràng nhất có lẽ là lúc em chủ động hỏi Trí Mẫn về nhà chơi. Mẫn Đình vốn không thích phải đến chỗ khác lạ, em lại càng không thích làm phiền đến người khác, nhưng dù em có tự dặn mình bao nhiêu lần rằng không được lậm vào thương chị, thế mà em làm không được. Mỗi lần qua nhà Trí Mẫn chơi em chỉ mang đúng 2 bộ đồ, mặc hết 2 bộ là em đi về. Dần dần Trí Mẫn biết, Trí Mẫn mua thêm đồ cho em để giữ em lại. Mẫn Đình lúc đó có mừng có tủi, em có cớ được ở lại nhưng cũng có cớ để làm đau mình, em nghĩ Trí Mẫn chỉ xem em là bạn thân thiết, nên mới muốn giữ em ở lại thêm mấy hôm, em thôi không nghĩ đến chuyện yêu đương với Trí Mẫn nữa mới phải.

Điều duy nhất mà em có thể làm được suốt thời gian đó là không buông xuôi bản thân mà tin vào lời hỏi làm bồ của Trí Mẫn. Trí Mẫn lúc ấy mà biết em khóc vì chị hỏi câu kia nhiều đến thế nào chắc chị sẽ không thể rửa hết tội vào mỗi chủ nhật cuối tuần mất. Còn chưa chớm bắt đầu chị đã gieo vào đầu em suy nghĩ không bao giờ có thể yêu chị, thế mà từ lúc nào chị lại dẫn dắt con tim Mẫn Đình chạy theo chị miệt mài như thế chứ. Mỗi lần Trí Mẫn hỏi em, em bảo Trí Mẫn khùng em đều cười buồn, chẳng qua em kín đáo lắm, nên đơn giản như chị không thấy được.

Trí Mẫn nào biết mỗi lần chị khoác tay em, em lại muốn chị nắm tay mình, mỗi lần chị khoác vai em, em lại muốn chị ôm mình, mỗi lần chị tựa đầu vào vai em, em lại muốn chị hôn mình. Mẫn Đình lúc bé không nhát, em chẳng biết sợ là gì, em dạn dĩ lắm nhưng nhiều chuyện xảy ra khiến em thu mình lại. Mà thực ra có là như vậy thì trong tình cảm em cũng không đến nỗi khép kín như trước khi yêu đương với Trí Mẫn, chỉ là nỗi đau lúc trước lớn quá, em không thể thích nghi nổi mà sinh ra sợ sệt, sinh ra đề phòng.

Đúng vậy, lúc mới yêu đương với em, hơn 2 tháng đầu Trí Mẫn áp lực lắm. Ở cả hai lần chia tay Trí Mẫn đều biết em trải qua những gì thế nên khi em đồng ý yêu Trí Mẫn, chị khác hẳn so với thời gian đầu em biết chị. Hơn 2 năm theo đuổi em, Trí Mẫn có hay bạo miệng hỏi em làm bồ, bạo miệng rủ em đến nhà chơi là cùng thôi, còn lại chị vẫn hay xấu hổ lắm, cũng có chút nhút nhát nữa, vẫn giống với những ngày đầu tiếp xúc với em. Thế nhưng ngay khi em đồng ý yêu đương, Trí Mẫn bạo miệng đến mức nhiều lúc em phải ngạc nhiên mà hỏi lại mấy lần, Trí Mẫn vẫn tỉnh bơ trả lời cho em nghe.

Có chúa mới biết, có chúa trời mới biết nổi Trí Mẫn nỗ lực đến thế nào để có thể làm điều đó, chỉ để em cảm thấy thoải mái, chỉ để em cảm thấy đỡ lo lắng khi yêu đương với chị. Nhiều khi tim Trí Mẫn treo ở tai chứ nó không đập trong lồng ngực nữa, nói xong một câu mà chỉ còn nghe được tiếng tim thình thịch như tiếng trống, em hỏi lại thì ừ hử cho có chứ không nghe nổi là gì.

Nhiều lần lắm, đã rất nhiều lần trong vô thức, Mẫn Đình nhỡ để lộ là em thích Trí Mẫn nhưng Trí Mẫn hồn nhiên quá không nhận ra. Có lần Trí Mẫn hỏi em làm bồ Trí Mẫn, trong vô thức, em từ từ gật đầu mà không nhận ra điều đó, vậy mà Trí Mẫn nhìn em chăm chú như thế cũng không nhận ra mới hay. Em giật mình vội ngẩng đầu, miệng ngay lập tức vô bài, Mẫn khùng hả? Hay có lần Mẫn Đình ngẩn ngơ ngồi nhìn ra cửa sổ, cả hai đang nói vu vơ chuyện gì đó, bỗng nhiên Mẫn Đình bảo em thích chị lắm. Mẫn Đình cũng không nhận ra điều này, em còn cười, chỉ có mỗi Trí Mẫn là nghệch mặt ra nhìn em rõ lâu rồi 'Hả?' một tiếng, lúc này em mới hoàn hồn, vội chớp mắt bồi thêm một câu, 'Vì chị Mẫn cho em qua nhà chơi'. Khỏi phải nói, lý do củ chuối như vậy mà có người tin sái cổ, mặt buồn hiu, ậm ừ muốn hỏi lại lắm nhưng sợ đau nên không dám.

Chưa hết, sát với cái ngày Trí Mẫn tỏ tình với em, đợt ấy cũng gần cuối xuân rồi, Trí Mẫn lẽo đẽo đòi đi theo em trong khi em bảo mình chỉ đi chọn hoa thôi. Nhùng nhằng một lúc, cuối cùng Mẫn Đình cũng không kháng cự được cảm xúc của mình mà để Trí Mẫn đi cùng với em. Em chọn được mấy nhành hoa hồng trắng, tươi lắm đợi người ta gói giúp thành bó. Trong lúc đó ai kia mắt sáng rỡ cả lên, hớn hở ngắm hết hoa này đến hoa kia, định bụng hết mua loại này đến loại khác, Mẫn Đình hết hơi hết sức can ngăn. Trời ơi, chưa bao giờ mà Mẫn Đình cảm thấy bất lực như hôm ấy cả, muốn mua hoa tặng chị nhưng tay chị hết cầm bông này lại đến miệng khen bông khác, bó bông Mẫn Đình mua run rẩy, sơ hở là bị cho ra rìa ngay. Hôm ấy là sinh nhật Trí Mẫn, Mẫn Đình cũng muốn tặng người em thích món quà chị thích. Em lấy cớ mãi mới tặng được, Trí Mẫn vui lắm, hí hửng suốt đường về làm em cũng vui lây theo. Trong suốt từng đó thời gian em thích Trí Mẫn, em chỉ cho phép mình được buông thả, được tự do thích chị đúng ngày hôm ấy.

Ai mà ngờ đâu, ngay ngày hôm sau, Trí Mẫn nói thích em, hỏi em làm bồ Trí Mẫn. Em đồng ý, Trí Mẫn khóc trôi cả phòng. Mẫn Đình biết ơn rất nhiều, vì ngày hôm ấy Trí Mẫn chịu tỏ tình với em, nếu không em cũng không rõ đến lúc nào em mới nguôi ngoai được tình cảm này.

- Hmm...

Mỏi người, Trí Mẫn duỗi thẳng chân hết cỡ rồi lại co lên, quen tay kéo chăn qua đầu, chẳng mấy chốc đã đều đặn hơi thở lại. Mẫn Đình cười, em thích Trí Mẫn quá, kéo chị sát người, rúc vào cổ chị, kéo tay chị ôm lấy mình. Yêu đương một thời gian không hề ngắn nữa, Mẫn Đình cũng dạn hơn, ừm, đúng ra là bạo hơn. Em nhấm nháp vùng da mịn ở cổ Trí Mẫn, lên đến xương hàm rồi lại xuống cổ. Hơi mũi em nóng ran cứ phà vào vào người làm Trí Mẫn có chút khó chịu mà bật tiếng hậm hực khỏi họng. Càng trêu Trí Mẫn lại càng vui, Mẫn Đình kéo hẳn tay đang giữ chăn trên đầu chị xuống, em nghịch ngợm cố tình ve vãn dưới chân ngực chị khiến Trí Mẫn phải gập người lại một cái, hoang mang mơ màng trở người bên kia.

Khoái chí lắm nhưng Trí Mẫn mệt nên em không nỡ, kéo chăn lên cao đắp cho chị, Mẫn Đình chống tay ngồi dậy. Cơ thể em trần trụi hưởng hết hơi lạnh của phòng khiến Mẫn Đình rùng mình. Đêm qua thì không sao cả nhưng đến sáng, khi thấy cơ thể mình lúc này tự nhiên em có chút ngại, hơi đỏ má đôi chút, nhanh lẹ, rón rén bước xuống giường, kéo tủ lấy đại một bồ đồ rồi chạy ngay vào phòng tắm vệ sinh cơ thể. Dòng nước ấm chảy xuống da em mới dễ chịu biết mấy, sinh ra giữa trời đông, vào một ngày mưa tầm tã, hệt như ngày hôm qua, chỉ khác mỗi chuyện, năm nay trời mưa như thế, lạnh như thế nhưng em lại nóng đến mức mồ hôi đẫm lưng mới đi ngủ.

Mẫn Đình vừa mở cửa ra đã thấy sự khác biệt dù em đang mặc đồ bông vừa dài, vừa dày mà còn phải thở phù một cái vì giật mình, bảo sao trong phòng tắm nước bốc hơi đến mức không nhìn thấy đường nổi. Mẫn Đình nhân lúc Trí Mẫn chưa dậy, thu dọn lại tàn cuộc hôm qua, em nhặt lấy nhặt để hai bộ đồ ngủ và cả những món nhỏ xinh khác đang rải rác xung quanh giường, thẩy lẹ vào sọt đồ giặt, Trí Mẫn mà nhìn thấy thì em dám thề là chị sẽ trốn luôn trong chăn không bao giờ chui ra nữa. Bản thân Mẫn Đình dạn chuyện ấy như thế lúc này còn thấy ngượng nữa là.

Khổ nỗi, Mẫn Đình với Trí Mẫn, người ngại ngùng 9 thì người ngượng ngùng 10, không có ai chịu thua ai. Cứ bạo dạn được một lúc là lại đỏ hết mặt mày lên, lúc một mình thì còn đỡ, lúc cả hai nhìn nhau là khỏi nói luôn, chỉ có nhìn, thở rồi cười. Mẫn Đình xong xuôi, em với tay lấy hộp sữa trên tủ, vừa đi vừa bóc lớp mạc, chưa vội uống ngay mà còn đi ngang giường, kéo chăn xuống một chút, thơm Trí Mẫn hai cái, kéo chăn gọn gàng lại rồi mới chịu đi.

Mẫn Đình từ lúc ngồi xuống bàn, lật cuốn sách ra là em không ngẩng đầu lên một lần nào, ngay cả khi uống nước em cũng không rời mắt. 3 môn này mở đầu cho đợt thì cuối kỳ, sau đợt thi em sẽ bắt đầu vào kỳ thực tập. 3 môn này nếu thi riêng lẻ cũng không đến nỗi quá ghê gớm gì nhưng khi nó thành tổ hợp thì Mẫn Đình không thể nào không lo được, vì kiến thức của nó dù chỉ trong chương trình học của em thôi đã rất rộng rồi, giờ lại còn ghép với nhau. Suốt cả tháng nay em dành phần lớn thời gian để ôn nó, chỉ xếp sau thời gian em dành để yêu đương với Trí Mẫn thôi đấy.

Miệt mài mấy tiếng liền, cổ cả lưng Mẫn Đình thấy mỏi rõ rệt, em buông bút, xoay cổ, vặn người đôi bên. Ngó ra sau xem thử tình hình, thấy chăn vẫn nằm yên bất động nên lại quay về xem bài. Bỗng nhiên em nhìn đồng hồ, có hơi ngạc nhiên khi thấy đã hơn 10 giờ rồi, nghĩa là em đã ngồi ở đây hơn 4 tiếng, và Trí Mẫn đã ngủ hơn 10 tiếng. Đêm qua trước khi ngủ không còn biết gì thì em vẫn kịp nhìn điện thoai, vừa qua 12 giờ mấy phút, sau đó là ngủ một mạch đến khi thức dậy lúc sáng.

Đêm qua Trí Mẫn mệt như thế, đã bỏ qua hẳn bữa sáng rồi, trưa cứ ngủ mãi như này thì không ổn. Mẫn Đình lại buông bút xuống, em đẩy ghế về phía giường, vỗ vỗ ngoài chăn.

- Chị Mẫn ơi~

- ...

- Chị Mẫn~

- ...

- Chị Mẫn ơi~

Mẫn Đình vừa gọi vừa vỗ vỗ nhẹ vào người chị mà chẳng có chút động tĩnh nào, Trí Mẫn ngủ say đến mức vẫn cứ thở đều liên tục như vậy. Mẫn Đình đẩy ghế về bàn, em tắt đèn, kéo kín rèm lại rồi quay lại giường. Nhẹ gỡ chăn khỏi bàn tay đang nắm hờ, Mẫn Đình kéo chăn xuống ngang vai Trí Mẫn, gấp lại một nếp cho gọn gàng.

- Chị Mẫn~

- ...

- Chị Mẫn dậy nào~

Mẫn Đình lay người Trí Mẫn mạnh hơn một chút, chị giật mình, hơi xoay người vào trong rồi lại nhắm mắt làm Mẫn Đình ngẩn ngơ ra đợi.

- Chị Mẫn?

- ...

- Chị Mẫn, dậy thôi nào, trễ lắm rồi~

- Hmm...

Biết cứ thế này khó mà gọi Trí Mẫn dậy lắm, tại Mẫn Đình có mấy lần gọi Trí Mẫn dậy rồi nhưng cứ đến khi Mẫn Đình dựng người dậy thì mới nghe thấy được âm thanh loài người bên tai. Bây giờ cũng vậy, gọi mãi không được, Mẫn Đình luồn tay xuống lưng, hơi cúi người mình, đỡ Trí Mẫn ngồi dậy. Trí Mẫn bị làm cho giật mình mở mắt, dù đã kéo kín rèm lắm rồi nhưng cũng không tránh được hết ánh sáng, chị mơ màng ngái ngủ, mắt mở được một nửa rồi nhíu mày lại, cố gắng chớp chớp nhìn cho rõ mà không được. Trí Mẫn oải người quá, chỗ nào trên người cũng thấy mỏi, không mỏi thì cũng nhức, không nhức thì có hơi râm ran đau. Mùi hương quen thuộc này làm Trí Mẫn nhận ra Mẫn Đình, theo thói quen, chị ôm hông Mẫn Đình kéo sát người mình, rướn người thơm lên má em, lên trán em rồi lại gục đầu vào cổ em mà lim dim.

Mẫn Đình, lúc này, sắp ngất.

Mông em ngồi trên ghế nhưng nửa người trên lại đang chới với về phía giường. Trí Mẫn mơ ngủ, chị ôm lấy hông em chặt cứng, Trí Mẫn chưa kịp nhớ ra chuyện đêm qua, thế nên cũng chưa mường tượng được tình cảnh lúc này. Chị với tay ôm lấy Mẫn Đình, chăn đang đắp cũng rơi đến tận giữa bụng, Mẫn Đình đỡ không kịp, mở to mắt, vội vàng đánh mắt đi chỗ khác. Cho dù là Mẫn Đình mặc đồ kín và dày thế nào đi chăng nữa thì em vẫn cảm thấy như mình chạm được đến da thịt Trí Mẫn luôn vậy.

Mẫn Đình hiểu là do Trí Mẫn chưa nhận ra, nhưng thật tình mà nói đêm qua tối như vậy em còn không kiềm chế được, bây giờ rõ mồn một trước mắt lại bảo em chịu đựng thì đúng là quá sức mà. Mẫn Đình vội vàng gỡ tay Trí Mẫn, em lật đật kéo chăn kín lên đến qua ngực chị, vấn gọn sau lưng rồi mới để chị ôm mình. Chết mất thôi, Mẫn Đình ơi là Mẫn Đình, em gọi chị dậy để ăn, không phải để ăn chị.

- Chị Mẫn ơi...

- Ưm?

- Chị Mẫn dậy nhé, trễ rồi í.

- Ưm~

- Dậy thật nào, cứ ngủ mãi sẽ đuối lắm đấy.

- ...

- Chị Mẫn nghe em nha~

- Ưm~ Mẫn dậy rồi, nhưng cho Mẫn ôm một chút nữa đi.

- Chị Mẫn mệt lắm không?

- Không biết sao nhưng Mẫn mỏi người quá.

- ...

Trí Mẫn nói bằng cái giọng rề rà, nghe là biết còn ngái ngủ chứ chẳng có chút tỉnh táo nào hết. Đúng vậy, Trí Mẫn của lúc tỉnh táo không thể nào nói với Mẫn Đình câu đó hết. Mẫn Đình cứng họng, tay em đang xoa lưng Trí Mẫn cũng khựng lại luôn, em biết lý do nhưng em biết nói như nào bây giờ đây? Mẫn Đình không biết nên khóc hay nên cười nữa, đây là lần đầu tiên em trải qua tình huống này, thật tình em muốn đánh Trí Mẫn một cái quá. Bây giờ bảo không biết, bảo tự nhiên đi nha, một chút nữa hoàn hồn về mà giấu mặt đi thì biết tay Mẫn Đình.

- Chị Mẫn có thật không biết không?

- Ưm?

- Chị Mẫn thật sự không biết à?

- ...

- ...

- Mẫn không biết, hôm qua không mỏi như này~

Không phải Trí Mẫn ngái ngủ mà dùng cái giọng này bĩu môi với Mẫn Đình thì nhất định sẽ ăn đòn, em nói đến thế rồi chị vẫn không nhận ra tình thế lúc này, là Trí Mẫn chọn để bị em trêu, nhất định không phải do Mẫn Đình càng lúc càng bạo dạn mà ghẹo chị đâu.

- Chị Mẫn?

- Ưm?

- Đêm qua chị Mẫn nói gì với em?

- Nói gì cơ?

- Nói gì để lúc này người chị Mẫn trống trơn?

- ...

Trí Mẫn che miệng ngáp một hơi dài mới chịu buông Mẫn Đình ra, trong đầu còn nghĩ Mẫn Đình hôm nay cứ làm sao nhưng chưa kịp hỏi thì ngay lập tức giật mình, Trí Mẫn ngỡ ngàng tỉnh lại, bao nhiêu thứ diễn ra đêm qua kéo về không thiếu một thứ. Chỉ mất khoảng 5 giây để Trí Mẫn đỏ bừng mặt mũi lên, hướng lần đầu Mẫn Đình thấy chị ngại đến mức đỏ cả mang tai lên như thế, còn cố tình trêu thêm mấy câu nữa mới vừa.

- Đáng nhẽ chị Mẫn sẽ không mỏi lắm đâu, mà tại chị Mẫn muốn được nghiên cứu.

- ...

- Những hai lần.

- ...

- Cánh tay này mỏi lắm phải không?

- ...

- Không mỏi mới lạ đó, chị Mẫn nghiên cứu em kĩ lắm.

Mẫn Đình vừa nói, em vừa vênh mặt lên, cố gắng bắt cho được ánh mắt né tránh của Trí Mẫn. Em cười thành tiếng, mỗi câu em nói đều khiến chị như tìm lại được rõ mồn một từng ký ức của đêm qua. Ban sáng em cứ nghĩ lúc chạm mặt nhau thế này chắc em cũng sẽ ngại lắm, em biết trong chuyện này thì mình sẽ đỡ hơn chị, thế nên lúc nãy em cố giữ bình tĩnh để không bị gượng với người yêu em. Thế nhưng mà, em phải xin lỗi trước đã, nhưng mà nom Trí Mẫn lúc này thấy cưng quá, em không muốn xấu tính đâu nhưng không trêu không được.

Đấy, cái miệng em cỡ đó đấy nên đến bây giờ Trí Mẫn vẫn chưa có can đảm mà nhìn mặt em, đã đành thế lại còn không chịu lấy đồ trước cho Trí Mẫn nữa chứ. Đến khi chị mếu máo rồi mới lấy đồ đặt sẵn phòng tắm cho chị, định giúp chị quấn chặt chăn lại nhưng nhìn là biết bây giờ mà chạm vào người Trí Mẫn chắc chị khóc thét, Mẫn Đình lại đứng nhịp chân một chút, rồi lẽo đẽo theo sau, đợi chị khép cửa, lấy chăn mang ra ngoài.

Ga giường màu sáng nên nhìn là thấy rõ những vệt ướt bị khô lại thành một mảng trên giường, ừm, cả một chút dây máu ngả màu thẫm đi. Mẫn Đình biết, tối qua trước khi ngủ em vẫn cố lau cho cả mình và chị, lau ngang miệng nhỏ bên dưới em thấy Trí Mẫn đau, hơi thắt bụng lại, bật ra tiếng ậm ừ. Có hơi nghi ngờ nên em bật sáng điện thoại rọi vào khăn, chỉ một chút thôi nhưng hẳn là lúc đó chị cũng cảm thấy đau. Mẫn Đình không biết do gì mà lại chảy máu, tay em lúc nào cũng gọn gàng móng, nhiều khi mẹ vẫn hay la cắt sát như vậy sẽ dễ bị tim và em cũng nhẹ nhàng lắm. Nhưng chỉ có em và chị lúc đó, bên dưới cũng chỉ mỗi em chạm đến, hẳn là do em bất cẩn, lúc đó mà kiểm soát được cảm xúc, nhẹ nhàng hơn với chị thì đã đỡ rồi.

Gỡ tấm ga giường, ga gối, kéo cả cái chăn cho thẳng vào máy giặt, em lấy nước giặt đổ trực tiếp lên chỗ bị dây dính, đóng nắp máy lại ngâm một chút. Quay lại giường, Mẫn Đình tháo cả tấm lót chống thấm bên dưới, lấy khăn thấm nước lau lại một lượt dù nó chẳng bị sao cả, chẳng qua em vẫn muốn kĩ, kĩ thì tốt cho mình và chị thôi. Lúc nãy lấy đồ cho Trí Mẫn em cũng tiện tay lấy bộ chăn ga mới, từ tốn bọc lại. Xong xuôi cả Trí Mẫn vẫn đang tắm nên em lại ngồi vào học.

Cứ ngỡ một lúc thôi Trí Mẫn sẽ đỡ ngượng, nhưng không, hơn 2 giờ chiều rồi Trí Mẫn vẫn ngượng như thế, mặt vẫn cứ đỏ lừ như uống cả két bia, ngón tay vân vê nhau. Ban nãy, Trí Mẫn tắm rửa xong, Mẫn Đình xà lại hôn một cái rồi lại quay ra học bài, vì cũng gấp lắm rồi. Trí Mẫn tỉ mỉ nấu một chút đồ ăn trưa trong lúc đợi Mẫn Đình học. Trí Mẫn nấu không quá khéo nhưng ăn cũng được lắm, ăn quen rồi, Mẫn Đình hay luôn đợi đến lúc sang nhà Trí Mẫn ăn cơm. Bữa cơm tối ngày tỏ tình còn không yên ắng đến mức này nữa. Trí Mẫn ngại quá làm Mẫn Đình cũng ngại theo, nhưng chủ yếu là em buồn cười vì Trí Mẫn đáng yêu lắm, lại càng làm Trí Mẫn xấu hổ hơn.

Mẫn Đình cố gắng xem cho xong một chương nữa, lâu lâu lại ngoái đầu nhìn Trí Mẫn một mình ngồi trên giường chơi với hai bàn tay.

----------------------------------------

- Chị Mẫn có thấy ổn không?

Mẫn Đình hoàn tất chương vừa rồi, em gấp sách, đẩy ghế sát bàn, dấu hiệu cho thấy việc em sẽ không ngồi ở đây khoảng mấy tiếng nữa là ít. Nhẹ chân lại gần giường, em ngồi cạnh bên Trí Mẫn, co hai chân lên giường, hơi dựa vào người Trí Mẫn một chút, hôn lên cánh tay chị hỏi han.

- Chị Mẫn ngại em lắm à?

Trí Mẫn khẽ gật đầu, ngại lắm, Trí Mẫn chưa bình tĩnh được.

- Nếu chị Mẫn thấy không thoải mái, em về trọ mấy hôm nhé?

- Đừng, Đình ở lại với Mẫn đi.

Mẫn Đình nhỏ giọng hỏi, em thấy Trí Mẫn cứ vặn tay mình hoài mà xót, em nắm lấy tay Trí Mẫn, chỉ là nếu Trí Mẫn thực sự cần thì em sẽ về để Trí Mẫn có thời gian làm quen với chuyện này. Mẫn Đình tự trách, em những tưởng Trí Mẫn giống mình nên mới trêu một chút, không nghĩ chị lại ngại đến thế.

- Chị Mẫn đừng ngại với em nha. Em không cố ý khiến chị Mẫn thấy khó chịu đâu.

- Mẫn không khó chịu Đình, nhưng... Mẫn thấy xấu hổ lắm.

- Không sao hết, em với chị Mẫn không cần thấy xấu hổ mà.

- ...

- Chị Mẫn đừng nghĩ nhiều nhớ.

- ...

- ...

- Mẫn làm không tốt chút nào.

Mẫn Đình ngạc nhiên, em không rõ tại sao Trí Mẫn nói vậy, em nghe trong tông giọng có chút thất vọng, vội xoay người đối mặt chị.

- Sao chị Mẫn nói vậy?

- ....

- Không phải vậy đâu í, chị Mẫn làm rất tốt mà.

- ...

- Chị Mẫn làm rất tốt, em cũng hài lòng lắm í, chị Mẫn nghe Đình đừng nghĩ vậy nha.

- ...

- ...

Sao Mẫn Đình cứ cảm thấy ngờ ngợ chuyện gì ấy, trong lòng sốt sắng cả lên. Chuyện yêu đương này Mẫn Đình không nghĩ Trí Mẫn lại có nhiều thứ dằn trong đầu như vậy, những tưởng chị chỉ ngại thôi, nhưng không, Mẫn Đình thấy rõ Trí Mẫn tự ti nữa. Nhìn Trí Mẫn một lúc, từng cái mím môi, từng cái vặn tay kia cho Mẫn Đình một cảm giác kỳ lạ lắm. Không phải chứ?

- Chị Mẫn~

- Ưm?

- Em hỏi cái này chị Mẫn đừng giấu em nhớ?

- Ưm~

- Hôm qua, là lần đầu của chị Mẫn phải không?

- ...

Trí Mẫn im lặng một lúc, nhìn lên, rồi lại nhìn xuống, rồi lại nhìn lên chạm ánh mắt Mẫn Đình lần nữa, cắn môi dưới, khẽ gật đầu.

Ngỡ ngàng. Mẫn Đình không thể nào giấu đi được sự bất ngờ này, thực sự không thể nào tin nổi chuyện lúc này, Mẫn Đình sốc đến mức em há hốc cả miệng, đôi mắt em như thể không tin mà phải chớp lấy mấy cái xem có đúng là em đang ngồi ở thực tại hay không.

Lần đầu tiên của Trí Mẫn là nằm dưới thân em thật sao?

Thật, là thật, Trí Mẫn chưa từng trải qua chuyện này. Trí Mẫn có mấy người yêu, bạn nữ và chị nữ có mấy lần động chạm một chút nửa thân trên nhưng họ đều quá vồn vã, quá vồ vập lấy Trí Mẫn, trong khi những lúc bình thường đều rất nhẹ nhàng và cưng chiều Trí Mẫn, bất giác khiến Trí Mẫn sinh ra ác cảm mà cảnh giác với chuyện này. Còn riêng đối với bạn trai gần nhất thì hoàn toàn không, Trí Mẫn không có cảm xúc trong việc đó. Trí Mẫn cứ mắc kẹt trong những ký ức không vui ấy cho đến tối qua.

Ban đầu Trí Mẫn không hề có ý gì, nhưng đúng là lúc nằm cùng Mẫn Đình trên giường Trí Mẫn có đôi khi nghĩ đến, có lòng tin với Mẫn Đình, dù chưa biết sẽ thế nào nhưng vẫn muốn có một cơ hội cho mình, cho cả Mẫn Đình nữa. Chỉ là tay mơ trong làng, Trí Mẫn không hẳn là hoàn toàn không biết, ừ thì lúc trước cũng có biết được đại khái ở trên rồi, nhưng ở dưới thì đúng nghĩa mù tịt. Đó là lý do tại sao Trí Mẫn gượng cứng người đến thế, lần đầu nên cảm xúc lạ lẫm đó khiến Trí Mẫn nhiều lúc bị choáng ngợp, chị theo không kịp, chỉ biết bám lấy tay em mà rên rỉ.

- Chị Mẫn sao không nói cho Đình biết thế?

- Nói gì cơ?

- Nói là lần đầu của chị Mẫn.

- ...

- Em không biết, em cứ nghĩ chị Mẫn từng rồi mới mạnh tay như thế.

- Mẫn cho Đình mà.

- ...

- Đình đừng thấy có lỗi, Mẫn muốn cho Đình mà nên Mẫn mới không nói.

- Chị Mẫn thấy đau nhiều không?

- Một chút thôi.

Mẫn Đình ôm Trí Mẫn, xoa xoa lưng chị, có lẽ nói ra được nên Trí Mẫn nhẹ lòng hơn, chỉ còn e thẹn thôi, không bừng mặt mũi như ban nãy nữa. Trí Mẫn ngại nhưng mà muốn được Mẫn Đình hôn, chị lướt môi mình tìm môi em, áp lên viên kẹo dâu ngọt lịm.

- Từ hôm nay, à không từ hôm qua, chị Mẫn là của em rồi, phải không?

Trí Mẫn bẽn lẽn gật đầu.

- Vậy chỉ là của em thôi, không được là của ai nữa đâu nhé.

- Đình cũng có tính chiếm hữu đó sao? Giờ Mẫn mới biết.

Trí Mẫn nghe em dặn, trong lòng vui lắm, vì rõ ràng chị muốn điều này mà.

- Không, em không tranh giành của ai để gọi là chiếm hữu cả. Chị Mẫn là của em, là của Mẫn Đình, thế nên gọi là sở hữu.

"Chúng ta đến với nhau không phải để tìm sự hoàn hảo mà là học cách nhìn nhận điều không hoàn hảo một cách thật hoàn hảo", truyện này viết khi tớ đọc được những dòng này đấy. Truyện có thể không hoàn hảo nhưng những tình cảm chân thành thì luôn hoàn hảo, với tớ là như thế. Cảm ơn thật nhiều khi các cậu đến với sự không hoàn hảo này nhé, nếu không ngại có thể tặng cho tớ một sao và nói chuyện cùng tớ nha. Bái baiii~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com