Có đám mây hồng
Mẫn Đình tóm tém mấy giọt nước đọng ở cằm, ấn đệm thịt giữa lòng bàn tay lau sạch ướt át trên mi, thở phào một tiếng. Không biết sao nữa, là do em nhớ Trí Mẫn quá thật sao, hay như nào để mà khi Trí Mẫn vừa gọi thì em đã vội vàng hỏi chị có nhớ em không như thế? Mẫn Đình không biết nữa, lúc hỏi câu đó em chỉ muốn nghe đáp án, không có tâm trí đâu mà nghĩ ngợi nhiều. Tự nhiên bây giờ xong xuôi cả rồi, đáng nhẽ phải gấp rút chuẩn bị còn gặp Trí Mẫn thì lại bắt đầu thấy xấu hổ, cái nóng mặt này không thể nào là do khóc được. Có tật giật mình, Mẫn Đình ngồi một mình trong phòng lầm bầm rằng chẳng nhớ Trí Mẫn chút nào cả. Aaa!
Vén cái chăn bông qua một bên, ráo hoảnh tìm chiếc buộc tóc, vội vàng buộc đại tóc lên, vớ tay lấy điện thoại, thêm cả cái túi chườm nhỏ xíu theo. Xoay người, Mẫn Đình có chút chóng mặt vì cứ loay hoay mãi, chớp mắt hẳn một chặp mới đỡ, biết thế nãy mở quách cái đèn trần lên rồi, giận dỗi vào đúng là hại người hại mình mà. Cũng may cái cầu thang nó trải thành một đường chéo, Mẫn Đình bước đi cũng đỡ lo, chứ như cái hồi năm nhất, mới ở ký túc xá, cái cầu thang nó thẳng đứng, tưởng như bước lên thiên đường vậy. Nhớ hoài Mẫn Đình ngái ngủ, trời nhá nhem tối, đèn chưa bật, dù cũng cẩn thận lắm rồi nhưng thần trí lâng lâng, mắt mùi nhoè nhoà, Mẫn Đình quên mất không biết bước được mấy bước, thấy cũng lâu, nghĩ gần đất rồi, nhún chân lấy trớn đáp xuống đất, bầm từ mông đến đùi hơn 2 tuần. Đúng là cái gì mà từng trải thì con người ta cũng sành sõi hơn, kể từ trận địa chấn ấy Mẫn Đình chưa ngã cầu thang thêm một lần nào.
Trộm vía, trộm vía!!!
Sáng sớm nay Mẫn Đình đã thấy không khoẻ lắm, ban nãy về cũng khóc một trận rồi mới ngủ được chút xíu, giờ cứ thấy đầu óc không được minh mẫn lắm, mở có cái đèn trần thôi mà cảm giác chói mắt làm đầu Mẫn Đình cũng nhói theo một cái. 6 giờ rưỡi rồi, tầm này chắc Trí Mẫn cũng đang chuẩn bị. Nghĩ thế Mẫn Đình cũng muốn đi tắm, kéo tủ lấy cái quần dài, thêm một chiếc áo giữ nhiệt, lại thêm một chiếc sweater. Ai không thấy lạnh cũng kệ, Mẫn Đình lạnh muốn ngất, phải mặc vậy mới đủ ấm.
Nhiệt độ đang xuống thấp, bỗng Mẫn Đình lại mở nước nóng đột ngột khiến lớp sương đọng trong không khí càng lúc càng dày. Để làn nước ấm chảy thong dong mải miết từ cổ xuống chân, Mẫn Đình có chút thư thái ngửa đầu tận hưởng. Ngày nào Mẫn Đình cũng tắm như vậy nhưng mấy hôm rồi em không hề cảm nhận được sự thoải mái này. Có lẽ em biết lý do là từ tinh thần em không tốt, cảm xúc của em không vui. Nhưng lạ thay, em đã mang trên người cảm xúc này suốt mấy ngày rồi, thậm chí em chưa nguôi ngoai chút nào cả, vậy mà chỉ với câu nói Trí Mẫn nhớ em, bỗng nhiên em cảm thấy như chẳng có chuyện gì nặng nề với em suốt thời gian qua vậy.
Ban nãy, khi mới nghe người ta nói nhớ em, em có thấy tủi hờn, em cũng có thấy giận dỗi, cảm xúc của em chưa hẳn là xuôi nỗi buồn nhưng thay đổi chóng vánh một cách rõ rệt. Còn bây giờ, khi đứng dưới làn nước thi nhau lướt trên da em, em lại tự hỏi, rốt cuộc những ngày qua em giận dỗi chuyện gì nhỉ? Những ngày qua có đáng để giận dỗi không nhỉ? Và cả những ngày qua tại sao không thể gặp nhau nhỉ?
...
Trí Mẫn ôm điện thoại vào người, khẽ nhắm mắt, Mẫn Đình cũng nhớ Trí Mẫn, chỉ như vậy là đủ. Rõ ràng, khi nói ra câu nhớ Mẫn Đình, Trí Mẫn cũng chỉ mong Mẫn Đình nhớ mình, như cách chị nhớ em vậy. Mẫn Đình nhớ Trí Mẫn, Mẫn Đình bảo rằng em cũng nhớ Trí Mẫn, phải mà Mẫn Đình ở đây ngay lúc này, để Trí Mẫn ôm Mẫn Đình, thật tốt biết bao nhiêu.
Ban nãy, nhắn cho Mẫn Đình tin nhắn dặn em ăn tối, vì biết cái bụng nhỏ của Mẫn Đình ít khi nào thấy Mẫn Đình bảo đói lắm, không có Trí Mẫn thì Mẫn Đình uống nước lã rồi đi ngủ thôi. Trí Mẫn rất muốn biết Mẫn Đình đang như thế nào, em có khoẻ không, có ăn uống đầy đủ không, có ngon giấc mỗi đêm không, và có vì chuyện này mà chán ghét Trí Mẫn không. Trí Mẫn rất muốn nhìn thấy Mẫn Đình, nhìn thấy dáng người em nhỏ nhắn, giấu mặt trong mái tóc bồng, thỏ thẻ nói thích Trí Mẫn.
Hôm nay Trí Mẫn cảm thấy tệ quá, có lẽ là ngày tệ nhất trong chuỗi ngày vừa qua. Từ lúc thức giấc Trí Mẫn đã đau đầu, không đến nỗi choáng váng nhưng cũng không dễ chịu gì cả. Sáng đến giờ, à đâu phải, từ tối qua đến giờ, Trí Mẫn cũng trở nên biếng ăn, không còn cảm giác có thể nuốt nổi bất kỳ thứ gì cả. Suốt mấy hôm rồi ngày nào Trí Mẫn cũng cố gắng ăn đủ 2-3 bữa, cho dù chỉ là ăn để sống thôi thì Trí Mẫn vẫn ăn, vì Trí Mẫn cần sống. Còn từ hôm qua đến giờ Trí Mẫn gần như không thể nhớ đến được chuyện ăn uống. Hoạ chăng có nhớ đến, là lúc nhắn cho Mẫn Đình dặn dò em ăn giỏi.
Sáng hôm qua, Trí Mẫn đã hỏi cấp trên, một người chị thân thiết từ những ngày đầu Trí Mẫn vào công ty, rằng chị ấy có thích công việc Marketing này không. Cuộc nói chuyện không dài không ngắn, cũng chưa đủ để Trí Mẫn có thể trả lời câu hỏi chính mình tự hành hạ mình. Nhưng có một câu chị nói khiến Trí Mẫn suy nghĩ mãi, rằng chị có thích ngành Marketing không cũng không thể khiến một người không thích ngành Marketing trở nên thích ngành Marketing và người thích ngành Marketing trở nên không thích ngành Marketing. Trí Mẫn hiểu câu chị ấy nói, việc người khác thấy như nào không thể nào tác động đến ai được, thích hay không thích chỉ có cá nhân người đó biết được.
Trí Mẫn hiểu và Trí Mẫn cũng thừa nhận đúng, Trí mẫn không tìm được cho mình câu trả lời nên mới muốn nghe câu trả lời của người khác, muốn biết suy nghĩ của người khác, và đôi khi tự Trí Mẫn phải giật mình khi nhận ra bản thân có ý mượn đáp án của họ để dán lên chỗ trống nơi đáp án của mình. Không biết phải gọi mà xui rủi hay may mắn nữa. Thật xui rủi vì nó lại càng khiến Trí Mẫn cảm thấy bất lực với bản thân hơn, khi mà mải miết tìm kiếm như vậy rồi vẫn chẳng giải đáp được chút nào. Nhưng cũng thật may mắn vì sự chủ động hỏi những điều này lại khiến Trí Mẫn nhận ra vô vàn cái bẫy mà mình chẳng hề để ý.
Chôn vùi mình trong một câu hỏi bất chợt, Trí Mẫn dường như mất hết năng lượng. Cũng chẳng rõ tại sao, cũng chẳng rõ vì điều gì, Trí Mẫn không hiểu nổi bản thân nữa. Trí Mẫn bỏ rơi công việc, Trí Mẫn bỏ rơi bản thân, Trí Mẫn bỏ rơi những ngày đầy nắng, Trí Mẫn bỏ rơi những nhành hoa tươi. Chỉ duy nhất không bỏ rơi Mẫn Đình, Trí Mẫn đã hứa và Trí Mẫn sẽ làm được.
Tối qua bố mẹ gọi đến, Trí Mẫn vội vàng dậy bôi một ít son, buộc gọn gàng mái tóc, lật đật chạy đi bật chùm đèn vàng cho mặt mũi đỡ nhợt nhạt. Bố mẹ Trí Mẫn cũng lớn tuổi rồi, thế nên bao nhiêu cưng chiều trong nhà được hưởng đủ cả. Trí Mẫn cười tươi, còn kể cho bố mẹ về sản phẩm mới, rằng nó đáng mong đợi đến thế nào. Lúc ấy, với sự liến thoắng liên tục ấy, Trí Mẫn đã nghĩ, hình như Trí Mẫn có thích Marketing, hình như đâu có bên trong mình đang len lỏi câu trả lời rồi. Thế nhưng không, cuộc gọi kết thúc, Trí Mẫn lại rơi vào trạng thái thất thần, Trí Mẫn không buồn tắt đèn, tháo dây buộc tóc thả rơi nó xuống sàn, mệt mỏi trùm chăn qua đầu, kéo gối che sát mặt.
Những lúc thế này Trí Mẫn mong có Mẫn Đình cạnh bên lắm, tiếng em trong trẻo nhỏ nhẹ, gương mặt khả ái, đôi mắt sáng, miệng cười xinh, đồng tiền duyên dáng. Trí Mẫn tưởng tượng cũng bất giác mỉm cười theo, thế rồi lại tắt mất. Thiếu gì hình Mẫn Đình trong máy, nhưng lúc này chỉ muốn được tận mắt thấy Mẫn Đình thôi. Trí Mẫn muốn khóc, dù đã nghĩ về rất nhiều chuyện không hay, nghĩ về cả những điều cực đoan nhưng Trí Mẫn vẫn không hửng đỏ mũi được chứ nói gì là ướt mắt, ướt mi.
Trí Mẫn nhớ Mẫn Đình rất nhiều, Trí Mẫn hay tự nói, tự dặn rằng khi chưa kiểm soát được cảm xúc thì sẽ dễ làm em đau. Nói vậy thôi, Trí Mẫn cũng có phần nói dối đấy. Trí Mẫn biết Mẫn Đình nhận ra sự thay đổi của mình, Trí Mẫn chưa tìm được lời giải đáp cho mình, Trí Mẫn sợ đối diện với chính mình, và cả sợ đối diện với Mẫn Đình. Trí Mẫn không phải người tự cao, nhưng với sự chăm chỉ và cả thông minh, Trí Mẫn luôn cố gắng hoàn thiện mọi thứ, dù có lỗi, dù chỉnh sửa, dù thay đổi bao nhiêu lần đi nữa thì vẫn cứ cố gắng cho đến khi nó không thể gọi là thất bại mới thôi.
Vậy mà lần này Trí Mẫn không sao vực dậy tinh thần của mình được, cứ vậy để trôi tuột mất cảm xúc. Trí Mẫn sợ đối mặt với Mẫn Đình sẽ cảm thấy mất mặt, vì Mẫn Đình có một cái nhìn ngưỡng mộ với Trí Mẫn lắm, Trí Mẫn lấy điều đó làm sự hãnh diện của mình. Thế nên Trí Mẫn sợ, sợ Mẫn Đình hỏi mình đã có chuyện gì xảy ra và tại sao mình trở nên như vậy. Vốn dĩ Trí Mẫn biết Mẫn Đình chẳng bao giờ quan tâm chuyện riêng tư của bất kỳ ai cả, em chỉ hỏi vì quan tâm Trí Mẫn thôi. Là do Trí Mẫn, cô sợ khi Mẫn Đình thấy mình vùi gục trước mặt em, em sẽ mất đi đôi mắt sáng ngời ngưỡng mộ.
Là do Trí Mẫn quá kiêu hãnh sao?
Là do Trí Mẫn quá nâng niu cái tôi sao?
Là do Trí Mẫn ảo tưởng về khả năng của mình sao?
Không, là Trí Mẫn sợ khi bản thân mình không xác định, không giải đáp được điều mình thắc mắc thì sẽ khiến cả Trí Mẫn và Mẫn Đình có sự hoài nghi về cô. Đấy, ngay điều này chính Trí Mẫn cũng không rõ tại sao mình lại sợ nó, trong khi chẳng có một căn cứ nào để Trí Mẫn bấu víu và giải thích rằng vì nó mà Trí Mẫn sợ. Trí Mẫn càng không biết thì lại càng sợ, Trí Mẫn càng sợ thì lại càng tránh né. Trí Mẫn rất giận bản thân nhưng cũng yếu đuối, muốn có Mẫn Đình cạnh bên, xoa dịu những cảm xúc thất thường của mình.
Giọng Mẫn Đình vẫn thế, vẫn nhỏ nhẹ, thỏ thẻ gọi chị Mẫn, chỉ có thế, Trí Mẫn nước mắt từ đuôi mắt lăn nhanh xuống má, không hề có sự chuẩn bị nào. Giọng nói trong veo len lỏi vào tai, vào tim khiến Trí Mẫn bất giác thấy mình yếu đuối, cũng muốn tự cho mình yếu đuối, vì Trí Mẫn nhớ Mẫn Đình, Trí Mẫn dù sợ hãi nhưng không muốn trốn tránh nữa, Trí Mẫn muốn gặp Mẫn Đình, kể cả khi em có hỏi những câu mà Trí Mẫn chưa thể trả lời cho bản thân cô. Cho dù có là vậy di nữa, Trí Mẫn vẫn mong gặp Mẫn Đình, chỉ cần gặp Mẫn Đình thôi, vậy là đủ rồi.
...
Xuýt xoa xoa hai bàn tay với nhau, Mẫn Đình sấy khô đuôi tóc ướt sũng vì ban nãy tắm bị rơi dây buộc, tận tâm sấy cả cái buộc tóc nữa, lâu lâu lại sấy qua tay qua chân một chút. Trời tối rồi, nhiệt độ xuống thấp thấy rõ. 18 độ, ai mà nghĩ độ cuối thu trời lại lạnh cỡ này chứ, rõ ràng lúc sáng còn 23 độ mà gió thổi lùa một cái Mẫn Đình đã run liêu xiêu đôi chân. Trí Mẫn tới rồi, từ cửa phòng nhìn ra như này Mẫn Đình ghi trọn khoảnh khắc Trí Mẫn đến. Xe Trí Mẫn nhỏ nhỏ màu trắng, Trí Mẫn hay bảo xe này ngày trước mẹ Trí Mẫn thích lắm, cũng chẳng đi đâu nhiều, đến lúc Trí Mẫn cần dùng xe đã quyết định chọn xe của mẹ thay vì để bố mẹ mua cho chiếc khác. Lúc nghe chuyện này Mẫn Đình có chút ngạc nhiên, thì thực ra vốn là trong đầu Mẫn Đình những người nhà giàu cỡ Trí Mẫn thì thường không hay tiếc đồ cũ. Chiếc xe đó nhỏ với Trí Mẫn, còn với Mẫn Đình thì cả nhà phải chắt chiu lắm mới mua lại được một chiếc. Nhưng cái cách Trí Mẫn hào hứng kể về chiếc xe mà mẹ chị rất thích và chị được thừa hưởng nó khiến Mẫn Đình cũng vui lây. Mẫn Đình luôn bị ám ảnh chuyện Trí Mẫn là con nhà giàu, dần dần Mẫn Đình cũng biết, nhà Trí Mẫn giàu, còn Trí Mẫn giàu tình cảm.
Kia rồi, Trí Mẫn trong chiếc áo khoác rộng rinh, quần ngủ xám, mái tóc có chút mất nếp cũng bước ra khỏi xe rồi, chỉ 5 phút nữa thôi nếu như không kẹt thang máy, Mẫn Đình sẽ được gặp Trí Mẫn. Trí Mẫn chẳng mặc dày dặn gì làm Mẫn Đình có chút nhíu mày, nhanh tay rút phích điện cất máy sấy vào giỏ. Đồ đạc cũng chuẩn bị đủ cả rồi, Mẫn Đình vơ lấy cái túi tote, xách thêm một túi đồ nhỏ. Xong xuôi, đã đi sẵn tất chân rồi, Mẫn Đình lon ton chạy ra xào khoác thêm chiếc áo bông, nhón chân lấy chiếc nón vành nhỏ đội lên đầu. Tự biết sức khoẻ mình không tốt, Mẫn Đình cũng chú ý đến cơ thể hơn. Tay xách, nách mang lụng cụng mấy thứ, mãi mới đóng được cửa mà ra tháng máy.
Lộ trình 5 phút thất bại, 7 giờ tối rồi vẫn chưa vãn người, thang máy vẫn kẹt như chưa bao giờ được kẹt. Toà nhà có mấy tầng, không lần nào cửa mở ra mà cơ thể nhỏ nhắn này cùng 2 chiếc giỏ của Mẫn Đình có thể chen vào thêm được nữa. Đợi Trí Mẫn bao lâu cũng đợi, vậy mà đợi tháng máy mới 5 phút Mẫn Đình đã bắt đầu mất kiên nhẫn rồi. Quyết tâm chỉ đợi thêm đợt thang này nữa thôi, nếu vẫn đầy thì đi thang bộ luôn, nãy giờ mà đi thang bộ thì có khi sắp đi đến nhà Trí Mẫn rồi. Cái gì tới cũng tới, cuối cùng cũng phải đi bộ.
Mẫn Đình thở dài muốn sọc người, lại chậm chạp lội chân qua thang bộ, đi thang bộ không ít, nhưng mang vác hơi nặng người khiến Mẫn Đình ngại di thang bộ. Vừa mới đẩy cửa ra đã thấy Trí Mẫn đứng sau một hàng người, nhón nhón chân ngó lên phía trước rồi. Tự nhiên Mẫn Đình thấy vui lắm, phơi phới mặt mày, Trí Mẫn trong mắt em vẫn đáng yêu như thế, lúc nào cũng tìm kiếm Mẫn Đình. Nom từ góc này Mẫn Đình thương trí Mẫn biết mấy, tay nắm vào một bên tà áo khoác, vén tạm bợ một bên mái ra sau tai, mắt mũi cứ ngó nghiêng ngó nghiêng, tay phía sau kia Mẫn Đình đứng xa quá chưa thấy được gì.
- Chị Mẫn~
- Chị Mẫn~
- Chị! Mẫn!
Trời đất, Mẫn Đình đứng ngay cạnh bên, gọi ngay cạnh tai mà Trí Mẫn như người mất hồn vậy, chỉ có tập trung ngó nghiêng phía trước, tại vì trùng với một đợt người nữa đi ra, thế nên cứ chăm chú tìm Mẫn Đình. Mẫn Đình phải đánh một cái vào tay cùng lúc với nặn từng tiếng một mà gọi Trí Mẫn. Ai kia tự nhiên bị đánh cũng sinh ra giật mình, vội vàng ngoái đầu lại. Trí Mẫn đơ mặt ra mất mấy giây mới định hình được bạn nhỏ hơn nửa cái đầu đang cuộn người kín bưng trong mấy lớp quần áo, một tay xách cái túi kha khá to, một tay chống nạnh, mắt lườm lườm nhìn Trí Mẫn là Mẫn Đình.
- Chị Mẫn tìm ai ở đó thế?
- Mẫn tìm Đình.
- Đình ở đây mà, chị Mẫn có phải tìm em đâu.
- ...
- Lộ rồi chứ gì, chị Mẫn đến đây tìm ai thì nói đi em dẫn đi tìm.
- Mẫn... tìm Đình.
Không nhưng mà bình thường Trí Mẫn cũng nhanh miệng lắm, tự nhiên lúc này Trí Mẫn bị làm cho một phen hú vía xong cứng họng vì Mẫn Đình bẻ chuyện. Rõ ràng mục đích đến tìm Mẫn Đình, vậy mà khi Mẫn Đình hỏi vặn một chút cái tự nhiên quên ngang mình tìm ai, đang nói dở lại phải suy nghĩ mất mấy giây mới dám chắc nịch là tìm Mẫn Đình. Mẫn Đình bật cười vỗ vỗ lên má Trí Mẫn, em nhìn Trí Mẫn ngơ ngác đến đáng yêu trước mặt mà chịu không nổi, phải nựng cặp má tròn một chút mới thoả.
Em khoác vào cánh tay Trí Mẫn đang nắm vào áo kéo Trí Mẫn đi, miệng em vẫn tủm tỉm mặc cho người cạnh bên cứ ngẩn ngơ nãy giờ.
- Chị Mẫn không phải tìm em sao?
- Mẫn tìm Đình mà.
- Em ở ngay đây rồi còn tìm gì nữa chứ.
- Tại ban nãy Mẫn tưởng Đình đi thang máy nên Mẫn ngó, sợ Đình hông thấy Mẫn.
- Em thấy chứ, thấy chị Mẫn rất đáng yêu.
He he.
Mẫn Đình nói, trong một trạng thái tự tin, dù em vẫn ngại với đôi má ửng lên nhưng em vẫn muốn nói, vì khoảnh khắc đó em dùng chính đôi mắt mình ghi lại được, thế nên em thấy vui lắm, vui hơn cả niềm vui của những đứa trẻ nữa, em nghĩ thế.
Niềm vui của em thổ lộ hoạch toẹt cả ra, chẳng có chút giấu giếm hay giữ giá nào, đôi mắt em híp lại, miệng cong lên, niềm vui của em khiến nơi tim Trí Mẫn rộn ràng. Nhẹ nhàng kéo em sát lại người mình, buông tà áo, vòng chặt cánh tay em hơn.
- Cho Đình này.
- ...
- Cho Đình á.
- Chị Mẫn lấy ở đâu á?
- Mẫn mua đó, Mẫn còn đứng đọc mấy loại xem cái nào nhiều hơn đó.
Cái tay giấu sau lưng kia là giấu cái hộp kẹo Haribo Trí Mẫn mua cho Mẫn Đình, tính đợi em ra len lén nhét vào túi áo em, vì biết thừa trời lạnh như này em thích mặc cái áo bông trắng có 2 cái túi bự chảng lắm. Trí Mẫn muốn đón Mẫn Đình trong cảm giác hân hoan một chút, mãi một lúc suy nghĩ mới nhớ ra, lại lững thững xuống cái cửa hàng dưới chung cư mua. Loay hoay xem kĩ từng cái xem có cái nào vừa có hộp xinh lại có khối lượng nặng hơn. Mua cho Mẫn Đình nhiều Trí Mẫn lại sợ em tiếc tiền của Trí Mẫn, mag mua cái túi bé tẹo Mẫn Đình lèm cái đã hết, Trí Mẫn lại thương.
Khỏi phải nói, mắt Mẫn Đĩnh cong hết cả lên, em cười rạng rỡ, ánh đèn rọi xuống, đổ xéo một hướng, khiến nụ cười em cũng trải dàn ra đất, người vui, đất cũng vui theo. Trí Mẫn khéo giữ cả túi tote và túi đồ của em, trong lúc em tíu tít bóc hộp kẹo, Trí Mẫn bên này cũng tò mò, dù đã phần nào đoán được nhưng vẫn cứ là mở ra nhìn cho chắc. Lén lén kéo dây khoá, thấy cái khăn trắng cuộn tròn ở ngay đầu là yên tâm rồi, phấn khởi hết cả người, vui vẻ đóng lại.
Mẫn Đình đem theo khăn, đầu khăn cuộn tròn mà lại dày như thế nghĩa là khăn tắm, mang theo khăn tắm thì nhất định có đồ thay, có đồ thay có nghĩa là ở lại. Trí Mẫn không quan tâm là có mấy bộ, chỉ cần Mẫn Đình ở lại một hôm thì Trí Mẫn không sợ thiếu cách để giữ không cho em về.
- Ngon hông?
- Ngon.
- Cho Mẫn một viên.
- Chị Mẫn nói 'a' đi.
- Aaa
- ...
- ...
- Ngon hông?
- Ngon.
Trí Mẫn nhìn Mẫn Đình hào hứng cũng vô thức cười theo, mùi mẫn mùi mẫn, giữa đường giữa xá lại đút kẹo cho nhau. Có chút ngượng ngùng đấy, dù chẳng ai nhìn cả nhưng dạn dĩ quá thì cũng cứ là ngại.
...
Phòng Trí Mẫn vẫn thế, chùm đèn vàng mở từ tối qua còn chưa tắt, chăn trên giường chưa xếp lại, dây buộc tóc dưới sàn chưa nhặt lên và cả chiếc bụng rỗng từ tối qua chưa được lót dạ. Vừa về đến nhà, cái tiếng réo rắt từ trong bụng của cả Trí Mẫn và Mẫn Đình thi nhau lên sóng. Hiển nhiên bụng của Mẫn Đình chỉ như tiếng ùng ục sắp sôi thôi, còn tiếng của bụng Trí Mẫn thì như tiếng sấm rền ầm ầm giữa ngày giông bão, cái hôm mà Trí Mẫn tỏ tình ấy. Trí Mẫn xấu hổ mang đồ vào để trên bàn rồi vội lảng lảng đi. Mẫn Đình suýt chút thì cười phá lên, cũng may sự duyên dáng e thẹn của em vẫn còn tỉnh táo để cứu em một pha trông thấy.
Trí Mẫn quay ra khép cửa, đẩy đôi dép về phía Mẫn Đình. Mẫn Đình xỏ dép, đi thẳng đến bàn, em lấy túi đồ của mình đặt lên bàn thấp, co chân ngồi dưới sàn.
- Chị Mẫn cho Đình mượn khăn lót với.
Chẳng đợi Mẫn Đình phải nói, từ lúc Mẫn Đình lấy cái túi đặt xuống bàn, Trí Mẫn đã nhanh chân đi lấy khăn lót, Trí Mẫn luôn nhớ Mẫn Đình sợ bẩn. Lặng lẽ ngồi phía sau lưng em, Trí Mẫn hơi dựa một bên người vào thành giường, chống tì tay lên nệm, nghiêng đầu tựa vào tay, dịu dàng ánh mắt quan sát em. Trí Mẫn nhớ biết mấy hình ảnh Mẫn Đình.
Lần cuối cùng Mẫn Đình và Trí Mẫn gặp nhau chắc là khoảng 10 ngày trước. Sau đó Trí Mẫn có một chuyến đi thực địa 2 ngày, sau đó lại đến Mẫn Đình liên tiếp 3 ngày vấn đáp, rồi ngày cuối vấn đáp của môn ấy lại là ngày giận dỗi Trí Mẫn, thế là suốt 10 ngày qua chỉ có mấy buổi tối hiếm hoi được gặp nhau qua laptop, một người làm việc, một người học bài.
Trí Mẫn lại không kiềm được, thói quen trỗi dậy, vuốt xuôi mái tóc em, một lần, hai lần rồi lại ba lần, bốn lần, năm lần. Dáng người Mẫn Đình vẫn nhỏ nhắn như thế, cách xếp từng bộ quần áo, từng cái khăn, từng đôi tất vẫn thế, tỉ mỉ, gọn gàng.
- Chị Mẫn đừng phá, để em xếp đồ.
- Mẫn vuốt tóc một chút thôi.
- Vuốt như thế bết tóc em.
- Mai Mẫn gội cho.
- Gội nhiều rụng tóc em.
- Hông sao, Mẫn nhặt tóc lên trình rồi.
- Rụng nhiều hói đầu em.
- Hói rồi chắc thơm sẽ thích lắm nhỉ?
- Chị Mẫn!
- Mẫn hỏi thật, da Đình mịn lắm, da đầu chắc đầu thế.
- ...
- ...
- Chị Mẫn khùng hả?
Trí Mẫn phì cười trước cái cách Mẫn Đình hỏi, nửa mang hơi hướng kỳ thị, nửa lại mang hơi hướng trêu chọc. Bao lâu rồi mới nghe lại câu này nhỉ, nghe hoài thì dỗi, không nghe thì nhớ, khùng thiệt.
- Đình ôm chị Mẫn nhé?
- ...
- Chị Mẫn chưa tắm à?
- Có đâu, Mẫn mới tắm xong thây.
Điệu cười tinh tường của Mẫn Đình lộ rõ, má em lại ửng lên rồi, em kiềm cơn ngại ngùng dữ lắm mới dám hỏi câu trên đấy, thế mà người kia lại lần nữa nghệch mặt, tròn mắt ra nhìn em, em phải đánh trống lảng đi chứ.
- Vậy em ôm chị Mẫn nhé?
- ...
Chẳng đợi Trí Mẫn phản ứng nữa, Mẫn Đình khéo léo xoay người, em quỳ lên chân mình, nhẹ tay luồn ra sau lưng Trí Mẫn, kéo cơ thể chị áp sát vào người mình, đặt đầu chị lên vai mình. Mẫn Đình biết sự chủ động này của em hẳn khiến Trí Mẫn thảng thốt lắm, đến khi em ôm chị rồi vẫn cảm thấy sự gượng của chị, chắc chị chưa từng nghĩ sẽ có ngày em chủ động với chị đến vậy. Không chỉ mỗi Trí Mẫn, Mẫn Đình cũng chưa từng nghĩ có ngày em sẽ chủ động đến mức này. Lần em chủ động gần nhất chắc là đầu hè năm nay, khi mà dưới nắng chiều đổ bóng trải dài, em xúng xính váy trắng, tay nâng niu cành hoa trắng, đến nhà Trí Mẫn, dành cho Trí Mẫn một đặc quyền.
...
- Thả lỏng ra nhé, Đình ở đây với chị Mẫn mà.
- ...
- Chị Mẫn mệt lắm phải không?
- ...
- ...
- ...
- Không sao hết, chị Mẫn cứ khóc với Đình nha.
- ...
- Đình thương chị Mẫn lắm.
Mẫn Đình ôm Trí Mẫn, ôm một người có chút lớn hơn em đang dần thả lỏng người mà tựa hẳn vào người em, ôm lấy đôi vai run, ôm lấy những tiếng nấc khô khốc không thành tiếng. Mẫn Đình không vội hỏi chuyện, em học Trí Mẫn, em học cách khiến Trí Mẫn thấy an toàn, khiến Trí Mẫn yên tâm về sự hiện diện của em, khiến Trí Mẫn tin tưởng vào tình cảm của em.
Lần đầu tiên em dỗ dành Trí Mẫn sau suốt từng đó thời gian Trí Mẫn yêu thương em khiến em thấy có lỗi, em vụng về là điều khó tránh khỏi, em chưa quen đỡ đầu Trí Mẫn, em chưa quen xoa lưng Trí Mẫn, em chưa quen vỗ về Trí Mẫn, thế nên lâu lâu em lại khó khăn trong việc dỗ dành Trí Mẫn. Những câu em nói đều là những câu Trí Mẫn dỗ dành em, dỗ dành nhiều đến mức tự nó ăn vào tiềm thức, để khi em dỗ dành Trí Mẫn, những câu ấy cũng đột nhiên xuất hiện lại, rằng em luôn ở đây, em thương Trí Mẫn, Trí Mẫn cứ thoải mái khóc với em.
Trí Mẫn ban nãy trước khi đón em luôn trong một trạng thái lo lắng, sợ rằng vì chuyện mấy hôm nay mà gặp mặt em sẽ mất tự nhiên, sẽ khiến em dễ trở nên khó chịu, khiến chuyện tình cảm trở nên có khoảng cách. Không phải không có căn cứ, vì rõ ràng cũng chuyện mệt mỏi này mà mấy hôm trước mới tiếng nặng tiếng gắt với nhau mà. Ấy thế nhưng từ lúc gặp Mẫn Đình, trong đầu Trí Mẫn còn chẳng nghĩ đến cái chuyện mấy hôm rồi nữa, chỉ toàn có đôi mắt sáng rỡ, khoé miệng cong vút, gương mặt rạng rỡ của Mẫn Đình xoay quanh trong tâm trí. Trí Mẫn mừng, mừng cho chuyện tình cảm của mình, khi đôi mắt đối diện nhìn cô ngập tràn yêu thương đến như thế, khi Mẫn Đình xem Trí Mẫn là một niềm hạnh phúc vô tận, dù lúc chiều vẫn còn dỗi hờn.
Trí Mẫn không khóc nhiều, chỉ một chút rồi thôi, vòng tay ôm lại Mẫn Đình thật lâu. Mẫn Đình hơi nhích người khỏi tay Trí Mẫn, ngồi thấp xuống hẳn, nhướng mắt nhìn lên Trí Mẫn, Trí Mẫn lại hướng mắt xuống nhìn môi em.
- Môi Đình xinh lắm.
- Xinh như nào cơ?
- Đỏ mọng như kẹo dâu ấy.
- Chị Mẫn ăn kẹo dâu không?
- ...
Lại một lần nữa, sự chủ động này lại một lần nữa khiến Trí Mẫn ngỡ ngàng, Mẫn Đình nhẹ giữ lấy cằm Trí Mẫn, em dịu dàng áp môi mình lên môi Trí Mẫn, khẽ khàng đưa đầu lưỡi qua lại trên đó, nhấm nháp một chút vị ngọt rồi buông ra. Em ngại ngùng đến nóng bừng cả mặt khi Trí Mẫn trưng cái bộ mặt sung sướng kia nhìn em, đúng là không có dây thần kinh mắc cỡ mà.
- Chị Mẫn đói không?
- Mẫn đói.
- Đi ăn nha? Kể chuyện cho em nghe nữa, được không?
- Mẫn ăn thêm một viên kẹo nữa.
- ...
- Chỉ một viên thôi, rồi Mẫn sẽ ăn tối mà.
- ...
Mẫn Đình lườm cho một cái, lại lần nữa giữ cằm Trí Mẫn, em hôn Trí Mẫn, em dành cho Trí Mẫn viên kẹo ngọt ngào mà Trí Mẫn yêu thích. Phải rồi, Trí Mẫn yêu thích là được, Mẫn Đình ngại lắm, nhưng em không tiếc gì đâu.
Giữa bầu trời xám, có đám mây hồng.
"Chúng ta đến với nhau không phải để tìm sự hoàn hảo mà là học cách nhìn nhận điều không hoàn hảo một cách thật hoàn hảo", truyện này viết khi tớ đọc được những dòng này đấy. Truyện có thể không hoàn hảo nhưng những tình cảm chân thành thì luôn hoàn hảo, với tớ là như thế. Cảm ơn thật nhiều khi các cậu đến với sự không hoàn hảo này nhé, nếu không ngại có thể tặng cho tớ một sao và nói chuyện cùng tớ nha. Bái baiii~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com