Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Công chúa nhỏ, đoá hoa thơm

Ô phấn màu trũng xuống một chút như bị hút đáy ngay giữa, gần như là ô nào cũng vậy, hẳn là chiếc cọ kia đã nhiều lần quét qua, tham lam ôm vào lòng không ít hạt phấn, lại cùng đúng một chỗ, khiến khu vực giữa ô luôn phải chịu thiệt thòi nhiều nhất, hao hụt hơn xung quanh nhiều nhất.

Chiếc cọ với đầu lông thon, dẹt, hơi bo tròn, tung bụi phấn ra khi có người cầm nó gõ vào nắp palette rồi nhanh chóng đặt cọ cẩn thận lên bầu mắt, tay tán từ một phần ba đuôi mắt về phía sau, nhấn vào hốc, tỉ mỉ đi ngang cọ, tạo một chút line bằng phấn nhẹ nhàng.

- Đừng sắc quá nhé.

- Ừ, không sắc đâu, màu nâu này chúng khiến mắt em sâu nhưng sáng.

- Sáng như nào nhìn rõ được Đình ấy.

- ...

- Nhớ cho em nhìn rõ được Đình đấy~

- Có ngồi yên không thì bảo, chị làm cho Mẫn Đình có một tiếng thôi, còn em biết bao lâu rồi không?

Cười giả lả rồi cũng ngoan ngoãn ngồi yên, miệng cứ tủm tỉm mãi không thôi.

- Nhìn lên nào.

- ...

- Rồi đợi một chút đừng chớp mắt vội nhé.

- ...

- Rồi bây giờ nhìn xuống một chút.

- ...

- Một chút thôi, nhìn vai chị này, nhìn xuống đất làm sao tôi kẻ mắt hả?

- Thì từ từ em nhìn mà.

- Thế mà Mẫn Đình dám nói với chị là em nhanh lắm.

Vì Mẫn Đình quen rồi, em đã quá quen với trạng thái thong dong có chút đỏng đảnh của chị rồi, thế nên em mà nói chị nhanh nghĩa là chị nhanh hơn so với bình thường mà em thấy thôi.

Trí Mẫn rộn dàng trong lòng, phơi phới trên mặt, chị không thôi nhoẻn miệng cười được, lâu lâu lại ôm lấy bầu má mình tự xoa xoa, bị đánh vào tay cho, người ta mất cả hai mươi phút đi lớp nền cho mịn mà cái tay hư thật hư.

Đấy, vật lộn mãi thì cuối cùng cũng xong, đáng nhẽ là xong từ khoảng nửa tiếng trước, cơ mà Trí Mẫn ngứa mắt quá lại nhỡ tay dụi, thế là con trái còn nguyên, con phải làm lại cuộc đời mới.

- Đình xinh không ạ mẹ?

- Xinh lắm.

- Xinh nhiều lắm không mẹ?

- Xinh nhiều, rất xinh, con bé rất hợp với màu trắng.

Mắt Trí Mẫn sáng lên, vừa thấy mẹ đi từ phòng em về là không khỏi tò mò, luôn miệng liên tiếp mấy câu.

- Công chúa của mẹ hôm nay cũng xinh lắm, xinh nhất.

Mẹ Trí Mẫn khẽ vuốt trên mái tóc được xịt keo cứng ngắt giữ form, mẹ cười hiền hậu, chẳng chút ngại ngần tán thưởng cho cô công chúa của gia đình. Cuối cùng cũng đến ngày chứng kiến con có một gia đình mới, một tổ ấm nhỏ do chính con và người thương con vun vén.

Từ bé đến lớn Trí Mẫn chưa từng rời khỏi sự bao bọc của bố mẹ, như một công chúa đích thực, bố mẹ cưng chiều chị phải biết. Dù đã chuẩn bị cho tương lai, cũng không ràng buộc con cái nhưng đến ngày con có gia đình nhỏ, trong lòng mẹ Trí Mẫn rưng rưng. Mới ngày nào còn chạy về khóc vì em từ chối mà đã đến ngày bố mẹ cầm tay dẫn vào lễ đường.

Phải rồi, cuối cùng ngày này cũng đến, ngày mà Trí Mẫn và Mẫn Đình mong đợi và chuẩn bị bao lâu cũng đã đến, ngày em và chị cưới nhau.

Trí Mẫn không giấu bố mẹ chị điều gì, chính vì thế người được biết tường tận nhất câu chuyện theo đuổi và yêu đương Mẫn Đình ngoài Trí Mẫn thì còn có cả bố mẹ chị nữa. Lúc mới lần đầu tỏ tình em, bị em hỏi 'Mẫn khùng hả?' mà nấc lên nức nở hai ngày liền không thôi, cứ hỏi mẹ sao em bảo mình khùng, nói thích em mà em bảo con khùng đủ kiểu. Ngồi ăn chung bàn với bố mẹ mà cứ đang ăn thì mếu máo sướt mướt, miếng cơm trong miệng đắng nghét nuốt hoài không trôi. Thế mà hôm sau em đồng ý qua nhà cái lại gọi về nhà cười như trúng số, hí hí há há, bố mẹ cũng không nhịn được mà cười theo.

Rồi thì cái ngày tỏ tình thành công với em, một cách bất ngờ chứ chẳng hề có chuẩn bị, chỉ là bị em hỏi nên nói luôn cho em biết. Hôm đó em đồng ý, khỏi phải nói, Mẫn Đình ngồi ở bàn ăn lúng túng vò tay, không biết làm sao vì đồng ý yêu đương với chị mà chị ôm điện thoại ngồi ngay góc giường, bệt dưới sàn, khóc nấc lên, nói không thành tiếng, câu nọ xọ câu kia, Mẫn Mẫn rồi Đình Đình, gọi tên em không nhớ em tên Mẫn hay tên Đình nữa.

Lại đến cái ngày em làm đau chị, miệng thì nói không để bụng nhưng vẫn ôm điện thoại qua góc giường đi mách mẹ, hiển nhiên không mách đoạn mà em xấu tính, chỉ mách đến chỗ cãi nhau thôi. Mà đúng là người say xỉn vào nói năng lè nhè có khác, mách mẹ mà mẹ hiểu được mới tài đấy. Mẫn Đình ngại quá, lại xin phép tắt điện thoại ngang để dỗ dành chị.

Chưa hết, cái ngày em nói dừng lại, nghĩ chỉ mách bà thôi sao. Không không, lúc em đòi dừng thì chỉ mách bà thật, nhưng cái ngày mọi chuyện êm xuôi và về nhà rồi, lập tức lấy điện thoại gọi cho mẹ, khóc trời khóc bể, kể rằng em chưa hỏi con có muốn dừng lại hay không đã vội bỏ rơi con rồi.

Lần nào cũng thế, nhẫn nại lắng nghe con khóc, nghe con gái khóc mà bố mẹ cười hoài, vì biết tính Trí Mẫn mà, chị nói ra được nghĩa là mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Ổn thật, khóc chán rồi hôm sau trong lòng nhẹ tâng như trút hết tất cả đi rồi ấy, khóc xong như sống lại cuộc sống khác biệt vậy, chả thấy đau đớn gì.

Con khóc, mẹ cười, hôm nay con rạng rỡ như hoa mà mẹ lại rưng rưng khó giấu. Ông bà mất sớm, đến ngày con cưới cũng chỉ còn bố mẹ kề bên. Ban sáng rộn ràng make up đủ kiểu, giờ mọi người tản đi chuẩn bị những thứ cần thiết rồi, để lại mẹ ngồi cùng Trí Mẫn, yên ắng quá nên cảm xúc cũng dạt dào.

- Công chúa của mẹ lớn nhanh thật. Ngày bé mẹ đội bờm cho còn không có nhiều tóc để giữ lại, giờ đã đội vừa vương miện này vào lễ đường rồi.

- Con vẫn được làm công chúa của mẹ chứ?

- Không phải con muốn làm công chúa của Mẫn Đình à?

- Mẹ này ~

Mẫn Đình không phải người trêu chị đỏ mặt nhiều nhất đâu, là mẹ mới đúng. Chuyện gì cũng kể với mẹ, kể với Đình còn có khi em nhỡ quên chi tiết chứ với mẹ chỉ cần kể một lần thôi, mẹ kể lại chắc không rơi một chữ. Ở nhà bố mẹ gọi là công chúa nhỏ quen rồi, lâu lâu lại bảo với mẹ ước gì Mẫn Đình cũng xem con là công chúa của em. Đấy, cầu được ước thấy ngay.

Trí Mẫn ôm tay mẹ, chị tì cằm lên đó, nũng nịu với mẹ như ngày bé.

- Miễn là con muốn thì con mãi là công chúa của mẹ.

- Con có thể tham lam một chút không ạ mẹ?

- Về chuyện gì nào?

- Con có thể vừa là công chúa của mẹ, vừa là công chúa của Mẫn Đình không?

- Ừ, công chúa của bao nhiêu người cũng được, miễn là họ thương công chúa của mẹ thật lòng.

Trí Mẫn sẽ chẳng thể là một người hiền lành, lạc quan, tốt bụng và kiêu kỳ như vậy nếu không có sự yêu thương của bố mẹ như thế này, nhất là mẹ, người mà Trí Mẫn khi đã hơn hai mươi tám vẫn luôn muốn chen vào lòng mẹ ngồi, có phải co chân lại, có phải cong người lại cũng vẫn muốn được mẹ ôm, được dựa vào lòng mẹ nạp lại năng lượng để bước ra đời chinh chiến.

- Công chúa của mẹ, con có đang hạnh phúc không?

- Con có ạ, con rất hạnh phúc, con biết ơn với mọi thứ đã khiến con hạnh phúc.

- Ừ, mẹ cũng chỉ cần công chúa của mẹ như vậy thôi.

Mẹ chính váy, chỉnh tóc, chỉnh cả vương miện trên đầu cho công chúa thật ngay ngắn, nhiều nỗi niềm trào dâng, nhìn con ngập tràn yêu thương trong ánh mắt mà an lòng.

...

- Chị Mẫn ơi~

- ...

- Chị Mẫn ơi~

- A! Đình.

- Nào nào cái chân, đợi một lúc nữa là gặp nhau rồi.

Mẫn Đình gõ cửa phòng chị, giọng em vang lên đến lần thứ hai là Trí Mẫn nhận ra, đứng bật dậy luôn, liền bị bạn bè chị ngăn lại. Cả năm năm trời ở cạnh nhau cả ngày lẫn đêm, vì ngày cưới này mà từ hai ngày trước đã bị tách nhau ra, ai về nhà nấy. Ngày nào cũng gọi cho nhau cả ngày nhưng nói thật Trí Mẫn nhớ Mẫn Đình lắm, nhớ lắm lắm là đằng khác. Đến cả sáng nay, khi ở trong phòng chờ của nhà thờ, chị và em cũng bị tách hẳn ra hai phòng riêng biệt ở hai bên lối đi, khiến Trí Mẫn ngẩn tò te, cứ ngỡ đến sáng nay sẽ được thấy em chứ. Mọi người thay phiên nhau qua phòng Trí Mẫn rồi lại qua phòng Mẫn Đình. Ai cũng được nhìn thấy Mẫn Đình trừ Trí Mẫn, thế là gặp ai cũng hỏi về Mẫn Đình, hỏi rằng em xinh đẹp đến thế nào.

Chẳng kém Trí Mẫn, Mẫn Đình cũng không quen được cái cảnh bị tách nhau ra, lại còn tách nhau vào lúc muốn ở cùng nhau nhất nữa. Mẫn Đình xong xuôi từ sớm, còn khoảng hơn nửa tiếng nữa mới đến giờ làm lễ, mới được nhìn thấy Trí Mẫn. Trong lòng em lúc này cảm xúc hỗn loạn lắm, bồi hồi mong đợi lại xen cả nhiều chút lo lắng, cảm xúc rất kỳ lạ, mong manh nhạy cảm vô cùng. Suốt từ sáng đến giờ em luôn cố giữ vẻ điềm tĩnh như khuôn mặt em thể hiện bên ngoài, thế rồi lại bồn chồn không yên, nhân lúc mọi người đi sắp xếp bên ngoài, tay lấy theo hộp dâu, mon men đường phía sau qua bên phòng chị.

- Chị Mẫn có trong phòng không ạ?

- Mẫn có Đình ơi, Mẫn có Mẫn có~

- Này Mẫn Đình xinh điên Trí Mẫn ạ.

- Đâu?

- Đâu cái gì mà đâu, ngồi yên đấy.

- Em đưa gì cho Mẫn à? Chứ giờ chưa được gặp nhau đâu.

- Em gặp chút thôi...

- Chút cũng không được, lén lút gặp nhau là hư đấy nhá.

- Không hư, đừng có bảo Đình của Mẫn thế.

Bốn người đứng chắn ngang trước mặt Trí Mẫn làm chị mếu mặt với mẹ cũng không cầu cứu nổi, từ đây ra cửa chắc hơn mười bước chân là cùng, giọng em nghe rõ mồn một mà không nhìn thấy được làm Trí Mẫn ức.

- Không gặp thì có thể nắm tay một chút không ạ?

- Không được đâu. Dâu đưa cho Trí Mẫn à? Chị đưa giúp cho. Ráng một chút rồi sẽ được gặp nhau cả mà.

- Chị Mẫn chắc đang run lắm.

- ...

- Em nắm tay chị Mẫn một chút rồi em về phòng lại thôi.

Mẫn Đình nhỏ giọng, hiển nhiên em biết chỉ cần nửa tiếng nữa thì sẽ chẳng ai tách em ra khỏi Trí Mẫn được lần nào nữa nên em không cố chấp làm mọi người khó xử. Chỉ là giống Trí Mẫn hiểu em ấy, em cũng hiểu Trí Mẫn khá rõ, nhất là những lúc thế này chị cũng sẽ nhiều lo lắng trong lòng khó nói ra, bàn tay thể nóng của chị sẽ toát đầy mồ hôi, chị sẽ cố hít thở thật đều để ngăn mình thôi run rẩy vì lo lắng nhưng hẳn là không mấy hiệu quả.

- Tụi con cứ để Mẫn Đình vào cũng được, cho hai đứa gặp nhau.

- Nhưng mà...

- Mẹ ơi con chưa muốn vào, con muốn để dành một lúc nữa con sẽ gặp chị.

- ...

- Nhưng giờ con nắm tay chị Mẫn một chút được không ạ?

- Được, hai đứa muốn thế nào cũng được.

Mẫn Đình hơi nghiêng người nói chuyện, em cười, mím môi một chút. Trí Mẫn bẽn lẽn, chị với Mẫn Đình thể hiện tình cảm với nhau không ít, nhưng lần đầu thể hiện với bạn bè khiến chị có chút ngại nhưng ánh mắt tự hào lắm, tự hào về những gì người yêu nhỏ nhắn của chị đang làm.

Mẫn Đình giữ đúng lời em nói, em tránh cửa, chỉ đưa bàn tay mình vào, một bàn tay lạnh chẳng kém tay em nắm lấy, như một thói quen, cả hai bàn tay nhanh chóng đan vào nhau. Trí Mẫn nhớ em, chị áp má mình lên tay em, dùng hai bàn tay túa mồ hôi lạnh giữ lấy bàn tay em.

- Mẹ bảo hôm nay Đình xinh lắm.

- Mẹ cũng bảo em công chúa của mẹ hôm nay rất xinh~

Mẫn Đình luôn như thế, em dịu dàng với Trí Mẫn từng chút một. Hơi thở ấm nóng của Trí Mẫn ủ ấm bàn tay em, mang theo cả chút thương nhớ vô hình mà giãi bày.

- Đợi Mẫn một chút nữa thôi, Mẫn sẽ đến cạnh bên Đình. Đợi Mẫn Đình nhé.

- Em đợi Mẫn, sẽ đợi Mẫn.

...

Mẫn Đình ôm mẹ, lâu lắm lắm rồi, em không còn nhớ rõ lần cuối cùng mẹ ôm em hay em ôm mẹ là từ năm em bao nhiêu tuổi nữa, có khi là từ lần em tốt nghiệp tiểu học, có lẽ vậy, ngày mà mẹ cùng em chụp hình tốt nghiệp duy nhất trong 4 lần em tốt nghiệp. Hôm nay, một ngày trọng đại trong đời em, em đã ôm lấy mẹ, một cái ôm siết chặt vòng tay và có chút mít ướt khi mẹ cũng ôm lại em, xoa lưng em, dỗ dành em, em thích cảm giác này biết mấy.

Mẹ nắm tay em, không nói thêm gì cả, chỉ nắm hai bàn tay em như vậy nhưng Mẫn Đình bỗng nhiên như một người giỏi đọc vị, em cảm nhận được cảm xúc của mẹ, trong đầu như thể nghe được tiếng lòng của mẹ. Vuốt từng ngón tay gầy của con gái, mẹ vuốt bàn tay ấy chậm rãi, xoa xoa tay em, nhẹ mát xa một chút rồi lại nắm chặt chúng.

- Mẹ yêu con gái.

- ...

- Mẹ yêu Mẫn Đình của mẹ, mẹ mong Mẫn Đình của mẹ mãi hạnh phúc.

- ...

- Con gái của mẹ đã lớn lên thật tốt rồi, bây giờ hãy sống cuộc đời của con thật trọn vẹn, con nhé.

- ...

- Đừng khóc, sẽ nhoè phấn đi mất.

Mẫn Đình cố gắng lắm nhưng em không thể, thật sự không thể. Mẹ lau nước mắt cho em nhưng chúng dường như lì lợm lắm, rơi cả lên bàn tay mẹ đang nắm lấy tay em, nóng bỏng trên da mẹ. Mẹ em không phải người hay thể hiện tình cảm, trong trí nhớ của em toàn những lần mẹ nhăn mặt hoặc nghiêm nghị, bất giác khiến em xù lông lên mà tránh mẹ, mà từng có lúc thấy ghét mẹ, không muốn ở gần mẹ. Mẹ vẫn yêu em, chỉ vậy thôi đủ để em thổn thức không thành lời.

Nhạc lên rồi, tiếng người cười nói cũng rộn ràng hơn, những bó hoa quấn trong lụa trắng trên từng băng ghế, chân nến ba, chân nến bốn sáng lung linh, trần nhà cao vót, vòm lên rồi chụm lại thành chóp nhọn, mặt đá ngũ sắc hứng trọn nắng sáng, vát chéo đối nhau, khung cửa bên này rọi bóng đổ màu vẽ lên bức tường bên kia.

Hôm nay người tham dự không đông nhưng đủ, đủ tất cả những người em thương, em mến, em trân quý. Có bà Mẫn Đình, gia đình chị và gia đình em, những người bạn thân thiết, nhìn đi nhìn lại chắc không tới ba mươi người, nhưng với em như vậy là quá đủ. Em và Trí Mẫn cùng một tư tưởng, rằng chỉ cần đủ thôi, chỉ cần đủ những người thân thiết xung quanh chị và em thôi đó đã là niềm vinh dự và biết ơn đối với cả hai rồi.

Mẫn Đình đặt tay trên ngực mình, em thầm cảm ơn về tất cả những gì em đã trải qua và đang có ở hiện tại. Không có giấy kết hôn cũng được, em và Trí Mẫn chỉ cần được chứng nhận là một gia đình, không có lễ cưới hoành tráng cũng được, em và Trí Mẫn chỉ cần cưới nhau. Chỉ cần thế thôi, vậy là đủ lắm rồi.

- Con yêu mẹ, cảm ơn mẹ.

Giọng em run run, nghẹn ngào trước mặt mẹ. Mẹ xoa tay em lần nữa, ủ ấm tay em lần nữa rồi đeo đôi găng lụa vào tay giúp em. Bàn tay chạm lên má Mẫn Đình khéo khẽ, mẹ em cố gắng nhìn thật kỹ con gái của mẹ, mỉm cười, xoa đầu đứa trẻ đã lớn khôn.

- Đi đi con, đến với nơi con muốn, mẹ sẽ chúc phúc cho con, cho cả Trí Mẫn.

Gỡ bàn tay nắm lấy tay mẹ không buông, mẹ Mẫn Đình đặt tay em vòng qua cánh tay bố, buông hết mọi sự ràng buộc suốt nhiều năm mong muốn che chở cho em, để em tự do tự tại sống cuộc đời của mình từ rày về sau.

...

Trí Mẫn đi từ cửa bên trái, Mẫn Đình đi từ cửa bên phải, từng bước chân thật chậm, thật chắc, Trí Mẫn khoác tay bố chị, Mẫn Đình khoác tay bố em, đường đường chính cùng với nhau tiến vào lễ đường. Tấm thảm trắng trải dài từ hai bên cửa đến bậc cầu thang. Trí Mẫn trong chiếc đầm trắng dài thướt tha, để lộ bờ vai thanh mảnh, một chút điểm nhấn ở thắt eo, chân váy phồng dần xuống dưới, tà váy vát xuôi về sau, đuôi váy lướt trên thảm, giống hệt với chiếc váy Mẫn Đình đang vận trên người. Chiếc váy đơn giản lại trắng tinh khôi, vừa đủ nhã nhặn cho nơi thiêng liêng lại vừa đủ tinh tế để tôn lên đường nét, đôi giày cao gót cho chút khó khăn để thích nghi nhưng chẳng làm Mẫn Đình mất đi sự xinh đẹp của mình.

Mẫn Đình chọn cài lên mái tóc chị một chiếc vương miện nhỏ, xem chị như một nàng công chúa.

Trí Mẫn chọn cài lên búi tóc em một nhành hoa trắng, xem em như đoá hoa thơm.

Trí Mẫn mỉm cười, đôi mắt chị long lanh sáng rỡ, trong tiếng xì xào hướng về cả em với chị thì chị chỉ còn thấy mỗi em, thấy sự e thẹn đỏ ửng trên đôi má, thấy làn da trắng bóc nổi bần bật trong viếc váy dài, thấy nụ cười em ngời ngời sức sống. Trí Mẫn nhìn thấy em rồi, đồng tiền duyên dáng bẽn lẽn lún trên má chị, đôi mắt chị híp lại, đẩy bầu má tròn ĩnh tươi tắn.

Ngay khoảnh khắc cùng chào người lớn, bố chị đặt tay chị vào lòng bàn tay em, em biết mình đã có tất cả. Em không giấu nổi niềm hạnh phúc của mình, em cười như vậy rất lâu, nhìn chị rất lâu, nhìn từng đường nét sắc sảo quen thuộc mà không chút chán ngán nào suốt năm năm qua.

- Chị Mẫn xinh quá.

Bó hoa trên tay chị trao qua tay em rồi lại nhận bó hoa từ tay em về tay chị, có chút run, có chút lo, có chút thẹn, riêng đôi mắt ngập tràn hân hoan là không chút lay động nào.

Chào và cảm ơn cha xứ, chào và cảm ơn gia đình, chào và cảm ơn cả những người có mặt nơi đây, bằng tất cả sự biết ơn chân thành.

Đứng cạnh bên chị nhưng cả linh hồn em như đang ôm lấy chị, đang ngắm nghía khuôn mặt khả ái, đang hôn lên đôi má thẹn thùng, đang vỗ về những xúc cảm ồ ạt lấn tới bên trong Trí Mẫn. Mẫn Đình nhích chân sát người Trí Mẫn, em để cánh tay mình chạm vào cánh tay chị, như khẳng định về sự hiện diện thật sự của em bên cạnh chị.

Trí Mẫn hồn nhiên, chị không ngăn được mình thôi nhìn về phía em khiến em càng đỏ mặt. Trí Mẫn chịu đấy, không được nhìn em thật kỹ lúc này chị chịu không nổi đâu. Em xinh đẹp, vừa mong manh dễ vỡ nhưng lại có chút gì đó rất thơ, cuốn hút lấy linh hồn Trí Mẫn, khiến chị chỉ còn biết mỗi sự tồn tại của em.

Giọng em bao nhiêu năm rồi chưa từng khác đi, trong vắt như bầu trời cao tít xanh trong vào giữa trưa một ngày không mây, em đứng cạnh bên chị, cùng chị thề trước Chúa những lời yêu thương nhau đến trọn đời. Đáng nhẽ những lời cha nói Trí Mẫn cần nghe thật rõ để làm theo, nhưng cả tinh thần chị hưng phấn khiến cơ thể cũng lâng lâng theo, đắm chìm trong hạnh phúc.

- Liễu Trí Mẫn,

- Kim Mẫn Đình,

- Chúng ta là gia đình.

Em run giọng, Mẫn Đình không hiểu sao em không đến nỗi hay khóc lóc đâu mà những lúc thế này không thể kiềm nén được, mũi em đỏ lên, đôi mắt ửng nước, bàn tay nhỏ của em kéo chiếc bao tay ren trắng ra khỏi trái của chị, cùng lúc chị kéo chiếc bao tay lụa ra khỏi bàn tay trái của em. Em cất giọng nói, thuật lại dòng chữ mà em trân trọng nhất, chậm rãi đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út tay chị, cùng lúc với chiếc nhẫn được chị đeo vào ngón áp út của em. Cảm xúc từ trong lòng, trong tim, trong toàn bộ tâm trí như bừng lên rực rỡ, từ giây phút ấy chúng ta đã là một gia đình.

- Em yêu chị Mẫn.

Nhẹ đan từng ngón tay mình khép kín vào giữa bàn tay chị, Mẫn Đình rạng ngời khuôn mặt tỏ bày, trên đôi cao gót lạ lẫm, trong hàng loạt những cảm xúc lạ lẫm, trong cả khung cảnh lạ lẫm, giữa những ánh nhìn mong chờ, em nhón chân, hôn lên đôi môi Trí Mẫn, không nặng, không nhẹ, vừa đủ ngọt ngào, vừa đủ sâu đậm.

- Mẫn cũng yêu em.

Nắng lên rực rỡ, những đôi mắt sáng ngời, những lời chúc phúc giòn giã, những đứa trẻ đùa nghịch chạy nhảy, những giọt nước mắt rơi xuống cùng niềm hạnh phúc ngất trời, tất cả vừa vặn tạo nên khoảnh khắc thiêng liêng, khoảnh khắc quý báu của đời người mà lúc này chỉ dành riêng cho chị và em.

Năm hai mươi mốt tuổi Mẫn Đình chẳng thể nghĩ năm hai mươi sáu tuổi mình cùng chị kết hôn.
Năm hai mươi ba tuổi Trí Mẫn chẳng thể hay biết năm hai mươi tám tuổi có thể cùng em là một gia đình.

Đúng vậy, những đứa trẻ khóc lóc vì không thể nói cho đối phương biết mình thương họ thế nào những năm đó làm sao dám vọng tưởng đến chuyện được cưới nhau. Vậy là may mắn sao? Chưa đủ, còn là tất cả yêu thương và cố gắng, à còn cả khó khăn và nước mắt nữa. Mọi thứ qua rồi, bao lâu khổ công gieo trồng, chăm bẵm từng chút cũng đến ngày xoè tay đón quả.

Này Trí Mẫn, này Mẫn Đình, trong lòng chị, trong lòng em hẳn đang bối rối với hàng loạt những cảm xúc lắm đúng không, hẳn trong lòng cả hai đang nhiều điều khó nói thành lời lắm phải không, nhưng hẳn là trong lòng cả hai cũng đang hạnh phúc rung động lắm phải không, hạnh phúc khi có niềm hạnh phúc ở trong lòng, Trí Mẫn có đoá hoa nhỏ, Mẫn Đình có nàng công chúa.

Những ngày gần đây, khi bộn bề lo toan cho một cuộc cải cách trong đời, cho một cuộc sống mới, cho một gia đình mới, em rất hay tự hỏi mình và cả hỏi Trí Mẫn rằng liệu em và chị rồi sẽ ổn phải không, liệu em và chị rồi sẽ hạnh phúc bên nhau phải không, rồi em và chị sẽ mãi thật lòng yêu thương nhau phải không.

Như một nỗi lo của từng giai đoạn trưởng thành, em hỏi mình cũng như Trí Mẫn hỏi em, em hỏi Trí Mẫn giống với chị tự hỏi mình, cho dù là năm mười tám tuổi mới chập chững rời khỏi nhà, năm hai mươi hai tuổi mới chân ướt chân ráo vào đời hay những năm hai mươi sáu, hai mươi tám có cho mình một gia đình nhỏ thì lần nào cũng giống như nhau, đều như trẻ con học lớn lên mỗi ngày, bao nhiêu mong đợi, bao nhiêu phấn khởi, bao nhiêu hân hoan là bấy nhiêu sợ sệt và lo lắng.

Nhưng cả em và chị đều đã trải qua những năm tháng đó để cùng nhau lớn lên mà, phải không? Thế nên, với thật nhiều nỗi lo trong suy nghĩ, trong dự tính về tương lai, Mẫn Đình bé nhỏ vẫn quyết định chọn mang tất cả niềm vui, niềm hạnh phúc mà em có đến với Trí Mẫn, ở cạnh Trí Mẫn, cùng chị tiếp tục làm người lớn, cùng chị cười phá lên chỗ bàn ăn, cùng chị nức nở bên góc giường, cùng chị làm những điều nhỏ xíu trước giờ vẫn luôn làm. Chỉ vậy thôi, miễn là cùng nhau mà thấy hạnh phúc thì khó khăn mấy cũng sẽ vượt qua.

Những đôi má hây đỏ từ lúc được nhìn thấy nhau, những đôi mắt ngập tràn yêu thương ghi trọn hình bóng nhau, những trâí tim tổn thức gửi trao tình cảm đong đầy cho nhau, Mẫn Đình hôn chị, thêm một lần nữa giữa lễ đường lộng lẫy thiêng liêng thưởng cho chị một viên kẹo dâu ngọt lịm,

- Trí Mẫn, em yêu chị, một lòng một dạ yêu thương chị, hãy an tâm cạnh bên em nhé!.

--------------------------------------------------------------

Cả một ngày dài như vậy, trong căn nhà mới, chiếc giường mới, chăn gối mới, chỉ có đôi trẻ yêu thương nhau là vẹn nguyên qua nhiều năm.

Mẫn Đình dựa người lên gối đang đặt trên thành giường, Trí Mẫn ôm ngang người em, vừa mới tỉnh ngủ, vẫn con men rượu vẫn còn lừ đừ, hỏi chuyện vẫn chưa muốn trả lời lắm, cái tội đã say còn đòi đi ngủ ngay.

Mẫn Đình vuốt tóc Trí Mẫn, mấy đoạn rối bù lên em nhỡ vướng tay vào làm Trí Mẫn nhíu cả mày lại, nhanh miệng xuýt xoa dỗ dành rồi lại xin lỗi.

- Chị Mẫn đắng miệng không?

- ...

- Lần sau về không ngủ ngay nữa nhé.

- ...

- Gật hoài mà lần nào em bảo nói chuyện với em là mếu máo như em thể em bắt nạt oan uổng lắm ấy.

Mẫn Đình vạch tội, em bảo thì gật gù như nhớ lắm, chứ mà rượu chè vào là hư ngay, bảo nói chuyện với em cho đỡ say nhất quyết không là không, vật ra ngủ luôn, giờ trốn gì nữa chứ, tự mình biết rành rành ra đó.

Mà nay cũng tại Mẫn Đình đuối quá, lúc tiệc trưa, Trí Mẫn uống không nhiều nhưng trước giờ vốn dĩ có uống là có say, không lạ gì nữa, chỉ là Mẫn Đình tửu lượng cũng ổn ổn đi, thế mà em không nhớ mình đã uống nhiều đến mức nào mà váng cả đầu, chỉ kịp bảo ban nhau đi tắm xong ra là ôm nhau trên giường luôn, nói chuyện với Trí Mẫn mà chị say khướt ngủ khì, em mệt quá vào giấc lúc nào không còn nhớ nữa.

May là lúc tối hai nhà đều qua chăm cho, mỗi nhà được cô con gái rượu, đúng nghĩa rượu, đến giờ vẫn nồng mùi men này, cưới nhau về say ngất ra để bố mẹ phải qua chăm bẵm nom có được không cơ chứ. Chứ không cứ nằm ôm nhau ngủ đến sáng mai đuối người run chân đi không nổi cho xem.

- Chị Mẫn.

- Ưm?

- Đang say đấy.

- ...

- Chị Mẫn.

- ...

- Nào đang say đấy, để tỉnh táo một chút đã nào.

- Mẫn tỉnh táo.

Nghe cái là biết tỉnh liền, giọng chị chậm thêm chút nữa, rền thêm chút nữa thì Mẫn Đình chắc nghe thành tiếng gầm mất.

- Say đấy, đang say mất sức là ốm đấy, mới ốm một trận đầu tháng xong chị Mẫn nhớ không?

- Không nhớ~

- Nào, chị Mẫn nhớ.

- Mẫn không nhớ, để Mẫn yên mà~

???

Ai để ai yên cơ? Ai là người không để ai yên cơ? Tay em đang vòng ôm lấy chị thế này còn cái tay nghịch ngợm kia đang ở đâu trên người em mà bảo để Trí Mẫn yên cơ? Mẫn Đình khựng miệng, tự nhiên Trí Mẫn nói xong làm em phải dừng lại xem em có đang làm gì Trí Mẫn không nữa cơ. Còn tay ai đang mơn trớn vẽ vòng dưới chân ngực em? Tay ai đang tham lam sờ soạng trên bụng em? Tay em đang nhấn nhá trêu ghẹo trên da thịt em khiến em thở hắt từng hơi?

- Em làm gì Mẫn đâu?

- ...

- Nào đừng nghịch, chị Mẫn tỉnh rượu đã rồi muốn gì mình tính tiếp.

- Thả Mẫn ra~

Trí Mẫn say một trăm lần như một nghìn, chị nhạy cảm khủng khiếp, chị dễ xúc động khủng khiếp, chị dễ khóc khủng khiếp, cái sự khủng khiếp phải nhân ba lần so với bình thường.

- Chị Mẫn làm thế em... cũng thấy muốn chị Mẫn đấy.

- ...

- Chị Mẫn...

- Mẫn muốn Đình, Đình cũng muốn Mẫn đi~

"Chúng ta đến với nhau không phải để tìm sự hoàn hảo mà là học cách nhìn nhận điều không hoàn hảo một cách thật hoàn hảo", truyện này viết khi tớ đọc được những dòng này đấy. Truyện có thể không hoàn hảo nhưng những tình cảm chân thành thì luôn hoàn hảo, với tớ là như thế. Cảm ơn thật nhiều khi các cậu đến với sự không hoàn hảo này nhé, nếu không ngại có thể tặng cho tớ một sao và nói chuyện cùng tớ nha. Bái baiii~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com