Cùng nhau cưới.
Trí Mẫn với tay gấp kính lên, vặn cánh quạt quay chậm lại, điều hướng gió thổi về phía mình, mặt mày hí hứng nhìn em từ tốn lên xe, thắt dây qua người.
- Mình đi ăn trước hả Đình?
- Trông chị Mẫn không giống muốn đi ăn trước cho lắm.
- ...
- Nhỉ?
- Đừng có trêu Mẫn nữa~
Mẫn Đình cười, em biết Trí Mẫn quá mà, bây giờ chị nóng lòng lắm rồi dễ gì mà chịu đi ăn trước. Chẳng qua hỏi như vậy vì đón em ngay giữa trưa, vừa hay đúng giờ ăn, chẳng nhẽ lại không hỏi em ăn uống một câu, chứ còn trong lòng Trí Mẫn bây giờ chẳng có chút đói khát nào cả, chị mong muốn thứ khác cơ.
- Mình đi lấy trước rồi đi ăn cũng được chị Mẫn ạ.
- Mà Đình có đói không?
- Chị Mẫn đói không? Mà chị Mẫn giờ làm gì còn biết đói nữa.
- ...
- Em cũng chưa muốn ăn.
- Thấy chưa, rõ ràng là Đình cũng thế.
Ngân dài giọng ra bắt bẻ em, rõ ràng là em cũng muốn mà cứ làm như có mình Trí Mẫn mong chờ ấy.
- Mình lấy rồi chị Mẫn đừng mở ra ngay nhé, mình đi ăn xong, về nhà rồi mở.
- Tại sao thế? Mẫn chờ lâu lắm rồi...
- ...
- Mẫn mở xem chút thôi rồi Mẫn cất ngay, Mẫn cũng kỹ lắm.
- Không phải thế... Em cũng muốn xem, mà...
- ...
- Em sợ em khóc ngoài đường mất.
Mẫn Đình nhíu mày, giọng em có chút gì đó nghẹn lại, chút gì đó lại như nức nở, cố tình mở miếng che nắng lên, để ánh sáng chói chang bên ngoài chíu vào người, khiến em có cớ để nhíu mày, để chớp mắt, để trông mình chỉ như đang bực bội với thiên nhiên ban trưa chứ không phải do hửng đỏ cả mắt cả mũi.
Không gian yên ắng này càng khiến em đa sầu đa cảm, vốn dĩ em đã hay ôm đồm cả đống cảm xúc, cả tá suy nghĩ thì những ngày thế này em lại càng dễ xúc động hơn.
- Ưm~ Mẫn đợi về nhà mới mở, Mẫn thích được xem với Đình.
Nhìn em rồi lại nhìn đường, nhìn đường rồi lại nhìn em, trong lòng Trí Mẫn khó tả lắm, chị giữ mình bình tĩnh, tránh để chút ướt át che khuất tầm lái xe nhưng cũng thoát khỏi, chớp chớp mắt liên tục. Bình thường, khi biết em đang rơm rớm thế này Trí Mẫn hay ôm em, bảo em khóc với mình, cơ mà lúc này thì chưa thể, ôm em một cái cả hai ra bã mất.
Còn cố trốn đi nữa, đâu phải lần đầu chị thấy Mẫn Đình khóc chứ, thấy em khóc nấc lên bao nhiêu lần rồi, mà cứ lần nào rơm rớm là lại cố trốn đi. Trí Mẫn ghét nắng mười thì Mẫn Đình đâu đó cũng phải bảy tám là ít, mà lần nào tự nhiên thấy Mẫn Đình đi kéo rèm cửa hay ra ban công nghịch cây là biết em ứa nước mắt tới rồi, hỏi câu nữa là lại nức nở lên đấy, đưa tay vuốt mái tóc em an ủi.
---------------------------------------------------------
- Mẫn run tay quá.
- Em cũng vậy.
Giữ đúng lời hứa, đi ăn dù nhấp nhổm nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa nhưng Trí Mẫn vẫn tuyệt nhiên không hó hé một chút nào. Đợi đến khi về nhà rồi, còn giấu luôn túi vào tủ đựng gạo để mình đỡ táy máy, tranh thủ sắp xếp nhà cửa, đợi em tắm xong là tới lượt mình.
Ba giờ chiều, rèm cửa bên trái được vén gọn, một trong số ít những ngày ánh sáng tự nhiên được thay cho ánh sáng đèn điện soi đến từng ngóc ngách nơi nó vinh dự có thể chiếu vào. Vẫn là góc giường quen thuộc, xoay lưng về cửa chính, mặt hướng ra cửa sổ, trên tấm thảm êm ái, Trí Mẫn dựa vào người em, tay vẫn cầm chắc bì thư khổ A4 với dấu mộc đỏ dập ngang mép dán, thỏ thẻ trò chuyện với em.
- Đình mở được không? Không biết sao Mẫn run quá.
- Từ từ cũng được, chị Mẫn cứ bình tĩnh nha.
Dặn Trí Mẫn như thế chứ em cũng hồi hộp khủng khiếp, dựa đầu mình vào đầu chị, tay cầm giúp chị bì thư rồi để hẳn lên đùi. Những lúc thế này em nghe rõ mồn một tiếng tim đập rền rã bên tai, đâu dó khắp người em mạch cũng đập náo loạn cả lên. Thậm chí khi đang nói chuyện em cũng nghe thấy chúng rộn ràng.
- Mẫn đợi ngày này rất lâu rồi, nhưng nó đến rồi Mẫn lại tin không nổi.
- Em biết.
- Mẫn thực sự đã mong rất nhiều, rất rất nhiều, mỗi lần chợt nghĩ đến đều khiến Mẫn mong mỏi không dứt ra được.
- Em biết.
- Mẫn không dám nhắc nhiều nhưng mà trong đầu Mẫn, trong lòng Mẫn cứ quanh quẩn chuyện ấy.
- Em biết.
- Mẫn rất muốn hỏi Đình...
- Nhưng sợ em áp lực nên lại thôi.
- ...
- Phải không?
- Phải.
- ...
- Mẫn sợ điều Mẫn muốn chưa phải là điều Đình muốn, cũng có thể sẽ không phải là điều Đình muốn.
- Vì em không nhắc đến nó à?
- Một phần thôi.
- Vậy còn lại là gì ạ?
- Là hôm đó, lần đầu Đình dẫn Mẫn về thăm bà, lúc bà hỏi Mẫn có muốn cười Đình không, Mẫn gật đầu, Mẫn đã mong Đình nói sẽ cưới Mẫn nhưng Đình chỉ cười thôi, lúc đó mắt Đình dịu lắm, nhưng sao Mẫn vẫn thấy sự bất an.
- ...
- Mẫn lúng túng, Mẫn có chút hẫng, cũng có chút hoài nghi, liệu rằng Mẫn có vội quá mà khiến Đình khó xử không.
- ...
- Lúc Đình nói mình dừng lại...
- ...
- Mẫn... đã muốn hỏi Đình, rằng có bao giờ Đình nghĩ đến chuyện mình cưới nhau không, để mà...
- ...
- Nhỡ thôi, nhỡ tình thế không cứu vãn được nữa, Mẫn vẫn biết mình từng muốn cưới người muốn cưới mình. Giống như những ngày mới nói thích Đình, nói yêu Đình ấy, lúc đó Mẫn rất mong Đình cũng thích Mẫn, cũng yêu Mẫn rồi, để Mẫn có thể yêu người cũng yêu mình.
- Nên khi bà gọi chị Mẫn liền mách ngay rằng em không cưới chị Mẫn nữa?
- Ừm, lúc đó Mẫn chỉ nghĩ đến mỗi chuyện đấy, nhưng giờ nhắc lại ngại thật đấy~
Tự nói tự ngại, Trí Mẫn vừa cười vừa khóc, rồi lại vừa xấu hổ ôm lấy mặt mình, cảm xúc cứ thay đổi liên xoành xoạch, vừa sụt sịt mũi lại cười khúc khích.
- Tại Mẫn thương Đình lắm, Mẫn, ừm, cũng sợ mất Đình nữa. Không phải sợ người khác thích Đình, mà là sợ Đình thôi thương Mẫn.
- Không nói bậy nào.
- Bậy đâu chứ, nó là nỗi lo đấy. Hiển nhiên là Mẫn không mong nhưng mà nhỡ n...
- Em thương chị Mẫn.
- Ý Mẫn là nhỡ cơ.
- Em thương chị Mẫn.
- Mẫn cũng thương em.
Trí Mẫn ôm má mình, Mẫn Đình lời ngon tiếng ngọt, rót róc rách vào tai chị, làm lòng chị mềm ra, vừa vui vừa ngại, ôm lấy tay em cười hoài.
- Hồi đó mới yêu đương chưa bao lâu, Mẫn cũng chẳng rõ vì sao Mẫn lại muốn cưới Đình nhiều như thế. Ban đầu Mẫn không nghĩ gì nhiều hết nhưng từ lúc bà hỏi, Mẫn như đám lửa châm dầu vậy, lúc nào cũng sục sôi hi vọng. Đình cưới Mẫn cũng được, Mẫn cưới Đình cũng được, miễn là mình cưới nhau.
- ...
- Mỗi lần Mẫn nói đến chắc Đình khó xử lắm phải không?
- Không í, em cũng muốn mà, sao phải khó xử.
- Nhưng Đình chưa từng đề cập...
Trí Mẫn có chút ngạc nhiên, một chút thôi, vì chị biết em chắc chắn muốn cả hai cưới nhau thì mới ngỏ lời hỏi chị cưới em, nhưng mà lâu như vậy, 5 năm qua rồi em mới lần đầu nói về chuyện này. Trí Mẫn luôn nghĩ là em chưa muốn nên cũng không muốn nói đến, chỉ toàn chị lâu lâu lại không nhịn được nhắc chuyện thôi.
- Em tự ti, một người chẳng có gì ngoài sự tự ti từ trong ra ngoài. Em không hay nghĩ đến những chuyện tương lai xa, vì ngày mai tồn tại thế nào em cũng chưa chắc mình vượt qua mà không thấy vất vả đến mức phải trốn khóc.
- À không phải, đúng hơn là em không dám hi vọng nhiều vào tương lai xa, những điều tốt đẹp ấy khiến em dễ thèm khát, dễ ham muốn, nếu như chỉ mãi ôm hi vọng em sẽ mù quáng trong đó.
- Những tương lai mà em nghĩ đến chỉ toàn là điều em lo. Lo ăn lo mặc, lo cuộc sống sau này. Trong tương lai mà chỉ đầy rẫy những điều khốn khổ như vậy em không dám để chị Mẫn chịu cùng, không đáng í.
- Đình có năng lực, lại chăm chỉ, Đình còn có gia đình nữa, sao Đình lại sợ?
- Chắc là em xấu tính, em giận bố mẹ, em để bụng bố mẹ nên cái tôi của em cao ngất, tự cao tự đại nhưng chưa làm được gì nên vừa tự cao lại vừa tự ti.
- Không phải mà~ Sao lại nói mình thế chứ.
- Lúc đó em đã nghĩ như vậy đấy. Em có tính hơn thua lắm, cũng rất hay để bụng nữa. Nhiều khi em thấy mình nhỏ nhen hết sức.
- Không, đừng nói vậy mà~
Trí Mẫn che tay kín miệng Mẫn Đình, em chỉ toàn nói bậy thôi, em thế nào Trí Mẫn còn không rõ sao, em mà như em nói thì Trí Mẫn còn thương em nhiều như vậy đến bây giờ sao.
- Em biết rồi í, giờ em thấy khác rồi, em chỉ kể chuyện cho chị Mẫn nghe thôi.
- Ưm, Đình kể tiếp đi, Mẫn đang nghe này~
- Vì em nghĩ bố mẹ đang áp đặt em thay vì lắng nghe em nên em không phục, em không nói ra, em không thể hiện ra thì bên trong em càng nổi loạn, em lì đòn, em cố chấp, em bướng bỉnh, em thà chấp nhận sống khổ để thấy tự do chứ không muốn trốn mãi trong cái khuôn gia đình nữa.
- Thế rồi em lại sợ khổ, bao năm rồi em chỉ việc đi học thôi, em chưa bao giờ biết khổ là gì. Vậy rồi em vẫn sống nương tựa vào bố mẹ đến hết đại học, à đâu, cả một năm cuối cũng là chị Mẫn nuôi em, nửa đồng cũng không phải chi cho việc gì.
- Em biết tại sao và em không cố để thể hiện mình là người có năng lực nuôi bản thân lúc đó, vì thực chất là em đâu có làm được đâu. Vậy nên ngày mới ra trường, ngoài mấy đồng ít ỏi em không phải chi từ khi ở với chị Mẫn thì em không có gì cả. Thế em lại càng không đủ can đảm nhắc đến.
- Khi bà hỏi, em giống như chị Mẫn vậy, chìm mãi trong chuyện mình cưới nhau đến tận ngày hôm nay. Nhưng em muốn mình cưới nhau khi em và chị Mẫn đã có thể tự chủ cho cuộc sống của mình, trong tài chính của mình, không phải dựa dẫm vào bất kỳ ai. Em nghĩ do cái tôi em cao nên em mới thế, dần dần rồi em biết không phải chỉ do cái tôi, mà với gia đình em, nếu em không có chỗ đứng trong xã hội sẽ chẳng thể ở bên chị Mẫn được.
- Mẹ Đình hiền, chỉ là lúc đó chưa hiểu về chúng ta thôi.
- Lúc đó em ôm nhiều uất ức nên em sinh ra chống đối. Em thực sự không hiểu vì sao mình chưa từng được tôn trọng ý kiến riêng nên em... có lúc thấy ghét bố mẹ. Em hư nhỉ?
- Không hẳn, nhiều chuyện nhiều năm khiến con người phải học cách thích nghi mà, chỉ là cách của Đình bị tiêu cực chứ không phải sai.
- Vì nhiều điều như thế, nên em chỉ muốn nghĩ đến một viễn cảnh đẹp khi em có thể tự lo được cho mình, lo được cho tụi mình.
- Đình không cần lo cho Mẫn, Mẫn lo cho Mẫn được, lo cả cho Đình được.
- Chị Mẫn muốn lo cho em nó giống với em muốn lo cho chị Mẫn ấy. Em cũng muốn mình đủ khả năng chăm lo cho người mình thương.
- ...
- Bây giờ em chưa đủ như em muốn nhưng em có một cái đủ hơn cả điều kiện, Mẫn biết gì không?
- Đủ tiền?
- ???
- Đình giàu rồi phải không?
- Em làm gì giàu như Mẫn.
- Thế là đủ tình cảm?
- Tình-cảm-lúc-nào-cũng-dư-thừa-cả. Chỉ đợi chị Mẫn ở cạnh em thôi. Đánh cho một cái, hỏi bậy bạ.
- Vậy đủ tự tin à?
- Chưa hẳn, chưa đến độ đấy ạ.
- Vậy là gì thế Đình?
- Đủ can đảm.
- ...
- Em chưa tự tin như em muốn, em vẫn đang cải thiện nó. Nhưng em đủ can đảm rồi, đủ can đảm để muốn chúng mình cưới nhau mà không quá sợ hãi khi nghĩ về tương lai.
Trí Mẫn siết cánh tay em, chị dụi má lên vai em, nhích người sát vào người em mà tủm tỉm. Ừ, Trí Mẫn không chối đâu, chị thấy hạnh phúc đến mức muốn hét toáng lên và gọi cho bà để khoe ngay í. Mẫn Đình kiệm lời lắm, số lần mà em chịu nói nhiều hơn chị mấy năm qua nó chỉ trên dưới chục lần là nhiều lắm rồi, nhưng lần nào em nói cũng khiến Trí Mẫn híp mắt lại mà cười, trong niềm hạnh phúc hân hoan. Em ít nói thật, đôi khi có chút khó tính nữa, à còn cả những lần cau có, em hay nói về mình như một người không tốt nhưng bao năm qua em vẫn chẳng giấu đi được sự thiện lành của mình.
- Ngày Đình đủ can đảm ấy Mẫn đã thấy biết ơn rất nhiều.
- Em biết ơn vì Mẫn vẫn đợi em lâu như vậy mới phải.
- Không, mình biết ơn vì vẫn đợi nhau mới đúng. Nếu chỉ có Mẫn đợi Đình thì cũng chẳng thể.
- Chị Mẫn đợi em lâu lắm phải không?
- Không lâu đâu, Mẫn đợi được.
Nói xạo không chớp mắt, Mẫn Đình cười thầm trong lòng, hôm nay em lâng lâng nhiều cảm xúc, không muốn bắt bẻ trêu ghẹo Trí Mẫn nữa, chứ chị chối làm sao được, tai em nghe rõ ràng.
...
- Em thưa bố mẹ em rồi, chúng mình, cưới nhau nhé?
- ...
- ...
- Đừng đùa như này, Mẫn sẽ tin thật đấy~
- Em không đùa đâu, em nói thật.
- ...
- Em thưa bố mẹ em rồi, nhưng chưa thưa với gia đình chị Mẫn, em muốn hỏi ý chị Mẫn trước.
- ...
- ...
- Bố mẹ Đình đồng ý?
- Ừm, bố mẹ em đồng ý, có mất một chút thời gian nhưng đã đồng ý.
- ...
- Em nói thật, bố mẹ em đã đồng ý rồi.
- Từ lúc nào thế? Sao Đình không nói với Mẫn?
Trí Mẫn nhìn em, mắt tròn xoe ngạc nhiên, miệng hỏi xong cũng không khép kín lại được, tay chân như bất động không biết nên làm gì nữa.
- Tháng trước, đồng ý từ tháng trước.
- ...
- ...
- Đình không phải đang đùa Mẫn, phải không?
- Em không đùa Mẫn, chuyện này em không đùa Mẫn.
Mẫn Đình không hay đùa, Trí Mẫn biết, những chuyện thế này, ảnh hưởng đến tinh thần Trí Mẫn em lại càng không đùa. Nhưng nó nằm ngoài suy nghĩ của chị, chuyện này chị không dám nghĩ rằng nó đến bây giờ, đến sớm hơn chị tưởng tượng, bất giác chị không thể tin, ngờ ngợ không dám tin.
- Đình nói lại được không?
- Chị Mẫn cưới em nhé.
- ...
- ...
Sao nhỉ, Trí Mẫn không thể thấu được cảm xúc trong người mình lúc này là gì, là gì mà khiến cả cơ thể nôn nao bồn chồn khôn nguôi.
- ...
- ...
- Một lần nữa, được không?
- Chúng mình cưới nhau, chị Mẫn nhé.
- ...
- Chị Mẫn ổn không?
Chớp mắt liên tục, nhìn đông rồi nhìn tây, nhành đào trắng trên bàn vẫn ngay ngắn, bát dâu bát dưa yên vị, bàn ghế có chút xộc xệch vì cuồng nhiệt ban nãy, còn lại mọi thứ như ngưng đọng, chỉ có vài tiếng nói, người hỏi, người đáp những câu lặp lại.
Trí Mẫn hơi run tay, chị cầm điện thoại, thứ đèn chói mắt khi chị khó chịu nhưng lại chẳng bận tâm, chị vẫn chưa hết ngỡ ngàng, tìm kiếm tên quen thuộc, bấm gọi ngay, loạng choạng ôm lấy điện thoại đi về góc giường, ngồi bệt lên thảm.
- Cái Mẫn đấy à? Đỡ sốt chưa con?
- ...
- Đỡ sốt chưa đấy con?
- ...
- Cái Mẫn trả lời bà nào. Cái Đình đâu rồi đấy?
- Bà ơi...
- Ừ bà đây~
- ...
- Mẫn Đình đâu mà để cháu bà ốm một mình nào.
- Đình cưới con.
- Ơi bà nghe không rõ.
- Mẫn Đình... cưới con.
Bà nói gì đó, nhiều lắm, bằng giọng điềm đạm, từ tốn và rõ ràng như mọi ngày nhưng ngay từ lúc chị ngừng câu nói thì Trí Mẫn chẳng còn nghe thấy bà nói gì nữa rồi. Trí Mẫn buông diện thoại, ôm lấy mặt mình mà khóc ròng rã, mặc cho Mẫn Đình ôm, Mẫn Đình hôn, Mẫn Đình làm đủ mọi cách dỗ dành vẫn không ăn thua. Ngày này năm năm trước chị tỏ tình với em, chị khóc hơn mưa ngoài trời, ngày này năm năm sau em hỏi cưới chị, chị khóc hơn cả những ngày mưa dầm năm đó.
- Mẫn... Mẫn... Đình...
- ...
- Đình... Đình biết... hức... Mẫn đợi lâu thế nào không...
- ...
- Biết Mẫn đợi... ngày Mẫn... không ngày Đình đồng ý lâu thế nào không?
Đình hay Mẫn, Mẫn hay Đình thì Trí Mẫn cũng không phân biệt được rõ nữa, tính nói Đình thì gọi Mẫn, tính bảo Mẫn thì xưng Đình. Chờ đợi một điều không biết ngày xảy đến, thậm chí không biết có thể đến không nên Trí Mẫn mặc định hẳn là còn lâu lắm, chị hi vọng vào cái ngày còn lâu lắm đấy sẽ thật sự đến miễn có đến là được, bao lâu cũng đợi. Cũng mấy năm rồi chứ chẳng ít ỏi gì, lâu lâu lại nghĩ về nó rồi dằn xuống, lại nghĩ chưa phải lúc mà có chút tủi thân.
Vậy mà cuối cùng cũng đến thật rồi.
...
- Lúc chị Mẫn im lặng bất động em thấy lo lắm đấy.
- Tại sao cơ?
- Vì em nghĩ em sai rồi. Em nghĩ chị Mẫn không muốn mình cưới nhau nhiều như em tưởng, nghĩ chị Mẫn sẽ bị em ràng buộc phải cưới em, kiểu như vậy.
- Mẫn đâu có, tại Mẫn sốc quá, nào mà Mẫn biết Đình sẽ hỏi cưới Mẫn như thế chứ. Ít ra Mẫn còn nhiều lần đề cập đến chuyện mình cưới nhau, còn Đình chưa lần nào hết. Mẫn không nghĩ Đình đùa, nhưng vì nó quá vô lý nên Mẫn không thể không hỏi rằng có phải đùa Mẫn không.
- Không đùa, chắc chắn không đùa, lời em nói hôm đó hay bất cứ lúc nào em nói yêu chị Mẫn, thương chị Mẫn, cưới chị Mẫn đều không đùa.
Giọng em sao mà ngọt lịm, cứ nhẹ nhàng bên tai khiến Trí Mẫn mụ mị, nói yêu em thích một, em nói yêu thương lại thích một trăm lần ấy.
- Bóc ra nhé?
- Đình bóc đi.
- Chị Mẫn muốn bóc không?
- Mẫn muốn Đình bóc.
Đúng ra là Trí Mẫn hồi hộp quá nên thôi cứ để em bóc cho nhanh, để chị tự bóc có khi đến tối vì cứ lấp lửng xong lại không dám bóc ấy.
Hít một hơi thật sâu, Mẫn Đình nén lại lồng ngực bốn giây rồi chậm rãi thở ra, đè sự bồn chồn trong người xuống, em dứt khoát tách lớp keo dán ra hẳn. Tay Mẫn Đình lạnh ngắt, vì mồ hôi và cả gió điều hoà, em nghĩ Trí Mẫn dựa vai em chắc nghe rõ mồn một tiếng tim em đập luôn đấy. Mẫn Đình cẩn thận từng chút rút tờ giấy trắng với những dòng chữ khoảng cách đều nhau trước mặt mình và Trí Mẫn.
Chẳng ai nói với ai câu nào cả, bốn mắt lân la bám theo nét chữ in, đọc kỹ từng dòng một, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Mẫn Đình xúc động, em biết mình sẽ thế này, dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi vẫn không khỏi xúc động. Ngón tay em chạm lên nét chữ, từ dòng chữ một, chứng nhận cho em và chị.
- Liễu Trí Mẫn...
- Và Kim Mẫn Đình... là một gia đình.
Trí Mẫn ôm lấy em, ôm chặt em vào lòng, tay xoa lưng em, tay xoa đầu em, giọng người yêu chị run rẩy hơn cả bàn tay em, ngón tay dừng hẳn lại ở dưới dòng chứng nhận cho em và chị là một gia đình khiến em không còn giữ được bình tĩnh, che miệng nấc lên.
Hôm nay là ngày vui, là ngày mà pháp luật công nhận cho em và chị là một gia đình. Là ngày mà em và chị tươm tất chuẩn bị để có danh phận mới với nhau, là ngày mà em với chị đã mong mỏi bấy lâu để được đón nhận. Đáng nhẽ em nên cười thật tươi mới phải, nhất là dưới trời nắng đẹp thế này, khi chúng sắp sửa ngả vàng ngả cam buông hoàng hôn xuống, thế nhưng có lẽ niềm vui của em chỉ bằng nụ cười thì không thể bộc lộ hết được, nó phải bằng cả những giọt nước mắt hạnh phúc nữa. Nóng bỏng, như tình cảm vẫn rực cháy nhiều năm nay.
- Em vui lắm, trong lòng em chúng lộn xộn khó nói, nhưng em vui lắm chị Mẫn.
- Ưm~
- Ở đây, ngay đây... chúng ta là gia đình.
Ngón tay run chỉ thẳng vào dòng chữ chìm dưới dấu mộc đỏ, em nuốt tiếng nấc vào trong, nhẹ giọng nói với chị, nói với chị rằng em và chị không chỉ là người yêu của nhau nữa mà là gia đình, một gia đình.
...
- Sao hôm nay mọi thứ đều đẹp thế Đình nhỉ?
- Ưm~
- Lâu rồi Mẫn mới thấy trời đẹp đến vậy, hẳn là hôm nay Chúa tặng cho mình.
- Tại bình thường chị Mẫn nhất quyết không ra khỏi nhà khi chưa tắt nắng đấy.
- Mẫn ghét nắng, Mẫn cũng không thích mưa, nhưng mà mưa là Đình thì Mẫn thích.
Mẫn Đình bật cười thành tiếng, nhanh miệng đấy, vì lúc trước em bảo em là mưa thì khoái chí bảo thích mưa lắm, xong lần nào mưa cũng xụ mặt ra, nay lên tầm cao mới rồi, rào trước đón sau hay đấy.
Hôm nay trời đẹp thật, trong vắt, cũng chẳng quá nóng, chắc chỉ hai ba tuần nữa là vào thu thôi.
- Mẫn hi vọng, sau này khi mình có dư dả một chút có thể mua lại căn phòng này.
- Nhanh Mẫn nhỉ? Đã năm năm ở đây rồi.
- Mẫn không nỡ rời đi...
Đảo mắt xung quanh phòng, Trí Mẫn nhìn chậm rãi từng ngóc ngách một, cố gắng ghi nhớ từng chi tiết cố định trong năm năm qua tại căn phòng này, căn phòng chỉ hơn một tháng nữa sẽ chỉ còn kỷ niệm năm năm đằng đẵng của em và chị.
Hai tuần nữa Trí Mẫn cưới Mẫn Đình, Mẫn Đình cưới Trí Mẫn, những đứa trẻ ngoan được cưới nhau. Nhà Trí Mẫn cho một nửa, nửa còn lại chị và em gom vào, mua một căn nhà vừa đủ với bốn phòng ngủ như Trí Mẫn mong, có một khoảnh sân nhỏ như Mẫn Đình muốn. Nội thất bên trong gần như có sẵn, hai bên mỗi nhà cho một ít, sắm sửa thêm vài món là vừa đủ sinh hoạt.
Từ ngày ngỏ ý muốn lấy nhau với hai bên, buổi gặp mặt ngượng ngùng của tụi nhỏ, đôi lời khách sáo ban đầu rồi cởi mở dần của người lớn, mọi thứ diễn ra nhanh chóng vô cùng. Ngót nghét đã ba tháng trôi qua, mọi thứ chuẩn bị xong xuôi cả, ngày lành tháng tốt định sẵn, váy cưới đã thử, nhà cửa trang hoàng đủ đầy, báo hỷ gia đình xong xuôi, bạn bè thân thiết cũng đã gửi thiệp mời, không chút vướng bận ngang vai nào nữa.
- Ở đây từ lúc nào đã xem là nhà rồi, nhà có Mẫn, có Đình, có tình cảm của tụi mình. Mẫn không nỡ nào rời đi.
Cửa gỗ, bàn ăn, căn bếp, giường nằm, phòng tắm, phòng giặt, ban công đến những thứ nhỏ nhặt như kệ dép, giá treo, hay chỉ là những cái móc đồ, hũ gia vị, mỗi một bước đều có muôn vàn mắt xích liên kết với nhau, với chị, với em, với đôi trẻ từ những ngày chập chững yêu thương nhau.
Trong niềm vui, niềm hạnh phúc, niềm hân hoan phấn khởi thì lại man mác đâu đó chút nỗi buồn dai dẳng khó thành lời, biết rằng rồi sẽ quen với căn nhà mới, sẽ vơi dần nhớ nhung căn phòng cũ nhưng cho đến khi điều đó xảy ra, Trí Mẫn và Mẫn Đình biết mình sẽ cứ có sự hoài niệm về căn phòng này.
- Chị Mẫn nói yêu em ở kia, khi chị Mẫn đứng ngay cánh cửa đó và em ngồi ở góc giường này, em vẫn nhớ mãi.
Căn nhà này là minh chứng cho xuyên suốt năm tháng yêu nhau, từ ngày thầm thương nhau, lén nằm cạnh nhau, lén hôn nhau, đến ngày dũng cảm nói yêu nhau, rồi cũng đến ngày can đảm hỏi cưới nhau. Căn phòng nho nhỏ, bếp nối với bàn ăn, cạnh bên phòng tắm giặt, nối qua phòng ngủ ngay cạnh bàn làm việc. Mỗi phòng chỉ ngăn cách bằng một vách mỏng hoặc chỉ là một tấm màn Trí Mẫn treo thêm. Chúng vẫn như vậy suốt năm năm, thầm kín, tĩnh lặng chở che hai đứa trẻ học làm người lớn.
Bầu trời ngả vàng rồi, chúng chạy dọc theo ban công phòng Trí Mẫn, nắng gom lại như dải lụa đổ lên thềm rực rỡ. Trí Mẫn ôm lấy em, trong lòng nhiều cảm xúc, đối diện với sự thay đổi lớn trong đời khiến chị có chút hồ hởi, chó chút bối rối xen lẫn chút lo lắng.
- Mọi chuyện rồi sẽ ổn chị Mẫn nhỉ?
- ...
- Rồi mình sẽ quen được nhịp sống mới, sẽ quen với tư cách mới chị Mẫn nhỉ?
- ...
- Mình sẽ có nhiều thứ mới mẻ phải đối mặt, chắc là có khó khăn nữa.
- ...
- Nếu như mà khó khăn tới dồn dập quá, bất ngờ quá, em chưa thích nghi kịp, lúc đó em dựa vào chị Mẫn một chút vẫn được chị Mẫn nhỉ?
- Được chứ, Mẫn sẽ ôm Đình, Mẫn sẽ xoa lưng cho Đình, sẽ ở cạnh bên Đình.
- Chị Mẫn cũng thế nhé, cũng dựa vào em nếu chị Mẫn cần nhé.
- Mẫn á? Ngày nào Mẫn cũng dựa, sáng Mẫn dựa, trưa Mẫn dựa, chiều Mẫn dựa, tối đêm khuya gì Mẫn cũng dựa.
- Thế vẹo xương mất.
- Vẹo thì Mẫn lại càng có cớ dựa Đình hoài luôn, sẽ không ai bảo Mẫn thiếu hơi Đình được nữa.
- Nào, đừng dỗi nữa nhé, em nhỡ miệng mà~
- Nhưng Mẫn thiếu hơi Đình thật, Đình có nói cũng kệ Đình.
Vui miệng bảo chị thiếu hơi em lắm hay sao mà cứ ôm cứng lấy em mãi, mà hờn nhé, hờn lâu ơi là lâu, vì câu đấy lâu lắm lắm rồi ấy, lúc mà em mới vừa đi làm cơ, hôm nào cao hứng là lại mang ra kể lể vạch tội em, người ta ôm một chút, ai lại nỡ bảo như thế chứ.
Cơ mà Trí Mẫn chẳng thèm chối bay biến nữa, giờ nhận đó, thiếu hơi em thật đó, em có nói cũng làm gì được chứ, chẳng phải bây giờ cũng đang ôm em đây sao? Trí Mẫn kênh mặt lên đáp lại, vẫn có chút hờn dỗi nhưng nghịch ngợm thấy rõ.
- Ưm~ Dựa vào em này, lúc nào cũng được, bao lâu cũng được, Mẫn muốn là được.
Màu nắng đẹp quá, ôm lấy đôi má bầu phính lên vì ai kia đang cười tít mắt khi nghe Mẫn Đình thỏ thẻ dặn dò, trong lòng đang man mác bỗng vui vẻ ngay lại, bàn chân nhón lên rồi lại đáp xuống thảm, khiến vòng tay ôm em cũng dập dìu theo.
Khẽ chen mấy ngón tay thon vào giữa các ngón tay chị, mang ấm nóng dịu dàng ủ ấp bao bọc bàn tay ấy.
- Em mong đến ngày đó lắm.
- Ngày nào cơ?
- Ngày em đứng cạnh chị Mẫn, trước mặt Chúa, đan vào tay chị Mẫn. Em và chị Mẫn trong bộ váy trắng, có gia đình em, có gia đình chị Mẫn, có cả những người chúng ta mến, thật lòng thật dạ nói rằng sẽ yêu thương nhau đến trọn đời.
- Mẫn chưa cưới bao giờ nên Mẫn thấy lo lo.
- Em cũng đã cưới bao giờ đâu.
- ...
- ...
- Đình đừng cười, Mẫn quên mất~
- Không sao đâu chị Mẫn nhỉ? Chúng ta rồi sẽ ổn.
Đôi khi lại ngơ ngơ ngác ngác kiểu gì đó mà Trí Mẫn nói mấy câu em đỡ không được. Chị xấu hổ, nhằn em một câu, giả lả sang chuyện khác, xem như chẳng có gì.
Tờ giấy vẫn nằm gọn trong tay Mẫn Đình, em cẩn thận ôm vào lòng, lâu lâu lại mở ra xem, ngón tay lại di trên những dòng mực in khô cứng, lướt qua dấu đỏ, nán lại một lúc rồi mỉm cười.
Liễu Trí Mẫn,
Kim Mẫn Đình,
Là một gia đình.
Cùng nhau cười và cùng nhau cưới.
Hoàng hôn buông rồi, cùng nhau về nhà thôi.
"Chúng ta đến với nhau không phải để tìm sự hoàn hảo mà là học cách nhìn nhận điều không hoàn hảo một cách thật hoàn hảo", truyện này viết khi tớ đọc được những dòng này đấy. Truyện có thể không hoàn hảo nhưng những tình cảm chân thành thì luôn hoàn hảo, với tớ là như thế. Cảm ơn thật nhiều khi các cậu đến với sự không hoàn hảo này nhé, nếu không ngại có thể tặng cho tớ một sao và nói chuyện cùng tớ nha. Bái baiii~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com