Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đặc quyền của cơn say (1)

Hiếm lắm mới có một ngày chủ nhật mà Trí Mẫn và Mẫn Đình dậy sớm như vậy. Nếu không phải là làm việc tăng ca thì cũng là cười đùa đến khuya lắc khuya lơ, vì mặc định thứ 7 là ngày vui nhất tuần, thế nên ngày chủ nhật nào cũng bình minh lúc mặt trời đứng bóng trên mái nhà. Mẫn Đình thì còn giật mình mấy giấc chứ Trí Mẫn là không cả thèm trở người chứ đừng nói là giật mình, rồi lúc nào dậy cũng than đau lưng. Mỗi lần giật mình Mẫn Đình đều trở người Trí Mẫn đổi bên một cái nhưng vẫn không ăn thua, ngủ say đến nỗi không hề hay biết.

- Đội nón vào đi chị Mẫn.

- ...

- Nón của chị Mẫn đâu?

- Mẫn không biết nữa.

Ừ nhỉ, giờ Mẫn Đình hỏi cái nón đâu Trí Mẫn mới phát hiện ra trong nhà chẳng có cái nón nào ngoài cái nón trắng tròn, vành nhỏ của Mẫn Đình đang đội. Hỏi bất chợt quá khiến Trí Mẫn ngơ ngác, nghệch mặt nhìn Mẫn Đình, Mẫn không biết. Làm sao mà biết được vì Trí Mẫn làm gì có cái nón nào. Không có thì cũng không đúng, có một chiếc nhưng mà lúc dọn nhà qua bên này đã bỏ đi rồi, giờ lấy đâu ra nữa.

Mẫn Đình phì cười, nom cái mặt Trí Mẫn tội khủng khiếp. Chẳng là hồi đầu tuần, Mẫn Đình rủ Trí Mẫn cuối tuần này dậy sớm, đi chợ với nhau, nấu ăn với nhau, tận hưởng trọn vẹn một ngày cuối tuần thật dài bên nhau. Hiển nhiên chỉ cần là Mẫn Đình muốn thì Trí Mẫn không có khái niệm từ chối những chuyện ấy. Trí Mẫn hào hứng khỏi bàn, tại vốn dĩ rủ Mẫn Đình làm gì đó mới khó, vì Mẫn Đình không thích phải ra ngoài, chứ còn Trí Mẫn thì khoái lắm. Nhưng mà Trí Mẫn khoái lúc đó thôi, không ngờ là Mẫn Đình muốn đi bộ.

Trí Mẫn sợ nắng, sợ hơn cả ma cà rồng, thấy nắng thấy nóng là như thấy địa ngục trần gian, cũng vì thế mà da dẻ Trí Mẫn trông hơi nhợt nhạt, cũng vì thế mà Mẫn Đình nảy ra ý nghĩ này. Mẫn Đình nhăm nhe chuyện này lâu rồi, nhất là đợt hè năm nay. Biết Trí Mẫn chắc cũng hơn 5 năm nhưng đúng là quen biết thôi thì chẳng thể nào thấu hết được, từ ngày qua ở chung với Trí Mẫn mới nhận ra Trí Mẫn tránh nắng như tránh tà. Vừa hay, đợt kiểm tra sức khoẻ định kỳ hồi đầu tháng bị bảo thiếu vitamin D.

Trí Mẫn ngày còn đi học còn có lúc thấy được mặt trời chứ từ ngày tập trung vào đi làm thì gần như ra không còn biết ánh sáng tự nhiên có hình dạng gì nữa. Chắc lần gần nhất mà Trí Mẫn biết ánh sáng mặt trời như thế nào là cái ngày đi đón Mẫn Đình lên trường buổi cuối rồi đi ăn với lớp về. Bữa đó sáng đi còn mạnh miệng bảo khoẻ cỡ Trí Mẫn thì lấy gì mà ốm được là Mẫn Đình đã lườm cho một cái rồi. Điêu toa với ai không làm lại điêu với Mẫn Đình, từ hồi yêu đương đến giờ em chăm ốm vặt bao nhiêu lần rồi chẳng nhẽ em không biết.

- Chị Mẫn khám họ bảo sao ạ?

- Mẫn bình ... thường.

Trí Mẫn vừa về đã vội giấu cái túi giấy đựng đống thuốc bổ sung chất sau lưng, Mẫn Đình nghe tiếng chuông mở cửa là quay đầu nhìn ngay, thấy giấu sau lưng đó nhưng cũng không điều tra luôn làm gì, cứ vờn cho Trí Mẫn khai ra từng chút một. Liếm môi đến nỗi da môi mềm rệu cả ra, nói tránh nói né rồi cũng thật thà khai tuốt. So với cái hồi đi học thì Trí Mẫn dễ ốm vặt hơn hẳn, hoặc là hồi ấy Mẫn Đình chưa để ý nên chưa biết. Học sinh chứ không học y nhưng Mẫn Đình vẫn có đủ kiến thức để biết chuyện thiếu vitamin D sẽ có nhiều ảnh hưởng đến sức khoẻ thế nào.

...

Mẫn Đình nhìn Trí Mẫn lúng túng mở tủ rồi lại đóng tủ, đóng tủ rồi lại mở tủ, nhìn hết bên này đến bên kia, nhìn từ trên xuống dưới vẫn không tìm thấy một cái nón nào tồn tại trong nhà.

- Chị Mẫn có ô không?

- ...

- Đừng nói chị Mẫn không có ô luôn nhé?

- Mẫn... đi xe hơi~

Nói đến chữ 'hơi' là Mẫn Đình không còn nghe được tiếng nào cả, xấu hổ quá nên Trí Mẫn không thể nào nhịn cười được, lời nói cũng thế mà run run theo, cố gắng mím môi làm cái đồng tiền lõm sâu vô má, hai tay chọt chọt nhau, rất chi là bối rối.

Mẫn Đình còn định hỏi vặn là đi xe hơi thì cũng phải có lúc cần đến ô chứ, nhưng đột nhiên nhớ ra hầm xe ở chung cư hay ở công ty thì đều ở ngay bên dưới, chẳng cần bước chân đi đâu xa. Thế đấy, đến ông trời còn giúp Trí Mẫn tránh ông ấy cho bằng được cơ mà. Trông Trí Mẫn ngượng ngịu đứng giữa phòng gãi ngố làm Mẫn Đình không khép môi lại được.

- Chị Mẫn cười gì đấy?

- Tại Đình cười làm Mẫn buồn cười theo.

- Nghiêm túc~

- ...

- ...

- Đình đừng cười nữa mà~

Tại nhìn Trí Mẫn lúng túng lộ ra chuyện chị ghét nắng đến mức không có ý định gặp nắng, thế nên cũng không hề chuẩn bị cho mình bất kỳ vật che nắng nào làm Mẫn Đình bất lực, ngoài đứng cười ra cũng không biết phải nói gì. Muốn cho Trí Mẫn đi bộ sáng sớm, giờ mới 7 giờ hơn để trời vẫn còn man mát, mặt trời vừa lên, nắng còn nhẹ nhàng lướt trên da. Từ đây ra chợ mất có 15 phút đi bộ thôi nhưng mà hưởng được bao nhiêu nắng thì vẫn cứ tranh thủ.

- Giờ... mình đi xe hơi... hả Đình?

- Em đánh cho một cái bây giờ, đi bộ chứ.

- Nắng quá...

- ...

- Nóng nữa~

- Đi luôn bây giờ cho đỡ nắng này.

- Nhưng mà tí về nắng ngất mất.

- 15 phút thôi, em dẫn vào chỗ mát đi.

- ...

- Hay chị Mẫn muốn ở nhà?

- Không không, Mẫn đi chứ.

Mẫn Đình biết em nói như vậy là không nên nhưng mà em chỉ muốn tốt cho sức khoẻ Trí Mẫn mới hù doạ như vậy. Tự Mẫn Đình biết em không thích ra ngoài, ngay cả việc đi chợ mua đồ thế này cũng là đôi khi mới đi thôi. Sắp cuối hè rồi, không tranh thủ thì khó mà có được nắng tốt trong mùa đông lắm. Thu qua là đông đến ngay, nói gì thì nói chứ mùa đông năm ngoái dài tận hơn 4 tháng làm Mẫn Đình run như cầy sấy mỗi khi bước chân ra ngoài.

Trí Mẫn vội vàng lấy túi chạy ra cửa, không quên lấy theo cái quạt điện nhỏ cầm tay. Mẫn Đình cầm trước khoá đợi trước cửa rồi, Trí Mẫn xỏ chân vào giày là đi thôi.

Trời hôm nay chẳng được đẹp lắm, mây mù nhiều, dự là sắp mưa rồi. Mà như vậy mới là đáng lo, trời sắp mưa sẽ càng nóng nực. Trí Mẫn thích đi chơi với Mẫn Đình nên hứng thú lắm. Trí Mẫn không quá ghét chuyện phải đi bộ đâu, hồi theo đuổi Mẫn Đình hay đi bộ đưa Mẫn Đình về phòng hoài, hay hẹn Mẫn Đình đi chơi hoài, đi với Mẫn Đình thì Trí Mẫn sẵn lòng lắm. Trí Mẫn tính tình vẫn hệt như những năm đó, đi với Mẫn Đình hay sợ gió cuốn em đi mất, toàn đi áp sát người Mẫn Đình mà che lại, dù trời đang oi khủng khiếp chứ chẳng có miếng gió nào.

Mỗi người hai tay xách hai túi, chỉ có cuối tuần mới có thời gian đi chợ, Trí Mẫn hay tranh thủ mua sẵn để ăn trong tuần. Bình thường hay đi thứ 7 hơn, hoặc là đi tối thứ 6, cơ mà hôm qua biết nay có hẹn đi với Mẫn Đình nên Trí Mẫn lại đợi qua hôm nay. Mẫn Đình lâu lâu lại nhìn Trí Mẫn, tự nhiên em thích khoảnh khắc này lắm, thích nhất cái cách mà Trí Mẫn đội nón nhỏ của em nhưng vẫn ghét nắng đến mức rụt cổ lại, em bảo để em đi ngoài cho đỡ nắng thì lại không chịu. Mẫn Đình cười, em cười rất nhiều, mỗi hành động bất chợt nào đó của Trí Mẫn đều khiến em cảm thấy hạnh phúc.

-------------------------------------------------------

May mắn hết biết, vừa về đến nhà tắm rửa xong là trời đổ cơn mưa ầm ĩ, mưa đến trắng cả trời. Mà cũng lường trước được rồi, nãy trời mù khiếp lắm, lại còn oi ả nữa, Mẫn Đình nhẩm chắc là hôm nay thể nào cũng mưa rồi, chẳng qua là không ngờ nó đến nhanh như vậy thôi. Trí Mẫn hay phụng phịu rằng không biết sao những ngày cả hai rảnh rỗi dành thời gian cho nhau thì có đến 90% đều là những ngày mưa tầm tã. Ngày tỏ tình mưa, ngày giáng sinh mưa, ngày sinh nhật Mẫn Đình mưa, ngày sinh nhật Trí Mẫn cũng mưa, mưa lan cả sang ngày kỷ niệm một năm. Rồi thì đầy rẫy những ngày giống như hôm nay vậy, cứ rỗi tay dành thời gian cho nhau là hôm ấy mưa, mưa nhiều đến nỗi Trí Mẫn không buồn khóc lóc nữa, thở dài nhìn Mẫn Đình. Không ăn vạ ông trời được thì ăn vạ người yêu tạm vậy. Cứ một câu than vãn Mẫn Đình lại hôn cho mấy cái thích mê, tủm tỉm cười, than tiếp.

Chuyện Mẫn Đình chủ động hơn với Trí Mẫn, đối với Trí Mẫn phải gọi là giống như một kỳ tích vậy, Mẫn Đình nhớ là mình đã cười đến suýt thì nôn vì thắt cơ bụng khi nghe Trí Mẫn hồn nhiên nhận xét về sự biến chuyển của mình. Trí Mẫn không hề nghĩ đến chuyện bỏ cuộc khi theo đuổi Mẫn Đình, nhưng Trí Mẫn không dám chắc, khi mà mình cứ luôn phải thúc đẩy bản thân phải chủ động với em mà không nhận lại được một sự chủ động bày tỏ tình cảm từ em thì liệu bản thân chị có còn thích em nhiều hay không. Thế nên cứ mỗi lần Mẫn Đình chủ động một chuyện thì Trí Mẫn lại để bản thân được thoải mái là mình hơn một chút.

Mỗi lần cuối tuần thế này, từ tối thứ 6 Trí Mẫn đã luôn quấn quýt lấy Mẫn Đình rồi, dành trọn cả ngày thứ 7 và chủ nhật cho em. Hiển nhiên vẫn có nhiều lúc phải check công việc nhưng tuyệt nhiên không bao giờ để hai ngày cuối tuần của mình bị chôn vùi mà thiếu Mẫn Đình. Mẫn Đình hay bảo Trí Mẫn hay nói những câu ngớ ngẩn không chịu được nhưng chính Mẫn Đình lại cười nắc nẻ đến đỏ gắt mặt. Đôi khi lại nói mấy câu hồn nhiên nghe mà thương lắm, như ban nãy này.

- Một người lạnh như mưa, một người lạnh như gió, bước chân ra ngoài mà trời không mưa cũng uổng.

Trí Mẫn sầu, sầu ơi là sầu, nói bằng cái giọng rề rà chán nản làm Mẫn Đình lúng túng theo. Mẫn Đình lạnh như mưa là người ta nói em, Trí Mẫn lạnh như gió là Mẫn Đình trêu chị, lúc nào Trí Mẫn cũng tự hào, gió lạnh như Mẫn thì sợ gì mưa, vậy mà cứ thấy mưa là sầu.

Khi nãy ăn mấy cái bánh cá ngang lưng lửng bụng nên cũng chẳng thấy đói gì mấy. Vừa về nhà thì Trí Mẫn đi tắm, Mẫn Đình xếp đồ vào tủ, đến lượt Mẫn Đình đi tắm thì Trí Mẫn quét dọn nhà cửa. Xong xuôi lại lên giường nằm ôm nhau. Không ai nói với nhau câu nào, chỉ nằm như vậy, trong điều hoà lạnh ngắt, đắp một chiếc chăn dày, Trí Mẫn ôm lấy Mẫn Đình trong lòng, Mẫn Đình vòng tay kéo người chị sát vào người mình. Cứ như vậy cho đến khi Mẫn Đình nghe tiếng thở đều phả trên đầu thì lại bật cười, lãng mạn được đúng một lúc là ngủ quên ngay.

Mẫn Đình thích ở nhà, thích nhất là ở nhà với Trí Mẫn, thích ở nhà và cả thích Trí Mẫn, vậy nên ở nhà có Trí Mẫn sẽ thích hơn nhiều lần. Thích cảm giác nghe Trí Mẫn thầm thì mấy câu yêu đương bên tai để rồi khi em bạo miệng nói lại thì thẹn đỏ mặt, thích cảm giác mà Trí Mẫn xem mình là một viên ngọc quý, chị nâng niu, chị ân cần và cả dịu dàng với em, thích ánh mắt Trí Mẫn nhìn em, nhất là những buổi chiều trời đổ bóng dát dài trên đường, phía hướng tây bên cửa sổ bếp hứng được một chút, đủ sáng để em nhìn thấy đáy mắt trong suốt của người đối diện toàn hình bóng em, thích cảm giác em có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc của mình, thoải mái kể những câu chuyện của mình, thích cảm giác Trí Mẫn xem lời nói của em có trọng lượng, chị lắng nghe em giải thích, chị chăm chú nghe em chia sẻ, chị tôn trọng em quyết định và đôi khi là chị thấy sợ khi em tức giận.

Trí Mẫn vốn không phải là người mà em nghĩ là em sẽ có thể thoải mái với chị đến vậy, vì Trí Mẫn cho em cảm giác chị kiêu kỳ lắm, cái khí chất của một người nhà có điều kiện khiến em tự cảm thấy xa cách, rằng làm bạn, làm bè thì được, làm người yêu thì em sẽ chịu không nổi ấy. Ấy rồi chính em cũng mê Trí Mẫn dứt ra không được. Mẫn Đình thích ở nhà với Trí Mẫn đến mức nếu không cần phải đi làm thì em nguyện mỗi ngày ở nhà trông Trí Mẫn mà không đòi hỏi thêm bất kỳ điều gì. Bằng một cách nào đó, Trí Mẫn cho em cảm giác ở cạnh chị em có thể làm bất kỳ điều gì em muốn, khiến em cảm thấy hạnh phúc nhiều đến nỗi chỉ có cười và cười cả ngày.

Thêm một điều nữa, Mẫn Đình cũng thích xem Trí Mẫn nấu ăn, nấu mấy món mà Trí Mẫn cặm cụi làm mất cả buổi sáng, lấn sang buổi trưa, có khi đến tận chiều tối mới được ăn. Trí Mẫn khoái nấu ăn, nấu cũng tốt nữa, hơi nhát tay nên cắt gì cũng lâu, toàn nhờ Mẫn Đình cắt hộ.

- Chị Mẫn này.

- Mẫn nghe~

- Mình uống một chút không?

- Uống gì cơ?

- Rượu, hoặc bia cũng được.

- ...

- ...

- Hả?

- ...

- Thật á?

- ...

- Mẫn hỏi thật đó, Đình đừng cười nữa mà~

- ...

- Đình uống được đồ có cồn á?

- Được chứ sao không.

Yêu đương với Mẫn Đình, Trí Mẫn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, ngoạn mục, ly kỳ hơn cả đi làm. Trí Mẫn khá khoái đồ có cồn, bia rượu cũng không né tránh, bình thường mấy loại 4-5 độ cũng hay uống lắm, chút đồ có cồn để ấm người, tiêu hoá cũng ổn hơn. Nhưng mà, suốt 5 năm quen biết rồi yêu đương với Mẫn Đình, đây là lần đầu tiên Trí Mẫn biết Mẫn Đình biết uống đồ có cồn, lại còn chủ động đề nghị uống chung nữa.

Sốc khỏi phải nói, Mẫn Đình không đỡ lại thì cằm Trí Mẫn có khi chạm tới mặt đất mất. Đang chăm chú giũa lại đầu móng cho Mẫn Đình mà Trí Mẫn ngạc nhiên đến tròn cả mắt, nhướng hết mày lên, miệng há hốc trong vô thức. Trước giờ crew nhảy mà cả Trí Mẫn và Mẫn Đình cùng tham gia ở trường đã tụ tập không biết bao nhiêu lần, và tất cả các lần đều có uống đồ có cồn. Không phải chỉ mỗi Mẫn Đình mà còn một số bạn không uống được sẽ uống các loại nước không cồn khác. Thế nên từ đầu Trí Mẫn đã mặc định là Mẫn Đình không những không thích mà còn không uống được đồ có cồn cơ.

- Đình biết uống thật á?

- Chị đoán xem.

- ...

Mỗi lần trêu gì đó khiến Trí Mẫn ngơ ngác thì Mẫn Đình vừa ý lắm, càng hỏi lại càng trêu.

- Trước giờ Mẫn chưa từng thấy Đình uống mà?

- Vì trước giờ em không thích uống với ai cả.

- Không phải Đình ghét lắm sao?

- Chị Mẫn uống với em thì sao em lại ghét?

- Đình đừng có cười như vậy nữa~

- Như vậy là như nào cơ?

Mẫn Đình cười ranh lắm, hài lòng với đôi má hửng đỏ lên của Trí Mẫn. Trí Mẫn mãi mới hoàn hồn về được, hồn cứ vắt cành cây hoài từ lúc biết Mẫn Đình uống được.

- Chị Mẫn muốn uống với em không?

- Muốn~

- Thế thì uống thôi, Mẫn nhỉ?

Trí Mẫn đúng kiểu cười hê hê ngô nghê, Mẫn Đình cứ cười hoài làm Trí Mẫn bị lịu cười theo, em hỏi câu chốt là cũng chốt lại một câu đồng ý luôn. Sáng đi mua hai khay đùi tỏi gà, định bụng để kho hay hầm mềm mang đi làm, tự nhiên trời trút mưa xuống, thác nước đổ từ đỉnh đầu đổ ầm ầm, thế là lại muốn ăn gà rán, uống một chút cồn. 2 giờ chiều rủ nhau vào bếp, nào cắt rửa gà, ướp gia vị, lăn bột khô rồi lăn bột ướt rán vàng giòn lớp bột bên ngoài. Trí Mẫn còn cặm cụi làm cả sốt chấm, không 10 điểm như ngoài điểm cơ mà cũng được 20 điểm tình cảm. Thử đi thử lại mấy lần mới vừa ý, như vậy thôi cũng đủ để Mẫn Đình thấy ngon miệng rồi.

...

Mưa gió từ sáng cho đến giờ không dứt nên chỉ có thể xuống cửa hàng bên dưới mua ba chai rượu, sợ Mẫn Đình uống không được, Trí Mẫn còn cẩn thận mua hai lon bia không cồn, ai mà ngờ được Mẫn Đình uống chẳng kém Trí Mẫn chút nào. Chỉ một lúc cả hai đã uống hết chai đầu tiên, Mẫn Đình vẫn tỉnh táo như không có gì càng làm Trí Mẫn mở mang tầm mắt, không những thế, cảm giác như uống thế này Mẫn Đình còn ăn uống nhiều hơn bình thường nữa.

Vốn dĩ Mẫn Đình đã biết uống từ ngày vừa tròn 20 tuổi rồi, thời điểm đó, em với mối tình đầu bắt đầu rạn nứt dần, em đã thử uống một lon bia. Ban đầu vị đắng ngắt khiến em buồn nôn, thế mà một lúc sau lại cảm thấy có hậu ngọt nơi cổ họng, thế là em cứ uống một lúc cũng hết, vậy mà hoàn toàn không say. Say người say tình chứ tuyệt nhiên không say cồn.

Sau đó Mẫn Đình cũng nhiều lần uống đồ có cồn rồi, nhưng em chỉ uống khi ở một mình. Tất cả thời gian mệt mỏi em đều cần có chút cồn trong người để cảm thấy dễ chịu hơn. Mẫn Đình không cảm thấy an toàn khi phải uống với bất kỳ ai, em có nhiều nỗi sợ không hay. Thế nhưng nay em lại muốn uống cùng với Trí Mẫn, nhất là ngày mưa lạnh thế này, em cũng muốn chút gì đó ấm nóng chảy trong người, và hơn cả là em tin tưởng Trí Mẫn, toàn bộ lòng tin đều trao cho Trí Mẫn, người mà em hoàn toàn an tâm khi ở cạnh.

Hết chai thứ hai, rồi hết chai thứ ba thì cũng đến lúc Trí Mẫn thấy người mình nóng lên, chị với tay lấy điều khiển hạ thấp điều hoà hết cỡ, chưa bao lâu đã bị Mẫn Đình tăng lên lại, mếu máo năn nỉ nhưng bất thành. Rượu vào người rồi còn đòi ngồi lạnh thì có mà ốm. Sợ Trí Mẫn ngồi lâu rượu ngấm mà say, Mẫn Đình vội giục đi tắm rửa, có men rượu rồi thì bám Mẫn Đình không buông. Nói mãi mới chịu đi tắm rồi ra giường nằm. Trí Mẫn uống khá tốt đấy, 3 4 chai gì đó mới choáng nhưng mà cứ là phải uống liên tục, chứ dừng lại một cái, rượu ngấm vào người là say, nửa chai cũng say chứ đừng nói là một. Mẫn Đình thì khác, em uống rất có chừng mực, khi cảm thấy bắt đầu hơi khó chịu em sẽ dừng, thế nên bản thân em cũng chưa biết mình có thể uống tối đa là bao nhiêu.

Mẫn Đình tắm xong vẫn thấy Trí Mẫn còn tỉnh táo lắm, chắc khoảng một tiếng nữa mới bắt đầu say, thường là thế, Mẫn Đình để ý mỗi lần Trí Mẫn uống sẽ say vào khoảng 2 tiếng sau đó. Giờ cũng đã 7 giờ hơn rồi, chốc nữa cho Trí Mẫn uống ít trà gừng, rồi lại gợi cho kể chuyện một lúc cho qua cơn say, 10 giờ đi ngủ là hợp lý, Mẫn Đình nhẩm tính trong đầu.

Gom 3 chai thuỷ tinh xếp cạnh nhau để vào góc sát tường, lấy hai lon bia cho vào tủ lạnh, đĩa gà rán còn thừa được cho vào hộp đóng kín cho luôn vào tủ. Đĩa dâu ban nãy cắt sẵn đợi được ăn còn nằm nguyên một góc, nhưng người thích dâu đang trong trạng thái đợi say chẳng thèm động đến nữa, Mẫn Đình cũng bọc lại rồi cất đi.

Mẫn Đình không ghét Trí Mẫn uống đồ có cồn, Trí Mẫn tự biết vệ sinh sạch và cư xử rất đúng cách, Mẫn Đình chỉ lo một điều là Trí Mẫn uống ít hay nhiều thì sau đó nhất định sẽ say, thế nên luôn dặn nếu có uống thì phải bảo em đến đón, xa hay gần, sớm hay trễ cũng phải bảo. Nếu không bảo em nhất định sẽ giận thật. Trí Mẫn ở khoản này rất nghe lời, giữ lời hứa đủ lần, vậy nên Mẫn Đình mới yên tâm mỗi khi chị uống bên ngoài.

- Chị Mẫn mệt à?

- Ưm~

- Mệt vậy sao còn uống?

- Mẫn muốn uống~

Trí Mẫn khi say có một cái rất hay, là nhạy cảm. Mẫn Đình không biết mình thấy thích hay không thích, mà là thấy điều này rất hay. Lúc Trí Mẫn say, vì nhạy cảm quá nên rất dễ khóc bất chợt, và cũng lúc say này Mẫn Đình cảm thấy mình trưởng thành hơn chị thêm một chút. Cảm xúc trong người khó kiểm soát nên Trí Mẫn hay nũng nịu với Mẫn Đình, đòi Mẫn Đình ôm mình lâu nữa. Bình thường Trí Mẫn chăm Mẫn Đình rất kĩ thì Mẫn Đình lại chăm Trí Mẫn y hệt như vậy những lần say thế này.

Đang nằm thừ người trên giường, thấy Mẫn Đình đứng rửa bát là lại lững thững kéo ghế ngồi sau lưng, ôm chặt bụng em, úp mặt vào lưng em. Mấy lúc nhạy cảm này rất cần được có hơi ấm từ người Mẫn Đình để thấy an tâm. Nếu không say hay không ốm thì Mẫn Đình không cho xà nẹo ôm lấy em thế này đâu, em sẽ dễ mất tập trung, cơ mà đang say nên được đặc cách, đặc quyền của những cơn say.

- Nóng người lên rồi đấy.

- Ưm~

- Đợi em chút nhé, em đang đun gừng rồi.

- Ưm~

Mẫn Đình lau tay vào khăn, đưa tay ra sau xoa cánh tay Trí Mẫn đang ôm mình, tay kia đảo đều nồi nước gừng. Mẫn Đình thấy người mình ngấm rượu, bắt đầu thấy nóng dần lên, em nghĩ mình cũng cần đến nước trà gừng rồi.

- Chị Mẫn.

- ...

- Chị Mẫn.

- Ưm~

- Cái tay.

Trí Mẫn trở mặt, áp má lên lưng Mẫn Đình, ừ hử đáp trả mấy điều em vừa dỗ dành, vòng tay ôm em lỏng dần, khẽ miết mấy ngón tay lên giữa bụng em, tay còn lại cũng mon men chạm lên làn da ấm nóng của em, nhẹ nhàng di đầu ngón tay trên đó.

- Chị Mẫn.

- Ưm~

- Chị đang quyến rũ Đình đấy à?

"Chúng ta đến với nhau không phải để tìm sự hoàn hảo mà là học cách nhìn nhận điều không hoàn hảo một cách thật hoàn hảo", truyện này viết khi tớ đọc được những dòng này đấy. Truyện có thể không hoàn hảo nhưng những tình cảm chân thành thì luôn hoàn hảo, với tớ là như thế. Cảm ơn thật nhiều khi các cậu đến với sự không hoàn hảo này nhé, nếu không ngại có thể tặng cho tớ một sao và nói chuyện cùng tớ nha. Bái baiii~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com