Đặc quyền của cơn say (2) I
Trí Mẫn lén nhìn lên, thấy em nhìn mình lại vội cụp xuống, lúc này nhờ em dạy mà còn run hơn cả lúc nói thích em. Nghe tiếng Mẫn Đình khúc khích trước mặt lại càng thẹn hơn, ban nãy dạn khiếp lắm mà sao giờ khép nép thấy thương. Còn mạnh miệng rằng nếu không phải không muốn chạm thì hãy chạm đi, chỉ cần chạm thôi nữa chứ. Lúc đó say quắc cần câu rồi thì mặt mũi làm gì cảm nhận được nữa, chỉ muốn Mẫn Đình chăm sóc kĩ càng một chút ngay lập tức thôi.
- Khi nãy chị Mẫn làm được, còn làm rất tốt nữa.
- Đừng... Đừng Đình ơi~
Trí Mẫn hú vía vội vàng che miệng Mẫn Đình lại, Mẫn Đình mà nói tiếng nữa Trí Mẫn đi biệt xứ cho xem. Mặt Trí Mẫn tưởng đâu là một cái lò than đến nơi rồi, chút mếu máo nhìn Mẫn Đình, bị em nhìn lại thì vội đảo mắt đi chỗ khác. Trí Mẫn không biết tại sao khi say thì mình gan đến thế, lúc ấy người Mẫn Đình như một cái nam châm ngược dấu ấy, hút chặt Trí Mẫn vào, da thịt Mẫn Đình như cỏ hoa vậy, đặt tay lên rồi thì không dứt ra được nữa.
- Sao thế ạ? Chị Mẫn làm tốt mà~
- ...
- Mình bắt đầu từ đó, nhé?
- ...
- Chị Mẫn sợ à?
- ...
- Chị Mẫn sao thế?
- Mình... tắt đèn được không?
Trí Mẫn lí nhí trong họng, nếu không phải vì Trí Mẫn chỉ tay về phía đèn sau lưng thì chắc chắn Mẫn Đình sẽ phải hỏi lại năm bảy lần là ít, có nghe được gì đâu.
- Không đâu, sao phải tắt chứ.
- Mẫn ngại...
- Khi nãy chị Mẫn có ngại đâu, đèn đóm sáng trưng, em đang đứng rửa bát mà chị Mẫn chạm ngực em thế này này, lại còn bảo không nghe nữa.
- Đình Đình... Đừng nhắc cái đó...
- Khi nãy chị Mẫn gan lắm mà, tay này hư lắm mà, tay này sờ soạng trên người em lắm mà.
Mẫn Đình vờ khẽ lên bàn tay Trí Mẫn, dám làm thì dám chịu, có bản lĩnh chạm người em mà không có bản lĩnh nghe em thuật lại, thế thì bất công với em lắm.
- Lúc đó không phải... không phải Mẫn đâu...
- Vậy là người khác à? Chị Mẫn để người khác chạm vào Đình ạ?
- Không!
Trí Mẫn đánh lên tay Mẫn Đình, cái nắm tay của chị dùng lực khá mạnh làm Mẫn Đình có chút nhíu mày, ôm tay xoa xoa. Đây là lần đầu tiên Trí Mẫn mạnh tay với em như thế, trước giờ nằm lên tay em còn sợ gãy, giờ lại đánh em như thế đấy, vì Mẫn Đình toàn nói đi đâu thôi.
Mẫn Đình đau thì đau nhưng ít ra em thấy hài lòng lắm, động thái đầu tiên mà Trí Mẫn thể hiện cho em thấy rằng chị cũng đang giữ em như cách mà em giữ chị. Trí Mẫn hiền hoà quá, dù có biết trước đó rất lâu rồi thì với em lúc yêu đương nó lại là nỗi sợ. Ngay cả khi người khác cứ liên tục làm phiền tình cảm của chị thì chị vẫn chẳng để tâm, phải đến khi có chuyện động vào Mẫn Đình chị mới phản kháng.
- Sao bảo là không phải chị Mẫn kia mà?
- Mẫn, là Mẫn đó.
- Mẫn làm sao cơ?
- Mẫn chạm...
- ...
- Mẫn Đình~
Mẫn Đình tội lỗi đầy mình, dù em cố gắng nhịn cười rồi nhưng nuốt xuống bụng không nổi, Trí Mẫn đang nóng máu lắm, chị lên giọng, mỗi câu em hỏi đều rất dõng dạc trả lời, cho đến chữ 'chạm' thì mất hút, đằng sau đó không nghe được cái gì nữa. Hùng hổ lắm, mạnh miệng lắm rồi cũng không dám nói cho hết câu, gục luôn đầu xuống giường trốn tránh.
- Phải thế chứ, Mẫn chạm thì là Mẫn chạm chứ, nhỉ?
- ...
- Mẫn chạm ngực em đau chứ là ai nữa, nhỉ?
- ...
- Chị Mẫn làm tốt mà, tại sao phải ngại với em thế?
Say mà cũng khoẻ dữ, ghì tay xuống nệm, Mẫn Đình gỡ mãi không được cũng nằm ụp mặt xuống theo mà dỗ dành.
- Không phải chị mà...
- Mẫn, là Mẫn, Đình gọi là Mẫn~
- ...
- Đừng trốn em mà.
- ...
- Ở đây chỉ có em với Mẫn, những thứ thế này đừng thấy ngại nhiều với em, nhớ~
Mẫn Đình xoa lưng Trí Mẫn, em ngồi dậy, với người tắt đèn, phòng ốc tối om, chỉ có chút hắt sáng từ mấy bóng đèn đường len qua rèm, chỉ đủ sáng được góc phòng. Mẫn Đình biết rõ nếu Trí Mẫn không ngại thì người ngại nhất định là em, nhưng mà Trí Mẫn ngại đến mức này thì trông cưng lắm. Chị muốn em lắm rồi, chị đánh liều xin xỏ em rồi nhưng vẫn bị em trêu cho ức lên thì thôi.
- Chị Mẫn~
- Không phải chị mà...
- Ngồi dậy với em đi.
- Mẫn mất mặt lắm...
- Sao lại mất mặt chứ?
- Đình~
Mẫn Đình thừa hiểu mà vẫn cố tình trêu càng làm Trí Mẫn thẹn, lời nói của Trí Mẫn chôn chặt trên đệm, đến tai Mẫn Đình câu được câu mất. Mẫn Đình hí hửng vừa ý, em xoa lưng Trí Mẫn đều tay, vỗ về chị. Trêu như vậy thôi chứ em rõ Trí Mẫn sợ, chính vì Trí Mẫn còn sợ nên em mới không dám chạm vào chị còn gì.
- Trí Mẫn~
- ...
- Ngồi dậy với em một chút đi.
Mẫn Đình vừa nói vừa kéo tay Trí Mẫn, chị buông lỏng tay ra rồi em cũng đỡ phải dùng sức hơn. Trí Mẫn ướt khoé mắt, biết là bị trêu thôi nhưng mà chưa qua hẳn cơn say hoàn toàn nên còn nhạy cảm, thẹn quá hoá lệ.
- Sao chị Mẫn lại thấy mất mặt với em thế?
- ...
- Em cũng muốn chị Mẫn mà?
- ...
- Đừng cảm thấy mất mặt vì chuyện này với em, được không?
Mẫn Đình từ tốn nói, có thể do em quá quen với chuyện này nên em thấy thế, hoặc là em vốn không xem nặng chuyện này nên lúc nào em cũng muốn Trí Mẫn thấy thoải mái, thay vì luôn nghĩ mình làm không tốt, luôn cảm thấy mất mặt với em như vậy. Trí Mẫn không phải người hay tự ti, nếu chỉ vì chuyện này mà thấy có lỗi với em hay khó nhìn mặt em thì Mẫn Đình không thấy vui.
- Thấy ngại cũng được, thấy thẹn cũng được, nhưng đừng thấy mất mặt với em, Mẫn nhớ không?
- Ưm~
Cái giọng nhỏ xíu hồi đáp khiến Mẫn Đình thấy vui, em cũng có cảm giác Trí Mẫn dựa dẫm mình. Từ ngày yêu đương, gần như là em đều dựa dẫm vào Trí Mẫn, vì Trí Mẫn nhiều năng lượng tích cực hơn, và cái cách mà Trí Mẫn truyền nó cho em khiến em luôn khao khát nhiều hơn cả thảy. Thế nhưng chỉ khi gần gũi nhau nhiều rồi Trí Mẫn mới lộ ra tâm hồn nhạy cảm, mà về mảng này thì Mẫn Đình tự tin rằng em sành sõi hơn chị, nhiều chút.
- ...
- ...
- Mẫn muốn chạm Đình không?
- ...
Trí Mẫn bẽn lẽn gật đầu, muốn chứ, muốn lắm lắm rồi đấy, chỉ có đợi đến lúc được Mẫn Đình dẫn đường đi thôi.
- Mẫn chạm người Đình đi~
- ...
- Chạm vào bất kỳ nơi nào Mẫn muốn.
- ...
- Mẫn không muốn chạm người em nữa à?
- Mẫn có...
- Mẫn đợi gì nữa thế?
- Ở đâu trên người Đình... Mẫn cũng muốn chạm hết...
Trí Mẫn dứt câu là đổ nhào đến người Mẫn Đình, chị rúc đầu sát cổ em ngượng ngùng. Mẫn Đình hơi chới với một chút, em hài lòng, cái miệng nhỏ bạo dạn ngày đó nói thích em cũng chịu bạo lại lần nữa rồi.
- Chạm Đình đi Mẫn~
Mẫn Đình ôm Trí Mẫn, em nhướn người lên, vừa đủ để chị dựa vào người em mà không quá mỏi, bản thân em cũng không chờ nổi sự chậm chạp của chị được nữa, miệng thầm thì, tay kéo hẳn tay Trí Mẫn đặt lên ngực em. Chỉ đợi có thế, Trí Mẫn vội vã bàn tay ngay. Ngực Mẫn Đình nhỏ nhắn, đầu ngực chút xíu đứng cứng ngắt chờ đợi, có chút vụng về kéo áo Mẫn Đình lên cao, hai bàn tay lành lạnh không đợi nổi nữa, áp hẳn lên ngực em mà xoa nắn.
- Ưmm...
Mẫn Đình bặm môi, em ghì chặt cái ôm, siết Trí Mẫn trong tay, ngay cái khoảnh khắc hơi lạnh bủa vây lấy bầu ngực em đã kéo em vào vòng xoáy dục vọng. Trí Mẫn liên tục ngắt ngứ từng đoạn hơi nóng rát bên cổ em, bàn tay chị nghịch ngợm, ngón trỏ liên tục miết đè đầu ngực em xuống khiến nó càng nhức nhối hơn nữa. Da thịt Mẫn Đình mềm mịn, Trí Mẫn thích mê, tay chị mân mê bầu ngực của em, dùng cả bàn tay xoa lấy nó.
- Ưmm... aa haa...
Mẫn Đình vén áo Trí Mẫn lên một chút, dọc sống lưng chị miết một đường, để đầu ngón tay khiến chị phải rùng mình liên hồi, chưa động chạm mấy đã rên rỉ hơn cả em. Mẫn Đình khéo đỡ Trí Mẫn vững một chút, Trí Mẫn hứng tình quá, chị cứ đẩy người về phía em mãi.
- Aaa... Đình... Đình...
- Ưmm... cho Mẫn... cho Mẫn nữa...
- Hmm... Hức...
Mẫn Đình mân mê tay từ tốn dọc lưng chị rồi đột nhiên lại chụp thẳng lên bầu ngực đẫy đà mà ngắt một cái rồi lại thôi, buông hẳn tay xuống bụng chị, ve vãn qua lại, để mấy đầu ngón tay lướt nhẹ trên nó, khiến Trí Mẫn không sao chịu nổi, nỉ non mấy tiếng xin xỏ. Trí Mẫn đau râm ran từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ nãy đến giờ đã chịu đựng cả tiếng rồi.
- Mẫn tập trung nào... haa... Mẫn xoa cho em đi...
Mẫn Đình học ngành sinh, không học ngành giáo, thế nên bảo em dạy Trí Mẫn thì em chẳng biết dạy kiểu gì cả, nhất là những chuyện làm theo bản năng, học sinh đang thực hành trên chính người mình, còn mình thì không nén nổi mấy tiếng rên rỉ ư ử phát ra trong cổ họng thế này.
Trí Mẫn khó chịu quá, cơ thể chị khao khát hàng vạn động chạm kích thích nhưng Mẫn Đình cứ ve vãn đi đâu ấy, Trí Mẫn nấc lên, áp sát hết cơ thể vào người em, tự cọ ngực mình lên tay em, đi tìm cảm giác khoan khoái cho bản thân nên có hơi lơ đễnh, hai tay xoa ngực Mẫn Đình cứ nhẹ dần rồi buông thõng ra, chỉ lo bắt tay Mẫn Đình chạm lấy mình.
- Không được, Mẫn bảo em dạy mà, nhưng em đã dạy đến đoạn đấy đâu?
- Đình... hức... cho Mẫn... hức... ưmm...
- Chưa đến lúc đấy đâu.
- Haa... Đình... Ưmm... Đình ơi...
Mẫn Đình nghiêng người bên nào là Trí Mẫn vội vàng nương theo bên đó, cố bắt lấy tay Mẫn Đình mà không được, em cứ giữ Trí Mẫn chặt trước ngực, để chị tập trung vào ngực em.
- Học vượt là không được đâu... Ưmmm... Mạnh tay lên...
- ...
- Ở đây em không cho tốt nghiệp sớm...
Trí Mẫn hờn dỗi đè tay lên ngực em, chị áp chặt chúng xuống, chị xoa vòng nó, đôi khi nắm bàn tay lại khiến chúng bứ lên. Mấy ngón tay liên tục ngắt đầu ngực em, cơn đau đến kéo theo một loạt khoái cảm, Mẫn Đình sướng rơn, em run run vai, ngửa cổ mà thở dốc. Trí Mẫn lần này dạn hơn nhiều, mỗi cái động chạm của chị, dù là nhẹ nhàng hay mạnh bạo kèm chút đau đớn thì cảm giác cuối cùng còn sót lại vẫn là sung sướng.
- AAA!
Chịu không nổi nữa, Mẫn Đình dứt khỏi người Trí Mẫn, em đẩy tay Trí Mẫn, nhắc chị cởi hẳn áo mình ra. Áo em vừa qua khỏi đầu là đến lượt áo chị, Trí Mẫn còn chưa kịp định hình thứ gì thì Mẫn Đình đã quá vội vã, em đẩy Trí Mẫn ra sau một chút khiến chị phải chống khuỷu tay xuống giường. Chẳng chần chừ phút giây nào Mẫn Đình ngay lập tức áp môi em lên núm nhọn sừng sững kia.
- Aaa... haa... Ưmm... Ưmmm...
- Đình... hức... hmmm...
- Chạm em đi Mẫn, xoa chúng đi....
- Argh... haa...
- Đúng... hmm... đúng rồi...
Đúng là dùng tay thì sẽ chẳng cảm nhận được nhiều, chiếc lưỡi lắt léo đang liếm láp lấy đầu ngực sưng cứng, nóng hổi như viên kẹo đường của Trí Mẫn ngẫm nghĩ. Mẫn Đình mê quá, em không còn tâm trí đâu mà trêu chọc chúng nữa, nếu còn bị trêu chắc chúng sẽ nứt ra mất, sưng đến độ này rồi thì chẳng thể nào cứng hơn được nữa.
Mẫn Đình lúc này hơi xót, nhân tính còn lại chút xíu của em cảm nhận rõ ràng bầu ngực của Trí Mẫn lúc này căng cứng hết cỡ, như bóng da vậy, mới biết Trí Mẫn muốn em nâng niu chị đến cỡ nào. Mẫn Đình có chút vồ vập, đè cằm lên ngực chị, khiến Trí Mẫn đau nhức mà hét lên. Biết mình vô ý, Mẫn Đình lại chậm một chút, từ tốn xoa nắn lấy nó.
Thực sự mà nói, không biết là do em dễ thấy có lỗi hay là em có lỗi thật, cơ mà lúc này chạm vào đây, thấy nó căng đến cỡ này, phải mà ngực em chắc em nhức nhối chết mất. Một tay vẫn đều đặn nhẹ xoa nắn, tay còn lại em xoa xoa cánh tay Trí Mẫn dỗ dành.
- Thả lỏng ra nào, em ở đây mà~
Giữa những cái mút mát lên đầu ngực sưng đau kia, Mẫn Đình vẫn cố gắng dành đôi ba giây để vỗ về Trí Mẫn. Không gồng co người như lần trước nhưng Trí Mẫn chưa thoải mái hoàn toàn được. Dù Mẫn Đình vẫn rất từ tốn, để Trí Mẫn chạm mình trước, để Trí Mẫn tự đẩy đưa cơ thể trước. Rõ ràng lúc nãy chị thật sự thoải mái, chị còn liên tục tìm đến sự động chạm của em, thế mà khi em chạm đến thì như bị khựng một nhịp vậy.
- Aaa... ưmmm... aaa... aaaa...
Trí Mẫn rên rỉ, bị Mẫn Đình dày vò hai bên no đầy mà nức nở, người ta sưng cứng như thế rồi mới chịu chạm vào, ở đó căng tức cả lên, thèm khát Mẫn Đình đến cỡ nào chứ. Hai tay chống phía sau cứ liên tục đẩy người lên cao, áp ngực mình về phía em, xin xỏ em dày vò nó hơn nữa. Tay Trí Mẫn run rẩy, giữ không nổi cơ thể mình mà cứ xiên qua, vẹo lại, chân chẳng còn sức co lên đỡ nữa, buông thõng trên giường.
- Aaa... Đình...
Tay Trí Mẫn mất sức, chị cứ chống lên lại bị khuỵu tay xuống, đầu ngực bị Mẫn Đình nhăm nhi trong miệng cũng tuột ra theo, đau rát khiến Trí Mẫn rít lên, chị ưỡn ngực lên hưởng thụ.
- Trí Mẫn, nằm nhích lên đây nào~
- Đình... Đừng dừng... hức
- Trí Mẫn, nằm nhích lên đây, ngã xuống dưới đấy, lên đây rồi tiếp tục mà.
Trí Mẫn đang được chăm sóc chu đáo, nhất thời Mẫn Đình buông tay ra xếp gối làm chị bị hoảng, còn tưởng Mẫn Đình thôi rồi chứ. Ráng trở người, nhích từng chút một, ngồi dưa lưng vào đống gối phía sau.
- Ưmm... Ưmmm... aaa... Hức...
- Mẫn chạm Đình với...
- Aaa Mẫn nhẹ... aa haa...
Trí Mẫn vừa yên vị là Mẫn Đình lại vào việc ngay, nút chặt đầu núm, xoắn siết nó trong lưỡi, dùng môi mím lại kéo ra khiến Trí Mẫn lại ưỡn ngực hết cỡ mà đón nhận, thay phiên nhau hết bên này đến bên kia. Bên nào trống trải lại bị bàn tay Mẫn Đình nắn bóp nhiệt tình, đôi khi có nhấn đỉnh nhọn sâu trong lòng ngực, xoáy tròn mấy cái, chân tay Trí Mẫn rã rời cả ra, chưa gì đã rên rỉ đến khản cả tiếng.
Trí Mẫn cũng không vừa, em ngắt mình thì mình ngắt lại, hai tay Trí Mẫn vặn vẹo lấy ngực em, hứng đầy tay rồi nắm lại, để đỉnh đồi của Mẫn Đình lộ ra, dùng ngón cái mà bấm xuống, khiến em chịu không thấu, gục đầu xuống ngực Trí Mẫn, rên rỉ cật lực.
Mút mát tiếc nuối mấy lần cuối, xoắn lưỡi kéo đầu ngực thêm một lần mới chịu buông ra. Mẫn Đình nhổm người, nhích lên phía trên, nhẹ dùng lưỡi liếm lấy môi chị, bắt trọn mấy tiếng thở than hoan hỉ.
- Ưmmm... Đình ơi...
- Đình... aaa.... Đình...
Hai tay Mẫn Đình xoa nắn có chút bạo, càng căng cứng lại càng quyến rũ, chạm lên chỗ nào cũng mềm mượt, Mẫn Đình say Trí Mẫn, say hơn cả say men say cồn. Trí Mẫn càng gọi tên em thì em lại càng mê đắm, ngực em bị Trí Mẫn đàn áp thấy mà thương, chúng sưng đau khủng khiếp, cảm nhận rõ hai đầu ngực em tê rần rần, mà sao em lại chỉ cảm thấy rất thoã mãn, rất vừa ý, thậm chí còn áp tay chị chặt cứng, muốn chị dày vò chúng thật nhiều.
- Ha... cho em... cho em mượn miệng.
- Hmm... hmmmm...
- Argh... haa... liếm em với...
Chưa được hôn bao lâu, Mẫn Đình đã mượn miệng Trí Mẫn phủ ướt ngực mình rồi. Đến lúc được phục thù, Trí Mẫn túm chặt hai tay vào tay em, mở miệng hết cỡ ngậm chặt lấy ngực em, bao nhiêu tủi hờn từ nãy đến giờ bây giờ chị trả đủ.
- Mẫn... liếm... liếm nhẹ em...
- Aaa ưm... đừng hư... hư quá...
Trí Mẫn ức, ai mà hư chứ. Khoái cảm dồn dập liên tục khiến Mẫn Đình quá sức chịu đựng, nước mắt trào ra khóe mắt, mũi em sụt sịt, hai tay dày vò ngực sữa đầy đà cũng buông lơi dần, em ôm chặt đầu Trí Mẫn trên ngực mình, em đòi bắt Trí Mẫn trả giá, cuối cùng chính em cũng phải tự trả giá vì xem thường cơn uất ức của Trí Mẫn rồi.
- Đau... đau mà... Đình...
- Chị Mẫn hư quá... ưmm...
Mẫn Đình ôm ngực dứt khỏi miệng Trí Mẫn, nâng cằm chị một chút cắn vào môi dưới một phát răn đe, để chị ấp ủ ngực em một lúc nữa chắc em chẳng còn sức nào chịu đựng nổi nữa mất. Không sao, chuyện gì mà em trên cơ được thì em không để Trí Mẫn bắt nạt mình dễ thế đâu, em chỉ thua chị một trận thôi, giờ thì đến lượt chị.
- Aaa... aaa... Đình... Ưmmm... Đình ơi...
- Sao ạ?
- Đình... Ưmm...
- Mẫn nói gì cơ~
- ...
- Chị Mẫn giữ ngực lên nào, chắn hết mắt em rồi này.
Nói là làm, Mẫn Đình nút chặt môi dưới của Trí Mẫn một cái, trườn xuống cổ, xuống xương đòn, em nhấm nháp một chút, cá chắc nó đỏ bầm lên rồi thì lại dời xuống dưới. Mũi khẩy qua lại hai đầu ngực cứng ngắt, khiến chủ nhân của nó phải nỉ non rên rỉ, rồi lại dời xuống bụng. Bộ phận hoạt động nhiều nhất đêm nay cho đến bây giờ chính xác là lưỡi của Mẫn Đình. Em lại dùng lưỡi của mình nhấm nháp từng chút một. Ngực Trí Mẫn chạm trúng em, khiến em không thể đưa lưỡi đến sát chân ngực được, lại bảo Trí Mẫn tự đỡ lên, làm chị lúng túng thẹn đỏ hết cả mặt, vội vã vòng hai tay đỡ lên, làm như người ta cố ý chắn em vậy.
- Học sinh này hôm nay xứng đáng đội sổ đấy, uống rượu, say xỉn rồi giờ lại bỏ học nằm vật dưới người em thế này đây.
- Hức... Đình ơi...
Miệng em bận rộn, tay em cũng bận rộn không kém, em vân vê từ gấu quần chị đi lên, lớp vải mỏng tang đó làm gì chắn được tay em, xoa từ mông ra trước, vỗ vỗ bảo chị nhấc thân dưới lên để em còn tiện cởi thứ vướng víu sự nghiệp của em ra. Trí Mẫn không vừa, chị cũng nhanh tay kéo của em xuống. Lần này chỉ một lớp thôi, ở với chị lâu, em gần như mất khái niệm mặc đồ con ở nhà.
- Hức... Đình... hức... Đình cho...
- Mẫn hư như thế, làm sao nói aaa...
- Mẫn... em chưa... Ưmmm... em chưa cho...
Trí Mẫn nhanh hơn Mẫn Đình nghĩ, đúng là người càng say thì càng bạo, chẳng đợi em răn hết câu, Trí Mẫn đã vội vàng chạm vào nơi kín đáo giữa hai chân em, chúng đang ướt đẫm vì nhớ thương hơi ấm của chị. Chẳng qua là mất cảnh giác nên Mẫn Đình không kịp phản ứng, bất giác bật ra tiếng rên rỉ lớn, em vội khép chân mình lại ngay, em chưa cho Trí Mẫn nhanh như thế được.
Mà thật ra bây giờ em có cho thì Trí Mẫn cũng chẳng dám, ham muốn lên cao quá, dường như có men vào người nên chúng còn tăng lên nhanh hơn nữa, ngón tay em cứ phe phẩy giữa hai mép đùi khiến Trí Mẫn đau nhói bên dưới, đau từ bên trong đau ra, mỗi lần siết mép môi là chúng là nhói lên, Trí Mẫn chịu không được, nức nở, tay chân hư hỏng tìm đến nơi ướt át của Mẫn Đình. Bạo được đến đó thôi, vừa chạm vào, miết được đúng một cái là cứng đờ luôn, bị em kẹp chặt giữa hai chân cũng không dám rút ra.
- Đình ôm Mẫn này, thả lỏng ra nào.
Mẫn Đình vừa kẹp chặt chân thì cảm nhận rõ rệt Trí Mẫn đang co người lại, chân tay ban nãy còn thõng thê ra giường, chưa gì đã rút lại rồi, em vội vã buông chân mình ra, ôm lấy Trí Mẫn.
- Không sao hết, Mẫn thả lỏng ra nào.
- ...
- Em mà, là em ở đây với Mẫn mà.
Mẫn Đình xoa nhẹ lên người Trí Mẫn, thật ra em rất muốn biết Trí Mẫn sợ gì để mà tránh, mà trấn an chị, chứ như lúc này em chỉ biết nói là em ở đây, em ôm chị, mà em chẳng biết tại sao chị lại thấy sợ, em xót lắm.
- Hay mình tạm nghỉ hôm nay ở đây nhé?
- Đừng... Mẫn không muốn...
- Mẫn sợ mà~
- Đợi Mẫn một chút... một chút thôi...
Trí Mẫn long lanh mắt, chị ghì lấy tay Mẫn Đình, lắc đầu nguầy nguậy, Trí Mẫn muốn em, Trí Mẫn rất muốn em, cơ thể Trí Mẫn cần được em động chạm mà sưng đau, Trí Mẫn không muốn dừng lúc này chút nào cả. Chỉ là cho Trí Mẫn chút thời gian để thích nghi thôi, dù sao cũng 8 tháng rồi em mới chạm đến người chị, bất giác không quen mà sinh ra đề phòng.
- Em đợi này, không sao nhé.
Mẫn Đình ngồi nghiêng một bên nên yếu sức, phải chống một tay xuống giường mới đỡ Trí Mẫn ngồi thẳng lên được, có như vậy chị mới thấy đỡ hơn. Mẫn Đình xoa lưng chị, vuốt xuôi nhẹ nhàng cho đến khi nhưng hơi thở nóng đều bên tai em, bàn tay em mới bắt đầu bạo động trở lại.
- Ưmm... hmmm...
Mẫn Đình vừa vuốt tới bẹn đùi là Trí Mẫn run lên, hai tay ghị chặt lấy tay em cũng buông thõng, bất giác khao khát được lấp đầy khiến chị tự động mở hai chân mời gọi.
- Haa... Đình ơi... Đình... Đình cho...
- Mẫn muốn chạm Đình nữa không?
- ...
- Thế Mẫn chạm nhé, chạm vào bên dưới của em với nhé~
- Ưmm... xoa nó đi... haaa...
Giữa hai chân Trí Mẫn nóng hổi, tay Mẫn Đình đặt ngay từ miệng nhỏ mà vuốt lên, mang theo một mảng dịch ướt đẫm, nhớp nháp bôi trơn lên mặt ngoài, em đang quỳ, một chân mình ở giữa hai chân Trí Mẫn, chị miết mát ngón tay nhút nhát bên dưới đầm đìa của em khiến chân em run run, ngã lên chân chị, nhớp nháp mảng dịch lớn, rồi lại cố gắng chống chân rộng ra một chút để quỳ cho có thế.
- Hmm... Mẫn giỏi... Mẫn... Ưmm... làm tốt lắm...
- Aaa... Ưmm... hức Đình... Đình...
- Aaa haaa... Đình...
- Đình... hức... Mẫn... cho Mẫn...
- AAA... Đình... hức...
Trí Mẫn một tay ma sát lớp thịt mọng nước bên dưới của em, một tay bám lấy cánh tay vân vê ngực mình mà rên rỉ, nơi kín đáo sưng đau bị Mẫn Đình dùng mấy ngón tay sờ soạng liên tục, em xoa hết bên trên rồi lại xuống dưới, khiến âm vật chị cương lên, nhọn lên như hạt đậu nảy mầm, cấn ngang đường đi của em, bị em chướng tay mà ấn mấy lần, Trí Mẫn nức nở không thôi.
Những đụng chạm của chị khiến bên dưới Mẫn Đình nhói buốt, dịch liên tục trào ra, lần nữa nhiễu dài xuống mép đùi chị, chảy dọc trên đó làm Trí Mẫn run run. Nơi nóng hổi của Trí Mẫn cũng không kém, từng thớ thịt càng lúc càng sưng phồng lên, dày cộm, căng cứng, nhói từ sâu bên trong, Mẫn Đình càng đẩy đưa nhanh hơn thì cơn đau nhói càng dữ dội hơn. Khéo khẽ dùng hai ngón tay kẹp chặt lớp môi đang sưng lên, Mẫn Đình nhấn nhá đôi ba chỗ rồi dừng tay ngay trước miệng nhỏ.
- Mẫn... Hmm... muốn Đình vào không?
- Ưmm... hức...
- Nếu đau thì bảo em... Aaa Mẫn... Ưmmm aa... được không?
- Ưmm...
- Ngoan quá... haa...
Trí Mẫn miệt mài với bài học, chị liên tục ma sát bàn tay mình bên dưới khiến Mẫn Đình phải nén hơi mấy lần mới không rên rỉ quá độ, em siết chặt bụng ngăn cảm giác hoan ái đang dần hình thành, vội vã giữ tay Trí Mẫn lại, cuộc chơi còn đang vui, em chưa muốn lên đỉnh nhanh như vậy. Suýt nữa thì, em run rẩy vội tránh chân, bản thân Mẫn Đình cũng nhạy cảm quá, Trí Mẫn lần này tìm đúng chỗ khoái cảm nhất của em, không biết tinh thông hay ăn may nhưng cứ miệt mài đẩy đưa ở đấy khiến Mẫn Đình không kịp nhận ra, đến khi em run chân muốn ngã, cơ thể em run rẩy theo em mới biết, cũng may còn kịp.
- Trí Mẫn, vào bên trong em nhé?
- Mẫn không biết...
- Không sao, em dạy Mẫn mà.
- ...
- Mẫn sợ ạ?
- Một chút.
- Mẫn có muốn không?
Nhìn lên em rồi lại nhìn xuống, nhìn em lần nữa, Trí Mẫn mím môi, tủm tỉm một chút, bẽn lẽn gật đầu, chị cũng muốn.
Mẫn Đình khẽ cười, em hôn má Trí Mẫn trấn an.
- Mẫn đặt xuống dưới em đi.
- Đúng rồi... Ưmm... Ở đó...
- Haa... Ưmm... Mẫn... Mẫn thấy đường vào chưa...
- Ưm~
- Nhét tay vào nào... Haa...
- Nhẹ thôi... Ưmmm... Mẫn chậm...
- Đình đau sao?
- Mẫn cứ vào... Ưmmm... vào đi...
- Đình đang đau mà.
- Em không sao...
- Đình đau lắm sao?
- Ưmm... Một chút thôi, Mẫn... Mẫn đẩy tay... đẩy tay vào...
- Không đâu, Đình đau mà.
- Đừng lấy ra... haa... Đình ưmm... Đình muốn Mẫn...
- Ngoan... Nghe em... Haa đẩy vào đi...
- AAA...
Mẫn Đình hơi nhói một chút, lâu lắm rồi mới quay lại cảm giác này khiến em không quen, bất giác hơi giật mình làm Trí Mẫn lo, bên trong em nóng rát, thèm Trí Mẫn lắm rồi, nhưng Trí Mẫn nhát quá nên vẫn cố giữ bình tĩnh mà dỗ dành, cuối cùng không chịu nổi, em tự ấn tay Trí Mẫn lút vào bên trong, bật ra tiếng rên đầy sung sướng.
Bên dưới Trí Mẫn, bàn tay Mẫn Đình cũng bắt đầu hoạt động, em hôn Trí Mẫn liên tục, hơi nhấp nhổm để ngón tay chị thoái mái trú ngự bên trong em.
- Aaa...
- Aaa... aaa
Trí Mẫn nhíu mày, cơn đau tới rồi, ngón tay của Mẫn Đình vào đến đốt thứ hai là bên trong Trí Mẫn chật cứng, chị co thắt bụng, siết chặt bên dưới, mô thịt mềm ấm nóng bọc quanh ngón tay Mẫn Đình, cản đường em tiến vào sâu bên trong. Mẫn Đình nhắm nghiền mắt hít thở, cố gắng giữ bình tĩnh khi mà bên dưới căng cứng của em đang chờ đợi Trí Mẫn đẩy đưa, bên dưới Trí Mẫn lại vừa thít chặt tay em, miệng nhỏ đóng mở liên tục như muốn nuốt lấy em vào vậy.
- Trí Mẫn thở ra nào... Ưmm...
- Đúng rồi, phải thở ra nhé... Ưmmm... Không được nhịn thở... nghe chưa?
Mẫn Đình nói mấy chữ lại phải hít một hơi thật sâu mới nói tiếp nổi. Trí Mẫn căng thẳng quá mà nín cả thở, cong lưng, dựa đầu lên vai em. Mẫn Đình thủ thỉ, em xoa ngực chị, lấy khoái cảm làm chị buông thõng cơ thể, bên trong nhẹ lực hơn là em lại đẩy vào thêm một chút.
- Aaa... haaa... Đình...
- Đau lắm không? Có muốn Đình ra không?
- Đừng... Aaa...
Mẫn Đình chậm rãi đẩy tay, em chỉ dám từng chút một nhẹ nhàng để Trí Mẫn làm quen, em muốn chị thật nhưng là muốn chị thấy thoải mái với mọi thứ lúc này. Trí Mẫn lắc lư tay em thúc giục, đến khi nó nằm gọn bên trong mới ưỡn người mà rên rỉ một hơi dài.
- Mẫn đẩy tay đi, đẩy vào... Ưmm... Haa... đẩy vào bên trong em...
- Aaa... aaa...
- Ưmmm... Aaa...
Mẫn Đình hướng dẫn, em nuốt nước bọt, khẽ khàng từ từ đẩy tay cùng lúc với Trí Mẫn.
- Urgh...
Mẫn Đình rít lên, Trí Mẫn bạo quá, mới còn sợ sệt em đau đó mà bây giờ đã thúc từng cái không ít lực vào bên trong em rồi, Mẫn Đình sướng rơn, bên trong em bó chặt lấy ngón tay Trí Mẫn, chị thúc càng nhiều thì tựa hồ đệm thịt bên trong em càng phì ra, siết chị đến nghẹt thở làm chị muốn đẩy đưa ngón tay cũng khó khăn.
Trí Mẫn cũng kém gì chứ, em chưa kịp di chuyển là miệng nhỏ bên dưới đã hối hả không ngừng rồi, chúng cứ đóng mở cố nuốt lấy ngón tay em bằng được. Bắt đầu nhẹ nhàng, càng ngày Mẫn Đình càng dùng sức, mỗi cú thúc vào trong càng bạo, tiếng lách tách từ cả bên dưới sũng nước của em và của Trí Mẫn khiến không gian chỉ toàn là dục vọng.
Trí Mẫn đau, chị đau rát bên trong, từng thớ thịt căng cứng không buông tha cho Mẫn Đình, giữ chặt ngón tay em nằm gọn gàng bên trong, mỗi lần muốn rút ra để thúc một cái vào cũng là cả một vấn đề. Mỗi cú thúc đau như vậy qua đi rất nhanh, để lại sau đó hàng vạn khoái cảm sung sướng, từ lúc nào mà Trí Mẫn ngửa cổ ra sau tựa hẳn vào gối, tay chị mỏi nhừ tuột dần khỏi miệng nhỏ của em, không đẩy đưa lại em được nên quay về ma sát bên ngoài.
- Ưmm... mạnh tay... nhanh lên... nhanh lên Mẫn...
- Aaa...
- Aaa... Aaaa...
- Aaa...
- Ôm em... Ưmmm...
- Aaa... Aaaa... Hức... Aaa
Mẫn Đình dùng chút sức mọn của em cung phụng Trí Mẫn trong cơn hoan lạc, cố gắng nhẹ tay hết mức để chị không quá đau đớn trong khi thân thể em cũng run rẩy không ngừng. Trí Mẫn rên rỉ ngày càng lớn, chị mở miệng thoát âm liên tục, từng tiếng ngắt là khoảng chậm nghỉ giữa chừng của Mẫn Đình rồi lại hàng loạt âm ào ạt khi Mẫn Đình đẩy nhanh hơn.
- Aaaa... Aaa... Đình... Aaaa Đình...
- Nhanh... nhanh lên Mẫn...
Bên trong Trí Mẫn thắt chặt đến mức không đẩy nổi nữa, Mẫn Đình thúc cú chót rồi rút vội tay ra, ma sát kịch liệt bên ngoài, cùng thuyền cùng nhịp với Trí Mẫn. Thớ thịt trong tay em cương lên thấy rõ, chúng sưng cứng hết cả, chẳng mấy chốc mà Trí Mẫn run rẩy cơ thể, chị co thắt bụng gấp rút, hai chân bắt đầu chống cao lên, nâng nửa thân dưới lên sát nơi kín đáo của em, run rẩy giật người, cùng lúc lên đỉnh với em rồi đổ ập xuống giường.
- AAAAA!
Trí Mẫn gần như hét lên, tiếng của chị nuốt trọn tiếng rên của em, khản đặc nức nở. Mẫn Đình đuối quá, em nằm gục, úp mặt xuống đệm. Cả em lẫn Trí Mẫn đều đuối sức, thở hổn hển như chạy bộ mấy tiếng vậy. Tim em đập nhanh đến mức tai em nghe rõ một mồn. Cố gắng dùng tay còn lại vuốt ngực, vuốt bụng Trí Mẫn trấn an.
Ngớp lấy từng hơi thở một, Trí Mẫn muốn ngất đến nơi, bây giờ chẳng phân biệt nổi là mình có còn say hay không. Mẫn Đình chống người, lọ mọ tránh chân mình khỏi người chị, kéo tay chị nằm hẳn xuống nệm, cẩn thận chỉnh người Trí Mẫn cho vừa vặn, kéo tay chị lần nữa vòng qua ôm lấy mình. Em hôn lên môi chị một chút rồi hôn lên má.
- Đặc quyền này cho cơn say của Mẫn đấy~
"Chúng ta đến với nhau không phải để tìm sự hoàn hảo mà là học cách nhìn nhận điều không hoàn hảo một cách thật hoàn hảo", truyện này viết khi tớ đọc được những dòng này đấy. Truyện có thể không hoàn hảo nhưng những tình cảm chân thành thì luôn hoàn hảo, với tớ là như thế. Cảm ơn thật nhiều khi các cậu đến với sự không hoàn hảo này nhé, nếu không ngại có thể tặng cho tớ một sao và nói chuyện cùng tớ nha. Bái baiii~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com