Đặc quyền dành cho chị
Cái tầm giữa hè thật sự rất khó chịu, nhất là với người thể trạng không tốt như Mẫn Đình càng khiến cơ thể của em trở nên uể oải hơn. 2 giờ rưỡi chiều ngày chủ nhật này em thật sự chỉ muốn nằm im bất động một chỗ thôi. Ừm, có Trí Mẫn bên cạnh thì càng tốt. Vừa nghĩ đến thôi em đã thấy ngại ngùng không chịu được, đôi môi cố gắng mím chặt giữ lại chút tự tôn cũng không thể nữa. Vội đưa tay quạt quạt ngang đôi má ửng hồng lên, phần là vì nóng, phần còn lại là vì em mắc cỡ, cứ như thể thiếu hơi Trí Mẫn đến chịu không nổi rồi vậy.
Nhẹ tay phẩy phẩy mấy ngón, gập vào rồi lại bung ra, bung ra rồi lại gập vào, chép miệng một chút, em nhận ra hôm nay là tròn 100 ngày em đồng ý làm bồ Trí Mẫn. Tự nhiên cái em tỉnh người liền, không phải em không nhớ, mà là hôm trước hình như em đếm sai ngày rồi hay sao ấy nhỉ? Rõ ràng mới mấy hôm trước em còn ngồi đếm hết từ bàn tay xuống bàn chân rồi lại từ bàn chân lên bàn tay, là ngày mai mới là 100 ngày.
Ban nãy còn ngơ ngác vì ngái ngủ, Mẫn Đình lúc này vội ngồi bật dậy, như thể không tin vào bản thân mà phải xoè hết tay ra đếm lại. Sao phải cực như vậy á? Vì Mẫn Đình thật sự rất rất ghét phải dùng điện thoại, nhất là nhắn tin. Thế nên nếu cái gì mà không thật sự quá cần thiết phải dùng đến điện thoại thì em nhất định không dùng. Đó là lý do tại sao nếu mở lịch thì có lẽ mọi chuyện đã chắc ăn từ ban nãy chứ không còn phải xoè hết tay chân ra để đếm từ 1 đến 100 thế này.
Phải mà lúc này có Trí Mẫn ở đây thì chắc nịch là Trí Mẫn sẽ cứ ngồi kề cạnh bên em, sau đó lén lúc em lơ đễnh là thơm má em một cái rồi híp mắt lại mà cười. Em càng tập trung thì trong mắt Trí Mẫn em càng đáng yêu, thế nên cứ mỗi lần em cần tập trung làm việc thì em sẽ răn Trí Mẫn ngồi cách xa em tối thiểu 2 bước chân, nếu không em sẽ không bao giờ qua nhà Trí Mẫn học nữa.
Trí Mẫn nghe thế thì cũng sợ, Trí Mẫn biết Mẫn Đình không nói chơi bao giờ, lúc nói thích mình cũng vậy. Thế nhưng mà lâu lâu cũng gan trời, té qua thơm má Mẫn Đình một cái rồi lật đật nhanh nhảu bảo cái miệng,
- Mẫn thơm có 1 cái thôi, thề!
Mẫn Đình cáu lắm, mà nhìn Trí Mẫn cứ long lanh mắt nên lại thôi không mắng nữa.
Mà thật ra, Mẫn Đình cũng thích thế. Em ngại ngùng rất nhiều thế nên đến giờ em và Trí Mẫn chưa thơm môi nhau cái nào cả. Ngay cả việc thơm má Trí Mẫn em cũng mới làm có 2 lần, 1 lần lúc Trí Mẫn đề nghị, 1 lần là con tim em đề nghị. Em cũng không biết can đảm từ đâu mà em dám làm điều đó nữa. Mẫn Đình vốn không phải là người nhát gan, nhưng so với sự chủ động của Trí Mẫn em lại trở nên bị động, em thích và em muốn tận hưởng cảm giác được yêu thương mà Trí Mẫn trao cho em.
Em nhớ hoài cảm giác ngày hôm đó, ngày mà em thơm lén má Trí Mẫn thành công. Đi tập về cũng khuya rồi, phòng em 4 giường nhưng chỉ có 3 người ở, 2 bạn kia cũng về quê, thế là còn mỗi mình em trong phòng. Rõ ràng ban nãy Trí Mẫn một hai năn nỉ em qua nhà Trí Mẫn đêm nay, dù sao nhà Trí Mẫn cũng gần trường hơn, sáng em có dậy đi học cũng không cần vội vã. Thế nhưng mà em không mang theo đồ thay, người lại bẩn, đồ mặc ngày mai cũng không có nên một mực từ chối. Trí Mẫn nói gì Mẫn Đình cũng có cớ đáp trả.
Nhìn mặt Trí Mẫn vận dụng hết sức, hết nước, hết cái, hết tài nguyên trong nhà ra để mời Mẫn Đình về nhà mà không được thấy thương lắm, ánh mắt Trí Mẫn buồn thấy rõ, cảm giác bất lực càng khiến Trí Mẫn khó xử hơn, khó xử vì như thế mình đang ép buộc Mẫn Đình vậy. Trí Mẫn vừa ốm dậy một trận, ho long trời lở đất vì cái đất thành phố chuyển mùa lúc nắng lúc mưa, hơi đất nồng nàn cả mũi. Hôm nay cả crew cũng tập nặng suốt mấy tiếng để chạy deadline với ngày diễn, Mẫn Đình nào nỡ để Trí Mẫn lao lực hơn vì mình chứ.
- Mẫn còn nhiều đồ mới chưa mặc lắm, còn nguyên tag.
- Cũng phải giặt mới mặc được chứ, không thì ngứa lắm ấy.
- Mẫn giặt cho.
- Khuya rồi còn giặt thì bao giờ mới khô được.
- Máy nhà Mẫn sấy được mà.
- Cũng lâu lắm í.
- Hay Đình mặc đồ Mẫn, Mẫn có nhiều đồ rất rất ít khi mặc mà Mẫn giặt sạch trơn à.
- Em không mặc chung đồ đâu.
- Hay Mẫn lấy đồ qua cho Đình nhé.
- Không.
- Tại sao cơ?
- Chị Mẫn mệt như vậy rồi em không muốn chị Mẫn phải đi đi về về như thế đâu.
- Mẫn không mệt.
- Chị Mẫn không mệt?
Giọng Mẫn Đình mỏng như thế, nhẹ như thế nhưng chỉ có Trí Mẫn thực sự biết nó có ý nghĩa gì. Mẫn Đình ghét nói dối, ghét cả người nói dối, ghét cay ghét đắng sự dối trá.
- Mẫn có mệt nhưng không mệt đến mức không thể lấy đồ giúp Đình mà.
- Em sẽ không sao đâu, chỉ một đêm thôi mà.
- Một đêm cũng không được.
- Được, sẽ được. Hôm nay chị Mẫn về đừng cứ bận tâm mãi đến chuyện em ở phòng thế nào nữa nhé, chỉ cần tắm rửa sạch sẽ, uống vitamin xong thì đi ngủ ngay nha, nếu không da sẽ xấu đi đấy, chị Mẫn không muốn mà.
- Mẫn cũng không muốn Đình ở một mình như thế.
Điều mà Trí Mẫn lo cũng không phải không có lý do, Trí Mẫn sợ ma một thì Mẫn Đình sợ ma một trăm lần, chưa kể Mẫn Đình còn rất hay lo lắng nhiều điều trong đầu. Trước kia Mẫn Đình chưa bao giờ phải ở một mình, vì ký túc xá 8 người, đến lúc Tết nguyên đán vẫn còn có người ở lại thì thử hỏi làm gì có lúc nào có thể ở một mình chứ. Từ ngày Mẫn Đình chuyển ra ngoài hồi đầu năm đến giờ cũng chưa hôm nào phải ở một mình, hôm ấy mới là lần đầu tiên trong đời. Mẫn Đình cũng không định kể, đang trong đà kể chuyện cho Trí Mẫn nghe vụ ống nước trong nhà bị nhiễu giọt mà không sao vặn lại được, thợ đến sửa mà không có ai mở cửa nên họ lại về.
Trí Mẫn cứ xoa xoa bàn tay Mẫn Đình nài nỉ, sau cùng vẫn là giọng nói nhỏ nhẹ bên tai, không được đâu. Mẫn Đình biết Trí Mẫn lo lắng cho mình nên mới cố gắng đến như vậy, trước giờ Trí Mẫn hiếm khi rủ rê ai đến nhà chơi lắm chứ đừng nói gì là ngủ qua đêm. Chỉ có riêng mẫn Đình, dép trong nhà cũng có, đệm nằm ngủ riêng cũng có, chăn gối ngủ riêng cũng có, muốn có quần áo mặc riêng thì Trí Mẫn cũng sẵn sàng chi tiền mua.
Mẫn Đình mất một lúc trấn an mới có thể làm dịu đi một chút lo lắng trong lòng Trí Mẫn, mới có thể khiến Trí Mẫn ngậm ngùi để Mẫn Đình ở phòng một mình.
- Đình về rồi Mẫn thấy nhớ lắm.
- Em biết, mấy đứa mới yêu đương vô hay nhớ lắm.
- Đình không nhớ Mẫn hả?
- Có, em có nhớ, em cũng là một trong mấy đứa kia.
- Vậy Đình có muốn thay đôi ý định hông?
- Hông, nghe em nhớ, chị Mẫn về nhà rồi nhắn một tiếng cho em an tâm nha.
- Nhưng Mẫn không an tâm được.
Giọng Trí Mẫn đúng nghĩa yểu xìu, trong cái xoa xoa lên cánh tay mà Mẫn Đình đang làm, Trí Mẫn cố gắng long lanh đôi mắt, cố gắng năn nỉ thêm một chút nữa, biết đâu Mẫn Đình mủi lòng. Không, không có ai mủi lòng cả. Ai lúc ấy cũng đang mệt rã rời tay chân, Trí Mẫn không làm cái mặt sầu thảm thì còn lâu Mẫn Đình mới để Trí Mẫn đưa về tận nhà như thế.
Từ hồi hẹn hò với Mẫn Đình, Trí Mẫn không biết sao dạn dĩ hơn hẳn so với lúc trước. Hiển nhiên lúc trước rất mạnh dạn, rất năng nổ nhưng cứ ở gần Mẫn Đình là lại nhút nhát không thôi, làm gì cũng sợ làm sai, làm gì cũng lo Mẫn Đình không vừa lòng. Thế mà từ khi yêu đương với Mẫn Đình, ngày nào gặp nhau xong cũng đòi đưa Mẫn Đình về nhà, nhà mình ấy, cho đến khi Mẫn Đình nhíu mày mới chịu chạy cho đúng hướng.
Mẫn Đình ngại lắm, Mẫn Đình cũng muốn nói mấy câu mùi mẫn với Trí Mẫn, thế nhưng vì quá ngại nên lúc nào mặt cũng cứ đơ ra, làm như chẳng có gì cả, chứ trong lòng sóng đập ầm ầm. Nói mãi Trí Mẫn mới chịu về, năm bảy bước lại ngoái đầu nhìn, Mẫn Đình phẩy tay ý bảo Trí Mẫn về đi, Trí Mẫn lại phẩy tay bảo Mẫn Đình vào đi, yêu đương vào rồi chả có ai bình thường nữa.
Trí Mẫn biết Mẫn Đình sợ, Trí Mẫn là công chúa trong gia đình chứ Mẫn Đình từ bé đã chẳng phải con nhà khá giả gì để mà gọi là có tính công chúa, thế nhưng mà Mẫn Đình lại sơ ma một cây, sợ cả đột nhập, trộm cắp và các hệ luỵ không hay sau đó xảy ra nữa. Rõ ràng ở đây chưa từng xảy ra việc như thế, dù có là thế đi chăng nữa thì Mẫn Đình vẫn cứ sợ là sợ. Nhiều lần ngủ ở nhà Trí Mẫn mà cứ có tiếng động là Mẫn Đình giật mình, trốn kín người trong chăn, luôn trong thế phòng thủ bất cứ chuyện gì xảy ra khi tấm chăn bị ai đó vén lên. Cho đến lúc quá mệt mới thiếp đi.
Về đến nhà, lật đật tắm rửa, sửa soạn nhưng tai, mắt, toàn bộ tâm trí của Trí Mẫn chỉ còn nằm ở chỗ chiếc điện thoại. Từng cái chuông, cái rung đều làm Trí Mẫn thấp thỏm không yên, dù Trí Mẫn biết thừa cái tiếng chuông đó, cái độ rung đó không phải là tin nhắn của Mẫn Đình nhưng lại không sao yên lòng được. Ngay cả khi đã nằm lên giường rồi vẫn không thể tắt chuông điện thoại đi, việc mà Trí Mẫn hiếm khi quên làm trước khi đi ngủ.
Ngày hôm đó chỉ mới gần 2 tháng yêu đương thôi, Mẫn Đình còn giữ khoảng cách với Trí Mẫn kha khá, thế nên không muốn Trí Mẫn phiền lòng vì mình nhiều. Có trời mới biết lúc đó Mẫn Đình lo sợ cỡ nào, đi tắm hơn đi đánh trận, cứ xoay ngược xoay xuôi. Mẫn Đình bất an lắm, lúc nào cũng sợ có người vào phòng. Tắm rửa sạch sẽ, vệ sinh xong xuôi là bay thẳng lên giường của mình. Vội vội vàng vàng còn bước hụt một cái đập gối vô cầu thang. Trèo lên tới giường là tung chăn núp hẳn vào trong.
Nằm hơn 1 tiếng rồi mà tim Mẫn Đình vẫn không thể điều hoà được, em sợ đủ mọi thứ trên đời, cảm giác đó như muốn bóp nghẹt lấy hơi thở của em trong lớp chăn vậy. Cũng may trời tầm ấy chưa nóng lắm, mồ hôi chỉ đủ làm người em ướt sũng thôi, đệm thì chắc thêm đôi ba tiếng nữa mới vắt ra nước dược. Cuối cùng, chịu không nổi, trong khi nước mắt trào ra khoé mi, mũi sụt sịt, hưng hức trong chăn, em bấm mấy dòng tin nhắn cho Trí Mẫn. Trong tâm em hoàn toàn không muốn Trí Mẫn biết em lúc này, nhưng em cũng biết nếu như em không nói chính là không tôn trọng người yêu em, họ cũng có quyền được ở bên em khi em cần.
"Chị ơi, Đình cần chị".
Chỉ với 5 chữ tạo ra một tiếng chuông, trong cơn buồn ngủ díu cả mắt, Trí Mẫn nghe tiếng chuông điện thoại như nghe tiếng bom nổ bên tai, giật mình mò mẫm, quơ tay tìm khắp nơi. Hơi nhíu mày khi cái ánh sáng xanh rọi thẳng vào tầm mắt trong căn phòng tối, Trí Mẫn day day đôi mắt lấy tinh thần, vội vã bấm xem tin nhắn.
Chỉ đợi có thể, Trí Mẫn bật ngay dậy, choáng hết cả đầu một chặp mới bước được xuống giường, nhanh chân thay bộ đồ ra, túm cái túi xách, chỉ kịp thả đúng cái điện thoại vào là chạy ngay xuống hầm. Xuống hầm rồi không có chìa khoá lại lật đật chạy lên nhà. Trí Mẫn chưa bao giờ biết chạy thang bộ là gì, bất đắc dĩ lắm chỉ đi từ từ từng bậc, thế nhưng hôm ấy đợi không nổi thang máy, thấy nó dừng ở tầng 2 cũng lật đật chạy lên, cũng may kịp lúc vào thang. Lên phòng rồi phát hiện là ban nãy còn đi cả dép trong nhà ra ngoài.
Như Mẫn Đình vẫn hay nói, tiểu thư như Trí Mẫn thì đúng là cốt cách để sinh ra trong gia đình giàu có, vậy mà tiểu thư như Trí Mẫn lúc này phải hớt hải ngược xuôi để đến gặp Mẫn Đình. Xe đến nơi là Trí Mẫn vội rút điện thoại ra nhắn Mẫn Đình mở cửa giúp mình. Thế nhưng rồi mới phát hiện tin nhắn "Đợi Mẫn" ban nãy mình gửi Mẫn Đình vẫn chưa xem, ngay lập tức bấm gọi.
- Chị.. Chị Mẫn... hức
- Mẫn ở dưới nhà rồi, Đình mở cửa cho Mẫn nha.
- Chị Mẫn đừng tắt máy.
- Mẫn không tắt đâu, Đình mở loa ngoài đi, mở cả đèn pin nữa.
- ...
- Mẫn ở ngay cổng rồi này.
- ...
- Đình bình tĩnh đi cẩn thận nhớ.
- ...
- Đình đi thang máy đi đừng đi thang bộ nha.
- ...
- Mẫn đứng ở dưới này, đợi Đình mở cửa là Mẫn vào ngay.
- ...
- Đình đi thẳng ra ngoài đón Mẫn nha.
- ...
- ...
- ...
- Đình thấy Mẫn chưa? Mẫn đứng chỗ cổng í.
- ...
- Đây rồi, Mẫn thấy Đình rồi, không sao hết.
Tiếng Trí Mẫn vừa trầm, ấm, lại nhẹ như thủ thỉ an ủi vậy. Trí Mẫn sợ mình ngừng nói Mẫn Đình sẽ càng trở nên sợ hãi, cứ luôn miệng liên hồi dỗ dành nỗi sợ của em. Chỉ đến khi thấy Mẫn Đình co ro ở ngay trước mắt, Trí Mẫn thấy lòng mình nhói lên một hồi, buộc miệng câu nói "Đây rồi," từ trong chính nỗi sợ của bản thân mình. Đây rồi, người yêu bé xíu của Trí Mẫn ở ngay đây rồi.
Đến khi lên phòng rồi, đến khi được Trí Mẫn ôm vào người dỗ dành rồi, đến khi đã không còn quá nhiều nỗi sợ trong lòng nữa rồi thì Mẫn Đình vẫn không thể ngừng rơi nước mắt. Em lúc này không còn khóc vì lo sợ mà một phần em khóc như thể em ôm nỗi sợ trong lòng thành uất ức, lúc này có người cạnh kề khiến em vỡ oà, một phần lại vì em cảm thấy có lỗi, cảm thấy mình làm phiền đến Trí Mẫn vào lúc này, 01:11.
Khác với những ngày cố gắng thơm em, cố gắng kể chuyện cho em, lẽo đẽo quấn quýt lấy em thì hôm nay em mới được biết thêm một khía cạnh mới của Trí Mẫn, khía cạnh của một người thật sự tâm lý và thương em. Trí Mẫn ngồi đối diện với Mẫn Đình, xoa tay xoa lưng em, lắng nghe em nức nở khe khẽ trong lòng. Mãi đến khi em khóc chán khóc chê, khóc đến mệt nhoài, mặt mũi đỏ lựng không khóc nổi nữa mới lau mắt, lau mặt cho em, vuốt lại mái tóc bông xù vì trốn chạy trong chăn.
Phòng Mẫn Đình không có điều hoà, chỉ có quạt trần ở ngay giữa nhà đang xoay vù vù trên đỉnh đầu, thế nên không phải chỉ mỗi Mẫn Đình ướt người nữa mà Trí Mẫn cũng muốn tháo đẫm mồ hôi rồi.
- Đình đừng sợ nhiều nữa nhé, Mẫn ở đây rồi này.
- Dạ.
- Mẫn lấy đồ cho Đình thay nha.
- Để em tự lấy í.
- Vậy Đình thay đồ đi, Mẫn hứa ngồi ở đây đợi, mẫn không đi đâu cả đâu.
Mẫn Đình mệt mỏi gật gù đầu nhỏ, em đi thay đồ xong xuôi lại quay về giường ngay dưới giường mình. Lúc này mới đến đoạn lúng túng, em chưa lần nào ngủ với Trí Mẫn chung một giường hết, huống hồ giường của em bé tẹo, bằng một nửa giường Trí Mẫn ở nhà là cùng.
- Bây giờ chị Mẫn về nhà ạ?
- Hông, Mẫn ngủ ở đây với Đình chứ.
- Nhưng mà... giường của em bé lắm.
- Giường Đình chỗ nào.
- Trên đầu mình.
- Đình bị xếp nằm trên hả?
- Tại hồi em vào là đã có 2 bạn nằm giường dưới sẵn rồi.
- Vậy Mẫn nằm được ở đâu không?
- Chị Mẫn nằm giường em đi, em qua giường bên kia.
- Không được, bên đó không có ai nằm thì bẩn lắm.
- Vậy em nằm giường dưới này.
- Thế Đình nằm giường Đình đi, Mẫn nằm dưới này cho.
- Nhưng mà dưới này giường của bạn sợ chị Mẫn nằm không quen.
- Được, hồi Mẫn đi quân sự cũng nằm giường quân đội mà. Đình lên giường ngủ đi, ngủ với Mẫn, nha.
- Chị Mẫn nằm đây được thật không?
- Mẫn nói thật mà, Đình đừng nghĩ gì nữa hết, chỉ nghĩ đến Mẫn và đi ngủ thôi, nhớ.
Trí Mẫn rất nghiêm túc nhưng chính câu nói vừa rồi lại làm Mẫn Đình ngượng ửng hồng má, môi em chúm chím làm lộ lúm đồng tiền đáng yêu ngay dưới gò má, em bẽn lẽn thu chăn sát người, hơi đảo mắt ngại ngùng.
- Đình ơi?
- Dạ?
- Đình thơm Mẫn một cái được không?
- ...
- Ý Mẫn là thơm má.
- Được.
Mẫn Đình ngay lập tức nhướn người lên, em thơm má trái của Trí Mẫn nhẹ một cái như lời cảm ơn vì đã yêu thương em như hiện tại, nóng hết mặt mũi, vội vã chạy lên giường của mình, kéo rèm sát lại. Ở dưới này Trí Mẫn tỉnh tò mò cả người, ngơ ngác cười nghệt cả ra. Thực chất Trí Mẫn muốn được thơm môi Mẫn Đình cơ, thế nên lúc đầu hỏi không hề nói thơm má, nhưng rồi thấy cái giật trên mi mắt của Mẫn Đình, Trí Mẫn nhận thức được chưa phải lúc cho chuyện ấy nên bồi thêm câu sau.
Nghiêm túc mà nói Trí Mẫn không mong đợi nhiều, biết tính Mẫn Đình ngại ngùng nên không dễ làm những hành động thân thiết. Thế nhưng sâu trong tâm Trí Mẫn cũng muốn được nhận những biểu hiện của yêu thương từ người yêu bé xíu nên mới đề nghị, những tưởng Mẫn Đình sẽ ngại ngùng từ chối, vậy mà chẳng chần chừ chút nào đã đặt vôi đôi môi nóng bỏng lên má Trí Mẫn rồi chạy mất. Trí Mẫn, đôi môi cười tươi đến híp cả mắt lại cứ thế mà vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.
Trí Mẫn chỉ không biết, Mẫn Đình từ lúc thơm Trí Mẫn càng thao thức hơn cả, cả 2 tiếng sau rồi vẫn không vào sâu giấc được. Nghe xung quanh im lặng, Mẫn Đình khẽ kéo một góc rèm ngó xuống xem tình hình. Quả nhiên Trí Mẫn đã ngủ say đến mức tiếng cọc cạch vì Mẫn Đình trèo xuống cũng không đủ đánh thức Trí Mẫn. Em rón rén bước chân, nhẹ quỳ gối xuống, ngồi lên bàn chân mình. Em nhìn khuôn mặt này nhiều lần khi đến nhà Trí Mẫn rồi, nhung chỉ dám nhìn một chút rồi thôi, thế mà bây giờ lại lớn gan dám ngồi sát mặt Trí Mẫn mà ngắm nghía.
Mẫn Đình không phải người yếu đuối đến mức phải dựa dẫm vào ai, vậy mà không hiểu tại sao khi yêu đương với Trí Mẫn em luôn cảm thấy mình thực sự được xem như một đứa trẻ vậy, một đứa trẻ sống trong vô vàn yêu thương và ủng hộ. Bất giác em mỉm chi, đôi mắt sáng ngời của em với ánh nhìn hiền lành, em khẽ tiến gần hơn, gần hơn, thêm một chút nữa, khẽ khàng thơm lên đôi má người yêu em một lần nữa trong đêm.
------------------------------------------------------------------------------
Về lại hôm nay, khi không có Trí Mẫn, chẳng ai cứ đè má em ra thơm nữa, em có thể tính toán chính xác ngày kỷ niệm đó. Không sai, là hôm nay.
Thế nhưng mà hôm nay là ngày Trí Mẫn đi thiện nguyện ở chùa. Trí Mẫn biết em sợ đám đông, sợ người lạ nên cũng không rủ rê khiến em khó xử, thay vào đó lại rất ân cần dặn dò em đợi Trí Mẫn về. Mẫn Đình biết Trí Mẫn mỗi lần đi hoạt động xã hội đều rất hạn chế dùng điện thoại. Vậy nên so với hàng ngày Trí Mẫn sẽ nhắn miệt mài kể chuyện cho em nghe thì hôm nay chỉ có đúng một tin duy nhất, báo rằng mình đã đi đến chùa lúc 6 giờ sáng, dặn em ở phòng nhớ ăn uống ngon miệng rồi đợi Trí Mẫn về.
Mẫn Đình hài lòng lắm, Trí Mẫn đôi khi tính công chúa nên em hơi khó hiểu thế nhưng lúc nào nhắn tin, nói chuyện với em cũng đều rất ấm áp. Kể cả lúc chưa yêu đương, Trí Mẫn luôn dặn dò em bằng sự quan tâm thật lòng nhưng không hề khiến em thấy áp lực hay tội lỗi. Em hơi biếng ăn, ăn chỉ bằng một nửa Trí Mẫn nhưng câu mà Trí Mẫn hay nói về chuyện ăn uống nhất không phải là thúc giục em ăn nhiều hơn mà là mong em luôn ăn uống thật ngon miệng.
Mẫn Đình hơi nghiêng đầu một chút, em nhớ ra Trí Mẫn bảo hôm nay tầm 5 giờ chiều sẽ về đến phòng, còn hẹn em 5 giờ qua phòng chơi và ngủ lại một đêm nữa. Hôm ấy mặt Trí Mẫn khi nói về chuyện này hớn hở lắm, Mẫn Đình cứ nghĩ thầm trong lòng không biết Trí Mẫn lại bày trò gì trước ngày 100 ngày mà hào hứng đến thế, cũng thấy chút vui vui và một đống buồn cười.
Cười người hôm trước, hôm sau người cười. Kẻ đếm sai ngày lại chính là Mẫn Đình.
Mẫn Đình có kế hoạch nho nhỏ cho ngày hôm nay rồi, chẳng qua em tính lệch thời gian có chút xíu thôi à. Mẫn Đình nhanh chóng đứng dậy, kéo cái tủ nhỏ của mình ra hết cỡ, từng sấp đồ xếp gọn gàng lên nhau theo tone màu basic. Khẽ kéo các sấp nằm bên trong ra ngoài một chút, lật đến chiếc thứ 3, em đưa tay còn lại vào rút cái chân váy trắng ra trong khi tay kia vẫn giữ sấp đồ cho thẳng thóm. Di đầu ngón tay qua các sấp đồ, em dừng lại ngay chiếc áo đầu tiên, ngẫm một chút rồi quyết định lấy nó.
Hôm nay Mẫn Đình mặc một chiếc chân váy màu trắng, một chiếc áo thun croptop nho nhỏ màu be, với tay lấy lược trên đầu tủ, chải sơ mái tóc ngắn cho nó vào nếp. Em mở balo lấy một chai bodymist nhỏ nhấn một vài pump, cái mùi kẹo ngọt nhè nhẹ, thoang thoảng quanh mũi làm em thấy hào hứng hẳn. Tần ngần một lúc, em chần chừ không biết có nên không, cuối cùng quyết định chọn một chiếc kẹp ngôi sao màu vàng. Hơi cúi người xuống một chút, em vuốt nếp tóc mái, vén một ít tóc qua tai, ấn chiếc kẹp xinh đính vào tóc. Xong xuôi cả đã là hơn 4 giờ, nhanh chân đi cả vớ và giày, tắt quạt, tắt đèn rồi ra ngoài.
Trời vẫn còn nắng oi ả vô cùng, thế nhưng cái nắng không còn gắt gỏng và chói chang như ban trưa nữa, nó ngả cam, rồi có chút ngả đỏ, đổ dọc xuống những mái nhà khiến bóng của chúng chạy dài ra mặt đường, nhấp nhô hơn những đỉnh núi. Mẫn Đình vuốt vuốt tà váy, chỉnh lại cái nón vành tròn em kịp lấy ngay móc treo trên cửa chính, bước đi nhẹ nhàng sát trên lề.
Hướng mà Mẫn Đình đi ngược lại hoàn toàn với hướng đến nhà Trí Mẫn. Ở con đường trước mặt có một tiệm hoa lớn, bán vô vàn các loại hoa theo mùa. Trí Mẫn của em rất thích hoa, Trí Mẫn thích hoa đến mức có thể dành hàng giờ đồng hoa để ngồi ngắm hoa, và ngắm cả em. Em chưa từng tặng gì cho Trí Mẫn cả, vì Trí Mẫn bảo không muốn em phải dùng tiền cho sở thích của Trí Mẫn, Trí Mẫn có tiền, Trí Mẫn dư sức mua chúng. Hôm nay em cũng nghe lời, em mua hoa cho Trí Mẫn không phải vì Trí Mẫn thích, là vì em thích làm như thế.
Mẫn Đình thích màu trắng, em yêu cái sự thuần khiết của nó tồn tại trong mắt em. Trí Mẫn thích hoa, các loại hoa. Mẫn Đình thích màu trắng, tất cả sắc độ màu trắng. Cuối cùng, em chọn một nhành hoa đào trắng. Ở cái giai đoạn thời tiết này tìm hoa đào không phải là quá khó, thế nhưng hoa đào trắng cũng không hề dễ tìm. May thay, ở tiệm này có hẳn một nhành hoa vừa hay vừa ý em, đôi mắt em chứa niềm vui mà sáng rỡ. Nâng niu cành hoa trong lòng, chân thong dong bước dưới bóng những toàn nhà đổ dọc đường đi, em sải chân về phía nhà của Trí Mẫn.
Chỉ mấy bước nữa thôi là đến nhà Trí Mẫn rồi, sao lúc này tự nhiên em lại thấy ngại ngùng quá. Nhà Trí Mẫn nằm trong chung cư, muốn lên tầng thì phải dùng thẻ, không có cách nào ngoài gọi cho Trí Mẫn đón em lên cả. Rút điện thoại ra, thấy đã 5 rưỡi rồi, còn kèm một dòng tin nhắn từ Trí Mẫn từ hơn 30 phút trước.
"Mẫn về được nửa tiếng rồi, chút nữa Mẫn qua rước Đình".
Càng chắc ăn đinh ninh rằng Trí Mẫn nhất định đang ở nhà, Mẫn Đình hít một hơi, bấm gọi cho Trí Mẫn.
- Alo Mẫn nghe, Đình nhớ Mẫn rồi hả?
- ...
Mẫn Đình rần rần cả mặt, tự nhiên thấy mặt nóng lên hẳn. Vờ hắng giọng một chút lấy lại bình tĩnh, Mẫn Đình chớp chớp mắt ngượng ngùng, sao mà càng ngày Trí Mẫn càng dạn lời thế cơ chứ.
- Chị Mẫn xuống nhà đón em với.
- Nhà đâu cơ?
- Nhà chị Mẫn.
- Nhà Mẫn?
- Dạ.
- Nhà Mẫn hả?
- Đúng rồi, là nhà chị Trí Mẫn. Em đang đứng ở dưới rồi.
- Thật hả? Đợi Mẫn, Mẫn xuống ngay.
Trí Mẫn sốc ngang, vừa tắm ra, tóc còn lỏng tỏng nước rơi trên thảm, vội vàng vơ cái khăn vấn hết tóc lên, lật đật chạy bay ra thang máy, cũng may là nhớ mang thẻ. Mặt mũi Trí Mẫn trông có phần hớt hải nhưng cái dáng đi thong dong từ tính cách ấy thì Mẫn Đình không lẫn vào đâu được. Vừa nhìn thấy Mẫn Đình với nhành hoa trong tay, Trí Mẫn cười tươi duyên dáng, chạy ngay tới cạnh bên tíu tít câu chuyện ngay.
- Sao Đình đi đến nhà Mẫn thế?
- ...
- Sao Đình hông đợi Mẫn đón?
- ...
- Đình mua hoa ở đâu dạ?
- ...
- Đình đi có xa hông?
- ...
- Đình đưa hoa Mẫn cầm cho.
- ...
- Vậy đưa túi cũng được Mẫn cầm cho.
- ...
- Đình qua sớm quá Mẫn chưa kịp lau tóc, hì.
- ...
Lời Trí Mẫn cứ tíu tít bên tai cho đến khi bước ra khỏi thang máy, đi về phía cửa phòng vẫn không ngớt. Rốt cuộc là ai nhớ ai mới đúng đây? Trí Mẫn nhét khoá từ vào cửa, chỉ đợi có tiếng vang lên là ngay lập tức đây cửa vào trong. Lăng xăng đi nhanh lên trước, đẩy đôi dép trắng về phía Mẫn Đình rồi lại quay ra đóng cửa.
Vừa ngước lên thấy trước mặt là Trí Mẫn tròn xoe mắt háo hức nhìn, Mẫn Đình không nén nổi nữa mà bật cười. Từng nét từng nét xinh đẹp trước mắt khiến Mẫn Đình không dứt ra nổi. Chớp mắt mấy cái, Mẫn Đình chủ động tiến lại gần hơn.
- Chị Mẫn.
- Ưm?
- Hoa này tặng chị Mẫn.
- Tại sao cơ?
- Hôm nay 100 ngày mình hẹn hò.
- Đình cũng nhớ hả? Mẫn nhớ kĩ lắm í.
- Thế nên là...
- Ưm?
- Chị Mẫn cầm hoa giúp em.
Mặt Mẫn Đình đỏ lựng, hai má nóng ran, cái lúm đồng tiền vì điệu cười mỉm chi ngượng ngùng của em mà hõm sâu vô, em đặt nhành hoa nhỏ lên tay Trí Mẫn. Không để thời gian trôi qua vô nghĩa thêm nữa, Mẫn Đình khẽ nhón chân, một tay giữ lấy vai, một tay giữ lấy cằm, em áp môi mình lên môi Trí Mẫn, nhắm chặt đôi mắt trong sự bàng hoàng của người đối diện. Chỉ một hai giây sau Mẫn Đình buông ra, nở nụ cười xinh xắn với Trí Mẫn. Em thẹn thùng vân vê lưng váy của mình, nhỏ giọng thỏ thẻ.
- Đây là đặc quyền dành cho chị.
- ...
- Chị không thích sao?
- Thích, Mẫn thích lắm.
Cái gật đầu ngô nghê khiến Mẫn Đình hài lòng lắm, em để dành nụ hôn này, em gom can đảm cho lần này lâu lắm rồi, cuối cùng em cũng chủ động tặng quà cho người em yêu.
- Đặc quyền này Mẫn có được dùng nhiều lần không?
- Được, nhưng chị Mẫn đừng có tham lam nhớ.
- Mẫn không tham lam đâu.
- Thế thì được.
- Nhưng hôm nay 100 ngày, mình được hôn 100 cái phải hông?
"Chúng ta đến với nhau không phải để tìm sự hoàn hảo mà là học cách nhìn nhận điều không hoàn hảo một cách thật hoàn hảo", truyện này viết khi tớ đọc được những dòng này đấy. Truyện có thể không hoàn hảo nhưng những tình cảm chân thành thì luôn hoàn hảo, với tớ là như thế. Cảm ơn thật nhiều khi các cậu đến với sự không hoàn hảo này nhé, nếu không ngại có thể tặng cho tớ một sao và nói chuyện cùng tớ nha. Bái baiii~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com