Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dịu dàng

- Chị Mẫn còn như vậy là em về luôn bây giờ đấy.

Mẫn Đình dùng giọng không mấy vui vẻ, có chút nhíu mày khó chiu. Em nhìn Trí Mẫn chằm chằm trong khi chị chỉ biết đứng im, dán mắt lên tấm thớt. Mẫn Đình định nói gì đó rồi em lại thôi, quay mặt về phía laptop. Không nén được hơi thở dài, em lại lần nữa cố gắng giữ bình tĩnh, liếm nhẹ môi.

- Không phải là em không muốn nhưng mà chị Mẫn cũng biết em dễ mất tập trung thế nào mà.

- Thì Mẫn có đòi nữa đâu.

- ...

Ừ đúng là không đòi nữa mà Trí Mẫn phụng phịu mãi suốt từ hôm qua đến giờ, thái rau củ nghe rõ sự hờn dỗi, cọc cạch hơn cả gõ mõ.

Chẳng là ngay mai là ngày Mẫn Đình bảo vệ luận án tốt nghiệp của em, đối với một người xem chuyện học là ưu tiên hàng đầu trong những năm qua thì em xem trọng buổi bảo vệ luận án này vô cùng. Mẫn Đình không biết em đã mất bao nhiêu lâu mới có thể hoàn thiện nó vừa ý như hôm nay. Trầy trật từ lúc tìm nơi thực tập, áp lực về những thứ mới mẻ mà khi vào thực tế mới biết, chọn sai đề tài luận án, đến khi đổi đề tài thì gặp sự cố thiếu tài liệu thực tập. Nói thẳng ra nếu không nhờ Trí Mẫn động viên thì không biết em khó khăn thế nào để hoàn thiện được nó, ngày em biết mình thiếu tài liệu so với yêu cầu Mẫn Đình hoảng cả lên, em nấc từng tiếng với Trí Mẫn, rằng em bất cẩn thế này, hậu đậu thế kia, hôm đó Trí Mẫn nghe em khóc nhiều đến mức tiếng nấc lấp đầy tai chị.

Thời gian quá ngắn để Mẫn Đình có thể bổ sung ngay tài liệu, phải nhờ Trí Mẫn làm các thể loại nộp đơn cho trường rồi cả ngày đưa em đi đây đi đó lấy tài liệu, quay video. Thời gian gấp rút làm em vội vã, tính vốn kỹ bỗng nhiên không còn được như thế, cái khoảnh khắc đó em chỉ muốn xong ngay lập tức để nó không ảnh hưởng đến mình, có lần còn suýt thì dập ghim vào tay. Mẫn Đình trầy trật thì Trí Mẫn cũng không kém, chị xót Mẫn Đình nên cả tuần xin làm việc ở nhà chỉ để hỗ trợ em được nhiều nhất, ấy vậy cũng kéo theo mấy cuộc họp gấp của chị phải diễn ra trong lúc lái xe. Cuối cùng thì bằng mọi nỗ lực của Mẫn Đình, mọi sự yêu thương của Trí Mẫn thì em cũng chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho ngày mai, đúng là thở phào một cái mà.

Mọi chuyện bắt đầu từ đây, vì ngày mai là ngày trọng đại của Mẫn Đình, lại càng trọng đại hơn nữa khi mà quá trình trầy trật của em được Trí Mẫn dùng đôi mắt, trí nhớ và tình cảm ghi lại từng chút một, thế nên chỉ còn ngày mai nữa thôi là cuốn phim này sẽ được gói gọn hoàn chỉnh, và Trí Mẫn mong muốn tận mắt được chứng kiến nỗ lực ươm trồng của Mẫn Đình được đâm hoá kết trái.

Cho đến khi Mẫn Đình nhất quyết không cho.

...

- Tại sao thế Đình?

- Chị Mẫn biết em dễ mất tập trung thế nào mà phải không?

- Nhưng Mẫn chỉ ngồi yên nghe thôi mà?

- Nhưng có chị Mẫn em sẽ bị phân tâm í, em sẽ cứ nghĩ hoài về chuyện chị Mẫn thấy thế nào í.

- Mẫn không đánh giá gì Đình hết í.

- Em không nghĩ thế được, dù muốn hay không nó vẫn cứ xuất hiện trong đầu em thôi.

- Mẫn chỉ muốn xem Đình thôi, còn nội dung Mẫn đều biết rồi mà.

- ...

- Được không Đình?

- Chị Mẫn như thế em khó xử lắm.

- Mẫn không cố ý, hay Mẫn đứng ngoài nghe thôi, Mẫn không vào hội trường í.

- Chị Mẫn.

- Ngày quan trọng như thế nên Mẫn rất muốn bên cạnh Đình. Trước giờ Mẫn chưa bao giờ đòi mà.

- Chị Mẫn xem nó như mấy ngày khác thôi được không?

- Mẫn đến xem thôi mà khó thế sao?

- Vì nó quan trọng nên em mới muốn nó được suôn sẻ.

- Mẫn xem thì Đình không suôn sẻ sao?

- Đừng bẻ lời em chứ, em sợ chị Mẫn ở đó em dễ mất tập trung.

- ...

- Đừng dỗi em mà.

- Sao Đình nói nặng Mẫn thế?

- Em có nói nặng gì đâu chị?

- Đình nói Mẫn bẻ lời Đình.

- Em không có ý đó nên em mới không muốn chị Mẫn nghĩ thế mà.

- ...

- Chị Mẫn không hiểu em nói sao?

- Mẫn hiểu.

- Không phải em không muốn, mà là em không thể.

- Ai lại muốn mà không thể chứ.

- Chị Mẫn không tin em?

- ...

- Không tin thì thôi vậy.

...

Mẫn Đình áp lực quá, mấy nay chỉ có vùi đầu vào tài liệu mà nghiên cứu, để mai có thể dạt được quả ngọt cho cố gắng của em, và cả Trí Mẫn nữa nên em bị đuối sức, cả thể chất và tinh thần. Hơn cả những lần thi học kỳ, lần này mỗi ngày em và Trí Mẫn chẳng ngày nào ngủ quá 4 tiếng. Mà thật ra là Trí Mẫn có, vì chị đuối quá cũng thức không nổi, riêng Mẫn Đình em đã kiên quyết là làm bằng được, ngày nào ngủ dài nhất cũng chỉ hơn 3 tiếng rưỡi là cùng, những ngày như vậy cũng không nhiều.

Vì em quá mệt nên em cũng không có nhiều thời gian chăm sóc Trí Mẫn, sự quan tâm của em chỉ có thể là đỡ chị nằm ngay ngắn trên giường, kê gối êm ái xung quanh, còn lại đều là Trí Mẫn vừa làm việc vừa tất bật chuẩn bị cho em. Mỗi lần ôn thi Mẫn Đình toàn bỏ ăn bỏ uống, có khi thức trắng gần hai ngày để máu mũi đỏ thẫm trên giấy nháp mới hoảng hồn mà nghỉ ngơi. Một thân một mình tự lo cả, ngoài Trí Mẫn thì chưa có ai chăm Mẫn Đình kỹ như vậy, cũng ngoài Trí Mẫn thì chưa ai được chứng kiến Mẫn Đình quyết liệt với ngành học của em đến như vậy.

Mẫn Đình thấy có lỗi với Trí Mẫn, đồ mặc cũng để chị giặt, chị phơi rồi chị xếp. Ăn uống cũng chị đi chợ, chị nấu mang đến tận bàn nài nỉ ăn rồi chị lại lúi cúi đi rửa bát. Nhà cửa cũng chị lau dọn từ thay ga, hút bụi thảm, lau tủ,..., đủ mọi thứ mà đáng nhẽ em vẫn hay làm cùng chị thì nay chị phải làm một mình.

Đợt mới vào kỳ làm luận án em đã nghĩ đến chuyện này rồi, Mẫn Đình bảo thôi để em về nhà học cho đỡ cực chị, thế mà Trí Mẫn sốt sắng quýnh quáng hết cả lên, sợ em nói là đi ngay vội vàng thề thốt rằng chỉ cần em học ở nhà Trí Mẫn thì Trí Mẫn không làm phiền em dù một câu nói nào, chỉ cần em đồng ý ở lại thôi. Mẫn Đình vừa thương vừa buồn cười, yêu đương với Trí Mẫn một thời gian chẳng ngắn, em biết Trí Mẫn có hai điểm yếu chí mạng, một trong đó là em đòi đi về nhà trọ. Mẫn Đình rất ý nhị, em không chạm vào nỗi sợ của Trí Mẫn nhưng cũng chẳng thể tránh khỏi hoàn toàn, tính em trước giờ luôn sợ làm phiền đến người khác, vì nhiều nỗi tự ti mang trên người, phiền người em thương em lại càng không muốn. Mỗi lần mà em mon men bảo em về nhà là Trí Mẫn nói không thành tiếng, cảm giác em vừa dứt câu là Trí Mẫn ngừng thở luôn vậy.

Lần này em không hề cố ý, nhưng chị như vậy em cũng khó chịu theo. Chuyện mới sáng hôm qua chứ mấy, vừa nói qua nói lại mấy câu, chẳng tới mười phút đã có chuyện xảy ra rồi. Ban đầu cả em cả chị đều nhỏ nhẹ với nhau, rồi chẳng hiểu sao cảm xúc khó kiểm soát mà em hơi nhằn chị một chút, lúc đó Mẫn Đình cảm thấy Trí Mẫn chưa hiểu cho em, hiểu cho nỗi lo của em, bất giác em cứ cao giọng rồi lại cao giọng hơn nữa, chứa sự bực dọc rõ rệt, mày cũng nhíu lại theo. Sau đó nghĩ lại thì thấy mình có chút quá đáng, Trí Mẫn dễ cười dễ khóc, dễ vui dễ buồn, nghĩa là cảm xúc của chị rất dễ bị ảnh hưởng, mấy nay em cứ lo lắng nên Trí Mẫn cũng lo theo, bây giờ chị nói đôi ba câu mong muốn đã bị em nhăn mặt nhằn lại rồi. Mẫn Đình biết thế đấy nhưng cảm xúc của em mệt mỏi chẳng kém nên tự nhiên thấy bực mình Trí Mẫn luôn, chẳng muốn dỗ chị nữa.

Phần về Trí Mẫn cũng chẳng vừa, bình thường chưa bao giờ đòi gì cả, biết tâm lý Mẫn Đình những lúc thế này yếu hơn cả, nên điều gì mà em không muốn thì Trí Mẫn cố gắng tránh không làm. Thế mà lần này em đã giải thích về chuyện em dễ mất tập trung, chẳng ai rõ hơn Trí Mẫn nhưng vẫn đòi đi theo. Đâu phải Trí Mẫn không biết nhưng thật sự muốn được đi cùng Mẫn Đình đến cuối cùng của chặn đường vất vả ấy. Em cứ vừa giải thích xong là lại hỏi lại, hôm trước hỏi xong hôm sau vẫn hỏi tiếp, mấy ngày liền như thế, em không bực cũng uổng. Trí Mẫn tủi thân lắm, mọi người đều được thấy em lúc ấy, vậy mà Trí Mẫn lại là người không thể được nhìn thấy. Buột miệng, chị lại nhỡ buông một câu dỗi hờn, vậy mà khiến Mẫn Đình tổn thương dỗi ngược lại chị. Trí Mẫn cũng chẳng vừa, dỗi chị thì dỗi đi.

Đấy, đã hơn một ngày rồi vẫn chưa ai chịu thua ai cả, Mẫn Đình bận rộn nên em chẳng buồn nhớ đến, lâu lâu quay ngang quay ngửa xem Trí Mẫn đang làm gì, chị vừa thấy mình nhìn qua đã giận dỗi hướng lưng về phía mình thì lại thôi. Ngày thường chẳng mấy khi giận dỗi nhau, thế mà lúc nào giận là cái tôi của ai cũng cao ngất ngưỡng lên, nhất là Mẫn Đình, em có nhiều điều tự ti về bản thân nên càng dễ bị tổn thương cái tôi hơn cả. Cả ngày Mẫn Đình chẳng thèm hỏi han câu nào làm Trí Mẫn tủi thân nhiều hơn nữa, chị thương em mới quấn em như thế, việc bị Mẫn Đình lạnh lùng thế này làm Trí Mẫn ức chế, cắt miếng khoai không được lại càng bực hơn, mạnh bạo đè mạnh dao xuống thớt, lóc cóc lách cách cắt, phòng cũng rộng, thế nên tiếng cọc cạch vang vọng liên hồi, Mẫn Đình vốn đang đau đầu, miệng mồm khó chịu mà nhắc nhở.

Nói trong cơn bực nên Mẫn Đình có đi hơi quá, lại chạm thẳng vào nỗi sợ của Trí Mẫn khiến chị im thin thít, em cũng nhận ra ngay nên mới vội vàng trấn tĩnh lại cái sự "xấu xa" mà em vừa nhỡ làm đau Trí Mẫn, chêm thêm một câu khác sau đó ngay, giọng điệu nhẹ nhàng hẳn. Trí Mẫn đáp lại em, nước mắt ứa lên ngang chân mi, uất ức không sao nhịn xuống được. Trí Mẫn cố gắng nuốt nước bọt liên tục để không khóc, mắt chớp nháy chớp nháy lia lịa, rút miếng giấy thấm ngay chẳng muốn nó rơi xuống khi không có Mẫn Đình dỗ.

Bị Mẫn Đình nặng lời làm Trí Mẫn thấy tổn thương, dù không lớn nhưng đủ để cảm xúc của Trí Mẫn trở nên ướt át, Trí Mẫn nào cố tình chứ, Trí Mẫn muốn nấu súp khoai lang, lấy cái vị ngọt ngọt đó cho tinh thần Mẫn Đình đỡ hơn một chút. Nào ngờ đống khoai này cứng quá, Trí Mẫn cũng yếu tay nên gọt vỏ không đã mất một đống thời gian, bây giờ cắt trên thớt thì phải có tiếng lách cách chứ, bất quá chỉ to hơn thường ngày tí xíu là cùng, đâu đến nỗi Mẫn Đình phải nói thế đâu.

Nhìn nửa củ khoai còn lại chẳng biết cắt làm sao để không ra tiếng, Trí Mẫn ngán ngẩm, cứ vậy mà đứng nhìn mãi, cuối cùng lại lấy túi ra cho vào hết, zip chặt cho vào tủ lạnh. Mấy củ khoai cũng to, từng này mà nấu thì cũng vừa đủ cho Mẫn Đình rồi, Trí Mẫn ăn cái khác vậy. Nước vừa hay sôi tới ngay, Trí Mẫn khéo cho khoai vào hầm chung với xương, nêm chút muối, vặn nhỏ lửa, để liu riu vậy rồi đậy nắp. Bên kia đang chuẩn bị một chảo với ít bơ, xắn tay áo thành hai nếp ngang cánh tay, bơ gần tan hết Trí Mẫn lại cho một ít tỏi vào, đảo đều nhẹ tay. Máy hút vẫn đang ở nấc 3, vù vù liên tục cơ mà mùi bơ tỏi đúng là chẳng thể nào át đi được, thơm nức cả lên, lân la đến gần chỗ Mẫn Đình mà quấn quanh đầu mũi. Vừa quay đầu lại nhìn đã thấy Trí Mẫn nhìn mình, em có hơi chột dạ rồi quay về laptop, có mỗi Trí Mẫn là thấp thỏm lo bị Mẫn Đình mắng câu nữa, nhẹ tay hết mức.

Chuẩn bị vào mùa lạnh rồi, Trí Mẫn tính kho một chút thịt cay, bơ đun vừa đủ sôi lăn tăn Trí Mẫn cho ớt vào, đun sớm thế này cho ớt chín, vậy thì sẽ đỡ hăng hơn, Mẫn Đình ăn cay được chứ Trí Mẫn thì không, nên phải làm giữa giữa để còn ăn chung nữa. Mùi hăng máy hút chẳng kịp, Trí Mẫn hít phải, bị sặc lên mũi mà ho khụ khụ, vội vàng che miệng, tự nhiên thấy ức sao đó mà chảy cả nước mắt, bây giờ ho cũng sợ Mẫn Đình nhằn một câu nữa. Hồi đơn phương Mẫn Đình, lúc nào cũng cố gắng làm vừa lòng em, điều mình không thích cũng vờ thích, điều mình thích cũng vờ không thích, vậy mà yêu đương với em rồi vẫn còn sợ không vừa ý em thì em sẽ bỏ về mất.

Trí Mẫn tủi thân lắm, chị sặc thế đó, bình thường là Mẫn Đình lo cho ngay, bây giờ sụt sịt mũi cũng không dám to tiếng, dùng giấy lau liên tục.

- Sao chị Mẫn khóc?

- ...

- Không trả lời em thì thôi nhé?

- Mẫn không khóc.

Mẫn Đình nghe hết chứ sao không, em ngửi được rõ ràng mùi ớt hăng lên thì Trí Mẫn không sặc mới lạ, hôm nay giận dỗi em, ngang bướng không muốn nhờ vả Mẫn Đình giúp cho đoạn này. Trí Mẫn dở tệ ăn cay nên lúc nấu mấy món dùng ớt ăn với Mẫn Đình đều nhờ em giúp cho một đoạn, Mẫn Đình ăn cay giỏi, cũng ngửi mùi hăng tốt nên hiếm khi nào mà em thấy bị sặc mùi lắm. Em vừa ngửi mùi ớt là nghe ngay tiếng Trí Mẫn sặc, biết ban nãy mình nhỡ nặng lời nên có chút thương trỗi dậy muốn qua ôm, nhưng cái tôi của em cao quá, vì mấy chuyện cỏn con mà chị ngược tính dỗi em nên lại thôi, thế mà chưa gì đã nghe nấc lên một tiếng rồi sụt sịt liên tục rồi. Không kiềm lòng được, Mẫn Đình quay người lại xem tình hình, thấy bóng lưng công chúa của em liên tục dùng tay quẹt ngang mắt, đôi ba cái quẹt lại nấc một tiếng, xót quá phải nhẹ giọng âu yếm. Thế mà ai kia vẫn dỗi em mà trả lời thế đấy.

Mẫn Đình buông viết, giống với Trí Mẫn, em đã làm việc gì đến làm tận tụy tận tâm, phải làm cho bằng tốt, bằng hoàn hảo mới thôi, thế nên đôi khi em mệt mỏi mà vô ý, chứ em không cố ý vô tâm. 7 giờ rưỡi tối rồi, em đã ngồi chôn mông hơn 14 tiếng liên tục ở đây, từ lúc 4 giờ sáng khi Trí Mẫn còn ngủ say đến bây giờ. Người em mỏi nhừ, vừa đứng lên đã thấy chân run, lưng kêu rôm rốp như bẻ xương gà, trông người yêu em uất ức chưa kìa, chị nắm chặt hai bàn tay, mím môi, nước mắt lã chã, vai run lên nhìn em đứng tựa ghế phía đối diện.

- Chị Mẫn như thế là đang không khóc thật sao?

- Thật.

- Thế chị Mẫn cười tươi Đình xem nào.

- ...

- Chưa tươi, không khóc thì phải cười tươi vào chứ~

- ...

- À thôi chị Mẫn không khóc, em xin lỗi~

Nói thế mà Trí Mẫn nhe răng cười thật, Mẫn Đình độc ác còn chêm thêm một câu nữa, Trí Mẫn bất quá dùng hết sức cười tươi lên, uất ức dồn nén lên đỉnh điểm, khuôn miệng cong vút thấp dần, thấp dần rồi mếu máo bật khóc, gục mặt xuống mà nấc lên. Mẫn Đình hú vía ngay, thấy Trí Mẫn có cái gan giận dỗi mình, có cái gan trả treo mình nên em mới rắn tiếng mà nói chuyện thế, ai bảo qua đến giờ cãi em tươm tướp ấy, không nhịn em câu nào, không nhường em tiếng nào, em bực chị cũng bực lại, em dỗi chị cũng dỗi lại, ai mà ngờ bây giờ lại khóc trước chứ.

- Người ta nói không khóc rồi mà nhỉ, chị Mẫn nhỉ?

- ...

- Toàn cười thôi, chẳng khóc bao giờ chị Mẫn nhỉ?

Không biết sao Trí Mẫn khóc như mưa mà Mẫn Đình buồn cười quá, cứ nấc từng tiếng mà hỏi không khóc là gật điên đảo, gật lấy gật để rồi lại nức nở tiếp, vừa xót lại vừa yêu, sao mà đáng yêu đến thế chứ. Vuốt lưng chị thật nhẹ, dịu dàng vỗ về nỗi uất ức của chị, hẳn là phải tủi thân lắm mới nức nở nhiều thế này đấy. Nghe tiếng Trí Mẫn khóc, Mẫn Đình không hiểu sao nước mắt em cũng cứ như vậy mà chảy theo, hình như lâu lắm rồi, lâu lắm rồi em mới khóc lại, thậm chí em cũng không nhớ nổi lần cuối cùng em đã khóc là khi nào và vì điều gì nữa, nhưng mà lúc này em lại khóc không dừng được.

Với tay tắt bếp trước khi cái chảo và cái nồi súp bị bỏ quên mà đun đến cháy rụi, Mẫn Đình rúc vào cổ chị, ôm chặt chị sát người mình. Không biết nữa, Mẫn Đình không biết lúc này em làm sao mà lại khóc dữ dằn thế nữa, tiếng nấc của em có khi còn to hơn tiếng nức nở của Trí Mẫn nữa, em gồng không nổi, cắn chặt răng mà khóc, mắt em nhắm nghiền lại mà chẳng hiểu sao nước mắt từ đâu cứ trào ra ồ ạt. Mẫn Đình áp lực quá, mệt mỏi quá.

- Đình khóc với Mẫn đi.

Lần nào cũng thế, chẳng mấy khi mà Trí Mẫn không cho em khóc, ngược lại hoàn toàn với em, lúc nào thấy em khóc cũng luôn bảo em khóc với Trí Mẫn đi, không sao hết. Trí Mẫn dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng dịu dàng với em như thế, đôi khi em cứ hay hỏi làm sao mà Trí Mẫn có thể kiên nhẫn với một người tính khó chịu và cộc cằn như em, Trí Mẫn toàn bảo Trí Mẫn không kiên nhẫn, chỉ là Trí Mẫn thấy chị yêu thương em nhiều. Cơ mà nếu chỉ yêu thương mà chẳng có sự kiên nhẫn và bao dung thì mấy cái vặt vãnh em nhỡ làm đau Trí Mẫn đã đủ để chị chẳng còn dịu dàng với em rồi.

Kéo tay em về giường ngồi, Trí Mẫn dùng tay áo lau khô nước mắt trên mặt em rồi lại lau trên mặt mình. Gom tay em vào giữa, Trí Mẫn cố gắng dùng vòng tay ấm áp mà bao trọn lấy người em. Trí Mẫn trải qua rồi nên chị hiểu, Mẫn Đình đến hôm nay mới khóc chứ Trí Mẫn thời đó ngày nào cũng khóc đến đau váng đầu, cả vì tình, cả vì bài vở, cả vì công việc. Mẫn Đình muốn kể lể những mệt mỏi trong người đang đè nặng lên tinh thần, bòn rút sức lực em lắm, nhưng cũng chính vì nó mà em chẳng nói nổi, chỉ biết khóc thôi. Từ em dỗi Trí Mẫn thành Trí Mẫn dỗi em, rồi lại từ em dỗ Trí Mẫn thành Trí Mẫn dỗ em.

-------------------------------------------------------------------------

- Đình không ngủ sao?

- Em làm chị Mẫn giật mình à?

Mẫn Đình quay đầu lại nhìn, buông bút, đi về giường, ngồi một bên mép, kéo chăn lên ngang người Trí Mẫn, xoa xoa cánh tay chị hỏi han. Mẫn Đình lo lắng quá nên chẳng ngủ nổi, thấy Trí Mẫn vào giấc say rồi nên lại ra bàn mở đèn xem tài liệu, chẳng thà mệt một chút mà đỡ lo còn hơn là cứ nằm trằn trọc mãi. Vậy mà hôm nay không biết linh cảm thế nào Trí Mẫn lại giật mình, chứ bình thường có dựng người dậy cũng không tỉnh nổi, mắt mũi tèm nhèm chớp mãi mới thấy mờ mờ một chút, bên chỗ Mẫn Đình lạnh ngắt, chẳng có chút hơi ấm nào, Trí Mẫn mất tận mấy giây nữa mới nhận ra là phòng có ánh đèn, oải người chậm chạp trở mình, dụi mắt hỏi Mẫn Đình.

- Sao Đình không ngủ thế?

- Em ngủ không được í, em xem lại một chút, chị Mẫn cứ ngủ trước nha.

- Đình lo lắm à?

- Dạ, em chỉ ôn một chút nữa thôi, chị Mẫn ngoan ngủ đi.

Trí Mẫn còn ngái ngủ lắm, giọng nói ề à chậm chạp, mắt vẫn cứ chớp lia lịa cho quen ánh đèn để nhìn rõ Mẫn Đình.

- Mẫn muốn ngủ với Đình.

- Em còn ôn một lúc nữa cơ.

- Mẫn đợi Đình.

- Không được, chị Mẫn ngoan ngủ lại nhé, em tắt đèn cho chị Mẫn ngủ.

- Chỉ lần này thôi Đình~

- ...

- Cho Mẫn đợi lần này thôi.

Trí Mẫn dụi mắt liên tục để mau tỉnh táo, nhỏ giọng xin xỏ. Trí Mẫn từ ngày hứa với Mẫn Đình rằng khi em học sẽ không nói một tiếng nào khiến em bị xao nhãng, chị giữ lời hứa gần như trọn vẹn đến tận giây phút này. Cũng vì thế mà xuyên suốt hai tuần Mẫn Đình ôn tập là hai tuần Trí Mẫn chỉ được nói với em trên đầu ngón tay, ngay cả chuyện đợi em đi ngủ cũng không đến gần được, cứ nằm trên giường đợi rồi lại không biết đã thiếp đi lúc nào, đến sáng mở mắt ra thì chẳng khác đêm qua, Mẫn Đình đã ngồi ngay ngắn ở bàn học. Mẫn Đình đêm nào học xong cũng ôm hôn một lúc mới chỉnh tư thế cho, Trí Mẫn mệt nhoài ngủ say ngất có biết trời trăng mây gió đâu mà dậy hưởng thụ được.

Trí Mẫn tôn trọng không gian riêng của em nhưng thực chất Trí Mẫn ở chung với Mẫn Đình mà lại nhớ Mẫn Đình rất nhiều, vì trong căn nhà có hai người yêu nhau, em không có thời gian nào cho Trí Mẫn cả. Hôm nay khóc lóc lả người đi, Mẫn Đình mới chịu đi ngủ cùng Trí Mẫn, thế mà chỉ một lúc đã lại rời xa rồi, Trí Mẫn có chút hụt hẫng, cũng buồn buồn tủi tủi, nhỏ giọng mong Mẫn Đình cho chị đợi, đợi để được đi ngủ cùng em, không phải cảm giác một mình cả khi vào giấc và thức dậy nữa.

Mẫn Đình thấy lồng ngực mình nhói một chút, cứ bảo em không vô tâm đâu nhưng em lại chẳng nghĩ đến chuyện chị buồn thế nào khi phải trải qua cảm giác cô đơn trong cả giấc ngủ. Không nói thêm gì, Mẫn Đình tắt laptop, gập sổ, cất bút, đẩy ghế vào bàn, tắt đèn rồi về giường.

- Đình sao thế?

- Em nằm với chị Mẫn, em chán học rồi, giờ chỉ thích chị Mẫn thôi.

Mẫn Đình dẻo cái miệng, từ ngày em dạn dĩ chủ động với Trí Mẫn thì em biết nhiều điều về chị lắm. Trí Mẫn hảo ngọt, hảo những thứ ngọt lịm, nhất là mấy lời đường mật từ miệng em thế này làm chị thích xoắn xuýt cả lên, mặt mũi đỏ lừ chứ lúc nào cũng muốn nghe em nói hết, mấy lúc mà em không nói còn hay nghĩ linh tinh tự buồn nữa. Như cái vụ qua giờ đây này, ban nãy còn hỏi có phải em sắp hết yêu Trí Mẫn rồi không, sao em không nói gì với Trí Mẫn. Giận dỗi em xong cũng có thèm nói yêu em đâu, trong khi bình thường ngày nào cũng quấn lấy em bảo yêu em lắm, thương em lắm.

- Thích lắm phải không?

- Ưmm~ Mẫn thích lắm~

Nghe thấy tiếng Trí Mẫn khúc khích là Mẫn Đình bắt thóp được ngay, em vừa qua giường là dang tay đón em luôn, ôm em nằm vào lòng, thơm mấy cái lên trán em.

- Mẫn thương Đình lắm~

- Có nhiều không ạ?

- Nhiều lắm ấy, hơn cả bầu trời.

- Lại nói tào lao rồi đấy.

- Mẫn nói thật mà.

- Bầu trời là bao nhiêu cơ?

- Là vô cùng, vô tận, nhiều đến mức chỉ có thể cảm nhận, không thể đong đếm được.

Trí Mẫn vừa nói vừa cười, chị ngại quá nên cứ ngắt ngứ câu, nhưng mà chuyện bày tỏ tình cảm với Mẫn Đình thì chẳng ngán ai xấc, từ hồi mới thích Mẫn Đình đến giờ vẫn là bạo như vậy đấy. Mẫn Đình nghe mà bật cười, Trí Mẫn rất hay nói chuyện tào lao nhưng càng nghe lại càng cuốn, xong lại còn cả tự nói tự cười, còn chưa hiểu chuyện đã bị điệu cười hì hì hề hề của Trí Mẫn làm cười theo rồi.

- Thế sao lại dỗi em lâu thế?

- Mẫn có đâu.

- Không nói dối.

- Tại Đình giận Mẫn trước mà.

- Em giận lúc nào đâu chứ.

- Đình không cho Mẫn đi, xong Đình còn bảo là Mẫn bẻ lời Đình nữa.

- Em nhỡ lời, chị Mẫn đừng nhớ nó lâu nhớ~

- Phải nhớ chứ.

- Nhớ lâu quá sẽ quên mất mấy lời em nói yêu chị Mẫn đấy.

- Mẫn không quên đâu, Mẫn nhớ kỹ lắm.

- Chị Mẫn thích lắm à?

- Ưmm~

- Nay không ngại em nữa à?

- Mẫn Đình~

- Nhớ em dặn chưa, chỉ nhớ lời em nói yêu chị Mẫn thôi nhé.

- Ưmm~

- ...

- ...

- Ngày mai chị Mẫn muốn đến trường với em không?

- ...

- Muốn nhiều không?

- ...

- Thế mai đi cùng em nhé?

- Ưmm, nhất định í.

Mẫn Đình qua đến giờ dành không ít thời gian trong chuỗi thời gian quý báu của em để suy nghĩ về việc này, về chuyện mà Trí Mẫn nói, em nhận ra bản thân em cũng giống hệt với Trí Mẫn, rõ ràng em cũng muốn có chị cạnh bên và chứng kiến những giây phút quan trọng và quý giá của chặng đường vất vả vừa qua. Em dễ tự ti, Mẫn Đình để cái sự ngưỡng mộ thành công của chị lên cao quá khiến em sợ chị sẽ nhìn mình bằng ánh mắt đánh giá, chị sẽ thấy được sự thiếu sót và yếu kém của mình. Với Mẫn Đình, em vốn chẳng quan tâm mấy đến người khác, nhưng cứ hễ là người yêu em thì em kỹ từng thứ một, cả từ hướng của em hay hướng của chị đều được em bận tâm đến. Em tìm ra được nguyên nhân gốc rễ, quan trọng hơn cả là em chọn tin Trí Mẫn hơn là tin nỗi sợ hãi của mình, em chọn trân trọng Trí Mẫn hơn là sự ích kỷ của mình, em chọn cùng chị ghi dấu khoảnh khắc đáng nhớ hơn là ôm định kiến mình đặt ra mà trốn chạy khỏi Trí Mẫn.

Mẫn Đình cười không ngớt, em vừa hỏi đến, Trí Mẫn chắc hơi sốc nên khựng lại, sau đó lập tức gật đầu lia lịa ngay, cằm chị chạm đỉnh đầu em theo từng cái gật, khỏi cần nhìn Mẫn Đình em cũng biết Trí Mẫn đang tít mắt đến thế nào, tay chị sau lưng em cứ liên tục vân vê áo, chân cũng cong duỗi nhấp nhổm, mấy cái hành động quen thuộc này em nằm lòng rồi, trong lòng hẳn đang rộn ràng phơi phới xuân về lắm ấy.

- Chị Mẫn vui không?

- ...

- Trả lời em nào, em đâu thấy được đâu.

- Mẫn vui í.

- Chị Mẫn thích không?

- Thích lắm.

- Thích thế nào cơ?

- Thích lắm íii~

- Em cũng thích lắm íii, thích chị Mẫn lắm íii~

- Hồi đó Đình nói không thích Mẫn.

- À thế là chị Mẫn quên hồi đó nói yêu ai chứ không yêu em à?

- Đừng đừng mà, đừng nhắc, Đình đừng nhắc mà.

- Thế bây giờ như nào cơ?

- Mẫn có yêu Đình mà~

- Vậy nói thế nào chứ?

- ...

- Không muốn nói em nghe sao?

- Mẫn yêu Đình~

- Em cũng yêu chị Mẫn, yêu chị Mẫn nhiều, thương chị Mẫn nhiều.

- Ngủ thôi nào, ngày mai đi cùng em nhé?

- Ưmm~

"Chúng ta đến với nhau không phải để tìm sự hoàn hảo mà là học cách nhìn nhận điều không hoàn hảo một cách thật hoàn hảo", truyện này viết khi tớ đọc được những dòng này đấy. Truyện có thể không hoàn hảo nhưng những tình cảm chân thành thì luôn hoàn hảo, với tớ là như thế. Cảm ơn thật nhiều khi các cậu đến với sự không hoàn hảo này nhé, nếu không ngại có thể tặng cho tớ một sao và nói chuyện cùng tớ nha. Bái baiii~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com