+ Gieo hạt,
Vén tóc mai qua sau mang tai, Trí Mẫn nhìn em, khoé mắt hơi hằn nếp nhăn nhưng rõ ràng là để cho nụ cười của chị thêm rạng rỡ, chị mân mê mân mê bó hoa trắng tinh trong lòng, không giấu nổi niềm vui sướng nhìn em, nhìn người run run tay cầm tờ giấy mà không nói được lời nào thêm nữa.
Trí Mẫn vuốt tóc em, mái tóc ngắn ngang vai sau nhiều năm được em nuôi dài, vì Trí Mẫn bảo ngày em cài nhành hoa thơm lên tóc là ngày mà chị luôn muốn giữ gìn trọn vẹn trong mắt và trong tâm. Chị nhẹ nhàng từng chút, dịu dàng từng chút, đôi mắt đong đầy yêu thương ngắm nhìn Mẫn Đình từng đó năm không hề thay đổi, chỉ có rung động, không có lay động.
Khẽ luồn ngón tay mình vào giữa mái tóc có ngả nâu dưới màu nắng vát xéo bên cửa sổ rọi sáng căn phòng, Trí Mẫn nghịch ngợm một chút, mấy ngón tay không yên, liên tục ngập ngụa trồi lên rồi lặn mất trong mái tóc ấy. Chậm rãi từng chút xuôi theo mái tóc dài gần nửa lưng, chị dừng tay ở đó, khẽ nắm tròn bàn tay lại, mấy ngón tay ma sát vào lòng tạo hơi ấm, được càng nhiều càng tốt, rồi chẳng chút chần chừ nào, nhẹ nhàng áp lên lưng em, xoa xoa đều đặn.
Nắng hôm nay đẹp quá, vàng ươm ngay giữa trời đông, chắc hẳn chúa cũng đang mừng thay cho Trí Mẫn, cho Mẫn Đình nữa. Nắng đẹp như vậy khiến đôi mắt Trí Mẫn lại càng đẹp hơn, chúng trong vắt như tráng gương, ghi trọn khoảnh khắc người trước mắt chị hạnh phúc thế này.
Chẳng giấu gì với những người thân thiết đã cùng cạnh Trí Mẫn và Mẫn Đình từ năm còn là những đứa trẻ hai mươi ba, hai mươi mốt đến tận bây giờ, rằng sau hơn một năm, Trí Mẫn và Mẫn Đình cũng có được cho mình một hạt giống nảy mầm trên mảnh vườn chị và em dày công chăm bón bằng cả tấm lòng từng ngày. Ừ, nói ra thế này thật ngại quá, đủ để khiến Trí Mẫn ôm lấy đôi má ửng hồng, môi miệng tủm tỉm. Sau hơn một năm từng ngày chờ đợi, cuối cùng cũng đến ngày một sinh linh nhỏ bé co gọn người trong lòng Trí Mẫn, chỉ đợi hơn tám tháng nữa là được nói lời chào với thế giới này rồi.
- Khóc với Mẫn này, Mẫn ôm Đình, Đình nhớ.
Ôi, thương em biết mấy chứ, từ lúc biết tin này đến giờ chỉ có Trí Mẫn khóc, chị khóc nấc cả lên, Mẫn Đình sợ em cũng khóc nữa thì mọi chuyện sẽ rối rắm lên mất, thế là cố nhịn, cố nhịn suốt mấy tiếng, để rồi khoảnh khắc này lại không giữ được nữa, bao nhiêu giọt nước mắt hạnh phúc tuôn ra, em gục đầu lên vai Trí Mẫn, hưng hức trong cổ, em che lấy miệng, hàm răng cắn lại, trong người dạt dào cảm xúc trộn lẫn, làm lòng em cứ xốn xang cả lên.
Cũng phải, hơn một năm nay cả chị và em vất vả thế nào làm sao em quên được chứ, lúc này lại càng khó mà giữ bình tĩnh, cảm xúc cứ dồn dập ùa đến.
...
Năm ấy chị gần hai mươi chín, em đã hai mươi bảy, một ngày cuối thu lộng gió, lay mạnh hàng cây vệ đường cạnh cửa sổ phòng ngủ nhưng chẳng hề hấn gì được đôi bạn trẻ vật nhau đến tháo mồ hôi nằm rã rượi trong vòng tay nhau. Mặt mũi Mẫn Đình đỏ lừ, em mệt nhoài người, hơi thở hồng hộc nhưng chẳng thôi bàn tay trêu chọc Trí Mẫn, nơi nào cao nhất, mẫn cảm nhất, khiêu gợi nhất thì chắc chắn chẳng thoát nổi tay em.
- Hmm...
- Em yêu Mẫn.
- ...
- Hôm nay chán nói yêu em rồi sao?
- Hmmmm...
- Có thế thì em vẫn yêu chị.
Mẫn Đình tinh ranh, cái nét này đúng là chỉ có lên giường rồi em mới cho Trí Mẫn được diện kiến. Nói gì được chứ, chẳng phải rõ ràng là Trí Mẫn mồi chài em sao, chẳng phải là Trí Mẫn câu dẫn em sao, chẳng phải là Trí Mẫn dắt mũi em sao. Chị đâu có vừa chứ, Trí Mẫn của Mẫn Đình đâu có vừa chứ, từ cái ngày chị vượt qua được nỗi sợ thì chị lại càng cuốn hút hơn nữa, e thẹn trong chính sự ham muốn của bản thân mình. Chị ve vãn xung quanh Mẫn Đình, chị dồn em vào sát tường, chị lân la hai bàn tay trên da thịt em khiến em không nhịn được nữa thì lại như em mèo sũng nước bị bắt nạt, rõ ràng là từng ánh mắt, từng cử chỉ và cả những tiếng ngắt ngứ chẳng rõ có phải cố tình không đều khiến em phải nặng nhẹ một phen với chị.
Tìm đến môi chị, đôi môi mà cứ hễ lên giường là chẳng yên phận, khiến miệng chị khô khốc, cổ họng muốn khản đi. Mẫn Đình từ tốn từng chút một, cái tính em vốn dĩ đã vậy rồi, chỉ có Trí Mẫn là vội vã quá, chị thiếu kiên nhẫn hết sức, chị lại đòi hỏi viên kẹo dâu mà em nhấp nhử chẳng cho chị nếm một viên ra hồn nào suốt cả đêm nay.
- Thở đều đã nào~
- ...
- Ưm, nhẹ thôi, thở đều ra nào~
- Cho Mẫn với...
- Mẫn thở đi nào, thở rồi em cho nữa.
Trí Mẫn hôm nay không say, nhưng từ lúc một nhà với em chị dường như chẳng cần mượn cơn say để cho phép mình bạo dạn nữa, vì chỉ cần chị muốn thì Mẫn Đình có từ chối bao giờ. Trí Mẫn bạo gan, chị liên tục trêu ghẹo Mẫn Đình, trêu đến nỗi em đang họp phải vội bỏ ngang là biết chị nghịch đến thế nào rồi. Mà sao đổ thừa cho Trí Mẫn được hết chứ, Trí Mẫn nhỉ? Chẳng phải vì Mẫn Đình quá nuông chiều chị sao, chẳng phải chị cần là có, muốn là được sao, chẳng phải chỉ cần không ảnh hưởng đến sức khoẻ chị thì em đều đồng ý sao? Dám bảo không là Mẫn Đình đang nói dối đấy.
Cơ mà Mẫn Đình từ bé đã chúa ghét chuyện nói dối rồi, thế nên em chẳng thèm chối đâu, em thừa nhận chứ, vì em muốn làm điều đó với Trí Mẫn mà. Trí Mẫn bạo dạn hơn cho em cảm giác chị thật sự tin tưởng em ấy, điều đó làm Mẫn Đình vui lắm, em chưa có cơ hội nói với chị vì dù sao cũng là chuyện đêm tối, nếu nói ra, sợ chưa hết câu mặt em đã như trái cà chua, còn mặt chị như ngọn lửa mất. Nhưng thực sự là như thế đấy, nó cho em cảm giác chị cần em, cho em cảm giác chị tin tưởng em, cho em cảm giác chị thực sự muốn dựa dẫm vào em. Mẫn Đình tự ti nhiều thứ, tự ti cả việc mình nhỏ con hơn chị, vì trong suốt thời gian bên nhau như thế, cứ mỗi lần muốn ôm gọn lấy chị là lại không thể, cố cách mấy cũng không thể, trong khi Trí Mẫn chỉ vòng tay qua người là em mất hút trong lòng chị rồi.
Mẫn Đình yêu Trí Mẫn, Mẫn Đình thương Trí Mẫn, toàn bộ tấm lòng mình em chẳng hề tiếc nuối mà mang dành tặng cho Trí Mẫn, đến lúc thực sự biết chị cần mình thế nào em xúc động khôn nguôi ấy. Mẫn Đình sống khép kín từ bé, em cũng hay lo sợ nữa, với Trí Mẫn em cũng không dám cả gan chuyện gì khi chị chưa đồng ý, bởi vậy nếu là Mẫn Đình thì mới thực sự thấu được cảm xúc của em khi mà chị chẳng đợi em xin phép đã vội vàng chủ động cần em.
- Nào~ Thở đi đã, em vẫn ở đây này, phải thở rồi mới hôn em tiếp được chứ~
Trí Mẫn vội quá, chị cứ kéo eo em, ghì vai em, chị muốn nhiều hơn nữa những trận hôn dài, những khoảnh khắc em mang ngọt ngào đến bên chị ấy. Nhưng chị đuối thấy rõ, em cũng không kém, còn chưa chịu thở cho lại hơi đã gấp gáp đòi hỏi hơn nữa rồi, như thể cứ buông ra là sợ biến mất đi ấy.
Mẫn Đình đỡ Trí Mẫn ngồi dậy, dựa vào người mình, em thề là em cố gắng ăn uống đủ chất hệt như chị vậy nhưng mà tạng người em mảnh khảnh đó giờ rồi, lần nào cũng khiến chị ngọ nguậy mãi mới tìm được chỗ dựa êm ái mà không bị cấn xương vào người.
- Ôm Mẫn, ôm Mẫn~
Trí Mẫn nhạy cảm, chị như thiếu hơi Mẫn Đình đến sắp chịu không nổi vậy, em vừa đặt đầu tựa lên ngực em, đang loay hoay tìm điều khiển để tăng nhiệt là ngay lập tức đòi hỏi em ôm mình, ôm mình luôn và đừng có buông ra. Nhành hoa thơm chiều công chúa nhỏ của em chẳng kém gì bố mẹ chị đâu, chị biết, chị biết thừa nên chị quấy lắm ấy. Trí Mẫn hơi ngơ ngác một chút thôi, chứ cái gì mà chị đã biết rồi là chị tinh lắm, nhất là biết mình là độc tôn trong sự chiều chuộng của Mẫn Đình thì chị chẳng có chút dè chừng nào nữa hết.
- Nào, nghỉ một chút đã, nhớ.
- ...
Trí Mẫn gật gù đầu, chị mệt bở hơi tai, thở từng đợt nặng nề bên tai Mẫn Đình, em còn tưởng em đè lên chị cơ nhưng chẳng phải, hoá ra là chị vội quá, chị cũng tham lam cơ thể em nữa, thành ra đuối hết cả người, tay chân chẳng còn sức nhấc lên hạ xuống chứ cái miệng nhỏ vẫn còn ham đòi hỏi lắm. Trí Mẫn trở người, chị chống tay đè lên đùi em làm Mẫn Đình giật mình, sao mà có mấy cái trò hết hồn thế cơ chứ.
Đấy, lại bắt đầu rồi đấy, ngồi yên chưa đến năm phút là lại bắt đầu ngứa ngáy tay chân rồi đấy, sáng mai mà thấy mấy sọc liền giữa ngực Mẫn Đình thì chỉ có duy nhất một người trồng khoai đất này. Ừ thế rồi thôi, xụi lơ hết rồi sức đâu mà nghịch ngợm gì nữa, Trí Mẫn buông thõng tay, áp má lên ngực em, nhích người áp sát người em, trốn gọn trong chiếc chăn Mẫn Đình vừa kéo lên vai che chắn cho, em tém góc chăn sát người, dù người hay ốm là em đi chăng nữa thì vẫn còn đỡ hơn một lần ốm của Trí Mẫn, đau ốm trận nào là long trời lở đất.
- Mẫn yêu Đình.
- Em cũng yêu Mẫn.
- Mẫn yêu Đình.
- ...
- Mẫn yêu Đình.
- Mẫn yêu Đình.
- Mẫn yêu Đình.
- Mẫn yêu Đình.
- Em yêu Mẫn, rất yêu Mẫn.
- Mẫn yêu Đình, Mẫn yêu Đình, Mẫn yêu Đình, Mẫn yêu Đình, Mẫn yêu Đình, Mẫn yêu Đình, Mẫn yêu Đình, Mẫn yêu Đình, mấy rồi Đình nhỉ?
- Tám rồi ạ.
- Mẫn yêu Đình, Mẫn yêu Đình~
Nghịch lắm, ở trong lòng em thế này chị nghịch lắm nhưng em thích mê. Yêu chị càng lâu lại càng hiểu chị hơn hẳn, Trí Mẫn cũng xem như nhạy, chỉ cần chị cảm nhận được em chiều chuộng chị là chị ngay lập tức trở thành một công chúa ngay. Dạo gần đây không biết sao chị có cái trò, cứ hễ mà em bảo yêu chị thì chị sẽ nói chị yêu em gấp năm lần như thế, đúng năm lần theo nghĩa đen. Hôm nọ, Trí Mẫn rúc trong người bảo yêu em, thế là em đáp lại, vừa dứt lời chị liền một mạch năm câu yêu em, Mẫn Đình cũng trêu chị, em nhại lại đúng năm câu, thế là Trí Mẫn xoè hết cả hai bàn tay mình rồi hai bàn tay em ra, đếm được hai mươi lăm lần mới thôi. Mẫn Đình hỏi mãi chị mới ửng má lên chịu khai rằng chị đọc sách, thấy người ta bảo nếu mỗi câu được yêu mà chị đáp lại năm lần thì người chị yêu sẽ cảm thấy họ được chị yêu là thật.
Trí Mẫn ngại, chuẩn bị tinh thần nghe em bảo là mình đọc linh tinh không đúng rồi, ngón trỏ tay phải chọt chọt ngón trỏ tay trái, thẹn thùng nhìn em, thế mà Mẫn Đình lại bảo em cũng cảm nhận được như thế, dù chị chỉ nói một lần hay năm lần thì em vẫn luôn cảm nhận được chị yêu mình, thế nên chị không cần phải nói năm lần đâu.
Cơ mà Trí Mẫn thích, cho dù nó phi lý đi chăng nữa thì chị vẫn tin, tin lắm, vì lúc chị nói yêu em hai mươi lăm lần em đã cười rất tươi, đến nỗi má em căng phính lên ấy, Trí Mẫn vui lắm.
Đấy, kể từ đó cứ có cái bài nhận một cho năm, cơ mà không cho Mẫn Đình nói năm, tại Mẫn Đình nói năm thì Trí Mẫn đếm oải quá, em cứ chuẩn bị trêu chị mà nói câu yêu thứ hai cùng lúc là nhanh tay che hẳn miệng em lại, lật đật xổ tràng yêu dài tít tắp.
- Chị Mẫn lạnh không?
- Mẫn có~
- Để em tăng điều hoà lên nhé.
- Không đâu, Đình ôm Mẫn cơ~
Ngúng nguẩy ngay, tự nhiên đang da thịt ấm áp lại đòi đi tìm điều khiển ai mà cho chứ, Trí Mẫn vòng tay ôm lấy em, lắc đầu từ chối, ấm là cần em ôm, chứ điều hoà hai mươi tám độ thì nhằm nhò gì với cái lạnh âm độ ngoài trời chứ. Ừ, âm độ thế đấy mà ban nãy không bật điều hoà chắc đêm nay Mẫn Đình thức đêm thay chăn ga đẫm nước là vừa.
Trí Mẫn rúc sát người em, chị trở đầu sang hướng ngược lại, ôm lấy em trong lòng không muốn buông ra, nhắm hờ mắt tận hưởng ấm áp xoa đều sau lưng.
- Đình này.
- Em nghe~
- ...
- Sao đó Mẫn?
- Mình...
- ...
- Mình có con... được không?
- ...
- ...
Thỏ thẻ trước ngực em trong lúc bàn tay đang trên bụng mình, giọng Trí Mẫn nhỏ xíu, nói về một chuyện mà chẳng phải lần đầu chị nghĩ đến nhưng là lần đầu dám nói ra. Nghe thấy tiếng tim mình đập rộn, thình thịch cả bên tai, hai tay trong vô thức đan vào nhau, ôm lấy bụng. Trí Mẫn từ trước khi biết yêu Mẫn Đình đã luôn nghĩ về gia đình với những đứa trẻ. Nữ sinh năm mười bảy, mười tám nhiều mộng mơ, Trí Mẫn lon ton mang theo một cuốn tập chạy qua ngủ với mẹ vào hôm bố công tác. Hôm ấy Trí Mẫn nghe mẹ kể về chuyện yêu đương của bố mẹ, chị thích lắm, ngưỡng mộ lắm, chỉ có điều mẹ chị tiếc một chuyện, rằng đã không sinh chị sớm hơn để có thể cạnh bên công chúa của mẹ chị lâu hơn.
Lúc ấy, dù chẳng hề có dự tính gì cho tương lai mà ngay lập tức Trí Mẫn đã gần như có thể hoàn thiện hết các ý định về gia đình nhỏ của mình. Chị muốn có một đám cười năm hai mươi ba tuổi, năm hai mươi bốn tuổi sẽ sinh con đầu lòng, hai mươi lăm tuổi sinh con thứ hai, hai mươi sáu tuổi đón bé thứ ba và hai mươi bảy tuổi có thể bồng bế em thứ tư trong lòng. Vậy thì khi đứa con lớn nhất của Trí Mẫn bằng với tuổi mà chị sinh con ra, chị vẫn chưa qua tuổi năm mươi. Nếu đúng như Trí Mẫn dự tính thì nhất định chị sẽ có thể cùng cả gia đình lớn và gia đình nhỏ của chị thật lâu.
Nhưng khổ nỗi đến tận năm hai mươi ba tuổi mới biết mùi được yêu em và được em yêu là thế nào, nghĩa là theo kế hoạch là đến giờ đứa út hẳn là được một tuổi rồi mới phải. Trí Mẫn thích trẻ con lắm, đúng hơn là chị thích không khí ấm cúng của gia đình lắm, chị thích có ông bà, có bố mẹ, có anh chị, có em út, có cả những đứa trẻ tíu tít nói cười nữa. Trí Mãn là công chúa độc nhất trong nhà, ông bà mất sớm, không anh chị em, cũng chẳng có cháu chắt, nhà Trí Mẫn từ lúc ông bà mất chỉ còn bố mẹ và chị lủi thủi bên nhau. Thế nên lúc được về nhà bà Mẫn Đình, Trí Mẫn không giấu nổi sáng rỡ trong ánh mắt, lâu lắm lắm rồi chị mới biết cảm giác được bà thương là như nào.
Mẫn Đình khựng lại một nhịp, em nghiêng đầu nhìn Trí Mẫn nhưng chị tránh đi, chị giấu mặt giữa người em, như đứa trẻ sợ bị bắt thóp vậy. Trong lòng Mẫn Đình có chút dậy sóng, thứ gì đó đang nôn nao thấy rõ, khiến em bất giác bối rối. Em liếm môi, rồi lại liếm môi một lần nữa, chớp mắt liên hồi khi hàng vạn dòng suy nghĩ đột ngột ập đến làm em chẳng thể suy nghĩ rõ rangd được gì, chỉ là em không xem chuyện này là chuyện đùa, em không xem chuyện có con là chuyện đùa, thế nên em mong mình có thể nhìn thấy đôi mắt Trí Mẫn, nơi mà cho dù chị có muốn nói dối cũng không qua được mắt em.
Không biết vì sao nhưng Trí Mẫn không chịu nhìn em lại khiến em có chút căng thẳng, tự nhiên lại thành thở gấp, lồng ngực phập phồng, Trí Mẫn áp mặt áp tai lên mà nghe rõ mồn một nhịp tim đập, không khỏi ngạc nhiên nhìn em. Trí Mẫn hơi e dè, chị thế này vì chị đang đòi hỏi Mẫn Đình một điều mà sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của cả hai chứ chẳng phải chỉ như bó hoá hay một chiếc ôm ấp. Trước giờ Trí Mẫn và Mẫn Đình chẳng cần ai nói với ai, tự động mỗi người đều dành cho người kia sự tôn trọng hết mức, đều hỏi ý kiến của nhau xem có cùng muốn điều đó hay không. Cơ mà lần này khác hẳn.
Trí Mẫn biết đáng nhẽ chị nên hỏi em rằng em có muốn mình có con không mới phải, nên hỏi em rằng em đã sẵn sàng để mình có con chưa mới phải. Nhưng chính Trí Mẫn biết, chị biết mình có nỗi sợ, biết mình sợ điều gì nên chị không dám hỏi rằng em có muốn hay không, vì chị biết Mẫn Đình không thích trẻ con.
Em không nói, cũng chưa từng một lần nào đề cập đến chuyện đó cả, chỉ là rất nhiều lần cùng chị đi công viên chơi, em cưng nựng chó mèo không buồn nhìn đến chị nhưng lại chẳng hề muốn lại gần bất kỳ đứa trẻ nào, cứ thấy chúng bén mảng tới là em kéo tay chị đi một nước vòng cung. Nhưng chắc điều mà khiến Trí Mẫn chắc chắn về chuyện ấy nhất là cái ngày Trí Mẫn hỏi về gia đình em, em bảo em cũng chỉ có một mình thôi và em thấy may mắn vì điều ấy, nếu lũ trẻ cứ ồn ào và phá phách xung quanh em thì em sẽ cảm thấy phát cáu lên mất.
Em không nhìn thấy lúc đó Trí Mẫn chột dạ thế nào, hiển nhiên chị biết em là con một rồi, còn biết nhiều hơn những gì em kể nữa, vì bà kể cho chị tuốt luốt mà. Biết hết như thế, Trí Mẫn nghĩ em chắc hẳn cũng cô đơn, lúc ấy cao hứng muốn thủ thỉ ngỏ lời hỏi em chuyện ấy, dù biết là còn rất sớm, lúc ấy em còn chưa hề cho chị biết em có ý định cưới chị cơ. Trí Mẫn nghe em đáp mà buồn hiu, chị giả vờ gật gật đầu chứ thấy trong lòng hơi nhói lên chút rồi. Từ đó trở đi, Trí Mẫn chưa nghĩ mình đủ can đảm để đón nhận sự từ chối từ em.
Đến hôm nay, khi điều ấy thôi thúc trong lòng rồi chị vẫn chưa đủ can đảm, chỉ là chị muốn, chị mong và chị có nhiều thật nhiều hi vọng. Chị rất muốn hỏi em rằng em có muốn cùng chị sinh con, nuôi con không? Nhưng rồi ngẫm nghĩ mấy lần Trí Mẫn vẫn là không dám nói, chị sợ lắm, sợ nghe em bảo em không muốn lắm. Câu hỏi ban nãy thốt ra khỏi miệng em làm sao rõ Trí Mẫn đã phải đấu tranh tư tưởng suốt bao lâu mới dám nói chứ, chị nghĩ về nó từ lâu, chị chuẩn bị để có thể mở lời cũng từ lâu, chỉ để ngỏ ý với em rằng chị và em có thể có con với nhau không?
Trí Mẫn nhìn Mẫn Đình, chị lo quá, tâm can chị nóng như lửa đốt, tiếng thình thịch đâu đó đập rộn ràng xuống tận dạ dày khiến chị nôn nao trong lòng, hồi hộp, thấp thỏm và cả mong chờ lộ qua ánh mắt, chị nhìn em rồi lại đánh mắt đi, chị muốn nhìn em, xem em thế nào nhưng lại sợ em nhìn lại mình, bắt thóp được chị đang ôm một trời hi vọng và không đồng ý, vậy thì Trí Mẫn khó mà không thấy lòng chị nhói lên lắm.
Rõ ràng Trí Mẫn cả gan nhiều, rất rất nhiều mới đúng, hay đúng hơn là chị đang tự cao, nhiều phần trong chị cho rằng em sẽ đồng ý nên mới dám hỏi, vì nếu em không đồng ý thì nó thực sự đả thương Trí Mẫn một cú chí mạng chứ không đùa. Nhưng dẫu có là thế đi chăng nữa thì thực chất chị vẫn đang là con nợ trong canh bạc thôi, gom góp vét sạch vốn liếng để úp cú chót, được ăn cả, ngã ăn vạ. Chị ở thế ngàn cân treo sợi tóc rồi, nói cũng đã nói rồi, đáp án chỉ có thể là có hoặc là không. Chị chỉ mong là có, hãy là có, dù biết như vậy chẳng khác nào ép buộc em phải chiều theo ý mình một cách mù quáng, nhưng nếu là không thì Trí Mẫn biết mình chẳng bao giờ dám nhắc về điều ấy nữa.
Trí Mẫn cẩn thận ngồi dậy, có chút ngại ngùng khi cơ thể loã lồ trước mắt em, vơ vội gối bên cạnh chắn phía trước, hướng mắt xuống dưới, nhìn hai bàn tay em cấu lấy nhau trước bụng. Chị không hỏi thêm nữa, em thế này hẳn là đang nhiều suy nghĩ bên trong lắm, Trí Mẫn bỗng nhiên thấy mình vội vã và ích kỷ quá, chẳng thèm để tâm đến cảm xúc của em, chỉ mải mê đăm chiêu và bộc bạch cảm xúc của mỗi một mình chị.
Cảm giác tội lỗi lân la tìm đến trong đống cảm xúc khó tả của Trí Mẫn lúc này, chị đưa bàn tay mình đến bàn tay em, bình thường em sẽ chủ động dùng cả hai tay nắm lấy nó nhưng có vẻ lúc này không phải thời điểm thích hợp, em không để ý đến và chắc cũng không nhìn thấy, Trí Mẫn lại đẩy tay mình lần nữa, chen ngang giữa hai bàn tay cấu nhau, tìm kiếm sự chú ý từ em. Mẫn Đình hơi giật mình, em nhìn xuống rồi nhìn Trí Mẫn, nhanh chóng dùng cả hai tay nắm lấy bàn tay chị hệt như mọi lần.
- Mẫn hỏi vậy, chứ Mẫn không phải đòi Đình phải theo Mẫn đâu...
- ...
- Mẫn nghĩ là... Mẫn muốn hỏi, để mà nếu có thể hay không Mẫn cũng biết, thì... Mẫn đỡ đoán già đoán non.
- ...
- Chứ Mẫn không... có mong chờ gì nhiều hết đâu, Đình đừng lo nha.
- Em không phải đang lo.
- ...
- Mà em không nghĩ đến...
Ừ, Trí Mẫn cũng nghĩ vậy mà, câu em vừa dứt như thứ gì chặn ngang ngực Trí Mẫn khiến nó vừa nặng vừa đau, bàn tay ôm gối chị bấu chặt lên đó, khó lắm mới không để bản thân lộ liễu trước mặt em sự thất vọng cùng cực đã được chuẩn bị từ trước. Tai Trí Mẫn như ù đi vậy, nó cứ rè rè nhiễu sóng, chị hơi lắc lư đầu vẫn không ngắt cái thứ tiếng khó chịu ấy được. Chuẩn bị rồi, chuẩn bị tinh thần cả rồi nhưng chẳng có chỗ nào trong Trí Mẫn thực sự sẵn sàng để đón nhận điều đáng sợ này cả, không một chỗ nào cả.
Chị bất động một chỗ, mắt trân trân nhìn xuống hai bàn tay nắm lấy tay chị, cảm nhận từng đợt thắt nút hơi thở siết chặt trong khí quản, khiến chị chật vật chịu đựng. Điều này đâu có nằm ngoài dự đoán, chính vì nó mà chị chần chừ mãi không dám nói ra đấy thôi, thế mà rồi dù can đảm hay không thì vẫn vậy, kết quả vẫn giống hệt như nhau.
- Mẫn...
- ...
- Đình chưa muốn... phải không?
- Không phải chưa muốn, mà là em chưa nghĩ đến.
- ...
- Mình vừa cưới chưa được nửa năm nên em chưa nghĩ đến.
- Mẫn biết, Mẫn biết mà.
- ...
- Không sao đâu, Mẫn hỏi vậy thôi.
- Nhưng em muốn.
- ...
- Em muốn mình có con.
- ...
- Ơ em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi.
Mẫn Đình bất ngờ, em vội vàng ôm Trí Mẫn khi chị không hề đáp lại điều gì, tròn mắt nhìn em rồi tự nhiên nước mắt ròng rã rơi xuống. Hai tay Mẫn Đình lia lịa, em cứ lau hết bên này đến bên kia, dù chưa biết vì sao chị khóc mà sao Mẫn Đình thấy tội lỗi quá, không kìm được mà miệng liên tục xin lỗi chị.
Thực ra chẳng phải lỗi của Mẫn Đình đâu, Mẫn Đình cũng ngạc nhiên quá, em không nghĩ là chị hỏi lại mình chuyện ấy lúc này. Mẫn Đình có, có chứ, nhất định là có chứ, ngay từ khoảnh khắc em dùng hết can đảm của mình để hỏi cưới chị em đã biết mình sẵn sàng cho mái ấm có trẻ thơ rồi. Bên chị đâu phải ngày một ngày hai, Mẫn ĐÌnh hiểu Trí Mẫn mà, chỉ là em chưa đủ tự tin để nói ra điều đó.
Con cái không phải cứ sinh ra là xong chuyện, nó là cả một hành trình dài, có khi là cả một cuộc đời. Mẫn Đình tự nhận thấy em chưa đủ chín chắn, vẫn rất nhiều lúc khiến chị buồn đến bật khóc, vẫn rất nhiều lúc làm không được việc. Em nhiều ngày về đến nhà chỉ biết làm em cún nhỏ trong lòng chị, im lặng rất lâu để được chị vuốt tóc, xoa lưng và năm lần nói yêu em.
Một trong những điều mà em muốn làm tiếp theo chính xác là cùng chị có con, bằng phương pháp hay hình thức nào cũng được, miễn là có thể gọi đứa trẻ là con của Mẫn Đình, con của Trí Mẫn, của chúng ta. Em sợ em còn nhỏ, còn chưa hiểu chuyện, chưa biết cách cư xử cho phải phép, chưa thể làm nhiều thứ khiến chị an tâm, đúng hơn là em sợ Trí Mẫn chưa đủ niềm tin lớn lao ở mình.
Nghe thật kỳ cục đúng không, thật lạ kỳ khi mà Trí Mẫn mong chờ dược em hỏi cưới, đồng ý ngay lập tức khi em ngỏ lời mà em vẫn nghĩ chị không đủ tin tưởng em phải không? Những chuyện giữa em và chị thì đơn giản lắm, nếu có gì đó không may xảy ra, chỉ có em và chị thôi thì thế nào cũng sẽ giải quyết được, nhưng nếu đã nghĩ đến chuyện có con thì thực sự phải tin tưởng và có trách nhiệm với nhau rất nhiều, gần như là tuyệt đối. Chẳng phải để mong chờ rằng người kia sẽ làm gì và có thể giúp gì cho mình, mà là để dù vui buồn hay sướng khổ vẫn biết rằng có người ngay cạnh bên.
Mẫn Đình nghĩ nhiều, em trước giờ vốn dĩ luôn như vậy rồi, em cố gắng thay đổi nhưng để tuyệt đối thì em chưa đạt tới. Đôi khi em còn tự trách mình làm quá vấn đề, hay ảo tưởng phóng đại, kiểu như vậy, cơ mà thực sự chỉ là em cứ mặc định nghĩ mình còn non nớt lắm, trong mắt Trí Mẫn em vẫn chưa thể là một người mà chị có thể tin tưởng đến mức muốn có con với em. Hiển nhiên em có mục tiêu và đang cố gắng chứ, em vẫn đang từng ngày một bước đến gần ngày đó hơn chứ, thế nên giây phút chị hỏi em mới ngạc nhiên đến bàng hoàng không chớp mắt ấy.
- Em đây, em đây mà~
- ...
- Em ở cạnh chị Mẫn này~
Tự nhiên lúc này cứ thấy giống hệt với năm em hai mươi mốt, chị hai mươi ba ấy, rõ ràng là thích nhau đến nỗi chỉ cần nghĩ người ta có người khác thôi là khóc đến điên người, thế mà cứ mập mà mập mờ nhất quyết không mở lời với nhau cho tử tế. Bây giờ cũng vậy, khi cả hai đã chuẩn bị đến tuổi ba mươi rồi, cùng muốn có con với nhau, thế mà người sợ người kia không muốn, người lại sợ đối phương chưa đủ niềm tin cho mình, tự ôm trong lòng, tự suy diễn, tự buồn bã rồi tự thất vọng.
- Sao lại im lặng lâu thế chứ...
- Em xin lỗi, em xin lỗi nhé.
Trí Mẫn cuộn nắm tay, chị đánh lên người em, cái đồ xấu xa hay bắt nạt chị này sao đồng ý mà lại im lặng lâu đến vậy chứ, có biết Trí Mẫn vì nghĩ em không muốn đã phải cố gắng thế nào để có thể chịu đựng sự hụt hẫng như thả rơi chị vào hố đen bất tận không cơ chứ. Trí Mẫn đến tám phần tự huyễn hoặc rằng em sẽ đồng ý mới dám thu hết cản đảm mà hỏi em, hàng nghìn phần cầu mong trong đầu rằng em sẽ đồng ý, cho dù chị có rào trước mọi thứ đi chăng nữa thì khi thốt ra câu hỏi ấy chị chỉ có một mong ước duy nhất là em nói có mà thôi.
- Em xin lỗi Mẫn, em xin lỗi Mẫn.
Nhíu mày vì cơn đau từ nắm tay thụi liên tục lên bả vai mình, Mẫn Đình cố trấn an Trí Mẫn, trấn an cái người mà cánh tay như dùng hết sức để đánh em kia đang nức nở uất ức cả lên. Trí Mẫn thực sự nghĩ là tiêu rồi, tiêu hết rồi, đến hỏi em như vậy rồi mà còn chẳng thành thì làm sao có chuyện đó xảy ra được cơ chứ. Trí Mẫn biết mình chọn ở bên em không phải vì mục đích con cái, có hay không chị vẫn yêu em, chỉ là nếu có thể có con với em thì sẽ thật tốt biết mấy.
- Em lau mặt nào~
- Đừng chạm Mẫn.
- Em xin lỗi, em xin lỗi nhé, em không ngờ Mẫn lại hỏi em sớm như vậy nên em bị sốc, chứ không phải em không muốn đâu.
- Sớm đâu chứ, Mẫn đã yêu Đình lâu như vậy mà.
- Tại em nghĩ em còn trẻ con quá, Mẫn sẽ chưa tin em tưởng rằng em có thể.
- Mẫn tin mà, Mẫn chưa lúc nào không tin Đình hết mà?
- Em biết.
- Mẫn nói thật.
- Ừm, em biết em biết, là do em, do em lo sợ vẩn vơ khiến Mẫn buồn, là em xấu tính í.
- ...
- Em lau cho nhé, đừng đẩy tay em, nhé~
Eo ơi, có là bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì thứ mật ngọt chết ruồi này Trí Mẫn vẫn mê lắm, em nhé, nhé, nhé mấy câu là chả hờn chả giận chả dỗi gì nữa, ngồi yên cho em làm công chuyện. Mẫn Đình thương lắm, thương đến nhường nào luôn ấy mà lại khóc nhè đỏ mặt đỏ mũi thế này, em xót ơi là xót. Ai kia hẳn là được em cưng quen rồi, ngày trước cưng em như trứng, nằm lên tay em còn sợ em đau phải chèn thêm cả tay mình lên, thế mà giờ đấm vai em đùi đụi xong lấm lét lấm lét xoa xoa vết hằn đỏ trên ấy, còn hối lỗi hôn tận bảy tám cái lên đó nữa cơ.
- Thế là... Đình cũng muốn thật à?
- Thật ạ, thật chứ, em muốn từ trước khi mình cưới nhau cơ.
- Nhưng Đình không thích trẻ con mà?
- Em á?
- Ưm~
- Sao chị Mẫn nói vậy?
- ...
- Thấy em tránh lũ trẻ phải không?
- ...
Gật đầu mạnh thế cơ chứ, làm Mẫn Đình khúc khích cười.
- Em chỉ ghét những đứa trẻ ngỗ nghịch và sự dung túng của cha mẹ chúng thôi.
- ...
- Còn nếu chúng mình có con, con chúng mình nhất định sẽ là những em bé ngoan ngoãn nhất trần đời, chị Mẫn nhỉ?
- Nhỡ con không ngoan được như thế Đình sẽ ghét con sao?
- Không đâu, em tin Mẫn lắm, nếu con giống Mẫn thì sẽ là em bé ngoan ngoãn nhất trần đời ấy.
Đấy, lại tủm tỉm tủm tỉm rồi đấy, gì chứ mà được Mẫn Đình khen Trí Mẫn thích lắm, thích mê ly đi ấy. Mẫn Đình chẳng phải như mấy người lắm lời ong bướm đâu, thế mà em chẳng ngại rót mật ngọt vào tai Trí Mẫn chút nào, khiến chị cứ thẹn thùng ôm má mà cười.
- Thật đấy, em mong con chúng ta sẽ giống như Mẫn vậy.
- Mẫn muốn con giống Đình cơ~
- Giống em sẽ làm chị Mẫn khóc mãi đấy.
- Không phải mà, giống Đình thì con sẽ đáng yêu lắm, má con sẽ phính lên như này này, con sẽ hiền lành, thật thà và tốt bụng nữa.
- Giống chị Mẫn vẫn hơn chứ.
- Hơn chỗ nào chứ?
- Con sẽ vừa xinh đpẹ, vừa giỏi giang nữa.
- Những cái này Mẫn đều có thể dạy con được, Mẫn sẽ dạy con biết yêu bản thân, Mẫn sẽ dạy con trở thành người có tri thức nhưng bản tính con người thì chẳng dễ dạy để được như Đình đâu.
Trí Mẫn xoa vết đỏ chỗ vai em, chị thỏ thẻ, thật lòng mong con sẽ giống em, giống tính cách hiền lành và bản chất lương thiện của em. Rất nhiều thứ trên đời nếu cố gắng dạy dỗ đều có thể đạt được, chỉ riêng những điều thuộc về bẩm sinh thì có dạy cách mấy cũng chẳng dám hứa hẹn sự đổi thay, vốn dĩ giang sơn khó đổi, bản tính khó dời mà.
- Thế nên Mẫn muốn con giống Đình, là một người ấm áp và tốt bụng.
- ...
- Mẫn yêu Đình, yêu mọi thứ về Đình.
Mặt đối diện mặt em, mắt đối diện mắt em, Trí Mẫn thẹn khi thấy em cũng ngượng ngùng cười, chị giữ lấy vai em, hơi nghiêng đầu, áp môi mình trên đôi môi phía trước, mân mê nút nhẹ rồi buông ra.
- Vậy lần này chị Mẫn để em mang thai con nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com