Giữa bầu trời xám,
Cuối thu rồi, trời trở lạnh thấy rõ, chút gió thổi nhẹ qua một chút cũng đủ khiến Mẫn Đình rùng mình. Thật ra tầm này những năm trước chỉ mới giữa thu thôi, dù mùa thu năm nào cũng ngắn ngủi, thế nhưng ít ra vẫn đỡ hơn năm nay, ít ra vẫn còn cảm nhận được cái hương vị man mát giữa bầu trời có chút âm u. Còn năm nay, vừa hết nóng đã thấy lạnh ngay, Mẫn Đình còn chẳng biết mùa thu đã đến, đã đi từ lúc nào.
Vén cái tà áo khoác sát vào người, bàn tay em trắng bệch cả ra vì rét, run run cả cái dây khoá kéo lên kín cổ. Mẫn Đình tự biết mình yếu, kiêng khem gió máy đủ kiểu, thế nhưng cũng không tránh nổi cái lạnh cứ liên tục làm em cảm thấy rợn người, ớn lạnh từ trong sống lưng ra. Gió cứ thổi mãi thổi mãi, Mẫn Đình đã ngồi đợi cả tiếng đồng hồ cho bớt gió rồi mà vẫn không đợi nổi, chỉ thấy gió to hơn, chẳng ngớt đi chút nào. Thở dài một hơi, phồng má chán nản, em cứ hết rúm ró ở góc tường thì lại co ro dựa lên vách, chịu không nổi lại thở dài. Phải mà hôm nay có nắng thì đỡ biết mấy.
Càng nghĩ tự nhiên Mẫn Đình càng thấy tủi, thế nhưng nhất quyết lì lợm không nhắn cho Trí Mẫn. Giận Trí Mẫn như thế, Mẫn Đình không muốn hạ cái tôi chỉ để được Trí Mẫn đón đưa làm gì cả. Ấy thế nhưng mà giờ mà có Trí Mẫn ôm vào lòng thì ấm phải biết.
- Không! Mình không nhớ chị ấy!
Đang giận hờn nhưng tự nhiên quên mất, lại thèm cái hơi ấm từ vòng tay ai, Mẫn Đình bất giác nhớ người yêu xinh xắn. Chẳng ai biết, chẳng ma hay, cũng không có lấy một người bắt thóp, thế mà Mẫn Đình như có tật giật mình, tự lắc đầu nguầy nguậy chối bỏ. Mất mặt quá, rõ là đang giận Trí Mẫn mà.
Nhưng mà đúng là có Trí Mẫn ôm thì thích thật.
- Không! Mẫn Đình không thích.
Bất chợt Mẫn Đình la làng lên, mấy bạn ngồi đối diện giật mình quay đầu nhìn. Mặt đỏ rần, tê rân rân như hồi mới nói thích Trí Mẫn, thì ra mất mặt muốn chết là cảm giác này. Không phải là vì trộm nhớ người yêu mà là trộm nhớ người yêu còn bị phát giác. Ngượng chín cả mặt, Mẫn Đình gật gật đầu xin lỗi xung quanh, một nước đi thẳng ra khỏi khu tự học.
Bên ngoài này lạnh quá, ừ thì không quá lạnh với người khác khi chẳng còn ai mặc dày như Mẫn Đình nhưng chẳng sao, họ cũng mặc áo khoác, trùm cả nón lên đầu đủ để Mẫn Đình yên tâm rằng em còn chống chọi được chứ không đến mức yếu đuối hơn người. Bàn tay nhỏ nhét kín kẽ trong túi áo, cố gắng điều hoà nhịp thở khi cái lạnh khiến em cứ run rẩy từng hồi, tim em cũng đập nhanh hơn. Cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, em liếm đôi môi khô khốc, bước từng bước nặng nề về trọ.
Thời điểm này Mẫn Đình vào giai đoạn cuối của năm cuối, những môn chuyên ngành dồn dập, kiến tập, thực tập, khoá luận chuẩn bị ập đến. Mới có tháng dầu tiên đi học lại Mẫn Đình đã nhẹ nhàng sụt 1 cân. Khỏi phải nói, cái ngày Mẫn Đình trèo lên cân, Trí Mẫn nhịp nhịp bàn chân, tựa người vào tường, khoanh tay, nheo mắt nhìn Mẫn Đình răn đe. Trí Mẫn có cặp mắt rất tinh, tinh với bao nhiêu người thì Mẫn Đình chưa rõ, thế nhưng với riêng Mẫn Đình, Trí Mẫn chỉ cần cảm giác thôi là y như rằng bước lên cân là Mẫn Đình sụt cân. Mẫn Đình biếng ăn, Trí Mẫn không ép nhưng cũng không muốn Mẫn Đình bé quá thành ra yếu ớt, vậy thì Trí Mẫn đau lòng lắm.
Cũng mới đi học lại thôi, Mẫn Đình đã áp lực vụ bài vở đến nỗi ngày ngủ chắc chẳng được 4 tiếng, người thì mệt lả, đầu óc mụ mị, chữ đọc không vô, tiếng nghe không hiểu. Trí Mẫn xót, hôm nào cũng ráng thức đợi Mẫn Đình ngủ chung, Trí Mẫn không muốn giữa đêm như vậy chỉ có mỗi mình em cố gắng. Có mấy lần trốn bảo là đi ngáp mà đỏ hoe cả mắt, mũi sụt sịt, bị Mẫn Đình phát hiện thì lại làm trò bảo vừa đi khóc vì thương em.
Thực ra là cũng có khóc, khóc vì thương em cực quá. Trí Mẫn trải qua rồi nên lại càng rõ, năm 4 của Trí Mẫn cũng chẳng kém cạnh gì. Chia tay người cũ, tương tư Mẫn Đình, chạy bài miệt mài sáng đêm. Có mấy ai biết thời điểm đó Trí Mẫn rửa mặt bằng nước đá đến đỏ bừng da lên cũng không tỉnh táo nổi đâu. Trí Mẫn học tốt, thông minh cũng nhanh nhẹn, thế nhưng cũng chật vật mãi mới tốt nghiệp được. Nhất là cái thời đi thực tập, đến những ngày cuối cùng thì sự cố, suýt thì hoãn thực tập, bao nhiêu dự định vì chuyện này mà sắp đổ vỡ theo.
Ngày hôm ấy, trong lòng Trí Mẫn hỗn độn vô cùng, chúng đang cố gắng xếp những góc nhọn của mình chồng chất lên nhau, chúng nghiêng ngả, xiêu vẹo, tựa hồ chỉ muốn đổ rạp xuống. Ôm nỗi lo toan trong người, Trí Mẫn tìm đến Mẫn Đình, Trí Mẫn lại hỏi Mẫn Đình làm bồ mình, để rồi Mẫn Đình bảo khùng thì bật khóc nức nở. Mẫn Đình dứt lời chưa bao lâu mà nước mắt Trí Mẫn đã ướt mặt làm em hoảng hốt, trừng mắt nhìn, hai bàn tay em cứ cố gắng hứng lấy dòng nước lã chã rơi trong vô thức. Mẫn Đình chẳng biết tại sao mình làm vậy, chẳng hiểu tại sao Trí Mẫn khóc, lại càng không biết nên làm gì.
- Đình ôm Mẫn một cái đi, được không?
- ...
- Không được luôn hả?
- Không phải, được chứ, em ôm chị Mẫn một cái.
Đau đớn quá mà không nói ra được, Trí Mẫn lấy cái cớ đó mè nheo đòi Mẫn Đình ôm mình, còn chẳng đợi em hiểu đã vội vàng tủi thân mà hỏi lại. Thực ra, đến giờ Trí Mẫn vẫn chưa nói với ai về chuyện ngày hôm đó cả, ngay cả Mẫn Đình. Có lần em mon men hỏi nhưng Trí Mẫn chỉ bảo hôm đó có chuyện không nói ra được nên mới khóc. Mẫn Đình cứ nghĩ là do em, thế nên em mới muốn biết em đã nói hay đã làm gì sai. Bây giờ vẫn thế, trong lòng Mẫn Đình luôn nhớ hoài chuyện hôm ấy, vì thời điểm bấy giờ em cũng thầm thương Trí Mẫn. Em day dứt trong tâm, rằng thật sự hôm gặp mặt kia em đã làm gì khiến yêu thương phải đỏ mắt ngay trước mặt em.
Mẫn Đình áp lực chuyện học tập, Trí Mẫn cũng không kém mệt mỏi khi mà công việc bỗng nhiên nổi gió. Trí Mẫn ròng rã 4 năm học hành, thực tập hẳn 6 tháng, 2 năm cuối vừa học vừa làm, chấp nhận làm với mức lương thấp để lấy kinh nghiệm, lại thêm 2 năm ra trường vẫn gắn bó với công việc. Ấy vậy mà thời điểm này, thời điểm công ty thay đổi cơ cấu, là cơ hội tốt để đề bạt thăng tiến cho bản thân, Trí Mẫn lại cảm thấy chông chênh mơ hồ. Liệu rằng mình có còn thực sự thích và muốn theo đuổi công việc này không?
Trải qua một vài công ty từ thời thực tập đến giờ đủ để Trí Mẫn định hình được mình đang làm gì và có thể làm gì. Thế nhưng nếu hỏi rằng Trí Mẫn có thích công việc hiện tại hay không thì Trí Mẫn không biết nữa. Bởi lẽ chọn học ngành Marketing chỉ đơn giản vì muốn biết Marketing là gì. Bố mẹ cưng chiều, từ bé Trí Mẫn đã có thể tự do với lựa chọn của mình. Trí Mẫn biết điều đó thế nên rất có trách nhiệm với bản thân. Trong suốt thời gian vừa qua nếu gọi là ham thích thì không hẳn, Trí Mẫn có sự tò mò, Trí Mẫn muốn tìm hiểu, Trí Mẫn muốn dùng cái trí của mình để làm công việc mà mình lựa chọn. Trí Mẫn đến giờ vẫn làm rất tốt, dù có nhiều lần gặp sự cố mệt nhoài cả trí óc.
Đang yên đang lành, bỗng chỉ mới tuần trước thôi, Trí Mẫn trở nên im lặng bất thường. Những lần nói chuyện với Mẫn Đình cũng ít hơn, nhỏ hơn và hay ngắt ngứ. Trí Mẫn biết mình nghĩ gì và tại sao lại cư xử như thế. Trí Mẫn không phải lo lắng cho sự nghiệp của bản thân, không làm cái này thì làm cái khác, nhưng cái Trí Mẫn bận tâm chính là chuyện bản thân Trí Mẫn không biết mình có tiếp tục muốn làm Marketing không. Là một Product Marketing, bỗng đến một ngày không biết mình đang lên kế hoạch cho sản phẩm này để làm gì, đang làm công việc này vì điều gì khiến Trí Mẫn mất động lực. Mối suy tư vẫn nằm đó mà chẳng thể trả lời. Trước giờ Trí Mẫn chưa từng khó khăn với bản thân, không biết tại sao bây giờ lại tự đào bới trong tâm trí chỉ để giải đáp một câu hỏi mà chưa bao giờ Trí Mẫn nghĩ tới.
Cũng ngày hôm ấy, Mẫn Đình ở trường bị vấn đáp đến xanh cả mặt dù em đã chuẩn bị cả hai tuần. Điều đó khiến em tự hỏi rằng em có đang thực sự biết và hiểu về cái em đang học không, em có đang thực sự biết và hiểu về cái gọi là công nghệ sinh học không. Nhiều lần em tự dặn dò bản thân rằng lĩnh vực em yêu thích rất rộng, người ta nghiên cứu đến mấy nghìn năm vẫn chưa hết, thế thì một sinh viên như em chưa thể thấu hết cái ngành này cũng không phải là quá dở. Tự an ủi là thế nhưng đôi khi em xuống tinh thần thì chẳng tránh nổi chuyện em nghĩ mình bất tài.
Đôi mắt em buồn thấy rõ, em cũng giữ mãi câu thầy em nói, rằng em chuẩn bị kĩ đến thế nào chẳng có ai cần biết, chỉ cần em không trả lời được câu thầy hỏi thì có nghĩa là em vẫn chưa chuẩn bị gì. Hôm ấy em không rơi một giọt nước mắt nào, vì em biết thầy nói đúng. Nhưng thầy cũng nói sai. Thầy nói đúng vì đúng là em không trả lời được câu thầy hỏi, thầy nói sai là vì ngành công nghệ sinh học này không phải chỉ nằm trong mấy câu hỏi của thầy.
Em ôm nỗi buồn lủi thủi về phòng, chui vào chăn, mở điện thoại lên, không có tin nhắn nào cả. Em thấy có chút tủi, lạch cạch bấm mấy chữ, mè nheo gọi người yêu em. Ấy thế mà từ đó đến tối em đã nhắn thêm hai tin nữa vẫn không nhận được hồi đáp từ Trí Mẫn. Mẫn Đình lo lắng, lâu lâu em lại bấm sáng màn hình lên. Trí Mẫn đi dâu đều hay bảo với em một tiếng, hôm nay không nhắn gì cả có nghĩa là không có lịch đi đâu cả, vậy tại sao không trả lời em tin nào nhỉ?
...
Mẫn Đình gọi, Mẫn Đình nhắn, Mẫn Đình đợi Trí Mẫn hồi âm lại. Em thấy không vui, em thấy lo lắng, cảm xúc của em cứ dần cuộn lên, bất giác nó thành cơn sóng mà em không hay. Để rồi khi Trí Mẫn bắt máy, trong sự lo lắng mà em lớn tiếng hỏi.
- Chị đang ở đâu? Sao chị không bắt máy thế?
- ...
- Chị Mẫn?
- Mẫn ở nhà.
- Ở nhà mà khó trả lời em đến thế sao?
- Mẫn ở nhà thật.
Mẫn Đình không cố ý nạt nộ Trí Mẫn như thế, nhưng em lo quá, lo đến mức em tưởng như thời điểm đó em không phải là em nữa. Em và Trí Mẫn quen biết 4 năm, yêu đương gần 1 năm rồi, em chưa từng lớn giọng với Trí Mẫn lần nào cả, nhưng thực sự mấy tiếng vừa rồi vắt kiệt lấy sự kiên nhẫn của em. Nếu như là ngày thường có lẽ em sẽ giữ bản thân bình tĩnh tốt hơn, sẽ nghĩ thoáng hơn hoặc sẽ chủ động đến nhà Trí Mẫn. Nhưng vì sự mệt mỏi tâm trí cả ngày làm em chẳng thể thông suốt được, em chỉ có thể nghĩ đến việc gọi và nhắn cho Trí Mẫn như vậy, để rồi sóng lòng càng lúc càng lớn, đổ ập xuống khiến tông giọng em cũng cao lên.
Giọng Trí Mẫn đều đều qua hai câu nói càng khiến em ức chế hơn. Em không biết ở đầu bên kia đầu Trí Mẫn đau như búa bổ vì cả đêm mất ngủ, điện thoại cũng cắm sạc suốt cả ngày trời chưa rút điện. Hôm qua khi em đi ngủ thì ở bên này Trí Mẫn cũng tắt máy đi, mệt người nằm xuống đệm. Thực chất từ ngày quen em Trí Mẫn rất hay để chuông, để nhỡ em liên lạc thì biết ngay, chỉ có đi làm mới chuyển về rung thôi. Hôm nay thì oải người quá, trong đầu cứ quanh quẩn về suy nghĩ kia nên Trí Mẫn đã không nhớ để bật chuông điện thoại.
Tông giọng Mẫn Đình cao với lên khiến Trí Mẫn có chút giật mình, câu trách móc dồn dập của Mẫn Đình cũng khiến Trí Mẫn khó chịu, vì Trí Mẫn chẳng hề dối trá điều gì. Trí Mẫn tự biết mấy hôm rồi chìm trong mớ hỗn độn nên không chăm nom được Mẫn Đình tử tế, nhưng có nhất thiết phải nghi ngờ Trí Mẫn đến vậy không?
Ai cũng áp lực, ai cũng mệt mỏi. Nhưng chính vì mệt mỏi quá mà vô thức tạo ra khoảng cách giữa nhau. Mẫn Đình không liên hệ được Trí Mẫn mà cảm thấy lo lắng thành ra tủi hờn, Trí Mẫn lại đang mệt nhọc mà bị Mẫn Đình gắt gỏng thành ra khó chịu.
- Em gọi chị Mẫn bao lâu rồi có biết không? Em gọi thì chị Mẫn cũng bắt máy cho em đỡ lo chứ.
- Mẫn xin lỗi nhưng mà Mẫn ngủ say quá nên Mẫn không biết chứ không phải Mẫn không nghe.
- Chị để chuông mà?
- Mẫn không để chuông.
- ...
- Mẫn quên mở chuông.
- ...
- ...
- Chị Mẫn mệt lắm à?
- Ừ, nên Đình đừng gắt lên với Mẫn thế.
- Em không gắt làm sao được, em cũng biết lo mà chị.
- ...
- ...
- Thôi Mẫn biết rồi, Mẫn không la gì Đình, Mẫn cũng thấy mệt nên Đình hỏi vậy Mẫn thấy không vui.
- ...
- Rồi Đình gọi Mẫn sao nữa không?
- Bây giờ em gọi chị Mẫn cũng cần có lý do nữa sao?
- Thì Mẫn hỏi thôi mà.
- Em gọi vì em lo, em không thấy chị trả lời tin nhắn nên em lo, chỉ có vậy thôi, không hỏi gì nữa.
- Mẫn ngủ quên, nãy Mẫn nói đó.
- Em biết rồi.
- Đình ăn tối chưa?
- Một chút nữa em ăn.
- Ừ, Mẫn ngủ chút, lát Đình không bận thì Mẫn gọi Đình.
- Em bận, chị Mẫn cũng ăn rồi ngủ đi.
- Đình sao đó?
- Em thấy không vui.
- Ừ. Đình tắt đi.
Cái bấm dí tắt điện thoại mạnh đến mức cảm giác lõm cả màn hình vào, nước mắt Mẫn Đình chẳng kiềm nổi, trào khỏi khoé mắt, chảy ròng trên má, lõm bõm rơi lên chăn. Ừ, Đình tắt rồi đó, vừa lòng chị chưa?
Chuyện chẳng có gì cả nhưng Mẫn Đình không biết sao nó trở nên tệ hại như lúc này nữa, thì chẳng phải là lo lắng quá nên Mẫn Đình nhỡ lớn tiếng thôi sao, thì chẳng phải là lo lắng quá nên Mẫn Đình mới mất kiểm soát thôi sao. Lúc nghe tiếng Trí Mẫn, nghe Trí Mẫn bảo mình quên mở chuông chẳng phải Mẫn Đình đã cố đè nén sự lo lắng của mình để nhẹ giọng hỏi thăm Trí Mẫn sao. Sao lại khó chịu ngược Mẫn Đình chứ?
Cũng đúng, Mẫn Đình cũng đâu hề biết chuyện mà Trí Mẫn đang trải qua. Tuần này Mẫn Đình không qua nhà Trí Mẫn nên càng không nắm được tình hình. Trí Mẫn đi làm về là mở lap gọi cho Mẫn Đình ngay, rồi vừa làm việc lại vừa đợi Mẫn Đình học bài đến khi đi ngủ chung. Mấy hôm trước vẫn còn bình thường lắm, chỉ có 2 hôm gần đây là thấy rõ nhất sự thay đổi. Không hẳn là né tránh, cũng không hẳn là khó chịu, Mẫn Đình tựa hồ cảm thấy Trí Mẫn suy tư điều gì chẳng thể nói ra được nhưng cũng không biết nên hỏi han từ đâu.
Mẫn Đình tắt rồi, Trí Mẫn lại nằm thẫn thờ trong bóng tối, lúc này mới nhận ra sự khó chịu mà ban nãy mình đổ lên người Mẫn Đình. Trí Mẫn không hề cố ý, nhưng cuối cùng thì chuyện cũng đã rồi, cố ý hay không thì có ích gì nữa chứ. Tâm trí Trí Mẫn rối bời, loay hoay trong hết mớ hỗn độn này đến mớ bầy bừa khác mà không tìm ra được nguyên nhân gốc rễ là từ đâu lại mệt mỏi như vậy. Trí Mẫn u mê Mẫn Đình một cây, chưa có lúc nào để từ khi yêu đương lại để Mẫn Đình có cơ hội ở trọ lâu như vậy mà không khều khều tay mè nheo đòi em sang ở chung cả. Đợt này cả hai cùng áp lực, thế nên trong đầu Trí Mẫn cũng không muốn em bị phân tâm, không gặp được em bên ngoài thì mỗi tối lại học chăm chỉ cùng em vậy. Đôi khi lại hỏi em mấy câu bâng quơ vẫn hay hỏi để bắt chuyện với em, dù em có giải thích khản cổ cũng chẳng hiểu được bao nhiêu. Trí Mẫn thở dài, chẳng hiểu sao mình lại như vậy nữa.
Kể từ hôm đó đến nay là 5 ngày rồi, Mẫn Đình và Trí Mẫn không nhắn với nhau câu nào, không gọi với cuộc nào, cũng không gặp mặt nhau lần nào. Giống như mọi hôm, Mẫn Đình rét run về tới nhà là chui vào chăn, hôm nào đỡ một chút thì nằm ngủ lấy sức tối dậy học, hôm nào áp lực quá thì rúc vô chăn khóc rồi cũng dậy học, mặc dù đuối muốn ngất. Trí Mẫn thì khác đi hẳn, cả ngày không bật đèn lần nào, biết tâm trạng bất ổn nên chủ động xin off hẳn một tuần.
Thực ra, trước khi off tuần này, Trí Mẫn đã viết cả đơn nghỉ việc nữa, nhưng chưa muốn nộp. Trí Mẫn không biết hiện tại mình đang vì điều gì mà đòi hỏi bản thân phải biết mình có thích thú với công việc hiện tại hay không, thế nhưng khi nó chưa có lời giải đáp thì Trí Mẫn không nghĩ mình có thể tiếp tục làm tốt như thời gian vừa qua được, vì nó khiến cô mất đi tinh thần vô cùng. Giữa một đơn xin nghỉ việc và một đơn xin nghỉ phép, Trí Mẫn vẫn chọn cho mình một khoảng lặng để được suy nghĩ kĩ càng trước khi quyết định.
5 ngày qua Trí Mẫn chỉ nằm một chỗ, nhìn trần nhà, lâu lâu lại tìm kiếm Mẫn Đình trên điện thoại, không thấy có động tĩnh lại thôi. Bữa ăn với Trí Mẫn không còn là niềm vui nữa, nó vẫn ngon như thường nhưng không có tâm trạng để thưởng thức khiến nó chỉ còn là vật cứu lấy sự sống mà thôi. Trí Mẫn nhớ Mẫn Đình, nhớ em nhiều, lúc này có em ở cạnh thì thật tốt biết mấy. Nhưng Trí Mẫn sợ mình lại vô thức nói năng không hay khiến em đau. Lần trước nói chuyện, trong sự mệt mỏi tinh thần chị lỡ lời không hay ho với Mẫn Đình, thế nhưng đến tận ngày hôm sau mới nhận ra.
Đến giờ Trí Mẫn vẫn như 5 ngày trước, thẫn thờ đến đuối sức, tự biết lúc này mình chưa thể là mình như bình thường, mình chưa thể kiểm soát cảm xúc tốt, mình chưa thể cư xử đúng mực nên không dám liên lạc với Mẫn Đình. Đúng 3 giấc trong ngày, dặn em ăn giỏi, dặn em ngủ ngoan và Trí Mẫn yêu em. Mỗi tin nhắn như vậy Trí Mẫn mong biết mấy có một tin nhắn đáp lại từ Mẫn Đình, rằng em ăn rất giỏi đấy, em ngủ rất ngoan đấy và em yêu Trí Mẫn rất nhiều nữa, giống như mọi ngày bình thường.
Lau nước mắt, Mẫn Đình thở dài, em nhìn chăm chăm vào không trung, sự buồn bã bao vây lấy em. Những ngày bất thường này khi nào mới trả lại cho em những ngày bình thường thế? Càng nghĩ càng tủi, môi em mếu máo, cũng may bạn bè trong phòng đi làm cả, đến tận khuya mới về, chứ không em cũng chẳng khóc thoải mái được. Xoa xoa ngực trái mong dịu đi cảm giác nhói lên nơi đó, em đi rửa sạch những ướt át đỏ hoe trên mặt.
Trở ra, em lại chật vật trèo lên giường của mình, cẩn thận vén màn tém vào góc, với tay bật đèn bàn, khéo lấy laptop từ trong balo đặt lên giá đỡ. Mò mẫm tay trên giường tìm điện thoại nhưng rồi lại thôi, có cầm điện thoại cũng có thể gặp ai được đâu chứ. Ngó ngang đồng hồ đã 6 giờ tối rồi, chẳng thấy đói gì mấy nên Mẫn Đình mở laptop lên học luôn.
Tay Mẫn Đình viết hết cái này đến cái kia ra giấy rồi lại đẩy touch pad lên xuống liên tục, càng nhớ Trí Mẫn lại càng cố tập trung hơn nữa. Những nét bút có chút ghì mạnh khiến chúng in hằn cả ra những trang sau, trông vậy tưởng mạnh mẽ lắm, nhưng cuối cùng lại run rẩy, run rẩy.
Aaa! Mẫn Đình ghét cảm giác này. Em giận Trí Mẫn lắm, em bực Trí Mẫn lắm, em lo cho Trí Mẫn lắm, em cũng nhớ Trí Mẫn lắm. Cái tôi của em cao, em cũng hay ngại ngùng nên chẳng mấy khi em thể hiện điều gì với Trí Mẫn, ngay cả Trí Mẫn cũng bảo em có sến cũng chẳng sao, vì mấy khi mà em chịu sến với Trí Mẫn đâu. Nhưng mà lúc này, nếu được gặp Trí Mẫn, em nghĩ em sẽ chẳng còn thấy ngại ngùng mà nói em nhớ Trí Mẫn đâu, em nhớ Trí Mẫn chết đi được, nhớ chết đi được ấy, có biết Mẫn Đình này nhớ chị nhiều thế nào không hả Trí Mẫn?
Tay ghì chiếc bút đến rách cả giấy, em chẳng hiểu tại sao Trí Mẫn lại như vậy với em cả. Em muốn và em cũng cần Trí Mẫn cho em biết lý do một cách chủ động, chứ không phải đợi em hỏi rồi mới trả lời. Mẫn Đình đang giận lắm, vì Trí Mẫn bảo em tắt điện thoại đi. Ừ, em tắt rồi đấy, và cho đến khi chị chủ động thì em sẽ không chủ động nói chuyện với chị câu nào đâu.
Nói dối đấy, mấy hôm nay có đêm nào Mẫn Đình ngủ ngon đâu chứ. Giọng Trí Mẫn hôm nọ tuy đều đều như vậy nhưng nghe lại giống như mệt mỏi rất nhiều, cả cách Trí Mẫn nói chuyện với Mẫn Đình lúc đó cũng vậy, nó khiến em cứ lo lắng mãi về chuyện Trí Mẫn có đang ổn không. Em băn khoăn mãi, em cũng không biết tại sao mình cứ giữ cái tôi cao thế này, em muốn bỏ quách nó đi để em có thể thăm nom Trí Mẫn, nhưng lại không làm được. Mấy câu hôm đó Trí Mẫn nói, ừm, em cảm thấy tổn thương khá nhiều. Em biết em có phần không đúng nhưng em cũng biết em không đáng phải nghe lời khó nghe như vậy.
Trí Mẫn có đang ổn không?
Trí Mẫn đang gặp chuyện gì phải không?
Trí Mẫn có thể chia sẻ với em không?
Trí Mẫn có thấy nhớ em không?
Phải mà lúc này Trí Mẫn chịu chia sẻ với em thì tốt biết mấy, em sẽ tạm gác lại cơn giận dỗi này mà lắng nghe Trí Mẫn thật tường tận. Em không những không thích người khác nói dối, mà em cũng không thích người người khác giấu diếm em. Nhất là Trí Mẫn, em thương Trí Mẫn thế nào đâu phải Trí Mẫn không biết, em tin Trí Mẫn thế nào đâu phải Trí Mẫn không hay. Từ ngày yêu đương với Trí Mẫn, để Trí Mẫn yên tâm về mình, có chuyện gì em cũng đều kể với Trí Mẫn. Có những lúc là những chuyện mà em có phần tọc mạch vào chuyện người khác, em có phần nhiều chuyện của người khác em cũng kể Trí Mẫn nghe, chỉ để Trí Mẫn hiểu em có thể ngại thể hiện tình cảm, nhưng em quý trọng Trí Mẫn đến nhường nào.
Nét bút ghì chặt kia em đã dừng lại một lúc rồi, bây giờ mới nhấc hẳn ra khỏi giấy. Khoé miệng em có cao lên một chút, nhưng lại là nụ cười buồn. Mẫn Đình di ngón trỏ lên mặt giấy, em chạm lên những vết gồ ghề bong tróc, những vết hằn lõm đến mấy trang sau. Nỗi buồn, nỗi đau, tổn thương của em có lẽ cũng giống như thế này. Không chỉ em, nỗi buồn, nỗi đau, tổn thương của Trí Mẫn chắc chắn cũng thế. Lúc ghì bút lên giấy, cả em và Trí Mẫn đều làm trong vô thức, chẳng ai cố ý cả. Vậy mà sao bây giờ lại có khoảng cách lớn đến thế này vậy?
Mẫn Đình giật mình, tiếng rung điện thoại nghe rrr trên giường thấy rõ, chậm chạp xoay người mò mẫm tìm trong mớ suy nghĩ vẩn vơ.
- Chị Mẫn?
Vừa cầm điện thoại lên là Mẫn Đình bật thốt ra ngay, em ngạc nhiên, ngạc nhiên vì em đang không biết cái tình trạng im lặng, mỗi ngày nhắn đúng 3 tin của Trí Mẫn đến khi nào sẽ dừng lại thì ngay lúc này thời khắc đó lại đến. Chẳng hiểu sao tim Mẫn Đình đập nhanh quá, một nỗi lo điều gì đó nhóm nhém dấy lên, em chần chừ mất một chút, cuộc gọi sắp dừng đến nơi rồi, cũng may em kịp nhấn nhận.
- ...
- ...
- ...
- Chị Mẫn à?
- ...
- Chị Mẫn mệt à?
- ...
- Sao chị Mẫn không nói gì với em thế?
- ...
- ...
- ...
- Nếu chị Mẫn không nói gì thì em tắt máy nhé.
- Đừng.
- Chị Mẫn sao thế?
- ...
- Chị Mẫn?
- Đình nói gì đi, Mẫn muốn nghe giọng Đình.
- Chị Mẫn có mệt nhiều lắm không?
Tựa hẳn lưng vào tường, Mẫn Đình dùng hai tay giữ điện thoại, như thể em cố gắng nâng niu người yêu em vậy. Tiếng Trí Mẫn nhỏ xíu, nghe như chỉ đang thầm thì với điện thoại càng làm Mẫn Đình thương hơn. Ban đầu em hơi bực khi em cứ phải nói chuyện một mình, vậy mà người ta chỉ cần bảo người ta muốn nghe giọng em là em mềm lòng ngay, ai bảo em thương người ta nhiều đến thế.
- ...
- Chị Mẫn?
- ...
- Chị Mẫn nhớ Đình không?
- ...
- Chị Mẫn có chuyện gì à?
- ...
- Có.
- Em có thể biết phần nào trong đó không?
- ...
- Nếu khi nào chị Mẫn muốn kể với em thì em luôn muốn được nghe í.
- Mẫn nhớ Đình.
- ...
- Mẫn nhớ Đình lắm, nhớ rất nhiều.
- ...
- ...
- Em cũng nhớ chị Mẫn, nhớ rất nhiều.
Quẹt ngang má, mấy cái giọt nước mắt này cứ khiến em trông mít ướt hẳn, dù em đâu hề muốn chứ. Mẫn Đình cảm thấy nỗi đau mấy hôm rồi được xoa dịu hơn, chưa thể nguôi ngoai ngay được nhưng ngay khi Mẫn Đình nói nhớ, em đã bật khóc cùng lúc với bật cười. Đúng vậy, em vui lắm, lâng lâng hạnh phúc nữa, vì Trí Mẫn lúc này có chút giống với ngày thường hơn, những ngày mà quấn quýt bám lấy em ấy. Cứ hay cằn nhằn Trí Mẫn dính như sam, đến khi Trí Mẫn không dính lấy mình nữa thì Mẫn Đình thiếu hơi không chịu được.
- Đình này,
- Dạ?
- Đình gặp Mẫn được không?
- ...
- ...
- ...
- Đình gặp Mẫn, được không?
- ...
- Đình gặp Mẫn, được không?
- ...
- Không được à Đình?
- Được.
- ...
- Chị Mẫn đón Đình nha.
"Chúng ta đến với nhau không phải để tìm sự hoàn hảo mà là học cách nhìn nhận điều không hoàn hảo một cách thật hoàn hảo", truyện này viết khi tớ đọc được những dòng này đấy. Truyện có thể không hoàn hảo nhưng những tình cảm chân thành thì luôn hoàn hảo, với tớ là như thế. Cảm ơn thật nhiều khi các cậu đến với sự không hoàn hảo này nhé, nếu không ngại có thể tặng cho tớ một sao và nói chuyện cùng tớ nha. Bái baiii~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com