Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gửi tình cho em

Ngón tay cái của Trí Mẫn cong ra sau, đè sức nặng lên cái chốt cửa, vặn hết cỡ vào trong, lực đè nhấn vào ngón cái khiến chúng trắng bệch cả đi, đầu ngón tay càng thấy đau thì Trí Mẫn lại càng cố vặn bằng được. Ngón tay cong hết cỡ, dùng lực đè hết cỡ, một tay thấy không đủ lại dùng cả tay còn lại vặn chung.

- Chị Mẫn đã khóa chặt rồi.

- ...

- Chị Mẫn đã khóa cửa rất chặt rồi, nhé.

Mẫn Đình nhẹ giọng nói, từ phía bên kia giường, ngồi tựa đầu vào cạnh chân bàn, em lại nghe tiếng cọc cạch tay nắm cửa, không chút ngạc nhiên hay tò mò nào, em nhẹ giọng nói với Trí Mẫn, rằng chị đã khóa cửa chất chặt rồi.

- Nghe giọng em nhắc, Trí Mẫn vội buông tay ra, tha cho cái nắm khóa cửa tội nghiệp, có chút lúng túng nhìn Mẫn Đình, khóe miệng lấy sức cong lên, đôi má bầu bĩnh bồi đẩy lên mắt, híp lại một chút, hai tay vân vê trước bụng.

- Chị khóa kỹ lắm rồi, đừng cố vặn nó nữa, chị Mẫn nhé.

- ...

- ...

- Mẫn sợ Đình đi mất ...

- ...

- Chỉ là Mẫn sợ...

Trí Mẫn lúng túng khi bị Mẫn Đình bắt tại trận thấy chị tra tấn cái khóa cửa, muốn trả lời em cũng không nói rõ được, chậm chạp đi về phía cạnh giường, khó khăn chống tay, lại ngồi co gối trên sàn, tựa cằm lên chân.

Mỗi một hành động, mỗi một cử chỉ Mẫn Đình đều không hề rời mắt, em đau lòng nhìn chị héo mòn từng ngày, vì mình. Hôm nay là ngày thứ 3 rồi, chỉ khoảng gần 4 tiếng nữa thôi là hết ngày, hết thêm một ngày quý giá đến mức Trí Mẫn nhìn đồng hồ đếm từng giờ từng phút một.

Nhìn Trí Mẫn hôm nay đã rũ rượi như một cái xác không hồn làm em xót xa, hai tay cấu vào chân mình để ngăn bản thân không ôm lấy chị, nếu ôm lấy chị thêm lần nào nữa sẽ chỉ càng làm đau chị, càng làm khổ chị hơn. Nhưng mà bản thân em cũng không sao chịu nổi hết, không thể nào chịu được nỗi đau này hết, tim em thắt lại, chúng đang tra tấn em, chúng đang thay Trí Mẫn trừng phạt em, trừng phạt điều mà em cho là tội lỗi tày trời, là bỏ rơi Trí Mẫn.

 Trí Mẫn suy sụp tinh thần thấy rõ, chỉ 3 ngày trôi qua mà cứ luôn trong trạng thái thẩn thẩn thơ thơ, vừa khóc vừa cười, chẳng biết đâu mới là cảm xúc thật nữa, khi khóc thì khóc đến nấc không ra hơi, thế mà đột nhiên đang khóc lại thôi không khóc nữa, tự vuốt lấy tim mình, cười cười miễn cưỡng, tự dỗ dành lấy mình cho quen. 

Hai hôm trước còn cố vực dậy nấu một ít cháo, chẳng ai ăn nổi hai bát mỗi ngày nhưng còn được ngồi ăn với nhau ngày nào thì vẫn cố thêm một chút, một thìa rồi lại thêm một thìa. Cháo loãng như vậy, mềm như vậy mà Trí Mẫn nghẹn cứng họng, chị nuốt cỡ nào cũng không trôi, cố nuốt thêm vào lại không chịu được mà chạy đi nôn thốc nôn tháo. Cuối cùng, cả ngày chẳng đọng lại gì trong ruột ngoài chút nước lọc.

Bình thường, Trí Mẫn mà suốt ngày ăn trái cây rồi bỏ cơm bữa là Mẫn Đình mắng cho, em rất không vui với chuyện đó, thế mà bây giờ nếu chị chịu ăn trái cây, chỉ cần chị chịu ăn trái cây, ăn cho có thứ tồn tại trong bụng mình là được, em sẽ biết trân trọng điều đó, không mắng chị lần nào nữa đâu. 

Mẫn Đình nhói quá, mấy ngày nay em với Trí Mẫn chắc chẳng chợp mắt được đến 4 tiếng, người em mệt nhoài, lúc nào cũng cảm giác lâng lâng nôn nao, thấy mình muốn ngã xuống sàn, đầu óc vì khóc mà choáng váng, khóc đến độ lúc này trơ trọi cảm xúc, có muốn khóc không còn rặn được thêm một chút nào để khóc nữa. Đau quá, đau đến nhàu nhĩ trong lòng hệt tờ giấy nát, đau đớn vì chính em lại là nguyên nhân khiến người em thương đang vật vã, đang lay lắt từng giờ từng phút. Ít ra Mẫn Đình không ngủ được thì đến lúc đói cũng ăn được một ít, Trí Mẫn vừa thiếu ngủ lại chẳng ăn nổi, vậy mà em cứ nhìn là thấy chị nhìn mình cười.

Cười gì chứ, cười gì mà nước mắt đẫm mặt thế chứ đồ ngốc này?

Em không biết lựa chọn đáp ứng mong cầu yêu thêm 5 ngày của mình là đúng hay sai nữa, ở cạnh nhau mà không dám để bản thân được chạm vào nhau, dù chỉ là một cái chạm tay. Em sợ  mình khiến Trí Mẫn đau đớn nên cứ giữ khoảng cách với chị, không đứng cạnh chị, không ngồi gần chị, không còn nổi một cái nắm bàn tay. Trí Mẫn hiểu chứ, chị hiểu tại sao lại như thế, chị ngoan ngoãn làm theo, không đòi hỏi em dù là một cái ôm, dù là một cái thơm, dù là những điều nhỏ nhặt mà chị luôn mong em dành cho mình mỗi ngày.

- Cẩn thận...

- Mẫn không sao, Đình đừng lo.

Mẫn Đình cấu vào chân mình một cái , đau điếng, vô thức hàng mày em chau lại, nhăn nhúm giữa hai mắt, phải đau như vậy mới khiến em đủ tỉnh táo để không nhào qua ôm lấy chị. Trí Mẫn hậu đậu lắm, chị làm gì cũng dễ bị chạm, dễ bị vấp ngã, chân tay không trầy xước thì cũng bầm tím lốm đốm. Thiếu ngủ, biếng ăn, đuối sức, người đến cả chuyện bỏ bữa trong ngày còn chưa bao giờ làm lại đang biếng ăn đến mức chỉ cần ngửi thấy mùi đồ ăn là tự nhiên muốn nôn. Trí Mẫn mệt quá, chị cảm thấy việc hít thở thôi cũng là điều nhọc nhằn mà chị phải tốn nhiều sức mới có thể làm được. Chậm chạp đứng lên nhưng chẳng hiểu sao trước mắt cứ nhòe cả ra, chống tay lên giường lại hụt sao đấy mà vẹo qua một bên, , chân loạng choạng suýt thì lại ngã xuống làm Mẫn Đình hết hồn hết vía.

- Đình ơi.

- Dạ?

- ...

Mẫn Đình đáp, nhỏ nhẹ hết sức, giọng Trí Mẫn gần như là thều thào gọi tên em, chúng khản đặc, chẳng rõ ràng chút nào vì chị khóc suốt mấy ngày qua, chưa có lúc nào mắt không ướt, má không đỏ, mũi không nghẹt. Mẫn Đình lo chỉ một câu đáp lớn tiếng của em cũng có thể khiến Trí mẫn giật thót người mất. Giương đôi mắt mệt nhoài nhìn chị, người đang đứng sững cạnh bên kia giường, ở phía đối diện với em, khuôn mặt nhợt nhạt sưng húp, mí trên mí dưới phồng lên, chân mi ướt đẫm, đôi má hốc hác, môi khô nẻ, cả khuôn mặt vì khóc nhiều mà đỏ lên, chỉ ba ngày mà Trí Mẫn teo tóp đi trông thấy, chị vốn có da có thịt hơn em chút, cơ mà giờ thì chỉ bằng em là cùng.

Trí Mẫn không thở được cứ phải hờ hững miệng mà hô hấp, vừa mới ngồi xuống xong lại đứng lên, tính nói gì đó mà không hiểu sao vừa gọi em đã quên mất, lại thẫn thờ đứng giữa nhà, nhìn lên trần nhà, nhìn ra cửa, nhìn qua phía em, nhìn xuống đất, cuối cùng cũng không nhớ được mình làm gì, lại mệt mỏi chống tay ngồi xuống sàn.

Như ai vừa đâm em một cái vậy, nhìn Trí Mẫn suy sụp mà em không sao thấu được, cố gắng nhắm chặt mắt, tự nhủ rồi mưa nào chẳng tạnh, buồn nào chẳng tan, rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn, chị sẽ ổn, và em cũng hi vọng mình sẽ ổn, nhưng sao lúc này khó quá, em phải làm sao để Trí Mẫn có thể ổn được bây giờ đây?

Mẫn Đình lúc này rất nhiều suy nghĩ, em cảm thấy bất công, thật sự bất công với chị và em quá. Mẫn Đình em từ bé đến lớn chưa từng làm hại ai, chưa từng xấu xa với ai, chưa từng bỏ rơi ai cũng chưa từng khiến ai phải đau khổ, vậy mà sau từng đó sự cố gắng của mình, sau từng đó sự nỗ lực của mình, ngay cả khi em tự ti đến nỗi đi so sánh mình với chị thì em cũng chưa từng bỏ cuộc, vì rằng em thương Trí Mẫn, thương chị nhất trên đời.

-Đình ơi.

- Dạ?

- ...

- Chị Mẫn gọi Đình à?

- ...

Mẫn Đình dịu dàng, em nói vừa đủ để Trí Mẫn có thể biết được là em đang lắng nghe chị nói tiếp. Em lại quay đầu nhìn Trí Mẫn, em không nhìn gương nhưng cũng tự biết trông mình hẳn đang phờ phạc lắm, mặt mũi có khi trắng bệch ra nhưng em không có cách nào khiến mình ổn hơn được, nỗi đau há miệng, rách rưới, rỉ máu đầm đìa, chúng vắt cạn sức lực của em. Ngồi một chỗ suốt mấy tiếng khiến người em mỏi nhừ, đầu em đau, chân cứng đờ lại, chỉ là xoay người lại nhìn Trí Mẫn cũng khiến em phải chau mày.

Em nhìn Trí Mẫn, đôi mắt em sưng húp chẳng mở to được, chúng mệt mỏi, sụp hẳn xuống, tầm nhìn của em tưởng chừng mất đi một nửa rồi vậy. Cố gắng chớp mắt liên tục để vơi bớt sự khô khốc đi, em nhướng mày lên, nhờ nó kéo lớp da trên mí mắt em lên theo để nhìn rõ Trí Mẫn hơn một chút. Mẫn Đình nhớ Trí Mẫn, nhớ chị vô cùng, thế nhưng bản thân em sợ mình lại càng dây dưa như hơn hai tuần qua, làm tổn thương chị càng lúc càng sâu nên đến nhìn chị cũng không dám. Vậy mà bây giờ, đành lòng không được lại nhìn lên, ánh mắt vẫn dịu dàng như vậy, vẫn đong đầy yêu thương như vậy, vẫn mang chị gói gọn trong ấm nóng cảm xúc như vậy.

Lại lần nữa gọi tên em, Trí Mẫn khó khăn hít lấy một hơi đầy phổi, nén chặt trong người rồi khẽ thở ra. Vẫn không nói gì sau đó cả, đôi mắt Trí Mẫn buồn thấy rõ, cả người ủ rũ nhìn xuống sàn, phải đến câu thứ 2 em hỏi lại chị mới có chút giật mình, chớp mắt một cái, cảm giác cay xè khô rát đến khó chịu, Trí Mẫn hướng theo phía em cất tiếng, ngẩng mặt, nhìn em, chị lại cười, vẫn nụ cười ấy, tan nát cõi lòng.

- Đình ơi.

- Em nghe~

Lại thêm một lần nữa, Trí Mẫn dùng giọng khản đặc của mình gọi tên em, chị không tránh mắt đi nữa, đôi mắt mệt mỏi ấy nhìn em, chị lại cười rồi, khuôn miệng cong lên, mặt mũi bầu bĩnh cả lên vì da tích nước.

- Để Mẫn xếp đồ cho Đình nha.

- ...

- Lần này Đình để Mẫn xếp đồ cho Đình nha.

Chống tay lên nệm, Trí Mẫn chậm chạp xoay người, khẽ đặt cằm lên tay mình, nhắm mắt lại một chút, chị lấy hết sự bình tĩnh trong người, từ từ hé mắt nhìn Mẫn Đình lần nữa, thỏ thẻ ngỏ ý. Mẫn Đình kỹ tính, từ ngày sống chung với em, mọi thứ đều do em sắp xếp, thành quen, lâu rồi Trí Mẫn không phải sắp xếp thứ gì cả. Không phải Trí Mẫn bừa bộn, chị cũng gọn gàng chẳng kém Mẫn Đình, nhưng Mẫn Đình kỹ hơn, em làm gì cũng nhanh chóng và ngăn nắp hơn.

Cái đợt Mẫn Đình trả trọ, Trí Mẫn xúng xính chân hí hửng cùng em qua dọn đồ, xớn xác làm vỡ mất một cái cốc, suýt thì bị kéo móc vào váy, Mẫn Đình xanh mặt bắt ngồi một chỗ, tự em làm được. Hôm ấy dỗi em lắm, nhưng tự biết mình sai, dỗi em thì em sẽ chẳng dỗ dành gì đâu, tính Mẫn Đình vốn rạch ròi đúng sai như thế rồi. Cơ mà thế cũng chẳng sao, hôm ấy lòng Trí Mẫn lảnh lót tiếng ca, hạnh phúc như ánh dương vậy, hớn hở đợi em cùng mình về nhà.

Ngày em đến chẳng thể xếp đồ cho em, vậy ngày em đi có thể cho Trí Mẫn một cơ hội không? Sau này rồi, muốn xếp đồ cho em một lần cũng không thể nữa. Trí Mẫn nhìn em, đáp lại ánh nhìn chằm chằm hướng về phía mình, đôi khi lại chớp mắt một lần. Đau cũng đã đau rồi, bất lực cũng đã bất lực rồi, Trí Mẫn nào muốn em rời đi chứ, nhưng Trí Mẫn có cách nào khác nữa sao? Ừ, cho dù em đi rồi, Trí Mẫn có đau đến tưởng như chết đi sống lại một kiếp người thì vẫn cứ phải chịu đựng cả thôi, ít ra lúc này có thể được cùng em làm điều gì đó cho những ngày cuối cùng thì thật tốt biết mấy.

- Đình cho phép Mẫn nha?

- ...

- Mẫn sẽ xếp thật gọn.

- ...

- Đình chỉ cần ngồi đó thôi, Mẫn không đến gần Đình đâu.

Thà chị đừng cười với em, thà chị đừng dịu dàng với em, thà chị đừng yêu thương em nhiều như vậy có lẽ Mẫn Đình sẽ không nghẹt thở đến thế này. Từng lời nhẹ nhàng thốt ra khỏi miệng, chúng khàn đến mức không thể nghe rõ cả câu, nhiều khi mất giọng chỉ có hơi thoát ra làm Mẫn Đình xót. Thực chất em chẳng biết tại sao cái giường mỗi ngày nằm ôm lấy chị lúc này lại chính là thứ ngăn cách ở đây, nhưng trong vô thức thứ quen thuộc nhất lại là thứ cản trở nhất, khi chị ngồi một cạnh và em ngồi cạnh đối diện, chẳng ai lên giường cả, vì chẳng ai chịu nổi cảm giác đơn độc một mình trên hơi ấm còn vương vấn ấy.

- Chị Mẫn đừng khóc...

- Ưm~ Mẫn không khóc.

- ...

- Mẫn ngoan mà, Đình nhỉ?

Đừng mà Trí Mẫn, đừng dịu dàng với em như thế, đừng bao dung với em như thế, đừng ngọt ngào với em như thế nữa được không chị, Mẫn Đình sẽ càng làm chị đau mất. Mẫn Đình chua xót, nước mắt Trí Mẫn lăn xuống má, rồi rơi xuống tay, chúng ùn xuống giường, thấm ướt nhưng em lại không được phép lau đi. Vai chị run rồi, đôi mắt lại nhắm chặt, khóe mắt đỏ ửng vì liên tục quẹt mạnh. Đừng khóc Trí Mẫn ơi, em sẽ ôm chị mất, em sẽ chẳng thể buông chị ra mất, em sẽ chẳng trả lại cuộc sống thoải mái cho chị mất.

Mẫn Đình siết tay thành nắm đấm, miết chúng vào người, lấy cái nóng rát dập tắt đi cái thèm khát được ôm chị, em nuốt khan cổ họng, cố gắng không để lộ đau đớn ra ngoài.

- Để Mẫn xếp cho Đình nha...

- ...

- Mai mốt Mẫn không có cơ hội nữa...

- Chị Mẫn xếp với Đình nhé.

Phải rồi, mai mốt em đi rồi, hơi ấm của Trí Mẫn rồi cũng phai nhạt đi mất, chi bằng cùng chị xếp vài bộ đồ của em, không thể chạm vào chị thì đành mượn vải vóc lụa là khẽ chạm vào, giữ lấy cái hơi ấm hiếm hoi, lưu chút mùi hương ngòn ngọt thoang thoảng, để hôm nào nhớ chị quá được phép xem như có chị cạnh bên, có chị ôm vào lòng. Ừ thì đúng là ảo tưởng nhưng ngoài ảo tưởng về những điều này thì Mẫn Đình không còn biết em nên làm gì cho vết thương be bét máu trong lòng em bớt đau đớn được nữa.

Mẫn Đình cười, em nở nụ cười hiền đáp lại Trí Mẫn. Không nhớ là đã từ lúc nào em không còn cười với chị nữa, 3 hôm trước? Tuần trước? Hay là hai tuần trước? Em không rõ nữa, chỉ biết từ ngày hôm đó đến nay em không còn tâm trí nào với thế giới, em không thể tập trung vào công việc, trong đầu chỉ còn chị cùng vô vàn lời mẹ em nói. Vậy mà cuối cùng hạnh phúc chẳng chiến thắng được những lời dày xéo tổn thương. Thì ra tìm được niềm hạnh phúc không phải là tất cả, chẳng giữ được nó thì em cũng chỉ là kẻ thất bại.

Chống tay lên gối, tay còn lại chống lên giường, hai bắp chân Mẫn Đình vừa mỏi vừa tê rân rân như kiến bò, bất giác em run run, loạng choạng một lúc mới đứng vững được. Tưởng rằng mình không mệt mấy nhưng lại mệt không tưởng, lưng cổ em đau buốt, bả vai, bắp tay cũng mỏi nhừ, muốn vươn vai một cái mà đuối quá, kiệt hết sức lực. 

Vali chẳng đâu xa, ngay trong góc tường, em mệt nhọc ôm đầu đi về phía cửa, đẩy va li nhỏ mà Trí Mẫn vừa dùng gần đây ra ngoài, kéo vali màu trắng bên trong của mình ra. Tần ngần đứng yên một chỗ, em thấy mắt mũi mình có chút hửng lên, vậy mà không sao khóc được, miễn cưỡng kéo nó ra chỗ tủ đồ, ngay cạnh bên Trí Mẫn. Mẫn Đình vội vã mở bao bọc bên ngoài, kéo khóa, đẩy về phía Trí Mẫn rồi vội vàng đứng dậy đi lấy đồ ngay.

Kể từ hôm nói với chị rằng chuyện của em và chị không thể viết tiếp nữa, kể từ cái lần Mẫn Đình ôm Trí Mẫn khóc cả đêm đó thì đã 3 ngày rồi em mới ở gần Trí Mẫn đến như này, Mẫn Đình vẫn chỉ là Mẫn Đình thôi, vẫn một tình cảm nồng nhiệt như vậy, vẫn yêu thương chị từ đầu đến cuối như vậy, vừa ngồi xuống cạnh Trí Mẫn em đã suýt thì ôm chầm lấy chị, suýt thì giữ cằm chị mà hôn thật lâu, suýt thì lại khiến chị đau đớn day dứt vì không thể buông được em.

Tệ quá, tại sao em không thể yêu đương với chị như những người bình thường khác trên thế giới này chứ? Tại sao cảm xúc của em lại bị phán xét, tình cảm của em bị dè bỉu đến vậy? Em không hiểu nổi, ngày nào câu mẹ em bảo đó là bệnh xã hội cũng bủa vây lấy em, khiến em tưởng như mình chết chìm trong nó, khiến em ngột ngạt nghẹt thở, em với mãi mà không thấy nơi để bám víu vào, không thấy ai có thể cứu lấy em. Bất giác, giữa những thứ nhấn chìm lấy em, em đã chọn buông bỏ, chọn một cái chết, chết chìm trong chính những mệt mỏi như vậy.

Là lựa chọn của em, không ai ép buộc, ngay cả thứ mà mẹ em đặt lên bàn cân kia cũng là để cho em lựa chọn. Trớ trêu thật, Mẫn Đình không tự chủ mà nhếch mép, cho em sự lựa chọn, chọn giữa tình cảm với tình cảm để rồi suy cho cùng chọn cái gì vẫn là trách nhiệm của em, cho dù em có muốn hay không. Cảm xúc càng tệ càng khiến Mẫn Đình mệt nhọc, em liên tục lắc mạnh đầu để đống suy nghĩ kia buông tha cho em một lúc nhưng không thành, khiến em ghét bản thân quá đi mất.

- Đình lấy đồ đi Mẫn xếp cho Đình.

- ...

- Mẫn sẽ xếp thật đẹp.

Trí Mẫn nói với theo, cắt ngang dòng suy nghĩ của Mẫn Đình, giọng chị cao hơn một chút, cố gắng chêm vào nó cảm giác hào hứng với việc ấy càng khiến em thương. Nghe giọng là biết mà, Mẫn Đình tinh ý lắm, cái giọng nghẹn ngào cả lại kia, thiếu tiếng nấc nữa là vừa đủ. Đồ em không nhiều, mấy bộ quần áo, vài thứ lặt vặt là hết. Rõ ràng Mẫn Đình cố gắng làm chậm lắm rồi nhưng thật sự chẳng có gì để có thể làm mất thời gian cả. Đến cái vali này cũng là Trí Mẫn năn nỉ được mua cho em ngày em trả trọ, qua bên chị mọi thứ ngoài quần áo thì đều là Trí Mẫn mua cho cả. Mà cũng chẳng nhiều, chỉ toàn đồ cá nhân nhỏ nhặt, dồn hết vào một vali là vừa đủ, thậm chí còn dư cả chỗ.

Mẫn Đình khẽ ngồi xuống, em ý thức giữ khoảng cách với Trí Mẫn. Thấy em ngồi, Trí Mẫn đưa ánh mắt nhìn em, đôi mắt long lanh nước, châm mi thấm đẫm, khẽ cười với em một cái, ngô nghê đến đáng thương. 

- Mẫn xếp đẹp mà Đình nhỉ?

- ...

- Đẹp mà Đình nhỉ?

- Ưm~

- Đừng mà đừng mà, để cho Mẫn xếp...

Trí Mẫn la lên, giọng chị trầm khàn, câu nói ra bị tiếng vỡ một cái póc trong họng cắt ngang, khẽ ho một chút. 

- Mẫn xin lỗi...

Mẫn Đình ngồi không cũng khó chịu tay chân, em kéo đống đồ về phía mình, định bụng xếp cùng chị thì lại bị Trí Mẫn giành lại, mệt thì mệt chứ phản xạ vẫn nhanh nhẹn lắm, giật từ em về phía mình cái một làm Mẫn Đình giật mình, bẽn lẽn vội vàng xin lỗi em.

- Để Mẫn xếp cho Đình, Mẫn muốn tự tay xếp đồ cho Đình.

- ...

- Ước gì đây là chuyến công tác của Đình, Đình nhỉ?

- ...

- Mẫn hay tưởng tượng đến lúc Đình đi công tác lắm, Mẫn sẽ ngồi xếp đồ cho Đình thật xinh, cất vào vali này nhiều ơi là nhiều tình cảm, để Đình... ừm... để... ừm...

- ...

- ...

- Chị Mẫn đừng khóc...

- Ưm, Mẫn không khóc, Đình đừng lo.

Trí Mẫn cười, chị cố hít một hơi, cái mũi nghẹt có chút sụt sịt được rồi, dùng tay áo thấm dòng nước nóng hổi dong dài trên đôi má đỏ hây lên. Đôi má đáng yêu này giá mà chỉ hồng hào lên khi chị ngại ngùng mà thẹn thùng với em thì thật tốt biết mấy, em mong nó đừng bao giờ đỏ lên vì những trận khóc đến điếng người thêm lần nào nữa.

- Mẫn để nhiều tình cảm để Đình luôn cảm nhận được nó.

- ...

- Không phải công tác cũng được, không sao hết, Mẫn vẫn đang đặt vào đây toàn bộ tình cảm của mình này...

- ...

- Đình đi... ừm... ừm... 

- ...

- Đình đi đâu cũng sẽ... hức... 

Cố gắng lắm rồi mà khóe miệng cong lên ban nãy không tự chủ được nữa, chúng dần xệ xuống, mếu máo. Tay áo cứ liên tục lướt trên làn da nóng rát của chị, Trí Mẫn lại cảm thấy bao nhiêu đau đớn bỗng chốc ào ạt ùa về, chúng quặn lên khiến chị đau thắt người, bất giác lại nức nở, hai tay ôm lấy mặt. Lần này Trí Mẫn giỏi hơn rồi, chị chỉ khóc một hai lần nức nở rồi lau mắt ngay, còn tủi thân mà hưng hức một chút nhưng ngoan lắm, lấy tay áo thấm khô nước mắt, sụt sịt mấy tiếng nữa là thôi.

- ...

- Mẫn thương Đình lắm, Mẫn để vào đây, để Đình đi đến đâu cũng được Mẫn thương, Đình nhé.

- ...

Xoay hẳn người ra sau, Mẫn Đình vội vàng dùng tay lau sạch mấy giọt nước thi nhau rơi liên hồi trên mặt em, em không khuất phục, em lau cho bằng sạch, dù chúng lã chã hết bên này đến bên kia, nuốt cái thứ tiếng chen chúc ở cổ họng em vào trong, không kịp ngăn chặn mà lỡ nấc một tiếng. Mẫn Đình ngửa cổ ra sau, mười đầu ngón tay thi nhau quẹt đi dòng nước nóng ran, mặn chát.

Rrrrr... Rrrrr...

- ...

Rrrrr... Rrrrr...

- Điện thoại của Đình.

Tiếng rung to như vậy thì chỉ có thể là của Mẫn Đình thôi, em không thích để chuông nhưng lại sợ bị nhỡ nên để rung mạnh nhất, dù nghe quen rồi thì đôi khi Trí Mẫn khó tránh khỏi giật mình, quay đầu nhìn quanh quẩn, thỏ thẻ nhắc Mẫn Đình.

Dùng lòng bàn tay lau nốt đám nước vừa rơi trên mặt, Mẫn Đình nhọc nhằn chống tay đứng dậy, em choáng quá, phải vịn vào tường mới đứng vững, chập choạng đi qua bàn lấy điện thoại.

Vừa nhìn thấy người gọi Mẫn Đình đã vô thức cứng đờ người, em không biết làm gì bây giờ mới phải, chút gì đó hốt hoảng, lại chốt gì đó tủi thân, làm Trí Mẫn lại nhắc một tiếng.

- Đình ơi, Đình có điện thoại kìa.

- ...

- Sao thế Đình?

- Là bà gọi...

- ...

Là bà Đình gọi, là bà gọi cho em. Mẫn Đình bối rối quá, em không biết làm sao cả, lúng túng cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống. 

Điện thoại tắt rồi, Mẫn Đình vẫn thẫn thờ đứng một chỗ.

Rrrrr...

Lần nữa điện thoại em lại rung, lần nữa lại là bà gọi. Mẫn Đình rối quá, hai tay em giữ chặt điện thoại, hướng mắt về phía Trí Mẫn.

- Đình nghe đi...

- Nhưng mà...

- ...

- ...

- Rồi bà cũng sẽ biết thôi...

- ...

Trí Mẫn cúi đầu, run run đôi môi, giấu làm sao được chứ, đằng nào rồi bà cũng sẽ biết chuyện thôi. Nghĩ được thế đấy nhưng rồi Trí Mẫn lại tủi thân quá, chị uất ức mà lại khóc, nước mắt cứ như trực chờ sẵn cả rồi, chỉ đợi Trí Mẫn bất ổn, đợi Trí Mẫn mất kiểm soát là lại trào ra.

- Con nghe ạ.

"Cái Đình bận à?"

- Con không ạ.

"Con ốm à, nghe giọng lạ thế. Cái Mẫn đâu rồi?"

- Chị Mẫn gấp đồ bên kia ạ.

"Kéo điện thoại xuống cho bà xem nào, bà không thấy con đâu cả."

Sợ bà nhìn thấy dáng vẻ của mình mà Mẫn Đình cứ ngửa camera lên trần nhà, thấy được có chỏm tóc mái em bay bay là cùng. Bị bà hỏi một câu trọng tâm trúng ngay tim đau, Mẫn Đình liếc mắt qua Trí Mẫn rồi mới trả lời bà.

"Con ốm à Mẫn Đình?"

- Con hơi ngạt mũi.

"Bây để cái điện thoại xuống cho bà xem nào."

"..."

Mẫn Đình bối rối, bây giờ mà để bà nhìn thấy em chỉ sợ bà sinh nghi mất, nhưng em chưa muốn bà biết chuyện này chút nào, vì bà là nơi duy nhất em muốn gửi đoạn tình cảm đẹp đẽ này của em, nhờ bà lưu giữ, hoàn toàn không muốn đau đớn này xuất hiện ở nơi bà.

"Mẫn Đình nghe bà nói không?"

- Dạ con nghe.

Miễn cưỡng lắm Mẫn Đình vẫn nghe theo, em không muốn khiến bà buồn.

"Đình ốm à con? Ốm thế nào đấy?"

- Con không ốm ạ, con chỉ ngạt mũi thôi. Bà chưa ngủ ạ?

"Chưa, mai bà gửi cho bây mấy thùng đồ trữ mà ăn, đồ tươi, bà vừa mua xong đấy, mai cho đánh xe lên đấy, nhận giúp bà với, nhớ chưa?"

- ...

"Con nghe được bà nói không?"

- ...

"Mẫn Đình của bà sao lại khóc thế con?"

- Con không có...

Mẫn Đình thấy có lỗi, cực kỳ cực kỳ thấy có lỗi với bà em. Ngày kia em đi rồi nhưng đến hôm nay bà vẫn thức khuya đến thế này để gửi cho em và Trí Mẫn ít đồ ăn. Bà em kỹ lắm, làm gì cũng tự làm, đồ gửi cho em cũng tự tay đi mua đi lựa cả ngày, đêm hôm rồi còn ráng đóng cho xong để gửi lên thành phố. Mẫn Đình cảm thấy em tệ với bà quá, bất giác tội lỗi bủa vậy làm em không kiểm soát được, nước mắt em lại rơi xuống.

"Cái Mẫn đâu rồi, cho bà gặp cái Mẫn với nào."

- ...

"Mẫn bận gì à con?"

- ...

"Mẫn Đình trả lời bà nào."

- Chị... chị xếp đồ ạ.

"Cho bà gặp Mẫn nhé."

Mẫn Đình run rẩy, dùng tay che miệng để tiếng em khóc không làm nặng lòng bà, bên kia Trí Mẫn ướt đẫm mặt, run run tay nhận điện thoại của em, Mẫn Đình cố gắng lắm, Trí Mẫn cũng cố gắng lắm nhưng cứ có bà là bao nhiêu yếu đuối lại chế ngự tâm trí. 

"Trí Mẫn đấy à?"

- ...

"Sao Trí Mẫn của bà lại khóc đấy con?"

- ...

"Bà đây, sao khóc không gọi cho bà đấy?"

- ...

"Mẫn Đình lại mắng con à?"

- Hức...

Trí Mẫn ôm lấy điện thoại mà khóc, khuôn mặt bà hiện trên màn hình, đôi mắt hiền từ, giọng nói điềm đạm càng làm Trí Mẫn tủi thân hơn nữa, bao uất ức cứ vậy mà trào lên, Trí Mẫn nức nở không thôi.

- Bà ơi...

"Bà nghe đây con~"

- Mẫn Đình... hức... Mẫn Đình...

"Ừ Mẫn Đình như nào nào?"

- Sẽ không... không cưới con nữa...

Trí Mẫn hay hỏi em khi nào thì em sẽ cưới Trí Mẫn, một câu hỏi nửa mè nheo nũng nịu, nửa lại mong cầu hạnh phúc, em chỉ cười rồi không nói gì cả, vì em biết chẳng dễ dàng để em cưới được chị. Cho dù có là biết như thế đi nữa thì em thật sự rất hay nghĩ đến chuyện cưới chị, xem nó là một trong những cột mốc quan trọng trong đời mình mà em nhất định phải làm được.

Thế mà giờ thì sao chứ, giờ thì còn lại gì chứ, còn có thể làm gì được bây giờ chứ?

Trí Mẫn òa lên, tiếng khóc với tiếng bà dỗ dành chẳng phân biệt được nữa, nước mắt chảy ròng rã, xuống má, xuống cổ, thấm cả vào áo. Trí Mẫn gào lên, nỗi đau trong lòng không sao nói nổi thành lời, xiết chặt lấy cổ chị, gào khản cổ vẫn không thể phát ra được tiếng nào, chỉ có tiếng nấc xé lòng vang vọng.

- Em xin lỗi...

- Xin lỗi Mẫn...

Mẫn Đình bỏ cuộc, em không đủ sức để làm một người lý trí nữa, rảo chân qua bên kia, ôm chầm lấy Trí Mẫn mà khóc, ôm chặt chị trong lòng, vòng tay siết sát vào người mình, kéo hơi ấm mà em nhung nhớ bao bọc lấy mình. Mẫn Đình đuối quá rồi, em thực sự không thở nổi nữa rồi, sao mà đau đến thế này vậy hả trời ơi!

- ...

- Đình...

- ...

- Đình ơi...

- ...

- Mẫn Đình!

- ...

- Mẫn Đình! Mẫn Đình!

- MẪN ĐÌNH!

"Chúng ta đến với nhau không phải để tìm sự hoàn hảo mà là học cách nhìn nhận điều không hoàn hảo một cách thật hoàn hảo", truyện này viết khi tớ đọc được những dòng này đấy. Truyện có thể không hoàn hảo nhưng những tình cảm chân thành thì luôn hoàn hảo, với tớ là như thế. Cảm ơn thật nhiều khi các cậu đến với sự không hoàn hảo này nhé, nếu không ngại có thể tặng cho tớ một sao và nói chuyện cùng tớ nha. Bái baiii~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com