Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

+ Kết trái.

- Gấu của chị Mẫn đâu rồi?

- ...

- Đợi em lấy, nhé, không sao mà.

Rưng rưng rồi, cứ mỗi lần phải làm điều này là lại rưng rưng rồi. Trí Mẫn nắm chắc hai bàn tay, cố dùng tam giác thở để làm dịu sự lo lắng tâm lý trong người lại, chị cứng đờ người không nói năng được gì. Phải mà không sợ chắc chỉ mất năm phút thôi, nhưng được cái Trí Mẫn sợ hơn người, mà khi căng thẳng thì không tốt, thế nên dù hôm nay đã là ngày thứ bảy trong chuỗi ngày kích trứng rồi mà Trí Mẫn vẫn chưa thể thôi run khi thấy kim tiêm được.

- Không sao không sao, sẽ nhanh lắm Mẫn nhé.

- ...

- Ôm gấu nào.

- ...

- Mẫn có muốn che mắt lại không?

Sợ thì sợ, sợ điếng một cây mà em hỏi che mắt là nhất quyết không chịu. Không những không che mà còn trừng trừng mắt nhìn kỹ từng thao tác một. Chị sợ lắm, nếu mà không được nhìn thấy và biết nó đang đến đâu thì chị bất an chịu không nổi.

- Xong rồi xong rồi này.

Mẫn Đình dạn tay sau khoảng thời gian đã trải qua hồi tháng hai, em khử trùng sạch chỗ cần tiêm, miệng trấn an Trí Mẫn, cái rút người lại của chị khi em đâm kim vào phần bụng dưới rốn làm em xót, đẩy hết thuốc vào trong xong là em rút ra vứt luôn vào bồn, khử trùng vết tiêm lần nữa rồi xoa xoa bụng chị. Ngày trước đi thiện nguyện trèo đèo lội suối, ở trên rừng trên đường không thấy sợ, thế mà mỗi lần tiêm thuốc là như thể Mẫn Đình buông ra là chị ngất đến nơi, tay chân xụi lơ, mặt mũi tái mét, điếng cứng cả người.

- Mẫn giỏi lắm, Mẫn giỏi lắm, em ôm Mẫn rồi này~

Hôm nay là ngày kích trứng thứ bảy rồi, hai giờ chiều nay Trí Mẫn cần đến bệnh viên để thăm khám lại, nếu hôm nay trứng đủ lớn thì chị sẽ được hẹn lịch hút trứng luôn. Trí Mẫn mong lắm, ngày nào qua cơn sợ tiêm rồi cũng chạy ra trước gương đứng soi qua soi lại, chị biết chưa có gì trong đó cả, thậm chí là còn chưa chắc hôm nay có thể nhận được kết quả như ý, cơ mà như thể sự mong đợi kích thích tinh thần chị ấy, khiến chị nhiều niềm tin, nhiều hi vọng về chuyện con sẽ đến với mình.

- Còn đau chị Mẫn không?

- Hết đau rồi í.

- Em xin l...

- Đừng mà đừng mà~ Đình nói yêu Mẫn mà~

Trí Mẫn lấy ngón tay mình chặn môi Mẫn Đình, để chặn những lời mà chị cho là rất hư, rất rất hư, khi em cứ liên tục tự trách chính mình chỉ vì để chị mang thai. Rõ ràng Mẫn Đình yêu và thương Trí Mẫn thế nào sao mà Trí Mẫn không biết chứ, chính Trí Mẫn biết mình kiên trì theo đuổi em lâu đến vậy ở cái năm tư đại học ấy chẳng chút dễ dàng nhưng lại chính là thành công lớn nhất của chị, chị tự hào biết mấy mỗi khi nhắc về điều đó chứ, tự hào biết mấy khi được cạnh bên em chứ. Thế mà Mẫn Đình của chị chẳng đoán được là không biết thật hay là để dằn vặt bản thân quá mà quên mất chuyện Trí Mẫn chỉ muốn nghe em nói yêu mình thôi, không muốn em xin lỗi.

- Đình xin lỗi Mẫn một lần thì Mẫn sẽ không nhìn Đình năm lần.

- Năm lần như nào cơ?

- Thì Đình bảo Mẫn nhìn Mẫn không nhìn.

- Thế thì em buồn lắm.

- Có gì mà buồn chứ, bị Đình xin lỗi cả ngày còn buồn hơn.

Trí Mẫn thở dài thấy rõ, chịu bĩu môi, chun mũi lại không vừa ý, cả ngày chỉ có nghe em nói xin lỗi làm sao mà Trí Mẫn vui được. Mang thai là Trí Mẫn muốn, cực khổ cũng là Trí Mẫn đón nhận, thì sợ phải run, đau phải khóc, mệt nhọc phải mè nheo một chút cho cảm xúc nó được giải toả chứ, Trí Mẫn đâu có giỏi kiềm nén, đâu có giỏi chịu đựng và cũng đâu có giỏi giấu diếm cảm xúc đi như Mẫn Đình đâu. Thế nên Trí Mẫn luôn thể hiện hết, chị thấy thế nào chị bảo thế ấy, vì Trí Mẫn biết chỉ có làm như vậy mới khiến cho em không bị lạc lõng trên hành trình này. Chị lại không nghĩ đến chuyện Mẫn Đình luôn thấy có lỗi, em thấy có lỗi mọi lúc mọi nơi, vì bản thân em chẳng thể đỡ giúp chị một phần cực nhọc, em bảo như thế.

Trí Mẫn giận lắm, mới hồi đầu tuần đây chứ đâu, nghĩa là cái ngày thứ tư mà chị kích trứng ấy, Trí Mẫn đóng xập cửa lại, nói rằng chỉ muốn một mình, để Mẫn Đình như ngồi trên đống lửa tự ngẫm lại những gì chị nói. Chẳng là hôm ấy tiêm kích trứng, Trí Mẫn sợ đến phát nhợn nôn, kim còn chưa đến nơi chị đã cắt không còn giọt máu rồi, thế nhưng mà chỉ một lúc sau đó thôi mọi thứ đều ổn. Thuốc vào người, thay đổi rất nhiều thứ, ảnh hưởng đến thể chất và cả tinh thần, cảm xúc của Trí Mẫn cũng không phải quá thoải mái.

Vậy mà Mẫn Đình cứ luôn miệng xin lỗi dù chẳng hề do em một chút nào cả, em nói xin lỗi nhiều đến mức Trí Mẫn không biết phải giải thích như thế nào em mới chịu hiểu rằng em không có lỗi, một chút cũng không. Trí Mẫn ôm em vào người, để hai bàn tay mình vòng qua người em, để hai bàn tay em xoa lên bụng mình, nhắm mắt tận hưởng. Lúc ấy Trí Mẫn hơi mệt, dù sao cũng là đêm rồi, lại là ngày đầu phải tiêm hai mũi thuốc nên có chút khó chịu. Chị hậm hực trong cổ họng, chị nũng nịu với Mẫn Đình, chị nói mình thấy khó chịu làm sao mà chẳng biết. Nói vậy chỉ là để Mẫn Đình được biết về tình trạng và được em dỗ dành, lúc đó chỉ cần Mẫn Đình nói yêu chị thôi, nói rằng em yêu chị nhiều như mọi lần khác thì thật tốt biết mấy. Nhưng không, em xin lỗi, đúng ra là lại xin lỗi. Trí Mẫn không nén được cảm xúc, chị xồng xộc, có chút lớn tiếng bảo em đi ra ngoài rồi xập cửa lại.

Nhưng mà sau đó chính Trí Mẫn cũng thấy có lỗi với em. Sao lúc đó em ngoan ngoãn như em cún nhỏ bị mắng vậy, chẳng mải miết nói cái câu mà chị không muốn nghe nữa, chỉ lủi thủi ngồi gọn một góc. Trí Mẫn biết em lo, biết em xót, biết em thương mới hành xử như vậy nhưng Trí Mẫn không muốn em chỉ vì mình muốn mang thai con của em và chị mà nghĩ rằng em làm chị khổ, giời ơi cái suy nghĩ đó nếu chẳng thể xoá đi đến một lúc nào đó sẽ ăn mòn tinh thần em đi mất. Trí Mẫn không muốn chút nào.

Sau câu chị lớn giọng đuổi- ừm..., đúng là đuổi thật, -em ra ngoài, Trí Mẫn dập cửa chốt khoá vang lách tách, để Mẫn Đình trời trồng ngay trước đó. Mẫn Đình không nhớ em đã đứng ở đó bao lâu nữa, lời xin lỗi nghẹn lại, nói không được, nuốt không trôi, em muốn nói lời xin lỗi vì đã khiến chị phát hoả do lời xin lỗi của mình. Từ ngày một lần nữa chị hỏi em rằng chúng em có thể có con không, Mẫn Đình liên tục rơi ngược lại những ngày tháng đầu năm tối ngòm. Mẫn Đình vững như vậy, suốt thời gian dài như vậy người khó tính như em còn chẳng hay cảm thấy tệ, vậy mà chỉ trong một ngày đã gần như giết chết em một nhát.

Mẫn Đình cố gắng lắm, em dùng cả danh dự của mình để thề thốt, rằng em thực sự cố gắng lắm để nỗi đau ngày đó không phủ mờ mắt em, nhưng em vẫn chưa đủ kiên cường lần nữa để nghĩ về thật nhiều ngày mai tươi sáng sau lần sang chấn đó. Em sợ, sợ nhiều thứ, sợ mọi thứ tệ hại với mình sẽ không buông tha cho Trí Mẫn của em, sợ một ngày chẳng có nổi một chút đẹp trời chị sẽ khuỵu xuống như em ngày đó. Không, Mẫn Đình không muốn, đau đớn như vậy sao mà chị có thể chịu nổi được chứ.

Ấy rồi chính nỗi sợ của em lại làm đau chị, chưa một lần nào Trí Mẫn nâng tông giọng để tranh luận với em chứ đừng nói là chị gần như đẩy phăng em ra, hét lên, chỉ tay về phía cửa bảo em bước ra ngoài. Mẫn Đình sửng sốt, em chưa tin và cũng không dám tin có ngày em thấy Trí Mẫn tức giận đến như vậy. Em nghe tiếng chị khóc gào lên, chị mắng em 'Mẫn Đình là đồ xấu xa', chắc hẳn chị còn vặn vẹo chiếc gối đang ôm trong lòng nữa, em đoán vậy, vì em chẳng thể nghe rõ và cũng chẳng thể thấy được bên trong. Tay em vô thức, như một thói quen khi ôm chị vào lòng, em xoa lên cánh cửa, chậm, nhẹ và đều, chỉ mong sự hối hận có vẻ muộn màng này không khiến chị thấy ghét em.

Cơ mà Trí Mẫn vẫn là Trí Mẫn thôi, chỉ phút chốc đã xuôi cơn giận, lại ngượng nghịu ra mở cửa, bẽn lẽn ôm lấy em, đòi em nói yêu mình, nói rằng em yêu mình nhiều để chị cũng nói yêu em, yêu em nhiều năm lần.

- Không nhìn thì em không ôm đâu.

- ...

- Đúng không? Ví dụ Mẫn gọi em mà em không nhìn Mẫn có muốn ôm em không?

- ...

- Em yêu Mẫn, em yêu Mẫn mà, em trêu em trêu, em ôm chứ, vẫn đang ôm Mẫn này.

Trí Mẫn mấy ngày gần đây cảm xúc hơi sướt mướt chút, có phần khó chịu trong người làm chị hay hậm hực hậm hực mãi, cơ thể cũng có vẻ thay đổi chun chút mà rõ nhất chắc là chị bị các mụn sưng nho nhỏ như mấy lần ăn nóng thức khuya liên miên hồi trung học ấy. Mẫn Đình bảo em không ôm như thể bật công tắc cho hạt ngọc rơi xuống vậy, rưng rưng rồi, vừa mới ban nãy rưng rưng một chặp rồi giờ lại rưng rưng tiếp đây này. Nhưng mà giỏi lắm, có sao đi chăng nữa cũng không hề né tránh một lần tiêm nào, đúng giờ đúng giấc là lẽo đẽo theo em vào phòng, tay giữ áo, tay ôm gấu, môi miệng mếu máo hết cỡ chờ đợi nỗi sợ đến rồi đi, xong xuôi mọi thứ rồi lại dựa vào lòng em mà ngọ nguậy.

-------------------------------------------------

Chớp mắt chẳng được mấy lần mà đã lần nữa hết tuần đầu tháng một rồi đấy, Trí Mẫn nắm lấy bàn tay Mẫn Đình đặt lên tim, hai tay chị giữ lấy nó, xoa nắn nó, vặn vẹo nó, môi run run, nhắm nghiền mắt để thứ mặn chát kia vỡ tan trên áo.

- Mẫn... không nghe...không nghe nhầm... nhờ?

- Ưm~

- Bác ấy nói... nói... mình có phôi... n-nhờ?

- Ưm~

- ...

- Mẫn không nghe nhầm, em cũng không nghe nhầm. Họ bảo rằng mình có phôi rồi, có tận hai phôi cơ, một phôi khoẻ hơn sẽ được cấy cho Mẫn.

- Hức...

- Ưm, Mẫn giỏi lắm~

Trí Mẫn kéo tay em che mặt, chị cố gắng để mình chỉ mếu thôi mà vẫn không ngăn nước mắt được. Thật đấy, suốt một năm kể từ cái ngày đợi tin con đến giờ Trí Mẫn khóc không biết bao nhiêu lần rồi nữa, không biết đã nức nở bao nhiêu lần, không biết đã khuỵu xuống bao nhiều lần, cuối cùng cũng đến ngày nghe lần nữa chấp chớm nghe được tin con.

- Em thương Mẫn lắm~

Hôn lên tóc Trí Mẫn, Mẫn Đình cười, em vui quá, lâu lắm rồi niềm vui trong em mới rõ ràng đến vậy, rõ đến nỗi em thấy mọi thứ tù mù ngoài trời tuyết dày đặc kia đều như đang phát sáng lên, đủ thứ màu sắc sặc sỡ. Khoảnh khắc gọi cho em, nói hẹn hai ngày nữa đi cấy phôi cho Trí Mẫn, em nói thật lúc đó em chỉ muốn chạy đi gõ cửa từng nhà để nói với họ rằng chúng em có phôi rồi, con của chúng em sắp đến rồi thôi.

Hai mươi chín tuổi rồi mà giọng nói trong trẻo mười năm trước vẫn nguyên vẹn như vậy, em nâng cỡ hai tông lên thì ra được đúng tông giọng mà sáng nay em gọi về khoe với mẹ, với bà rằng phôi của chúng em thành công rồi, lại còn được khen là khoẻ mạnh nữa. Thú thật Trí Mẫn cứ sợ em tủi thân mà khóc, nhưng không ngược hoàn toàn với những gì chị lo lắng thì Mẫn Đình lại vui đến mức bế chị không nổi nhưng vẫn ráng nhấc người chị lên. Trước giờ chỉ hay thấy Trí Mẫn bộc lộ sự mừng rỡ của mình, đây mới là lần hiếm hoi chị thấy em nhún nhún trên hai chân, mắt rực cả lên khi nghe tin báo.

Vai Trí Mẫn run lên, chị giấu mặt làm tay em ướt đẫm, nước mắt ấm nóng hạnh phúc ấy chẳng thể nào giấu đi nổi, sáu tháng ròng rã, mười mấy mũi tiêm kích thích niêm mạc, hơn ba mươi mũi tiêm kích trứng, ba lần thụ thai, cuối cùng cũng đến ngày họ gọi đến và bảo rằng phôi thành công rồi. Chị che miệng, che đi tiếng nấc cố giấu đi suốt sáu tháng trời. Trí Mẫn khoẻ mạnh, sức khoẻ sinh sản của chị cũng chẳng gặp vấn đề gì, tế bào tuỷ sống của Mẫn Đình cũng tốt, nhưng chẳng hiểu sao lại không thể thành phôi.

Giữa hè oi ả, cuối thu trở trời đến ngày đông rét buốt, cửa bệnh viện đi đến mòn lối, giường bệnh viện nằm đến quen hơi, từng mũi kim lấy máu liên tiếp khiến vết nhíu mày muốn hằn cả nếp, từng ống thuốc kích trứng liên tiếp nạp vào. Dù trứng đủ chuẩn ít hơn hẳn Mẫn Đình, chỉ vừa đủ bốn, ngay mức tối thiểu để được hút nhưng trứng nào cũng được khen là khoẻ, là tốt cả. Những lần nhận kết quả ấy chẳng hề khóc gì lấy một lần, buồn một lúc rồi lại cười với nhau, lại ôm lấy nhau, lại cùng nhau bước đi tiếp. Mỗi lần chưa thành công lại dưỡng sức, lại tiếp tục, lại bướng bỉnh đến cùng, chẳng hề có sự chùn bước, mạnh mẽ hơn bất kỳ ai. Thế mà em vừa báo tin cho lại khóc run cả người cả giọng, vì vốn nghĩ lần này không được thì lại nghỉ ngơi tiếp, làm lại tiếp. Chỉ là mỗi lần như vậy, đâu đó trong lòng không nén nổi hi vọng, không nén nổi mong chờ, không nén nổi khao khát có thể mang thai con của chúng mình.

----------------------------------------------

- Ngoan nào, nghe em, mặc ấm một chút, bác sĩ dặn phải giữ cơ thể ổn định mới có thể giữ dược phôi.

- Nhưng mà nhiều áo quá.

- Bên ngoài có 2 độ thôi, ngoan, nghe em nhé.

Mẫn Đình đặt hết những thứ cần thiết, giấy tờ cẩn thận trong một túi đựng riêng, cất kỹ càng từng góc trong túi của em rồi ra ngoài. Lật đật giữ tay Trí mẫn, người hôm nay cần cấy phôi mà cứ than nóng, cho chị mặc có mỗi lớp áo giữ nhiệt với áo len mỏng thì đến bệnh viện xong có nước bị trả về.

- Nào Trí Mẫn!

- Sao Đình gọi Mẫn là Trí Mẫn...

- Ở ngoài lạnh lắm chị có biết không?

- ...

- Phải giữ ấm người, bác sĩ dặn chị Mẫn như vậy mà, sao giờ lại không ngoan nữa thế.

- Đình nói chuyện với ai cũng ngọt ngào hết, chỉ có nói với Mẫn là Trí Mẫn!.

Buông thõng tay xuống, Trí Mẫn phụng phịu, Mẫn Đình chạm vào là gạt đi, không vừa ý, nói với ai cũng ngọt một ngọt hai mà giờ gọi người ta là Trí Mẫn!.

Xem có ngang ngược không? Xem như vậy có ngang ngược không cơ chứ, thử cái hồi hai mươi mấy giỏi mà nói với em thế này xem, không sợ em giận cho túm rụm người lại mới lạ đấy. Ai, ai, ngoài Trí Mẫn thì ai, ai đủ quan trọng để Mẫn Đình phải nói quá nhiều chứ nói gì là ngọt một ngọt hai? Ai, ai ngoài Trí mẫn đủ quan trọng để Mẫn Đình phải để tâm chứ đừng nói là dỗ dành? Ai ngoài Trí Mẫn dám trêu ghẹo em, ai ngoài Trí Mẫn dám quấy em, ai ngoài Trí Mẫn dám phá bĩnh em, ai ngoài Trí Mẫn dám gạt tay em rồi phụng phịu cãi lại thế này? Còn ai ngoài chị dược cái đặc quyền của người khó tính như em nữa sao.

- Tại vì Mẫn không giữ ấm là Mẫn không ngoan mà.

- Mẫn có.

- Thế sao em mặc áo cho chưa gì chị Mẫn vội cởi ra rồi.

- Tại Mẫn nóng chứ bộ.

- Điều hoà em còn chưa tắt đâu đấy, có nhà ai mà vừa phải mở sưởi vừa phải mở điều hoà như nhà mình không?

- ...

- Thế nào nào?

- Kệ Mẫn.

- Kệ sao được chứ, em thương biết mấy cơ mà, không có kệ Mẫn, nhớ chưa~

Ba mươi mốt tuổi đến nơi rồi vẫn hảo ngọt lắm, một chút mật, một chút kẹo lướt trên môi là lại híp mắt tủm tỉm cười, hì hì hề hề mãi thôi, hết lý cãi em rồi lại còn được cưng nữa thì cớ gì không hưởng thụ, nhỉ? Thế nên giờ thì ngoan rồi, cái nhíu mày phụng phịu nãy giờ chịu cất đi rồi, nhón nhón trên mũi bàn chân, thích thú nhìn em ân cần chỉnh áo cho.

- Thấp xuống một chút nào, Mẫn cao quá em không với qua đầu được.

Nhưng mà này, có vẻ nhiều khi người ta được cưng chiều như một công chúa thực sự của cả gia đình thì dường như họ quên mất về chiều cao của mình thì phải, chứ Trí Mẫn cao hơn Mẫn Đình một khúc thấy rõ, giờ lại còn nhón chân như thế, em có nước bắc ghế đứng lên thì may ra vừa đủ độ trùm nón lên cho chị.

- Có chật chị Mẫn không?

- Không chật í.

- Chịu khó một chút, ra ngoài rồi lạnh cóng ấy.

- Mẫn nhớ rồi.

- Em thơm một cái nào.

Mẫn Đình cười, em biết Trí Mẫn chỉ có đợi cái lúc này thôi, không ôm thì là hôn, không hôn thì là ôm, phải như vậy chị mới đủ thủ tục để đến cái nơi mà chị vừa sợ vừa ghét nhất trần đời – bệnh viện.

----------------------------------------------------------

Hôm nay nhiệt độ cao hơn những ngày trước, chịu lên độ dương rồi, cứ âm độ mãi Mẫn Đình sợ lắm, vốn em đã thể lạnh rồi chứ, may mắn thật. Hoặc chắc là giống như Trí Mẫn nói, vì Chúa biết hôm nay chị được đi cấy phôi nên thương chị, thương em, thương cả chiếc phôi tí hon của chúng em nữa.

- Chị Mẫn muốn ra ngoài không?

- Không đâu, lạnh lắm~

Hai tay Trí Mẫn đến giờ vẫn còn cóng, căn phòng hôm nay là lần thứ tư Trí Mẫn bước vào rồi chị vẫn không thể quen nổi, cái lạnh chẳng cắt da cắt thịt như ngoài trời nhưng đủ để Trí Mẫn liên tục rùng mình sởn gai ốc, cảm giác ấy dù là mấy lần đi chăng nữa thì vẫn hệt như lần đầu, khiến chị bất an, ngón chân chị bấu chặt trên bàn, trong lòng nôn nào bồn chồn, chỉ muốn ra ngoài lao vào lòng Mẫn Đình, để em xoa lưng, để em vuốt tóc, để em nói lời yêu chị, để những nhịp đập loạn xạ trong tim chị biết có em mà chịu bình tĩnh.

- Một chút sữa nhé?

- Mẫn thèm trà gừng.

- Thế giờ mình về nhà rồi em đun trà gừng nhé?

- Không đâu, Mẫn chưa muốn về mà~

- Vậy uống tạm sữa cho ấm dạ rồi chốc nữa về em đun trà cho, được không?

Hiển nhiên là được rồi, được quá ấy chứ, muốn gì mà không được cơ chứ, nếu không phải là Mẫn Đình chiều theo thì cũng là bố mẹ Trí Mẫn cưng cái một. Gật gật đầu, thích nhìn em lắm, nhìn em chăm chú không dứt mắt, đến khi em đưa cốc sữa hạt âm ấm đến tay rồi mới nhận ra, bị em nhìn lại, bị em bắt quả tang nhìn em không khép được miệng mà thẹn, chớp chớp mắt quay mặt nhìn cửa sổ. Yêu em lâu vậy rồi, bên em cũng lâu vậy rồi mà sao cứ nhìn thấy em là trong lòng xuyến xao khó tả, ngày nào còn nghĩ em bé xíu, gồng mình lên để ra dáng bảo vệ được em, thế mà giờ co người trong xe để em chăm cho từng chút một.

Trời hôm nay lạnh, nhưng may mắn là tuyết ngừng rơi, gió cũng ngừng thổi, mây vẫn dày cộm như thế, vẫn cục mịch như thế, vẫn đâu đó xám xịt nhăn nheo như thế. Đám trẻ thích lắm, chạy ù ù ra công viên ngay trước nhà Trí Mẫn, tụi nhỏ đứa nào đứa nấy mặc dày cui, y hệt như ban sáng Mẫn Đình bọc chị lại ấy, mà người tụi nhỏ bé xíu, bọc lại tròn lẳng nom thấy cưng lắm. Tụi nhỏ cười, Trí Mẫn cũng cười theo khúc khích khi đám trẻ nô nghịch rồi ngã oạch lên bãi tuyết bên cạnh.

Năm bao nhiêu tuổi thì không còn nhớ nữa, vì nhiều kỷ niệm cùng em quá, chỉ nhớ là có một ngày đông, đúng ra là giáng sinh ấy, Trí Mẫn thỏ thẻ với em là tuyết ngừng rơi rồi, Mẫn Đình ừm hứm đáp lại, rồi Trí Mẫn im lặng một lúc lại bảo với em rằng tuyết ngừng rơi rồi. Mẫn Đình lúc ấy đâu đã hiểu Trí Mẫn nhiều như bây giờ, em còn nghĩ Trí Mẫn lãng tai cơ, lại ừ hử đáp lại rằng em nghe rồi, em cũng thấy nữa. Thế là Trí Mẫn lại im lặng. Một lúc sau chị lại mở lời, bảo với em là tuyết ngừng rơi rồi, ngừng rơi hẳn rồi, không quên bồi thêm một câu rằng ụ tuyết trước nhà to lắm.

Mẫn Đình lấy làm ngạc nhiên, em ngưng việc đang làm, ngẫm gì đó mà không ra, quay đầu lại nhìn Trí Mẫn ngồi ôm chân trên giường nhìn mình, mắt chị long lanh cả lên, môi này mà em còn không hiểu chuyện thêm một hai lần nữa chắc chắn sẽ mếu máo dữ lắm đây. Vấn đề là lúc ấy Mẫn Đình vẫn chưa hiểu, em hơi nhíu mày rồi lại nhướng mày, em còn ngó hẳn đầu ra chỗ cửa sổ để nhìn cái ụ tuyết mà Trí Mẫn đề cập xem có vấn đề gì không nữa cơ. Rồi, vừa nhìn ra ngoài một cái là hiểu ngay, thì ra là mắc đi chơi lắm rồi đấy, mắc được đắp người tuyết lắm rồi đấy, mắc lắm rồi mà không dám mở lời, cứ me mé ngoài rìa gọi em. Cũng may Mẫn Đình coi như là còn tinh ý, em dẫn xuống chơi, em còn chịu nghịch tuyết chung, chứ em không nhận ra nữa thì có khi Trí Mẫn bứt rứt thức cả đêm cũng nên.

- Đình ơi.

- Dạ?

- Con sẽ đến với Mẫn, Đình nhỉ?

- ...

- Con chúng mình cũng sẽ thích đắp người tuyết Đình nhỉ?

- ...

- Con sẽ đùa nghịch cùng bạn bè rồi nằm lên tuyết như thế, Đình nhỉ?

- ...

- Con chúng ta sẽ bụ bẫm như các em bé kia ấy, Mẫn sẽ mua thật nhiều đồ thật ấm, thật xinh cho con nữa.

- ...

- Thế nên con sẽ đến nhỉ, Đình nhỉ?

Đôi mắt chị dịu dàng, hướng thẳng ra nơi tụi trẻ nô nghịch, chúng cười, chị cười theo, chúng phấn khởi, lòng chị cũng hồ hởi phấn khích không kém. Bất chợt Trí Mẫn mở lời, chị vẫn cười, nâng cốc sữa chống tay lên gối, đặt cằm lên thành cốc, để hơi ấm quanh quẩn ở cằm, ở cổ. Trong đầu Trí Mẫn nhiều suy nghĩ lắm, non nửa trong đó là thực tế, non nửa là hi vọng, còn ít ỏi phần trăm còn lại mới là dự trù cho một sự chấp nhận đã từng bị buộc phải thế.

- Đình ơi, chúng mình sẽ có con, Đình nhỉ?

- ...

- Con chúng ta sẽ thật giống Đình, ấm áp và vô cùng tốt bụng.

- Giống chị Mẫn nữa, con sẽ xinh đẹp và thông minh.

- Con sẽ đến, Đình nhỉ?

- Ưm, em cũng đang đợi con đến.

Mây chẳng chịu bay, trời chưa chịu sáng, chuỗi ngày dài như vậy, dù không muốn chịu cũng phải bước qua, đợi một ngày mai tươi đẹp chào đón.

------------------------------------------------------------

Gần như không thể kiểm soát được cảm xúc, Trí Mẫn đang bấm hết ngón tay vào bàn tay Mẫn Đình, tim chị chẳng hề để cho chị một nhịp thở tử tế nào, càng cố hít vào thì lồng ngực lại càng nghẹn, trong khi rõ ràng chị hết cả hơi, nặng nhọc thở qua miệng.

- Chị Mẫn này, em ở đây, Đình ở đây này, ở ngay đây này chị Mẫn~

- Mọi chuyện sẽ ổn, không sao hết chị Mẫn nhớ.

- Ngoan nhé, nghe em thở đều nào.

- Chị Mẫn nhớ hôm qua chúng mình đã nói gì không?

- Ưm, chị Mẫn giỏi.

- Không sao hết nhớ, kết quả thế nào cũng không sao hết nhớ.

Trí Mẫn gục đầu lên cổ Mẫn Đình, chị thừa nhận, chị không giấu nổi nữa, chị thừa nhận rằng mình quá nhiều hi vọng, quá nhiều mong chờ và chị thực sự cầu xin Chúa cho chị và em một kỳ tích. Một năm rồi, đã một năm trôi qua rồi, chị mong con từng tháng từng ngày, đến cả khi ngủ cũng đôi ba lần mơ thấy mình được bế bồng, được chăm bổng, được cùng em ôm lấy con vào lòng. Đã đi đến đây rồi, lâu như vậy, xa như vậy, chờ đợi không ngơi một ngày, không dừng một ngày, không mảy may có ý định bỏ cuộc, thế nên có thể để con đến với gia đình Trí Mẫn không?

- Mẫn này, em vẫn ở đây này Mẫn, em vẫn ở bên Mẫn này, vẫn nắm tay Mẫn, vẫn ôm Mẫn và hôn Mẫn này.

- Không sao hết, đưa cho em nhé, đưa que cho em nào, không sao cả Mẫn nhớ.

- Ngồi ghế nhé, em lấy ghế Mẫn ngồi nhé?

- Đừng đi mà...

- Em không đi đâu hết, em vẫn ở đây với Mẫn này~

- Em vẫn ở đây với Mẫn này~

- Em vẫn đang ở đây với Mẫn này~

Một chút nữa mà nhìn lại tay em chắc Trí Mẫn xót lắm, lúc này chị hồi hộp quá, chị bấu tay em liên tục, bàn tay mảnh khảnh giữ chặt que thử của chị trong tay bị chị cấu vào, mấy lúc cấu mạnh quá em không tránh khỏi xuýt xoa một hai tiếng nho nhỏ.

- Con... con sẽ đến... phải không...

- Mẫn, Mẫn, không làm như vậy.

- Em biết, em biết, nhưng không làm như vậy nhớ, đỏ tay lên rồi này.

- Ưm em ở đây này, em ôm Mẫn này.

Tuyết hôm nay lại rơi sau chuỗi ngày dài ấm lên, dự báo bảo đến cuối mùa sẽ không có tuyết rơi nữa, thế mà sáng nay lại ầm ầm một trận, không đến nỗi nào nhưng lạnh lẽo thấy rõ. Mở máy sưởi nhiệt cả sáng mới ấm được nước, thế mà chỉ dỗ dành chị một lúc nước lại nguội lạnh rồi.

Trí Mẫn bí bách quá, chị không dám nhìn kết quả, chị sợ, chị nhát, chị trốn tránh, chị sẽ chẳng thể nào chịu nổi mất, chẳng thể nào chịu nổi nếu que thử không lên vạch mất. Dù đã chuẩn bị tư tưởng với em thật kỹ càng từ tối qua đến sáng nay rồi, thế mà chỉ vừa bước vào phòng tắm là cả người run lên, lạnh ngắt, lộ rõ vẻ lo lắng tột độ.

Chẳng thà là từ đầu không được, như hai lần trước vậy, như thế Trí Mẫn sẽ chẳng mong chờ gì cả, như thế Trí Mẫn sẽ chẳng hi vọng gì cả, như thế Trí Mẫn sẽ chẳng cầu xin ước nguyện điều gì cả, hoặc nếu có thì nhất định không nhiều đến thế này.

- Chị Mẫn, nghe em nói nhé. Được hay... không được cũng không sao cả, tất cả đều không sao cả, chúng ta vẫn còn cơ hội, vẫn còn thời gian mà, phải không?

- Em ở đây với chị Mẫn rồi, em ở đây với chị Mẫn rồi này.

- Đưa cho em nhé, đưa hết cho em, để em cầm cho nhé.

Mẫn Đình xoa lưng chị, cố trấn an chị, em vừa dỗ dành, vừa tách nhẹ từng ngón tay chị, lấy hết cả ba que chị giữ chắc đến nóng hổi lên. Que thử thai không để lâu được, nó sẽ chẳng đúng nữa, em ôm lấy Trí Mẫn vào lòng, vòng tay ra sau lưng chị, nhắm chặt mắt hít một hơi thật sâu. Em phải thở đến năm bảy lần mới đủ dũng khí, mở mắt, đưa cả ba que lên cùng lúc.

- ...

Như nào nhỉ, em phải nói như nào nhỉ, em phải nói gì bây giờ nhỉ, phải nói với Trí Mẫn điều gì nhỉ? Mẫn Đình chớp mắt, rồi lại chớp mắt, em ráng hít thở đều đặn hết cỡ, ráng nhìn thật rõ cả ba que, dạng vạch, dạng chữ, dạng hình. Em căng tròn mắt, dốc từng hơi thở, siết vòng tay quang người chị.

- Chị Mẫn...

- ...

- Chị Mẫn...

- ...

- Mẫn... làm được rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com