Là giông bão
- Đừng chạm vào em...
- Đình à, về với Mẫn rồi mình nói tiếp được không?
Trí Mẫn thấy em, ngay trước mặt, cố định mắt hướng mình. Tiếng của Mẫn Đình chị nghe không rõ, ở đây hơi ồn, vừa định đứng lên đi ra ngoài thì nhìn thấy em. Người bên cạnh rục rịch, lúc này mới nhìn lại, người đó ôm cánh tay Trí Mẫn cứng ngắt. Trí Mẫn hiểu chuyện rồi, Trí Mẫn hiểu lời Mẫn Đình nói rồi. Giật vội tay ra, Trí Mẫn đứng bật dậy, hơi loạng choạng người, một hướng về phía Mẫn Đình.
- Đừng lại đây...
- Em nói chị không nghe sao...
- Em nói chị đừng lại đây...
Mẫn Đình thấy chân tay em cứng đờ, ngay cả lời nói cũng không thể rõ ràng, chỉ thầm thì tự nghe. Mùi rượu, em không thích mùi này mà sao lại càng lúc càng rõ. Trước mặt em, Trí Mẫn với đôi mắt hoảng hốt lật đật chạy tới nắm lấy tay em. Chị nói gì em nghe không thành tiếng nữa, quanh tai em chỉ toàn tiếng ù ù như tiếng quạt, em không nghe được, và cũng không muốn nghe.
Hôm nay Trí Mẫn tiếp đối tác, xong xuôi team ký kết được một hợp đồng ngon, rủ rê team Branding cùng nhau qua bên đường uống chút ít. Cả 2 team hai mươi mấy người nâng lên hạ xuống cốc rượu không biết bao nhiêu lần, chai sành sứ nằm nghiêng ngả từ trên bàn xuống đất. Đô Trí Mẫn cao vậy còn thấy choáng đầu.
Mọi người tản dần về, team Trí Mẫn vẫn ở lại một chút đợi những người không có xe được đón, kẻo lại có chuyện không hay. Trí Mẫn cũng thế, đợi Mẫn Đình đón về. Từ khi nãy bắt đầu vào bàn là Trí Mẫn đã biết hôm nay không lái xe về được, nhắn mấy dòng nhờ Mẫn Đình đi xe hay đi tàu đến đón Trí Mẫn về với, cẩn thận dặn em cứ thong thả đi thôi.
- Đình ơi, Đình nghe Mẫn nói, mình về nhà trước được không?
- Buông em ra...
- Đình ơi, mình về trước nhé.
Cố gắng nắm tay em, hai bàn tay siết chặt trước bụng, Trí Mẫn lúng túng bắt xe, nài nỉ mãi mới dẫn được em vào trong xe, chỉ kịp nói địa chỉ là thôi, không còn để tâm được đường phố như nào.
Mẫn Đình cố gắng giữ bình tĩnh, mắt em đờ đẫn, nhìn vô định trong không trung, bàn tay em vẫn nắm chặt, mặc kệ ai kia cố chèn tay họ vào, em siết mạnh tay mình lại, siết cả vào da thịt người ta. Em không biết tại sao lúc này mình mặc người ta chỉnh, mặc người ta đưa như vậy nhưng sao em chẳng vùng ra nổi, tay chân em mất lực, buông ra là ngã ngay
Trí Mẫn choáng quá, chắc trong bụng lúc này phải có hơn hai chai rượu là ít, chị nhớ mang máng rằng lúc đầu uống cũng từ tốn lắm, thế nhưng mọi người vui quá, hứng lên, cứ hết cốc này đến cốc khác. Bàn tay nhét bên trong tay Mẫn Đình như sắp rách ra đến nơi rồi nhưng Trí Mẫn không dám rút ra, chị sợ em tự bấm da thịt mình.
Vội vã khoá cửa, Trí Mẫn ném chìa khoá lọt hẳn xuống gầm giường, chị biết, chị lo và chị sợ hãi chuyện chị đang nghĩ đến, chuyện Mẫn Đình rời khỏi nhà mình. Em vẫn bất động như thế, Trí Mẫn không di chuyển em thì em cũng không tự di chuyển được, ngay cả chuyện ngồi được lên giường lúc này cũng mất rất nhiều sức của Trí Mẫn.
- Đình ơi?
- ...
- Đình nghe Mẫn giải thích được không?
- Em không muốn nghe.
- Chỉ một chút thôi.
- Mắt em đủ bẩn rồi, đừng để tai em cũng lấm lem bùn đất.
Trí Mẫn thực sự ức trong người lắm nhưng không biết phải làm sao để Mẫn Đình chịu nghe mình nói cả. Chẳng thà Mẫn Đình khóc lóc, Mẫn Đình trách mắng, Mẫn Đình tra hỏi, nếu như vậy Trí Mẫn còn có cớ để đáp lại em. Đằng này lại không, một nửa chữ thắc mắc em cũng không hề muốn nói ra, tay em vẫn bấm lấy tay Trí Mẫn, tay còn lại dằn đến muốn thủng màn hình điện thoại.
- Bỏ bàn tay bẩn của chị ra khỏi người em đi.
- Tay Mẫn sạch lắm mà Đình, Mẫn lau sạch lắm.
Trí Mẫn đứng thẫn thờ, chị cố gắng ôm em, cố gắng xoa lưng em, cố gắng làm dịu cơn đau mà chị biết em chỉ đang hiểu nhầm thôi nhưng sao khó quá. Mẫn Đình cho rằng tay Trí Mẫn bẩn, còn Trí Mẫn không biết tay mình bẩn chỗ nào mà Mẫn Đình lại khó với mình như thế, Trí Mẫn tủi thân trong người không nói được, giọng cũng nghẹn cả lại.
- Em bảo chị bỏ cái tay bẩn đó ra khỏi người em đi.
- Nhưng mà tay Mẫn sạch lắm mà Đình, Đình nhìn này, tay Mẫn sạch mà.
- ...
- Đình cho Mẫn ôm một chút nha.
- Không.
- Mẫn chỉ ôm một chút thôi.
Trí Mẫn thấy đau, chị vẫn giữ tông giọng dịu dàng với Mẫn Đình, chị biết Mẫn Đình đang trải qua loại cảm giác gì, vì Trí Mẫn cũng từng rồi. Trí Mẫn cũng từng bị lừa dối, Trí Mẫn cũng từng bị phản bội, chị biết nỗi đau thắt tim kia của Mẫn Đình mà. Trí Mẫn cũng biết em cần những cái ôm, Trí Mẫn cũng biết em cần những cái xoa lưng như thế, để em có thể bình tĩnh được. Nhưng sao em cứ tránh Trí Mẫn thế?
- A!
Trí Mẫn giật thót người, chị sợ hãi mà mếu máo, nước mắt lưng tròng, Mẫn Đình vừa ở trước mặt chị ném thẳng điện thoại của em vào vách tường, vùng mạnh tay chị khỏi bàn tay mình. Bàn tay em nãy giờ siết chặt đến điếng người, vừa vùng ra Trí Mẫn đã đau phát khóc. Chị chưa bao giờ thấy Mẫn Đình tức giận điều gì quá rõ rệt chứ đừng nói là đến mức ném điện thoại đi như vậy.
- Đình ơi, Mẫn xin lỗi.
- ...
- Mẫn xin lỗi, Mẫn không cố ý đâu.
Trí Mẫn hoảng quá, cái tiếng điện thoại đập mạnh vào tường rồi rơi độp xuống đất khiến chị hãi, nước mắt cứ rơi lã chã xuống áo, cố gắng ôm lấy Mẫn Đình, chị sợ Mẫn Đình sẽ nổi điên lên mất.
Mẫn Đình chưa lúc nào thấy chán ghét bản thân em đến vậy cả. Vì cớ gì, vì cớ gì mà hai lần liên tiếp em đều bị lừa dối. Em không còn phân biệt nổi cảm xúc trong người mình lúc này nữa, tức giận có, ghét bỏ có, khinh thường có và lớn nhất là thất vọng. Em thất vọng đến nỗi muốn Trí Mẫn biến mất ngay lập tức, hoặc em sẽ tự đi.
Mỗi cái đụng chạm của chị, mỗi cái ôm của chị, mỗi câu nói, mỗi ánh mắt, mỗi một hơi thở của chị và chị ta em đều ghê đến rợn người. Bẩn thỉu.
Chị và chị ta hôm nay hệt như kẻ 2 năm trước, chơi em như một bàn cờ. Kẻ đó giống hệt như chị hôm nay, khoác tay một người khác bước ngược về phía em, đối mặt với em không chút chột dạ nào, vỗ má hôn môi người đi chung, lướt qua trong sự bàng hoàng của em. Thì ra kẻ đó cá cược, cá cược với lũ bạn của hắn, hơn thua về chuyện tán tỉnh em, chỉ vì em nhỡ từ chối lời tỏ tình của một trong lũ bạn ấy.
Thế mà kẻ đó cũng chịu đựng em những năm tháng mới buông, năm tháng mới nói cho con thí tốt trên bàn cờ của chị ta rằng, có vua, có hậu, con tốt như em chẳng qua là đứng chắn cho những kẻ đó yêu nhau thôi. Chị biết mà Trí Mẫn, em đã khóc thế nào khi nói về chuyện đó mà Trí Mẫn, ngay cả khi em nhắm chặt mắt lại vẫn không thể ngăn được nước mắt mà Trí Mẫn. Cũng lúc đó em đã nói với chị rằng cả đời này dù là vua hay hậu em cũng đều coi khinh, em chọn làm người, để những kẻ không đáng làm người phải nằm trên bàn cờ.
Thế mà chị chọn làm kẻ bị em khinh thường, chị chọn làm hậu, chị ta làm vua phải không?
- Chị thắng rồi.
- ...
- Nước đi của chị hay đấy.
- Không phải đâu Đình, Đình nghe Mẫn giải thích được không?
Mẫn Đình nói, em nhạt thếch miệng mồm, một loạt cảm xúc phản bội tra tấn lấy tinh thần em. Trí Mẫn vẫn cứ run rẩy như vậy, chị ngồi hẳn xuống giường, cố gắng co chân gọn lên giường trong khi cái chân váy bó vào người làm chị khó chịu. Mẫn Đình không thèm nhìn Trí Mẫn lấy một lần nào, em mặc kệ chị muốn làm gì mặc chị.
- Đình ơi, lúc đó Mẫn say, mà không có để ý bên kia, Mẫn không biết người đó qua cạnh Mẫn từ lúc nào hết.
- ...
- Mẫn bàn với các anh, vì mai bên Mẫn sẽ đi đến công ty đối tác chào hỏi.
- ...
- Đình ơi, Đình tin Mẫn được không?
- Chị nói dối có biết ngượng miệng không?
- ...
- Chị đã nói dối bao nhiêu lần mà trơn tru thế?
- Mẫn không nói dối Đình mà.
- Thế nào là không nói dối?
- Mẫn xin lỗi nhưng Mẫn không biết thật, lúc Mẫn biết Mẫn tránh ra ngay.
- Thế nào là tránh ra ngay? Là đỡ đầu chị ta, là vỗ má chị ta, là chạm cổ chị ta? Là tất cả những dịu dàng chị dành cho chị ta phải không?
- Không phải mà Đình.
- Người đó say quá, Mẫn thấy Mẫn giật mình. Mẫn sợ nhỡ mà có chuyện gì thì không hay nên Mẫn đỡ nằm ra sau ghế.
- Đỡ nằm ra sau ghế? Như thế là đỡ nằm thật sao? Đỡ nằm mà phải ân cần vuốt má vuốt người nhau như thế à?
- Đình ơi Đình tin Mẫn với. Thực sự Mẫn chỉ sợ người đó bị gì đó thôi, đã say rồi, gió còn rất lộng nữa, Mẫn sợ người ta ngất ở đó mà không biết.
- Chị bận rộn với chị ta như vậy, em ở nhà ngất đi chị có biết được không?
- Đình à Đình tin Mẫn được không? Mẫn và người đó không có gì hết mà.
- ...
- Đình à...
- Bàn tay chị bẩn như con người chị ta vậy, nên đừng chạm vào em.
Mẫn Đình đau quá, càng cố gắng nghe chị nói em lại càng đau hơn, rõ ràng chị chẳng thể chứng minh cho em được điều gì cả. Tất cả những lời mà nãy giờ chị nói chỉ là bảo em tin chị, nhưng em lấy gì để tin chị trong khi chẳng có một câu hỏi nào chị minh chứng được mình minh bạch? Bàn tay chị bẩn đến như vậy, đáng ghê tởm đến như vậy sao cứ liên tục nắm lấy tay em? Sao cứ liên tục đòi ôm lấy em? Em sạch sẽ quen rồi, bẩn như vậy đừng làm phiền đến em.
- Gọi cho em rồi nói với em thôi, việc gì dàn cảnh cho mất công nữa, chị diễn cũng có đạt đâu.
- Không phải mà Đình, Mẫn nhắn cho Đình vì Mẫn biết Mẫn lái xe không được mà.
Trí Mẫn nức nở, uất nghẹn giữa ngang cổ họng, tức tưởi trong lồng ngực mà không sao nói được. Chị nhắn cho Mẫn Đình một lúc rõ lâu Mẫn Đình mới đến, vừa thấy rung điện thoại là hớn hở nghe ngay, trễ lắm rồi, cả nhớ Mẫn Đình nữa. Trí Mẫn biết mình không làm gì trái với lòng dạ mình, nhưng Mẫn Đình chỉ muốn tin điều mà em nhìn thấy. Trớ trêu nhất là chính mắt Mẫn Đình nhìn thấy.
- Nhắn cho em? Chị lại nhắn nhầm cho chị ta rồi.
- Không phải, có mà có mà, Mẫn nhắn cho Đình mà.
Trí Mẫn run tay, vết máu rỉ từ giữa lòng bàn tay khiến màn hình có chút nhớp nháp mà nhoè ra. Mẫn Đình không muốn nghe người nói dối, em hất tay Trí Mẫn, hất cả điện thoại rơi xuống đất.
- Nước cờ này, chị tính toán từ bao giờ thế?
- ...
- Nước cờ này chị thực hiện từ khi nào thế?
- ...
- Bẩn thỉu như vậy chị lại có hứng thú đến thế sao?
- Đình đừng nói vậy mà, Mẫn không có.
- ...
- Đình đừng nói Mẫn bẩn nữa được không?
Trí Mẫn nói không nổi, chị không nói lại Mẫn Đình được, chị sợ Mẫn Đình tức giận, lại càng sợ Mẫn Đình bỏ đi. Nhưng Trí Mẫn không sao giải thích được, em liên tục nói tay chị bẩn, nhưng chị chưa từng khiến bản thân mình bị vấy bẩn lần nào cả, làm sao để bẩn vấy lên người em chứ. Nếu Mẫn Đình biết từng câu em nói dằn vặt Trí Mẫn thế nào, liệu em có thể dừng lại không? Nấc không thành tiếng, Trí Mẫn cố gắng xoa dịu mấy vết thương giữa tay mình.
Mẫn Đình trừng mắt nhìn Trí Mẫn, trong mắt em dưới ánh đèn sáng rỡ hằn đầy những đường máu. Em trừng trừng như vậy, không chớp mắt lấy một lần, đôi mắt em xoáy sâu như muốn nuốt chửng Trí Mẫn. Chị phản bội em, chị nói dối em, chị không có quyền gì để nói em đừng thế này, đừng thế kia. Chị chọn như thế, tại sao chị bắt em phải nương theo chị?
Đôi mắt em ứa nước ngập ngang chân mi, người trước mặt em co ro sợ sệt, người mà em thương cho em lần nữa trải qua cảm giác là con tốt trên bàn cờ, em không thể nào giữ bình tĩnh nổi. Một lần là đủ rồi. Tại sao cứ khiến em thương đến mức không dám buông rồi lại đâm em đau đớn đến vậy? Thấy em bị giễu cợt mà không hay vui lắm sao? Hẳn là vui lắm, thoả mãn lắm mới đầu tư công sức như vậy.
Mẫn Đình không muốn nói gì nữa, chân em mất sức mà run rẩy, nhưng căn phòng này không còn khiến em thấy nó đủ sạch sẽ để ở lại nữa, em cần ra khỏi đây. Đầu Mẫn Đình đau buốt, em đứng dậy, loay hoay đi một vòng khắp phòng mà không thể định hình nổi mình đang làm gì.
- Đình ơi Đình tin Mẫn với.
Lồng ngực em đau quá, nghe thấy tiếng Trí Mẫn làm em càng thấy ghét, thấy ghét chính người em thương. Vì cớ gì lại đối xử với em đau đớn đến như vậy mới thấy hả dạ?
- Đừng mà, đừng mà Đình ơi, đừng làm vậy mà Đình...
Bàn tay chị càng cố gắng giữ lấy em, càng cố gắng nắm lấy tay em, càng cố gắng ôm lấy em thì em lại càng muốn tránh xa, bàn tay chạm vào chị ta không có giá để chạm vào người em nữa. Trí Mẫn ôm chầm lấy Mẫn Đình, cố giữ em trong vòng tay, không thể để em rời đi lúc này được. Vừa kịp thấy Mẫn Đình kéo vali là Trí Mẫn vội vã chạy tới ngay, sao cũng được nhưng đừng rời đi mà, Trí Mẫn chịu không nổi đâu.
- Đừng mà, Mẫn xin, xin Đình mà...
- ...
- Đình ơi, đừng đi mà...
Trí Mẫn khóc, chị nghẹn quá không thể nào gào lên mà khóc cho thoả được, nức nở từng tiếng một xin xỏ. Chị kiêu hãnh lắm nhưng sao lần nào cũng phải van xin chuyện tình cảm thế này chứ. Người ta bỏ rơi chị, bây giờ đến Đình cũng muốn bỏ đi, Trí Mẫn biết phải làm sao chứ.
- Chị chạm người chị ta, chị để chị ta chạm người chị bao nhiêu lần rồi?
- ...
Mẫn Đình vừa đói vừa mệt, sức vẫy vùng của em cũng không còn chút nào nữa, em lại để Trí Mẫn gồng người kéo mình về giường ngồi. Mẫn Đình ước gì mình có thể khóc, có thể nấc lên như chị vậy, em cũng uất ức mà nhưng sao chẳng được. Trong đầu em chỉ quanh quẩn với việc chị và chị ta đã từ lúc nào? Chị và chị ta đã đến độ nào mà gần gũi đến thế? Chị và chị ta đã thân thiết đến độ nào mà động chạm nhau như thế? Chị để sự bẩn thỉu của chị ta vấy bẩn lên cơ thể chị nữa sao?
Hoảng hốt, Trí Mẫn không thể nào, nghẹn cứng họng, tiếng nấc của Trí Mẫn nuốt không trôi mà gào la không nổi.
- Không phải mà Đình... Hức... không phải đâu Đình ơi...
- Vậy là chị với chị ta còn hơn cả thế nữa sao?
- ...
- Chị với chị ta còn định lên giường với nhau mới thừa nhận phải không? Có phải vậy không?
- ...
Mẫn Đình càng đau đớn em lại càng tức giận, càng tức giận lời em nói càng cay độc, em chì chiết Trí Mẫn, em cho rằng người lừa dối tình cảm của em, người chơi đùa tình cảm của em đều là kẻ đáng khinh thường, em không muốn phải phí hơi sức với họ. Nhưng em làm không được, em càng yêu thương chị bao nhiêu thì lại càng đau đớn bấy nhiêu, càng đau đớn lại càng muốn nghe lời xác nhận từ chính miệng chị.
- Chị đừng làm vậy...
- Đình... hức... Mẫn chưa để ai... chưa ai...
- Trí Mẫn có nghe em nói không?
- Chị không được làm như vậy...
- Mẫn của Đình... của Đình mà...
- Em nói chị có nghe không? Chị không được làm vậy.
- Trí Mẫn chị có nghe em nói không?
- ...
- Chị kéo áo lên cho em, ngay lập tức.
Mẫn Đình lớn tiếng, em gằn giọng với người trước mặt đang run tay cởi từng cúc áo một, Trí Mẫn say đừ người, từ lúc nãy đã chẳng suy nghĩ được gì nhiều. Bây giờ lại càng quẫn quá không còn chút sáng suốt nào để suy nghĩ thêm được nữa, cơ thể này ở dưới tay em như thế nào không phải em không biết. Trí Mẫn giữ mình kín kẽ, ngay cả chuyện để cho em lần đầu cũng không mở miệng nói, làm sao với người đó có thể để người ta chạm người mình chứ.
Trí Mẫn nấc đến run cả vai, Mẫn Đình càng cản thì Trí Mẫn càng bướng, liên tục áp tay Mẫn Đình lên cơ thể mình, lên da thịt mình. Trí Mẫn thấy xấu hổ, thật ra là mất mặt khi bản thân không sao biện minh được cho mình nữa mà phải dùng đến cách này, chỉ mong bàn tay Mẫn Đình tự kiểm chứng rằng chị sạch sẽ thế nào.
- Chị Mẫn, em nói chị không được, chị có nghe không?
"Chúng ta đến với nhau không phải để tìm sự hoàn hảo mà là học cách nhìn nhận điều không hoàn hảo một cách thật hoàn hảo", truyện này viết khi tớ đọc được những dòng này đấy. Truyện có thể không hoàn hảo nhưng những tình cảm chân thành thì luôn hoàn hảo, với tớ là như thế. Cảm ơn thật nhiều khi các cậu đến với sự không hoàn hảo này nhé, nếu không ngại có thể tặng cho tớ một sao và nói chuyện cùng tớ nha. Bái baiii~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com