Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

+ Lon ton, lon ton

Bó tường vi trắng đòi em mua, Trí Mẫn nâng niu trong tay, chị ngắm nghía hết bên này đến bên nọ, khúc khích cười thích thú nhìn Mẫn Đình của chị liên tục lau nước mắt, em cứ lau hết bên này đến bên kia, nghiêng đầu tựa cánh tay Trí Mẫn, sụt sịt sụt sịt, ngón tay thon lướt chậm rãi trên mặt giấy in bóng, rồi lại cười cười.

- Con mình tròn quá~

Vừa khóc vừa cười trông tội lắm kia, nhìn sinh linh nhỏ xíu tròn vo trên tấm hình chỗ đen ngòm, chỗ lại trắng hếu, em cứ nhìn sáu tấm ảnh xếp đều nhau chẳng có chút khác biệt nào, bật cười, dụi người chị mà nhận xét. Tròn thật, tròn vo, còn năm sáu ngày nữa mới được tròn hai tháng thai kỳ cơ mà, con đâu đã phát triển nhanh hơn vậy được, chỉ là, sau đằng đẵng thời gian mong đợi con cũng đến rồi, hạt đậu nhỏ trong lòng Trí Mẫn cuối cùng cũng có tim thai rồi.

Đấy, lại phải nói, vừa sáng nay còn sợ trời sợ bể, chị ôm cánh tay Mẫn Đình cứng đờ, đợi xét nghiệm máu, lần này nếu nồng độ chất sinh sản do thai kỳ vừa đủ chị sẽ được hẹn lịch siêu âm ngay chiều nay. Trí Mẫn nguyện cầu trong lòng, chị chỉ có một điều duy nhất, chỉ một điều duy nhất kể từ ngày đi tìm con. Ấy thế mà đủ thật, lại còn được bảo tăng trưởng rất đều suốt bốn tuần kể từ ngày thử que nữa, Trí Mẫn như nhẹ đi một nửa, nửa còn lại hẳn đã theo nước mắt chị chảy dài xuống gối trên giường siêu âm, khi được bác sĩ cho nghe tim thai con đập.

Tiếng thịch thịch, thịch thịch vang lên liên tục không một chút ngừng nghỉ giữa những tiếng ọc ạch khác mà sao chị nghe rõ lắm, nghe rõ từng tiếng một, nhớ kỹ từng tiếng một. Trí Mẫn không nghĩ chị có thể kiềm chế hơn được, chị bật khóc nức nở, để tiếng nấc và tiếng tim con hoà vào nhau.

Mẫn Đình ôm, Mẫn Đình dỗ, Mẫn Đình xoa lưng, Mẫn Đình dẫn đi mua hoa, khóc đã đời ở bệnh viện rồi, đến nỗi bác sĩ lúng túng quá không biết có nên cho nghe tiếp không nữa cơ, nên về đến nhà mặt mũi tươi tỉnh lắm, vứt hết đồ xuống sàn đi ngay vào phòng, kéo áo quá bụng, đứng nhìn lâu ơi là lâu, cười cười nhìn ngắm nó rồi lại nhìn lên hình siêu âm. Một tay ôm hoa, một tay cầm hình, hiển nhiên người giữ áo giúp cho là Mẫn Đình rồi. Em vừa về đến nhà cũng buông hết đồ mà theo chân chị, tay giữ áo cho Trí Mẫn, tay còn lại luân phiên bấm số gọi, lâu lâu đang nói bị chị đòi hôn thì cũng có hơi ngấp ngứ một chút rồi lại nhanh miệng quay lại bài.

Thế mà chưa gì hết, em vừa buông điện thoại xuống, nhận lấy tờ giấy từ tay Trí Mẫn là bật khóc luôn. Ngày chị được hút trứng em không khóc, ngày được báo phôi thành công em cũng không khóc, ngày chị được cấy phôi vào người em cũng không hề khóc, ngày cả ba que thử cùng hiện tin mừng, bốn lần tái khám theo dõi được báo phôi đang tăng trưởng em, ngay cả khoảnh khắc được nghe tim thai em cũng không rơi một giọt nước mắt nào, thế mà, thế mà chỉ vừa cầm một tấm hình vỏn vẹn rõ ràng trên tay, em gục mặt xuống đầu gối mà nấc.

Mẫn Đình từ bé giỏi chịu đựng, em không thích cảm xúc của mình, em cho rằng nó tiêu cực, nó ảnh hưởng và làm đau chị. Trải qua hơn hai tháng, em hiểu từng ngày Trí Mẫn trải qua điều gì, hiểu từng đêm Trí Mẫn hi vọng ra sao, hiểu từng giờ từng phút chị mong mỏi thế nào. Mẫn Đình sợ, nếu ngay cả em cũng khóc, ngay cả em cũng yếu đuối thì chẳng ai ôm Trí Mẫn được cả. Trí Mẫn nào giờ có lần nào thấy em khóc mà chị không xót đâu.

Nhưng liệu mấy ai có thể mãi chịu đựng chứ, ai cũng có giới hạn cả, Mẫn Đình cũng thế, giới hạn chịu đựng của em là khi em biết mình không cần phải cố gắng chịu đựng nó nữa thì em sẽ để nó được bung ra, em khóc như bi thương, nấc lên, hai tay ôm hình áp vào người. Người ta khóc người ta còn gào lên được, còn la hét được, còn Mẫn Đình chẳng thể phát ra nổi một thứ tiếng gì, em khóc điếng người, khóc cho thoả nỗi niềm cố giấu đi bấy lâu. Môi miệng em căng hứng, hàm đau nhức, mắt sửn6g đỏ hết cả lên, cuối cùng chúng em cũng có con rồi, thực sự có con rồi.

Trí Mẫn vén rèm cửa sổ, đúng là cuối đông, sắp đến tháng ba rồi nên trời dịu lắm, êm lắm. Trí Mẫn lại nhẹ chân đến gần em, ngồi xuống cạnh bên em, dựa đầu vào cánh tay em, khẽ nhắm mắt tận hưởng, lâu lâu lại xoa lưng giữa những tiếng sụt sịt của em, Mẫn Đình của chị vất vả nhiều rồi, bây giờ chúng ta sẽ chỉ cùng cười với con thôi, Mẫn Đình nhé.

---------------------------------------------------------

Chẳng bao lâu mà đã đến cuối tháng ba rồi đấy, những ngày đông rét đến nứt cả da môi cũng chịu buông tha cho Mẫn Đình. Nắng lên một cái là mọi thứ như bừng tỉnh sức sống vậy, dàn hoa cảnh ven đường trước nhà em lú nhú chồi non, hai tuần trước bà lên thăm còn bảo cái đám ấy chả biết năm nay có mọc nổi không, lúc ấy chúng úa lắm, trông còn xơ xác, lần nào đi ngang qua Liễu Trí Mẫn nhà em cũng đòi em đẩy xe ra xúc về nhà cho chị chăm, ấy thế mà nay đã xanh mởn rồi kia, tắm nắng mấy hôm nữa thôi là lại rực rỡ lên ấy mà.

Từ ngày mang thai Trí Mẫn thay đổi nhiều, điều làm em ngạc nhiên nhất là chị thích nắng, thích đến độ số lần chị kéo rèm cửa những ngày trời nắng suốt một tháng nay chắc chắn gấp mấy mươi lần số lần kéo rèm của chị trong ba mươi mốt năm qua, tính cả số lần mở cửa xe luôn ấy, Mẫn Đình đảm bảo. Hiển nhiên Mẫn Đình không trêu chị đúng là uổng, cơ mà chẳng phải ngượng chín mặt như thường lệ đâu, chị cười tươi hơn cả nắng, bảo rằng chắc trong bụng tối lắm nên muốn con được nhìn thấy mặt trời.

Nghe yêu lắm phải không? Đúng rồi đấy, Mẫn Đình thấy lòng em tan ra, không thể nào mà không thơm má chị hai cái, khiến chị cười hoài.

Nhưng mà cũng lắm ngày chẳng cười nổi một lần.

- Hức...

- ...

- Khó chịu quá.

- Em xoa lưng Mẫn nhé~

Ba tháng theo tuần tuổi thai kỳ rồi, bụng đã bắt đầu có dấu hiệu nhô lên, cũng là lúc Trí Mẫn biết mùi nghén là gì. Người ta nghén mùi hoá chất, nghén mùi thức ăn, nghén mùi bia rượu còn Trí Mẫn của em lại nghén mùi của đất, mùi khói và mùi xe. Mới hôm thứ bảy tranh thủ một tối cuối tuần rõ đẹp trời, định đưa Trí Mẫn đi đâu đó cho thoải mái. Chị thích lắm, Mẫn Đình mà ngỏ ý bảo đi đâu đó là trời có sập cũng phải đi, vì mấy khi mà được nghe em rủ rê chứ, nhất là trong một ngày chẳng thể chê vào đâu được, gió mát rười rượi, trăng sáng, lại còn thoang thoang mùi hoa mới nữa.

Xúng xính một chiếc váy thoải mái, bị em bắt mặc thêm một chiếc áo len mỏng nữa, cơ mà vẫn ngoan nghe theo, dù từ ngày có thai còn dễ nóng hơn cả lúc trước. Như một thói quen hình thành trong tiềm thức của người làm mẹ ấy, Trí Mẫn tỏm tẻm ra gương đứng, chị miết chiếc đầm rộng sát vào bụng, xoa xoa trên đó, hồ hởi khoe với con rằng hôm nay được mẹ Đình dẫn đi chơi, ngày này là một trong những ngày xứng đáng được ghi vào sổ sách thế giới. Mẫn Đình cười xoà, có chút hối lỗi, chỉ là em cũng đang cố gắng cho tương lai sau này nữa nên mới chưa thể để chị có nhiều ngày để ghi vào sổ sách.

Đấy, đỏng đảnh thế đấy mà vừa chỉ mới vào chui đầu vào xe thôi chị đã rợn hết cả lên, nhợn lên đến họng, giật tay em vội vàng chạy ra ngoài. Mẫn Đình cũng giật cả mình, em điếng hồn, nhìn Trí Mẫn còn chưa vào xe đã ôm mặt mày trắng bợt, chị khó chịu đến mức cứ nhợn liên tục hai ba lần, rùng mình liên tục, cơn nôn khan kéo đến ngay lập tức làm chị ngồi thụp cả xuống, hai tay ôm gối nôn bằng tất cả sức lực.

Nó đến nhanh quá, vừa đến đã khiến chị choáng váng mặt mày, chị nôn không được mà ho sặc sụa, cứ thế ngồi ngoài trời gần hai mươi phút mới qua cơn, vừa đau họng vừa mệt đã đành lại còn thắt cơ bụng vì gợn nôn nhiều quá, chị ngồi bệt hẳn xuống đất, gục đầu lên bàn tay đưa ra đỡ của Mẫn Đình một lúc mới đứng dậy nổi. Lần đầu thai kỳ, lần đầu nghén, lần đầu trải qua cảm giác nhọc thân khác lạ vậy nên cả Trí Mẫn lẫn Mẫn Đình đều không hay biết, vì chẳng thể nghĩ chị lại nghén cài mùi mà chị đã quen suốt từ bé đến lớn.

Khỏi phải nói, Trí Mẫn hoảng hồn, chị khóc không ngừng, vừa khóc vừa nhợn nôn khan liên tục, Mẫn Đình không nói gì nổi, em lo đến mức đó là lần đầu em lái xe nhanh đến vậy kể từ ngày có bằng. Mẫn Đình cố, cố giữ bình tĩnh, cố để em không nghĩ bậy bạ những điều không có, đường đến bệnh viện chỉ gần mười phút lái xe mà em thấy nó dài hơn cả. Phải nói hôm ấy nhớ mãi, lúc bác sĩ bảo mọi chuyện không có gì, chỉ là chị nghén thôi mà Mẫn Đình rã rời tay chân, còn Trí Mẫn lại xoa bụng khúc khích cười, mặt mũi lấm lét, vừa vui vừa tội, tội lỗi ấy. Vui vì biết con vẫn đang khoẻ, vẫn đang lớn, vẫn đang khoẻ mạnh phát triển từng ngày, khi nãy còn thấy con trên màn hình siêu âm, vẫn tròn người lắm, tứ chi bắt đầu phát triển rồi, cơ mà cả người vẫn nhỏ xíu xiu à, ngọ nguậy nghịch ngợm trong bụng mẹ Mẫn mà mẹ chẳng hay, nhỡ quấy mẹ một chút mà mẹ nôn khan quá trời, mẹ Đình cũng được phen thót tim. Còn tội lỗi thì là đây, đến thì chạy xe đến, về thì đi bộ về, làm Mẫn Đình lại một vòng nữa bắt xe ra bệnh viện lái xe về.

- Tí hon này nghịch nhỉ, Mẫn nhỉ?

- Đừng có mắng con Mẫn.

- Đâu có mắng~

- Mai mốt con lớn ngay đó, khoẻ mạnh cứng cáp chạy lon ton quanh nhà đó, Đình đừng có mà nói con tí hon.

- ...

Xếp sau hoa đã dành, thấy hoa là không thấy Mẫn Đình đã đành, mới chỉ lớn hơn hạt đậu một tí mà Mẫn Đình thấy vị trí em đang đứng như tơ như tằm ấy, gió thổi qua một chút cũng lung lay. Dạo này mỗi lần đòi em ôm là chẳng ôm lại em đâu, chỉ ôm lấy bụng mình thôi, thích lắm, thương lắm, cười toe toét cả ngày.

- Đình xem, bụng Mẫn to hơn hôm qua nhờ Đình nhờ?

- Ui chao, nghiêng qua chút nữa em xem nào.

- Thấy hông, Đình thấy hông? Thấy bụng Mẫn to Đình nhờ.

- Ưm, lớn hơn hôm qua thật này, Mẫn giỏi thế.

- Đình khen con nữa~

- Tí hon của mẹ Đình cũng giỏi nữa~

- Không phải tí hon màaa~

Trí Mẫn giữ dáng kỹ biết mấy, bình thường chị mà ngồi quá lâu sẽ la làng với Mẫn Đình, bảo em bụng mình sắp to như cái trống đến nơi rồi nhưng chẳng thể đi đâu được vì còn công việc ngập đầu, thế mà nom ai đây này, ai cả ngày cứ rỗi lúc nào lại chị ra trước gương kéo áo lên xem bụng đây này, có lần ngắm nghía cả nửa tiếng, Mẫn Đình chỉ biết ngồi canh xoa cho chị không lạnh bụng, chứ thử mà kéo áo chị xuống coi, thử đi rồi biết.

- Bây giờ vẫn là tí hon mà. Con đang bé như lòng bàn tay Mẫn thôi.

- Không màaaa.

- Thế làm sao cơ?

- ...

- À ừ em bậy, em hư, Mẫn nhỉ~ Con đang lớn mà bảo thế là sai Mẫn nhỉ, không tí hon chút nào cả.

Mấy người nghĩ là Trí Mẫn say là lúc chị nhạy cảm lắm rồi phải không? Thì đúng là vậy đấy, cho đến khi chị mang thai, phải gọi là bà hoàng làng nhạy cảm. Số lần chị rưng rưng mắt chỉ trong hai ba giây kể từ khi bắt đầu mang thai đến giờ cứ phải gọi là nhiều như thóc, Mẫn Đình nói gì đó nhỡ mà không vừa ý một cái he, chị im lặng he, chị hít mũi mấy cái he, chị ậm ừ lí nhí trong họng he, chị lấy hơi he, chị hửng đỏ má he, rồi đó mắt chị long lanh như tranh vẽ đúng nghĩa, chỉ cần em còn không nhận ra mà dỗ nữa thì hạt ngọc nào hạt nấy rơi xuống lõm sàn cho em xem.

- Uueee....mmm argh...

- Không sao không sao, cứ thoải mái nhé~

Rất rất rất rất rất trộm vía rằng Trí Mẫn nghén không nặng, thật sự ấy, hoặc ít ra chị không nghén mùi thức ăn, đồ có mùi hay gia vị gì chị cũng ăn tuốt, thậm chí là còn ăn ngon miệng nữa. Mẫn Đình không giỏi nấu bằng Trí Mẫn, cơ mà mà nhìn cách chị sáng mắt nhận đĩa thức ăn của em, nhìn cách chị thoải mái gắp từng đũa, nhìn cách chị hớn hở trò chuyện trong bữa làm Mẫn Đình vui thầm, ai cũng biết đấy, mình nấu cho người thường ăn đã chẳng dễ, được người bầu khen ngon thì cứ phải gọi là vui đến tít tận cung trăng.

Cơ mà dù có là thế đi nữa thì chỉ cần có nghén thôi đã đủ mệt rồi. Mẫn Đình thương sao cho hết khi chị đang trốn trong lòng em kể cho em nghe mấy điều chị nghĩ, trong phút chốc bỗng nhiên nghĩ đến mùi xe hơi, thế mà ngay lập tức siết lấy tay em, cuối cùng chịu không nổi, lật đật chạy đi ôm bồn. Đến nay là được gần mười bốn tuần tuổi thay kỳ rồi, hai tuần liên tiếp Trí Mẫn cùng em ở trong nhà tắm phân nửa thời gian trong ngày. Lần nào nhẹ thì lại cười khoe với em là con nghịch đấy, ngày nào đuối là chẳng nói nổi gì, chỉ im lặng để em xoa bụng cho dễ chịu hơn.

--------------------------------------------------

- Đình ơi~

- Ơi chị Mẫn?

- Đình ơi, Đình xem Mẫn hết mặc vừa cái quần này rồi này.

- Ui chao, hay thế~

Mười bảy tuần, Trí Mẫn đã chẳng còn hay nghén nữa nhưng cơn tức ngực thì vẫn đều đều hàng ngày khiến chị khó ngồi yên một chỗ, lâu lâu cứ có cảm giác bị cấn lên, khó chịu không vui, hay đi mách với Mẫn Đình lắm. Thế nên từ dạo chị được mười lăm tuần, em nhớ vậy là nhà hai người một ngày đi vòng quanh nhà không biết bao nhiêu lần cho Trí Mẫn dễ chịu. Nhiều khi Mẫn Đình cứ buồn cười, nếu em lập một bảng so sánh trước và sau khi Trí Mẫn mang thai thì nó sẽ được chia thành hai cột ấy, bên trước số lượng là một thì bên sau sẽ là nhân với một trăm lần, em nghĩ vậy. Chứ nào giờ mấy khi thấy Trí Mẫn chịu đi bộ ngoài lúc thể dục đâu, đi bộ dưới trời chỉ kịp hửng nắng lại càng không, vậy mà hơn hai tuần nay ngày nào sáng ra cũng đòi em dẫn đi bộ quanh khu phố.

Chị cực là thật, mệt mỏi là thật nhưng chị vui vẻ hơn cả cũng là thật. Mẫn Đình lo lắng nhiều lắm, bầu bí trong người thay đổi nhiều, dù lại lần nữa phải nói là rất rất rất rất rất trộm vía khi mà Trí Mẫn không bị khó thở hay mệt nhọc nhiều, dù vậy em làm sao không lo được chứ. Thế mà trông chị kìa, trông cái người sợ mình béo lên ngày nào đang hào hứng cho em xem chị không thể cài vừa cúc quần quanh bụng kìa, chị tít mắt lại, cười phới lới, xoay bên trái rồi xoay bên phải, khoe với em chiếc bụng xinh tròn tròn đang ấp ôm bé con của chúng em.

- Nào, chậm thôi nào, con sẽ chóng mặt đấy~

- Ưm~

Ngoan lắm, cả mẹ cả con đều ngoan, bé con đỡ nghịch rồi thì phải, mẹ Mẫn của con không hay nôn nữa nhưng vẫn chưa thể đi xe được, mùi thoang thoảng làm chị không thể thở nổi, nên hơn tháng nay cả nhà ba người chỉ quanh quẩn quanh nhà, xa lắm chắc cũng chỉ có lần đi bộ từ bệnh viện về cái ngày đầu biết nghén thôi, chứ các lần sau đều là cố mà đi xe, chứ đi về đuối cả ngày trời. Cơ mà vậy cũng hay, bác sĩ dặn chị siêng vận động nhẹ để cơ thể khoẻ khoắn cũng kích thích thai sinh trưởng tốt hơn.

Sáng nay siêu âm về cứ tủm tỉm ôm hình con xem mãi, Mẫn Đình chẳng làm việc nồi, nhà ba người ôm nhau ngắm nghía đứa trẻ đang lớn dần lên, ngày nào là hạt đậu tí hơn mà giờ đã rõ tay chân rồi đấy. Trí Mẫn dựa hẳn trong lòng Mẫn Đình, đưa tay ôm lấy cổ em, rê môi lưỡi quanh quẩn cằm cổ em nghịch ngợm. Những ngày gần đây chị quấn Mẫn Đình hơn cả, lúc nào cũng thấy nhớ hơi em, lúc nào cũng muốn quấn quýt lấy em, lúc nào cũng mân mê trên viên kẹo dâu ngọt lịm.

------------------------------------------------------

Năm nay có vẻ hè gắt sớm hơn thì phải, mới chín giờ hơn giữa tháng sáu đã nắng gắt dến mức chói loá cả mắt, Trí Mẫn hậm hực hậm hực liên hồi, chị bứt rứt, chị bực dọc, chị trốn sau lưng Mẫn Đình, vòng tay quanh eo em, áp má lên lưng em mà tỉ tê. Hai mươi hai tuần chẵn, bụng bắt đầu cao ngang ngực rồi, cúi người xuống chẳng dễ dàng nữa cũng đồng nghĩa với chuyện lưng chị bắt đầu mỏi. Chưa kể thân nhiệt càng ngày có vẻ càng cao, đối với người cao sẵn như Trí Mẫn lại càng là vấn đề, chị luôn trong trạng thái nóng đến độ chỉ muốn ngồi yên dưới điều hoà hai mươi ba độ phà phà thẳng vào người. Mấy hôm nay em bắt đầu phải quân chăn trong nhà, vì phải hạ xuống đến hai mười thì Trí Mẫn mới thôi thở dốc.

Mẫn Đình thương lắm, cứ lúc nào em lạnh quá Trí Mẫn hay bảo em tăng nhiệt lên đi. Mấy ngày đầu em cũng tăng lên, thực sự mà nói là em rét run, bên ngoài gần ba mươi độ mà trong phòng cứ hai mươi đi đều. Ấy vậy vừa tăng lên chưa đến nửa tiếng chị đã bắt đầu tháo mồ hôi rồi, ướt cả cổ cả tóc chứ không phải chỉ đơn giản là lấm tấm nữa, thế là em lại hạ xuống để Trí Mẫn ở xa máy lạnh vẫn mát được, không chị cứ chạy đến chỗ phà thẳng xuống mà ngồi thì ốm xừ ra mất, lúc ấy còn cực hơn.

Lại nói, sáng vừa lên công ty chưa bao lâu Trí Mẫn ở nhà đã rấm rứt, thế là em lại chạy về, nhiều thay đổi trong cơ thể khiến chị nhọc nhằn. Qua tháng thứ sáu rồi Trí Mẫn tăng cân thấy rõ, chị lên hẳn bảy tám cân, chân tay cũng bụ bẫm hẳn ra. Hiển nhiên chuyện ấy cũng kéo theo cả chuyện chị bắt đầu xuất hiện một số cơn đau hông, đau xương chậu, chân cũng hơi sưng lên. Bụng cứ mỗi ngày lại âm thầm lớn thêm một chút, da chị căng lên, ngứa râm ran mãi, đêm nào Mẫn Đình cũng bôi kem dưỡng rồi xoa cho đến khi vào giấc mới thôi.

Đấy là chưa kể bắt đầu khó ngủ và ngủ những giấc ngắn hơn thấy rõ, chị liên tục buồn ngủ nhưng đến lúc ngủ thì lại hay giật mình. Bụng dạ không thoải mái như trước nữa, bé con càng lúc càng lớn, cứ mỗi ngày lại chống nạnh mà tranh đất bên trong bụng mẹ Mẫn, hẳn là tầm này đang tị nạnh ganh đua với dạ dày của mẹ thì phải, làm chị cứ ăn chưa được bao nhiêu thì lại thấy no ngang, no chưa bao lâu thì lại đói, mà đói thì lại muốn ăn ngay. Cứ thế một chu kỳ, xoay mấy lần là hết ngày.

- Ái chà, ai đang nghịch mẹ Mẫn thế kia~

- Con đang đi bộ trong bụng mẫn thì phải.

- Lại linh tinh rồi đấy.

- Thật mà~ Lon ton lon ton chạy trong này này~

Mẫn Đình phì cười, ở độ này bụng chị căng cứng rồi ấy, thế nên con làm gì bên trong cũng bắt đầu cảm nhận được rõ, nhất là cú thụi chân ban nãy, chắc là biết mẹ Đình đang ở phía trước nên đạp lưng mẹ một cái đây mà.

- Lon ton lon ton~

- Lon ton lon ton~

Mẫn Đình dùng hai ngón tay mình, vờ làm đôi chân bé xíu xiu của bé con, chạy trên cánh tay quanh eo mình, lon ton lon ton, con đến với mẹ.

--------------------------------------------

Thực sự vào mùa hè rồi đây này, cái oi bức đến độ này thì khó mà nguỵ biện được. Nhưng mà chẳng thể chối được một điều là nắng tháng bảy thực sự rất đẹp, đẹp ngây ngất, như trong tranh, như trong thơ ca vậy. Hoàng hôn ở thủ đô chẳng đẹp như ở nhà bà, chẳng rực rỡ đến huy hoàng như ở nhà bà, chỉ có mỗi điều duy nhất không hề thay đổi là dưới ánh hoàng hôn ấy vẫn có chị bên cạnh em, à, hôm nay thì có cả con của chúng em nữa, được hơn hai mươi lăm tuần, cả ngày nghịch mẹ mãi ấy.

- Lon ton nghịch mẹ Mẫn đấy à~

Đấy, hẳn là biết mình được kể chuyện nên hào hứng hơn thì phải, cái đạp vừa rồi là không có nhẹ nhàng, không có cả nể chút nào đâu đấy nhé, đánh tiếng một cái nhú cả chân hằn lên bụng mẹ cơ, nghịch lắm ấy, liền bị mẹ Đình bắt ngay tại trận luôn, dám nghịch mẹ Mẫn của mẹ Đình.

- Đình cứ mắng con~

- Phải răn con một chút cho con biết chứ.

- Con bé xíu, làm gì đã biết được đâu.

Trí Mẫn đánh tay em, bàn tay chăm chỉ xoa trên bụng chị thật chậm, thật êm, để hơi ấm khiến chị thoải mái, ngả người dựa vào người em.

- Đình ơi~

- Dạ.

- ...

- Sao đó chị Mẫn?

- Đình ơi~

- Ưm, em nghe này.

- ...

- Em nghe này.

- Đình ơi~

- Chị Mẫn nhớ em rồi phải không?

- ...

- ...

- Ưm~

- Yêu quá~

Dưới bóng hoàng hôn cố len lỏi qua từng toà nhà cao ngất để dành chút ánh sáng tuyệt đẹp cuối ngày vát thành ngọn len qua khung cửa sổ tám ô phòng ngủ, hắt ngược ánh sáng qua gương, phân toả thành nhiều nhánh, sắc cam sắc đỏ ngập tràn căn phòng, hẳn là ôm cả đôi má Trí Mẫn nữa, khiến chúng ấm lên, khiến chúng mơn mởn lên chứ nhất định không phải là do cái bạo dạn gật đầu thừa nhận nhớ em trong chính vòng tay em đâu.

Có Mẫn Đình từng đó năm qua là điều mà Trí Mẫn nghĩ chị phải may mắn nhường nào mới có thể, không phải vì ngay từ đầu em đã hoàn hảo mà là dù chẳng hoàn hảo từ những ngày đầu tiên em vẫn chứng minh cho chị thấy ngày đó thích em rồi yêu em không có một chút phí phạm nào tồn tại. Mẫn Đình là người khó tính thế nào Trí Mẫn rõ, người kín tiếng thế nào Trí Mẫn biết và là người nguyên tắc thế nào Trí Mẫn cũng không thiếu cơ hội chứng kiến. Trong mắt nhiều người Mẫn Đình khó gần đến mức ngoài công việc thì họ chẳng thể xã giao với em nổi, thế mà người đó suốt những ngày tháng qua luôn cho chị biết chị được em yêu thương hơn bất kỳ ai khác.

Một tiếng chị Mẫn, hai tiếng chị Mẫn, ngọt như mật mía, hiển nhiên trước kia không thiếu lúc em đanh giọng, em gằn giọng, em không vui mà khiến hai chữ 'chị Mẫn' sắc hẳn lại, lành lạnh rợn người. Cơ mà lâu lắm rồi Trí Mẫn không trải qua cảm giác đó nữa, em ân cần với chị nhiều gấp vạn lần những lần đanh giọng ấy nên chị chỉ còn nhớ được tiếng mà em dịu dàng gọi mình là chị Mẫn thôi.

- Đình ơi~

- Em nghe~

- Con sẽ giống Đình, Đình nhỉ?

- Sao chị Mẫn nghĩ vậy?

- Vì Mẫn muốn thế.

- Chị Mẫn không sợ con sẽ trêu chị Mẫn khóc sao?

- Hứ, con không có hư như Đình đâu.

- Như em là như nào cơ, em ngoan mà, chị Mẫn vẫn hay bảo em ngoan cơ mà~

- Đình hư lắm~

Môi em rải những chiếc hôn nhè nhẹ lên cổ chị, thầm thì bên tai, ai kia chịu gì nổi, nghiêng đầu tận hưởng ngay.

- Hư với mỗi chị.

- SHHH!!!

- Sao chứ, em nói thật mà~

- Con nghe được đấy, Đình đừng có mà dạy hư con.

- Em đâu có chứ~

Ừa, đến tầm này là bé con trong bụng Trí Mẫn được bác sĩ bảo rằng biết nghe rồi đấy, thậm chí là còn rất hóng hớt chuyện nữa cơ. Mà đúng thế thật, Trí Mẫn để ý lắm, mấy lần nhà cửa rộn vang, bên nào ầm ĩ hơn một chút là bụng phía bên ấy cứ nhấp nhô liên tục, Mẫn Đình chắn chỗ này thì con lại đạp chỗ khác, con không xót mẹ Mẫn chứ Mẫn Đình xót ơi là xót, cái chân bé tí teo trên màn hình siêu âm mà đạp mẹ Mẫn cái nào chất lượng, đáng tiền cái đấy khỏi phải bàn cãi luôn ấy. Thế mà Mẫn Đình dám hư hỏng cái miệng em thế này, con nghe được thì Trí Mẫn không giấu nổi mặt mũi đi mất.

- Con giống ai cũng được, giống em cũng được, giống Mẫn cũng được.

- Nhưng Mẫn muốn con giống Đình cơ~

- Mẫn muốn giống em những gì cơ?

- Giống mắt này, giống mũi này, giống miệng này nữa, cả giống má nữa, giống hết, giống hết~

- Tại sao thế ạ?

- ...

- Nói em nghe với.

- Tại... Mẫn yêu hết~

Người chưa đến nỗi khó xoay cơ mà dựa hẳn trong lòng em thế này thì cũng biết xoay đi đâu để tránh chứ, ngại quá lại ụp mặt lên tay, má phính lên vì cười.

- Chị Mẫn này, mỗi lần nghe chị Mẫn nói yêu em em hạnh phúc lắm.

- ...

- Mỗi lần chị Mẫn nói yêu em, năm lần nói yêu em tim em rung động lắm.

Chị ngượng ngùng như một thói quen, chị đỏ mặt như điều thường lệ, chị vẫn thẹn thùng từ ngày đầu tiên đến tận bây giờ, chị vẫn yêu em từ ngày đầu tiên đến tân bây giờ, chị vẫn âm thầm, tinh tế len lỏi qua từng ngóc ngách mang hơi ấm ấp ủ lấy tim em, khiến chúng vì chị mà rung động bất kể lúc nào.

- Nói yêu em rồi hãy hôn em, đừng giấu mặt thế này, Mẫn nhé.

- Tại Mẫn ngượng~

- Nói với em mà, đâu có ai nữa đâu í.

- Còn con nữa...

Ừ thì đúng là con chẳng hiểu các mẹ nói gì đâu, các mẹ có mật ngọt rót tai nhau như này hay nhiều hơn nữa dưới bóng hoàng hôn ngày càng rực rỡ như được một lần sống hết mình trước khi buông thả toàn bộ xuống sau dãy núi đi chăng nữa thì con cũng chỉ nghe thôi, con đâu đã biết gì để trêu mẹ chứ. Nếu có chăng thì là khi mẹ Đình xoa tay mẹ Mẫn, dịu dàng cưng nựng bầu má mẹ Mẫn, nghiêng đầu hôn lên môi mẹ Mẫn thật nhiều thật nhiều yêu thương như bây giờ ấy, con sẽ cảm nhận được sự hạnh phúc lan toả khắp người mẹ Mẫn mà phấn khích theo, khó tránh đạp lên bụng mẹ mấy cái thôi, con hứa đấy, nên là mẹ Mẫn đừng lo, mẹ Mẫn nhé.

- Lon ton phá bĩnh mẹ Đình sao~

- Con bảo Đình hư đấy.

- Không đâu, hẳn là con cũng thích lắm.

- Mẫn Đình!

- Mẫn Đình yêu Mẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com