Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

+ Mẫn, Đình chào con.

Tầm khoảng ba tháng trước mà mưa thế này thì trời có sập xuống Trí Mẫn cũng phải ở nhà bằng được, dù chỉ là một cơn mưa rào thoáng qua, chưa kịp ướt hết đường đã vội vã lướt đi thì Trí Mẫn vẫn cứ không là không. Cái mùi hơi đất mà theo Mẫn Đình là em không ngửi thấy cũng đủ khiến Trí Mẫn ôm bụng ôm miệng, lật đật tìm chỗ mà nôn thốc nôn tháo, không được thì cũng nôn khan đến đau cả họng. Cơ mà đó đã là chuyện của ba tháng trước rồi, chứ bây giờ sau mưa là khoái lắm, xúng xính váy hoa thật xinh đòi ra đường bằng được thì thôi.

- Đình nhìn kìa~

- Dạ?

- Đình, Đình nhìn cầu vồng kia kìa~

- ...

- Xinh hết biết~

Trí Mẫn ôm lấy má, chị sáng rỡ cả mắt lên, như trẻ con thấy kẹo ấy, hay dễ hiểu hơn, gần gũi hơn nữa là như Trí Mẫn thấy môi Mẫn Đình lại gần mình ấy, kiểu đấy, chị thích thú, ngân giọng mũi, hí hửng chỉ tay về phía cầu vồng vắt ngang qua cây cầu bên phải em, cơn mưa vừa ngừng cách đây chẳng lâu, còn bị Trí Mẫn cằn nhằn là bẩn đường giờ lại đền bù cho chị nguyên một dải lụa màu bảy sắc, bảo sao chả tíu tít lên chứ.

- Nhìn đường nào, nhìn đường nào.

- Đình nhìn đi, xinh lắm Đình~

- ...

- Con nữa, bên này này, con nhìn thấy hông? Con nhìn thấy cầu vồng hông?

- Con chưa thấy được đâu í, nên là đứng cẩn thận nào chị Mẫn.

- Kệ Mẫn, rõ là con thấy được.

- Không kệ Mẫn.

Trí Mẫn bặm môi, chị dằn mặt Mẫn Đình, đấy, chị mang thai bé con với Mẫn Đình đấy, có giỏi thì kệ chị đi!

Cơ mà đời nào Mẫn Đình làm được, nhỉ, miệng thì nhằn chị cẩn thận chứ tay vòng ra quanh người rồi, cứ sợ Trí Mẫn nặng thân thì không vững, mà chị có vẻ ấm ức em quá. Sắp hai mươi bảy tuần nên bụng Trí Mẫn to thấy rõ, căng lên tròn trĩnh, lần nào đi siêu âm cũng nghe bác sĩ bảo con khoẻ lắm, đang phát triển rất tốt nữa. Tay chân rõ ràng rồi, người cũng dài ra, đầu tròn dần, mắt này, mũi này, miệng này, thêm chút thời gian nữa thôi là rõ rệt ngay.

Ừ đấy, lại cứ phải kể, từ cái hồi qua được cơn nghén là Trí Mẫn kiên quyết đến cùng với mong muốn của mình. Nhất là bắt đầu từ thai kỳ tháng thứ sáu của chị là em xin chuyển về nhà làm online hẳn, kể từ đó nhé, ngày nào cũng quanh quẩn bên em, nhìn Mẫn Đình rõ lâu, em đi đâu cũng đòi theo bằng được, đứng mệt thì ngồi, ngồi chán lại đứng. Mẫn Đình biết ngại chứ, chị dí sát mắt lên mặt mũi em mà ngắm cho thật kỹ thì em có cố cách mấy cũng không thể thôi ngại được đâu. Mà có biết chị tốn công tốn sức như vậy làm gì không? Thiệt cái tình là Mẫn Đình lúc gặng hỏi được lý do của chị em cũng bất lực lắm, tại em chẳng thể nghĩ là chị kiên định đến vậy, chị bảo muốn bé con giống em, thế nên cứ cố nhìn em thật kỹ, để con ở trong bụng mẹ cũng có thể giống Mẫn Đình. Toàn nghĩ linh tinh như thế không đấy, mà đáng yêu quá em cũng chẳng nỡ nhằn.

Chưa hết, hai hôm trước đi siêu âm, bác sĩ cho xem màn hình, chỉ này chỉ kia cho thấy, lại tròn mắt nhìn bác, tay chỉ về phía em, hỏi một câu Mẫn Đình không kịp chặn, 'Bé con có giống mẹ này không ạ?'.

Bụng càng lớn thì lưng càng đau, chân càng nhức và lưng càng mỏi, Trí Mẫn bắt đầu cảm thấy người mình hay mệt, ngực bị chèn nên khó thở, chị rất hay đói, rất thèm ăn nhưng mỗi bữa không thể nuốt nổi quá nửa bát cơm. Vì nặng nhọc đến mắt thường còn nhìn thấy được nên Trí Mẫn dần lười đi bộ, khiến khớp bẹn của chị cũng khó chịu, nó cứ đau đau nhức nhức, Mẫn Đình phải nắn bóp một lúc lâu mới đỡ. Hôm khám thai vừa rồi đây này, bác sĩ răn cho một trận mới chịu nghe, chứ Mẫn Đình hiền lắm, mà em còn chiều theo chị nữa, Trí Mẫn bảo mệt là em cũng không ép buộc gì, để chị thấy thoải mái. Có hôm đó mới có hôm nay đây này, vừa đúng ngày đẹp trời để chị đi bộ một chút cho khoẻ thân.

Ban nãy mưa, không chỉ Trí Mẫn sầu mà Mẫn Đình cũng sầu gần chết, canh mãi mới dược một ngày dẫn chị đi dạo cho khuây khoả, thế mà chưa gì đã ào một trận, buồn hiu luôn.

Cũng may là hết ngay, mặt trời lại ló dạng, đường lại ráo, hơi đất cũng chẳng thể làm Trí Mẫn nôn nữa thì còn gì cản trở được chứ. Đường phố ở đây vẫn vậy, năm mười mấy hai mươi tuổi đến nay đã chạm ngưỡng ba mươi, đường ở con phố này vẫn đẹp, vẫn thơ, nhiều cảm xúc như những ngày lái xe đến đón em lúc đó. Trí Mẫn có hơi nặng nhọc nhưng vẫn còn nhanh nhẹn lắm, tay ôm lấy hông, tay đỡ lấy bụng, liến thoắng liến thoắng kể cho con gái nghe về mọi thứ quen thuộc, nơi mà mẹ Mẫn và mẹ Đình con yêu nhau.

Mẫn Đình cười, nghe chị tíu tít bằng cái giọng ngân vang lộ rõ niềm hạnh phúc ấy làm lòng em lâng lâng xao xuyến, miếng dâu đút cho chị từ tốn, để chị còn kịp tranh thủ nhai kỹ giữa câu chuyện không hồi kết đến tai con.

- Đình ăn nữa chứ~

- Em có, em có ăn này.

Trí Mẫn nũng nịu giọng, từ ngày chị mang thai mọi người đổ dồn hết mọi sự chăm sóc về phía Trí Mẫn, bố mẹ hai bên nhà còn thuê hẳn căn nhà gần nhà cả hai để tiện chăm sóc cho Trí Mẫn nữa cơ, làm lâu lâu chị thấy Mẫn Đình vì mình mà chịu thiệt thòi nhiều lắm. Còn nhớ những ngày mới nói lời yêu thương nhau, Mẫn Đình lần đầu ngủ đêm một mình, em sợ xám mày xám mặt, Trí Mẫn lật đật chạy đến đón em. Còn nhớ những ngày yêu nhau gần một năm, thừa cớ nhận quà giáng sinh mà bảo rằng muốn ở chung với em. Còn nhớ những ngày em chưa tốt nghiệp, lúc nào cũng lo sợ em tự ti, cái gì cũng muốn mua cho em, cái gì cũng muốn tặng cho em. Thế mà giờ mọi thứ đổ thay không ít, từ người chỉ sợ mình công chúa quá mà em thấy phiền thành một công chúa chính hiệu độc nhất của mình em.

Được về nơi cất giữ không biết bao nhiêu hạnh phúc tuổi trẻ của cả hai làm Trí Mẫn vui lắm, những mệt nhọc mấy ngày qua như biến mất hết, chân chị bước đều, lâu lâu hơi mỏi lưng lại dừng cho em xoa rồi đòi đi tiếp. Có lẽ trời biết hôm nay cả nhà Mẫn Đình sẽ đến đây hay sao ấy, chứ mới mấy ngày trước còn nắng gắt gay gỏng, Trí Mẫn mệt, chị nóng quá, sau tám giờ sáng là chẳng thiết tha thấy nắng thấy nôi gì nữa, qua chín giờ là Mẫn Đình phải kéo kín rèm lại, trông chị thở dốc em xót hết ruột gan. Thế mà hôm nay trời dịu dàng với Trí Mẫn của em hẳn, mưa như rửa trôi mọi thứ bụi bẩn, không khí vừa trong, vừa liu hiu gió mát, đường chẳng có mấy xe, lại thêm cả chút chiều ta hắt từ phía sau tới, đổ rạp bóng gia đình em kéo dài trên mặt đường, một bàn tay nhỏ đan vào một bàn tay xinh.

- Lúc nào mệt lại bảo em nhớ.

- Mẫn khoẻ lắm í, Mẫn chưa thấy mệt đâu.

- Chị Mẫn giỏi lắm, em biết mà, đưa em ôm giúp cho nào~

- Không mà không mà.

- Thế có cấn bụng chị Mẫn không?

- Không cấn đâu í, Mẫn có con đỡ phụ Mẫn cơ.

- Khéo nào~

Mẫn Đình định đỡ lên mà Trí Mẫn quay ngoắt đi, cứ như sợ em sẽ lấy đi mất khỏi vòng tay chị ấy. Đến con phố này thì tiệm hoa gần trọ cũ Mẫn Đình ở đúng là chạy trời không khỏi nắng, chị cười díp cả mắt, nhiều khi Mẫn Đình nghĩ không biết sao mà cười kiểu đó chị vẫn nhìn thấy được hoa mà chọn nữa. Trí Mẫn thấy hoa như thấy nguồn sống căng phồng tràn vào khoang thở ấy, chị vui lắm, hạnh phúc lắm, hạnh phúc nhất là được vừa lựa hoa vừa kể cho con nghe những điều mà chị biết, chị không ngớt nổi lời khen ngợi, chẳng kiệm một lời mỹ miều nào mà bảo với con rằng chúng là thứ đẹp nhất trên thế giới này.

Vốn đã hoạt ngôn rồi, lại còn lạc quan tươi tắn nữa, chị phấn khích đến nỗi lựa hoa nhiều mà nói cũng nhiều, chị bán hoa năm nào trạc tuổi chị và em lúc này bây giờ mắt đã có nếp nhăn, nhưng vẫn giữ nguyên vẹn nét hiền hòa, chị nghe Trí Mẫn xuýt xoa khen hoa của chị mà mát mày mát mặt, bao nhiêu niềm vui Trí Mẫn mang đến cho chị hôm nay chị không giấu nổi mà trưng hết lên, còn xoa bụng Trí Mẫn, bảo rằng con của chúng em nhất định sẽ xinh đẹp như hoa vậy. Không cần em nói chắc cũng biết rồi ha, chị nhún vai, ôm lấy bụng mà cười tươi tắn, đong đưa đong đưa, lắc lư lắc lư.

Bụng to rồi đâu có cúi người xuống sâu được đâu, cứ thích cái nào lại chỉ em lấy giúp cho em, ngâm nghê ngân nga gần một tiếng cũng ôm được hai chậu cây nhỏ và nguyên một bó hoa đủ màu đủ sắc đủ loại về nhà. Mẫn Đình không cần hỏi gì cả, cũng chẳng cần phải nhìn chị nữa, trong tim em như có tai có mắt, nghe chị khúc khích cười thế chắc chắn là đang mải miết ôm bó hoa lớn vào lòng mà ngắm nghía rồi. Hai tay em ôm hai chậu hoa con con, sợ bó hoa cấn bụng Trí Mẫn làm chị đau mới ngỏ lời cầm hộ chị, thế mà ai kia làm mẹ rồi, lại còn có con gái ôm hoa giúp cho thì thích phải biết chứ gì nữa nhờ, nhờ Mẫn nhờ?

-------------------------------------------------------

Ba mươi tuần, Trí Mẫn chạm ngưỡng tăng chín cân. Hôm nay đến hẹn kiểm tra tiểu đường thai kỳ lần thứ hai, trộm vía, thực sự, chẳng nhớ nổi đã là lần thứ mấy trộm vía nữa nhưng cứ là rất rất rất rất rất trộm vía rằng dù ăn nhiều đường và tinh bột thật nhưng chị vẫn khoẻ, không có dấu hiệu và kiểm tra cũng không bị tiểu đường thai kỳ. Phải nói là mang thai gần tám tháng chị thèm ngọt thấy rõ, mấy thứ bánh kẹo mà ngày trước chẳng hảo bằng Mẫn Đình bây giờ cả ngày cứ thèm mãi, ngay cả khi không đói vẫn cứ thèm, dù chỉ cắn được vài miếng là bỏ ngang thì Mẫn Đình vẫn chiều theo. Cũng may là có các mẹ qua chăm chị phụ, nếu không mỗi Mẫn Đình với cô giúp việc chắc em chẳng giúp chị giữ sức khoẻ được thế này mất.

- Em ôm này, nếu không ổn thì nôn ra, không sao hết nhớ~

- Nôn sẽ làm đau con mất.

- Không phải đâu nhớ, bác sĩ bảo không sao hết mà.

- Nhưng bác bảo không nôn sẽ tốt hơn~

Từ lúc uống hai cốc nước đường ở bệnh viện đến giờ Trí Mẫn nôn nao ruột gan khủng khiếp, đợt trước vừa kiểm tra xong, chưa về đến nhà đã nôn luôn trên xe, thở được mấy hơi thì khóc luôn, được pha trải nghiệm cái thứ nước ngọt lịm mà chị chê ngay từ cái ngửi mũi đầu tiên, nhịn được đến lúc ấy là đã quá giỏi luôn rồi ấy, Mẫn Đình luôn miệng bảo thế. Vậy mà lần này còn giỏi hơn nữa, giỏi ơi là giỏi, về đến nhà rồi mới phụng phịu bảo là khó chịu trong bụng, đòi em ôm, đòi em xoa lưng. Nghĩ đến còn thấy rợn người, gai ốc chị nổi đầy người từ lúc nhấp môi miếng đầu tiên đến khi về nhà mới đỡ được.

- Đình ơi...

- Em nghe Mẫn này~

- Mẫn vui lắm, trong lòng Mẫn vui lắm, con mình vẫn đang khoẻ mạnh, dù mẹ của con chẳng hề chăm con cho tử tế.

- Nào bậy nào, không nói linh tinh, nhớ chưa.

- ...

- Mẫn không tử tế thì em còn tệ hơn nhiều lần nữa, mà đâu phải như thế đâu, Mẫn nhỉ?

- ...

- Ưm~ chị Mẫn ngoan, chị Mẫn đang làm tốt mà, chị Mẫn giỏi lắm í~

- ...

- Mẫn giỏi Mẫn nhỉ?

- Ưm~

Mẫn Đình cười, em lại vỗ vỗ lưng Trí Mẫn dỗ dành, thế này mới là Trí Mẫn này, người mà số lần chị buồn dài quá năm phút chỉ trên đầu ngón tay thôi í. Em xoa hông, xoa eo Trí Mẫn, vuốt lồng ngực để chị dễ thở, bé con trong bụng lớn đều, lần nào đi khám cũng được khen mẹ giỏi con ngoan hết đấy, mỗi tội là mẹ Mẫn lần đầu mang thai nên hơi mất thời gian để thích nghi, bé con chèn lên tim mẹ, lên cả phổi, tranh chỗ bên trái rồi bên phải, chắc là bụng mẹ chưa kịp lớn để con bung chân tay cho thoải mái nên phần nào hậm hực xoay bên này, trở bên kia đấy, đẩy bụng mẹ mải miết, đạp không nhường nhịn gì cả.

Các mẹ ôm nhau cũng đạp, các mẹ hôn nhau cũng đạp, các mẹ dán bốn mắt lên bụng nhìn chằm chằm cũng đạp thình thịch, đấy là chưa kể nhiều lần mẹ ăn cơm, mẹ ngủ mà đạp mẹ nhíu cả mày đâu đấy nhé.

- Chao ôi chân này sao mà nghịch thế~

- Con khoẻ lắm đấy.

- In cả chân ra đây rồi đây này.

- Con nói chuyện với Đình đấy.

- Nói chuyện thế này là hơi thiếu lịch sự với mẹ Đình rồi đấy nhớ.

- Dâu của Mẫn, đừng có mà mắng Dâu cảu Mẫn.

- Ai cơ?

- Dâu~ Mẫn Dâu í~

- Liễu Kim Mẫn Dâu.

- Ưm~

- ...

- Mai mốt Mẫn sẽ trồng nguyên một vườn ươm đủ loại quả Mẫn thích~

- Thế cơ á? Thế có Dâu rồi chị Mẫn muốn gì tiếp nào?

- Mẫn Dưa này, Mẫn Dứa này, Mẫn Dừa này, Mẫn Nho, Mẫn Táo, hết các loại quả luôn í.

- Thế thì nhà mình thành nhà trẻ mất thôi.

- Vậy mới vui chứ, lúc nào cũng sẽ nghe tiếng con tíu tít bên mình hết, nghĩ đến thôi là Mẫn thích lắm rồi~

Trí Mẫn cười tươi, tươi hơn cả bó hoa ban sáng em đi chợ sớm mua về cho đang nở rộ bên ngoài bàn ăn nữa, chị cao hứng lắm, ôm lấy má mình, dụi đầu vào người Mẫn Đình mà nghĩ ngợi, mà tưởng tượng, chị hì hì mãi, sao mà nghĩ thôi đã thấy vui đến vậy rồi đấy.

Trí Mẫn thích dâu lắm, mùa nào cũng thích dâu, dâu chua cũng ăn, dâu ngọt thì lại híp mắt lắc lư. Đúng là mong con lắm nhưng giờ mới để ý gần như cả hai chẳng ai đả động đến chuyện tên con, cứ thế gọi con là tí hon, là lon ton mãi, cuối cùng cũng đến ngày bé con quý báu của các mẹ được gọi mặt đặt tên rồi đấy.

Dâu, Mẫn Dâu, Liễu Kim Mẫn Dâu cũng đến lúc được gọi tên rồi đấy. Em biết, ngân giọng thế này hẳn là vui lắm, có Dâu rồi chị vui biết mấy, ngồi cạnh chị em cũng híp mắt khồng hề kém cạnh gì, Mẫn Dâu, Mẫn Dâu, Mẫn Dâu, nghe thôi đã biết là bé con đáng yêu của mẹ Đình rồi.

- Chị Mẫn này, chị Mẫn có muốn đặt tên cho con là gì không?

- Mẫn muốn để Đình.

- Em á? Sao Mẫn lại muốn để em?

- Không tại sao hết, là Mẫn muốn í.

- Mẫn mong con mình lắm mà?

- Mẫn còn muốn con giống Đình, con được Đình đặt tên nữa~

Trí Mẫn lại cười, chị xoa bụng mình, tựa người êm ái lên đống gối được em xếp dày dặn phía sau, phiếm hồng da dẻ, ánh mắt yêu thương nhìn em nhích người lại gần mình, nhẹ tay xoa bóp tay chân cho chị, người phù nề thấy rõ, khiến tay chị căng căng lên, còn chân lại tê buốt. Mẫn Đình cười cùng chị, em mỉm chi thôi nhưng cái lún hạt đồng tiền tròn xoe trên má thì làm sao em giấu được cảm xúc của mình chứ.

- Chị Mẫn muốn thật à?

- Ưm~ Mẫn chỉ muốn Đình đặt tên cho con mình thôi~

- Nhỡ mà em đặt tên rồi chị Mẫn không th...

- Thích, Mẫn thích lắm, Mẫn thích hết~

- ...

- Ôm Mẫn với Đình ơi~

Trí Mẫn cười, người chị nặng nhọc, gối sau lại êm quá nên chẳng đủ sức để chị nhướng lên được, với tay đòi em đỡ ngồi thẳng dậy, nắm lấy tay em, thơm lên má em, kéo tay em đặt lên bụng mình, đặt tay mình lên trên ấy nữa, cả nhà ba người nắm tay nhau.

- Đình có từng nghĩ tên có con chưa?

- ...

- Thế á? Là tên gì thế?

- ...

- Dâu sẽ tên gì thế Đình?

- Mẫn An, Liễu Kim Mẫn An.

- ...

- Liễu trong Liễu Trí Mẫn, Kim trong Kim Mẫn Đình, Mẫn trong tên chúng ta, An trong bình an vô sự.

- ...

- Em không mong gì nhiều hết, chỉ hi vọng cuộc đời con bình an, bình an trong vòng ta chúng ta.

- Dâu này, con tên là Mẫn An đấy, là Liễu Kim Mẫn An đấy. Liễu trong Liễu Trí Mẫn, Kim trong Kim Mẫn Đình, Mẫn là tên của mẹ Mẫn, mẹ Đình, và An trong bình an vô sự.

Mẫn An, mong con cả đời bình an.

---------------------------------------------

- Có ngấy con không?

- Một chút ạ, nhưng con ăn thêm được.

- No quá thì thôi, nhớ chưa?

- Dạ.

Bà dặn Trí Mẫn, sợ chị lại cứ cố mà ăn rồi óc ách như hôm qua, không ngủ được lại không tốt. Tám tháng rưỡi rồi, người Trí Mẫn nặng hơn cả, chị không đi khép chân như lúc trước được nữa, bụng càng lúc càng to, trì người xuống, cứ phải chống tay lên hông để cân bằng, nhiều khi đi cũng hơi đánh qua đánh lại, bước chậm thấy rõ. Trí Mẫn chạm ngưỡng tăng mười cân rưỡi, mặt chị tròn xoe, da mướt mát lắm, không uổng công Mẫn Đình trộm vía miệt mài. Bụng căng tròn, cứng mà chắc như quả bóng da ấy, bàn chân con đạp là thấy rõ hình rõ dáng, tên An mà coi bộ động dữ lắm, bé con nghịch mẹ ngày đêm.

Giữa tháng chín đúng là thích thật, đều đặn như vắt chanh, năm nào như năm nấy, Mẫn Đình dành trọn mấy ngày đưa chị về nhà thăm bà. Bà cưng chiều thì khỏi phải nói, Trí Mẫn mấy tháng cuối nên đạm với canxi phải bổ sung liên tục, bà lớn tuổi rồi chứ mà biết Trí Mẫn hợp vị, ngày nào bà cũng đều đặn bốn năm bữa chuẩn bị cho cháu, cho chắt. Dâu này, dưa này, cả nho nữa, bà rửa sạch, gọt vỏ, để tủ cho, gọi bà một tiếng bà lại mang đến tận chỗ.

Về nhà bà thì thích khỏi cần bàn cãi rồi, nặng người như thế, mỗi ngày chỉ có đi lại quanh quẩn thôi mà mệt muốn hết cả hơi, thế chứ bảo về thăm bà là hồ hởi ngồi cạnh phụ em xếp đồ mang theo ngay. Cháu dâu về bà mừng ra mặt, mua cho không biết bao nhiêu là chăn gối, là quần áo, là thức ăn thức uống, sáng dậy bà đỡ đi tắm nắng một chút cho đỡ chán, trưa trưa bà lại xoa tay xoa chân cho đỡ mỏi, chiều chiều bà dẫn đi dạo một vòng mát mẻ, đến tối lại nằm nghiêng người trên đùi em để bà bóp lưng bóp vai cho, như vậy bảo sao Trí Mẫn không nhớ bà chứ. Về với bà ngày nào cũng có người để líu lo từ sáng đến tối, bao nhiêu mệt nhọc có khi không nói cho em chứ về với bà là không rơi một chữ, nặng chân bước bở hơi tai mà vẫn thích quấn lấy bà mãi thôi.

...

Mà đúng là trời sắp vào đông nên tối nhanh hẳn, chớp mắt chút đã hết bảy ngày, bịn rịn chả muốn đi, cơ mà vào thời điểm cuối kỳ thai sản rồi, cần thường xuyên thăm khám theo dõi tình hình nữa.

- Mẫn cũng muốn~

- ...

- Mẫn nhấp môi thôi mà~

- Bây giờ chưa được đâu í.

- Mẫn nhấp một chút thôi mà~

- Thế em cất đi, đợi đến lúc chị Mẫn uống cùng em nhé.

- Không đâu không đâu, Đình uống đi, đừng cất mà, Mẫn hết đòi rồi~

- Chị Mẫn tủi thân thì sao?

- Mẫn hông có...

Về nhà bà mà không được uống rượu nho bà ủ thì đúng là lãng phí một chuyến đi mà. Mẫn Đình hiểu chứ, nên em chẳng mảy may chút nào về thứ cồn đẫm vị ngọt, hậu lại có chút cay mà em và Trí Mẫn đều thích cả. Cơ mà có vẻ Trí Mẫn thèm lắm, chị cứ thủ thỉ thủ thỉ về chuyện ấy, chị bảo em uống đi, chị không uống đâu, cơ mà em cứ uống một chút là thấy Trí Mẫn nhìn không chớp mắt. Thế rồi cũng không giấu được, chị cười, hai tay vặn vẹo nhau trước bụng tròn, chớp chớp mắt, nhìn em, ngỏ ý xin xỏ.

Hiển nhiên là không được rồi, Mẫn Đình thà là em không uống đợi chị chứ không để chị vì chút mềm lòng của mình mà có chuyện được. Tìm con chưa bao giờ là điều dễ dàng với Mẫn Đình, với Trí Mẫn hay với bất kỳ người nào trên hành trình đẫm nước mắt này cả, em thương Trí Mẫn lắm, thương cả con chúng em nữa, em có khó tính một chút khiến chị ấm ức một lúc trong lòng cũng chỉ là muốn bảo vệ chị và con thôi.

Ừ, định là mạnh miệng vậy, cơ mà trông Trí Mẫn tủi tủi thấy tội, không kiềm lòng được, lấy thìa khuấy cà phê nhỏ xíu nhà bà rửa sạch, múc đúng một thìa chắc bằng móng tay em là cùng, từ tốn đưa lại gần miệng, mắt ai sáng rỡ thì biết rồi đấy. Trí Mẫn giữ đúng lời chị nói, chỉ nhấp môi đúng một cái rồi buông ra, vị rượu nhè nhẹ, còn chưa đủ độ lên men nữa cơ, thoang thoảng loan dần trên đầu lưỡi, để lại chút hậu vị hăng hắc, bẽn lẽn cười duyên.

- Ngon không chị Mẫn?

- Ngon lắm~

- Thìa nữa không nào?

- Không đâu, Mẫn đủ rồi~

Thế thôi mãn nguyện rồi.

--------------------------------------------

- Đỡ đau hơn không chị Mẫn?

- Ưm~

- Ở đây nhức nhiều nữa không? Em thay túi chườm mới nhé?

- Ưm~

Tuần thứ ba mươi sáu Trí Mẫn và Mẫn Đình lần đầu biết thế nào là tắc tia sữa, mấy hôm rồi sữa cũng về chậm, được mẹ dặn hút từ từ là được, sữa mới về sẽ không quá nhiều đâu. Vậy cơ mà một ngày mấy cử mới không khiến chị liên tục ướt áo mà khó chịu. Cả ngực cả bụng căng tức, người ngợm phù lên thấy rõ, vẫn đi lại ổn định cơ mà sức nặng trì xuống làm lưng Trí Mẫn mỏi nhừ, đầu gối cũng mỏi theo. Hồi đầu tuần, sữa về được hôm thứ ba hay thứ tư gì đấy, cứ nghĩ nó chậm như hai ba hôm đầu, ai ngờ nó ồ ạt, tia sữa đầu ngực lại nhỏ quá, không có lực hút ra, lực đẩy không đủ khiến nó ứ lại, ri rỉ ri rỉ, chỉ mười lăm hai mươi phút Trí Mẫn đã cứng ngực lại, chúng nhức dần lên, rồi đau điếng. Mỗi cái xoa nắn kích thích cũng khiến chị khóc thét, Mẫn Đình làm không nổi, em xót quá chẳng dám bạo tay, đành lui về sau nhờ mẹ chăm bẵm cho chị, không sao bình tĩnh được, chảy nước mắt ướt mặt.

Hôm nay thì đỡ rồi, có kinh nghiệm rồi, em đều tay xoa nhẹ nhàng để dòng sữa có thể thuận tiện nhỏ giọt, chúng vàng nhạt, lại đục đục, khác hẳn mấy thứ sữa bầu Trí Mẫn hay uống đoạn giữa thai kỳ ấy, nghĩ đến là ngán tận cổ, lần nào uống cũng bịt mũi, hết hơi hết sức, chỉ mong đủ chất cho con, chẳng bỏ qua thứ gì. Lấy cho chị túi chườm ấm mới, cẩn thận lật người chị qua bên ngược lại cho đỡ mỏi, chắn gối cả bốn hướng, gác chân chị cong lên, đặt túi chườm mỏng lên bầu ngực, nghe chị hừ hừ trong cổ họng thoải mái.

- Chân này đạp mẹ Mẫn nhẹ thôi, Dâu nhớ chưa?

- Nào nào cẩn thận, mẹ Mẫn đau đấy~

Dâu lớn hẳn rồi, bé con đang trong độ trở đầu đấy, bàn chân đạp càng ngày càng nghiêng một bên, càng ngày càng cao hẳn lên, còn hơn ba tuần nữa là đến ngày dự sinh rồi đấy, có chút sớm hơn dự tính chín tháng mười ngày, cơ mà như vậy cũng không sao, Dâu vẫn luôn được bác sĩ khen là ngoan ngoãn lớn lên lắm.

- Đình này~

- ...

- Đừng nhìn Mẫn thế mà~

Ánh mắt đó của em vạch rõ những suy nghĩ trong đầu trước cơ thể chỉ có đúng một mảnh che của chị rồi đấy, nhưng mà đúng là khó cho em quá, đã mang thai gần chín tháng mà vẫn xinh đẹp đến vậy, da dẻ hồng hào, mặt mũi tròn tròn bụ bẫm, má phính lên, những nơi vốn đã đầy đủ nay lại thêm nở nang, em không hề cố ý, vậy mà chẳng dứt mắt ra được.

- Em... xin lỗi...

- Đợi Mẫn thêm một chút nữa thôi, nhớ~

Với tay đòi em lại gần, Trí Mẫn với hai tay nắm lấy tay em đặt lên người mình, chị biết điều em muốn và dù có ngại thật nhưng chị không chối, rằng chị cũng muốn điều đó, chẳng qua vẫn đang bận rộn một chút, em đợi Trí Mẫn thêm chút xíu nữa thôi.

...

Kiểm lại toàn bộ đồ đạc soạn sẵn, Mẫn Đình hết nhìn điện thoại lại nhìn giấy, kỹ càng từng dòng một, chỉ tay đến đúng cái mà em cần mang theo, cuối cùng tổng kết được một giỏ khá lớn cùng một vali be bé, xong xuôi hành trang cho chị đi sinh. Khỏi phải nói, Mẫn Đình kỹ lắm, đồ gì mua về cũng giặt tay hai ba lần, còn sấy tiệt trùng đủ kiểu, gấp gọn trong túi ép hơi, vậy mà lâu lâu lại sợ mình sơ suất mang ra xem lại, kiểm tra lại trong ngoài.

Đúng là sinh con so mà, thứ gì cũng muốn mua, thứ gì cũng muốn sắm, chỉ có sợ con ra đời lại chẳng kỹ càng được thì nguy. Khăn nón mũ áo đến tất bình nôi xe, rồi thì sữa bỉm ti núm đến hàng loạt các thể loại đồ chơi, sách truyện, tranh ảnh. Đấy là còn chưa kể đủ các thể loại máy hỗ trợ, máy hút sữa. máy tiệt trùng, máy sưởi máy pha. Phòng cái Dâu be bé mà thứ gì cũng có, nôi đặt sẵn, kệ sách đầy ắp, tranh dán đủ màu sắc, đồ chơi, lục lạc không thiếu một thứ, nhất là cái tủ đồ mà cả hai mẹ hí hửng mua đến nhét chật cả đi dù chẳng biết khi nào con mới mặc được đến. Nhà cửa bố mẹ sắm sửa không thiếu một thứ gì, ngày trước cứ nghĩ bố mẹ lo quá mới vậy, đến khi làm mẹ rồi mới biết thương con thì cái gì cũng chẳng tiếc, chỉ sợ con thiếu chứ chẳng bao giờ biết sợ thừa điều gì.

- Ngày đón Dâu Mẫn muốn con mặc bộ này, được không Đình?

- Đươc chứ, chị Mẫn muốn bộ nào cũng được cả.

- Hmmm không phải không phải~

- ...

- Đình nhìn tay áo đi~

- ...

- ...

- ...

- Xinh hông?

- Lúc nào thế?

- Không nói đâu~

- ...

- ...

- Em yêu Mẫn...

- Đình đừng khóc, đừng khóc, nhớ~

Mẫn Đình run môi, bất giác bật khóc, khẽ ôm chị, ôm chiếc áo nhỏ xíu màu trắng, dòng chữ thêu tay màu vàng sáng có phần vụng về, Mẫn Đình – Mẫn An.

Tranh thủ lúc em đi chợ mua đồ, mỗi ngày chị lại lén lấy ra thêu thêm một chút, dùng chỉ mỏng để không xước da bé con nên nó cũng hay đứt, cả tháng trời mới thêu xong mấy dòng chữ nhỏ xíu. Cũng may là Mẫn Đình không phát hiện, chứ mấy lần em lấy đồ ra đếm Trí Mẫn thót hết tim.

Muốn nói gì đó mà sao mãi em không thể thốt ra nổi một tiếng, chị hay hỏi em rằng chị mang thai con, chẳng thể dành sự quan tâm duy nhất cho mỗi em nữa, em có buồn chị nhiều không. Mẫn Đình nhớ là lúc ấy em chỉ hay bảo Trí Mẫn nói linh tinh thôi, nào mà ngờ chị thực sự như đi guốc trong bụng em ấy, chị lặng lẽ chạm lên những những mảnh cô đơn, những mảnh tủi thân, những mảnh buồn bã, những mảnh lo lắng, nhưng mảnh nhỏ xíu thôi mà chị chẳng bỏ sót mảnh nào, chị dịu dàng chạm lên ấy, đem tình yêu của chị mài đi những vết sắc, để chúng chẳng có cơ hội làm em đau thêm lần nào nữa.

------------------------------------------------

- Mở sáu phân rồi, chuyển vào phòng sinh đi.

- ...

- Chị vào phòng sinh cùng thai phụ phải không?

- ...

- Theo chúng tôi.

- ...

- ...

- ...

- Người nhà cất toàn bộ tài sản, tư trang vào tủ, mặc bảo hộ rồi theo chúng tôi qua khu tiệt trùng.

- ...

- Còn áo khoác và giày nữa chị ạ.

- ...

- Giày nữa ạ.

- ...

- Người nhà mặc bảo hộ, nón và dép chúng tôi đã cấp.

- ...

- ...

- Mẹ ơi, mẹ giữ giúp con...

Mẫn Đình vội vã, em không nói gì thêm được, bảo gì nghe nấy, chỉ kịp đưa điện thoại cho mẹ nữa là lật đật theo sau y tá.

Sáng nay, được đúng ba mươi chín tuần bốn ngày, Trí Mẫn thấy bên dưới bắt đầu ra một ít máu nhàn nhạt, bằng tất cả những hiểu biết của mình qua mọi phương tiện, chị gọi Mẫn Đình, bảo rằng mình sắp sinh rồi, trong giọng chị thêm run rẩy, ngày này cuối cùng cũng đến rồi.

Mẫn Đình im lắng thấy rõ, em lo lắng đến sốt sắng ruột gan, sợ mình mà yếu lòng nữa lại ảnh hưởng đến Trí Mẫn, đeo điệu bụng cho chị, dù Trí Mẫn không thích phải đeo cái này lắm đâu, chị thích được em từ phía sau, đan tay xuống dưới bụng, gián tiếp bế con lên, thế là Trí Mẫn sẽ thở phào nhẹ nhõm một cái, gù lưng lại tận hưởng phút giây ít ỏi ấy. Cơ mà bé con trở đầu xuống dưới rồi, bao nhiêu sức nặng ghì người Trí Mẫn chúi cả về trước, bụng không quá to cơ so với cân nặng thai mà khiến chị đau lưng lắm, không có đai mà không được em đỡ đi lại nhọc cực kỳ, miễn cưỡng phải đeo vào.

Trí Mẫn được cho nằm phòng đợi ngay, cơ mà mãi đến chiều chị mới bắt đầu vỡ ối, vỡ một cái là nước lênh láng, chẳng bao lâu sau cơn gò đầu tiên cũng đến. Chúng đến rất chậm, đủ đau để chị phải nhắm hai mắt lại kèm theo cái nhíu mày nhưng vẫn trong khả năng chịu đựng, suốt một tiếng như vậy chúng chỉ đến năm sáu lần, mỗi lần cách nhau tầm mười lăm phút, mỗi cơn đau chắc chỉ hơn mười giây thôi. Tiếng thứ hai vẫn vậy, cơ mà cơn đau chắc phải gần một phút, khiến chị đang ôn lại cách hít thở rặn sinh cũng phải dừng lại, nắm cánh tay em, mím môi mày chịu đựng. Mọi thứ đến lúc ấy vẫn ổn, chị mở được gần ba phân nên chưa thể sinh được, lại được em dẫn đi dạo dạo quanh phòng một lúc.

Rồi cũng qua tiếng thứ ba, cơn đau bắt đầu dày hơn hẳn, trong mười phút chúng đến những hai lần, chẳng thể đếm nổi là bao lâu nữa nhưng chắc hẳn không dưới một phút, khiến chị run chân, khuỵu hẳn người xuống, buộc phải ngồi lên giường. Vậy mà vẫn chỉ vừa qua ba phân. Hộ lý báo tốc độ mở tử cung của chị đang chậm lại so với lúc đầu, Mẫn Đình cần kích thích đầu ngực cho chị, Trí Mẫn mệt, chị ôm lấy tay em gục đầu lên đấy, cứ mỗi cơn gò đến lại chịu không nổi mà siết da thịt em đỏ ửng. Bên dưới đau buốt, bên trên căng nhức, Trí Mẫn liên tục đẩy ta em ra rồi lại mếu máo khi em dỗ dành.

Mẫn Đình đau đứt từng đoạn ruột, em cố gắng nhẹ tay hết cỡ, cố gắng để sự chăm sóc của mình giúp đỡ chị được chút nào hay chút đó, thế mà thực sự thành công, trong nửa tiếng tiếp theo Trí Mẫn mở được bốn phân, rồi nửa tiếng sau nữa là năm phân. Nhưng lúc này chị hết ngồi nổi nữa rồi, chị co rút người, gục mặt ở thành giường, hai gối gấp lại sát bụng, cơn gò dồn dập, dồn dập liên miên, mười đầu ngón tay không muốn làm đau em bấu thành giường đến trắng bệnh, không cách nào chịu nổi, rên rỉ đau đớn.

Bủn rủn cả tay chân, em liên tục hỏi chị có muốn gây tê ngoài màng cứng không mà chị vẫn nhất quyết không chịu, mỗi lần em hỏi chị lại dùng nắm đấm đấm tay em một cái rất đau, dằn mặt em đấy, vì gần ngày sinh bác sĩ đã tư vấn đủ kiểu cả rồi, chị cũng đã nói với em rằng chị không muốn làm thủ thuật ấy, và cũng đã hứa với em là khi quá khả năng chịu đựng sẽ ra hiệu cho em biết. Chỉ là Mẫn Đình đau lòng quá, nhìn chị vật vã chịu đựng cơn gò dày vò, mồ hôi nhễ nhại em biết phải làm sao để không thấy đau lòng chứ.

Khăn ấm liên tục lau tay chân, lau ngực và bẹn đùi, Mẫn Đình hết làm cái này rồi làm cái khác, trong đầu em chỉ cầu xin để em chịu giúp chị, đừng dày vò Trí Mẫn của em thế này nữa.

Thế rồi bốn tiếng rưỡi chị cũng bắt đầu mở được sáu phân, ngay lập tức được đẩy vào phòng sinh.

Hai tay em chắp vào nhau, đặt ngay trước ngực, ép chặt nơi tim rối rít loạn nhịp lên kia, mắt mũi hoen đỏ nhìn người em yêu thương nằm trên bàn sinh lạnh toát, em mặc đồ dày như vậy còn lạnh đến buốt tay chân thì Trí Mẫn của em ở đó khó chịu đến thế nào chứ, mệt có, lạnh có mà đau đớn cũng có, đó chẳng hề là những điều em muốn mang đến cho chị một chút nào cả.

- Đúng rồi, hít vào đi, rồi, rặn đi.

- Nhẹ tiếng với Mẫn thôi... làm ơn...

Đừng lớn tiếng với chị chứ, Trí Mẫn của em không thích đâu, chị là công chúa, chỉ thích được em mật ngọt rót tai, lời dịu lời êm ôm ấp lấy chị. Nhẹ giọng với Trí Mẫn của em thôi, được không, chị đang cố gắng lắm, em biết rõ nhất mà, chị đã luyện tập rặn sinh nhiều thế nào còn ai rõ hơn em nữa chứ, chị đang cố gắng lắm đấy biết chưa, thế nên hãy nhẹ giọng với Mẫn ngoan của em thôi, được không?

- Mạnh hơn nữa, rặn mạnh lên nào.

- Mạnh nữa lên, thấy được đầu rồi, rặn đi nào, rặn mạnh lên nào.

- ...

- AARGHH...

- ...

- Thở ra, thở ra. Rồi hít vào nào, hít vào.

- Được rồi, rặn mạnh lên, rặn thật mạnh lên.

Cả căn phòng đông đến chóng mặt, ai cũng thoăn thoắt tay chân, thế mà sao ở đây Mẫn Đình cảm tưởng như em chết lặng một chỗ rồi, ù ù bên tai, hoa cả mắt cả hình, chỉ thấy chị cắn chặt răng, siết bàn tay vào thanh kim loại lạnh buốt, gồng người đến nổi hết gân xanh gân tím rồi lại ập xuống, theo thứ tiếng bắt nhịp vang lên mà lần nữa gồng người.

- Được rồi, được rồi, được rồi, làm tốt lắm, làm tốt lắm.

Chỉ nhìn thấy đúng cái ra hiệu cho em được vào là Mẫn Đình chẳng thể nghĩ được bất kỳ điều gì nữa, em run bần bật cả người tiến đến chỗ chị, mắt em nhoà đi, thứ nước nóng nổi trực chờ nãy giờ cũng chịu để nó rơi xuống, rơi lên áo, rơi xuống sàn, những giọt nước mắt đau lòng và cả hạnh phúc.

- Mẫn giỏi quá... Mẫn của em giỏi quá...

- Hức...

- ...

- Đình ơi... hức...

- Em đây rồi này, em, em bên chị Mẫn này.

- Chúng mình... có con rồi...

- ...

- Chúng mình... có Dâu rồi... có Mẫn An rồi.

- Ưm, Mẫn đón được con rồi, Mẫn ngoan của em làm được rồi.

Vén những sợi tóc bướng bỉnh ôm lấy khuôn mặt đẫm nước mắt của chị, em xoa bầu má lạnh, xoa đôi môi hằn đỏ, nắm lấy bàn tay rướm máu mà nghẹn ngào không nổi nổi một lời nào nữa, cúi đầu thơm lên trán chị, lên mũi rồi đến môi, để nước mắt hạnh phúc rơi xuống má chị, ấm nóng yêu thương.

Dáng người Mẫn Đình nho nhỏ, tạng em mảnh khảnh từ bé đến giờ, thế mà được ôm con vào lòng lại trông ra dáng làm mẹ lắm, ấy rồi lại đặt con lên người Trí Mẫn, để con được áp da với mẹ, để tim con được hoà cùng nhịp tim mẹ, để tiếng con khóc tan trong tiếng nức nở của các mẹ.

Ba mươi mốt tuổi, hai mươi chín tuổi, 0 ngày tuổi, một ngày cuối thu mẹ được đón con, được nhìn thấy con, được ôm lấy con và được gọi tên con.

Mẹ Mẫn, mẹ Đình chào Dâu, chào con, chào con đến với vườn ươm của mẹ, đến với một cuộc đời bình an trong vòng tay của mẹ, con nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com