Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẫn ghét Đình

- Chị Mẫn ngồi đây đợi em chút nhớ.

- Cho Mẫn đi với được không?

- Chỉ một chút thôi, em sẽ quay lại ngay.

- Mẫn chỉ đứng với Đình thôi, Mẫn không nói gì đâu Đình.

Biết thế này là không nên nhưng Trí Mẫn không tài nào tách ra khỏi Mẫn Đình được, chị nắm lấy bàn tay em năn nỉ, giọng nói buồn bã, em nói em sẽ quay lại nhưng làm sao Trí Mẫn dám chắc nó là sự thật chứ. Hôm nay được ra viện thì cũng là ngày mà em rời đi, Trí Mẫn cố gắng giữ bình tĩnh lắm mới không khóc lóc lúc này. Mắt vẫn còn sưng húp lên vì đêm qua khóc nhiều quá. Cứ tưởng lúc Trí Mẫn thiếp đi là sẽ tròn một giấc đến sáng, ai có ngờ nửa đêm tỉnh giấc, cảm giác trống vắng cô quạnh bủa vây lấy tâm trí, bất giác bật khóc nức nở, Mẫn Đình dỗ đến hết cả hơi mới thiếp đi.

Mẹ Mẫn Đình vẫn cứ luôn túc trực bên giường em như vậy từ sáng đến giờ, ngay cả khi khám tổng quát một lượt cũng không thể đứng cạnh nhau, chỉ sợ mẹ em khó chịu. Trí Mẫn tủi thân lắm, cả đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì, nghe được xuất viện cũng chẳng biết nên gọi là may mắn hay không nữa. Ừ thì nằm ở bệnh viện chẳng vui vẻ gì nhưng ít nhất là lúc nào cũng có thể thấy em. Xuất viện rồi, em cũng rời đi mất.

- Chị Mẫn.

- Mẫn đâu có nhiều thời gian nữa…

- …

- …

- Chị Mẫn nói gì thế?

- …

- …

- …

- Chị Mẫn?

- Hôm nay hết… 5 ngày rồi…

Trí Mẫn lí nhí, bà đứng ngay cạnh, chị không muốn để bà nghe thấy, hai tay vẫn giữ khư khư bàn tay em, nhìn chằm chằm vào nó không rời mắt. Trí Mẫn buồn, chị buồn đến nỗi không biết phải làm sao, cho dù đã chuẩn bị rất nhiều cho chuyện hôm nay Mẫn Đình sẽ rời đi nhưng Trí Mẫn chẳng biết phải làm sao để có thể bình tĩnh được nữa. Trí Mẫn cố gắng không khóc, giọng chị run rẩy, tay chị nắm chặt tay em, đôi mắt Trí Mẫn nhìn em nài nỉ. Rất hay làm nũng đòi hỏi sự quan tâm của cho mình nhưng chưa bao giờ ánh nhìn cua Trí Mẫn tha thiết cầu xin đến vậy.

- Cái Mẫn đi mua dâu với bà nhé con.

- …

- Trí Mẫn nghe bà nói nhé?

- Con không muốn.

- Em không đi đâu hết, em chỉ gặp mẹ một chút thôi.

- Hết hôm nay ngày nào Đình cũng có thể gặp cả, hôm nay đừng gặp được không Đình?

Trí Mẫn đánh ực một tiếng ở cổ họng, giọng chị run lắm rồi, lời nào nói ra cũng là một lời xin xỏ em, Trí Mẫn sợ lắm, em bảo em không đi nhưng làm sao Trí Mẫn dám chắc chứ, mẹ em vẫn đứng kia, khoanh tay nhìn em và Trí Mẫn, càng khiến Trí Mẫn sợ ngay cả ngày cuối này cũng bị mẹ em lấy mất.

- Trí Mẫn  đi với bà nào, Mẫn Đình gặp mẹ đi con.

- Con không muốn mà…

- Trí Mẫn, không bướng.

Không như Mẫn Đình, em dễ bị xiêu lòng với Trí Mẫn, bà thì khác hoàn toàn, chuyện gì rạch ròi cho xong chuyện ấy. Bà đẩy tay Mẫn Đình ra khỏi tay Trí Mẫn cái một, trong lúc mải miết nhìn em mà mất cảnh giác, bà kéo Trí Mẫn về phía mình, đấy vai bảo Mẫn Đình ra gặp mẹ ngay.

- Con như vậy là không hay đâu.

- …

Giật mình kèm theo chút ngơ ngác, Trí Mẫn mất mấy giây mới hiểu chuyện, Trí Mẫn uất ức sinh ra giận dỗi bà, chị dùng dằng đòi rút tay khỏi tay bà, nước mắt ngắn, nước mắt dài hậm hực.

- Trí Mẫn nghe bà, để cái Đình nói chuyện với mẹ nó một lúc.

- Sau này em ấy thiếu gì thời gian để nói đâu chứ?

Bàn tay nhỏ tém dòng nước dọc trên má, hết bên trái lại đến bên phải. Trí Mẫn buồn quá, lúc này chỉ muốn ích kỷ giữ em lại, ngoài chuyện đó ra thì Trí Mẫn không màng nghĩ ngợi nhiều chuyện khác làm gì cả, sau này đầy thời gian có thể nghĩ, nhưng lại chẳng có em.

- Ngoan, Trí Mẫn ngoan mà con nhỉ?

- …

- Ừ, bà thương Trí Mẫn.

- Tự nhiên con không muốn ngoan nữa…

Bà vuốt mái tóc Trí Mẫn, mỗi cái xuôi tay xuống lưng lại khiến Trí Mẫn nấc lên một tiếng, cố gắng không khóc lắm rồi, Trí Mẫn nói thật, nhưng mà không hiểu sao đến lúc này lại không nhịn nổi nữa, đau đớn cứ dồn dập như sóng ập vào bờ trong ngày giông bão. Trí Mẫn từ ngày hôm đó đến này không còn trong trạng thái chống đối nữa, chị chấp nhận việc này, chấp nhận lý do mà em bộc bạch, chỉ là không chấp nhận được sự bất công, sự chia ly khiến chị và Mẫn Đình đau thắt tâm can.

- Con ngoan rồi con vẫn không giữ được em ấy…

- …

- Con khó khăn lắm mới có được em, con khó khăn lắm mới được ở cạnh em, sao người khác chẳng mất chút sức nào đã lấy em đi mất…

- Mẫn Đình vẫn ở cạnh con mà?

- …

Khóc đến váng cả đầu, lời mình nói còn nghe không rõ, lời bà nói như gió thoảng qua tai vậy, nghe rồi quên mất chứ chẳng đọng lại gì.

- Bà mua dâu cho con nhé.

- Con không muốn ăn đâu…

- Bây giờ không ăn thì tối về ăn nhé, nghe bà nào.

- …

Mẫn Đình bất an, em cứ liên tục ngoái đầu nhìn chị, Trí Mẫn bên này khóc quên trời quên đất càng làm Mẫn Đình bứt rứt trong người, em vuốt bàn tay vào áo, miết chúng rát cả lên. Cái nhíu mày nhắc nhở của mẹ không phải em không thấy, chỉ là không thể thôi nhìn qua hướng đó, vẫn là để bà phải xen vào, dẫn Trí Mẫn đi khuất tầm mắt Mẫn Đình.

Trí Mẫn năm nay đã hơn 26 tuổi, Mẫn Đình cũng hơn 24, nhưng cho dù như vậy đi nữa thì vẫn chỉ đang là những đứa trẻ, một đứa trẻ vẫn bị mẹ nhằn vì không tập trung nói chuyện với mẹ, một đứa trẻ vẫn đang khóc lóc được bà nắm tay dẫn đi mua quà bánh dỗ dành. Nhưng mà làm một đứa trẻ cũng chưa bao giờ là một điều dễ dàng, chưa bao giờ, chưa một lần nào.

- Về rồi gọi cho bà, cái Mẫn nhớ chưa?

- …

- Cả cái Đình nữa, gọi cho bà biết, gọi rồi bây muốn khóc bao lâu bà đều nghe, nhớ chưa?

- Dạ con nhớ.

- Trí Mẫn nhớ ăn hết, ăn rồi còn có sức khóc con biết không?

- …

- Trí Mẫn nghe bà dặn chưa?

- Dạ…

Bà xoa đầu Mẫn Đình, thơm má em một cái yêu thương rồi khép cửa xe lại. Qua cửa sổ của chiếc xe đang vòng chiều ngược lại, em thấy bà cũng ôm lấy mẹ em, thơm má mẹ em và xoa đầu mẹ em, điều mà em chưa từng làm với mẹ một lần nào. Chắc là có, nhưng đã lâu đến mức chúng biến mất khỏi ký ức của em, có lẽ vậy.

Xe đi khuất tầm nhìn rồi Trí Mẫn vẫn liên tục rấm rứt, hai tay ôm chặt hộp dâu bà vừa dẫn đi mua ban nãy, dỗi bà lắm, hậm hực một hai không chịu lấy, giờ thì ôm khư khư trong lòng. Ngả người dựa vào ghế, hơi ngửa cổ ra sau, nghiêng đầu về phía cửa kính, Trí Mẫn mệt nhoài người, lại nghĩ về chuyện hôm nay em sẽ rời đi. Mỗi ngày Trí Mẫn đều hi vọng thời gian trôi chậm một chút. Khẽ vuốt bàn tay chị, Mẫn Đình dịu dàng an ủi người em thương.

- Bà mua cho chị Mẫn à?

Trí Mẫn khẽ trở người, gật nhẹ đầu.

- Chị Mẫn muốn ăn bây giờ không?

- …

- Cho em một quả nhé?

- …

Mệt mỏi ngồi thẳng người dậy, Trí Mẫn lại gật đầu, dùng ngón tay tách miệng hộp, lách tách mở nắp hộp, cẩn thận dùng giấy lau sạch rồi mới đưa cho Mẫn Đình. Khóc nhiều quá mắt mũi mơn mởn cả lên, hửng đỏ, sưng húp, hay cười lắm nhưng giờ lại chẳng cười nổi chút nào nữa.

- Chị Mẫn ăn với em không?

Biết là Trí Mẫn sẽ lắc đầu cơ mà Mẫn Đình không thôi hỏi được, cứ để Trí Mẫn nằm thừ ra làm em xót, em nhớ cái đỏ mặt với vẻ bẽn lẽn của Trí Mẫn chứ không phải là đỏ vì nước mắt đẫm mặt. Cười cái gì chứ, trông nó gượng gạo biết mấy, Mẫn Đình lại khẽ xoa lên bàn tay chị.

- Về nhà rồi Đình ăn chung với chị Mẫn nhé?

- Ừm.

Trí Mẫn lại nuốt ực một tiếng rõ rệt xuống họng, mắt chớp lia lịa, để cái nóng bỏng chỉ kịp hửng lên thôi rồi phải biến mất ngay. Mẫn Đình nói về nhà, là về nhà đó. Trí Mẫn như hẫng đi một nhịp, cho dù đau thật nhưng Mẫn Đình gọi nơi chị chăm chút sống cùng em được Mẫn Đình lúc này xem là một chuyến về nhà làm Trí Mẫn không khỏi xúc động. Đôi môi chị mếu máo dữ quá nên chắc Mẫn Đình không nhìn thấy được nhưng khoảnh khắc đó Trí Mẫn đã cười đấy, một nụ cười hạnh phúc, vận dụng tất cả cơ khớp cứng ngắt trên khuôn mặt. Lúc này, dù chẳng trọn vẹn một ngày nữa nhưng có thể cùng em về nhà khiến Trí Mẫn vui lắm, nhỏ nhoi len lỏi trong mớ đau đớn hỗn độn thôi cũng thật sự rất vui, chị thật sự rất rất vui.

Mẫn Đình tắm xong mà tưởng em vừa được hồi sinh lại một kiếp làm người, 2 ngày ở bệnh viện khủng khiếp thật sự, khiến cơ thể của em lúc nào cũng cúm rúm lại, chẳng có chút thoải mái nào.

- Chị Mẫn đừng xếp nữa.

- Mẫn xếp cho xong.

- Tại sao cơ?

- …

- …

- Tối nay hay mai Đình sẽ đi thế?

- …

- Mẫn hỏi để biết thôi, Mẫn không có ý bảo Đình đi đâu…

Mẫn Đình ngơ ngác một lúc, em cứ nhìn cái vali dưới sàn rồi lại nhìn Trí Mẫn, ngờ ngợ điều gì đó nhưng em không nghĩ là dù cả ngày em và bà đã bảo rằng em không đi mà Trí Mẫn vẫn không hề nhận ra, đến giờ vẫn ngồi gấp đồ vào vali cho em, gấp cái đống banh chành trên sàn vì tối đó em ngất, còn Trí Mẫn hoảng quá mà vung vẩy đồ văng lung tung.

Chậm rãi về giường ngồi, Mẫn Đình co cả hai chân lên sát người, em vòng tay ôm gối, khóe miệng không tự chủ mà bất giác mỉm cười. Trí Mẫn đáng yêu quá, em không hề trêu chị đâu, chỉ là Mẫn Đình thật sự không biết là Trí Mẫn vẫn cứ nghĩ hết hôm nay em sẽ rời đi như câu chuyện của 5 ngày trước. Trông kìa, trông có thương không chứ, ngày thường người cho đồ vào giặt là Trí Mẫn, người phơi đồ cũng là Trí Mẫn, cơ mà công đoạn gấp đồ, phân chia đồ vào tủ thì lại là Mẫn Đình làm, em xếp theo cách mà em muốn, còn Trí Mẫn thấy thế nào cũng được. Nhẹ nhàng thì gần 3 năm nay Trí Mẫn không phải gấp đồ một lần nào. Hôm trước nhỡ hứa với em sẽ gấp đẹp nên giờ ngồi tần mẫn gấp từng cái một, còn cẩn thận xếp theo loại đồ như em vẫn hay làm nữa chứ.

- Chị Mẫn nhớ em dặn chị Mẫn thế nào không?

- …

- Mới đó mà chị Mẫn quên mất rồi à?

- Mẫn nhớ…

- Vậy không có em thì chị Mẫn như nào nào?

- …

- Vậy là chị Mẫn không nhớ ạ?

- …

- Thế là chị Mẫn không nhớ lời em dặn thật rồi.

- Mẫn xin lỗi…

- Tại sao cơ?

- Mẫn… Mẫn không muốn nhớ…

Hai tay liên tục dụi mắt, lau sạch đám nước mặn đầu lưỡi kia trước khi chúng lại làm ướt má chị, Trí Mẫn hít lấy một hơi thật dài, ém chặt chúng trong phổi, để chúng đè nén cái sự bức bối, sự uất ức xuống tận cùng, buông tha cho cảm xúc của Trí Mẫn một lúc thì tốt biết mấy.

- Nhưng mà…

- …

- Ừm… Mẫn sẽ cố gắng…

Trí Mẫn ngắt ngứ câu nói, chị giỏi lắm, lần này không khóc nữa thật này, dù câu nói không mạch lạc được, giọng vẫn còn mang nhiều nức nở nhưng dẫu sao mỗi một chút nỗ lực giữ bình tĩnh của Trí Mẫn lúc này đều rất đáng quý. Trí Mẫn cười, chị ngẩng đầu, chạm ánh mắt dịu dàng em dành cho mình, trong lòng xốn xang như những ngày mới thương em, nụ cười bất chợt từ mỉm chi thành rạng rỡ, rung động trong lòng vẫn như năm đó, không giữ được trong lòng mà lộ hết lên khuôn mặt.

- Ngay cả khi em vẫn ở đây à?

- …

- Ngay cả khi em ở bên cạnh chị Mẫn thì chị Mẫn vẫn nhớ à chị Mẫn?

- …

- …

- Mẫn… à Đình…

- …

- Ừm… Đình nói gì thế?

- Em nói em vẫn ở đây.

- …

- …

- Đình nói gì thế?

- Em không đi nữa, em vẫn ở đây, ở nhà với chị Mẫn.

- …

- …

- Đình… nói gì thế…

- Em nói là em không đi nữa, em sẽ ở đây, ở đây với chị Mẫn.

- …

- Em không đi đâu hết, chị Mẫn không cần gấp đồ cho em nữa.

- …

- Em không đi đâu hết, Mẫn Đình không đi đâu hết, Mẫn Đình vẫn ở đây với Trí Mẫn.

- …

- Em không đi đâu hết chị Mẫn ơi, em không đi đâu xa chị Mẫn hết…

- …

- …

- Đừng… đừng ôm Mẫn…

- Chị Mẫn…

Lời Mẫn Đình rõ mồn một từng chữ bên tai mà sao ngay cả những lời này Trí Mẫn vẫn không thể nghe lọt tai được. Hệt như 5 ngày trước, hệt như cái ngày mà em nói rằng em và chị phải dừng lại, vì em không đi tiếp cùng chị được nữa, hệt như cái ngày khủng khiếp đó vậy. Tai Trí Mẫn ù đến mức ong ong trong đầu, chị nghe tiếng em nói mà như chẳng hề nghe thấy gì, nghe rồi vẫn không thể hiểu em đang nói gì với mình, dù đã hỏi lại mấy lần vẫn không sao rõ được lời em đang nói.

Trí Mẫn mơ màng, cảm giác như đang lạc vào cõi vô vọng nào đó mà chị không còn có thê nghe bất kỳ tiếng động nào, không còn có thể nhìn bất kỳ cảnh vật nào. Trời đất tối sầm, tai rền vang tiếng sấm, Trí Mẫn thấy ngực trái đau nhói, cuộn tay đè nén nó, trốn tránh vòng tay vừa chạm vào người mình đã siết lại. Trí Mẫn sợ, chị sợ lắm, chị sợ cảm giác cứ ngồi yên để Mẫn Đình ôm chặt lấy mình như ngày hôm đó, để rồi em nói em không đi cùng chị được nữa. Trí Mẫn sợ cảm giác bất lực để em ôm, ôm những lần cuối cùng rồi rời xa. Trí Mẫn sợ, chưa có em sợ không có em, có em rồi lại sợ mất em.

Mà chẳng phải, rõ ràng Trí Mẫn không hề đánh mất em, Trí Mẫn giữ em rất chặt, vậy mà vẫn mất em. À cũng không phải, em vừa nói cái gì ấy, vừa nói cái gì mà tai Trí Mẫn chưa rõ tim đã rền vang lên rồi, chúng khua chiêng múa trống, thềnh thàng muốn vỡ tan lồng ngực chị, khiến cái ngớp thở lấy hơi của Trí Mẫn cũng chẳng dễ dàng nữa.

- Chị Mẫn ơi…

- …

- Chị Mẫn nghe Đình nói không?

- …

- Chị Mẫn ơi…

Trí Mẫn không phải không nghe thấy em nói mà là không thể nghe ra tiếng đó là gì cả, Mẫn Đình gọi tên Trí Mẫn, rõ ràng chị nghe được, chị ngước đôi mắt bàng hoàng lên nhìn em, nước ngấn chân mi, chị chỉ nhìn em như thế, có hỏi thế nào cũng không hề nghe được câu trả lời.

- Chị Mẫn sao thế ạ?

Tầm nhìn Mẫn Đình di từ dưới sàn đến ngang cánh tủ, gắn liền với từng cử chỉ của Trí Mẫn, chị ở trước mặt em, một tay đè lên ngực, một tay che miệng. Trí Mẫn nhìn em rồi lại nhìn quanh quẩn cả căn phòng, rồi chị lại nhìn em. Trí Mẫn cố nuốt gì đó liên tục, như thể nó đang chắn ngang nơi cổ họng khiến chị ngạt thở vậy. Mẫn Đình xót quá, em không cố ý, em cũng không biết sao Trí Mẫn lại phản ứng mạnh như này nữa. Em cứ định ôm lấy chị là chị tránh ngay lập tức, định đi về phía chị thì chị vội vàng bước lùi lại, Mẫn Đình cũng nhói cả lên, sao em lại cảm thấy có chút tổn thương dấy lên trong lòng.

- Chị Mẫn ơi…

- …

- Em, Đình mà.

- …

- Em không đi đâu nữa hết…

- …

- Chị Mẫn ơi…

Mỗi tiếng em gọi Trí Mẫn đều nhìn em đáp lại, rõ ràng chị vẫn biết em đang gọi chị nhưng chị đang thế nào thì Mẫn Đình chẳng hay, em nói không được, em lại gần cũng chẳng xong, chân tay em lúng túng không biết phải làm thế nào mới phải.

- Chị Mẫn ơi…

- Chị Mẫn nói gì thế, em không nghe rõ được, nói lại với em được không?

- Chị Mẫn ơi…

Trí Mẫn vẫn liên tục nhìn em rồi lại đảo mắt ráo hoảnh, muốn hỏi em điều gì đó mà khó quá, âm thanh cứ mắc kẹt ở đâu đó, không thể nào thoát ra ngoài nổi. Chị nhìn Mẫn Đình, giọt ngắn giọt dài rơi xuống, lõm bõm lên bàn tay che miệng mình. Ngột ngạt quá, Trí Mẫn căng cứng buồng phổi vì cố mà hít lấy hít để mớ không khí vào trong.

- Chị Mẫn sao thế?

- …

- Chị Mẫn ơi…

- ...

- Em ôm chị Mẫn nhé?

- …

- Chị Mẫn…

- Để Mẫn một mình một lúc.

Trí Mẫn không rõ mớ cảm xúc mạnh mẽ trỗi dậy trong người mình là vì lý do gì nữa, cơn xúc động mạnh khiến tinh thần chị bất ổn, nặng nề cả người, đẩy vali của em qua một bên, chậm chạp đi vòng qua bên kia giường, dứt câu nói xong là co gọn người chui vào chăn, trùm kín từ đầu đến chân.

- Chị Mẫn giận em ạ?

- …

- Em xin lỗi, em không nghĩ là chị Mẫn chưa biết, em nghĩ bà nói với chị Mẫn rồi nên em mới định đùa chị Mẫn một chút.

- …

Ngón trỏ cấu vào lớp da ngón tay cái, em vô thức cậy chúng bung ra một ít, chuyển mắt theo hành động của chị, dừng lại ở cuộn bông tròn trong lớp chăn dày. Trí Mẫn không nhìn em thêm lần nào nữa, chị đi qua em rồi trốn hẳn vào chăn, chỉ rục rịch co người lại rồi nằm yên một chỗ.

Mưa rồi, ngoài trời lại đổ mưa tầm tã, ban nãy còn hửng chút nắng vàng, giờ đã trắng trời, sao trong lòng Mẫn Đình thấy thê lương quá, không biết đang thương xót cho điều gì nữa, có lẽ là cho nỗi đau của Trí Mẫn, cho cả nỗi đau của em chăng?

- Đình ôm chị Mẫn một chút nhé?

- …

- Được không chị Mẫn?

- Mẫn muốn một mình một chút.

- …

- …

- Chị Mẫn cần em thì gọi em nhé~

Em cười, buồn bã, thêm chút hụt hẫng nữa, vuốt nhẹ lên người chị, qua lớp chăn dày vỗ về chị, hỗi hận với lời nói bông đùa của mình. Trí Mẫn bám em lắm, chị suốt ngày quấn quýt lấy em, thích được ôm em, thích vuốt tóc em, thích được em cho kẹo dâu, ngay cả khi dỗi em cũng chưa từng xa cách em. 3 năm rồi, lần đầu em nghe Trí Mẫn nói chị muốn một mình, âm thanh vừa đến tai đã khiến em hẫng đi một nhịp, em còn nghĩ mình nghe nhầm cơ. Mẫn Đình biết lần này là do em không hiểu chuyện, là em chưa có chừng mực với chị, chỉ là em không nghĩ lại khiến Trí Mẫn tổn thương đến vậy, vì trước giờ luôn như thế, Trí Mẫn có thế nào cũng cứ cạnh bên em, nhất thời em quên mất chị đã đau đớn đến thế nào suốt mấy ngày qua.

Mẫn Đình chỉ nghĩ khi em nói ra chị sẽ vui biết mấy, chị sẽ nhảy cẫng trên đôi chân trần như những lần em đồng ý với chị về chuyện gì đó, chị sẽ ôm chầm lấy em như mỗi lần hạnh phúc vì điều gì đó với em, chị sẽ hát hò mấy câu không đầu không đuôi, hoặc đôi khi là nói tào lao điều gì đó khiến em buồn cười. Mẫn Đình nghĩ vậy, em đem suy nghĩ của mình gán lên cảm xúc của chị nhưng lại chẳng mảy may đặt tâm tư của mình mà thấu hiểu nỗi sợ hãi cái ngày cuối cùng này của Trí Mẫn.

- Em ở đây này, chị Mẫn sớm cần em nhé.

Hít một hơi sâu, em khẽ thở ra từng chút một, cẩn thận xếp đống đồ từ vali vào lại tủ đồ, cố tình xen lẫn đồ của mình vào đồ của chị hệt như từ trước đến giờ, như chẳng hề có sự thay đổi nào trong cuộc sống của cả hai cả. Đồ chẳng nhiều nhặn gì, hôm nọ cũng mới xếp được một chút đã dừng nên em cất đi cũng nhanh chóng nữa.

Vươn vai hết cỡ, nằm viện hai hôm mà tưởng đâu hai tháng, cơ người em cứng ngắc, ngồi yên một chỗ thôi cũng thấy mỏi hết cả. Mưa vẫn chẳng ngớt, ào ào như cái ngày chị tỏ tình với em. Chẳng hiểu sao mưa chẳng bao giờ rơi vào các ngày buồn cả, thế mà tất cả những ngày hạnh phúc của em thì lại rơi đều đặn, hôm nào cũng ầm ĩ trắng trời. Trời này mà ôm Trí Mẫn thì ấm áp phải biết, thân nhiệt chị cao, lúc nào cũng ấm nóng hết.

- Chị Mẫn thấy giận Đình lắm ạ?

- …

- Chị Mẫn ơi…

- …

- Chị Mẫn nói gì với em được không?

Mẫn Đình biết Trí Mẫn chưa ngủ, chị cứ rục rịch người liên tục, tiếng hít mũi nghẹt sụt sịt, lâu lâu lại hít một hơi thật sâu rồi thở dài ra. Mẫn Đình ngồi dưới thảm, cạnh bên giường hướng Trí Mẫn nằm, em ngồi như vậy một lúc rất lâu mới mở lời.

- Đình xin lỗi chị Mẫn.

- Mẫn không giận.

- Vậy có thể nói chuyện với em không?

- Mẫn chưa muốn.

Trí Mẫn nghẹn ngào, giọng chị lạc cả đi, cái tiếng mũi chẳng rõ ràng đáp lại em.

- …

- …

- Chị Mẫn đang cảm thấy thế nào thế?

- Mẫn thấy ghét Đình…

- …

- Thấy ghét Đình lắm…

- Ghét em lắm sao?

- Ưmm…

Ghì ngón tay lên giường, có chút khựng lại khi Trí Mẫn trả lời em, chỉ một chút thôi, chỉ, ừm, một chút thôi. Qua lớp chăn hé một góc, em thấy bàn tay Trí Mẫn hững hờ trên giường, bị chị ngược ngạo lật ngửa lên, khiến cổ tay gần như thành một nếp xoắn.

- Nếu ghét em lắm thì em có được nắm tay chị Mẫn một chút không ạ?

- …

Rút tay mình lại, Mẫn Đình khéo thổi ấm bàn tay em, khiến chúng nóng lên, lòng bàn tay hung đo đỏ, khẽ xoa sát chúng với nhau, lấy nhiệt cơ thể mau chóng khiến hơi ấm của em lan tỏa khắp bàn tay em. Từ tốn từng chút một, em khẽ khàng tiếp cận về phía Trí Mẫn, dùng mu bàn tay đẩy khe hở chăn kia lên cao thêm một chút nữa, em nhẹ nhàng đáp lòng bàn tay mình lên lòng bàn tay chị. Hơi ấm của em nhanh chóng chạm vào hơi ấm từ Trí Mẫn. Nhẹ cong môi, em cong các ngón tay bọc lấy tay chị.

Mẫn Đình không dám thở, đến giờ mới coi như nhẹ nhõm mà thở một hơi dài. Yêu đương với Trí Mẫn lâu như vậy nhưng Mẫn Đình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Trí Mẫn né tránh mình, lần này bất giác khiến em ngộ ra điều đó, trong lòng dấy lên nỗi sợ chị sẽ né tránh cả cái nắm tay của em. Cũng may, em dỗi Trí Mẫn thì em né chị cái một chứ Trí Mẫn không như thế, chị giấu mặt đi nhưng chẳng giấu tay, em khẽ siết tay một chút, ngón tay chị cũng cử động theo, bẽn lẽn chạm ngón tay em.

- Chị Mẫn đang khóc à?

- Khóc nhiều như thế chị Mẫn có đau đầu không?

Mẫn Đình tựa cằm lên giường, em mơn man hỏi thăm Trí Mẫn, bằng cái giọng chị thích, ngọt ngào như mật rót vào tai. Trí Mẫn để cho em được tự do mân mê bàn tay chị, ngón tay nhỏ của em cũng rất biết tận dụng thời cơ, mỗi cử động đều nhẹ nhàng hết mức, em vuốt ve bàn tay chị, lén liếc mắt nhìn cục bông rục rịch trên giường, em không thấy rõ được bên trong, nhưng khi em đan gọn vào từng ngón tay chị mà chị không hề tránh né, em biết Trí Mẫn chẳng ghét em như chị nói. Hẳn là buồn em lắm mới giận em đến thế.

- Em không đi đâu nữa hết, em sẽ chỉ ở đây thôi, chị Mẫn nhỉ?

- …

- Em ở đây đợi chị Mẫn ôm em này~

- …

- Em ôm chị Mẫn được không?

- …

- Mẫn chưa muốn…

- Chị Mẫn muốn ôm em không?

- …

- Em muốn được chị Mẫn ôm lắm, lâu rồi chị Mẫn chưa ôm em, chị Mẫn nhỉ?

Mấy ngón tay đan vào ngón tay chị cử động, em miết đầu ngón tay mình lên ngón tay chị, tay còn lại vẫn đang đặt trên cái chăn tròn, lâu lâu lại xoa tròn dỗ dành mấy cái nấc của chị.

- Chị Mẫn ơi, chị Mẫn ôm Đình với, được không ạ?

- …

- Đình cũng nhớ chị mẫn lắm…

Mưa ngoài kia to quá, dù có trong phòng sưởi nhưng không có Trí Mẫn ôm em vẫn cứ thấy lạnh, khiến em càng thêm buồn tủi, giọng nói ban đầu còn vang, còn trong vắt, nhưng rồi lại dần thấp xuống. Mẫn Đình buồn, ở đây có em với Trí Mẫn thôi, em cũng không muốn cố gắng vực  mình dậy làm gì cả, chúng khiến đôi mắt tròn của em rũ xuống, hàng mi theo ánh đèn đổ xuống tấm ga trắng, ngón tay em mân mê tay chị cũng chậm dần, thưa dần, Mẫn Đình vẫn thở đều và đầu nghiêng tựa hẳn vào nệm.

- Ưm~

- ...

- Chị Mẫn ấm quá.

Chỉ ngay sau đó thôi Trí Mẫn ngồi dậy ôm ấy em ngay, Mẫn Đình cũng chẳng khiến chị phải bối rối, em nhổm người ngồi lên giường, nhanh chóng rúc gọn vào lòng Trí Mẫn, lời ngon ngọt lại rót vào tai chị rồi. Trí Mẫn ấm quá, cả người chị ấm áp vô cùng, vừa ôm vào đã khiến Mẫn Đình bủn rủn mà dựa hẳn trong lòng chị. Trí Mẫn chưa ngưng được cơn khóc, chị vẫn rấm rức rồi nấc lên nhưng nhẹ hơn rồi, dịu hơn rồi. Chị vòng tay ôm Mẫn Đình, ôm bé nhỏ chị thương vào lòng, không biết đã hỏi em rằng có thể ôm em không, có thể ôm em một chút không bao nhiêu lần, lâu như vậy mới được ôm em thế này.

Mẫn Đình gầy quá, bình thường em đã nho nhỏ rồi, đợt này Trí Mẫn còn gầy sọc đi thì chẳng tránh được chuyện em càng gầy hơn. Xoa lưng em thật nhẹ, hệt như năm 3 đại học năm đó, chỉ có sợ gió thổi một cái cũng cuốn em đi mất.

- Chị Mẫn muốn em ôm chị mẫn không?

- …

- Sao thế ạ? Em ôm chị Mẫn và chị Mẫn cũng ôm em.

- Hôm nay Mẫn chỉ muốn ôm Đình thôi.

- …

- ...

- ...

- Đình đừng đi mất…

- Em ở đây rồi í, em không đi đâu đâu.

- …

- Chị Mẫn đừng lo nữa nhé~

- ...

- Chị Mẫn còn thấy ghét em nhiều không?

- Mẫn không ghét nhiều nữa.

- Hết thấy ghét em rồi à?

- Hơi hơi thôi…

Trí Mẫn dỗi, giữa tiếng nấc nhè nhẹ chị đáp lại Mẫn Đình, rằng chỉ hơi hơi ghét em thôi, không thấy ghét nhiều như lúc nãy nữa.

- …

- Ghét em cũng được, nhưng đừng thấy ghét em lâu chị Mẫn nhé, em sẽ thấy buồn một chút, vì em thương chị Mẫn lắm.

- …

- …

- Mẫn cũng thương Đình, thương Đình thật nhiều.

"Chúng ta đến với nhau không phải để tìm sự hoàn hảo mà là học cách nhìn nhận điều không hoàn hảo một cách thật hoàn hảo", truyện này viết khi tớ đọc được những dòng này đấy. Truyện có thể không hoàn hảo nhưng những tình cảm chân thành thì luôn hoàn hảo, với tớ là như thế. Cảm ơn thật nhiều khi các cậu đến với sự không hoàn hảo này nhé, nếu không ngại có thể tặng cho tớ một sao và nói chuyện cùng tớ nha. Bái baiii~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com