Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẫn khùng hả?

Cầm chắc cái ô, đứng sát vào cửa kính, chân hơi nhún nhún vì lạnh, tà váy cứ thế bay bay lên, phải lấy tay chắn ngang lại. Ừm, được hôm ra ngoài thì lại mưa gió như này đây. Ban nãy cứ nghĩ nắng đẹp vậy thì phải xui xẻo lắm mới mưa, chứ lẽ thường không thể nào mà trời nổi gió được chứ đừng nói là mưa. Gì đến cũng đến, mấy cái nghĩ trước thường bước ngược lại lắm. Cũng tại ban nãy, trời nắng đẹp thế, lại còn hiu hiu gió đúng chuẩn đầu hè rồi, không mặc váy lại khác nào phí cả thiên thời, địa lợi, nhân hoà.

- Không thể nào thổi đi hướng khác được à?

Trí Mẫn mếu mếu cái miệng, người ta mặc váy ngắn mà cứ thổi tới như thế làm sao mà đi được chứ, Trí Mẫn còn có hẹn đấy. Vùng vằng có chút bực bội một chút, mấy ngón tay cầm dù cũng mỏi dần rồi, Trí Mẫn lúng túng không biết nên làm sao.

Rồi đấy, đã không có tay rồi lại còn rơi túi nữa. Cái túi xách đeo bên vai phải cũng chịu không nổi cái sự xoay vòng của Trí Mẫn mà rơi xuống khuỷu tay. Khuôn mặt Trí Mẫn bất lực thấy rõ, thở phì một hơi rõ mạnh bên trong lớp khẩu trang, bực chết mất thôi.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, tụi nó rơi bõm xuống đường rồi vỡ tan ra, nhìn thôi cũng biết là lực rất mạnh, lộp độp liên tục trên ô của Trí Mẫn, bất chợt khiến Trí Mẫn ban nãy còn hào hứng vô cùng, giờ bắt đầu thấy ngán ngẩm rồi đấy. Tự nhiên muốn về nhà ngay và luôn cho rồi í, giờ mà được về nhà là Trí Mẫn thay đồ ra ngay, lau khô hết người rồi chui vào chăn nằm lì trong đấy, thế mới thoải mái biết mấy chứ.

Nhưng không được, hôm nay trí Mẫn có hẹn với em Mẫn Đình rồi, không thể về được. Có trời mới biết Trí Mẫn đợi đến ngày hẹn này thế nào ấy.

- Là chị Mẫn nên Đình mới đi đấy.

Đấy, Mẫn Đình bảo thế đấy, làm sao mà Trí Mẫn để lỡ hẹn được. Mẫn Đình ít khi nào chịu đi chơi lắm, hẹn hoài hẹn hoài mới chịu đồng ý một lần.

- Đình đi chơi với Mẫn đi~

- Chị Mẫn đi chơi với bồ chị Mẫn đi~

- Mẫn không có bồ mà~

- Thế chị Mẫn có bồ đi rồi bồ dắt chị Mẫn đi~

- Đình làm bồ Mẫn đi~

- Bà nói khùng gì thế hả bà Mẫn?

Đấy, cũng là Mẫn Đình bảo thế đấy. Trí Mẫn thích Mẫn Đình, có mấy lần mơn trớn nói như thế nhưng mà Mẫn Đình luôn nghĩ Trí Mẫn khùng.

Cũng phải, tại Trí Mẫn hồi đó tuyên bố yêu ai cũng được nhưng hổng yêu Mẫn Đình.

Mà cũng tại Mẫn Đình trước mà. Tại Mẫn Đình chọc quê Trí Mẫn trước mà.

Trí Mẫn biết Mẫn Đình hồi Mẫn Đình mới lên năm nhất đại học. Nhớ lần đầu gặp Mẫn Đình, Trí Mẫn nghĩ thầm trong bụng, nghĩ Mẫn Đình nhỏ xíu như vậy, nhỏ đến độ mà Trí Mẫn cảm giác Mẫn Đình ngã một chút thôi cũng đau đớn mấy ngày ấy, sợ không có sức làm gì mất. Chứ Trí Mẫn nào biết, nhỏ xíu vậy mà Mẫn Đình một lèo vượt hết 3 vòng casting, còn vào hẳn vòng solo 1:1 với thành viên của crew để có thể chễm chệ bước chân vào crew mà không qua thêm thời gian tập luyện nào dành cho thành viên mới nữa.

Thời điểm ấy Trí Mẫn năm ba đại học rồi, cũng trở thành cựu cán của dance crew trong trường rồi. Trí Mẫn xinh, rất xinh, lại còn niềm nở nên không phải bàn nhiều, xung quanh Trí Mẫn như đàn ong vậy, nhấp nha nhấp nhổm mấy cái đầu đen, đỏ, trắng, vàng đủ cả ở cửa kính phòng tập, mà theo như lời Mẫn Đình vẫn hay kể lại là trông như ma vậy đó, đứng đấy đợi tán tỉnh Trí Mẫn mỗi ngày.

Tiếc thay, thời điểm đó Trí Mẫn có bạn trai rồi, thế nên dù ban đầu rất ấn tượng với Mẫn Đình, ở nhiều khía cạnh máu bia đia cũng nổi lên, nhưng có bồ rồi nên Trí Mẫn cũng không mảy may nghĩ nhiều. Mà thời điểm đó Trí Mẫn còn không biết là Mẫn Đình đã có người yêu cơ, cho đến cái ngày Trí Mẫn thấy Mẫn Đình đến sớm, trong phòng tập thuê riêng của crew, trốn trong tủ đồ mà người ta đựng rèm, đựng bạt khóc rưng rức.

Trí Mẫn cũng chia tay. Trải qua ba mối tình, với cả nam với cả nữ, với ai Trí Mẫn cũng đều rất chân thành, rất chung thuỷ. Người này đã là mối tình thứ ba của Trí Mẫn từ lúc vừa biết yêu đến giờ, cũng là mối tình ngắn nhất, 11 tháng. Trước đó Trí Mẫn yêu một bạn gái bằng tuổi trong 2 năm, rồi lại yêu một chị hơn 1 tuổi trong 2 năm nữa. Lần nào cũng vậy, trong cả ba mối tình Trí Mẫn luôn là người bị bỏ lại. Lần nào Trí Mẫn cũng đau, lần nào Trí Mẫn cũng khóc. Cũng vật vã cả một thời gian mới từ từ vượt qua được, yêu đời lại và yêu người lại.

Cho đến lần này, vừa mới chia tay, người ta còn dùng những lời đau đớn hơn cả hai người trước để mà phũ phàng với Trí Mẫn, để mà dứt khoát với Trí Mẫn, làm Trí Mẫn bỗng nhiên rơi vào trạng thái hoang mang, rằng vì lý do gì mà họ lại như thế với mình. Ở cả ba mối quan hệ, lúc nào Trí Mẫn cũng được cưng chiều rất nhiều, bằng tuổi hay hơn tuổi, nam hay nữ gì cũng đều cưng chiều Trí Mẫn như nhau cả. Thế nên Trí Mẫn hay nghĩ do mình quá đáng điều gì đó mới khiến chuyện tệ đến nước này.

Lần này Trí Mẫn cảm thấy tổn thương rất nhiều sau chuyện yêu đương vừa rồi nên lúc tinh thần chưa tự chữa lành hoàn toàn thì Trí Mẫn không muốn yêu thêm ai hết, Trí Mẫn nghĩ vậy, và cũng chắc chắn như vậy.

Mọi chuyện đáng nhẽ sẽ như Trí Mẫn dự tính ấy, nhưng lần nữa lại phải nói, người tính không bằng trời tính. Trí Mẫn nhớ không nhầm thì chính lúc Trí Mẫn đến phòng tập, thấy cửa không khóa ngoài nên đi một vòng ngó xem có ai đến chưa. Nghe tiếng rưng rức trong tủ đồ mà nổi da gà, má ơi Trí Mẫn sợ ma gần chết, giờ mà thấy ma thật là lật ngửa ở đây luôn chứ dậy không có nổi đâu à.

Trong lòng Trí Mẫn như có nguyên cái bàn thờ trong đó đến nơi rồi, lạy trời lạy đất, lạy thần lạy thánh gì có đủ cả, lết cái bàn chân đi trông cáu hết biết. Sợ run cả người luôn chứ nói gì là đi với chả đứng chứ. Đầu thì cứ thúc cơ thể chạy đi, chạy lẹ đi, nhấc cái chân mà lên chạy đi. Nhưng cơ thể thì không, ai nói gì kệ, tự nói cũng kệ, lết cái bàn chân sát tủ, trong đầu niệm chắc hết cuốn kinh rồi vẫn chưa dám chạm tay lên cái cửa nữa mà gan lì tới cùng.

- Ai đó?

- ...

- Ai dạ trả lời đi.

Nín thở, đúng nghĩa là nín thở mà hỏi nên cái tiếng như nghẹt mũi vậy, Trí Mẫn tò mò quá trời rồi, chịu không nổi nữa mà không dám mở cửa, sợ cái gì ào ra cái chạy không kịp, nên là ngóc mỏ tới hỏi.

- Em, là em.

- Em nào dạ? Tui nhiều em lắm?

- Em Mẫn Đình.

May nha, may là em đó, chứ mà trả lời 'ma, là ma nè' là bữa đó Trí Mẫn nghỉ tỉnh dậy rồi. Chu cha, sợ thì sợ chứ cũng siêng hỏi lắm. Nghe tiếng người là Trí mẫn thở phì một hơi rõ mạnh, nãy giờ nghe đâu tiếng tim đập tận chỗ mắt cá chân rồi.

Nghe vậy thôi là Trí Mẫn kéo cái cửa mở ra ngay, miệng vừa lên trớn tính mắng cho Mẫn Đình một tiếng, nóng như vậy mà chui vào đây làm gì chứ. Định là thế thôi, nhưng lại chẳng nói được lời nào khi trước mắt là Mẫn Đình ngồi tựa lưng vô cạnh tủ, co gối, cong lưng, mắt nhìn vào vô định hướng đối diện, mặt mũi ướt đẫm, tóc tai bết bát mô hôi, bám lên cả má cả cổ.

Trí Mẫn bỗng nhiên thấy lòng mình nhói lên, không phải vì những tổn thương còn âm ỉ bởi dư âm chuyện tình cũ, cũng không phải vì những nỗi đau mà xã hội 'dạy dỗ' Trí Mẫn khôn lớn, lại càng không phải do bất kì vết thương nào đang hở miệng trên người. Trí Mẫn cũng không biết tại sao lại nhói lên như thế nữa.

- Người ta bỏ rơi em rồi.

6 chữ này Trí Mẫn không bao giờ quên, có lẽ là không bao giờ muốn quên. Chia tay chỉ chưa đầy một tháng, vì 6 chữ này mà từ thương xót một người đến thương yêu một người. Khi đó Trí Mẫn không biết tại sao mình lại thấy đau đớn như vậy khi nghe Mẫn Đình nói thế nữa, Trí Mẫn cho rằng vì chính mình cũng là người bị bỏ rơi, vì chính mình cũng trải qua cảm giác đó thế nên khi nghe như vậy lại cảm giác như nghe chính mình trong những điểm kết thúc của cuộc tình.

Trí Mẫn không nhớ nổi ở ba cuộc tình trước, mình đã hỏi người ta rằng "Sao lại bỏ rơi em vậy? Sao lại muốn bỏ rơi em vậy?" nhiều như thế nào nữa. Cứ mỗi chuyện tình kết thúc Trí Mẫn đều bi lụy mà nhắn, mà gọi, mà đòi gặp mặt hỏi người ta liên tục như thế, cho đến khi họ chặn hết hoặc đến khi Trí Mẫn không còn quá nhiều cảm giác đau đớn mỗi ngày mới thôi.

Ngày hôm ấy, nghe câu nói ấy, một câu nói khác hoàn toàn với Trí Mẫn luôn làm, một câu nói không hề chứa sự trách móc, một câu nói không hề chưa sự chất vấn, một câu nói không hề chứa sự than vãn, tất cả chỉ là một câu kể, một câu tự sự, một câu độc thoại, người ta bỏ rơi em rồi. Sao mà nghe nó nhói cả tim, Trí Mẫn như thể cảm nhận được hết sự đau đớn, thắt ruột thắt gan của Mẫn Đình, xót xa không cách nào nói bằng lời, tả bằng chữ được.

Không hỏi han gì cả, cũng không la mắng hay kêu gọi tiếng nào dự cái hùng hồn nghĩ ban nãy, Trí Mẫn từ từ ngồi xuống, sát cạnh Mẫn Đình, lấy tay ấn liên tục lên tim, nén cơn đau lại. 

- Khóc với Mẫn đi, không sao hết.

Mẫn Đình im lặng suốt từ nãy đến giờ, được một câu an ủi mà bất giác hức lên một tiếng rồi lại mím chặt môi. Mẫn Đình đang đau lòng lắm, mỗi tình 5 năm, cứ như vậy mà kết thúc. Mẫn Đình không muốn khóc, Mẫn Đình ráng không khóc, Mẫn Đình không cho phép mình được khóc, cố gắng không để cho bất kì sự đau đớn nào được biểu lộ ra ngoài khuôn mặt cả. Mím chặt môi, mắt nhìn thẳng về phía trước, cả một màn nước dày bọc lấy tầm nhìn trong hư vô kia, quá độ chịu đựng lại lăn dọc xuống má, chảy nhanh xuống cằm rồi bị Mẫn Đình dùng tay quẹt ngang, vỡ tan.

Ngoài những cái nấc lén lút, những cái hít mũi sụt sịt, những cái lấy hơi bằng miệng sau một chuỗi những chịu đựng cơn nức nở trong người thì Mẫn Đình hoàn toàn không phát ra một tiếng động nào nữa. Trí Mẫn thấy sao mà xót xa quá, liên tục lấy tay lau mặt rồi lại lau cổ Mẫn Đình, những dịu dàng mà Trí Mẫn trước giờ luôn được người yêu dỗ dành và cũng chỉ muốn làm với người yêu mà thôi.

Trí Mẫn không nhận ra điều gì lúc đó. Nhưng rồi Trí Mẫn cũng tìm được cho mình câu trả lời.

Lúc đó Trí Mẫn chưa thích Mẫn Đình, nhưng từ lúc đó Trí Mẫn bắt đầu thích Mẫn Đình.

Trí Mẫn từ sau hôm đó cứ ám ảnh mãi hình ảnh Mẫn Đình ngồi gói gọn mình một góc tủ, nước mắt lăn dài, không một tiếng nức nở nào làm Trí Mẫn luôn cảm thấy rất thương, rất rất thương. Không hiểu sao lại cứ hay nhớ đến Mẫn Đình trong những lúc nỗi đau cũ trỗi dậy, chỉ cần nhớ đến Mẫn Đình là tự nhiên thấy nhẹ lòng hơn hẳn, chẳng còn quan tâm nhiều đến chuyện của chính mình nữa. Trí Mẫn không tin nhưng cũng không né tránh, Trí Mẫn thừa nhận mình thích Mẫn Đình rồi, thích Mẫn Đình vào một ngày Mẫn Đình đau đớn, chỉ với đúng 1 ngày đã thích ngay rồi.

Đôi khi Trí Mẫn đang thích Mẫn Đình như thế thì đột nhiên lại sợ mình chỉ là cảm nắng hoặc chỉ ngộ nhận mà như vậy, nhưng rồi ngày ngày tháng tháng cứ thế trôi qua, thời gian tiếp xúc với Mẫn Đình vẫn vậy, chỉ là từ lúc đó Trí Mẫn mới bắt đầu để ý Mẫn Đình nhiều hơn, mới thích Mẫn Đình nhiều hơn, mới thương Mẫn Đình nhiều hơn, mới dần khẳng định với bản thân rằng tình cảm này không phải cảm nắng, không ngộ nhận, không đơn giản và không dễ dàng mất đi được.

Cái tính hay ngại ngùng của Mẫn Đình thì Trí Mẫn không lạ gì nữa, và cả tính hay ngượng của Trí Mẫn thì Mẫn Đình cũng thành quen rồi. Ban đầu, lúc Mẫn Đình mới vào crew, cả hai đã hướng nội, đã kiệm lời lại còn hay ngại, thế là chẳng mấy khi mà nói chuyện riêng với nhau bao giờ, vì cũng chẳng biết phải nói gì nữa cơ. Nhưng từ hôm ấy, Trí Mẫn không hiểu tại sao mà mình cứ luôn muốn gần gũi với Mẫn Đình, luôn muốn nói chuyện với Mẫn Đình, luôn muốn vui cười với Mẫn Đình.

Cả hai ai cũng ngại ngùng mãi, mất gần một năm trời mới có thể nghe Mẫn Đình bảo Trí Mẫn khùng mỗi khi Trí Mẫn bảo Mẫn Đình làm bồ Trí Mẫn đi. 

- Trí Mẫn có bồ mới hả?

- Có đâu? Ai đồn?

- Chứ sao tủm tỉm gì cười hoài?

- Cười cũng đồn có bồ?

- Thì hỏi vậy chứ mắc gì giật mình?

- Ai giật mình đâu?

Hông, giật mình thiệt. Tự nhiên hỏi vậy giật mình thiệt. Bộ lộ liễu lắm hả mà mấy nay mấy người hỏi rồi, giờ đến cả crew ai cũng chăm chăm hỏi Trí Mẫn có bồ mới phải hông. Chẳng là Trí Mẫn cười hoài vì Mẫn Đình dạo này siêng nhắn tin với Trí Mẫn lắm, tin nào cũng dài hai dòng chứ không phải kiểu dạ thưa rồi kết bài chấm câu như trước nữa. Thế nên là mấy nay Mẫn Đình cứ nhắn 2 dòng thì Trí Mẫn sẽ nhắn khoảng 20 dòng, nhiều khi vui quá nên thể hiện hết cả ra mặt.

Vốn dĩ là thế mà, Trí Mẫn đơn giản lắm, cái gì cũng đem trưng hết lên mặt cả, nhìn biểu cảm, sắc độ là biết tâm trạng thế nào ngay. Chứ không phải như Mẫn Đình, lúc nào cũng im lặng hết sức mặc cho xung quanh ầm ĩ tranh luận thế nào, đôi lúc vui thì góp một câu, không thì chỉ ngồi nghe, cười với gật mà thôi.

Trí Mẫn dạo đó thích Mẫn Đình cả năm lại chẳng dám nói, được đà một hôm mọi người bàn nhau rôm rả chuyện người yêu, thì tự nhiên lại đánh sang chủ đề tìm bồ. Trí Mẫn thấy Mẫn Đình chăm chú lắm, tự nhiên vui vui trong lòng, lại có chút háo hức muốn dò hỏi, không kiềm được mà xổ liền mấy câu.

- Đình có tìm hiểu ai mới chưa?

Mẫn Đình cười cười, lắc đầu.

- Đình có nghĩ sẽ thích ai không?

- Em không biết nữa, em chưa nguôi ngoai được.

- Nếu mà có người nào thích Đình thì sao?

- Em không chắc nhưng nếu em cũng thích người đó thì yêu thôi.

- Lỡ người đó cùng phía với Đình thì sao?

- Dạ?

- Ý là người đó giống như Đình trong tình cảm với người kia vậy đó.

- Là bồ cũ của người đó á hả?

- Hông, Đình với người kia là vị trí vậy đó, còn người thích Đình mà Mẫn nói là người ở vị trí giống Đình. Là hai người cùng mềm mại chứ không phải một mãnh mẽ với một mềm mại đó.

- Đâu có sao đâu, em đâu quan trọng chuyện đó đâu. Em cũng mạnh mẽ cả mềm mại được mà, nếu cần những điều như thế thì em tự cho mình được cả.

Vỗ tay cái chóc rõ vang, Trí Mẫn như vớ được vàng vậy, từ cười mỉm thành cười tươi thấy rõ. Ban nãy lúc Mẫn Đình bảo là chưa nguôi ngoai được làm Trí Mẫn nhói lên một chút, nhưng vẫn ngoan cố hỏi thêm, dù trong lòng sợ câu trả lời của Mẫn Đình là không lắm chứ. Vậy mà rõ ràng Mẫn Đình mở cửa mời Trí Mẫn vào mà, trong lòng Trí Mẫn sướng rơn, hai bàn tay xoa xoa lấy nhau, phơn phởn ửng hồng cả mặt.

- Trí Mẫn thích Mẫn Đình hả?

- Hả?

- Hỏi Mẫn thích Mẫn Đình hả?

- Khùng hả, Mẫn nào thích Đình?

- Chứ hỏi gì hỏi dữ?

- Thì hỏi biết mà, chứ Mẫn đâu có như Đình, gu Mẫn thích có mạnh mẽ đi với mềm mại, chứ mềm mại với mềm mại hông được.

Chết, chết thật rồi. Tại tự nhiên chị trong nhóm bắt bài quá nên Trí Mẫn mới chống chế như vậy chứ không phải vậy đâu Đình ơi, Mẫn không phải. Đúng là Trí Mẫn luôn ở hướng mềm mại trong các mối quan hệ cũ nhưng Trí Mẫn cũng không có quan trọng chuyện đó mà, hoặc là ít nhất lúc thích Mẫn Đình thì Trí Mẫn hoàn toàn không có khái niệm phân biệt gì hết.

Trí Mẫn hỏi Mẫn Đình như vậy là vì chính Trí Mẫn biết ở trong chuyện tình cũ thì cả hai đều ở cùng phía giống nhau, được cưng nựng và chiều chuộng, thế nên Trí Mẫn sợ Mẫn Đình sẽ cảm thấy không có cảm xúc với Trí Mẫn, sợ Mẫn Đình sẽ cần người có thể bao bọc, che chở như cách mà Trí Mẫn chống chế ban nãy vậy. Vậy mà khi Mẫn Đình bảo không quan trọng chuyện vai vế thì Trí Mẫn lại tuôn một câu tự đánh mình như vậy. Trí Mẫn, bộ khùng rồi hả?

- Thì hỏi vậy thôi, không phải thì thôi đâu có ai ép.

- Hông thích em thì thôi chứ nói gì nghe đau á nha. Em cũng không nói thích chị Mẫn đâu.

- Ờ, mẫn không có thích Đình đâu, thề, Mẫn yêu ai cũng được chớ yếu như Đình hổng phải gu Mẫn đâu.

- Cũng phải, hai đứa đứa nào cũng hay khóc, yêu nhau rồi giận nhau xong cả hai ngồi khóc, không ai dỗ ai cho xem.

- Đó, nên là Mẫn không có yêu Đình đâu há.

Cũng cái mỏ hại cái thân!

Mẫn Đình cười, vốn dĩ đùa thôi, Mẫn Đình biết nên là chẳng bao giờ để bụng mấy câu đấy hết, nhưng xui cho Trí Mẫn là Mẫn Đình nghĩ rằng câu Trí Mẫn cần người mạnh mẽ kề bên thì Mẫn Đình lại tin là thật, không chút mảy may nghi ngờ gì. Vậy nên mỗi lúc Trí Mẫn đột nhiên nói thích mình, bảo mình làm bồ chị ấy là Mẫn Đình tự nhảy số hỏi Mẫn khùng hả mà nói vậy, vì theo Trí Mẫn nói thì Mẫn Đình không phải gu người Trí mẫn có thể có tình cảm được.

Đúng vậy, không những Trí Mẫn tự nghĩ mà còn phải nghe câu này rất nhiều lần từ Mẫn Đình. Trí Mẫn bản tính nhát nhưng chẳng bao giờ bỏ cuộc, thế nên nhát vẫn nhát mà lì vẫn lì. Lần nào thích Mẫn Đình quá cũng đột nhiên bảo Mẫn Đình làm bồ mình đi, câu nói 100% là thật với cái giọng nhẹ nhàng, mang chút nài nỉ, có khi nhắc lại 2 3 lần gì đấy nhưng lúc nào Mẫn Đình cũng nghĩ là Trí Mẫn trêu mình. 

Không thể trách Mẫn Đình được, vì Mẫn Đình thật sự tin vào lời mà hôm ấy Trí Mẫn nói, rằng Trí Mẫn thích mình là điều không thể. Thế nên mỗi lần Trí Mẫn bảo Mẫn Đình làm bồ Trí Mẫn thì tự Trí Mẫn cũng có câu trả lời cho mình ngay lập tức,

- Mẫn khùng hả?

- Bà nói khùng gì nữa á Mẫn?

Mẫn Đình vừa nói vừa cười hì hì, Trí Mẫn trong lòng buồn lắm mà không nỡ giận, tại Mẫn Đình cứ cười cười hoài, làm Trí Mẫn mềm lòng quá mức. Lúc đó lấy cớ vừa chia tay, rồi chuyển nhà, rồi thì buồn tình, buồn người đủ cả để rủ Mẫn Đình qua nhà chơi. Hồi đầu Mẫn Đình chối bay cái một, nhất quyết không qua là không qua, vì Mẫn Đình còn nhiều tình cảm cho người cũ lắm, Mẫn Đình chỉ muốn ở một mình thôi, không có tâm trạng chơi bời. Trí Mẫn nghe vậy buồn hiu, nói ra được khỏi miệng mấy câu rủ rê vậy Trí Mẫn mặt mày đỏ lựng chứ đâu có ít, Trí Mẫn bẽn lẽn canh canh không có ai mới mon men lại gần Mẫn Đình mà nói, rồi lần nào cũng xụ mặt một đống, mếu xệ môi vì Mẫn Đình từ chối.

Ấy vậy mà không biết sao đó, chắc Mẫn Đình thương mình rủ hoài không thành nên chấp nhận, Trí Mẫn nghĩ vậy, dù đến giờ vẫn chưa biết tại sao đang chối đến cùng thì bỗng một ngày, khi Trí Mẫn chưa kịp nói gì, Mẫn đình đã bảo,

- Hôm nay chị Mẫn cho Đình qua phòng chơi xíu nha~

Khỏi nói, Trí Mẫn đứng dựng lên gật đầu lia lịa. Trí Mẫn thấy bất ngờ lắm nhưng lại không muốn hỏi gì nhiều, sợ Mẫn Đình đổi ý. Từ ngày Mẫn Đình chịu qua chơi, không có ngày nào Trí Mẫn không rủ cả. Có lần giữ Mẫn Đình ở phòng đến cả gần 2 tuần, Mẫn Đình than vãn không có đồ mặc, nhớ nhà rồi thì cả hết vật dụng các kiểu Trí Mẫn mới cho về.

- Đình không thích phòng Mẫn hả?

- Thích chứ, em thích mà.

- Thích sao Đình đòi về?

- Chứ bộ chị Mẫn tính để em ở trực ở đây đến bao giờ?

- Bao giờ cũng được hết.

- Em mang có 2 bộ đồ qua để ở có 1 đêm thôi đó, giờ thành 11 đêm rồi đó.

- Đình mặc đồ Mẫn đi.

- Tự nhiên sao em mặc đồ chị Mẫn được?

- Mặc được mà, Mẫn đâu có cao hơn Đình nhiêu đâu.

- Hông, em hổng mặc chung đồ được.

- Vậy để Mẫn mua đồ thêm cho, đừng về.

- Bà nói khùng gì nữa vậy hả chị Mẫn?

- Thì thôi, Mẫn bỏ máy giặt mỗi ngày cho, thay ra là có mặc.

- Tự nhiên có bộ đồ giặt hoài nó dão hết, để em về mặc đồ khác nữa.

- Về rồi qua liền nha.

- Mẫn khùng hả?

Không cần nhìn Trí Mẫn cùng biết Mẫn Đình đang dĩnh cái mỏ lên, chống nạnh, nhịp nhịp cái chân xuống sàn mà chất vấn rồi đấy. Tại vì Trí mẫn không muốn Mẫn Đình về, hoàn toàn không. Mẫn Đình về rồi thì Trí Mẫn như người mất hồn vậy, chẳng tập trung được gì cả, chỉ có đợi đến lúc đi tập để gặp Mẫn Đình, bẽn lẽn xáp lại kể chuyện Mẫn Đình nghe. Cũng may, Mẫn Đình hkông thích đi chơi nên rủ Mẫn Đình đến nhà cũng không mất quá nhiều sức.

Hồi đầu mỗi lần nghe 'Mẫn khùng hả?' là Trí Mẫn thấy khó chịu lắm, tự nhiên thích người ta mà người ta hỏi mình khùng hoài, nghe nó kì cục hết biết. Chưa kể trước giờ Trí Mẫn như công chúa vậy, cũng thích được cưng nựng, lần đầu thấy có người 5 câu thì phải chêm một câu hỏi 'Mẫn khùng hả' như thế. Vậy mà chẳng hiểu sao càng nghe càng cuốn, tại Mẫn Đình nói bằng cái giọng nhỏ nhẹ lắm, xong còn cười cười nữa, Trí Mẫn mê mẩn, hôm nào không được nghe giống như không được thở vậy. Ò, khùng thiệt.

Trí Mẫn thích Mẫn Đình, liên tục như vậy suốt hơn 2 năm, không biết đã ngầm tỏ tình qua những câu bảo Mẫn Đình làm bồ mình bao nhiêu lần, không biết đã ngầm nói thích Mẫn Đình bao nhiêu lần trong những cuộc nói chuyện của cả nhóm, nhưng Trí Mẫn nhút nhát, lại chưa từng biết chủ động tỏ tình một người thế nào để người ta biết, lại sợ Mẫn Đình không thích mình. Trí Mẫn giữ trong lòng hơn 2 năm, một tình cảm, đến ngày bỗng nhiên Mẫn Đình bảo rằng đã có người yêu mới.

Trí Mẫn không mấy bất ngờ với chuyện Mẫn Đình đột nhiên có bồ, vì Mẫn Đình lúc vượt qua cơn đau tình cảm trước đã từng nhiều lần, vì Trí Mẫn thắc mắc mà kể cho trí Mẫn nghe rất chi tiết. Trí Mẫn biết được Mẫn Đình rất dễ có tình cảm với người khác, chỉ là không dễ mở lòng thôi, thế nên nếu Mẫn Đình đã thấy thích ai đó thì chỉ cần một ngày cũng có thể thích, không cần phải đợi tháng năm để nhận định, vì Mẫn Đình bảo,

- Có nhiều thứ trong đời em có thể ngộ nhận, nhưng tình cảm của em thì không bao giờ là ngộ nhận, dù chỉ mất 1 ngày để nhận ra.

Rơi vào trạng thái vừa thất tình, vừa đơn phương lại vừa tương tư, Trí Mẫn khóc sưng cả mắt, sợ mình phiền chuyện yêu đương của Mẫn Đình mà chủ động xa cách. Dưới chân Trí Mẫn lúc nào cũng là những cái hố rất sâu, cứ bước vài bước lại rơi vào đấy, vừa tăm tối lại chẳng có điểm dừng, Trí Mẫn lọt thỏm, lạc lõng, rơi trong vô định. Lần này còn chưa bắt đầu đã chẳng có hi vọng nào rồi. Trí mẫn mất một ngày để thích Mẫn Đình, Mẫn Đình mất một ngày để thích người khác.

Tự mình cách biệt với Mẫn Đình, không còn gần gũi trong những ngày đi tập, không còn chủ động nhắn tin hỏi thăm, không còn những ngày rủ rê qua phòng mình rồi vờ đủ mọi cớ để giữ lại, không còn hay nói 'Đình làm bồ Mẫn đi' nữa. Nhiều lần, nhiều lúc, nhiều ngày, Trí mẫn gào khóc trong phòng, nước mắt đẫm gối, cả người co gập lại, tay ôm chặt nơi tim. Những ngày đó Trí Mẫn đau chết đi sống lại, không màn đến điều gì xung quanh, ngay cả những tin nhắn Mẫn Đình hỏi thăm Trí Mẫn cũng không dám đọc, sợ bản thân sẽ chạy đến giành lại Mẫn Đình mất.

Từ ngày Mẫn Đình nói rằng mình có một chị cạnh bên, Trí Mẫn như người mất hồn, đờ đẫn vô thức. Có lúc Trí Mẫn thầm trách Mẫn Đình, vì cớ gì đã tỏ tình nhiều lần như vậy mà không một lần nào tin, để rồi Trí Mẫn mất Mẫn Đình. Nhưng rồi cũng tự trách mình, vì chưa một lần nào thực sự nghiêm túc cho Mẫn Đình thấy mình chân thành với tình cảm này thế nào cả, để rồi Trí Mẫn mất Mẫn Đình.

Ấy rồi chưa kịp nguôi ngoai cơn đau thì hay tin Mẫn Đình lại chia tay. Mẫn Đình hoàn toàn không nói với ai cả, đi tập cũng rất ung dung như chẳng có gì ráo trọi. Chỉ đơn giản là khi mọi người lại bắt đầu nói chuyện yêu đương, hỏi đến Mẫn Đình, Mẫn Đình bảo chia tay rồi, từ 4 tháng trước, người ta bỏ rơi em rồi, 6 chữ đau đớn lặp lại sau 5 tháng yêu đương.

Hiển nhiên không ai giấu nổi cái sự bất ngờ cả nhưng ai cũng biết chẳng cần phải hỏi điều gì thêm nữa, người như không có gì chính là người đau đến mức không còn biết nên thể hiện điều gì. Trí Mẫn mơ hồ, suốt gần 1 năm né tránh tình cảm cho Mẫn Đình, Trí Mẫn luôn cố giữ khoảng cách nhất định, Trí Mẫn biết Mẫn Đình nhận ra sự thay đổi của mình, cũng gần như hợp tác, duy trì ở mức bạn bè, không còn thân thiết với Trí Mẫn nhiều nữa.

Thời gian đó Trí Mẫn như một mớ tơ vò, biết mình còn tình cảm nhưng lại không dám tiến tới, khoảng thời gian chững lại vừa rồi khiến Trí Mẫn bị trì trệ tinh thần, đã hay ngại lại càng nhút nhát hơn. Nhưng rồi cũng chính Trí Mẫn biết bản thân mình vì Mẫn Đình đã chia tay mà ngày đêm thao thức, dù hoang mang nhưng lúc nào cũng thấy vui vẻ hơn trước rất nhiều. Thế rồi lại không kiềm cảm xúc được mà gần gũi với Mẫn Đình, rồi lại không kiềm lòng được mà nũng nịu với Mẫn Đình, rồi không kiểm soát được mà luôn miệng bảo Mẫn Đình làm bồ mình đi.

Từ đó đến nay đã hơn nửa năm rồi, Mẫn Đình lên năm 4 đại học, Trí Mẫn đã đi làm 2 năm. Mẫn Đình chuyển trọ mới, Trí Mẫn cũng chuyển phòng mới, vô tình lại cách nhau đúng một dãy nhà. Mẫn Đình vơi bớt cơn đau rồi, Trí Mẫn thì với bớt sự nhút nhát, ngày nào cũng tíu tít đủ điều với Mẫn Đình. Sau hơn 6 tháng cố gắng gần gũi với Mẫn Đình thì Trí Mẫn cũng thành công, tìm lại được cả hai của những năm trước, thời điểm mà chuyện gì Trí Mẫn hỏi Mẫn ĐÌnh cũng đều kể không sót một chữ. Chỉ là Mẫn Đình vẫn chưa quen lại với chuyện đi chơi hay qua nhà Trí Mẫn như trước thôi, vì tính Mẫn Đình vốn khó thích ứng như vậy, cái gì cũng cần thời gian cả. Thế nên hôm nay hẹn được Mẫn Đình đi chơi riêng sau gần một năm tránh né và nửa năm cố hàn gắn mọi thứ, Trí Mẫn hân hoan hết cả người, Mẫn Đình cũng chịu mở lòng rồi, dù chỉ với tư cách chị em thôi.

- Đình ơi, Đình ơi đợi Mẫn.


"Chúng ta đến với nhau không phải để tìm sự hoàn hảo mà là học cách nhìn nhận điều không hoàn hảo một cách thật hoàn hảo", truyện này viết khi tớ đọc được những dòng này đấy. Truyện có thể không hoàn hảo nhưng những tình cảm chân thành thì luôn hoàn hảo, với tớ là như thế. Cảm ơn thật nhiều khi các cậu đến với sự không hoàn hảo này nhé, nếu không ngại có thể tặng cho tớ một sao và nói chuyện cùng tớ nha. Bái baiii~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com