Mẹ có hiểu cho con không?
- Mẹ đừng nhìn chị ấy nữa.
Khó khăn cất giọng, Mẫn Đình có chút khó chịu khi mẹ em cứ đứng khoanh tay nhìn chằm chằm Trí Mẫn. Cái đám dây nhợ lằng nhằng này vắt ngang vắt ngửa trước mặt em, đèn thì chói chóa bóng cả mắt càng khiến Mẫn Đình nhoài người.
- Con đi đâu?
- Con không đi đâu cả ạ.
Vừa cố gắng chống tay ngồi dậy thì ánh nhìn của mẹ đã vội chuyển sang em rồi, Mẫn Đình đều đều giọng nói, hệt như suốt từng đó tháng ngày em vẫn giao tiếp với mẹ.
- Đình lấy gì à con? Bà lấy cho nào.
Nằm lâu quá khiến Mẫn Đình mỏi nhừ người, ngồi dậy không nổi, bà phải đỡ cho mới có thế vùng dậy được. Mẫn Đình thỏ thẻ với bà, chỉ đủ để bà nghe,
- Bà kéo màn bên chị Mẫn lại giúp con với.
Không có chút cảm xúc nào thể hiện ra bên ngoài nữa, Mẫn Đình nhờ vả bà rồi lại mệt nhọc nằm xuống, ánh mắt mẹ em nhìn em rồi nhìn bà, nhìn tấm màn giường cạnh bên dần được bà kéo kín lại rồi lại hướng mắt sang nhìn em.
- Con sợ mẹ làm gì con bé đấy à?
Mẫn Đình không đáp, em tránh ánh mắt mẹ, xoay đầu vao trong tường. Mẫn Đình lạ gì mẹ em nữa, mẹ em dùng ánh mắt phán xét đó mà nhìn chị khiến em không vui, hệt như ánh mắt khi em bị rớt khỏi nhóm điểm cao nhất trường ấy. Mẹ Mẫn Đình chẳng hề dễ tính một chút nào, em chưa từng được mẹ thấu hiểu, cũng chưa từng có cảm giác được muốn chia sẻ điều gì đó với mẹ, giữa em và mẹ từ trước đến nay chỉ có một người đặt hi vọng và một người cố mà thực hiện hi vọng. Năm em thi vào ngành sinh học này cũng vậy, mẹ em chỉ cho em được lựa chọn giữa việc học hành chính theo bước chân mẹ hoặc đỗ nhóm điểm cao của trường điểm cả nước. Đó là lần đầu tiên Mẫn Đình lựa chọn phấn đấu vì bản thân em, lựa chọn chống lại sự sắp đặt của mẹ, và đến giờ em chưa từng khiến bản thân mình phải thất vọng với quyết định ấy, dù rằng vì khó khăn mà khóc điên người không ít lần.
Người đứng ngay phía cuối giường em lúc này là người hôm đó đã nói với em rằng đừng làm xấu mặt gia đình em ấy, người mà suốt bao nhiêu năm qua chỉ nói chuyện với em khi chuyện cần nói là chuyện học hành, là chuyện công việc ấy, người mà Mẫn Đình luôn cảm thấy mình phải dè chừng cho dù là máu mủ ruột rà ấy. Ừ nói ra thì thật không hay nhưng đối với mẹ mình Mẫn Đình thấy em có khoảng cách lớn lắm, cuộc nói chuyện của em với mẹ luôn khô khan như vậy. Mẹ không hỏi chuyện em, em cũng không kể chuyện với mẹ. Thế nên từ lâu trong tiềm thức của Mẫn Đình, nếu mẹ chủ động nói gì đó với em thì nhất định là đã có chuyện xảy ra, khiến mẹ muốn biết ngay từ em.
Nhìn giọt nước lõm bõm rơi xuống trong ống, chạy dọc theo đường truyền, đến đoạn cong vòng chạm lên giường, chảy qua cái kim đang đâm vào chỗ khuỷu tay em. Mẫn Đình nhíu mày, em thở một cái rõ dài hơi, liếm nhẹ môi mình, cắn lớp da khô vằn vện trên môi.
- Có khó chịu nhiều không?
- Cần mẹ gọi bác sĩ khám lại không?
- Con không ạ, mẹ nghỉ ngơi đi.
- Mẹ gọt hồng sẵn rồi, ăn một chút nhé?
- Con không ạ, con không đói.
- Uống sữa không?
- Con không ạ.
.Mẫn Đình không dám nhìn mẹ, thật ra là không dám tin mẹ lại ở đây lúc này. Đuối sức hơn hai tuần nay khiến Mẫn Đình suy nhược nghiêm trọng, đêm qua vừa ôm Trí Mẫn một cái đã dần thấy không ổn chút nào, nặng nề bám vào người chị nhưng không sao chống đỡ nổi, cứ như vậy mà lịm đi Đến lúc mở mắt ra đã 4 giờ chiều hôm nay rồi, đầu óc đau buốt, mắt mũi kèm nhèm không rõ được gì, tay chân rã rời như vừa đánh trận vậy. Em nghe thấy tiếng xầm xì nhưng không sao mở mắt lên nổi, chắc phải mất cả tiếng để có thể nhận ra người đứng khoanh tay nhìn mình là mẹ, còn bà đang xoa chân tay cho em.
Thì ra đêm qua lúc em ngất đi Trí Mẫn khóc la làng lên, bà bảo chị cứ gọi em dậy mãi không được, vừa khóc vừa hoảng, vừa la lên với bà, làm bà cũng quýnh quáng lật đật tắt đi gọi cho bệnh viện. Cũng may bà kỹ tính, số điện thoại gì quan trọng của khu con cháu ở đều lưu đầy đủ, vừa gọi cho bệnh viện xong là bà gọi lại Trí Mẫn ngay, thế mà chẳng biết chị hoảng đến cỡ nào mà không bắt máy nữa, làm bà sốt sắng cả ruột gan.
Ngày thường Trí Mẫn rất giỏi tự chăm sóc bản thân, chị yêu bản thân mình nhất, hiếm khi thấy Trí Mẫn để bản thân bị mất bình tĩnh. Vậy mà yêu Mẫn Đình trong gần 3 năm đã có 3 lần không còn biết được bản thân mình là ai, mình có tính cách kiêu kỳ đến thế nào nữa.
Bà bảo lúc bà với mẹ em đến được bệnh viện thì Trí Mẫn đã ngồi bệt xuống đất, ngay cả bà chị cũng không nhận ra nữa, đôi dép đi trong nhà còn chiếc nọ xỏ chiếc kia, chẳng thành nổi một đôi. Vừa nghe tiếng bà gọi, Trí Mẫn nấc được đúng hai tiếng là ngất luôn.
Cũng may lúc Mẫn Đình ngất là đang gọi cho bà chứ không thật sự để Trí Mẫn khoảng loạn như vậy thì chính Mẫn Đình cũng không rõ mọi chuyện sẽ tệ hại thế nào nữa. Lần nào Trí Mẫn hoảng lên cũng như một người khác vậy, đúng hơn là như một đứa trẻ con không hiểu chuyện, chị không phân biệt được là nên làm gì lúc đó đâu, Mẫn Đình rõ quá mà.
Một mình theo em vào bệnh viện, vừa tới nơi đã bị cho đứng ở ngoài. Trí Mẫn như một con cá khô nước, chị không còn chút sức lực nào để vùng vẫy nữa, cứ dựa vào tường cho đến khi ngồi hẳn xuống sàn, thẫn thờ nhìn mọi người đi lại cạnh mình, mặc kệ có chuyện gì xảy ra vẫn không hề để tâm, đầu óc còn đúng mỗi chuyện Mẫn Đình ngất rồi, ngất ngay trước mắt chị.
Thú thật, trông ốm yếu thế thôi chứ đây mới là lần đầu Mẫn Đình nhập viện, và cũng thú thật là em bị giật mình khi thấy mẹ ở đây với em. Trong mặc định của bản thân, Mẫn Đình nghĩ chỉ có khi em chết đến nơi rồi thì may ra mẹ mới mảy may quan tâm sự sinh tồn của em hơn là chuyện học hành và công việc của em, thế nhưng lúc thấy mẹ, em đã có một nửa ngạc nhiên đến ngỡ ngàng, nửa còn lại là tủi hờn, thêm chút giận dỗi. Mẹ em cũng đến thăm em ốm nữa sao? Chẳng phải trước giờ mỗi đợt ốm vặt của em đều khiến mẹ thấy không hài lòng sao?
Không biết tại sao những thứ mẹ hỏi đều là những thứ em thích, nếu là bà hỏi hay Trí Mẫn hỏi em đều nhất định sẽ ăn, dù ít hay nhiều cũng phải ăn được một miếng, chỉ là khi mẹ hỏi thế này, từ lúc nào trong tiềm thức tồn tại câu nói "Con không ạ" trực chờ sẵn ở đấy, chỉ đợi mẹ hỏi gì là em đáp lại đúng khuôn vuông vức như thế thôi. Em không rõ đã bao lâu rồi không nghe mẹ hỏi thăm mình như thế nữa, có lẽ là từ ngày em đi học chăng. Qúa lâu rồi khiến em không còn nhớ được lần cuối ấy nữa.
Đáng nhẽ khi được mẹ quan tâm thế này em hẳn phải thấy ấm lòng nhiều lắm, rưng rưng xúc động mới phải nhưng sao trong cõi lòng em chúng cô quạnh, em đã từng rất mong cầu những quan tâm này của mẹ vào khoảng 10 năm trước, à không gần nhất là 6 năm trước, vào cái thời điểm em khó khăn nhất trong suốt 18 năm em được tồn tại, mẹ đã nói gì với em chắc mẹ không nhớ nữa, nhưng em thì có, rằng em nên biết tự lượng sức mình.
Em giận mẹ lắm nhưng tính em trước giờ chẳng muốn nói về những điều mình không thích, chỉ khiến em thêm nhọc lòng. Mẹ nói rằng em nên biết tự lượng sức em, nói rằng em đừng làm xấu mặt gia đình, có lẽ những câu nói thế này mỗi lần nhớ lại em mới đều thấy được hình bóng của mẹ. Còn những câu hỏi han thăm nom em sao nghe nó lạ lẫm lắm, em còn nhìn chằm chằm vào môi mẹ cơ nhưng sao vẫn chẳng giống mẹ chút nào, chắc em lại hoa mắt ảo tưởng rồi.
- Mẹ về nhà đi, con ổn rồi ạ.
- ...
- Con sẽ rời đi như con đã hứa.
Em lại lần nữa nghẹn giọng rồi, không tránh khỏi nỗi đau trong lòng, em quay đầu về phía giường bên cạnh, nơi chị nằm cũng chằng chịt dây nhợ. Trí Mẫn bị sốc tinh thần nên cần được hồi sức cẩn thận, bác sĩ bảo sớm thì trong tối nay, muộn thì đến sang mai chị sẽ tỉnh lại thôi. Khi nãy vừa lấy lại nhận thức đã vội vàng hỏi chị ngay, em thấy rõ cái nhíu mày của mẹ nhưng em mặc kệ, đằng nào mẹ chẳng biết chuyện rồi, em hỏi về người em thương một chút thì cũng chẳng cần sợ hãi gì nữa sấc. Em vội bám tay bà, nhỏ giọng hỏi han, đôi mắt em lo lắng hiện lên qua từng cái chớp, câu hỏi dồn dập, đến khi bà phải khẳng định rằng Trí Mẫn không sao, chỉ cần nghỉ ngơi giống em lúc này là sẽ ổn cả thôi.
Mẫn Đình nghe làm sao lọt tai được, trong đầu em chỉ toàn dằn vặt, trong lòng toàn tội lỗi, ôm chị một cái mà khiến cả hai vào thẳng bệnh viện nằm. Ban nãy Trí Mẫn phải dùng cả ống trợ thở, mới bỏ ra thôi, vết hằn của thiết bị còn lằn ngang trên má, ửng đỏ, đôi mắt nhắm nghiền lại, tay buông thõng trên giường, nhợt nhạt thiếp giấc. Mẫn Đình rất muốn hỏi Trí Mẫn đang thấy thế nào, có mệt nhiều lắm không, có thấy đau ở đâu không nhưng lại chẳng thể. Mẹ vẫn cứ đứng ở đó khiế em không dám động tay động chân, vả lại em cũng đuối không kém, bản thân em còn suy nhược đến mức báo động mà.
- Con ngủ một chút đi, đừng nghĩ gì nhiều nữa.
- Con đợi chị Mẫn.
- Cái Mẫn để bà.
- Con không an tâm được.
- Không an tâm thì con làm gì được?
Mẹ Mẫn Đình cắt ngang lời em nói với bà, đây này, đây mới đúng là mẹ em này, một người ghét sự ủy mị của em, một người ghét sự yếu đuối của em, một người ghét tình cảm của em thế này mới đúng là mẹ của Mẫn Đình em đây này. Ngày mẹ nói sẽ từ mặt em nếu em không liệu đường mà lựa chọn cho tử tế, mẹ cũng đã hỏi em liệu rằng em có làm được gì. Em có thể làm gì em cũng chẳng còn muốn nói cho mẹ biết, mẹ có thực sự hỏi em không, hay mẹ đang cảm thấy em vốn chẳng làm được gì. Bố mẹ em bao bọc em kỹ quá, bất giác từ lúc nào họ chẳng có chút lòng tin dành cho em nữa. Người ngoài không nghi ngờ em, hà cớ gì mẹ em lại liên tục nghi hoặc?
- Con không làm gì được nhưng con đợi được.
- Ừ, đợi cũng là một cách, không cứ phải làm gì đó cho có hình có dáng mới là làm.
Giọng bà trầm ấm, điềm đạm, bà vẫn chậm rãi nói từng câu, rõ ràng bà nhẹ nhàng từ tốn lắm, bà vuốt mái tóc rối vì nằm đè lên của em, nhưng sức nặng trong lời bà nói khiến em có chút rùng mình, em biết mẹ cũng như thế. Tự nhiên lúc này có bà thật sự thích quá, bà cho em cảm giác vững chãi lắm, cho em cảm giác muốn dựa dẫm hơn là mẹ của mình. Mẫn Đình nhìn bà, bà cười hiền với em, mấy nếp nhăn xô nhau ở khóe miệng, chúng chun đẩy ở đuôi mắt, nét hiền hậu của bà vẫn thế, khiến cho lòng em nhẹ nhõm hơn một lúc.
- Con đợi chị Mẫn.
- Ừ, bà đợi cùng con.
Mẫn Đình cười, nụ cười đúng nghĩa, khóe môi em cong vút, tủm tỉm lún cái lúm đồng tiền vào trong, ngượng ngùng nhìn bà, em dụi đầu sát chân bà, từ bé đến giờ vẫn thói quen cũ ấy, nũng nịu với bà.
- Con đợi nốt, mai mốt có muốn đợi con cũng chẳng thể.
...
- Khi nào thì cháu có thể về nhà ạ?
- Sáng mai bác khám lại, không có gì thêm thì về được thôi.
- Có thể về hôm nay được không ạ?
- Con dở người à? Nó vẫn nằm đây bác ạ, mai bác khám lại giúp tôi.
- Rồi cả bệnh nhân bên này cũng thế, cứ ở lại một đêm nữa để tiện theo dõi.
Trí Mẫn không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Trí Mẫn tỉnh rồi, chỉ một lúc sau khi Mẫn Đình nói với bà thì Trí Mẫn tỉnh lại, trời đất như quay cuồng, nằm trên giường mà cứ lâng lâng như tàu giữa biển. Rèm còn che kín lại, mãi đến khi có chút nhận thức rồi mới kéo ra nhìn xung quanh. Chính xác là ở cái khoảnh khắc vừa nhìn thấy bà là Trí Mẫn bật khóc nức nở, còn chẳng biết Mẫn Đình có tỉnh hay chưa nữa, cũng chẳng biết Mẫn Đình đang ở đâu, vừa thấy bà đi lại là òa lên khóc, ôm bà chặt cứng. Trí Mẫn đau quá, đã ngủ một giấc gần một ngày rồi vẫn chưa thể nào khiến chị bình tĩnh lại được. Chỉ vừa mở mắt chẳng bao lâu là thực tại khắc nghiệt ùa về, nước mắt không kiểm soát nổi mà ứa lên mi rồi rơi bõm xuống. Nhanh hơn cả bình truyền dịch nữa, nước mắt Trí Mẫn chẳng có điểm dừng, nấc không ra hơi, khóc không thành tiếng, hai tay ôm chặt lấy cánh tay mình, gục đầu trong lòng bà.
- Nhưng mà... Mẫn Đình đâu rồi bà?
- ...
- Mẫn Đình đâu rồi ạ?
- Em bên này.
Thật sự không nói Trí Mẫn ngố không được mà, vừa mở mắt ra là khóc trước, đang khóc ngon trớn thì chẳng hiểu sao đó đoạn ký ức Mẫn Đình ngất đi lại quay về rõ mồn một, giật mình sửng sốt, vội vàng ngồi thẳng dậy, ngơ ngác hỏi bà.
- Đình có ổn không?
- Đình mệt lắm không?
- Đình có thấy đau ở đâu không?
- Đình... ừm... Con chào cô...
Vén đống dây nhợ một bên, Trí Mẫn mếu máo lo lắng, nghe giọng của em là quay ngoắt lại ngay, tay lau dòng nước cứ lăn mãi trên má mà quan tâm em. Cũng may lúc đấy em truyền xong dịch rồi, chỉ nằm nghỉ thôi, nếu không chắc Trí Mẫn đòi sang giường em bằng được mất. Ai không dám chứ Trí Mẫn thì dám lắm, chị thương Mẫn Đình lắm, còn không dám làm đau em lần nào thì kim đâm vào tay em chằng chịt thế làm sao mà chị chịu nổi chứ.
Hớt hải mới hỏi em mấy câu là nhìn thấy mẹ em đứng ngay phía cuối giường, còn chưa kịp hỏi tiếp đã thấy cả người mình rợn lên, bất giác ngập ngừng mà chào mẹ em một tiếng. Mẫn Đình có khuôn mặt giống mẹ em y đúc một khuôn, lúc vừa nhìn thấy mẹ em Trí Mẫn đã giật mình mà nhìn lại em rồi mới hiểu chuyện.
- Chào con.
Kể từ lúc mẹ em chào Trí Mẫn một tiếng mà căn phòng trở nên im phăng phắc cho đến lượt Trí Mẫn được thăm khám. Mẫn Đình thấy ngột ngạt, vừa khám cho chị xong, nghe bảo chị ổn là ngay lập tức hỏi về chuyện xuất viện ngay. Mẫn Đình còn ngột ngạt như vậy thì hỏi Trí Mẫn đang chịu đựng thế nào khi người chia cắt em và chị đang ở cạnh bên chứ.
Trí Mẫn không tránh né mẹ em, đôi mắt nhìn mẹ em có chút phẫn uất, có chút tổn thương, chỉ là biết nếu mình như vậy sẽ chỉ khiến em khó xử hơn, cụp đôi mắt buồn bã, nằm yên trên giường, giữa những cái xoa dịu dỗ dành của bà, lâu lâu sụt sịt mũi một chút.
- Mai con có thể ra viện rồi, mẹ về trước đi ạ.
- Mai mẹ về.
- Mẹ không bận làm việc nữa sao?
- Có đến lượt con quản không?
- Con biết rồi ạ.
- ...
- ...
- Mẹ ở đây với con thêm một chút.
- Con có bà rồi.
Bà vừa kéo rèm cho Trí Mẫn nằm nghỉ cũng là lúc Mẫn Đình chủ động mở lời với mẹ, em nhỏ giọng sợ phiền đến Trí Mẫn, cũng không muốn để mẹ vì bực mình em mà mất thiện cảm với Trí Mẫn. Mẫn Đình cười buồn, mỗi lần em tìm đến mẹ để muốn nói điều gì đó mẹ em đều bảo mẹ bận làm việc, lâu dần em mặc định mẹ sẽ chẳng bao giờ có thời gian nhìn em một lần thì đột nhiên mẹ lại lên đây chăm em ốm khiến em cảm thấy có chút gì đó mỉa mai cho bản thân em. Nếu không phải vì chuyện em yêu đương Trí Mẫn, liệu mẹ có chủ động gọi cho em không, có đến đây thăm nom em không?
Mẫn Đình thừa nhận em càng lớn càng hay không phục mẹ, mỗi lời mẹ áp đặt càng lúc càng khiến em có nhiều phẫn uất, thế nên ngay lúc này mẹ cho em sự quan tâm mới mẻ này làm em bất giác sừng gai nên mà đề phòng. Em thấy họng mình đắng nghét, từ lúc nào một đứa trẻ nghe lời bố mẹ răm rắp như em lại bắt đầu câu một câu hai hỏi vặn ngược câu mẹ nói thế này chứ.
- Mẫn Đình không nói vậy con nhé.
- Dạ.
- Nó làm gì còn cần gia đình này nữa. Chọn về nhà khó khăn đến mức phải ngất đi như vậy sao?
- Cả con nữa.
Bà không nói nhiều, cũng không xen vào câu chuyện của gia đình em, bà vốn dĩ đã vậy rồi, bà chỉ ở cạnh bên thôi, bà không chen vào cuộc sống riêng của con cháu. Nhưng đúng là Mẫn Đình em vừa cư xử, nói năng không đúng chừng mực với mẹ, nhưng thế đấy, mẹ em vẫn đay nghiến vào nỗi đau của em, dù rằng em đã cho mẹ một lời hứa về lựa chọn của mình, rằng em sẽ rời đi như ý mẹ muốn.
Em không cần gia đình này sao, Mẫn Đình em thật sự không cần gia đình này sao? Chẳng phải vì đặt gia đình lên quá cao mà em phải chấp nhận đánh đổi niềm vui, niềm hạnh phúc mỗi ngày của mình sao. Như vậy là đang không cần gia đình này hay sao? Mẫn Đình không thuận tai với lời nói mà mẹ em áp đặt lên mình như vậy nhưng lại không muốn mẹ giận cá chém thớt, lại thôi không nói gì cả.
Bên kia giường, Trí Mẫn cong người, phía sau tấm màn dựa đầu vào lưng bà, nước mắt chảy dài. Đã khóc suốt mấy ngày liền rồi mà đến khi vào bệnh viện cũng không thể ngừng khóc, nói chị ủy mị cũng được, nói chị mít ướt cũng được nhưng mà cơn đau cứ dai dẳng mãi, trừ lúc bất tỉnh không còn biết gì thì những lúc có ý thức không thể nào kiềm nén được. Khuôn mặt vẫn cố giữ bình tĩnh nhưng nước mắt cứ thi nhau đẩy ra, ướt đẫm tay áo đang lót dưới đầu.
Bà xoa đầu Trí Mẫn, qua tấm màn mà dỗ dành sự nức nở, Mẫn Đình nhìn thấy, mẹ em cũng nhìn thấy. Em thật chẳng hiểu nổi, tại sao bà lại có thể đối xử với chị tốt đến thế mà mẹ lại không thể chứ. Trí Mẫn có khác gì so với em đâu, có khác gì so với mẹ đâu, cũng có khác gì so với bà đâu, tại sao chuyện yêu đương mà bà luôn bảo không ảnh hưởng gì đến bà lại bị mẹ một mực cấm cản chứ.
- Mẹ mới là người không cần con mà...
Em gạt giọt nước mắt vừa chợt rơi xuống má, nói chuyện với mẹ như tra tấn em vậy, sự áp đặt đó khiến phẫn uất trong người em ngày càng nhiều, em không thể nói ra được, càng dồn nén là càng ức chế, cuối cùng không chịu nổi nữa phải khóc.
Trong phòng hồi sức chỉ có 4 người, có ai chưa biết chuyện của Trí Mẫn và Mẫn Đình chứ? Người trong cuộc biết, người chia rẽ biết, ngay cả bà cũng biết, vậy thì còn ai ở đây chưa biết để mẹ nói rằng em không cần gia đình mình chứ. Mẹ có bao giờ nói yêu thương em chưa? Mẹ có bao giờ hỏi em về điều em muốn chưa? Mẹ có bao giờ cho em được quyền lựa chọn chưa? Chưa từng có.
Mẫn Đình thương gia đình em nhất, em trân trọng từng chút một, ngay cả khi bố hay công tác vắng nhà, mẹ bận rộn công việc chẳng thể nhìn mặt em một cái, hay cả những kỳ vọng mà bố mẹ đặt cho em em vẫn luôn thấy bản thân cần cố gắng để bố mẹ vừa lòng.
- Ăn một chút đi, mẹ mang ở nhà lên đấy.
- Con vừa nãy đã ăn no rồi.
- Ăn một quả cũng được.
- Con không ạ.
- Ăn cùng nó đi.
- ...
Mẹ nhẹ giọng thế này Mẫn Đình không quen, em bất giác có chút nhíu mày khi mẹ cứ liên tục bảo em ăn hồng, thế mà khi mẹ bảo mẹ mang ở quê lên tự nhiên em lại nhói trong lòng. Sao bỗng nhiên mẹ đối xử tốt với em quá, sao bỗng nhiên mẹ ân cần với em quá làm em không quen. Cảm xúc trong người em hỗn loạn, em buồn mẹ nhiều lắm nhưng lại thương mẹ chẳng kém, mẹ em lớn tuổi rồi, từ hồi năm ngoái đã bắt đầu bị đau lưng, hay căng dây chằng dẫn đến khó đứng lên ngồi xuống. Thế nên khi thấy mẹ đến đây em không tránh khỏi thấy có lỗi với mẹ, vừa mất mặt vì con cái lại vừa phải chăm ốm thế này.
Mẹ đặt đĩa hồng trên giường em, nói với em nốt một cậu rồi lấy túi xách ra ngoài. Em biết 'nó' mà mẹ nói ở đây là ai, không biết sao em thấy có lỗi quá, từ nãy đến giờ em vì rào cản với mẹ mà bất kỳ sự quan tâm nào em cũng đều tránh né, bất kỳ sự chăm sóc nào em cũng đều từ chối. Nhiều nỗi đau gộp lại, nỗi đau gần nhất lại là lớn nhất, khó tránh khỏi em vì mang nhiều phẫn uất mà không muốn nhìn nhận sự chăm lo của mẹ.
- Mẫn Đình có biết con không nên nói với mẹ như thế không?
- Con biết ạ.
- Thế sao con vẫn nói vậy?
- Những lời mẹ nói với con cũng là không nên nói mới phải.
- Ừ, những lời mẹ nói con như thế là không đúng, nhưng con không nên lấy miếng trả miếng, phải không?
- ...
- Giống như việc con phải rời xa Trí Mẫn con đau đớn thế nào thì đối với mẹ con, việc con yêu Trí Mẫn cũng đau đớn như thế đấy.
- ...
- Con hiểu bà nói không Mẫn Đình?
- Mẹ bắt con phải lựa chọn, nhưng đều là những người con trân trọng, con yêu thương nhiều như thế, sao mẹ lại nỡ bắt con chọn vậy bà?
- ...
- Mẹ nói tụi con có bệnh xã hội, như vậy làm mất mặt gia đình mình...
- Vì mẹ con chưa thể hiểu ngay được, con biết điều đó phải không?
- ...
- Như bà vừa nói với con, khi con cảm thấy mình phải chia tay là một điều đau đớn thì với mẹ con, con không chia tay là một điều đau đớn với con bé.
- ...
- Con có thể thấy buồn, thấy tức giận, thấy rằng mẹ không thấu hiểu cho con nhưng đừng nghĩ con bé không yêu thương con.
- ...
- Con bé vừa nghe bà gọi đã hớt hải lái xe lên đây, con cũng biết từ bé đến giờ đây mới là lần đầu con nhập viện phải không? Bà lo lắm, con bé cũng lo lắm. Túi hồng đó mang từ nhà con lên đấy, ăn một quả đi con, ngọt lắm.
- Cái Mẫn ăn không con?
- Không ăn à? Ăn một quả cho có sức con nhé.
Bà vuốt lưng Trí Mẫn, bà bảo ban Mẫn Đình, thực chất cũng là nói cho Trí Mẫn nghe. Bà hỏi lại lắc đầu nguầy nguậy, Trí Mẫn thèm dâu, thèm dưa chứ chẳng hảo hồng.
- Ngọt con nhỉ?
- Dạ...
- Sao Đình của bà lại khóc nào?
- Tụi con yêu nhau thôi... không làm hại ai cả... cũng không làm bẽ mặt ai cả...
- Ừ, đúng rồi, yêu đương không có gì sai hết.
- Nhưng mẹ con nghĩ là sai...
Mẫn Đình nuốt miếng hồng xuống bụng, cái ngọt lịm chảy từ cổ họng, quét nhẹ khắp đường đi, ngọt ngào này khiến em rưng rưng, khéo khẽ lau đi mấy giọt rơi xuống.
- Con có nghĩ mẹ con nghĩ thế là sai không?
- Có ạ.
- Đối với con, mẹ con nghĩ thế là sai. Đối với mẹ con, con như vậy là sai.
- ...
- Ở vị trí của con, con đang hiểu những điều con nghĩ. Mẹ con cũng vậy, con bé chỉ có thể hiểu những điều con bé nghĩ.
- ...
- Mẫn Đình hiểu bà nói con nhỉ?
- Dạ.
Mẫn Đình hiểu chứ, càng hiểu em lại càng mếu máo hơn nữa, tay lau liên tục. Bà dạy em từ những năm chập chững biết đi, bập bẹ biết nói, đến nay đã gần 24 tuổi vẫn đang cần được bà dạy. Mẫn Đình phiến diện quá, bây giờ em mới nhận ra. Cái khoảnh khắc mẹ gọi cho em, mẹ nói những lời làm em tổn thương, khiến cõi lòng em tan nát, khiến tim em thắt chặt nhói buốt, em chẳng còn đủ minh mẫn để suy nghĩ nữa.
Mải trách móc vì mẹ ích kỷ và áp đặt mình quá, Mẫn Đình chẳng hề nghĩ đến em cũng đang ích kỷ cho riêng cảm xúc của em. Em cho rằng mẹ khiến em phải rời xa Trí Mẫn, mẹ kỳ thị tình yêu đồng giới, những điều này là sai và mẹ áp đặt em phải nghe theo nhưng bản thân em lại chưa lần nào mảy may nghĩ đến việc đó là suy nghĩ của em, em thấy mẹ sai, còn trong suy nghĩ của mẹ thì mẹ lại không sai.
Ban nãy lúc em nói mẹ về đi, vì em có bà rồi, em biết mình nhỡ miệng nói lời không hay, em cũng biết mẹ em sững lại một lúc, chỉ là đến lúc này, khi thực sự bắt đầu học cách nhìn nhận sự việc ở cả phía mẹ nữa, em mới dần dần cảm nhận được nỗi đau khi mẹ phải nghe thấy lời mình ban nãy.
- Con không biết phải đứng ở vị trí của mẹ thế nào cả.
- Con không cần đứng vào đấy, con cần cho cả mẹ và cả con có thời gian để hiểu đôi bên nghĩ gì và thế nào mới là đúng, thế nào là sai.
- Mẹ không cho con được lựa chọn điều đó.
- Mẹ con không cho, còn con được cho mình làm điều đó.
- Con có thể sao?
- Đương nhiên, cuộc sống của con, gia đình của con, tình cảm của con, không ai có quyền tước đi chúng cả. Nhưng hãy để nó được dung hòa.
- Mẹ con không muốn điều đó đâu, con hiểu mẹ con lắm.
- Bà cũng hiểu con bé, con bé là con gái yêu quý của bà mà.
- ...
- ...
- Vậy sao mẹ lại nhất quyết bắt con lựa chọn chứ, mẹ bảo sẽ từ mặt con nữa. Nếu mẹ thật sự thương con sao mẹ lại nói với con lời đau đớn này thế bà?
- Vì mẹ con chưa hiểu, con bé chưa hiểu tình cảm của con là thế nào cả, con bé chỉ đang đứng ở vị trí của nó để suy nghĩ.
- Con phải làm sao thì mẹ mới hiểu chứ?
- Trước hết con chỉ cần luôn nhớ rằng mẹ con yêu thương con, quả hồng gọt sẵn mong con ăn chóng khỏe, không mong con đẩy đưa những lời đau lòng.
- ...
- Nhớ không?
- Dạ.
Bà ôm Mẫn Đình, xoa xoa lưng vỗ về, cháu gái cưng của bà vẫn còn bé bỏng lắm, sao lại nỡ để Mẫn Đình phải chịu đựng những đau thương này chứ.
- Cho mẹ con một ít thời gian, cho cả bà một ít thời gian nữa, con bé và bà cũng lớn tuổi rồi, không dễ để tiếp nhận những điều quá sức như con hay cái Mẫn được.
- Bà sẽ nói với mẹ ạ?
- Không con ạ, bà chỉ có thể giúp con bé chịu lắng nghe con nói.
- Nhưng nhỡ khi không có bà mẹ không muốn nghe con...
-Vậy thì hãy nói với bà trước, có được không?
- ...
- Đừng như lần này, nhỡ bà không gọi cho bây, nhỡ chúng bây rời xa nhau thì sẽ thế nào?
- ...
- Bà chẳng sống được bao lâu nữa, con cũng đến lúc phải học cách lớn lên rồi, học cả cách thấu hiểu cho mình và cho cả những người thân của con nữa.
- Bà sẽ không thương con nhiều thế này nữa sao?
- Lớn lên là để con có thể bảo vệ lấy gia đình con, bảo vệ lấy hạnh phúc, bảo vệ lấy niềm vui của con. Vậy thì con vừa được bà thương lại vừa có nhiều hạnh phúc chứ.
- Con chẳng biết con có thể làm được gì nữa, con không giỏi như bà, còn chẳng được như chị Mẫn nữa.
- Để cái Mẫn ngủ, không có đẩy qua con bé.
- Chị Mẫn ngủ rồi ạ?
- Ừ, ngủ say rồi, con cũng đến giờ nên ngủ rồi đấy.
- Con muốn được ôm một chút nữa.
Mẫn Đình mệt mỏi dựa vào người bà, mắt dán chặt qua giường phía bên kia.
- Con hứa với mẹ ngày kia sẽ rời khỏi nhà chị Mẫn.
- ...
- Con không muốn, con hoàn toàn không muốn...
- ...
- Con không cách nào dứt được cả.
- Cứ ở lại thôi, không cần đi đâu cả, ở lại đấy với cái Mẫn, nếu ngày nào con còn thương con bé thì hãy trả lời rằng con sẽ cưới con bé, đừng để con bé nức nở mách bà như hôm qua nữa nhé.
- Biết con có thể không ạ?
- Có thể hay không chỉ có mình con quyết định được thôi.
- ...
- Con sợ đến lúc nào đó con sẽ lại thiếu tinh tế, vì điều gì đó mà khiến chị đau đớn nữa.
- Con sợ làm con bé đau nghĩa là con còn yêu thương con bé, nếu còn yêu thương thì đừng để nỗi sợ của con làm chủ.
- Làm sao con làm được chứ? Trong đầu con lúc này chỉ thấy đau, trong lòng con cũng thấy đau nữa.
- Rồi con sẽ làm được, con tin vào bản thân mình hơn một chút, rồi con sẽ làm được.
- Con sợ lắm, con sợ cảm giác đau đớn như mấy ngày qua lắm.
- Khi nào sợ, dẫn cái Mẫn về thăm bà, bà sẽ ôm hai đứa, nhớ không?
- Dạ.
"Chúng ta đến với nhau không phải để tìm sự hoàn hảo mà là học cách nhìn nhận điều không hoàn hảo một cách thật hoàn hảo", truyện này viết khi tớ đọc được những dòng này đấy. Truyện có thể không hoàn hảo nhưng những tình cảm chân thành thì luôn hoàn hảo, với tớ là như thế. Cảm ơn thật nhiều khi các cậu đến với sự không hoàn hảo này nhé, nếu không ngại có thể tặng cho tớ một sao và nói chuyện cùng tớ nha. Bái baiii~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com