Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một chút thôi

Vẫn là một ngày đẹp trời ở giữa mùa hè này, đẹp nhất là khi mặt trời rực lửa giữa ban trưa, toả cái sức nóng khó chịu đến mức chói chang. Cái tầm ấy mà bước ra đường đúng là cực hình mà. Bình thường Trí Mẫn ghét mùa hè lắm, là một người luôn muốn sống trong cảm giác man mát, lành lạnh, thế nên cứ đến độ hè về là Trí Mẫn như muốn phát cáu lên mỗi ngày. Vậy mà năm nay, nhờ có cái cớ nắng nóng thế này, phòng Mẫn Đình lại không có điều hoà, người yêu Mẫn Đình tí tỡn nài nỉ Mẫn Đình qua ở chung bằng được. Đấy là lý do tại sao hơn một tuần nay Mẫn Đình không hề về phòng trọ.

Khỏi phải nói Trí Mẫn vui như mở hội vậy, Mẫn Đình nhận lời qua cư trú vài hôm mà suýt thì nhảy cẫng cả lên trên đôi cao gót 5 phân. Hôm ấy là thứ 4, Mẫn Đình bảo để thứ 7 Mẫn Đình có chút thời gian, em xếp đồ mang qua ở với Trí Mẫn vài hôm. Làm gì có cái chuyện đó, Trí Mẫn lại long lanh đôi mắt ngay. Chưa bao giờ Trí Mẫn thấy thứ 7 nó đến lâu gấp mấy lần bình thường như thế cả. Đến ngày đón Mẫn Đình qua nhà vẫn không ngơi miệng nài nỉ. Hôm nay, đã hơn một tuần kể từ khi Mẫn Đình qua ở rồi mà Trí Mẫn vẫn chưa hề có ý định từ bỏ.

- Đình chỉ ở có mấy hôm thôi hả?

- Mấy hôm mà là có mấy hôm thôi á?

- Đình ở luôn đi, ở có mấy hôm thế.

- Em làm sao ở nổi nhà chị Mẫn chứ.

- Nhà Mẫn sạch mà.

- Không phải chuyện đó í.

- Đình không thích gì hả?

- Không phải í.

- Hay Mẫn làm gì ồn ào khiến Đình khó chịu hả? Mẫn không nói nhiều nữa đâu.

- Không phải đâu, chị Mẫn cứ nói đi, Đình thích nghe...

Đang ngon trớn thì lộ hết cả bí mật, Mẫn Đình không kịp nói hết câu đôi má lại hây hây đỏ rồi, em ngại lắm, ngại chết đi được ấy. Nhất là khi Trí Mẫn nghe Mẫn Đình thích cái gì ở mình là tớn cả lên, mắt sang rực, mặt mày phơi phới ghé sát vào tai Mẫn Đình mà hỏi lại càng làm mặt Mẫn Đình tê rân rân cả lên.

- Đình thích Mẫn hả?

- ...

- Đình thích Mẫn nhiều lắm hả?

- ...

- Sao dạ? Đình hông thích Mẫn nữa hả?

- Em có mà.

- Mẫn hỏi Đình mà Đình hông thèm nhìn Mẫn một cái.

- Tại em ngại lắm.

- Tự nhiên thích Mẫn thì có gì đâu mà ngại chứ.

Trí Mẫn có chút dỗi hờn, nghe cái tiếng thở dài cuối câu càng làm Mẫn Đình chắc nịch về chuyện ấy. Trí Mẫn kiêu kỳ lắm, mọi thứ xoay quanh Trí Mẫn từ bé đến lớn đều như thế góp phần giúp Trí Mẫn trở thành một tiểu thư, một cái tâm thu hút nhiều người. Chỉ có riêng với Mẫn Đình là Trí Mẫn phải chủ động nhiều đến mức đôi khi Trí Mẫn quên mất trước khi thích Mẫn Đình mình đã thế nào. Ngày trước, Trí Mẫn đầy người theo đuổi, Trí Mẫn cũng thân thiện nói cười, thế nhưng để mà tiếp xúc lâu dài được với Trí Mẫn thì chẳng dễ dàng chút nào cả. Trí Mẫn luôn sống với châm ngôn rằng làm quen thì được, làm thân để sau. Ấy vậy mà lúc này cái người với dáng đi thon thả, khuôn mặt kiêu hãnh ấy bây giờ đang một tay chống cằm, một tay gõ gõ cái móng xuống bàn, phụng má, bĩu môi dỗi hờn vì không được Mẫn Đình nói thích.

Mấy người yêu đương vô không có người nào bình thường cả.

Từ ngày Mẫn Đình đồng ý làm bồ Trí Mẫn, Trí Mẫn không những dạn lời mà còn dạn cả cảm xúc nữa. Ngày trước ấy, cái hồi thích Mẫn Đình mà cứ hễ tỏ tình là bị từ chối ấy, nhiều lúc Trí Mẫn tổn thương muốn khóc tại chỗ luôn cho rồi mà không dám, sợ Mẫn Đình biết mình giận dỗi không những không dỗ dành mà lại nghĩ tránh xa mình thì tốt hơn cho cả hai thì toi. Trí Mẫn biết thừa cái chuyện đó luôn ấy, thế nên có buồn cỡ nào cũng không dám để cho Mẫn Đình thấy được.

Giờ thì hay rồi, lời nũng nịu hờn dỗi này nói ra không chút e ngại nào, trong cổ họng còn phát ra một tiếng hing~ nghe ơi là dỗi ấy. Mẫn Đình hiểu chứ, nhưng Mẫn Đình ngại quá, mặt mày đỏ gay gắt lên như vừa nhậu một chầu thâu đêm vậy. Em lén nhìn qua Trí Mẫn, đôi mắt sáng rỡ ban nãy bây giờ xìu hẳn xuống, mấy ngón tay gõ không đều nhịp xuống bàn, hàng mày chau lại, tay chống cằm, nửa khuôn mặt hướng về phía em. Mẫn Đình ngượng ngùng không biết nên làm sao, em khe khẽ dùng lưỡi liếm đôi môi bặm chặt nãy giờ của mình, đôi tay vân vê lấy nhau cũng buông dần ra, một tay cấu nhàu một góc chân váy, một tay em bẽn lẽn đưa lên, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang gõ mấy cái móng mất mấy tiếng ngồi ngoài tiệm của Trí Mẫn, kéo tay chị về phía đùi mình, em khẽ khàng xoa xoa lấy nó.

- Đừng gõ như thế, chị Mẫn đau đấy.

- Đau thì có sao đâu chứ.

- Chị Mẫn đau... ưm... Đình xót.

Mẫn Đình càng nói càng nhỏ, càng nói lại càng cúi thấp đầu, hai chữ 'Đình xót' nói ra xong thì toàn bộ mái tóc ngắn rũ xuống, che hết mặt Mẫn Đình. Mẫn Đình xấu hổ phải biết, một tay em vẫn mân mê bàn tay Trí Mẫn, tay còn lại đã buông nếp váy từ lâu, che hết cả mặt lại. Mẫn Đình không hiểu tại sao em dám nói mấy lời mà trước giờ em chỉ nghĩ trong lòng chứ không hề dám nói ra, hôm nay lại có thể tuôn lời ra khỏi miệng như vậy nữa.

Trí Mẫn khoái trí lắm, chị cười thành tiếng, cái khuôn miệng duyên dáng cong vút, những động tác mân mê mấy đầu ngón tay mà Mẫn Đình đang làm cũng khiến Trí Mẫn thích mê, tay Đình có chút man mát, lại mềm mại. Chẳng biết từ lúc nào đôi mắt Trí Mẫn trở nên dịu dàng hẳn, đôi mày chau chéo ban nãy cũng giãn hết ra, trong ánh nhìn của chị lúc này, tất cả mọi góc cạnh đều ghi hình Mẫn Đình một cách trọn vẹn.

- Đình nói lại được hông?

- ...

- Đình ơi~

- Dạ.

- Đình nói lại câu ban nãy cho Mẫn nghe thêm một lần nữa được hông?

- Em... em ngại lắm.

Trí Mẫn nhích người sát vào người Mẫn Đình, chị chạm tay mình vào cánh tay Mẫn Đình rồi khẽ vén một bên tóc em, cẩn thận vén chúng ra sau mang tai, mấy ngón tay thon thon nửa vô tình nửa cố ý chạm lên bầu má em, Trí Mẫn cười hiền, thủ thỉ bên tai em khi thấy em ngại ngùng mà bặm môi, đồng tiền dưới gò má lõm sâu. Từ hướng này, với bóng nắng chiếu cạnh bên, Trí Mẫn nhìn thấy mắt em sao mà trong veo, tựa như một lớp sương mỏng ôm lấy đôi mắt em vậy.

- Đình đừng ngại với Mẫn, nhớ.

- ...

- Nếu mà Đình hông muốn nói thì hông sao hết.

- Chị Mẫn buồn hả?

- Chút xíu thôi.

- Vì em không nói nên chị Mẫn buồn à?

- Hông hẳn nữa, nhưng mà cũng đúng, vì Mẫn cũng thích được nghe Đình nói như thế lắm.

Trí Mẫn dịu dàng, giây phút này Trí Mẫn nhã nhặn hẳn, là một Trí Mẫn trước khi thích Mẫn Đình chính hiệu. Trí Mẫn không chối bất kỳ điều gì lúc này cả, Trí Mẫn biết Mẫn Đình không thích việc ấy, thế nên có buồn thì nói có buồn. Trí Mẫn cười, lại vuốt xuôi mái tóc ngắn của em, dỗ dành. Trí Mẫn đúng là thích được nghe Mẫn Đình nói những lời yêu đương lắm, có hơi sến súa thì cũng không sao, vì có mấy lần mà Mẫn Đình chịu sến súa với Trí Mẫn một câu đâu.

- Chị Mẫn này~

- Mẫn nghe.

- Sao chị Mẫn kiên nhẫn với em vậy?

- Mẫn kiên nhẫn á?

- Không phải sao?

- Ưm, cũng có thế.

- Sao chị Mẫn nói thế?

- Vì Mẫn tự thấy Mẫn vốn không phải là người kiên nhẫn đâu, Mẫn dễ bực mình rồi bỏ ngang chuyện đang làm lắm í.

- Chị Mẫn có bao giờ thấy bực vì em chưa?

- Đình hả? Có rồi, nhiều lần lắm.

Bàn tay Trí Mẫn vẫn đang nằm trong hai bàn tay Mẫn Đình, em xoa nhè nhẹ từng ngón tay một, miệng em hỏi, đầu em nghĩ, em chưa nhìn lên nên không thấy Trí Mẫn vẫn dịu dàng chìm trong yêu thương em đâu. Tai nghe nhưng mắt không thấy được, Mẫn Đình buồn hẳn, cảm xúc của em là thứ gì đó mà em chẳng bao giờ tự kiểm soát được. Em sợ phải nghe đáp án khác với mình mong muốn nhưng tâm can lại thôi thúc em hỏi, bởi lẽ, nếu em hỏi thì em mới có thể nghe câu 'Không'. Chắc là do em nghĩ nhiều, tính tình em thất thường như thế, cảm xúc của em không ổn như thế, chẳng cần phải hỏi em nên tự nhận ra mình làm chị bực nhiều lần thế nào mới đúng.

- Đình buồn rồi phải hông?

- ...

- Đình rơm rớm ướt mắt rồi phải hông?

- ...

Cuối ngày, bóng nắng đổ, hắt xéo qua cửa sổ phòng Trí Mẫn, ánh vàng, ánh cam, lia tia cả ánh đỏ, in bóng tấm lưới ngăn côn trùng lên tường nhà, phủ lên cành đào khô mà 3 tháng trước Mẫn Đình tặng Trí Mẫn lúc kỷ niệm 100 ngày hẹn hò.

- Sao Đình hông hỏi Mẫn tại sao nữa?

- Nếu em hỏi chị Mẫn nhớ lai, sẽ thấy khó chịu, thấy tức giận thì sao?

- Đình chưa hỏi mà?

- Nếu em hỏi chị Mẫn đừng cáu với em nhé.

- Ưm.

- Chị Mẫn hứa đi.

- Mẫn hứa.

- Ừm... Chị Mẫn bực em chuyện gì thế?

- Chuyện Mẫn hỏi Đình làm bồ Mẫn mà Đình bảo Mẫn khùng.

Dứt câu Trí Mẫn nói một cái là Trí Mẫn phì cười ngay, Mẫn Đình cũng bị hiệu ứng mà bật cười thành tiếng. Rõ ràng chỉ có cả hai mới biết, cái câu nói 'Mẫn khùng hả?' nó quen thuộc đến thế nào, quen đến mức nếu như lâu ngày người hay nói không nói, người hay nghe không nghe thì đến khi nghe lại bỗng nhiên thấy ký ức ùa về vậy. Kể từ ngày nói yêu nhau, Trí Mẫn không còn hỏi Mẫn Đình làm bồ Trí Mẫn, Mẫn Đình không còn hỏi Trí Mẫn khùng hả nữa. Ngay lúc này, bất chợt những điều chút xíu xiu quen thuộc quay lại, làm lòng Trí Mẫn và Mẫn Đình hân hoan lên một chút, một nụ cười dịu dàng, một nụ cười thẹn thùng nhìn nhau.

- Em hỏi nghiêm túc mà~

- Mẫn nói nghiêm túc á. Mỗi lần Đình hỏi Mẫn khùng hả không phải lần nào Mẫn cũng bực, nhưng mà có nhiều lần Mẫn rất nghiêm túc, rất chân thành hỏi Đình làm bồ Mẫn, mà Đình lại bảo Mẫn khùng, Mẫn đau lắm á.

- Lúc đó em không biết chị Mẫn cũng thích em.

- Vậy nên Mẫn hông có trách Đình gì hết, Mẫn cũng không giận hay để bụng đâu, lúc đó Mẫn bực Mẫn nhiều hơn, vì Mẫn hông có cách nào để Đình biết là Mẫn nói thật, chứ hông phải trêu đùa Đình chuyện ấy.

- Chị Mẫn nói yêu ai cũng được không...

- Đừng đừng, Đình đừng nhớ câu ấy, nha. Đình xem như Mẫn nói tào lao thôi, lúc đó Mẫn có tật nên giật mình, Mẫn sợ bị phát hiện thích Đình nên Mẫn mới nói thôi à. Đình chỉ nhớ Mẫn thương Đình thôi, nha~

Cứ xen giữa mấy câu kể chuyện là Trí Mẫn lại buông một lời yêu thương làm Mẫn Đình ngại thẹn cả lên, mỉm chi cái môi chúm chím, đánh mặt một bên giấu đi sự xấu hổ. Mẫn Đình thích nghe lắm, dù có ngại ngùng đến cỡ nào em cũng thích được nghe Trí Mẫn nói yêu thương mình lắm. Em xoa xoa tay Trí Mẫn, tay em và tay Trí Mẫn đều ấm lên, mềm hơn.

- Chị Mẫn thích em từ lúc đó cơ ạ?

- Ưm, trước đó nữa cơ, ngày mà một chiếc tủ gỗ biết khóc, Mẫn đã biết Mẫn thích Đình rồi.

- Cái gì biết khóc cơ?

- Tủ gỗ.

- Cái gì cơ?

- Cái tủ gỗ.

- Cái tủ gỗ á?

- Ưm~

- Cái tủ gỗ thật á?

- Ưm~

- Chị Mẫn nói gì ghê dạ?

Bàn tay nhỏ đang mân mê tay Trí Mẫn suốt từ nãy đến giờ đột nhiên dừng lại hẳn. Cảm giác ngại ngùng nãy giờ  tan biển mất tiêu, Mẫn Đình thấy rờn rợn trong người, đôi mắt vòng cung suốt từ nãy đến giờ tròn hẳn. Trong ánh mắt em hiện lên nét sợ hãi rõ rệt, tay có chút run run. Cũng phải, Mẫn Đình sợ ma một cây, chỉ nghĩ đến thôi mà em sợ đến run rẩy cả người chứ nói gì đến là nghe tận tại người yêu em nói về một chiếc tủ gỗ biết khóc.

Mẫn Đình quay hẳn nửa người trên sang bên trái, đối diện với Trí Mẫn, lúc này Trí Mẫn mới nhận ra Mẫn Đình đang sợ, lòng có chút tội lỗi dấy lên nhưng mà trông Mẫn Đình đáng yêu quá nên lại bật cười.

- Tủ gỗ đó bảo với Mẫn, 'Người ta bỏ rơi em rồi'.

- ...

- Đình biết 6 chữ đó với Mẫn đau đớn thế nào không? Ngày nghe Đình nói 6 chữ này, Mẫn nhói trong tim lắm. Mẫn lúc đó cũng không biết tại sao, nhưng Mẫn thấy thương Đình rất nhiều, Mẫn chỉ muốn ôm Đình, bảo Đình cứ khóc với Mẫn này.

- Lúc đó chị Mẫn hông ôm em.

- Mẫn hông dám, Mẫn cũng biết ngại mà.

- Chị Mẫn biết ngại á?

- Chứ sao, người ta cũng là con gái á.

- Bây giờ chị Mẫn có biết ngại là gì nữa đâu.

- Làm bồ của Đình, Mẫn ngại là thiệt thòi.

- Tại sao cơ?

- Mẫn mà ngại thì đến bao giờ Mẫn mới thơm được má Đình chứ.

- Đừng trêu em mà~

Trí Mẫn cười tươi, nhìn Mẫn Đình từ run sợ lại chuyển về đúng trạng thái ngượng ngùng, em khẽ đánh tay Trí Mẫn một cái, bẽn lẽn cười thẹn thùng, mân mê mấy ngón tay người kia.

- Mẫn hông trêu, Mẫn nói thật. Mẫn hông ngại phải chủ động nếu Đình muốn đâu.

- Em cũng thích chị Mẫn như thế với em.

- Nhưng mà Đình ơi, Mẫn cũng muốn nghe Đình nói yêu thương Mẫn nữa. Đình ngại nên Đình không cần phải nói hàng ngày hay nói những câu sến súa mà Đình hông thích đâu. Thế nhưng mà lâu lâu, Đình hãy nói thích Mẫn hay thương Mẫn một lần nhé. Mẫn cũng muốn nghe lời yêu thương từ người mà Mẫn yêu.

- Em ít nói chị Mẫn chắc buồn lắm phải không?

- Lắm thì không lắm đâu, Đình đừng lo í, Mẫn có buồn nhưng mà chút xíu thôi.

- ...

- Giống như ban nãy í, Mẫn có thấy buồn một chút, vì Mẫn hỏi Đình mấy lần nhưng Đình chỉ im lặng thôi. Còn bây giờ, khi nói chuyện với Đình một lúc Mẫn đã hông còn thấy buồn nữa í.

- Chị ơi~

- Mẫn nghe?

- Đình... thích chị. Đình thích chị, thương chị rất nhiều. Thế nên chị đừng để bị đau, Đình... ừm... Đình xót.

Dùng hết can đảm, Mẫn Đình nói ra những lời em luôn muốn nói nhưng lại chẳng dám nói. Em nhẹ nâng tay Trí Mẫn lên cao hơn một chút, ngửa lòng bàn tay chị ra, em hôn một cái khá lâu ở giữa lòng bàn tay.

- Đóng mộc, Đình nhận lời.

- Mẫn cũng giữ được lời hứa của Đình rồi, Đình nhớ đừng rút lời nhớ~

Mẫn Đình dứt cái hôn, hết câu mà Trí Mẫn vẫn còn chút tần ngần, liền sau đó rạng rỡ đôi mắt, lập tức nắm chặt bàn tay lại, giữ chặt cái hôn, giữ chặt cái mộc, giữ chặt cả lời Đình nhận. Trong lòng Trí Mẫn như đứng giữa một đồng hoa cỏ nội thơm mát, gió nhẹ thổi thoang thoảng, cuốn mấy cánh hoa và đám lá vàng xoay xoáy lên không trung rồi lại rơi xuống.

Mấy người mà yêu đương vô một cái là mùa nào cũng là mùa xuân.

- Vậy Đình ở lại lâu hơn với Mẫn được hông?

- Chị Mẫn không sợ phiền sao? Chị Mẫn cũng cần riêng tư mà.

- Riêng tư Mẫn có thừa, chỉ có Đình ở cạnh bên là thiếu thôi.

- Đừng trêu em mà~

- Mẫn không thấy phiền, hoặc là Mẫn chưa đến lúc thấy phiền. Lúc này ưu tiên lớn nhất của Mẫn đang là Đình, thế nên Mẫn không thấy phiền.

- Chị Mẫn dẻo miệng thế.

- Còn Đình?

- Dạ?

- Đình có thấy phiền không?

- Em không thấy phiền nhưng em sợ chị Mẫn thấy phiền.

- Tại sao cơ?

- Đây là nhà chị Mẫn mà.

- Mẫn thuê, Mẫn nào giàu như thế.

- Vẫn là nhà chị Mẫn thuê mà.

- Thì có sao đâu í?

- Em không bỏ một đồng nào cả nhưng tháng nào cũng ít thì một tuần, nhiều thì hơn nửa tháng ở bên này. Vật chất trong này, điện nước ở đây, các chi phí khác nữa, em không phải chi chút nào.

- Mẫn trả rồi mà, Đình không cần trả.

- Vì không cần trả nên em thấy ngại và phiền chị Mẫn lắm. Em cứ qua ở cùng chị Mẫn, chị Mẫn lại sắm sửa thêm cho em rất nhiều thứ.

- Mẫn có được sắm thêm cái gì cho Đình đâu, Mẫn mới nhon nhén mua là Đình đã đòi về rồi.

- Mua đệm, mua chăn gối, mua cả dép, cả bát đũa, nhiều thứ khác nữa. Chị Mẫn len lén mua rồi thay cho em, em biết chứ.

- Nhưng mà Mẫn nói ra thì Đình sẽ đòi đem trả mất. Mẫn có khả năng mua Mẫn mới mua mà, vả lại nó không đắt đâu, Mẫn lo được.

- Biết bao giờ em mới trả lại hết được cho chị Mẫn.

Giọng Mẫn Đình có chút buồn tủi, em không phải còn nhà khá giả gì, bố mẹ em làm công, lương chắt chiu một chút cũng mới chỉ đủ cố gắng nuôi em ăn học mà không để em phải làm thêm để rồi bị xao nhãng việc học mà thôi. Với Trí Mẫn, con gái nhà giàu có, cô không xem nặng chuyện này, thế nhưng với Mẫn Đình, em sợ mình mang ơn người khác, lại càng sợ mình làm phiền đến người khác. Đó mới là lý do lớn nhất mà mỗi lần em qua nhà Trí Mẫn chơi đều cố gắng về sớm.

Trí Mẫn không để tâm nhưng Mẫn Đình thì có, đệm của em Trí Mẫn mới thay em biết, vì đệm cũ bị lõm một lỗ khá sâu, dù là đệm cao su nhưng vì bị em đứng dí mãi một chỗ nên nó cũng chẳng đàn hồi nổi. Dép đi trong nhà của em Trí Mẫn cũng thay nốt, còn mua hẳn đôi y hệt, thế nhưng với tần suất qua nhà Trí Mẫn thường xuyên, em rõ ràng cảm nhận được cái cảm giác hơi bó chân của những đôi dép mới. Gối nằm của em cũng thế, từ ngày Trí Mẫn thấy gối nằm ở phòng của em, lần em qua nhà Trí Mẫn ngay sau đó có một cái gối y hệt như vậy. Hôm đó em hỏi Trí Mẫn, Trí Mẫn bảo thấy em nằm hay nên mua về nằm thử, cuối cùng không quen nên cho em nằm.

Nói xạo, Trí Mẫn nhiều lần nói xạo để có cớ mua đồ cho em, em biết chứ, nhưng mà Trí Mẫn hớn hở như thế, em có rầu rĩ cỡ nào cũng không nên thể hiện ra, em nghĩ thế.

Nghe câu Mẫn Đình nói, Trí Mẫn thấy hơi tổn thương, chị nhìn Mẫn Đình. Chỉ là chuyện ở chơi bên nhà Trí Mẫn cũng khiến Mẫn Đình chịu áp lực, chỉ là quan tâm một chút cũng khiến Mẫn Đình áp lực, chỉ là yêu thương nhiều hơn một chút cũng khiến Mẫn Đình áp lực. Trí Mẫn hiểu, dù rằng Mẫn Đình rất ít khi nào nói về gia đình, nhưng phần nào cách mà Mẫn Đình sống, lời mà Mẫn Đình nói có thể khiến Trí Mẫn biết Mẫn Đình muốn tiết kiệm cho gia đình. Nhưng chính vì biết thế, cũng nhận thức được khả năng của mình, Trí Mẫn không ngại ngần chăm lo thêm một chút cho Mẫn Đình.

- Đình này, những điều ấy khiến Đình thấy sợ phải qua nhà Mẫn lắm sao?

Ngẩng đầu nhìn lên, chạm vào ánh nhìn hơi ướt át, có lẽ lúc này Trí Mẫn chẳng cần nói thêm gì nữa cả, em tự cảm nhận được cả thảy tổn thương trong ánh mắt ấy. Em không cố ý, em cũng không muốn làm tổn thương Trí Mẫn, em chỉ muốn một lần nói ra suy nghĩ của, để Trí Mẫn, người yêu em biết được tại sao em hay né tránh qua nhà Trí Mẫn ở lâu.

Hiển nhiên ai cũng có suy nghĩ của riêng mình cả, chỉ là mỗi bên lại có một dòng suy tư cá nhân, vô tình tạo khoảng cách rõ rệt mà không hay biết.

Trí Mẫn rút tay khỏi hai bàn tay em, chầm chậm đi về phía giường ngủ, chị xếp cái gối lúc trước Mẫn Đình nằm xuống chiếc nệm dưới sàn, lấy lại chiếc gối mới đặt lên giường mình. Đôi mắt Trí Mẫn trùng xuống, chị không quay lại chỗ bàn nữa, mà ngồi lên hẳn trên giường, nhích người sát vào tường, lấy một chiếc gối ôm chắn ngang bụng. Thở dài một hơi, Trí Mẫn chỉ tay xuống dưới giường, mắt nhìn theo tay, lời nói vừa nhỏ vừa sầu.

- Mẫn để lại gối cũ rồi, Mẫn giặt sạch chứ Mẫn chưa nằm đâu. Còn nệm, dép với chăn cũ Mẫn đem cho rồi, bây giờ lấy lại không được, Đình nằm tạm đồ mới, mai mốt Mẫn không mua thêm gì nữa đâu.

- Chị Mẫn giận em à?

- Mẫn không có.

- Sao chị Mẫn nói giọng nghe buồn thế?

- Mẫn vui lắm.

Giọng thì nghẹn lại, mắt đỏ au lên, thiếu cái sụt sịt nữa là đủ bài mà bảo vui lắm, nghe là biết vui dữ lắm.

- Chị Mẫn đừng nói dối em nha.

- Chứ giờ Đình nói vậy, Mẫn biết nói gì nữa đâu.

- Không phải em chê đâu, em không hề có ý đó, em chỉ sợ chị Mẫn tốn tiền vì em thôi.

- Nó sẽ không gọi là tốn khi nó đến lúc được thay mà, những khoản thay đồ đó Mẫn có dự trù cả.

- Nhưng mà nếu không có em chị Mẫn sẽ không tốn lên gấp đôi như thế này.

- Đình đừng nói vậy, Mẫn buồn đó. Mẫn có Đình, sao lại bảo nếu như không có.

Trí Mẫn xụ cả mặt, Mẫn Đình nói gì mà không thuận tại chút nào cả. Mẫn Đình nghe xong cũng nhận ra ngay, em không có ý như Trí Mẫn nghĩ nhưng mà đúng là không nên thật. Mẫn Đình thấy có lỗi lắm, em mon men, mon men lại bên giường, nhẹ ngồi xuống cạnh giường. Sợ em ngã, Trí Mẫn dù có đang hờn vẫn vỗ vỗ vào giữa giường, ý bảo em ngồi nhích vào trong. Nghe lời, Mẫn Đình lại nhích vào thêm một chút cho chắc, co hai chân lên giường, bắt chéo qua một bên.

Mẫn Đình dùng một ngón tay, em khẽ chọt nhẹ vào chân Trí Mẫn, mắt hơi nhướng lên nhìn rồi lại cúi xuống, em biết suy nghĩ của em và lời nói của em đang khiến Trí Mẫn bị tổn thương.

- Chị Mẫn ơi~

- Đình nói đi.

- Chị Mẫn không nói 'Mẫn nghe' với em nữa ạ?

- ...

- Chị Mẫn ơi~

- Mẫn nghe.

- Hông phải, bình thường chị Mẫn sẽ kéo dài ra một chút mà.

- Bây giờ Mẫn kéo không có nổi.

- Chị Mẫn bực Đình lắm ạ?

- ...

- Chị Mẫn ơi~

- Mẫn nghe.

- Em thấy hạnh phúc lắm khi chị Mẫn quan tâm em nhiều như thế.

- Vậy sao Đình lại sợ đồ Mẫn mua cho Đình chứ?

- Với chị Mẫn nó bình thường, nhưng mà với em nó hơi xa hoa, em sợ sống sung sướng quen rồi, khi không có chị Mẫn nữa em cũng không bỏ được.

- Nó là chăm sóc, không phải sung sướng mà.

- Em biết, chỉ là trước giờ em chưa bao giờ được ai chăm sóc nhiều như chị Mẫn ngoài bố mẹ em, nên em có phần chưa quen được í.

- Đâu phải mới đâu, trước giờ Mẫn vẫn chuẩn bị cho Đình mà.

- Nhưng từ lúc mình yêu nhau, chị Mẫn mua sắm rất nhiều thứ mới cho em.

- Mẫn mua vì Mẫn thương Đình, mẫn không có mua để Đình làm người yêu Mẫn.

- Em biết chứ, nhưng em chưa thể chăm sóc chị Mẫn như cách chị Mẫn đang làm với em, em thấy nó bất công với chị Mẫn.

- ...

- ...

- Đình ơi, Mẫn ôm Đình được không?

- Dạ.

Không chần chừ thêm chút nào, Mẫn Đình nhổm người, di chuyển bằng đầu gối đến sát người Trí Mẫn. Trong vòng tay Trí Mẫn em cũng mở rộng vòng tay mình, ôm Trí Mẫn vào lòng. Trí Mẫn không nói gì thêm nữa, chỉ muốn ôm Mẫn Đình thật chặt. Không sao cả, chỉ là chưa thể thấu hiểu thật sâu bên trong nhau thôi, không phải một cuộc cãi vã hay mâu thuẫn gì cả. Trí Mẫn muốn ôm em, để cả em và Trí Mẫn đều được hơi ấm của nhau xoa dịu những hờn tủi, những tổn thương không đáng có này.

Trí Mẫn vuốt tóc em, Mẫn Đình xoa lưng chị, tâm hồn em nhạy cảm nhưng khép kín, tâm hồn chị nhạy cảm nhưng thiện lành, cả em cả chị đều muốn tốt cho nhau nhưng lại không dám nói, sợ đối phương không muốn, sợ đối phương tổn thương, suy cho cùng đều là nghĩ về nhau mà không dám bộc bạch.

- Chị Mẫn ơi.

- Mẫn nghe~

- Em xin lỗi nếu em có nhỡ làm chị Mẫn thấy đau nhé.

- Mẫn chấp nhận lời xin lỗi.

- Chị Mẫn dễ dãi như thế à?

- Dễ dãi cũng được, chỉ cần cái ôm này thì Mẫn hết đau rồi.

- Chị Mẫn dễ dãi như thế, nhỡ ai cũng thích chị Mẫn thì sao?

- Chuyện đó xảy ra hoài á mà.

- Cái gì cơ?

- Á.

Ba chữ thốt ra chứa một nửa là ngạc nhiên, một nửa là đanh đá, Mẫn Đình còn không nghĩ Trí Mẫn có cái miệng lớn gan như thế. Định nạt Trí Mẫn một câu thế mà Trí Mẫn nhanh hơn đã vội ghì Mẫn Đình lại, Mẫn Đình cũng không vừa, em đưa tay xuống đánh lên đùi Trí Mẫn răn đe một cái.

- Mẫn nói thật mà, đâu phải Đình hông biết.

- Thì đó, ai thích chị Mẫn thì thích i, còn muốn lấy được chị Mẫn đi thì phải qua ải của em Đình này. Hừm.

Trí Mẫn cười nắc nẻ thành tiếng, bụng cũng quặn lại một cái, Mẫn Đình lúc này đúng như Trí Mẫn muốn, không phải ai muốn lấy được người của Mẫn Đình là lấy, thích chứ gì, cứ việc, còn các đoạn khác thì cứ mơ đi.

Nheo mắt ánh nhìn sắc lẹm, Mẫn Đình liếc khéo nhắc nhở Trí Mẫn cứ mà cẩn thận. Đối diện với Mẫn Đình lúc này, Trí Mẫn lại nghiêm túc hẳn, nhìn thẳng vào mắt em khiến Mẫn Đình có chút ngượng định quay đi nhưng không được.

- Đình này, Đình có thể ngủ cạnh Mẫn không?

- ...

- Có thể không?

- Chị Mẫn có muốn không?

- Mẫn muốn, rất muốn nằm cạnh Đình, không phải cách nhau 1 chiếc nệm.

- Dạ.

- Đình muốn thật không?

- Có, Đình cũng muốn.

Vẫn là Mẫn Đình với đôi má hồng phới, em vừa nói vừa gật đầu cười.

- Đình này, hãy chỉ để khoảng cách duy nhất có thể tồn tại giữa mình là 2 bước chân khi Đình cần học bài thôi nhé.

- Chị Mẫn có bao giờ cách đúng 2 bước đâu chứ.

- Vì Mẫn hông thích, cách thì cách một chút thôi, nhớ~

"Chúng ta đến với nhau không phải để tìm sự hoàn hảo mà là học cách nhìn nhận điều không hoàn hảo một cách thật hoàn hảo", truyện này viết khi tớ đọc được những dòng này đấy. Truyện có thể không hoàn hảo nhưng những tình cảm chân thành thì luôn hoàn hảo, với tớ là như thế. Cảm ơn thật nhiều khi các cậu đến với sự không hoàn hảo này nhé, nếu không ngại có thể tặng cho tớ một sao và nói chuyện cùng tớ nha. Bái baiii~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com