Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa có biết khóc không?


Kiên định.

Trong đôi mắt Trí Mẫn lúc này là tất cả sự kiên định và chắc chắn về tình cảm của mình. Trí Mẫn vẫn đang ngồi ở góc tủ bên đó, Mẫn Đình vẫn đang ngồi ở góc giường bên này. Từ lúc bắt đầu câu chuyện này đến giờ dám chắc chưa đến 15 phút, mọi thứ đã bắt đầu thay đổi.

Trí Mẫn nhìn Mẫn Đình, nhìn thẳng vào đôi mắt ngạc nhiên có cả chút kinh sợ đang tròn trịa hướng về mình. Trong ánh mắt đó Trí Mẫn chẳng thể nào đọc nổi nó ẩn chứa bao nhiêu điều, Trí Mẫn cũng chẳng thể biết được cảm xúc của Mẫn Đình ra sao, điều mà Trí Mẫn cứ luôn phải tự hỏi bản thân khi ở gần Mẫn Đình.

Mẫn Đình luôn nói mình là người dễ bị đọc vị, không phải vì cái gì cũng biểu lộ hết lên mặt mày, không phải vì cái gì cũng thể hiện hết qua hành động, mà chỉ đơn giản vì Mẫn Đình sống thật, có sao nói vậy, không hề cố gắng bao biện điều gì đó.

Nhưng sao đối với Trí Mẫn thì không hẳn là như thế, Mẫn Đình đúng là sống rất thật, rất đơn giản. Tất cả những gì Trí Mẫn tò mò Mẫn Đình đều sẵn sàng nói thật, rất rất nhiều lần rồi. Ngay cả chuyện yêu đương này Mẫn Đình cũng thẳng thắn thừa nhận, có tình cảm đôi bên thì sẽ yêu. Thế nhưng với Trí Mẫn, Mẫn Đình vẫn còn một con người bên trong nữa, một con người mà Trí Mẫn luôn cảm thấy nó đang phải ôm vô vàn những đớn đau giấu nhẹm vào trong, hoàn toàn không hề bình thản như cách mà Mẫn Đình thể hiện ra ngoài.

Không ít lần khi đang kể chuyện cho Trí Mẫn nghe, mẫn Đình vô ý nói điều gì đó rồi lại như chợt nhận ra, thở dài một hơi, im lặng một lúc mới tiếp tục câu chuyện dang dở ban nãy bằng một lối vào khác. Mẫn Đình không nói dối, không giấu diếm cũng không hề bao biện chuyện gì, những lời nói ra đều là thật. Nhưng, lời không thể nói ra cũng đều là thật.

Trí Mẫn đôi khi thấy mình tham lam vô cùng khi cứ muốn chạm đến những câu chuyện không thể nói thành lời mà Mẫn Đình chưa từng nói ra kia. Chạm vào nó như một ngọn lửa ấm, soi sáng nơi u tối, xoa dịu nơi đớn đau. 

Chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ tỏ bày tấm lòng theo cái cách tranh luận qua lại, có chút to giọng như thể đôi co, lại còn để Mẫn Đình phải hỏi sao lại lớn tiếng với em như thế này. Nói thật, lúc Mẫn Đình hỏi thế, Trí Mẫn lúng túng phải biết, lúc ấy Mẫn Đình cứ ngụ ý chẳng ai thích mình lại càng động chạm đến tự ái của Trí Mẫn, người 'tỏ tình' với Mẫn Đình tỉ lệ thuận với dân số thế giới.

Trí Mẫn thích Mẫn Đình, xem nó là một niềm hạnh phúc, gần như mỗi ngày. Không giống như Mẫn Đình, chấp nhận chọn đơn phương, chấp nhận chọn những tổn thương vô ý, chấp nhận để bản thân chịu thiệt thòi rồi tự chấm dứt, không mong chờ, không mơ mộng, thậm chí là cũng không chủ động nghĩ đến nó. Trí Mẫn hoàn toàn ngược lại, thương Mẫn Đình, Trí Mẫn muốn ở cạnh Mẫn Đình, với tư cách người yêu, hay là bồ như những câu 'tỏ tình'.

Từ ngày biết mình thích Mẫn Đình, Trí Mẫn đã luôn ôm nhiều hi vọng hạnh phúc ngày sau rồi. Trí Mẫn thường hay nghĩ đến những ngày có thể cùng Mẫn Đình yêu đương, thơm má nhau, thơm môi nhau, nắm tay nhau, ôm lấy nhau. Trí Mẫn không viễn vông mơ về cái kết thật viên mãn, trọn đời bên nhau, bản thân Trí Mẫn đôi khi còn thấy rùng mình với những chuyện sến súa như vậy, tất cả những gì Trí Mẫn nghĩ đến chỉ đơn giản là muốn được làm như thế cùng với Mẫn Đình, người mà mình thương.

Đối với Trí Mẫn, yêu đương thì phải cảm thấy hạnh phúc, nếu không cảm thấy hạnh phúc thì nhất định không còn gọi là yêu đương nữa, mà chỉ là một loại cảm xúc nào đó không đáng để tâm tới. Rõ ràng phải cảm thấy hạnh phúc người ta mới muốn quan tâm đến cảm xúc đó, còn không thì quan tâm làm gì cho bận lòng chứ. Trí Mẫn cảm thấy hạnh phúc, Trí Mẫn còn muốn cùng Mẫn Đình cảm thấy hạnh phúc.

Chính khao khát cùng nhau hạnh phúc này mới khiến cho tình cảm của Trí Mẫn ngày càng sục sôi, không đếm nổi số lần bị thôi thúc mà hỏi Đình làm bồ. Cũng không thiếu những lần Trí Mẫn tủi thân, không thiếu những lần Trí Mẫn tổn thương, lại càng không thiếu những lần Trí Mẫn 'bị từ chối'. Khóc chứ, Trí Mẫn về đến nhà là chui vào chăn khóc, khóc như thất tình, khóc như chia tay, khóc sưng vù cả mắt, chẳng thiết tha tắm rửa, ăn uống gì. Thế rồi, khóc đã rồi, nghĩ đến chuyện có thể hạnh phúc cùng Mẫn Đình, Trí Mẫn lại như đứa trẻ quên sạch chuyện buồn đau trước đó, hớn hở cười nói với Mẫn Đình.

Chỉ duy nhất một lần Trí Mẫn chọn dừng lại chuyện tình cảm này, là ngày Mẫn Đình nói có người yêu mới. Đợt ấy Trí Mẫn đang chạy khoá luận tốt nghiệp, đầu tắt mặt tối, nửa đêm nửa hôm tay vẫn gõ cọc cạch trên bàn phím, lâu lâu ngưng nghỉ một chút, quẹt ngang dòng nước đẫm cả má, sụt sịt nức nở rồi lại tiếp tục. Yêu đương không ít, chia ly cũng ngang ngửa lần yêu, đau đớn cũng chẳng kém cạnh, vậy mà sao cái lần đó Trí Mẫn như chết tâm rồi. Trí Mẫn vùi đầu viết báo cáo, trốn tránh rất nhiều ngày tập luyện để đi làm luận án, dù rằng không thật sự cần đôn đáo vì luận án đến như thế.

Trí Mẫn thừa nhận, ngày đó Trí Mẫn tránh Mẫn Đình hơn tránh tà, vì Trí Mẫn hèn nhát, vì chính Trí Mẫn có được vô vàn cơ hội nhưng đến một cái cũng không chịu nắm cho thật chặt, thật tử tế. Để rồi khi vụt mất, chẳng có cơ hội nào đến trong sự ung dung trước kia nữa thì sinh ra phẫn uất, cảm thấy tổn thương.

Nhớ nhất ngày hôm ấy, khi Trí Mẫn ngồi thẫn thờ nhìn màn hình, đôi mắt sưng húp, miệng hé một chút thở phì phò từng hơi giúp cái mũi nghẹt cứng, chân mi còn đọng nước, đôi má ửng đỏ, đầu óc đau buốt chẳng thể viết thêm được chữ nào. Chợt ở góc màn hình, một thông báo tin nhắn từ mạng xã hội gửi đến.

Tủ gỗ biết khóc: "Chị Mẫn bận nhiều lắm phải hông? Chị Mẫn giữ sức khoẻ nữa nhé, mọi người đợi chị Mẫn!".

Chỉ có vậy thôi, Trí Mẫn lại bật khóc tu tu lên, hưng hức nức nở, bao nhiêu đau đớn, tủi thân nó lại dồn lên, ứ nghẹn không nói thành lời. Trí Mẫn khóc tịt cả mắt, chẳng có chỗ nào hở ra thế mà nước mắt vẫn cứ giàn giụa đầy má. Vốn dĩ câu này thật sự rất bình thường, Mẫn Đình cũng hay nhắn Trí Mẫn vào những ngày Trí Mẫn ốm và không thể đi tập. Thế nhưng sao lần ấy nó đau khủng khiếp, Trí Mẫn còn quá nhiều yêu thương, quá nhiều mong đợi, quá nhiều thứ chưa từng tỏ bày càng khiến Trí Mẫn day dứt với sự chấm dứt ấy.

Phải mà Mẫn Đình nói, Mẫn Đình đợi chị Mẫn có lẽ Trí Mẫn sẽ lại càng để bản thân chìm sâu trong những cái hố sâu hoẳm, đèn ngòm đen nghịt đến đáng sợ mất. Ấy vậy mà lúc đó, khi cơn tủi thân giăng đầy tâm trí, Trí Mẫn đã trách Mẫn Đình, 

- Nói đợi người ta một câu cũng không thể sao, sao lại phải là mọi người đợi chứ?

Chỉ khi nguôi ngoai cơn đau hơn một chút, Trí Mẫn mới thôi cái suy nghĩ đó, vì lúc ấy Mẫn Đình có người yêu rồi, đợi Trí Mẫn để làm gì nữa?

Tất cả sự tiếc nuối, hối hận và đau thương lần ấy khiến cho Trí Mẫn lần này, khi cơ hội chẳng thể nào đến thêm lần nữa nếu không biết nắm bắt, Trí Mẫn dùng tất cả hi vọng và khát khao hạnh phúc cùng Mẫn Đình của mình mà tỏ tình. 

Phải, trong lòng Trí Mẫn, từ ngày một chiếc tủ gỗ biết khóc ở phòng tập, Trí Mẫn đã đem Mẫn Đình gói gọn trong lòng mà yêu thương.

- Đình chưa tin sao?

- ...

- Mẫn sẵn sàng khẳng định với Đình bao nhiêu lần cũng được.

- ...

- Mẫn, thích Đình. 

Vẫn đối diện với đôi mắt ngỡ ngàng ấy, Trí Mẫn một lần nữa chắc nịch trong từng chữ, rằng mình, thích Mẫn Đình.

Mẫn Đình gần như bất động, từ nãy đến giờ không chớp mắt lấy một cái, ánh mắt cố định một chỗ, xoáy sâu vào đôi mắt ở phía đối diện kia. Tim Mẫn Đình bắt đầu đập nhanh dần, trong đầu gần như trống rỗng.

Mẫn Đình vừa nghe gì thế? Mẫn Đình vừa nghe Trí Mẫn nói gì thế? Trí Mẫn nói vậy nghĩa là sao cơ? Trí Mẫn nói vậy là ý gì cơ? Trí Mẫn, thật sự, thích Mẫn Đình sao?

Mẫn Đình lúc này không thể nghĩ thông suốt được bất kỳ điều gì, ngay cả việc những lời mà tai mình vừa nghe được cũng không biết là thật hay chỉ là tự Mẫn Đình ảo tưởng ra. Mẫn Đình ngỡ ngàng đến mức không thể phát ra bất cứ một âm thanh nào từ họng mình, những điều đang diễn ra này là thật sao?

Cho đến khi Trí Mẫn nhắc lại, từng chữ, từng chữ một, đanh thép khẳng định chắc nịch, lúc này Trí Mẫn mới như được kéo về thực tại. 

Trí Mẫn, thích Mẫn Đình thật sao?

Chị Mẫn, thích Đình thật sao?

Đầu óc Mẫn Đình vừa lúc nãy còn rỗng tuếch, chẳng thể nghĩ được một chuyện gì cho tử tế, thế mà bây giờ đầy rẫy những rối bời khó tả. Chớp mắt đôi ba cái, Mẫn Đình vẫn chưa thể thôi ánh mắt ngỡ ngàng mà nhìn chằm chằm vào Trí Mẫn.

- Chị Mẫn, ... Chị Mẫn,... thích em, thật sao?

Cố nuốt nước bọt xuống dưới làm trơn cổ họng khô khốc từ nãy đến giờ mà không thành, Mẫn Đình ngắt ngứ câu hỏi, cái nghẹn không thành câu khiến Mẫn Đình càng thêm bối rối, mấy chữ lặp lại mới có thể buông xong một câu hỏi.

Mẫn Đình lúc này không phải không tin, mà là không dám tin, không dám tin rằng Trí Mẫn thích Mẫn Đình. Chẳng phải Trí Mẫn từng nói thích ai cũng được nhưng chắc chắn không thích Mẫn Đình sao. Lời hôm đó và lời hôm nay, lời nào mới là thật thế.

Lời hôm đó Trí Mẫn nói, Trí Mẫn biết, Trí Mẫn cũng nhớ, thế nhưng Trí Mẫn lại không hay rằng Mẫn Đình một lòng một dạ khắc tạc tâm khảm. Mẫn Đình bối rối đến mức không còn biết phải hỏi gì nữa dù trong lòng biển động sóng trào đến nôn nào, khó chịu.

Có thật là Trí Mẫn thích Mẫn Đình sao?

- Thật, Mẫn thích Đình.

- ...

- Trong ba chữ 'Mẫn thích Đình' không có một chữ nào là giả dối. Nếu cần hơn nữa Đình mới cảm nhận được thì Mẫn, rất thật lòng, thích Mẫn Đình.

- Chị Mẫn t-thích em... thật sao?

- Chị Mẫn thích em thật, không có sao.

Chớp mắt đôi ba lần nữa, sao tự nhiên nó ướt át quá. Mẫn Đình vẫn cứ tròn mắt, làn nước mỏng càng lúc càng che mất tầm nhìn. Mẫn Đình càng cố ngẩng mặt lên trần nhà thì nước mắt lại càng không yên phận mà rơi xuống.

Chuyện này là thật sao?

Mẫn Đình không dám tin, em không dám tin điều không tưởng mà em chưa bao giờ dám nghĩ đến lại đang xảy ra vào ngay lúc này. Em chọn an phận với chuyện đơn phương Trí Mẫn, để em có thể gần gũi với Trí Mẫn hơn là đánh mất Trí Mẫn. Trong sự an phận của Mẫn Đình, em chỉ cần mọi thứ vẫn diễn ra như thường ngày, Trí Mẫn vẫn tươi tắn là được. Có từng nghĩ đến việc Trí Mẫn sẽ có người khác và bản thân mình sẽ buồn đến thế nào, thậm chí còn mấy lần ướt gối, thế nhưng đã lựa chọn như vậy thì em không hối hận.

Trí Mẫn nói rằng sẽ không yêu em, thế nên ngay từ đầu đoạn tình cảm của em lúc trước, em chẳng bao giờ cho phép mình được mộng mơ điều gì về ngày mai của cả hai đứa, em tự biết người đau nhiều là người ôm nhiều mộng mơ.

Thế nhưng Mẫn Đình cũng là người, cũng không tránh khỏi cái gọi là cảm xúc, ít nhiều những lúc yếu lòng cũng tự cho mình được suy nghĩ một chút, rằng có Trí Mẫn ở bên cạnh sẽ tốt biết mấy, để rồi sau đó lại tự dập tắt đi, tự làm đau lấy mình.

 Luôn trong suy nghĩ như thế nên Mẫn Đình tự suy được kết cục của câu chuyện, vậy nên lúc này mới hoảng đến như vậy. Hoảng hốt vì người mình thầm thích, thầm thương vừa bảo người ta cũng thích mình, cũng đem mình để trong tâm, từ rất lâu rồi.

Mẫn Đình thấy tủi thân quá, cũng cả ngờ vực lời nói này chỉ bông đùa như những câu nói mà Trí Mẫn hay nói. Vậy mà Trí Mẫn vẫn liên tục đáp lại sự chất vấn của Mẫn Đình bằng câu khẳng định, rõ nét từng chữ một. Sao lúc trước nói không yêu Mẫn Đình mà giờ lại tự nhiên nói thích chứ. Mẫn Đình càng nghĩ lại càng uất ức, nước mắt cứ thế chen khỏi chân mi chảy dọc xuống má, xuống cổ. Chẳng thà hồi trước đừng có nói gì hết, để người ta thích Trí Mẫn còn dám cho mình chút vọng tưởng, đằng này thẳng thừng nói không yêu, để Mẫn Đình đơn phương cũng không dám để bản thân được thoải mái.

- Đình đừng khóc~

Mẫn Đình ngửa cổ lên trần nhà Trí Mẫn mới phát hiện ra, vội vàng lân la trườn người tới, ngồi dưới sàn ở ngay góc giường có Mẫn Đình, vuốt xuôi chân Mẫn Đình vỗ về. Trí Mẫn lúc này cũng bối rối không kém, Trí Mẫn vốn không có kinh nghiệm tỏ tình, ấy thế mà lúc này Mẫn Đình còn khóc làm Trí Mẫn lại càng xoắn xuýt lên. 

Nhìn Mẫn Đình cả hai tay ôm mặt, cố gắng ngửa cổ lên trên để ngăn nước mắt càng làm Trí Mẫn vừa thương xót lại vừa thấy tội lỗi. Trước giờ chỉ có Trí Mẫn khóc và người khác dỗ, Trí Mẫn chưa từng dỗ dành bất kì ai cả. Chưa kể đây mới là lần thứ 2 Trí Mẫn thấy Mẫn Đình khóc, lần trước cũng chỉ ngồi đợi Mẫn Đình khóc đã rồi thôi chứ đâu đã dỗ dành tiếng nào.

- Đình ơi, Mẫn nói thật mà.

Tiếng mưa ở ngoài càng lúc càng to mà sao bên tai Trí Mẫn chỉ liên tục nghe tiếng nấc của Mẫn Đình. Trí Mẫn càng lúc càng lúng túng, cứ hết xoa chân bên này lại xoa qua chân bên kia, Trí Mẫn chỉ muốn Mẫn Đình biết rằng lời mà mình nói ra hoàn toàn không phải là một lời nói dối, lại càng không phải lời bông đùa mà Mẫn Đình vẫn hay nghĩ rằng Trí Mẫn trêu.

Trí Mẫn cứ nhìn Mẫn Đình mãi, dỗ dành mãi mà Mẫn Đình vẫn không thôi khóc được, Trí Mẫn rụt rè đứng dậy, đôi tay lúng túng, ngại ngùng hơi cúi người xuống một chút, vòng tay ôm lấy Mẫn Đình vào lòng. Trí Mẫn nhắm tịt cả mắt lại, một phần vì sợ Mẫn Đình phản ứng từ chối, một phần vì ngượng quá. Nào giờ Trí Mẫn có được ôm Mẫn Đình cái nào. Không phải mỗi Trí Mẫn mà cả crew cũng chưa một ai ôm được Mẫn Đình một cái. Người yêu trước đó của Mẫn Đình thì Trí Mẫn không muốn nhắc đến.

- Đình đừng khóc~

- Sao... Sao hồi trước... chị Mẫn nói... nói không yêu em mà?

Giọng Mẫn Đình mang nửa tủi thân, nửa hờn dỗi hỏi Trí Mẫn. Trong lòng Trí Mẫn bắt đầu thấy lo lắng, thực sự Trí Mẫn không biết Mẫn Đình là đang khóc vì điều gì cả. Chưa kể, từ lúc đó đến giờ Mẫn Đình cũng chưa hề đáp lại rằng mình có tình cảm với Trí Mẫn hay không. Trí Mẫn thực sự như đứng trên đống rơm bén lửa, lửa gần đến chân rồi, càng lúc càng thấy nóng lòng. Vừa chuyện dỗ dành Mẫn Đình, vừa chuyện sợ Mẫn Đình từ chối khiến Trí Mẫn bất an hơn.

Với Trí Mẫn, lần tỏ tình này có thể xem là nắm bắt lấy cơ hội cuối cùng rồi, nếu không thành công thì khả năng rất cao Trí Mẫn sẽ mất Mẫn Đình, cả tình yêu lẫn tình bạn. Chẳng phải là Trí Mẫn tự hù doạ gì mình mà chính là Mẫn Đình có lần nói khi Trí Mẫn hỏi đến.

- Nếu lỡ có ai thích Đình, người ta tỏ tình nhưng Đình không thích họ, Đình sẽ thấy như nào?

- Em sẽ từ chối.

- Nếu người đó Đình quen hay thân thiết thì sao?

- ...

- Đình vẫn từ chối hả?

- Em nghĩ vậy, có khi em cũng không giữ được sự thân thiết.

- Tại sao cơ?

- Vì em tổn thương họ rồi, em khó nhìn mặt họ lắm, em nghĩ họ cũng khó đối mặt với em.

- Nhưng nhỡ họ không thấy thế mà vẫn mến Đình thì sao? Có khi họ chỉ muốn tỏ bày tình cảm thôi mà.

- Em xấu tính lắm, em không đối mặt được nên em sẽ tránh đi.

- Ngay cả khi người đó không cảm thấy tổn thương sao?

- Không ai bị từ chối lại không thấy tổn thương đâu chị Mẫn.

Trí Mẫn nhớ hoài nhớ hoài những câu nói ấy, Trí Mẫn không rõ câu nói đó của Mẫn Đình là do chính Mẫn Đình trải qua hay đã thương cảm từ ai nhưng Trí Mẫn thật sự vì chuyện này mà không ít do dự mỗi lần nói câu mà Mẫn Đình cho là trêu đùa. Cũng may, những lần nói câu đó Mẫn Đình thực sự đã nghĩ là đùa mà không để tâm.

Thế nhưng những câu mà Trí Mẫn nói vừa nãy, không một câu nào Trí Mẫn muốn Mẫn Đình nghĩ mình nói đùa, ngay cả khi Mẫn Đình từ chối và tránh né Trí Mẫn thì Trí Mẫn vẫn muốn Mẫn Đình biết tất cả đều là thật lòng nói ra, từng-chữ-một.

- Lúc đó Mẫn thích Đình, nhưng Mẫn tự cao, Mẫn cũng sợ người khác nhìn ra thì Mẫn mất mặt lắm.

- Thích em chị Mẫn thấy mất mặt sao?

- Không phải không phải mà.

- ...

- Đình biết lúc đó Mẫn luôn được người khác thích mà.

- ...

- Nên là Mẫn sợ mọi người biết Mẫn thích Đình mọi người chọc quê Mẫn.

Trí Mẫn nói càng lúc càng nhỏ, vòng tay ôm Mẫn Đình vốn đã lỏng lẻo rồi, nói dứt câu vừa rồi thì xấu hổ đến mức rút hết tay về luôn.

Mẫn Đình phì cười một chút, hai bàn tay thi nhau lau mấy dòng nước đẫm trên mặt, cúi đầu xuống một chút nhìn thẳng vào mắt Trí Mẫn. Thấy Mẫn Đình có chút chau mày, dù không nhiều nhưng với sự bất an trong lòng thì tim Trí Mẫn lại đập mạnh như trống, dù là lời 'tỏ tình' hay lời thật sự tỏ tình thì lúc phải đối mặt với Mẫn Đình để nhận kết quả luôn là lúc Trí Mẫn muốn trốn chạy. Trí Mẫn cố gắng nén hơi thở lại, không còn dám nhìn thẳng vào mắt Mẫn Đình nữa. Trí Mẫn không hối hận khi nói ra tình cảm, nhưng nếu hôm nay Mẫn Đình từ chối, nó sẽ thành ngày cuối cùng mà Trí Mẫn có thể ở gần Mẫn Đình đến thế này, lần cuối cùng có thể nói chuyện cùng Mẫn Đình thế này, và đau hơn cả là lần đầu tiên cũng thành lần cuối cùng được ôm Mẫn Đình, dù chỉ mới là một cái ôm chưa chặt vòng tay.

Trí Mẫn chuyển tầm mắt thấp dần, không còn nhiều tự tin như khi nãy, mấy ngón tay trỏ khẽ cấu vào da ngón cái liên tục, Trí Mẫn căng thẳng rất nhiều, nhẹ giọng thêm một lần nữa.

- Dù Đình có tin hay không thì Mẫn vẫn thích Đình, Mẫn không nói dối vì đó là sự thật.

- ...

- Mẫn thích Đình.

- ...

- Đình có thể làm bồ Mẫn không?

Lần đầu tiên sau 7 tỷ lần 'Đình làm bồ Mẫn i' như một câu mè nheo đòi hỏi thì hôm nay, Trí Mẫn đã chọn hỏi Mẫn Đình, hỏi rằng Mẫn Đình có thể làm người yêu của mình được không, vẫn là một câu 'đòi' hỏi nhưng thật sự thật lòng một cách nghiêm túc, để hỏi ý kiến của Mẫn Đình về chuyện tình cảm suốt mấy năm nay.

- Chị Mẫn không sợ em sao?

- ...

- ...

- Sao Đình hỏi thế?

- Chị Mẫn không sợ yêu đương với em sẽ không có ai mạnh mẽ trong mối quan hệ này sao?

- Mẫn không sợ.

- Lúc trước chị Mẫn nói cần người mạnh mẽ mà.

- Nhưng bây giờ Mẫn cần Đình mà.

- Em không mạnh mẽ như chị Mẫn nghĩ đâu.

- Mẫn không nghĩ Đình mạnh mẽ, bây giờ Mẫn mềm mại, Mẫn cũng thích Đình mềm mại như vậy.

- Chị Mẫn không sợ yêu đương với em, khi cả hai cùng khóc sẽ không có ai dỗ dành sao?

- Mẫn sợ. Nhưng Mẫn vẫn thích Đình.

- Vậy thì sẽ đến lúc chị Mẫn không thích em nữa.

- Mẫn mới là người biết nếu có chuyện đó chứ.

- Em cũng sẽ biết, người ta không thích mình nữa mình sẽ cảm nhận được mà.

- Vậy sao Mẫn thích Đình lâu như thế, nhiều như thế mà Đình không cảm nhận được vậy?

Câu nói này của Trí Mẫn chỉ có một phần tủi thân thôi, chín phần thấy buồn bã. Mẫn Đình sợ Trí Mẫn có lúc không thích Mẫn Đình nữa nhưng lại chẳng nhận ra Trí Mẫn có lúc thích Mẫn Đình đến mê mệt như vậy.

- Em nghĩ chị Mẫn sẽ giống như chị Mẫn nói, yêu ai cũng được nhưng không yêu em.

- Mẫn xin lỗi.

- ...

- Mẫn nói xong Mẫn cũng lo lắm, Mẫn sợ Đình sẽ nhớ hoài câu đó.

- Nên em thích chị Mẫn em cũng không dám nói.

 - ...

- Em nghĩ chị Mẫn nói vậy có nửa phần nói vui thôi, nửa phần còn lại chính là nhắc nhở em rằng không được thích chị Mẫn. Hoặc nếu em thực sự có thích chị Mẫn như lúc này, em cũng không thể để chị Mẫn biết.

- Đình... cũng thích Mẫn thật sao?

- ...

- Đình không phải nói chơi đúng không?

- Em không thích nói chơi.

- ...

- ...

Giọng Mẫn Đình nhẹ nhàng lắm nhưng Trí Mẫn biết Mẫn Đình không nói chơi bao giờ cả, chẳng qua Trí Mẫn vẫn muốn một câu xác nhận từ Mẫn Đình mà hỏi lại như vậy. Mớ hỗn độn trong lòng Trí Mẫn càng lúc càng bạo, môi Trí Mẫn có chút mếu máo, mắt ướt dần, mũi hửng đỏ lên. Thì ra không phải mỗi Trí Mẫn thích Mẫn Đình, Mẫn Đình cũng thích Trí Mẫn. Vậy là lần này, Trí Mẫn làm được rồi, Trí Mẫn nắm chặt được cơ hội này rồi, Trí Mẫn không mất Mẫn Đình trong ân hận nữa rồi.

- Vậy... Vậy Đình...

- Sao chị Mẫn khóc dạ?

- Đình... Đình làm bồ ... bồ Mẫn nha~

- Người ta từng nói với em lúc chia tay, là em sinh ra giữa mùa đông nên lạnh lẽo như mưa vậy, chị Mẫn không sợ mắc mưa lại ốm sao?

- Mẫn có ô mà.

- Thế nhưng vẫn lạnh lẽo mà.

- Chỉ cần Mẫn ôm Đình, Đình ôm Mẫn, thế là Mẫn không thấy lạnh nữa.

- Chị Mẫn muốn ôm cơn mưa lạnh lẽo như em á?

- Không, Mẫn muốn ôm Đình, không có cơn mưa lạnh lẽo nào ở đây cả.

- Chị Mẫn đừng khóc.

- Vậy mình... có thể không?

Trí Mẫn dùng tay lau khoé mắt, bẽn lẽn hỏi lại lần nữa nhưng vẫn không dám nhìn thẳng mắt Mẫn Đình quá lâu. Mẫn Đình vẫn giữ một khuôn mặt bình tĩnh nhìn Trí Mẫn, có hơi ngắt nhịp cuộc đối thoại một chút rồi khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.

- Có thể.

Lời nói vừa dứt Mẫn Đình cũng rưng rưng, em cố gắng không khóc vì đối với em chuyện không tưởng này là chuyện thật sự rất vui, rất hạnh phúc. Người em thầm thích nói thích em, họ ở ngay trước mặt em, hỏi ý em làm người yêu họ và em đồng ý. Tự em bật khóc vì cả những tủi thân dồn nén và hạnh phúc hiện tại, giữa những giọt nước mắt rơi em lại có chút bật cười vì người trước mặt em khóc như mưa. Người tự tin vào bản thân như thế, kiêu hãnh ngẩng cao đầu như thế lại thích em đến mức nói lời tỏ tình với em xong lại khóc oà. Tự nhiên những giọt nước mắt của bạn gái trước mặt như thể rửa trôi những ngờ vực ban nãy trong em. Em cảm nhận được rồi, cảm nhận được tình cảm chân thành của đối phương.

----------------------------------------------------------------------

- Đình kéo đầu bên đó sát vào giường đi, Mẫn đè chân giường lên thì sẽ không bị chạy đi đâu.

- Sát lắm rồi í.

- Ưm... Nếu mà Đình thấy không ôn thì Mẫn nằm đây cho, Đình lên giường nằm cho êm.

- Em nằm được, trước đây vẫn nằm được mà.

- ...

- ...

Suốt từ nãy đến tận bây giờ, đã 11 giờ hơn rồi, Trí Mẫn và Mẫn Đình vẫn chưa thể quen được với cái tư cách mới của nhau, thế nên vẫn cứ ngượng ngùng khó tả. Đến độ sau khi khóc xong ban chiều thì cả hai bắt đầu ít nói hẳn, làm gì cũng nhẹ nhàng hơn, lụng cụng tay chân hơn hẳn. Lúc ăn cơm cũng không nói với nhau câu nào. Trí Mẫn muốn san cho Mẫn Đình một ít thịt nhưng lại chẳng dám như bình thường, bẽn lẽn đi lấy cái bát con, san ra đó, đẩy qua phía Mẫn Đình rồi chọt chọt vào cánh tay người ta, ý là bảo Mẫn Đình ăn đi.

Mẫn Đình cũng không kém, Mẫn Đình vốn đã không hay nói chuyện, lại thêm cái ngại nữa nên như tắt đài luôn. Ăn uống xong hai đứa cũng ngồi yên một chỗ, Trí Mẫn tìm thấy bộ đồ mà Mẫn Đình để quên rồi mà cứ tần ngần mãi mới dám đưa. Tắm rửa xong xuôi hai đứa lại tiếp tục ngồi yên một chỗ trong khi ngày thường chỉ có mỗi Mẫn Đình là ngồi yên một chỗ, còn Trí Mẫn sẽ miệng mồm luôn lẹ, cái gì cũng muốn kể Mẫn Đình nghe.

Ngoài trời mưa vẫn cứ rả rích, nhiều khi còn ầm ĩ khiến Mẫn Đình không nghe rõ được mấy lời thỏ thẻ ngại ngùng của Trí Mẫn. Mãi đến khi Mẫn Đình buồn ngủ rồi, mắt cứ chớp chớp liên hồi thì Trí Mẫn mới nhận ra, vội vàng bung cái nệm mua lúc trước. Vẫn như những ngày trước kia, cả hai kê nệm ngay cạnh chân giường của Trí Mẫn, lấy mấy cái gối dư trên giường Trí Mẫn xuống, bọc lại ga mới mà Trí Mẫn giặt sạch rồi cất kĩ. 

Nhiều khi Mẫn Đình không hiểu nổi tại sao Trí Mẫn luôn trữ mọi thứ như vậy, đến hôm nay mới ngầm hiểu được rằng nó là sự trang bị có tính toán sẵn, có cả sự chu đáo và yêu thương.

Trí Mẫn nằm trên giường, xoay người về phía tấm nệm bên dưới. Mẫn Đình nằm dưới nệm, xoay người về cái giường bên trên. Giường cao, nệm thấp, cả hai chẳng ai thấy được ai nhưng lại như thấy tất cả trong tâm trí, trong lòng hồ hởi với giai đoạn tình cảm mới, đôi mắt sáng rỡ, tủm tỉm mấy nụ cười hướng về nhau.

- Đình có lạnh không?

- Chị Mẫn lạnh hả?

- Mẫn không lạnh, Mẫn thích mưa lắm.

- Xạo, hồi chiều chị Mẫn nhằn mưa lắm mà.

- Mẫn bắt đầu thích mưa từ khi nãy, thích một cơn mưa lạnh lẽo.

- ...

- Mẫn hay tự hỏi, rằng 'Mưa có biết khóc không?'

- ...

- Mẫn suy nghĩ mãi không biết là có hay không, đến hôm nay thì Mẫn biết rồi.

- ...

- Mưa biết khóc, còn khóc rất thảm, khiến lòng Mẫn thấy nhói cả lên.

- ...

- Mẫn cũng nhận ra mưa không lạnh lẽo như trước giờ Mẫn vẫn nghĩ, hoặc ít ra trong cái lạnh lẽo giữa mưa đông mà người ta hay nói ấy, Mẫn tìm thấy người Mẫn thương. Chắc vì thế Mẫn tự nhiên thấy mưa ấm áp lạ thường.

- Mưa giữa đông mà ấm gì chứ?

- Ấm chứ, cho dù có là mưa giữa đông thì Mẫn vẫn thấy ấm lắm, vì Mẫn có Đình.

Mẫn Đình cười, trong chuỗi ngày dài em tự ôm lấy nỗi niềm, em chỉ mong cảm xúc không lên quá mức khiến em phải tránh Trí Mẫn, chứ em chẳng bao giờ tưởng tượng được ngay lúc này em được người em thầm thương nói thương em, rằng cho dù người khác xem em là một cơn mưa giữa đông thì họ vẫn tìm được sự ấm áp trong em.

- Chị Mẫn ơi.

- Mẫn nghe~

- Hôm nay, có chị Mẫn, vậy là đủ lấp đầy khoảng trống trong em rồi.


"Chúng ta đến với nhau không phải để tìm sự hoàn hảo mà là học cách nhìn nhận điều không hoàn hảo một cách thật hoàn hảo", truyện này viết khi tớ đọc được những dòng này đấy. Truyện có thể không hoàn hảo nhưng những tình cảm chân thành thì luôn hoàn hảo, với tớ là như thế. Cảm ơn thật nhiều khi các cậu đến với sự không hoàn hảo này nhé, nếu không ngại có thể tặng cho tớ một sao và nói chuyện cùng tớ nha. Bái baiii~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com