Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

+ Nảy mầm,

- ...

Mẫn Đình dịu đôi mắt, giọng em cũng nhẹ tênh, lời em vừa nói như mọc thêm cánh, lâng lâng rồi lại lâng lâng đi vào tai Trí Mẫn. Ngón tay chạm lên môi chị, rồi lên má, lân la đuôi mắt, khe khẽ, chầm chậm, mò mẫm để từng lọn tóc xoăn nhẹ len lỏi giữa ngón tay mình. Mẫn Đình thấy mắt mình lúc mờ lúc tỏ, ánh nhìn không dứt khỏi từng đường nét trên khuôn mặt thanh tú, đầu em thấp dần, thấp dần, đến lượt em, đến lượt Mẫn Đình nhẹ nghiêng đầu mình, đặt môi lên môi chị.

Nhiều năm vậy rồi, tháng tư đến là bảy năm bên nhau, tháng bảy tới là bảy năm kể từ lần đầu tiên em hôn Trí Mẫn, bảy năm kể từ ngày em biết mình dành toàn bộ đặc quyền cho chị, giữa một ngày nắng vàng giòn tan trên khắp con đường từ nơi em ở đến gặp chị cùng một nhành hoa trắng em nâng niu. Bảy năm rồi nụ hôn của em vẫn thế, vẫn nhẹ nhàng nhưng nồng nàn, vẫn lý trí nhưng cảm xúc, vẫn chừng mực nhưng sâu đậm, em chưa từng vội vã cũng chẳng hề nhân nhượng, như thể khi được hôn chị em là chính mình vậy, người mà Trí Mẫn dành hết tất cả lòng mình đặt vào tâm em.

- Để em mang thai con, Mẫn nhé?

- Để Mẫn, mang thai cực, Mẫn xót Đình lắm.

- Đổi lại là chị Mẫn cực em cũng đau lòng.

- ...

- Mẫn muốn con mình giống em mà, phải không?

- ...

- Nên là để em mang thai con, thế thì con sẽ giống em đấy.

- Vậy thì Mẫn... không muốn nữa.

- Nào~

Trí Mẫn tránh đầu, chủ động dứt khỏi đôi môi ma mị nhấp nhử trên môi mình kia, liếm lấy môi tiếc nuối, nhưng lúc này chị muốn nói chuyện với em hơn.

- Để em, nhé, lần này để em, nhé?

- Mẫn không muốn thấy Đình cực.

- Em biết, nhưng thấy chị Mẫn cực thì ở đây của em đau lắm.

Mẫn Đình nhẹ giọng dỗ dành, em nắm tay Trí Mẫn đặt lên tim mình, nơi mà chỉ cần thấy chị rũ đôi mắt xuống là nhói lên ngay này em nghĩ nó không đủ mạnh mẽ để nhìn Trí Mẫn vật vã vượt qua quỷ môn quan nổi đâu. Mẫn Đình ngày thường có chút vô tâm với thế giới, em chỉ quan tâm đến những điều mà em muốn, và một trong ít ỏi những điều đó là chị, em vô tâm với thế giới xô bồ ngoài kia bao nhiêu thì lại thành tâm với chị bấy nhiêu.

Mẫn Đình chân thành, ấm áp và tốt bụng, là những điều mà lúc nào chị cũng nói với em, bất kể là ngày hay đêm, cứ hễ chị cần là đều có em. Đã qua rồi những ngày tháng lấm lét giấu diếm, đã qua rồi những ngày tháng trắc trở ngăn cách, thế nhưng Mẫn Đình vẫn chẳng thể quên được những vết hằn dù mờ mịt bề mặt nhưng in đậm trong tim.

Em không đếm nổi số lần em nhìn thấy Trí Mẫn đau đớn, không đếm nổi số lần nhìn thấy chị vì mình mà khóc, khóc đến tay chân run rẩy, cả người khuỵu rạp xuống, mỗi khoảnh khắc đó lại dày xéo Mẫn Đình, yêu em em chỉ muốn Trí Mẫn cười thôi, cười thật xinh như lần đầu em hôn chị trong căn phòng ngập tràn ánh sáng và như cả ngày trước mặt bao người gọi chúng ta là gia đình.

Sẵn sàng cho tổ ấm của em có tiếng cười nói của những đứa trẻ thì chuyện mà em tìm hiểu về cách để có con chẳng có gì là bất ngờ cả, cũng chính sự chuẩn bị ấy cho em sự kiên quyết đến tận cùng rằng nếu chị và em đều cùng sẵn sàng chào đón những ngón tay tí hon vẫy chào cuộc đời rồi thì người mang thai sẽ là em, nhất định sẽ là em, phải là em.

- Để em mang thai con, Mẫn nhé?

- ...

- Em có khả năng mà, em sẽ truyền cho con hết tất cả mọi thứ em có, để con thật giống em, Mẫn nhé?

- Mẫn không cần con giống Đình nữa...

- Cần chứ, nhờ, Mẫn cần chứ, Mẫn muốn con giống em mà.

- Bây giờ Mẫn không muốn nữa đâu...

- Sao lại thế?

- Mẫn chỉ muốn Đình khỏe mạnh bên Mẫn.

- Có chứ, em vẫn khỏe mạnh chứ, vậy thì con của mình mới thật khỏe mạnh được chứ.

- Không phải như thế mà...

- ...

- ...

- Chị Mẫn thương em lắm phải không?

- Mẫn thương Đình nhất.

- Em cũng thế, em thương chị Mẫn hơn bất kỳ ai khác...

- ...

- Nên nếu phải thấy Mẫn cực nhọc để mang thai thì em xót lắm, vì nếu em mang thai thì Mẫn sẽ không cực đến như vậy.

- Mẫn không cực mà.

- Em cũng vậy, em cũng không cực đâu, nhé, nghe em.

- Không cực sao không để cho Mẫn?

- ...

- Đình đừng ích kỷ như vậy chứ...

- Ngoan ngoan, chị Mẫn ngoan đừng khóc nhớ~

Mẫn Đình lau hạt ngọc vừa trào ra kéo dài thành một dải ướt át trên má trái, dịu dàng dỗ dành. Lúc này em lại rơi vào cảm giác bối rối, cứ mỗi lần Trí Mẫn khóc là em lại tội lỗi bủa vây ngay lập tức. Xoa xoa cánh tay chị, dỗ dành cảm xúc của chị, dỗ dành sự uất ức đến mức thấy em ích kỷ quá.

- Mẫn cũng có thể mà, sao không để Mẫn, Mẫn có thể mà.

Trí Mẫn nặng trĩu trong câu nói, chị mếu máo, co người lại, chớp mắt để đám nước vừa dừng được một lúc lại giăng đầy trong mắt rơi xuống, để chị nhìn thấy rõ em, để chị hỏi em, để chị tranh luận với em, để chị được em lắng nghe rằng chị có thể.

Xoa nhẹ thật nhẹ, chậm thật chậm, em hiểu lúc này Trí Mẫn không phục, Trí Mẫn không vừa ý, em cũng biết không phải chị ganh đua hay tị nạnh gì với em cả, ai lại tranh đấu để được nhận phần cực khổ mà bản thân biết rõ chứ. Trí Mẫn như vậy, đòi hỏi như vậy, quấy nhiễu như vậy, trách móc như vậy chẳng có lý do nào khác ngoài chuyện không muốn em phải chịu thiệt thòi, phải cực nhọc cả.

Sao mà Mẫn Đình không rõ được, làm sao mà em không tỏ không thấu được suy nghĩ của chị? Trí Mẫn lành lắm, chị đơn giản vô cùng, điều mà suốt bảy năm trời chị chẳng hề thay đổi một chút nào, chị lo lắng, chị chăm chút cho Mẫn Đình từng li, chị như một động lực mà em luôn luôn đặt trong tim mình ấy. Mẫn Đình qua hai mối tình tuổi trẻ, dài có ngắn có, nhưng chỉ duy nhất một người cho em được biết được yêu thương thật lòng là như thế nào.

Mỗi lần Mẫn Đình ốm Trí Mẫn lo đến run tay run chân, đầu óc bấn loạn không thông nổi não để nghĩ ra nên làm gì. Nhất là cái ngày em ngất đi, mỗi lần nhỡ nói cái gì mà nhắc đến là chị khóc nấc lên không thở nổi, không phải vì nỗi đau quá lớn ấy khiến chị không vượt qua được mà chị bảo là lúc đó em có mệnh hệ gì thì Trí Mẫn chịu không nổi mất. Trí Mẫn nói với em, chị chỉ muốn em tỉnh dậy, chỉ cần em tỉnh dậy, xác định là em không sao nữa hết chị nhất định sẽ đồng ý với em, chị sẽ trả em lại cho mẹ em, buông tay em như em muốn mà không một lời than trách nào, chỉ cần em tỉnh dậy thôi.

Chỉ nhiêu đó, chỉ những câu nói giữa tiếng nấc nghẹn ngào ngày hôm đó thôi đủ để em biết Trí Mẫn thương em đến thế nào, chị xem em là gia đình, như bố mẹ chị vậy, là sinh mạng, là sự sống, là điều mà chị ôm ấp trong tim, là thứ khiến chị biết ơn về sự tồn tại của mình trên thế giới này. Trí Mẫn đôi khi có thể sợ em lo mà nói dối, có thể sợ em giận mà giấu diếm, có thể sợ em không vui mà lấp liếm một số chuyện trong lòng nhưng ánh mắt chị không bao giờ biết dối gian, cho dù chị cố gắng cỡ nào đi chăng nữa thì đáy mắt trong veo của một người đơn giản như chị chẳng thể che giấu được, em đều soi ra hết.

- Mẫn này, nhìn em được không?

- ...

- Mẫn nhìn Đình của Mẫn một chút, nhé?

Giọng em sao mà nhẹ quá, thanh quá, lại trong nữa, chúng tựa như như dòng nước len quá khe đá trôi thẳng tăm tắp không điểm dừng, chảy trôi ngọt ngào vào tai chị vậy, Trí Mẫn vô thức nghe lời, chị buông thõng sự cố chấp tránh né em từ nãy đến giờ, mở mắt nhìn em, nhìn đôi mi cong vút đọng sương của em. Trí Mẫn biết mình nói vậy là đau em nhưng mà lời nói vô ý đó đã nhỡ thốt ra rồi chẳng thu lại được, thế mà em vẫn muốn là Đình của Mẫn, sao lại hiền như thế chứ.

Trí Mẫn trước kia không phải người quá hay khóc nhè đâu, giữa em và Trí Mẫn thì người hay khóc hơn là Mẫn Đình, nhưng lâu dần mới biết Trí Mẫn dễ khóc lắm, chuyện gì cũng có thể khiến chị khóc nấc lên, chị nhạy cảm vô cùng, lúc say rượu hay say tình còn nhạy cảm gấp bội. Tinh thần chị tốt hơn Mẫn Đình là đúng, chị lạc quan và tích cực hơn Mẫn Đình cũng là đúng, em nhiều khi thầm ngưỡng mộ và cũng ganh tị một chút điều đó đấy, điều mà em phải luyện tập rất nhiều mới có thể thay đổi ấy.

Nhưng nếu để nói công tâm thì tinh thần của Mẫn Đình lại vững chắc và đanh thép hơn hẳn Trí Mẫn, cả em và Trí Mẫn đều phải thừa nhận điều ấy. Mẫn Đình nhiều nỗi lo thật, cũng hay sợ sệt suy nghĩ vẩn vơ, cơ mà sau nhiều chuyện xảy ra suốt mấy năm qua và cả những năm trước khi cả hai ở bên nhau nữa, thấy rõ ràng rằng tinh thần Mẫn Đình chắc đến thế nào, giữa những đau đớn bóp nghẹn lấy mình em vẫn biết mình cần làm gì, chưa bàn chuyện đúng sai, chỉ cần em biết mình phải quyết định gì đã là quá giỏi rồi.

- Sao Mẫn của em lại khóc?

- ...

- Vì em ích kỷ với chị Mẫn sao?

- ...

- Em ích kỷ chỉ muốn để mình mang thai mà không phải là chị Mẫn nên chị Mẫn không vui sao?

- ...

- Cũng không phải à? Thế vì điều gì có thể nói với em không?

- Đình sẽ đau lắm...

Trí Mẫn run môi, chị nuốt liền mấy lần trong cổ mà tiếng run đó vẫn không biến mất đi được. Biết ngay mà, Mẫn Đình quẹt đi thứ nước rít rát cứ muốn trào qua khóe mắt, bật cười với chị, trong lòng em hạnh phúc ngời ngời, vì bảy năm rồi em chưa lần nào thôi tự hào khi được cạnh bên chị, cạnh bên người chỉ suốt ngày sợ em đau, sợ em khổ, sợ em ủy khuất chịu đựng, sợ em cô đơn cô độc, sợ em thiếu thốn đủ thứ. Em cười với chị mà chị càng khóc to hơn, khóc dữ hơn, khóc bạo hơn, hai tay ôm lấy mặt nấc lên, hẳn là trong lòng chị cũng khó xử lắm, chẳng kém em chút nào cả.

Không biết phải làm sao, trong lòng cứ nghĩ đến chuyện Mẫn Đình vì mang thai mà cực này cực kia, đau đớn cả người là Trí Mẫn lại òa khóc, đêm nay chị được khóc mấy trận nức nở thế này nhắm chừng chắc chốc nữa đặt lưng xuống phải ngủ hơn nửa ngày mới dậy nổi.

Trí Mẫn thích trẻ con nhiều, chị cũng như nhiều người khác, mong được sinh con và làm mẹ, từ ngày có cho mình một kế hoạch như vậy Trí Mẫn thường tự tưởng tượng về khung cảnh ấy, càng mãnh liệt hơn nữa vào lần đầu tiên về nhà bà, khoảnh khắc em hỏi Trí Mẫn rằng chị có nghĩ đến chuyện cưới em không, chị bẽn lẽn gật đầu, Trí Mẫn không một chút chần chừ chuẩn bị cho mình mọi thứ để có thể mang thai con của mình và em.

Chị tưởng tượng đến lúc bàn tay con nắm lấy bàn tay các mẹ, đôi chân con đi cùng hướng với bước chân các mẹ, miệng nhỏ con gọi tên các mẹ và cả vòng tay con ôm lấy các mẹ nữa. Chị biết lúc đó đã nghĩ ngợi những chuyện này là quá sớm, chị chẳng phải người quá mộng mơ cơ mà tình yêu và cảm giác hạnh phúc cạnh bên Mẫn Đình khiến chị chìm đắm trong đó, trong những mong ước về tổ ấm cùng em đến cuối đời.

Vì điều đó, Trí Mẫn cũng chẳng kém gì Mẫn Đình, lời chưa ngỏ với em, bụng chưa có một mô mềm nào hình thành mà Trí Mẫn đã chẳng kém một người mẹ nào cả, chị tìm hiểu đủ mọi phương pháp thụ tinh, đủ mọi phương pháp cấy ghép, phương pháp nhân giống, miễn là nó đề cập đến chuyện có con mà không thông qua tình dục nam nữ là Trí Mẫn đọc hết. Đó là lý do tại sao rất nhiều lúc Trí Mẫn cầm điện thoại hay laptop đều ngồi đối mặt với Mẫn Đình, chị đắm chìm trong đó, chị mộng tưởng về tương lai, chỉ là không dám cho em biết.

Trí Mẫn suốt nhiều năm liền tìm hiểu, chị đọc không biết bao nhiêu sách điện tử, xem không biết bao nhiêu đoạn phim, bao nhiêu tự thuật, bao nhiêu phân tích về điều ấy, chị còn có lần lén em tham gia cả một buổi chia sẻ về phương pháp thụ tinh nữa. Trí Mẫn không ràng buộc rằng phải có con, chị dám chắc điều đó nhưng chị thực sự hi vọng về những đứa trẻ là con cái của mình và Mẫn Đình, chị muốn được làm một điều thiêng liêng của những người mẹ, mang trong mình sinh linh nhỏ bé chảy cả dòng máu của chị và em.

Thậm chí hơn cả thế, trong trường hợp em và chị đều sẵn sàng để nuôi con, Trí Mẫn đã nghĩ cả đến chuyện tệ nhất có thể xảy ra rằng nếu chị không đủ sức khỏe hoặc vì điều gì đó mà không thể mang thai thì chị chấp nhận nhận con nuôi, miễn là Mẫn Đình muốn.

Biết nhiều như vậy chẳng nhẽ Trí Mẫn lại chẳng hay biết chuyện mang thai cực khổ thế nào sao? Ngay cả bản thân chị lúc đọc được, nghe được những câu chuyện đi một vòng quanh quỷ môn quan của các người mẹ may mắn trở về cùng gia đình chị đã không kiềm nổi cảm xúc cơ mà, chị âm thầm lau nước mắt, trong đầu ngưỡng mộ các nữ anh hùng chưa một lần gặp mặt hay biết tên.

- Để em nói Mẫn nghe một chút, được không? Sau khi em nói ra những điều mà em suy nghĩ, chị Mẫn thấy không hợp lý thì mình sẽ tìm cách tiếp, nhé?

- ...

- Lần này để em mang thai con, em sẽ học từng chút một, học mọi thứ về chuyện ấy, trải nghiệm về chuyện ấy, để khi em biết rồi, em hiểu rồi, em đủ nhận thức và kinh nghiệm về chuyện ấy rồi em có thể chăm sóc chị Mẫn thật tốt.

- ...

- Chị Mẫn không phải chỉ muốn có một, phải không?

- ...

- ...

- Sao Đình biết?

Trí Mẫn từ bặm môi phụng phịu thành há miệng ngạc nhiên, đêm nay không phải là khóc lóc ướt hết mặt mũi thì cũng là há hốc sửng sốt. Trí Mẫn dám chắc từ trước đến giờ thì đây mới là lần đầu tiên chị nói với em về chuyện con cái, trước đó chưa bao giờ nhắc đến chứ luôn ấy chứ đừng nói là để em biết mình không chỉ muốn một.

- ...

- Sao Đình biết thế?

- ...

- Đìnhhh~

- ...

- Đừng cười nữa mà~

Không nhưng mà cái cách Trí Mẫn biến hóa cảm xúc nhanh chóng như vậy đến Mẫn Đình còn ngỡ ngàng, không nhịn được cười rung cả nệm, tay đỡ lấy mấy cái đấm liên tục về phía mình vì ai kia xấu hổ quá không biết phải làm sao.

- Đừng cười nữa mà~

- ...

- Đừng cười nữa, đừng có cười Mẫn nữa~

Mẫn Đình xấu xa này, còn không chịu thôi nữa chứ, em cười đến nỗi không ngừng lại để lấy hơi được khiến em ho sặc sụa, Trí Mẫn nóng cả mặt, chị dỗi ơi là dỗi, chị đấm tròn nắm tay liên tục về phía em, giọng nâng cao lên, hậm hực mè nheo, nâng gối che mặt, xấu hổ không nói nổi câu nào ngoài việc bảo em đừng cười nữa.

- Nào nào đừng dỗi, đừng dỗi, chỗ này mà nhăn lại là mất xinh đấy.

- ...

- Nào nhìn em nào, là bà nói cho em nghe đây~

Còn ai nữa chứ, nếu không phải là mẹ Trí Mẫn thì người duy nhất mà Trí Mẫn từng nhắc đến chỉ có bà chứ mấy, thế mà không nghĩ ra, vừa nghe em nói là Trí Mẫn tỉnh ra ngay, ôm mặt ôm đầu xấu hổ hậm hực em.

Trước ngày em quyết định hỏi cưới Trí Mẫn, Mẫn Đình đã gọi cho bà, vẫn là em cún con bé xíu trong lòng bà hơn hai mươi năm về trước, em chẳng chút ngần ngại, chẳng chút giấu diếm gì mang hết những bộn bề dày dặn trong lòng ra kể với bà, mách với bà, hiển nhiên chẳng quên hỏi bà về mọi thứ. Em vừa bảo rằng em đã suy nghĩ kỹ, bà cười, bảo em giỏi lắm, lúc ấy em cảm thấy mình thực sự lớn hơn một chút rồi ấy.

Thế rồi em cười, cứ cười cười hoài, mãi mới chịu nói với bà, rằng em còn nghĩ đến một tổ ấm với những đứa trẻ cười tươi màu nắng, như cách mà Trí Mẫn híp cả mắt, phính cả má mỗi lần thấy em nữa. Em đỏ mặt, đỏ cả tai nữa, cứ chớp chớp mắt liên tục, em thỏ thẻ rằng mình chỉ mới nghĩ đến thôi chứ chưa dám nói với chị. Lúc ấy trong lòng Mẫn Đình nhiều suy nghĩ lắm, đứa trẻ nhỏ xíu năm nào ngồi lọt thỏm trong lòng bà, theo bà đi phường đi xã dự hội nghị, theo bà đi làng đi xóm dăm chuyện ra vô bây giờ đã biết ngồi tĩnh lặng một góc suy nghĩ nhiều điều về gia đình của chính mình.

Bà cười hiền, giọng bà vẫn trầm và đều như vậy, từ tốn từng chút từng chút một bảo ban. Mẫn Đình lớn vậy rồi chứ lúc nào em cũng bảo bà dạy em hết, cơ mà kể từ khi nghe em bảo em sẽ hỏi cưới chị bà đã không bảo rằng bà dạy bà dỗ em nữa, bà nói bà sẽ chỉ dẫn dắt em về một hướng mà em nên đi, còn đi thế nào, đi ra sao và bao lâu sẽ đến được đích thì em cần tự quyết định.

Mẫn Đình thời gian ấy mông lung nhiều chuyện lắm nhưng cứ nghĩ đến những dự tính về gia đình nhỏ có chị, có em và có con của chúng em thì Mẫn Đình không giấu được hạnh phúc xốn xang trong tim, em cười, má em lún sâu, miệng em toe toét. Lúc em bảo em chưa biết phải làm thế nào, em bị phân vân cùng cực giữa chuyện Trí Mẫn muốn hay không muốn. Ví dụ nếu em hỏi mà chị không muốn, vô tình lại khiến chị phải suy nghĩ, và với tính cách của Trí Mẫn, chị luôn muốn làm vừa ý em, nhất định sẽ suy nghĩ linh tinh rồi lại gượng ép chính mình. Thế nhưng mà em cũng thực sự muốn biết suy nghĩ của Trí Mẫn, không hề có ý để em buồn bã gì đâu mà là em biết để chẳng phải suy nghĩ nhiều ấy.

Thế mà bà bảo em mới là người suy nghĩ linh tinh ấy, vì Trí Mẫn còn thể hiện rõ là chị thích con nít đến thế cơ mà, thậm chí chị đã từng bảo với bà rằng nếu có thể chị muốn thật nhiều con, để nhà cửa luôn ngập tràn tiếng nói cười ấy. Phải nói nghe xong Mẫn Đình ngạc nhiên hết biết, ừ đúng là Trí Mẫn khoái trẻ con Mẫn Đình chẳng lạ lùng gì nữa, nhưng mà cái chuyện thích nó khác hẳn với chuyện sinh ấy, đã sinh con rồi thì trách nhiệm lớn lao cả một đời. Với cả trước đến giờ em chưa bao giờ nghe Trí Mẫn nói gì về chuyện sinh nở hay con cái hết nên là đâu đó trong lòng em cũng bị mặc định rằng không hẳn là chị muốn đâu.

- "Con sẽ sinh năm sáu em bé luôn, mỗi năm con sinh một bé, Mẫn Đình bế hai bé, con bế hai bé, hai bé còn lại nắm tay nhau, hình gia đình tụi con như vậy ấm cúng lắm bà ha".

- ...

- Chị Mẫn nghe có quen không?

- ...

- Chị Mẫn biết ai nói thế với bà không?

- Mẫn Đình!

- Sao ạ?

- ...

- À rồi nào nào đừng che mặt thế lại ngạt thở mất.

Sao lúc này em chẳng giống với cái hồi mới yêu chút nào cả, suốt ngày trêu ghẹo Trí Mẫn rồi cười đến thắt cả bụng, làm chị dỗi mếu xệ cả môi mới đi dỗ dành.

- Sao không nói với em thế?

- Đừng trêu Mẫn mà~

- Không trêu đâu, em hỏi thật í.

- ...

- Mẫn muốn mà sao không nói với em thế?

- Mẫn... xấu hổ...

- Ưm sao lại xấu hổ với em cơ?

- Tại Mẫn...

- Muốn sinh nhiều sao?

- Đình~

- Ưm em thương chị Mẫn~

- ...

- Em thương chị Mẫn lắm~

Dù Mẫn Đình không biết là mình có thực sự hiểu đúng lý do khiến cho Trí Mẫn không nói với em hay không nhưng em đoán hẳn là vẫn do chị nghĩ em ghét trẻ con, chỉ riêng chuyện muốn có con với em còn chẳng dám nói thì chuyện muốn có nhiều con làm sao chị dám mở lời chứ.

- Đừng lo, nhé, hãy nói mọi thứ với em mà đừng lo gì cả nhé, em thương chị Mẫn mà.

- Nhỡ Mẫn nói mà Đình không muốn thì Đình sẽ cảm thấy day dứt lắm.

- ...

- Đình sẽ thấy có lỗi với Mẫn nữa, Đình sẽ nói xin lỗi Mẫn nhiều thật nhiều lần nữa. Vậy thì Mẫn xót lắm, vì đâu phải lỗi của Đình đâu.

Thói quen hình thành từ lúc nào thì chẳng rõ, Trí Mẫn lại dùng ngón tay mình vẽ vòng tròn giữa ngực em, giọng nhỏ xíu, nửa vì xấu hổ, nửa lại thương em, chỉ dám thủ thỉ bên tai như vậy. Chị hiểu Mẫn Đình lắm, em lúc nào cũng nghĩ là do em, lỗi tại em cả.

- Chị Mẫn này.

- Mẫn nghe...

- Chúng mình sẽ có nhiều con.

- Không đâu, Mẫn chỉ là nói với bà như vậy thôi.

- Nhưng chị Mẫn muốn, và em cũng muốn, thế thì được, phải không?

- ...

- ...

- Thật sao?

- Em chưa từng nói dối chị Mẫn nhỉ?

- Ưm~

- Thế nhưng hứa với em một chuyện, rằng nếu sức khỏe không cho phép thì chúng ta sẽ chấp nhận, được không?

Vuốt tóc chị, Mẫn Đình nhỏ giọng, không chút ngập ngừng nào cả, vì em ở cạnh Trí Mẫn lâu như vậy đủ để em thấu tâm can chị như nào.

- Mẫn biết điều khiến em thấy hạnh phúc là gì không?

- ...

- Là thấy Mẫn hạnh phúc với mọi thứ mà Mẫn làm. Thế nên Mẫn hạnh phúc khi có con là một trong những niềm hạnh phúc của em, miễn là Mẫn hạnh phúc thì em cũng sẽ như thế. Chỉ là hứa với em sức khỏe là nhất, được không?

- Nếu Mẫn không khỏe, Mẫn không được sinh sao Đình?

- Chúng ta sẽ đi chậm một chút, em sinh trước, rồi đến Mẫn. Sau đó nếu còn có thể chúng ta sẽ lại luân phiên tiếp tục, nếu không thể chúng ta có thể có con bằng cách khác. Vậy nên, khi sức khỏe không đủ để đáp ứng nữa thì mình sẽ dừng việc sinh con tự nhiên. Như vậy Mẫn thấy thế nào?

- Mẫn khỏe lắm Đình, Mẫn khám định kỳ Đình cũng thấy Mẫn được khen khỏe mạnh mà.

- Ưm em biết Mẫn giỏi lắm, Mẫn cũng rất khỏe mạnh nữa.

- Thế thì sao Mẫn không thể?

- Không phải không thể, mà là em muốn chuyện con cái chúng ta sẽ chậm lại một chút, chỉ là chậm lại thôi, không phải dừng lại đâu í. Chúng ta vừa sinh con, vừa lắng nghe cả cơ thể nữa, cơ thể đồng ý thì chúng ta lại đón thêm con, được không?

- Mẫn có thể sinh được nhiều lần không?

- Được chứ, miễn là chị Mẫn vẫn khỏe mạnh thì em đồng ý.

- ...

- Còn nếu không thì em không thể đồng ý.

- ...

- Hứa với em, được không?

Mẫn Đình đến cuối không nói rằng có thể hay không nữa, em rõ Trí Mẫn, chị lúc nào cũng cố làm bằng được điều mà chị muốn, em đành phải ràng chị vào một lời hứa và một sự cho phép, để chị hiểu em không phải ngăn cản chị mà là em muốn chị chậm rãi để lắng nghe cơ thể của chính mình, để chừng mực với chính mình. Ngay cả bản thân em cũng sẵn sàng mà, thế nên chẳng có gì để em phải phản đối chuyện ấy cả, chỉ là hơn cả con cái, Mẫn Đình muốn Trí Mẫn khỏe mạnh mỗi ngày.

- Mẫn hứa.

- Đừng buồn nhé, chỉ cần Mẫn muốn và Mẫn có thể em đều đồng ý cả.

- Ưm~ Đình ôm Mẫn~

- Em ôm Mẫn này, em thương Mẫn lắm.

--------------------------------------------

Chẳng chờ đợi quá lâu gì, ngay khi Trí Mẫn đồng ý để Mẫn Đình mang thai lần này, cả hai đã ngay lập tức hẹn thăm khám sức khỏe sinh sản. Dường như cả hai đã có sự lựa chọn, chuẩn bị và tìm hiểu kỹ về thụ tinh ống nghiệm đến mức chỉ vừa ngỏ lời với nhau đã liền tìm được hướng đi tiếp theo mà chẳng mất quá nhiều thời gian.

Mọi thứ đều ổn, chỉ bị một vấn đề là tử cung của Mẫn Đình khá nhỏ và thành tử cung mỏng, trong khi của Trí Mẫn là hoàn toàn ổn định. Hiển nhiên Mẫn Đình chưa tin ngay, em và Trí Mẫn quyết định đi thêm vài nơi nữa, đều là những nơi dày dặn kinh nghiệm mà em và chị đều cùng nhắm đến, chỉ là nhận lại kết quả vẫn vậy. Họ bảo không phải em không thể mang thai, trường hợp giống như em mà mang thai và sinh con thành công cũng rất nhiều. Tuy nhiên họ vẫn cần cho em biết rằng tỷ lệ cấy thành công một phôi thai trên thành tử cung mỏng hơn bình thường là không dễ dàng.

Bữa cơm hôm ấy yên lặng lắm, cho đến khi chị mở lời, rằng để chị sẽ ổn hơn là em thì Mẫn Đình liền không giữ được nước mắt. Em run môi, miệng nghẹn đắng, nuốt không được, nói không xong, em cứ mải mê lo lắng cho Trí Mẫn mà chẳng hề hay em mới là người có thể khiến chị một mình chịu cực khổ.

Ấy rồi còn nước còn tát, em vẫn muốn để mình, không chỉ là chuyện có trải nghiệm và kinh nghiệm mà bản thân em cũng thực sự muốn được mang trong lòng đứa con bé bỏng của chị và em.

Mẫn Đình sẽ chẳng bao giờ quên những tháng ngày đó cả.

Những ngày thăm khám liên tục nhận về kết quả tử cung nhỏ và mỏng.

Những ngày liên tục tiêm kích thích dày niêm mạc, tiêm kích trứng kéo dài với một cái kim to hơn bình thường làm bụng em có mấy vết lỗ chỗ, hơi nhưng nhức nữa. Mỗi lần tiêm đều là em tự tiêm, Trí Mẫn nhát tay quá chị đứng cùng bên cạnh nhắm tịt mắt lại, có bữa còn xót em mà khóc quá trời khóc.

Những ngày kiểm tra độ lớn của trứng rồi lại miệt mài về nhà tự tiêm tiếp vì chưa đủ chuẩn.

Rồi cũng đến cái ngày họ báo với em rằng em có đến tám trứng đủ tiêu chuẩn, chị nhìn em, em vừa cười vừa khóc, chị vừa khóc vừa nấc.

Rồi cũng đến ngày em được hút trứng đưa vào ống nghiệm cùng với tế bào lấy từ tủy sống của Trí Mẫn. Họ hẹn em về nhà đợi tin hai tuần.

Lần đầu tiên trong đời chị và em phải trải qua hai tuần khủng khiếp đến như vậy. Mẫn Đình xót Trí Mẫn, quá trình hút trứng của em có mệt và hơi khó chịu thật nhưng về nhà rồi mọi thứ đều ổn, chỉ có Trí Mẫn, chỗ bị lấy tế bào của chị sưng tấy lên đau nhức, dù bác sĩ bảo đó chỉ là triệu chứng thường thấy. Trí Mẫn còn bị ngứa râm ran quanh chỗ đau vì thuốc tê càng khiến chị thêm khó chịu, cứ lén lút lau nước mắt.

Thế rồi ngày thứ mười ba em cũng được báo rằng trong số tám trứng đã có một phôi tạo thành công. Chắc chẳng cần phải nói nhiều gì cả, chỉ nhớ là hôm ấy cả nhà em trong biển nước.

Rồi cũng đến ngày chuyển phôi, em lo một thì Trí Mẫn lo mười mấy lần, chị run quá đứng không nổi, lo đến mức say xẩm mặt mày phải truyền nước biển. Hai mẹ giấu kỹ, đến khi em được ổn định ra ngoài rồi mới nói cho em biết bên kia Trí Mẫn vẫn chưa xong. Cũng may là em vào phòng chuyển phôi rồi chị mới khụy xuống, nếu không chắc Mẫn Đình chẳng thiết tha con cái gì nữa mất.

Bác sĩ dặn em đủ thứ, nhất là việc em cần nghỉ ngơi thật cẩn thận và hành động nhẹ nhàng vì tính chất cơ thể. Rồi họ lại dặn em về nhà chờ đợi, bắt đầu từ tuần thứ hai là có thể dùng que thử.

Cả chị và em hiển nhiên không dám mảy may đả động nhiều gì đến chuyện thành công cả, đều tự hiểu được trong lòng đối phương mong chờ đến thế nào mà. Dù biết tỷ lệ thành công ngay từ lần đầu không cao, thể chất em lại chưa đáp ứng đủ, cơ mà có là thế đi chăng nữa cả em và Trí Mẫn đều chỉ có một suy nghĩ thôi, là hi vọng điều lành sẽ đến với những đứa trẻ ngoan.

Trí Mẫn từ sau cưới một tháng đã tìm được công việc ở một công ty bên Nhật, chỉ làm việc ở nhà và công tác tại trụ sở chính theo định kỳ, thế nên thực sự rất may mắn khi lúc này có Trí Mẫn cạnh bên, có cả mẹ chị và mẹ em nữa. Mẫn Đình vẫn làm việc như thường ở nhà, Trí Mẫn cũng vậy, mượn công việc và hạnh phúc bên nhau để thời gian nhanh chóng trôi qua hơn.

Thế rồi ngày thứ mười cũng đến, đáng nhẽ từ ngày thứ tám đã có thể thử xem kết quả rồi, nhưng em và Trí Mẫn vẫn muốn đợi mười ngày như bác sĩ nói, để em được thực sự biết kết quả là gì.

Mẫn Đình run run, mắt em mờ cả đi, một tay giữ chiếc que thử thứ năm, so với bốn que em đang để trên bồn rửa mặt, cố gắng nhìn thật kỹ cả năm chiếc. Bao nhiêu cảm xúc ập đến một lúc khiến em không thể thôi thảng thốt, cả năm que đều hiện 'Đã mang thai'.

- M.. Mẫn... Mẫ... Mẫn ơ-iii...

- ...

- Con...con...con...đến rồii...

Ba tháng rồi, ba tháng ròng rã trôi qua rồi, bao nhiêu bệnh viện thụ tinh đều kinh qua rồi, bao nhiêu căn phòng lạ lẫm trong đó cũng nằm cả rồi, chẳng đếm nổi số lần thăm khám, kiểm tra, lấy máu,... Khóc rồi cười, cười rồi khóc, hi vọng rồi lo lắng, hụt hẫng rồi mong chờ, ba tháng dài đằng đẵng cuối cùng cũng trôi qua rồi.

Trí Mẫn tròn ba mươi tuổi, Mẫn Đình tròn hai mươi tám tuổi, con của chị và em cũng vừa vặn tròn bốn tuần theo cách tính tuần tuổi của thai kỳ.

Mẫn Đình còn đủ bình tĩnh để thử đến que thứ năm trong Trí Mẫn lần nữa không đứng nổi, chị dựa hẳn vào người mẹ, hai tay nâng niu chiếc que thử nhận được từ tay em, bật khóc không thành tiếng.

Ba tháng vừa rồi ai mà thấu được sự mong đợi trong lòng chị và em bằng cả hai chứ, dù rằng vẫn làm việc, vẫn sinh hoạt vẫn cười đùa như thường, còn nói với nhau con cái là duyên số, trời ban đến thì mình nhận, trời chưa ban đến thì lại tiếp tục chờ, mình vẫn còn trẻ lắm, và còn có nhau nữa.

Thế nhưng khao khát có con chẳng cách nào giấu được nhau đâu, nhất là những đêm tựa đầu vào nhau, nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ, nơi mà những tòa nhà cao cao đằng xa cũng không với tới nổi, trong lòng thầm nguyện cầu dù biết là vọng tưởng, chỉ là thà có vọng tưởng vẫn hơn không.

Mẫn Đình ôm Trí Mẫn, em dựa lưng vào tường ôm chị cứng ngắc trong lòng, hôn lên má chị, lên trán chị, xoa xoa lưng chị, khổ cực rồi, cả em và chị khổ cực như vậy cuối cùng con cũng đến với mẹ rồi.

Kết quả chính xác còn phải kiểm tra, xét nghiệm thêm mấy lần nữa mới có thế chắc chắn được, mấy tháng nay đều đặn một nhà bốn người cùng nhau đến bệnh viên mỗi tuần, cuối cùng cũng thực sự gần đến lúc em có thể nói với chị rằng em và chị đã có con rồi.

Mẫn Đình được dặn dò đủ thứ, nhất là chuyện phải thật kỹ lưỡng giai đoạn đầu thai kỳ, lịch thăm khám kiểm tra của em còn dày hơn lịch họp của Trí Mẫn. Khỏi phải nói, lần này là một nhà sáu người, thay phiên nhau túc trực tại nhà em, chẳng bao giờ thiếu tiếng nói, tiếng cười, nào là Trí Mẫn, nào là bố em rồi bố chị, mẹ em rồi mẹ chị và may mắn hơn nữa là em có cả bà.

Thực sự em chẳng thể nào tự tưởng tượng ra niềm hạnh phúc lại to lớn đến nhường này, để Trí Mẫn tựa lên ngực mình, vòng tay ôm lấy chị, như một cái chớp mắt thôi mà cái ôm chị ngày nào giờ đang là ôm cả gia đình vào lòng, một người em yêu thương nhất và một người mà em và chị cùng yêu thương nhất. Miếng bánh kem sinh nhật Trí Mẫn ngon đến vậy mà sao hôm ấy càng ăn lại càng mặn chát.

...

Mẫn Đình hơi mỏi lưng, em trở người, nhíu mày nhìn ra cửa, có vẻ là trời sắp sáng thì phải. Em dụi dụi mắt mình, lồm cồm chống tay ngồi dậy.

-Ưmm~ Đình ôm Mẫn~

- Đợi em một chút, em đi vệ sinh rồi em ôm Mẫn nhé.

- Mẫn đi chung với.

- Nào, ngủ đi nhớ, em sẽ cẩn thận mà.

Trí Mẫn mè nhèo, chị rề rà giọng nói, em vừa rút tay khỏi người chị là bị đòi lại ngay, phì cười, vỗ lưng Trí Mẫn trấn an, đợi một chút thôi Đình sẽ lại ôm Mẫn ấy mà.

Mẫn Đình hơi loạng choạng, tạm thời coi như qua nỗi lo rồi nên là em thoải mái hẳn. Cả hai khúc khích cười với nhau đến đêm muộn, thầm thì với sinh linh nhỏ trong lòng đến nhoài người, ngủ cũng ngon giấc hơn nữa. Trong một tháng tới chỉ cần theo đúng lịch kiểm tra, sát sao theo dõi đến khi bào thai được xác nhận là an toàn trong bụng em nữa là sẽ chẳng còn gì khiến em phải bồn chồn mỗi ngày. Cẩn thận từng chút một, em tự biết mình thế nào, em được dặn dò rất nhiều rồi, thế nên em nghe lời lắm.

Bật đèn phòng tắm lên đã thấy ai kia xếp cho em cái bệ ngồi ấm mông rồi, Mẫn Đình phì cười, chỉnh lại cho ngay ngắn đúng mực trước rồi mới ngồi lên.

- ...

- Chị Mẫn...

- ...

- Chị Mẫn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com