Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghiên cứu sinh (1) |

Mẫn Đình đã ngồi ở cái tư thế đặt mông lên gót chân trên giường như này để dỗ dành Trí Mẫn được khoảng gần tiếng rưỡi rồi, người trong lòng vẫn cứ rấm rứt bực dọc mãi.

Chẳng là hôm nay là sinh nhật Mẫn Đình, Trí Mẫn muốn được cùng Mẫn Đình đi chơi bên ngoài một lúc. Mẫn Đình dạo này bận rộn quá, gần như ngày nào cũng thức đến tờ mờ sáng mới ngủ, rồi lại dậy khi Trí Mẫn đã đi làm rồi. Trí Mẫn biết em mệt nên cũng không hay làm phiền đến Mẫn Đình, hôm nào làm việc khuya sẽ ngồi cạnh Mẫn Đình, hôm nào không làm việc sẽ nằm cạnh Mẫn Đình đến khi ngủ quên lúc nào không hay. Mẫn Đình cũng vì thế mà sợ mình ảnh hưởng đến Trí Mẫn, tìm cớ về nhà không ít, làm Trí Mẫn lo sốt sắng cả lên.

Trí Mẫn không có cớ gì để kéo Mẫn Đình ra ngoài mà không khiến Mẫn Đình thấy áp lực. Tuần trước trong tối giáng sinh nằm bên nhau, Trí Mẫn gối đầu lên tay nhỏ của Mẫn Đình sau khi được Mẫn Đình cho phép. Tay chân Mẫn Đình hơi khẳng khiu, Trí Mẫn sợ mình nằm đè đau Mẫn Đình nên trước giờ chỉ có Mẫn Đình lâu lâu gối lên tay Trí Mẫn thôi, còn Trí Mẫn hôm nay mới lần đầu được gối lên tay Mẫn Đình. Mẫn Đình cho phép, em bảo đây là đặc quyền của chị. Lúc ấy, Trí Mẫn có dạn miệng hỏi Mẫn Đình về ngày sinh nhật, Trí Mẫn muốn cùng Mẫn Đình đi triển lãm mỹ thuật, nơi mà Mẫn Đình thích mê nhưng một phần ngại đông người, đường xa, chín phần ngại giá vé. Ở đấy là nơi triển lãm tranh từ nhiều quốc gia, mỗi ngày nhận không nhiều khách và chỉ mở mỗi buổi sáng đến qua trưa thì đóng. Thế nên giá cả cũng không phải bình thường, bằng cả tháng rưỡi tiền phòng trọ của Mẫn Đình.

Trí Mẫn biết điều này hồi cuối năm tư, đợt đó Mẫn Đình năm hai, crew đại diện trường đạt giải đi thi. Trước giờ cả crew vẫn luôn tin chiến thắng là một sự may mắn mà chúa trời ban cho, thế nên mỗi lần đi thi thường viết mỗi người một điều ước, để thực sự có chiến thắng thì sẽ mang theo bên mình lúc nâng cúp trao giải. Điều này có thể là thật, cũng có thể chỉ đơn giản là một niềm tin thôi, thế nhưng để có niềm tin đó thì hiển nhiên cũng đã có nhiều trùng hợp may mắn đã xảy ra.

Ấy vậy mà đợt ấy crew của trường chỉ về nhì, thế nên những lá thư điều ước lại mang về. Trí Mẫn đợt đó thích Mẫn Đình rồi nên cứ hay lẽo đẽo theo đuôi lắm. Thấy Mẫn Đình đứng tần ngần mãi, Trí Mẫn chạy ra bắt chuyện ngay. Giật mình, Mẫn Đình quay lại nhìn Trí Mẫn rồi nhanh tay vo tròn tờ giấy trong tay thả vào thùng rác, đáp chuyện cùng Trí Mẫn. Từ lúc Mẫn Đình vừa giật mình là Trí Mẫn đã thấy được bốn chữ bảo tàng mỹ thuật rồi. Hiển nhiên với Trí Mẫn số tiền nhỏ thôi nhưng với Mẫn Đình thì khi em còn đi học, còn phụ thuộc vào bố mẹ thế này em chưa muốn chi tiêu thoải mái cho việc đó.

Mẫn Đình thích vẽ tranh, đợt đó cũng tham gia cuộc thi, giải thưởng là vé tự do tham quan tại bảo tàng mỹ thuật trong tháng, miễn là trong khung giờ mở cửa của bào tàng là được. Mặc dù thích nhưng em cũng không đặt quá nhiều kỳ vọng vào chuyện may rủi này, em cũng tự lượng được sức mình đến đâu. Đợt ấy Mẫn Đình chỉ đạt giải khuyến khích thôi, nhận lại được một chứng nhận tham gia chứ không có cơ hội tham quan bảo tàng miễn phí.

Bẵng đi suốt hai năm, khi Trí Mẫn nhắc lại về chuyện hôm ấy đã nhìn thấy thư điều ước của em, bất giác em cười nhẹ, chị vẫn còn nhớ về điều ước của em năm đó. Trí Mẫn sợ Mẫn Đình ngại chuyện tiền nong còn cật lực giải thích, nói nhiều đến mức nóng ran cả áo cả tay Mẫn Đình. Ngạc nhiên là Mẫn Đình cả một lúc không nói gì, chỉ để Trí Mẫn thao thao bất tuyệt giải thích, đến khi Trí Mẫn nói chán rồi, nhìn lên, chuẩn bị nghe Mẫn Đình từ chối thì Mẫn Đình chỉ nhẹ gật đầu rồi cười.

- Đình đi thật á?

- Ưmm.

- Đình đi thật phải không?

- Ưmm.

- ...

- Chị Mẫn sao thế?

- Đình đi thật chứ không đùa Mẫn phải không?

- Thật, Mẫn Đình đi thật chị Mẫn ạ.

Trí Mẫn mừng đến không tin vào hiện thực lúc ấy, hiện thực Mẫn Đình ngay lập tức đồng ý mà không cần phải năn nỉ thêm một câu nào cả. Trí Mẫn biết Mẫn Đình lúc nào cũng chỉ muốn ở nhà thôi, vì Mẫn Đình luôn nói như vậy, em bảo rằng em thấy an toàn và thoải mái khi được ở nhà, được gần Trí Mẫn thay vì phải ra đường. Cũng vì thế nên gần một năm yêu đương rồi chưa lần nào cả hai cùng nhau hẹn hò bên ngoài cả, ăn uống, xem phim hay bất kỳ hoạt động nào mà các cặp đôi thường làm đều diễn ra ở nhà Trí Mẫn hết. Lần này Trí Mẫn cũng không ép gì Mẫn Đình, nhưng muốn Mẫn Đình có một sinh nhật thoải mái, giữa những ngày bộn bề bài vở, thế nên mới nghĩ cách kéo Mẫn Đình ra ngoài, để em ở nhà thì em sẽ cứ lo toan bài vở mãi thôi, chứ Trí Mẫn cũng không phải người thích rời khỏi nhà của mình chút nào đâu.

Cái gật đầu của Mẫn Đình làm người Trí Mẫn như nhẹ đi mấy cân, mối suy tư như vậy là giải quyết trong chớp mắt làm Trí Mẫn vui hết cả người, tay chân trong vô thức cứ vung vẩy bên này bên kia. Mẫn Đình cũng cảm nhận được, em cảm nhận được rõ ràng cái mừng rỡ mà Trí Mẫn đang tận hưởng kia. Ban đầu, lúc Trí Mẫn nói về chuyện hai năm trước khiến em hơi tủi thân, thế nhưng rồi người yêu em liên tục thỏ thẻ rằng chị muốn được cùng em đến đó thế nào, hi vọng em có một ngày sinh nhật hạnh phúc ra sao khiến lòng em mềm ra, em hạnh phúc ngay từ lúc đó rồi chứ không đợi đến sinh nhật nữa, vậy là em đồng ý luôn.

Thế mà từ tối qua trời đã đổ mưa ào ạt bên ngoài rồi, Trí Mẫn lo lắm, đi xem dự báo thời tiết thấy trời mưa đến 2 ngày nữa mới giảm. Đêm qua đã sầu lắm rồi, sáng nay cố gắng dậy sớm cầu trời khẩn phật chỉ mưa đến lúc Mẫn Đình ngủ dậy thôi. Ấy vậy mà đã hơn một giờ chiều vẫn không dứt, mưa trắng xoá cả trời, không còn nhìn được gì bên ngoài cửa sổ nữa.

Cũng từ tối qua, Mẫn Đình cảm nhận rõ được buồn bã của Trí Mẫn, vì nói thật người vui nhất với kế hoạch, người hào hứng nhất với chuyến đi này là Trí Mẫn mới đúng. Vậy nên người thất vọng nhiều nhất lúc này cũng là Trí Mẫn. Mẫn Đình dặn Trí Mẫn rằng nếu trời mưa thì ở nhà cũng được, không sao hết, em được đón sinh nhật của mình với Trí Mẫn là điều khiến em vui nhất rồi. Mẫn Đình nói thật, Trí Mẫn cũng hiểu em nói thật, vì Mẫn Đình ghét nói dối và ghét bị nói dối, thế nên điều em thích hay em không thích em vẫn chọn nói ra, không giấu diếm.

Nhưng mà Trí Mẫn thì khác, Trí Mẫn thực sự mong đến hôm nay để Mẫn Đình sẽ ra ngoài, hít thở một chút khí trời và được đến nơi mà em xem là điều ước, cùng với Trí Mẫn. Mẫn Đình trong thời gian ôn thi nên em áp lực thấy rõ, nhiều lần đang học em lại khóc một trận đã đời mới học tiếp, em bảo em khóc vì nhớ Trí Mẫn, nhưng cái cớ đấy chỉ dùng cho những ngày em ở trọ của mình thôi, còn mấy hôm ở nhà Trí Mẫn, Trí Mẫn dỗ dành một lúc em cũng khai tuốt ra là em áp lực lắm. Hỏi vậy làm sao Trí Mẫn không xót.

Khóc lóc đã đời Trí Mẫn vẫn cứ rấm rứt trong lòng Mẫn Đình, tay em xoa lưng chị, còn chị thì cứ nắm lấy áo em dỗi hờn thế giới ngoài kia.

- Chị Mẫn ơi~

- Hức... Mẫn nghe.

- Hôm nay sinh nhật Đình, chị Mẫn đừng khóc nha.

- Mẫn là Mẫn muốn đi bảo tàng với Đình lắm, Đình thích đi mà.

- Nhưng mà hôm nay chưa đi được thì hôm sau í, em không thấy buồn đâu.

- ...

- Chị Mẫn biết đêm qua lúc thổi nến em đã ước gì không?

- Đình ước gì thế?

- Em đã ước sức khỏe cho bố mẹ, cho Trí Mẫn và cho em. Em còn ăn gian ước thêm một điều khác với mọi năm, em mong mỗi ngày mình ở nhà, có Trí Mẫn và Mẫn Đình, em có thể gọi chị Mẫn và chị Mẫn lại đáp 'Mẫn nghe~'. Chỉ thế thôi.

Trí Mẫn nhanh tay lau nước mắt, tự nhiên cảm giác ấm áp chảy khắp người khiến Trí Mẫn không còn cảm thấy ức chế với cơn mưa hiện tại nữa. Đột nhiên lúc này lại cảm thấy cơn mưa này rõ ràng là đến đúng lúc, Mẫn Đình vừa ước nguyện, hôm sau đã thành hiện thực. Mất công khóc nãy giờ đúng là vô nghĩa mà. Trí Mẫn hửng đỏ đôi má, Mẫn Đình ngọt ngào như vậy khiến Trí Mẫn hạnh phúc lắm.

Mẫn Đình vẫn giữ khuôn miệng mỉm chi, em chăm chú nhìn Trí Mẫn thay đổi trạng thái cảm xúc trong phút chốc mà buồn cười. Đêm qua em ngủ trễ, vì ráng cho xong bài của hôm nay, để em sẽ dành trọn một ngày cho Trí Mẫn, thế nên sáng em dậy cũng trễ, chắc hơn 10 giờ. Vừa thức dậy đã thấy Trí Mẫn hậm hực nhìn mưa bên ngoài rồi. Em biết Trí Mẫn mong đến thế nào nên em không xem nó như một điều khó chịu, ngược lại, em cảm thấy cảm xúc của mình lâu lắm rồi mới có người quan tâm em chu đáo đến thế.

Mẫn Đình không muốn nói điều ước của em, vì em cho rằng điều ước chỉ có em và chúa trời được biết thì ngài mới giúp em thực hiện. Thế nhưng hôm nay em chọn nói ra, vì em tin chúa trời cũng biết, Trí Mẫn của em dịu dàng và tình cảm như vậy, người sẽ không nỡ không giúp em, không giúp Trí Mẫn của em được hạnh phúc.

Nói gì thì nói, dỗ Trí Mẫn suốt từ nãy đến giờ Mẫn Đình cũng có chút ngại, nhưng em nhận ra mình thấy thích điều này, em không những thích được Trí Mẫn yêu chiều mà em còn thích được yêu chiều lại Trí Mẫn nữa. Xoa lưng, thơm tóc, ôm ấp, Mẫn Đình của gần một năm trước chưa dám làm điều này đâu, cùng lắm em chỉ vuốt xuôi lưng Trí Mẫn thôi, còn bây giờ em tự hào với sự thay đổi của mình, sự thay đổi khiến cả em và Trí Mẫn cảm thấy được yêu thương.

------------------------------------------------------

Mẫn Đình mở tủ lấy một chiếc khăn mới lót ngủ thay cho chiếc khăn đêm qua, lấy cho cả Trí Mẫn một chiếc rồi quay về giường. 10 giờ đêm rồi, ban nãy em và Trí Mẫn đã ăn một bữa ngon lành với những món ăn nhanh mà Trí Mẫn đặt. Trí Mẫn ăn uống giữ sức khỏe lắm, nên từ khi mà yêu đương với Trí Mẫn, Mẫn Đình cũng hạn chế được chuyện ăn hàng quán, chứ lúc trước em chẳng nấu được, vì ở ký túc xá lẫn trọ bây giờ đều cấm bếp núc cả, chỉ cho dùng nồi cơm điện hoặc ấm đun thôi, thế thì cũng chẳng nấu được mấy.

Vả lại thú thật thì Mẫn Đình thích mấy món ăn nhanh lắm, nó khiến em thấy muốn ăn và cũng ăn được nhiều hơn, chẳng qua là nó không tốt nên em mới hạn chế. Ban nãy Trí Mẫn cứ phân vân nên nấu gì, thế là em cũng mạnh miệng bảo em muốn ăn đồ ăn nhanh, pizza, phô mai, gà rán và cả nước ngọt nữa. Việc áp lực học tập càng khiến em thèm thuồng những món dầu mỡ này, cũng may có Trí Mẫn nấu ăn, không thì em sẽ bữa nhịn bữa lại ăn ngoài mất, vì kỳ thi nào gần như cũng giống nhau.

Lúc em đề nghị em có chút hơi lo, Trí Mẫn không ghét đồ ăn nhanh đâu, chị ấy cũng khoái lắm, nhưng Trí Mẫn muốn tự nấu cho em, còn em muốn hôm nay Trí Mẫn cũng sẽ rảnh tay và quấn quýt lấy em thôi. Ấy vậy mà Trí Mẫn sáng rỡ mắt đồng ý ngay, Trí Mẫn cũng cảm thấy thèm nữa, trời mưa này mà được ăn đồ ăn nhanh nóng hổi, nước ngọt có gas gắt cổ, ợ lên ợ xuống vì đầy hơi, đong đưa chân xem phim thì còn gì bằng chứ. Chỉ đợi có thế là đặt ngay.

Ăn uống xong xuôi còn đùa nghịch một lúc mới chịu đi tắm rửa, cũng vì thế nên 10 giờ đêm mới lên tới giường đây này. Cũng may khi nãy ăn có chừng mực nên không bị óc ách nhiều, chứ lúc chiều đói lắm, vì cả ngày chỉ có khóc với dỗ dành nhau nên đã ăn được bữa nào đâu ấy.

Từ hôm giáng sinh, khi mà Trí Mẫn dẻo miệng bảo ước được Mẫn Đình qua ở chung, ngày nào cũng được ở gần Mẫn Đình làm em đỏ mặt tía tai cả lên. Tặng cho em mấy món quà, để em ngồi bóc cạnh bên mà miệng cứ thủ thỉ mãi không thôi.

- Đình có muốn qua ở với Mẫn không?

- Em đang ở với chị Mẫn mà.

- Nhưng ngày kia Đình lại về rồi.

- Rồi sang tuần em qua lại nữa.

- Xong rồi Đình lại về.

- Chứ em ở đây hoài sao được.

- Được mà.

- Không được dâu í, em học bài khuya lắm, ngày nào cũng làm chị Mẫn phải thức theo.

- Là Mẫn muốn thức với Đình~

Trí Mẫn kéo dài tiếng ra, năn nỉ Mẫn Đình điều gì là cái mà Trí Mẫn luôn cảm thấy khó làm nhất thế giới.

- Em ở đây lâu chị Mẫn sẽ thấy chán em mất.

- Không đâu, Mẫn thích Đình lắm.

- ...

- Mẫn nói thật mà, Mẫn thích Đình lắm, thích Đình lâu lắm lắm đến giờ rồi mà. Thích Đình từ hồi Đình chưa thích Mẫn cơ.

- Sao chị Mẫn biết em thích chị Mẫn lúc nào được~

Mẫn Đình cười cười, em yêu đương càng lâu với Trí Mẫn em lại càng chủ dạn lời hơn. Rõ ràng Mẫn Đình biết em nói câu vừa rồi đã để lại trong đầu Trí Mẫn mười vạn câu hỏi tại sao nhưng em vẫn cứ thích nói, vì cái cách Trí Mẫn nài nỉ em kể chuyện đáng yêu lắm, em cũng thích được như thế nữa.

Đấy, nhìn mà xem, Trí Mẫn nghệch mặt ra như thế nghĩa là mắc hỏi lắm rồi.

- Không phải là lúc Mẫn nói thích Đình sao?

- Hiển nhiên không phải rồi.

Mẫn Đình nghe Trí Mẫn đánh ực một tiếng bên tai lại càng buồn cười hơn, nhưng em cứ vờ như không quan tâm chuyện ấy, em biết Trí Mẫn sắp hỏi gì nữa cơ.

- Vậy là sau khi Mẫn nói thích Đình cơ à?

Đấy, biết ngay mà. Mẫn Đình ban đầu cứ nghĩ Trí Mẫn càng ngày càng bạo dạn, nhưng yêu đương gần một năm rồi, đủ để Mẫn Đình biết Trí Mẫn chỉ đang bắt bản thân phải dạn dĩ và chủ động thôi, vì thời gian đó Mẫn Đình còn ngại quá, em biết nếu Trí Mẫn không chủ động thì khó mà yêu đương với em được. Mẫn Đình lúc ngộ ra ra điều này lại càng thấy thương Trí Mẫn, nhất là khi thấy cuốn sổ tay trên bàn viết chi chít những câu tự thúc đẩy mình phải chủ động nhiều hơn với Mẫn Đình. Trí Mẫn giấu nhưng sao qua được mắt em, chẳng qua là em chưa tiện hỏi thôi.

Khi yêu đương lâu rồi thì tính cách thật khó mà giấu được lắm, Trí Mẫn dần dà cũng thể hiện lại sự ngượng ngùng của mình mỗi khi Mẫn Đình chủ động thơm môi một chút. Mẫn Đình chủ động chưa nhiều, nhưng em cải thiện được từ từ rồi, vì em cũng yêu Trí Mẫn lắm, em cũng muốn Trí Mẫn cảm nhận được chuyện em yêu chị nhiều thế nào. Em quan sát Trí Mẫn nhiều hơn, từng hành động nhỏ xíu một đều đang cố gắng để được yêu em.

- Chị Mẫn nghĩ sao?

- Mẫn không muốn nghĩ thế đâu.

Giọng Trí Mẫn buồn buồn. Thực ra Trí Mẫn vẫn luôn hi vọng trước khi Mẫn Đình nhận lời làm người yêu mình hẳn đã có tình cảm với mình, như thế mới thực sự là đôi bên đến với nhau vì tình cảm chứ. Mẫn Đình thích Trí Mẫn sau đó cũng không sao hết, nhưng cảm giác đơn phương ngay cả lúc đang "yêu đương" nhau suốt thời gian đầu tự nhiên khiến Trí Mẫn thấy tủi thân lắm.

- Chị Mẫn buồn Đình à?

- Mẫn có thể nói buồn không?

- Ưm, tại sao thế?

- Đình không thích Mẫn trước đó chút nào hết hả?

- Có chứ, em từng kể với chị Mẫn mà.

- ...

- Em thích chị Mẫn lắm, em không rõ chính xác là lúc nào hết nhưng sau ngày chị Mẫn nói không yêu em, nên em không thể hiện ra được.

- Mẫn không cố ý đâu, tại lúc đó Mẫn bị bắt thóp nên Mẫn giật mình Mẫn mới nói tào lao.

- Thật không á?

- Thật, thật á, Mẫn thề.

Trí Mẫn còn đưa cả mặt thánh giá trên dây chuyền lên để nói, để khẳng định. Trí Mẫn bình thường ra dáng chị lớn lắm, nhưng chỉ khi ở cạnh Mẫn Đình, những khía cạnh nhỏ này mới được bộc lộ ra. Trí Mẫn thích Mẫn Đình, yêu Mẫn Đình, thương Mẫn Đình rất nhiều, thế nên với Mẫn Đình, Trí Mẫn chỉ mong em cảm nhận được chân thành từ mình. Mẫn Đình cười, em biết chứ sao không được, người trước mặt em mỗi ngày đều nói yêu em và cho em thấy rằng chị yêu em nữa.

- Vậy giờ Mẫn biết rồi, Đình có thể ở chung với Mẫn không?

- ...

- Mẫn lo được, Đình không phải trả tiền gì hết đâu.

- Em không lo chuyện đó, chị Mẫn luôn bảo với em mà.

- Vậy... Có thể không Đình?

- Nếu em ở đây, khi mình giận nhau, chị Mẫn có đuổi em về không?

- Không. Mẫn hứa. Đình tin Mẫn, Mẫn không như thế.

- Nếu em ở đây, em sống như cách em vẫn sống, khó tính và khó chịu, chị Mẫn có thể thấy bình thường không?

- Mẫn không biết, nhưng nếu có Đình, Mẫn sẽ hoà hợp để sống chung với Đình mà.

- ...

- Nhà cửa Mẫn trống trơn, Mẫn chỉ đợi Đình vào ở chung thôi.

- Dẻo miệng.

- Thật mà, Mẫn đợi Đình qua nên Mẫn không muốn mua thêm gì hết. Mẫn rất thích những ngày Đình qua đây ở với Mẫn, phòng có hơi ấm của Đình, Mẫn tự nhiên thấy hạnh phúc nhiều hơn.

- ...

- Đình ơi, có thể không?

Mẫn Đình nhìn Trí Mẫn, nhìn vào ánh mắt dịu dàng đang ngắm em, từng câu Trí Mẫn nói không hề khiến em mang cảm giác bị nài nỉ đến ép buộc, mà những gì em cảm nhận được lại là chân thành chia sẻ. Mẫn Đình có nhiều suy tư trong đầu lắm, em sợ khi ở gần nhau quá lâu và quá nhiều, sẽ lặp lại chuyện cũ từng xảy ra, em không bao giờ muốn nhớ lại và chịu đựng nó nữa.

- Trí Mẫn hôn em một cái được không?

- Được.

Mẫn Đình lại nhìn lên Trí Mẫn, em muốn được Trí Mẫn hôn một chút, em lấy cớ ngọt nhẹ đôi môi ấy mụ mị tâm trí em, Mẫn Đình gật đầu đồng ý.

-------------------------------------

Trí Mẫn dựa lưng sát vào đầu giường, phía sau lót 2 lớp gối dày, bên Mẫn Đình cũng vậy. Mẫn Đình tựa lưng ra sau, nghiêng đầu dựa lên cánh tay Trí Mẫn. Đèn đọc sách vẫn sáng ở phía bên Mẫn Đình, một tay em giữ sách, một tay em xoa bàn tay Trí Mẫn. Ngày kia em thi tổ hợp 3 môn nghiên cứu, thế nên để giảm đi sự bất an trong lòng, em đã thống nhất với Trí Mẫn cho em đọc tài liệu một chút.

- Cái đó có gì hơn Mẫn mà Đình chăm chú mãi thế?

Mẫn Đình đang tập trung bị câu hỏi làm cho bật cười.

- Có gì mà cười chứ, Mẫn hỏi thật đóoo.

Trí Mẫn phụng phịu, đọc nãy giờ rồi vẫn chưa buông xuống được nữa, sao chẳng ôm Trí Mẫn đi.

- Em nghiên cứu chỗ này chút xíu nữa thôi, chị Mẫn đợi em chút nhớ~

- Nghiên cứu cái đó làm gì chứ.

- Nghiên cứu để biết đường làm bài chứ.

- Cái đó có gì vui đâu.

- Nhưng mà em vẫn phải học, nếu không sẽ bị đúp mất.

- Đình học hoài học hoài, ngày nào cũng học mãi hết. Hôm nay sinh nhật cũng học nữa.

- Em chỉ nghiên cứu đúng chỗ này nữa thôi rồi sẽ ôm chị Mẫn nha.

- Đình đừng nghiên cứu cái đó nữa,

- Chị Mẫn ngoan nào~

- Đình nghiên cứu Mẫn đi.

Trí Mẫn dứt lời, tim bỗng nhiên đập rộn ràng lên khi Mẫn Đình khựng ngón tay đang lật qua lại trang giữa, cơn ngại ngùng dấy lên, hơi nóng tỏa hết cả mặt, đỏ ửng hai bầu má. Mẫn Đình hiểu câu Trí Mẫn nói, giữa đêm rồi, chỉ có chút đèn vàng ở đầu tủ kia hắt sáng qua nhưng chẳng thể nào giấu được đôi má đỏ của cả Mẫn Đình và Trí Mẫn. Điều hòa lành lạnh, man mát, cơ thể rúc trong chăn ấm áp dựa vào nhau. Mẫn Đình khép cuốn sách lại, em không nói gì thêm cả, đặt chúng lên đầu tủ, tiện tắt luôn đèn rồi quay lại giường.
- ...

- ...

- Chị Mẫn?

- ...

Mẫn Đình lúc này ngồi ngay trước mặt Trí Mẫn, cố gắng nhìn kỹ khuôn mặt Trí Mẫn giấu nhẹm trong bóng tối. Rõ ràng Trí Mẫn nghe được nhưng lại không biết nên trả lời thế nào, cô không dám đáp lại ánh mắt Mẫn Đình, cứ giữ một hướng nhìn xuống chỗ bàn tay Mẫn Đình đang đặt trên chân mình.

- Chị Mẫn?

- ...

- Có thể trả lời em không?

- Ưm~

- Chị Mẫn nói gì lúc nãy cơ?

- ...

Trí Mẫn ngại đỏ mặt không dám hó hé, chị cũng đâu biết Mẫn Đình lúc này run trong lòng thế nào chứ, chỉ là đang cố gắng giữ bình tĩnh xác nhận lại điều mình nghe, điều mình hiểu thêm lần nữa mà thôi.

- Chị Mẫn~

- Đình đừng nghiên cứu sách nữa.

- Không phải câu đó, câu sau nữa cơ.

- Đình nghiên cứu Mẫn đi.

- ...

- ...

- Chị Mẫn~

- Ưm?

- Đình được phép phải không chị?

- Ưm~

Chỉ đợi có thế, Mẫn Đình chỉ đợi có thể là áp môi mình lên môi chị ngay.

Trí Mẫn hay Mẫn Đình đều trải qua có thể gọi là nhiều chuyện tình cảm rồi, thế nên những chuyện thế này chẳng có gì để phải tránh né nữa. Thời gian nằm ngủ với nhau khó tránh khỏi những vô ý động chạm ngượng ngùng nhưng cả hai lại chẳng dám nói, sợ rằng còn quá sớm, quá vội sẽ làm đối phương mất thiện cảm. Ấy vậy mà chẳng hay biết, người đối diện mình cũng mong mỗi một động chạm nhạy cảm không còn là giây phút ngượng ngùng tránh né, hay sẽ không phải e dè cẩn thận giữ khoảng cách mà sẽ là những khoảnh khắc hạnh phúc.

Mẫn Đình chủ động, không biết lấy can đảm từ đâu để em chủ động, nhưng khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi ban nãy kể từ khi Trí Mẫn dứt câu đến khi em tắt đèn đủ để em hiểu, hôm nay em không chủ động thì người thiệt thòi là em. Mẫn Đình gác chân qua người Trí Mẫn, em quỳ cao gối, đỡ cằm Trí Mẫn lên. Mẫn Đình dùng môi mình mân mê đôi môi Trí Mẫn, lưỡi em di trên làn môi mềm mại ấy, nút nhẹ từng cái yêu chiều. Tay còn lại của em cũng không an phận, bắt đầu rong ruổi từng chút trên người chị.

Mẫn Đình dứt khỏi nụ hôn, em lại lần nữa muốn nhìn kĩ khuôn mặt Trí Mẫn, khuôn mặt ngại ngùng chạm vào ánh mắt em lại tránh né đi mất.

- Chị Mẫn cũng nghiên cứu em nữa nhé.

Mẫn Đình nói, có chút run giọng, vì bản thân em cũng ngượng ngùng lắm, em đặt tay Trí Mẫn lên hẳn ngực mình, chớp mắt mở lời dẫn lối.

Không để không gian yên ắng khiến sự ngượng ngùng của cả hai được lên cao hơn nữa, Mẫn Đình luồn tay mình ra sau lưng Trí Mẫn, đôi môi hôn lên môi Trí Mẫn thêm một lúc, di xuống cằm, di xuống cố, ở lại nhấn nhá nơi đây. Bàn tay Mẫn Đình có hơi khựng lại khi vừa chạm vào làn da bên trong áo, khi đôi môi em miệt mài nhấm nháp vùng cổ kiêu hãnh, bàn tay em cũng hoạt động nhiệt tình hơn.

- Ưm... hmm...

Những ngón tay lạnh lẽo của Mẫn Đình vừa chạm vào da Trí Mẫn đã ngay lập tức khiến chị mê muội, những ngón tay lướt trên lưng, dọc từ bả vai, theo xương sống xuống đến thắt lưng. Bàn tay ai kia càng lúc càng bạo hơn, đi từ thắt lưng qua hông Trí Mẫn, cố tình rê đầu ngón tay lên vùng bụng khiến nó cứ co rồi thắt lại. Trí Mẫn rùng mình một cái bởi những đụng chạm mới mẻ, chị rúc đầu vào cổ Mẫn Đình khi Mẫn Đình đang tựa cằm lên trán mình, thơm lên mái tóc dỗ dành. Trí Mẫn cũng không yên phận, trải nụ hôn từ cổ xuống dần. Môi Trí Mẫn đi đến đâu, đầu Mẫn Đình tê rần rần theo đến đấy.

- Aaa... Đình aa...

Những ham muốn kích thích Mẫn Đình đến tê dại, khi đôi môi Trí Mẫn chạm đến xương quai xanh thì cũng là lúc tay Mẫn Đình vuốt đến chân ngực. Trí Mẫn bất giác rên rỉ trong vô thức, đầu gục hẳn trong hõm cổ Mẫn Đình, giấu nhẹm sự xấu hổ đang bủa vây lấy cô lúc này.

- Chị Mẫn chạm vào ngực của Đình với.

- ...

- Chị Mẫn~

- ...

- Ưmm...

Mẫn Đình cũng muốn, những động chạm suốt nãy giờ làm người em đau, thế nhưng Trí Mẫn còn gượng quá, người chị cứ túm rúm cả lại, Mẫn Đình còn không chủ động cho phép chị chạm người mình chắc chị sẽ để nguyên bàn tay ban nãy Mẫn Đình đặt lên đến sáng mất. Được Mẫn Đình cho phép, Trí Mẫn ngoan ngoãn mở tay, từ từ áp cả bàn tay lên ngực Mẫn Đình, nhẹ nhàng xoa lấy chúng.

- Ưmm... Chị Mẫn... Bên trong...

Bàn tay Mẫn Đình vẫn cứ mân mê chân ngực Trí Mẫn khiến Trí Mẫn thở hắt từng đợt vào cổ em, lại càng khiến Mẫn Đình mê mệt. Bàn tay Trí Mẫn lành lạnh áp hẳn lên ngực trần của Mẫn Đình, chị có chút ngạc nhiên khi cả bầu ngực Mẫn Đình nóng hổi, điểm nhọn bên trên cũng cứng ngắt, sượt tay qua một chút cũng khiến Mẫn Đình phải bật ra tiếng rên. Trí Mẫn giống như tìm được sự thôi thúc bên trong người, tay còn lại cũng mon men vào lớp áo, vén hẳn chúng lên cao, đặt môi lên đầu một bên ngực mà cọ sát qua lại.

- Ưmm... Chị Mẫn ngậm nó đi... Ưmm...

Trí Mẫn khéo léo lắm, cái động chạm nào lên hai bầu ngực nhỏ của em cũng rất nhẹ nhàng, lướt qua lại liên tục, nghe tiếng rít của Mẫn Đình bên tai càng khiến Trí Mẫn sùng sục ham muốn trong người. Mở miệng một chút, ngậm lấy một bên đỉnh cứng ngắt đang sưng đau lên, đưa lưỡi đi vòng quanh nó, nút chặt lấy rồi lại thả ra.

- Haa... Ưmmm...

Mẫn Đình càng lúc càng mụ mị đầu óc khi Trí Mẫn cứ liên tục làm cô phải run rẩy cả người, bàn tay từ chân ngực vuốt lên, cái rùng mình của Trí Mẫn càng lúc càng rõ, đến độ khiến Mẫn Đình có chút giật mình. Đầu ngực Trí Mẫn dựng đứng, bầu ngực căng cứng, mấy ngón tay Mẫn Đình cứ vuốt ve nhưng lại cố tình tránh điểm sưng đau nhất khiến Trí Mẫn nhức người không chịu được. Cái đau râm ran từ ngực chạy xuống bụng, rồi xuống cả bên dưới. Bên dưới Trí Mẫn bắt đầu thấy đau rồi, đau từ bên trong đau ra, mỗi lần thít lại một cái là cơn đau lại lớn hơn một chút nữa.

Ngọ nguậy người không yên, Trí Mẫn rất muốn được Mẫn Đình chạm vào ngực mình, rất muốn được Mẫn Đình chăm sóc nó, rất muốn được Mẫn Đình dày vò nó. Mẫn Đình biết thừa, cô nghiêng đầu, cố gắng hôn lên tai Trí Mẫn nhưng không tới, ngược lại khiến cho bên ngực lọt thỏm bên trong miêng Trí Mẫn bị rơi ra. Trí Mẫn khó chịu trong cơ thể tột cùng mà chưa được thỏa mãn, có chút giận dỗi giữ chặt ngực Mẫn Đình mà cấu mạnh một cái.

- Aaa... Đình... aaa ưm ... cho Mẫn...

Mẫn Đình bị đau, nhưng lại đau trong sung sướng, cũng chẳng vừa vặn mà ngắt hai bên đỉnh điểm của Trí Mẫn khiến cô phải rên rỉ lên mới chịu được. Trí Mẫn cọ sát bầu ngực mình vào tay Mẫn Đình, thần hồn thần trí gần như mất hết, những tiếng rên rỉ thoát ra càng lúc càng nhiều, càng lúc càng lớn khi bàn tay người bên trên liên túc xoa nắn kĩ càng cả hai bên. Mẫn Đình đỡ cằm Trí Mẫn, dùng tay đỡ ngực mình ra khỏi miệng chị, nhẹ đẩy vai chị dựa sát vào gối, cúi đầu nhanh nhẹn ngậm lấy một bên ngực, kéo hai tay Trí Mẫn làm việc chăm chỉ nơi ngực của mình. Trí Mẫn sướng rơn, ngay lập tức ưỡn ngực lớn về phía Mẫn Đình mà tận hưởng.

- Aaa... Ưmm aaa haa...

Ngực của Trí Mẫn đẫy đà thế nào không phải Mẫn Đình không biết, nhưng được trực tiếp nghiên cứu thế này thì Mẫn Đình phải cảm tạ sự may mắn này. Bầu ngực Trí Mẫn lớn đến nỗi Mẫn Đình không thể ôm trọn bằng một tay nhưng tụi nó lại mềm mại đến nỗi Mẫn Đình không dứt ra được. Một bên liếm láp nhiệt tình, nhấm nháp nhiệt tình viên kẹo nhỏ trong miệng, khiến nó không những sưng cứng mà còn đau rát thỏa mãn nữa. Tay còn lại liên tục khoanh tròn xung quanh đỉnh điểm, Mẫn Đình hài lòng khi chị nằm dưới mình rên rỉ xin xỏ, khi chị nằm dưới mình uốn người theo những nét vẽ tay nài nỉ được đụng chạm mà không được cho.

- Đình... Haaa.... Ưmmm... Đình chạm... chạm đây nữa đi...

Chịu không nổi sự trêu chọc này, Trí Mẫn xấu hổ kéo tay Mẫn Đình áp thẳng lên ngực mình mà ma sát, cảm giác thoả mãn kéo đến khiến Trí Mẫn sung sướng, ngửa cổ rên rỉ miệt mài.

- AAA...

- Chị Mẫn tập trung nào~

Hai tay mất lực, run rẩy buông lơi liên bị Mẫn Đình dằn mặt, em véo vào đầu ngực Trí Mẫn một cái rõ đau, em biết thừa sẽ chỉ đau mấy giây đầu thôi, sau đó khoái cảm đến chị sẽ lại xin xỏ em được thêm nữa, thế nên cũng dạn tay hơn hẳn, dù ngày thường có bao giờ em dám làm đau Trí Mẫn chứ.

Cắn mút đã đời, hai bầu ngực của Trí Mẫn cũng vì thế mà sưng tấy, điểm nhỏ cứng cáp ban nãy vì bị miệng lưỡi ăn cắn mút mát liên tục mà bây giờ sưng đau, cương cứng hết cả lên, Mẫn Đình chỉ nhỡ lướt áo lên để cởi ra thôi cũng khiến Trí Mẫn rên rỉ mê dại.

Trí Mẫn mặc áo cài cúc nhưng Mẫn Đình chẳng còn đủ tỉnh táo để xem coi là áo gì nữa, cứ thế cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể mà cởi nó ra khỏi người chị. Trí Mẫn cũng hợp tác theo, chẳng mấy chốc cũng cởi được cái sự vướng víu đó. Mẫn Đình không chờ Trí Mẫn chủ động nổi nữa, em kéo tay Trí Mẫn vào áo mình nhắc nhở, Trí Mẫn hiểu chuyện, cởi áo cho em.

Khoái cảm lên cao lắm rồi, ham muốn lên cao lắm rồi, Trí Mẫn còn không ngồi dựa thẳng thóm như lúc bắt đầu nổi, Mẫn Đình phải kê thêm gối bên kia để chị không bị ngã nằm xuống giường rồi mới tiếp tục.

- Ưm... Đình... Đình ơi...

Trí Mẫn không nén nổi khi Mẫn Đình lại lần nữa nút chặt lấy đầu ngực mình, một tay em xoa nắn bên còn lại, một tay đã vuốt ve xuống tận bẹn đùi chị rồi. Run rẩy liên tục nhưng không cách nào chống đỡ lại được, những cái vuốt ve qua lại giữa hai đùi non kia rõ ràng là cố tình phe phẩy qua vùng kín của Trí Mẫn mà, vậy mà nhất quyết không chạm lấy cái nào cho tử tế cả, để Trí Mẫn cứ phải rên rỉ xin xỏ thêm.

Cũng không để Mẫn Đình thiệt thòi, hay nói cách khác là không để một mình mình phải chịu đựng cảm giác kích thích như vậy, Trí Mẫn cố tình co gối chạm vào nơi kín đáo của em rồi lại rụt xuống. Mỗi lần Trí Mẫn cố tình co gối như thế lại khiến cổ họng Mẫn Đình không giữ nổi mấy tiếng rên rỉ dục vọng.

- Chị Mẫn... Uưm... Chị Mẫn hư thế...

Mẫn Đình còn dám nói, là ai chứ, là ai cứ khiến Trí Mẫn không ngớt được tiếng rên rỉ nào suốt từ nãy đến giờ chứ. Mẫn Đình thừa nhận, em đã muốn chạm tay vào cơ thể Trí Mẫn lâu rồi. Em ở trong các cuộc tình nào cũng không hề có cảm giác nhiều như vậy, việc chủ động thế này lại càng không. Thế nhưng thời gian gần gũi với Trí Mẫn gần đây, em phát hiện mình rất hay chủ động muốn chạm vào cơ thể chị. Gọi làm ham muốn thì em không chắc, vì lúc đó em không suy nghĩ đến chuyện đụng chạm vào điểm nhạy cảm trên cơ thể chị, mà em chị đơn giản mà muốn bàn tay mình được chạm vào làn da trần mềm mịn của Trí Mẫn. Thế nên khi Trí Mẫn mở lời cho phép, em cho dù ngày mai có xấu hổ giấu mặt đi thì hôm nay em cũng không để mất cơ hội.

- Aaa haa.. Đình... Đình... Mẫn muốn...

- Aaa...

Rõ ràng là Trí Mẫn trả đũa Mẫn Đình mà, tốc độ lướt tay qua nơi nóng rát giữa hai chân khiến Trí Mẫn muốn phát điên lên đi được, bên dưới càng cố gắng nhấc lên để được đụng chạm nhiều hơn thì Mẫn Đình lại càng giấu tay đi, chỉ khi nào Trí Mẫn chịu nằm yên ngoan ngoãn thì Mẫn Đình mới chịu làm việc tiếp. Môi Mẫn Đình cứ nhấm nháp trên làn da non mềm giữa bụng của Trí Mẫn lại càng khiến chị mất hết nhận thức về thế giới thực. Không làm gì được Mẫn Đình làm Trí Mẫn dỗi vô cùng, cứ dùng đầu gối mà miết mát khiến Mẫn Đình rên càng lúc càng lớn hơn, nhiều hơn.

- Ưmmm... Chị Mẫn... Haa...

- Đình... Đình aaa... chạm Mẫn đi...

Chịu không nổi, Mẫn Đình rên rỉ sung sướng, mỗi cái chạm gối vào nơi đó khiến Mẫn Đình mất cả tự chủ mà gục mặt trên người Trí Mẫn. Bên dưới cả Trí Mẫn lẫn Mẫn Đình nóng ran, dịch đẩy từ bên trong ra liên tục, nhất là Trí Mẫn, bị Mẫn Đình dày vò nãy giờ khiến bên dưới sưng đau, hơi nóng rõ đến nỗi chỉ lướt tay qua cũng cảm nhận được.

- Chị Mẫn... Ưmm... Chị Mẫn hư quá, ướt hết rồi này...

- Aaa Đình... Đình chạm...

Trí Mẫn không quan tâm, không còn tâm trí đâu mà quan tâm Mẫn Đình trêu ghẹo mình nữa. Trí Mẫn hư cũng được, Trí Mẫn lúc này nguyện làm một người hư để được Mẫn Đình chỉ bảo lại thôi. Mẫn Đình hít thở không đều, tay run run, nhưng vẫn cố gắng nhẹ nhàng hết sức, nhấc mông Trí Mẫn lên, cởi quần ngoài của chị ra, rồi lại kéo tay Trí Mẫn nhắc nhở làm lại với mình.

- Chị Mẫn cũng... ưmm ... Chị Mẫn cũng chạm em...

Mẫn Đình ngắt ngứ câu nói khi Trí Mẫn liên tục vân vê hai đầu ngực em rồi ngắt lấy nó, bên dưới cũng co gối động chạm nơi nhạy cảm của em liên tục. Mẫn Đình nhổm người lên cao hơn, em hôn môi Trí Mẫn một cái ngắn rồi dứt ra, kéo bàn tay Trí Mẫn từ ngực xuống bên dưới của mình. Trên người Mẫn Đình vẫn còn một chiếc quần con nhỏ chứ người Trí Mẫn là trống trơn, em hơi ngạc nhiên khi bàn tay mình vừa đặt vào đã chạm thẳng đến sự ướt át đến khó tin kia. Em ngẩng đầu nhìn Trí Mẫn, trong bóng tối em chẳng thấy rõ được, chỉ biết đôi mắt chị nhắm hờ tận hưởng. Đến hôm nay Mẫn Đình mới rõ, thì ra Trí Mẫn ở nhà đều không mặc đồ con, thảo nào những ngày em đến ở chung, Trí Mẫn không ra ngoài thì giặt đồ chẳng thấy đồ con đâu cả. Cứ nghĩ Trí Mẫn ngại em nên sấy luôn rồi cất đi chứ.

Mẫn Đình cũng tự cởi nốt quần con của mình, em kéo tay Trí Mẫn áp vào bên dưới, dịu dàng bên tai dỗ dành khi thấy tay Trí Mân cứng đờ, cả người chị rút lại khi sự ướt át bên dưới của em đẫm đầy đến như thế.

- Chị Mẫn... aaa... Cho em với...

- Ưmm... Chị Mẫn đừng sợ... Đình cho phép chị mà...

Mẫn Đình dỗ dành liên tục, bàn tay em bên dưới cũng chẳng chịu yên, em cố tình kích thích dục vọng trong người Trí Mẫn để chị quên đi gượng gạo ban đầu này. Bên dưới Trí Mẫn ướt đến thế này đủ để khiến Mẫn Đình hài lòng, em cố tình như vậy mà, em cố tình khiến Trí Mẫn cảm thấy kích thích đến hết cỡ, nhưng mà em lại thừa nhận, em không biết Trí Mẫn lại nhạy cảm mà ra nhiều dịch đến thế này, ướt hết cả từ trước sau.

Mẫn Đình nhẹ nhàng miết lấy âm đạo Trí Mẫn, em vân vê qua lại đệm thịt bên dưới khiến Trí Mẫn rên rỉ không ngừng, không còn là từng tiếng từng tiếng một, bây giờ Trí Mẫn không có chút nhận thức nào nữa, khoái cảm như thể lên đến đỉnh ham muốn, hai chân trong vô thức mở rộng ra hai bên. Bàn tay Trí Mẫn cũng ngoan ngoãn nghe lời, dù chưa thể chủ động làm chủ tình thế như Mẫn Đình nhưng vẫn đủ để Mẫn Đình phải hòa thanh cùng tiếng rên rỉ của mình. Bên dưới Mẫn Đình đẫm nước, từng cái xoa tròn khiến em không thở được, giữa những cái nhấm nháp môi lên hai bầu ngực, em vì bị kích tình mà cắn lên đó không ít.

Mẫn Đình cố gắng giữ bình tĩnh, em vuốt ve bên dưới cật lực, liên tục xoa tròn từ âm vật xuống tận ngay sát lỗ âm đạo, vân vê khẩy lớp thịt dày khiến nó sưng cứng hết cả lên. Mẫn Đình áp ba ngón tay lên nơi kín đáo của chị, em ma sát liên tục, bên trong Trí Mẫn căng cứng, mỗi một động chạm cũng làm nó đau rát không thôi, nhưng càng đau thì lại càng đê mê ham muốn, thèm khát đến mức dù Mẫn Đình đang rất tận tụy chăm sóc nó thì chị vẫn cứ cố nhướn vùng dưới lên để xin xỏ thêm nữa.

- Aaa... aaa haa... Đình ơi... Đình...

Mẫn Đình càng nhiệt huyết thì Trí Mẫn lại càng mất kiểm soát với bản thân, bên dưới ướt át chảy ra sau rồi chảy ra xuống giường, dịch nhớp nháp trơn trượt càng khiến ngón tay Mẫn Đình hoạt động trơn tru hơn. Nơi bên dưới của Mẫn Đình cũng đang vật vã không kém, khi mà Trí Mẫn cũng cố gắng bắt nhịp theo Mẫn Đình, chị xoa lấy xoa để kịch liệt giữa hai chân Mẫn Đình, khiến Mẫn Đình sung sướng không sao chịu được, mấy khi còn ngửa cổ rên rỉ thật to, dịch bị đẩy ra liên hồi, còn nhiễu xuống một bên chân Trí Mẫn đang nằm giữa hai chân mình.

- Ưmmm... Đình... Đình cho Mẫn ...

Bên dưới Trí Mẫn bắt đầu thấy có cảm giác lạ rồi, bụng dưới cũng gấp gáp hơn, nó co thắt liên hồi, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng vội vã. Từng thớ thịt ở nơi riêng tư nóng hổi kia cũng dần săn lại, âm vật sưng lên, tròn như hạt đậu, Mẫn Đình hiểu chuyện, em đẩy đưa nhiệt tình hơn, nhanh nhẹn hơn, những đợt ma sát càng lúc càng nhanh, cảm giác nóng rát từ bên trong và cả bên ngoài khiến Trí Mẫn không chịu nổi, cấu lên cánh tay Mẫn Đình. Bên tay đang âu yếm cho Mẫn Đình cũng bị kích thích mà đẩy đưa nhanh hơn, vội hơn, khiến Mẫn Đình run rẩy kịch liệt quá cứ bị khụyu người xuống mãi.

- Aaa... Aaa haa... Đình... Đình...

Trí Mẫn cảm nhận rõ rệt cảm giác đó đang đến rất gần rồi, hai chân mở rộng ra đến căng cứng cả cơ mông, chịu đựng khoái cảm dày vò cả trên lẫn dưới, bụng dưới cố gắng thả lỏng hết cỡ. Đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi, Trí Mẫn sung sướng đến nỗi không còn biết gì nữa, tiếng rên rỉ với âm lượng lớn phát ra kèm theo tiếng gọi Mẫn Đình, khoái cảm ập đến, ưỡn vùng kín lên rồi lại đáp mạnh xuống giường, co giật run rẩy người tận hưởng.

- Aaaa... Ưmm... Aaaa

Vừa mới Trí Mẫn xong thì Mẫn Đình cũng đến, em run người đổ ập lên người Trí Mẫn, khoái cảm đến nhiều quá làm chân tay em mất hết cả sức, không còn chống đỡ nổi cơ thể của mình thêm chút nào nữa. Cố gắng đẩy nửa thân trên xuống giường để Trí Mẫn thở, em cũng từng hơi từng hơi cố gắng lấy lại nhịp thở vốn có. Bên dưới em khoái cảm tấn công dồn dập, chân em mỏi nhừ. Nằm mất một lúc Mẫn Đình mới bình tĩnh được, em đưa tay vuốt ngực Trí Mẫn vỗ về, di tay xuống vuốt bụng Trí Mẫn vẫn đang co thắt, rồi lại di tay xuống vùng kín vẫn đang sưng đau, nóng hổi cả lên làm Trí Mẫn giật thót. Đẩy người nằm lên một chút, em thì thầm bên tai Trí Mẫn.

- Chị Mẫn còn ướt quá này.

"Chúng ta đến với nhau không phải để tìm sự hoàn hảo mà là học cách nhìn nhận điều không hoàn hảo một cách thật hoàn hảo", truyện này viết khi tớ đọc được những dòng này đấy. Truyện có thể không hoàn hảo nhưng những tình cảm chân thành thì luôn hoàn hảo, với tớ là như thế. Cảm ơn thật nhiều khi các cậu đến với sự không hoàn hảo này nhé, nếu không ngại có thể tặng cho tớ một sao và nói chuyện cùng tớ nha. Bái baiii~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com