Nghiên cứu sinh (2) |
Mẫn Đình nói, em ghé sát tai Trí Mẫn, hơi thở em vẫn chưa đều, lúc nặng lúc nhẹ, phả từng đợt hơi nóng quanh tai làm Trí Mẫn nổi gai ốc. Mẫn Đình lúc này tinh quái thấy rõ. Mới vừa xong, đủ để em nhận ra cơ thể Trí Mẫn nhạy cảm thế nào, chưa kể đến giờ vẫn còn run rẩy, nằm ngay cạnh làm sao em không cảm nhận được chứ. Thế mà em vẫn cứ phải thì thầm khiến Trí Mẫn không chịu được, ngay cả khi em chẳng chạm vào người chị chút nào vẫn khiến chị không giữ được tiếng rên.
Hài lòng lắm, cong môi cười ngay, với tay kéo chăn lên che ngang bụng Trí Mẫn, Mẫn Đình sợ Trí Mẫn lạnh bụng lại khó chịu. Trí Mẫn nằm được một lúc rồi, chỉ việc thở thôi vẫn chưa đều được. Cũng phải, Trí Mẫn không giỏi những chuyện này, vả lại trước giờ làm gì đã chủ động với nó đâu chứ, chưa kể cũng là lần đầu vừa cho đi, vừa nhận lại cùng lúc như thế này, bao nhiêu thứ mới mẻ đến hôm nay mới biết, Trí Mẫn chưa thể ngay ngày đầu tiên đã kịp thích nghi được.
Mẫn Đình cố gắng chấn gối sau lưng Trí Mẫn, chỉnh cho nó thẳng thóm, chống một bên tay nâng người lên, đỡ Trí Mẫn tựa hẳn lên gối. Mồ hôi trên người Trí Mẫn ròng rã, vốn thân nhiệt cao nên lúc nào cũng hay thấy nóng rồi, bây giờ lại được một phen mất sức như thế khiến chúng cứ túa ra liên tục, chảy từ thái dương xuống má, bị Mẫn Đình phát hiện quẹt ngang tay lau cho.
- Chị Mẫn mệt lắm à?
- …
- Đình ôm chị Mẫn nhớ~
Trí Mẫn cũng thở đều hơn rồi, nhưng hơi thở vẫn mạnh, Mẫn Đình thấy lo, em lại nhích người lên thêm một chút, dùng tay lau mồ hôi trán, mồ hôi cổ chị. Ban nãy Mẫn Đình không nghĩ Trí Mẫn lại mất sức như thế nên em mới cố tình trêu Trí Mẫn một chút, ai ngờ cả người chị xụi lơ, mặc cho em chỉnh như nào cũng được. Mẫn Đình chống hẳn người lên để có thế, em ôm Trí Mẫn trong lòng mình, xoa xoa lưng dỗ dành. Trí Mẫn cựa quậy một chút, chị vòng tay ra sau lưng Mẫn Đình, ôm chặt lấy em.
Bình thường Trí Mẫn có lẽ mang dáng vẻ trưởng thành hơn em, chị chăm chút Mẫn Đình, chị quan tâm Mẫn Đình, chị cũng săn sóc Mẫn Đình, Mẫn Đình cứ thế mà tận hưởng sự chu đáo ấy. Thế nhưng lúc này lại là lúc Trí Mẫn trở nên nhạy cảm nhất, không chỉ về mặt thể xác, còn cả về mặt tinh thần nữa. Cứ mỗi lần chuyện này đến, cứ mỗi lần chìm trong cảm giác ham muốn là xen lẫn trong tinh thần Trí Mẫn cảm giác bất an, đi kèm chút lo sợ. Rõ ràng nhất là khi nãy, ngay cả lúc vừa bắt đầu hay đang trong đoạn cao trào thì Trí Mẫn vẫn bị co rúm người, Mẫn Đình dỗ dành một lúc mới thả lỏng được. Ấy vậy mà lúc sau lại co rúm người lại, bám lấy cánh tay Mẫn Đình rất chặt, bây giờ mở đèn lên có khi cánh tay Mẫn Đình ít thì đỏ ửng, nhiều thì còn hằn hẳn mấy vết cào.
Mẫn Đình nhận ra từ đầu rồi, khi mà em vừa để Trí Mẫn chạm vào người mình mà Trí Mẫn cứ để yên bàn tay ở đấy thì em đã ngờ ngợ ra chuyện này rồi, thế nên ngay cả khi ham muốn dằn hết cả sự e thẹn em vốn có thì em vẫn giữ lại lý trí để nhẹ nhàng với Trí Mẫn hết cỡ. Em xoa người Trí Mẫn dỗ dành không biết bao nhiêu lần khi cơ thể Trí Mẫn cứ căng thẳng hết cả lên, gượng gạo như sắp phải chịu đựng điều gì đó không muốn vậy.
Trước khi bắt đầu, em muốn mọi thứ em nghĩ đều không phải sai lầm, không phải là em ép buộc, thế nên em tinh tế xin phép Trí Mẫn trước, cũng là để Trí Mẫn biết em tôn trọng Trí Mẫn. Mẫn Đình cứ từ tốn từng bước một, em lo Trí Mẫn bị hoảng. Em cho Trí Mẫn trước, em dẫn đường cho Trí Mẫn trước rồi mới thủ thỉ với Trí Mẫn rằng em cũng muốn, bảo rằng em cũng cần Trí Mẫn cho em được thoả mãn và em cho phép Trí Mẫn được làm điều tương tự với em.
Mẫn Đình ngày thường có thể không có nhiều bận tâm với thế giới nên đôi khi em không muốn phải quan tâm quá nhiều đến bất kì điều gì, nhưng với người em yêu thì khác. Càng ngày em càng thể hiện rõ điều đó, chẳng biết từ lúc nào mà em trở nên nhạy bén hơn hẳn, em chỉ cần quan sát Trí Mẫn một chút là em có thể hiểu được, có thể nhận ra được Trí Mẫn thế nào ngay. Vì thực ra Trí Mẫn đơn giản quá, có gì để mà phải đoán đâu chứ. Hoặc là khi Trí Mẫn ở bên em thì không có chút đề phòng nào, hồn nhiên, thoải mái, lâu dần em thấy quen mà tự động hiểu được.
- Đình ơi~
- Dạ?
- Đình nói ‘Đình nghe’ được không?
- Dạ?
- …
Trí Mẫn nũng nịu một chút, dùng cái giọng nhỏ xíu gọi Đình. Mấy lúc thế này Trí Mẫn nhạy cảm tinh thần lắm, cũng may Mẫn Đình dù thắc mắc nhưng vẫn nhỏ nhẹ đáp lại. Mẫn Đình ngạc nhiên, vì trước giờ Trí Mẫn chưa từng đề nghị điều này bao giờ cả, toàn là Mẫn Đình gọi Trí Mẫn, rồi Trí Mẫn đáp lại ‘Mẫn nghe~’ thôi. Mẫn Đình nghe Trí Mẫn gọi tên mình, em đáp lại như bình thường lại khiến Trí Mẫn không vui mà phụng phịu. Trí Mẫn nghe em dạ đến lần thứ hai thì thở phì một cái chẳng nói gì nữa, mấy ngón tay bắt đầu dỗi mà ấn lên lưng em. Mẫn Đình không cố ý, em chỉ phản xạ theo thói quen thôi. Ngẫm mất một chút em mới hiểu lời Trí Mẫn nói, em biết mình hơi vô ý, khẽ siết vòng tay chặt hơn một chút.
- Chị Mẫn gọi em lại đi.
- …
- Chị Mẫn gọi em lại lần nữa nha.
- Đình đừng gọi Mẫn là chị lúc này mà~
Trí Mẫn không vui, giọng cũng cao hơn một chút. Bình thường Trí Mẫn hài lòng với các xưng hô của mình và Mẫn Đình, nhưng những lúc thế này, Trí Mẫn muốn Mẫn Đình ngang hàng với mình một chút, để bản thân trong chuyện này với em không bị gò bó. Vậy mà một tiếng chị Mẫn, hai tiếng chị Mẫn làm Trí Mẫn ngượng đỏ mặt lên. Trí Mẫn ngại nghe Mẫn Đình gọi mình là chị ngay lúc này lắm, còn không dám cả nhìn lên mặt Mẫn Đình suốt từ lúc tắt đèn đến giờ cơ mà.
Mẫn Đình lúc đầu nghe có hơi ngơ ngác, tại chưa hiểu chuyện, còn chớp mắt ngẫm trong đầu một chút mới hiểu ra điều Trí Mẫn nói. Mẫn Đình cười, khúc khích thành tiếng càng khiến Trí Mẫn dỗi hơn, mặt chị nóng ran đánh vào cánh tay Mẫn Đình một cái.
- Đình đừng cười Mẫn~
- …
- Đìnhhh~
Không cười không được, Mẫn Đình làm sao mà biết Trí Mẫn bạo miệng hỏi Mẫn Đình làm bồ chị, hỏi Mẫn Đình nằm cùng chị, hỏi Mẫn Đình ở chung với chị lúc này lại e thẹn đến mức xấu hổ không cho Mẫn Đình cười chứ. Mà thực ra Mẫn Đình cũng làm sao biết được em ngày nào nói thích chị còn ngại đỏ mặt, ngày nào thơm môi chị còn phải tránh ánh mắt, ngày nào nằm cùng chị còn giữ khoảng cách mà giờ đây lại trên thân chị một trận chứ.
- Đình nghe~
- Đình đừng cười mà.
- Sao Mẫn thẹn thế?
- …
- Sao ban nãy bảo em nghiên cứu Mẫn đi mà.
- …
- Chị Mẫn?
- Lúc này không phải chị Mẫn mà~
- Mẫn không trả lời em trước.
- …
- Là Mẫn bảo Đình nghiên cứu Mẫn đi mà sao bây giờ lại thẹn thế?
- Đìnhhh~
Mẫn Đình, cái miệng Mẫn Đình quá trời bạo đi. Cũng phải, mấy khi mà em được thấy Trí Mẫn như lúc này chứ. Không, đúng ra là mới lần đầu tiên, lần đầu tiên em cảm thấy mình có chút trưởng thành hơn so với Trí Mẫn nên em lại càng muốn trêu Trí Mẫn thêm một chút. Mẫn Đình cứ buồn cười mãi, ban nãy nói với em không có một chút nao núng nào, rất dõng dạc bảo em đừng nghiên cứu sách nữa, nghiên cứu chị đi. Ừ đây, to giọng như thế đấy xong bây giờ không dám nhìn em lấy một lần nào cả, đáng yêu như thế không tranh thủ trêu Trí Mẫn mấy câu thì Mẫn Đình chịu không được.
Trí Mẫn lại cựa người, thở hắt một chút, ậm ừ mấy tiếng, rúc sát vào người Mẫn Đình thêm chút nữa.
- Mẫn thấy mệt à?
Trí Mẫn khẽ lắc đầu, Trí Mẫn qua cơn mệt rồi, còn nũng nịu được với Mẫn Đình một lúc cơ mà. Mẫn Đình nghe vậy cũng yên tâm, ôm Trí Mẫn trong lòng thế này khiến em thấy thoải mái hơn hẳn những ngày qua. Tay em vẫn xoa đều trên lưng Trí Mẫn, chỉ có tay Trí Mẫn là vặn vẹo như dỗi hờn gì đó sau lưng em.
Trí Mẫn lại cựa người, cố gắng sát người em hơn chút nữa. Mẫn Đình với tay kéo cái chăn xộc xệnh tuột đến nửa đùi Trí Mẫn lên lại bị chị hậm hức đạp xuống lại. Mẫn Đình chưa hiểu Trí Mẫn làm sao, em cứ nghĩ Trí Mẫn nhỡ đạp chân, em lại kéo lên ngang bụng. Vừa buông ra đã thấy Trí Mẫn co chân từ từ đạp chăn xuống.
- Mẫn sao thế?
- …
- Chị Mẫn khó chịu Đình à?
- …
Trí Mẫn hỏi gì cũng lắc đầu nhưng Mẫn Đình vẫn chưa hiểu tại sao Trí mẫn lại thấy khó chịu, em lo lắng đỡ Trí Mẫn nhìn mình hỏi chuyện. Cứ cố đỡ mặt Trí Mẫn là chị lại cố tránh đi, hậm hực càng lúc càng rõ, Mẫn Đình sợ làm chị đau nên em lại nhích người thấp xuống để đối mặt với chị, vậy mà Trí Mẫn lại dùng tay giấu mặt mình đi.
- Chị Mẫn?
- …
- Mẫn còn muốn à?
- …
- Trả lời em được không?
- …
Đúng rồi đó, Trí Mẫn xấu hổ gật đầu, không biết phải giấu mặt đi đâu để vơi bớt sự xấu hổ này nữa, Mẫn Đình ở ngay trước mặt, lo lắng hỏi han nhưng cuối cùng lại do mình vẫn còn ham muốn làm Trí Mẫn thấy ngượng lắm. Mẫn Đình ngờ ngợ chuyện này rồi, thấy Trí Mẫn thở dốc rất lâu, em cứ nghĩ chị mệt quá nên chẳng dám làm gì thêm, chấp nhận với chuyện dừng lại từ ban nãy, mặc dù bên dưới em nóng ran hết cả rồi. Em cũng mới lần đầu tiếp xúc với cơ thể Trí Mẫn thôi, em chưa đủ tinh tường để hiểu những tiếng hậm hực vừa rồi là uất ức vì phải chịu đựng ham muốn khi em chưa cho chị.
Mẫn Đình không cố gắng gỡ tay Trí Mẫn, em dùng môi mình hôn lên cánh tay chị, đưa môi đi từ khuỷu tay lên bàn tay, khẽ kéo tay chị xuống đặt lên ngực mình, Mẫn Đình mê đắm trên môi Trí Mẫn. Một tay Mẫn Đình chống người lên cao, tay còn lại em mân mê ngay giữa bụng, giữa nụ hôn dài mà em khiến Trí Mẫn thở hắt liên tục đến mấy lần. Trí Mẫn rùng mình khi bàn tay Mẫn Đình lướt liên tục ở giữa hai bên ngực, chúng lại căng cứng lên rồi, chúng lại đau lên rồi, chúng lại sừng sững lên đợi Mẫn Đình đến chăm sóc rồi mà ai kia vẫn cứ vờ như không biết gì, để Trí mẫn vặn người nương theo.
- Ưmmm… Đìnhhh…
Mẫn Đình cũng thèm khát không kém, em không chạm Trí Mẫn, Trí Mẫn cũng chẳng vừa vặn gì, chị chỉ xoa xung quanh ngực nhỏ của em, còn điểm quan trọng nhất thì lại bỏ mặc nó. Nhưng mà Mẫn Đình nghĩ sức chịu dựng của em vẫn còn tốt hơn Trí Mẫn, ít nhất cuộc đua này, thể nào Trí Mẫn cũng là người phải lên tiếng xin xỏ trước.
- Đình… haaa… ưmm Đình àa….
Biết mà, Mẫn Đình biết mà, em chỉ vừa khoanh tròn quanh chóp nhọn là Trí Mẫn lập tức bỏ cuộc ngay, bàn tay chị ngoan ngoãn đặt trên ngực em mà xoa nắn, ngón tay chị vân về qua lại rồi ngắt nhẹ nó mấy lần, Mẫn Đình run cả tay chống trên giường, ghé đầu sát vai chị mà. Lân la di lưỡi một đường qua xương quai xanh, lưỡi em lại nhấm nháp từng chút một, dừng lại ngay khi cằm em chạm đầu ngực Trí Mẫn, em cố tình, rõ ràng là Mẫn Đình cố tình trêu Trí Mẫn tới cùng mà. Em cứ mân mê nhấm nháp trên bầu ngực căng tròn trong khi bàn tay còn lại nhiệt tình xoa nắn chúng, mấy lần cắn tụi nó khiến Trí Mẫn rít cả lên, nức nở ưỡn ngực mà xin em.
- Ưmm… Chị Mẫn… mạnh tay lên chút…
Trí Mẫn mờ cả mắt, tay cũng mất lực, những cái động chạm lên người Mẫn Đình yếu dần khiến Mẫn Đình như thể bị chơi vơi, vội vã nhắc nhở ngay. Hai bên ngực Mẫn Đình căng lên, rõ nhất là đầu ngực đứng dựng trong bàn tay Trí Mẫn, em bị kích thích nhiều quá khiến em càng cuồng nhiệt hơn. Dày vò Trí Mẫn đến mức mấy tiếng rên rỉ lạc cả giọng mới chịu thôi, lướt môi đến ngay đỉnh sưng cứng trước mặt, Mẫn Đình chẳng đợi chờ gì, ngậm trọn vào miệng. Lưỡi em léo lắt vô cùng, giữa những tiếng rên rỉ hoan lạc của Trí Mẫn thì em lại càng sung hơn. Liên tục xoay tròn chiếc lưỡi ướt át quanh đầu ngực chị, Mẫn Đình nhẹ nhàng dời tay xuống dưới. Lướt qua vùng hông nhỏ rồi lân la về sau, nhấn nhá vỗ về lấy nó.
- Aaa… Mẫn… Mẫn hư thế…
Ai mới là người hư hỏng chứ, vỗ người ta như thế thì Trí Mẫn lại chả cắn một cái cho điếng người. Thế mà Mẫn Đình có biết sợ đâu, vốn dĩ những đau đớn xíu xiu ấy lúc này chỉ càng khiến em thêm khoái cảm mà thôi. Hết liếm láp khiến tụi nhỏ cương lên thì lại xấu tính dở trò cắn chúng, Mẫn Đình càng mê muội thì Trí Mẫn lại càng oằn người đón nhận, mấy tiếng rên rỉ tưởng như sắp thành gào thét đến nơi, không phải để xin xỏ được âu yếm thì cũng là để thoả mãn khoái cảm trong người lúc này.
- Hmm… haaa…
Mẫn Đình mỏi người, em nằm hẳn trên ngực Trí Mẫn, hết xoa nắn lại trêu ghẹo khiến Trí Mẫn cứ nức nở lên mà xin xỏ đến nhoài người. Mò mẫm khắp người chị, Mẫn Đình lướt đến chỗ nào là cơ thể Trí Mẫn nương theo ở đó, chị run người liên tục khi mấy ngón tay nghịch ngợm của Mẫn Đình đã xuống đến tận giữa hai chân, ở cái nơi nóng hừng hực ấy, liên tục đóng mở mấy cánh hoa, hùng hục đẩy dịch tràn ra ngoài. Mẫn Đình đỡ Trí Mẫn ngồi dậy, dựa lưng hẳn ra đám gối nhăn nhúm xô đẩy đằng sau, em nhướn người lên cao, giữ thân Trí Mẫn hơi gập, miệng chị ngay lập tức bao lấy điểm sưng đau trên ngực Mẫn Đình.
Gừ nhẹ mấy tiếng ở cổ họng khi đầu lưỡi Trí Mẫn ve vãn lấy em, sự ướt át bao bọc hai bên ngực khiến nơi giữa chân em cũng không nhịn nổi mà đua đòi theo. Không ai động chạm gì đến nơi kín đáo của em cả nhưng rồi tự em khiến nó ướt đẫm, chẳng thua kém gì Trí Mẫn lúc này. Nâng một bên chân chị gác lên hông mình, một tay giữ đầu chị áp chặt trên ngực, hơi co chân lên đỡ chân Trí Mẫn, ngón tay Mẫn Đình đợi chờ không nổi mà nhấn nhá ngay vào giữa nơi nóng bỏng kia.
- Ưmmm… Ưmm Đình… Đình ơii~
Trí Mẫn cứ mỗi khi Mẫn Đình nhấn một cái lại rên rỉ to hơn một chút, xấu hổ thỏ thẻ bên tai gọi tên em, trong cơ thể chị cứ chảy rần rần ham muốn mà mụ mị tâm trí, chỉ muốn Mẫn Đình âu yếm lấy mình ngay lập tức. Thấy Trí Mẫn hơi gượng, Mẫn Đình biết chị lại đang lo lắng, em cũng không trêu chọc thêm nữa, nhẹ tay xoa lưng Trí Mẫn, nơi lấm tấm mồ hôi giữa trời đông bên ngoài 14 độ và trong phòng điều hòa 23 độ.
- Chị Mẫn… Mẫn… Mẫn cho Đình với…
Mẫn Đình nhỏ tiếng mời gọi, bàn tay em lân la xuống lại bên dưới, gác chân Trí Mẫn ngang hông mình, ôm chắc Trí Mẫn đang thưởng thức ở ngực mình trong khi tay còn lại dù ngượng ngùng nhưng cũng cảm nhận được ướt át giữa hai chân em. Mẫn Đình bất giác rên rỉ khi chị miết liên tục vào rãnh giữa âm đạo em, nơi kín đáo của em cũng vì thế mà sưng đau. Khẩy ngón tay qua lại giữa mép thịt săn lại vì ham muốn, em liên tục ấn vào rồi lại thả ra, kéo theo dòng dịch nhầy nhụa không dứt. Mấy ngón tay cứ vậy mà ma sát liên hồi, từng thớ thịt nơi nhạy cảm càng lúc càng sưng cứng lên, bên trong Trí Mẫn đau thít đến khó chịu, liên tục đóng mở lỗ nhỏ gần đó, mỗi cái co thắt bên trong lại đẩy ra cả dòng dịch trong suốt.
Ngón tay Mẫn Đình càng đi càng dạn, vuốt ve đến sát cửa vào, em nhấn nhá khiến nó liên tục muốn nuốt chửng lấy ngón tay em, vậy mà em vẫn không cho chị được thỏa mãn ngay, lại trở lên trên mà xoa sát cật lực. Người Trí Mẫn run lên, những tiếng rên rỉ kéo dài muốn hụt cả hơi, miệng vẫn nút chặt hai bên ngực em, tay bên dưới không chịu thua kém mà đưa đẩy liên hồi, dòng dịch nóng hổi chảy cả ra bàn tay Trí Mẫn. Mẫn Đình run chân, em sắp chống không nổi, bên trên bên dưới khoái cảm đang dày vò em dữ quá, em không giữ nổi được tiếng rên rỉ dục vọng của mình.
Mẫn Đình cố gắng giữ bình tĩnh nhiều nhất có thể, em chỉnh lại chân Trí Mẫn ở ngang hông mình, giữ chặt ở đó để có tư thế chạm vào nơi bí mật của chị. Giữa những khoái cảm khiến em phải ưỡn ngực đón nhận từ chị, em càng lúc lại xoa nắn nhanh hơn, dồn dập hơn nữa, tiếng rên rỉ của Trí Mẫn càng to thì em lại càng hào hứng với nó, em muốn nghe những tiếng rên liên hồi như thế, để biết rằng Trí Mẫn dưới bàn tay em sung sướng đến thế nào.
- Aaa aa haa… Hmm aaa…
- Mẫn… Mẫn muốn…
- Ưmmm… Đình ơi… aaa
Trí Mẫn liên tục gọi tên em, muốn được em yêu chiều nhiều hơn nữa, nhiều hơn cả thế này nữa khiến em điên đảo, chị càng rên rỉ tên em, em lại càng mất hồn mất trí. Mẫn Đình di tay vòng tròn, lại lần nữa đi đến trước lỗ nhỏ tham lam cứ đòi nuốt chửng lấy ngón tay kia, ngừng lại một chút thăm dò.
- Chị… Chị Mẫn… Ưmm… Đình có thể… có thể không?
- Đình… Ưmm haa… có thể không Mẫn?
Trí Mẫn không nói nổi nữa, rúc sát người em, bẽn lẽn gật đầu một cách nhọc nhằn. Chị buông ngực Mẫn Đình, bàn tay nhiệt tình đẩy đưa cũng ngắt nhịp, ngửa cổ ra sau mà rên rỉ khi em bắt đầu ấn đầu ngón đầu tiên vào trong.
- Đình ở đây, Đình ở đây này.
- Không sao, không sao hết, Mẫn thả lỏng người nhớ~
Mẫn Đình nhổm người lên một chút ôm lấy Trí Mẫn, em biết Trí Mẫn đang căng thẳng tột độ, dù em chưa ấn được nửa ngón tay vào bên trong nữa nhưng Trí Mẫn đã cứng hết cả người rồi. Em xoa người Trí Mẫn trấn an, em muốn Trí Mẫn biết em vẫn luôn ở ngay cạnh đây. Bên trong chị chật chội vô cùng, ngón tay em đi đến đâu, lớp thịt dày bên trong bọc gọn gàng đến đấy, mỗi cái đóng mở miệng nhỏ này lại giống như một máy hút, cứ thế mà nút ngón tay em càng lúc càng sâu.
- Mẫn đau lắm không?
- Em đi ra nhé?
Tay em ấn càng sâu thì Trí Mẫn lại càng căng thẳng, chị bấu ngón tay lên tay em, bên kia nắm chặt gối đằng sau mà kéo. Mẫn Đình đã dỗ dành liên tục để Trí Mẫn có thể thả lỏng người ra nhưng có vẻ không khả thi. Bên trong ấm nóng này như hút hồn em đi mất, khiến em thực sự muốn làm chị phải rên rỉ mê dại lắm, nhưng xót Trí Mẫn nên em vẫn cố gắng từ tốn hết mức. Ngón tay em nằm gọn bên trong rồi nhưng vẫn chưa dám cựa, tiếng rên rỉ nhỏ xíu nức nở, bên trong chật chội căng cứng sưng đau làm Trí Mẫn có chút không quen với cảm giác này, chị nhăn mặt chịu đựng, lắc đầu nguầy nguậy, nhất quyết không để Mẫn Đình rút tay ra.
- Nếu đau Mẫn nhớ bảo em nhé.
Mẫn Đình thơm trán Trí Mẫn, chị còn muốn em ở bên trong mình, thậm chí để cổ vũ cho điều đó, chị còn tự đẩy tay Mẫn Đình vào trong, bàn tay nghỉ ngơi nãy giờ cũng tìm lại chỗ ướt át giữa hai chân em mà vuốt ve.
- Hmmm… Hức… aaa aaa…
Mẫn Đình bắt đầu rồi, em hơi rút ngón tay ra ngoài một chút rồi lại đẩy sát vào trong, từng nhịp từng nhịp một nhẹ nhàng, mỗi một lần như thế lại khiến Trí Mẫn phải rướn người lên theo. Càng đẩy đưa em lại càng đắm chìm hơn, tốc độ của em cũng nhanh dần lên nhưng vẫn từ tốn, vì chỉ mới lần đầu thôi, đến em còn không chịu được sự vồn vã chứ nói gì là Trí Mẫn nhạy cảm như vậy.
- Đình… Aaaa… Aaa…. Hmm... Hức….
Trí Mẫn buông lơi cánh tay bận rộn bên dưới kia, bám víu vào người em mà hưởng thụ, hai chân bất giác co gọn lên, vùng tư mật nóng hổi mời gọi, tiếng tanh tách gợi dục vang lên đều đặn theo từng cú thúc vào của Mẫn Đình, giữa những tiếng rên rỉ thác loạn không điểm dừng. Bên trong này càng lúc càng chật, chỉ một ngón tay thôi mà em cũng chẳng thể dễ dàng di chuyển khi chúng thít chặt vào tay em, như thể chẳng muốn cho em được thoát ra ngoài. Nhìn Trí Mẫn nhíu mày, vừa rên rỉ lại vừa nức nở, Mẫn Đình xót, em thèm thuồng lắm nhưng cũng chỉ đẩy thêm mấy lần rồi nhẹ nhàng rút tay ra.
Bên trong bị chen chúc sưng đau nãy giờ bỗng nhiên trống rỗng làm Trí Mẫn bị hụt hẫng, nhưng chẳng được bao lâu cả, mấy ngón tay lại áp chặt vào âm đạo chị ma sát, liên tục xoa tròn khiến Trí Mẫn sướng rơn, chị lại lần nữa cố gắng nâng nơi nhạy cảm lên, cố gắng xin xỏ nhiều hơn, nhiều hơn nữa, gục đầu lên người Trí Mẫn tỉ tê tiếng gọi.
- Chị Mẫn cho Đình nữa~
Trí Mẫn sướng quá, chẳng nghĩ được gì nên cũng quên mất nhiệm vụ. Bên dưới Mẫn Đình nãy giờ cứ bị chị cưng nựng đến sưng cứng cả lên rồi chị lại buông ra, rồi lại bị chị vuốt ve đến nhiễu nhão dịch ướt rồi chị lại buông ra. Nãy giờ không phải mỗi Trí Mẫn phải chịu đựng khoái cảm và Mẫn Đình cũng không kém, chân em cố gắng quỳ cao nhưng bủn rủn quá nên cứ nghiêng ngả qua lại mãi, có quỳ vững nổi đâu.
Bên dưới Trí Mẫn càng ma sát lại càng nóng hực cả lên, từng thớ thịt càng lúc càng sưng lên thấy rõ, chúng săn cả lại, âm vật cũng cương cứng. Mẫn Đình biết thời khắc đang tới, em nhanh tay đẩy đưa hơn, mạnh tay ma sát hơn, người trước mặt ngửa cổ mà rên rỉ nhưng cũng không buông em ra, tay chị theo nhịp của em mà nhanh dần nhanh dần. Cảm giác được nó sắp đến rồi, Mẫn Đình cố gắng chịu đựng, em không muốn đến một mình, mím môi, em dùng hết sức xoa nắn lấy vùng đầm đìa của Trí Mẫn, cho đến khi chị căng tức cả bụng, chạm đến đỉnh điểm, co giật bên dưới cùng tiếng thét gọi tên em vang cả phòng, lúc này Mẫn Đình cũng buông thả cho mình, em lên đỉnh trên tay chị, run rẩy cả người rồi đổ ập xuống giường.
Hai chân Mẫn Đình mất sức hoàn toàn, em không còn cảm nhận được nó nữa, chỉ còn mỗi một cảm giác sung sướng giữa hai chân đang khiến bụng em phải thắt lại. Dùng chút sức lực còn lại, Mẫn Đình cố gắng ngồi dậy, nhấc chân khỏi người Trí Mẫn, nhích thân người lên trên, ngang tầm với Trí Mẫn rồi nằm xuống mà thở. Vòng tay ôm Trí Mẫn, Mẫn Đình mất sức đến mức em không xoa lưng cho chị nổi. Sức khỏe của Mẫn Đình cũng không phải quá khỏe, Trí Mẫn cũng vậy, thế nên nghiên cứu nhau suốt một khoảng thế này khó tránh khỏi việc thấy đuối sức.
Trí Mẫn thở gấp thấy rõ, Mẫn Đình cứ ôm chị, lâu lâu lại vỗ về chị một chút mới đỡ được. Hơi thở của chị ngắt quãng, hơi thở của em gấp gáp, cứ thế mất một lúc với có thể lấy lại được nhịp thở bình thường.
- Mẫn mệt lắm không?
- Ưm~
- Em xin lỗi nhớ, lần sau em không làm Mẫn đau đâu.
- Đừng mà~
- Sao cơ?
- Đình đừng như vậy lần sau.
- Chị Mẫn đau mà?
- Mẫn muốn… đau như thế.
Càng cuối câu Trí Mẫn càng lí nhí như nuốt hẳn vào bụng, thoả mãn thể xác rồi thì tinh thần cũng quay lại, bao nhiêu ngượng ngùng cùng lúc ùa về, chỉ nói đúng một câu mà mặt Trí Mẫn bừng đỏ cả lên, nếu lúc này có ánh sáng chắc Trí Mẫn sẽ đào cái hố trốn đi mất. Mẫn Đình cũng ngại lắm, nhưng so với Trí Mẫn thì em thấy chuyện này bình thường thôi, chẳng qua là em cũng vốn hay ngại nên mới đỏ mặt theo.
- Chị Mẫn thích được như thế à?
- …
- Trả lời Đình với.
- Ưm~
- Nào nhìn em nữa, sao lại ngại chứ, em cũng muốn với chị Mẫn mà~
- …
- Mẫn thấy ngại chuyện này với Đình lắm sao?
- Mẫn… Mẫn thấy… xấu hổ.
- Sao lại xấu hổ thế?
- Đìnhhh~
Rõ ràng Mẫn Đình hiểu Trí Mẫn nói gì nhưng vẫn cứ trêu chị, để chị mếu máo rồi mới chịu thôi. Mẫn Đình hiểu chứ, ngày thường Trí Mẫn dịu dàng thế nào, Trí Mẫn chủ động thế nào, hôm nay ở dưới thân em lại cật lực nài nỉ xin xỏ em động chạm hoan ái, khó lòng mà bảo Trí Mẫn tự nhiên được. Mẫn Đình cười, em thơm môi Trí Mẫn, nhâm nhi lấy nó, để Trí Mẫn được thưởng thức viên kẹo vị dâu mà chị thích.
- Chị Mẫn này~
- Ưm?
- Em cảm ơn nhé~
- Vì sao cơ?
- Vì đặc quyền làm nghiên cứu sinh này của em.
"Chúng ta đến với nhau không phải để tìm sự hoàn hảo mà là học cách nhìn nhận điều không hoàn hảo một cách thật hoàn hảo", truyện này viết khi tớ đọc được những dòng này đấy. Truyện có thể không hoàn hảo nhưng những tình cảm chân thành thì luôn hoàn hảo, với tớ là như thế. Cảm ơn thật nhiều khi các cậu đến với sự không hoàn hảo này nhé, nếu không ngại có thể tặng cho tớ một sao và nói chuyện cùng tớ nha. Bái baiii~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com