Nhà bà có vườn nho (2)
Trí Mẫn lẽo đẽo theo sau em, cố gắng nhẹ chân nhất có thể để đôi guốc của mình không cọc cạch trên sàn gạch mãi. Ở quê nên không gian yên ắng thấy rõ, ngoài chút gió lùa đám lá lay, thêm chút tiếng chim lảnh lót từ xa vọng lại thì chẳng có một tiếng động nào đủ lớn để át đi tiếng bước chân của Trí Mẫn nữa. Trí Mẫn ngượng ngùng, khép nép đứng sát em. Trí Mẫn lần đầu về quê đúng nghĩa thế này nên mắt tròn mắt dẹt. Ngày trước hay đi thiện nguyện nhưng hoặc là vào những nơi sâu xa, nghèo đói, hoặc là chỉ loanh quanh các khu vực cứu trợ, nhà tình thương, mà đi thiện nguyện chẳng có tâm trí đâu mà ngắm mây trời.
- Đình về rồi à con?
- Dạ~
Đình thưa bà, em dùng giọng trong veo của mình đáp lại bà, chạy ù tới thơm má bà ngay, gần một năm rồi mới về thăm bà, thế nên nhớ bà lắm lắm.
- Con chào bà, con là Mẫn, Trí Mẫn ạ.
- Ai đấy? ‘Bạn cùng phòng’ con đấy à?
- Dạ.
- Ừ, bà chào Trí Mẫn.
- Mang đồ vào đi kẻo nóng, bây mang nhiều thế làm gì cho cực thân ra, sợ bà không nuôi nổi à?
- Con mang nhiều ở cho lâu cơ.
- Lại mấy hôm rồi đi mất chứ gì?
Giọng bà Mẫn Đình nghe thích lắm, giọng vừa nhẹ lại rất ấm, nói chậm, rành mạch rõ chữ. Trí Mẫn cũng đon đả, ngọt giọng dạ thưa chào hỏi, cười tươi với bà, bà vừa quay lưng đi vào nhà là cấu lên tay Mẫn Đình một cái ngay, dỗi ơi là dỗi.
Bà xách giúp Mẫn Đình một túi, chầm chậm đi phía trước, Mẫn Đình ngoảnh đầu nhìn chị, cười cười, với tay cầm giúp chị một túi, nhanh chân vào nhà. Ở quê này dù đứng ngoài nắng cũng còn thấy mát, cỏ cây um tùm, hoa lá sum suê, tán lá nào cũng to ụ, che hết cả mái nhà.
- Cái Mẫn nóng lắm không con?
Bà kéo quạt ra trước sân, mở nấc to nhất, hơi gập xuống rồi xoay về phía Trí Mẫn.
- Ngồi nghỉ chân đi, bà mua dưa cho bây rồi.
- Dạ~
Trí Mẫn ngơ ngác, sao bà không hỏi Mẫn Đình mà lại hỏi Trí Mẫn thế, mọi người ở đây đều hiếu khách đến như thế cơ à? Trí Mẫn không nghĩ bà lại hỏi mình, không phản ứng kịp, gãi gãi má ngượng ngùng, khẽ gật gật đầu, Mẫn Đình phải trả lời giúp cho.
- Chị Mẫn nóng lắm không?
- Không đến nỗi nào í~
- Em mang quạt qua đây nhé? Nhà bà chỉ có quạt thôi, không có điều hoà í.
- Không sao hết.
- Nóng quá thì bảo em nhé?
- Ưm~
- …
- Sao bà lại biết mà mua dưa thế?
- Em cũng không biết, chắc dưa đang rộ mùa hay gì ấy~
Mẫn Đình đang nói dối chị, chẳng qua Trí Mẫn không đủ tinh ý nhận ra thôi. Từ hôm có ý định cho chị về thăm bà là Mẫn Đình tưởng chừng như mình sắp bước vào kỳ thi ấy, cái danh mục cần chuẩn bị của em dài như cái sớ vậy. Canh lúc Trí Mẫn đi làm, em gọi về hỏi thăm bà, cả báo với bà về chuyện em và Trí Mẫn sẽ về thăm bà. Bà Mẫn ĐÌnh về hưu rồi, cơ mà bà còn khoẻ lắm nên hay đi dự mấy cái hội thảo ở tỉnh khác, phải báo cho bà trước thì mới gặp được bà. Rồi mấy hôm sau, chuẩn bị xong xuôi đủ cả rồi lại gọi về nhờ vả. Nào thì hỏi bà chỗ mua quạt gần nhà, nào thì hỏi bà chỗ mua dưa gần nhà, cả chỗ mua giày dép, mua mũ nón, tất cả các thể loại mà không tiện để mang theo. Bà tưởng bé con của bà cần, còn bảo để bà mua sẵn cả cho, Mẫn Đình biết mình không cản được nói cũng hoạch toẹt ra là ‘Bạn cùng phòng’ từ bé đến giờ chưa sống ở quê nên hỏi trước đề có sự cố gì thì kịp mua ngay.
Bà ừ hử gật gù, thế mà trước ngày Mẫn Đình đưa Trí Mẫn về thăm, bà gọi lại cho Mẫn Đình, bảo bà mua đủ rồi, chỉ cần hai đứa vác người không về thôi, bà đợi.
Mẫn Đình vui lắm, em biết bà lúc nào cũng mến khách như thế. Mọi lần bạn bè đến nhà, hai ba hôm trước còn thức khuya dậy sớm nấu bánh trái tặng họ mang về nữa là đằng. Mẫn Đình cười cười nhìn Trí Mẫn cứ ngơ ngác hết chuyện này đến chuyện khác. Mặt chị ửng đỏ lên vì nóng, lấy khăn thấm nước lau hai ba lượt mới đỡ, may là con nhà khá giả ít phải chịu nóng, chứ không mỗi lần nóng nực thế này chịu gì nổi.
- Mẫn muốn đi bổ dưa với bà~
- Bà em kỹ tính lắm, mời ăn không để chị Mẫn chạm tay tới đâu, thể nào cũng cắt sẵn hết rồi, cho vào hộp để tủ mát đợi mình. Giờ chắc bà đang cho ra đĩa.
Biết ngay mà, Mẫn Đình dứt lời là bà mang hẳn hai đĩa dưa ra ngay. Mẫn Đình vội vàng chạy lại phụ, bị bà lườm cho một cái, cưng như thế, chỉ việc ngồi ăn thôi.
- Cái Mẫn, ra ăn dưa này con, cả cái Đình nữa.
- Sao bà gọi Đình sau thế ạ~
Đặt đĩa dưa lên tấm phản, bà gọi Trí Mẫn ngay.
- Đình dạo này cũng thích ăn dưa à?
- Có chứ! Con có thích mà!
- Đình có thích đâu nhỉ?
- Có mà, em có mà chị Mẫn!
Trí Mẫn vẫn cứ ngơ ngác không hiểu hết chuyện gì đang diễn ra, cơ mà thấy bà nói đúng nên hùa theo ngay, Mẫn Đình không thích dưa, dưa lưới thì lại càng không, chỉ ăn chung vì Trí Mẫn thích và hay ăn thôi. Còn Trí Mẫn thì khỏi phải nói, ăn dâu và ăn dưa nhiều ngày trừ ăn cơm, Mẫn Đình không giữ tay lại là một mình ăn hết một quả dưa rồi bỏ hết bữa.
Ngại đỏ ửng mặt lên, bà trêu Mẫn Đình, bà biết thừa Mẫn Đình mua cho chị nhưng giấu, cũng tiếp tay đãi khách cho cháu gái cưng. Nghỉ hè hay nghỉ đông năm nào Mẫn Đình cũng được về đây, gần như một nửa sự trưởng thành của Mẫn Đình là được bà dạy dỗ, thế nên chuyện hiếu khách thế này cũng không khác gì mấy. Mỗi tội mời bạn trước thôi cũng ganh tị, bà lại chẳng trêu cho. Bị bắt thóp vội chối ngay, cũng may Trí Mẫn vẫn cứ là Trí Mẫn, tin răm rắp lời Mẫn Đình nói.
- Đất ráo nên dưa chẳng ngọt như bán ở phố đâu, nhưng ăn vui miệng thì cũng được, cái Mẫn đừng buồn dưa bà mua, nhé~
- Con hông có đâu, con thích lắm í.
Bà cười, Trí Mẫn cũng cười theo, giọng bà hay quá, Trí Mẫn cứ muốn nghe mãi. Cách bà nói với Trí Mẫn không khác gì với Mẫn Đình cả, bà cứ từ tốn, chầm chậm từng chút một, sợ Trí Mẫn thấy dưa nhạt, bà cũng tiện thể giải thích luôn, không phải mong Trí Mẫn đừng chê dưa của bà, mà lại mong Trí Mẫn đừng buồn dưa của bà, như thể là đừng buồn bà vậy. Trí Mẫn ngân giọng, miếng dưa mát lạnh, lại mềm vừa đủ, Trí Mẫn khéo léo cắn vào, mọng nước quá, vội đỡ tay hứng ngay, cười cười ngại ngại.
- Không phải ngại, ăn vãi thì chốc lau là sạch, thoải mái ăn đi con.
Trí Mẫn vốn đã thích bà rồi, về đây bà cưng bà mến lại càng thích gần gũi bà hơn, chớp nhìn bà rồi lại chớp nhìn Mẫn Đình, Trí Mẫn cười hoài làm Mẫn Đình cũng bất giác cười theo. Em khẽ vén tóc Trí Mẫn gọn lại, gỡ kẹp trên đầu kẹo tóc chị gọn gàng. Trí Mẫn thích dưa lắm, ăn ngon ngọt cái miệng không dứt, mũm mĩm đôi má, mặt sáng rực lên nói chuyện với bà.
Phải công nhận một điều là Trí Mẫn lúc này giống hệt với thời gian đầu Mẫn Đình mới biết chị, nói chuyện rất rôm rả, xong cứ cười cười hoài, vậy nên lúc đó Mẫn Đình mến Trí Mẫn lắm, vì vừa hiền hoà lại gần gũi nữa. Mẫn Đình không thích dưa nhưng trông Trí Mẫn ăn ngon đến nỗi em cũng phải lấy một miệng nhâm nhi, nhìn hai người em thương hết mực nói cười với nhau. Mẫn Đình vốn ít nói, em cũng không hay bắt chuyện giỏi, thế nên mỗi lần về thăm bà chỉ toàn đi theo bà đi đây đi đó, nghe bà kể chuyện. Giờ có Trí Mẫn rồi, hết lượt Trí Mẫn kể chuyện cho bà lại đến bà kể cho Trí Mẫn, Mẫn Đình em rốt cuộc vẫn là thính giả ngồi nghe, với đôi tai đong đầy âm thanh, đôi mắt ngập tràn niềm vui và cõi lòng rộng mở nhiều hạnh phúc.
--------------------------------------------------------------
Trí Mẫn về quê mới biết tại sao trong sách báo họ hay bảo rằng những đứa trẻ ở quê là những đứa trẻ nhiều niềm vui tuổi thơ nhất. Mới có ngày thứ hai ở nhà bà Trí Mẫn đã có một đống thứ trải nghiệm đáng nhớ cả thảy rồi. Hôm mới đến được trải nghiệm cái gọi là xe công nông, taxi không vào được bên trong thôn, mà đi bộ thì xa quá. Ở đây người ta đi bộ, đạp xe hoặc đi công nông thôi. Mẫn Đình xin đi nhờ được một chuyến công nông, khổ nỗi Trí Mẫn đi cao gót, em phải tháo giày cho Trí Mẫn mượn để treo lên xe, rồi lại đổi giày cho em lên. Lúc đến nhà bà chắc khoảng 1 giờ rưỡi chiều, nắng cũng chẳng gắt, bị cái giữa trưa nên hơi đừ, xe cứ tành tạch tành tạch nổ bùm bụp làm Trí Mẫn giật thót người mấy lần, hai tay nắm chặt quai túi, bước được xuống đất như sống lại. Đấy, lúc đi thì sợ rúm ró lại, mà tối về kể chuyện lại thấy hay hay, còn đòi Mẫn Đình dẫn đi lại.
Rồi thì trải nghiệm ngủ nhà gỗ. Từ bé đến giờ Trí Mẫn toàn ở nhà gạch, đâu đã biết cảm giác ở nhà gỗ như nào, thế mà thích mê đi được ấy. Cũng phải, nhà gỗ rất thoáng, lại man mát dễ chịu chứ không bí bức như nhà gạch. Bị một cái Trí Mẫn sợ ma một cây, ở quê thì nhà cửa cách xa nhau, không gian thoáng đãng, gió thổi rít qua khe cửa làm Trí Mẫn tái xanh mặt mày. Nhà gỗ thì hay có mấy tiếng cót két như tiếng kéo cửa ấy, cơ bản là nó không được giữ chắc trong khung, có gió là sẽ kêu thôi, Mẫn Đình quen rồi nên chả thấy sợ, còn Trí Mẫn thì mới mẻ quá nên điếng người.
- Không sao đâu, em ở đây mà~
- Nhưng mà mình có thể ra xem là gì được không Đình?
- Cửa đó, cánh bên phải nó bị chênh nên chốt không kín được, có gió xíu là nó đưa kêu cọt kẹt thôi à.
- Nhưng mình cứ ra xem một chút được không?
- Chị Mẫn sợ mà sao thích xem thế?
Mẫn Đình phì cười, công nhận là Trí Mẫn gan to cực, sợ thì sợ mà tò mò là phải biết bằng được. Tự nhiên cả ngày không kêu cái đến lúc ngủ là kêu.
- Nãy nó đâu có kêu đâu Đình.
- Nãy mình đã đóng cửa đâu á.
- …
- Hay mình ra mở nó ra đi Đình.
- …
- Không được hả Đình?
- Chị Mẫn tính bán nhà bà em đi à?
- …
- …
- Không có mà~
- …
- Đừng có cười Mẫn nữa, Mẫn nói thật đó~
Trí Mẫn sợ quá nên co rúm cạnh Mẫn Đình, thì thầm tho nhỏ với em, đội nhiên Mẫn Đình hỏi thế, mặt lại rất nghiêm túc làm Trí Mẫn vội xua tay thanh minh khiến Mẫn Đình càng buồn cười. Sao mà hiền quá, chẳng nhẽ chuyện bán nhà lại để Trí Mẫn làm được, vậy mà cũng tin nữa, còn ngồi hẳn dậy, cao giọng trả lời. Mắt Trí Mẫn díu hết cả lại rồi, chị buồn ngủ đến nỗi bắt đầu nói đi nói lại một câu rồi, Mẫn Đình đành dẫn ra cửa chỉ cho xem, mới chịu quay lại ngủ. Cả đêm đó Trí Mẫn giật mình hoài, Trí Mẫn đã ngủ là trời sập mới dậy, vậy mà tối đó lại trở người liên tục, ôm cánh tay Mẫn Đình cứng ngắt, mãi đến khi trời gần sáng, chắc mẩm bà dậy sớm quét sân, mở cửa nên nó chẳng kêu nữa, lúc đó Trí Mẫn mới ngủ được.
Sáng ra mới ngủ thế nên Trí Mẫn ngủ quắc cần câu đến tận trưa, Mẫn Đình dậy trước, đi chợ với bà, về nhà dọn dẹp xong xuôi, sát giờ cơm mới gọi Trí Mẫn dậy. Trí Mẫn lờ đờ hết cả người, mắt sưng húp lên vì thiếu ngủ, cỡ Trí Mẫn phải ngủ cả chục tiếng mới đã mắt, đêm cứ chập chờn nên cũng mệt. Quen rồi, sáng nào cũng mè nheo với Mẫn Đình cả nửa tiếng, ôm tay em, ôm người em không chịu buông, Mẫn Đình hôm nào cũng nài hết sức ra mà đỡ chị ngồi dậy, có vậy Trí Mẫn mới tỉnh ngủ được nổi.
- Cái Đình gọi cái Mẫn đấy bà? Bà bảo để cái Mẫn ngủ cơ mà~
- Con ngủ đủ rồi í~
Đến lúc tỉnh rồi thì ngượng thẹn ửng hồng má, đi về thăm bà mà ngủ đến tận trưa, để bà nấu cả bữa trưa xong xuôi rồi mới chịu dậy. Trí Mẫn ngượng lắm, dù Mẫn Đình đã giải thích rằng có dậy sớm thì bà cũng không cho động tay vào làm đâu, cơ mà tâm lý Trí Mẫn vẫn không thấy thoải mái được, sợ bà không vui nhưng bà không nói. Cứ như vậy, Trí Mẫn bẽn lẽn hơn cả ngày đầu tiên, trong đầu cứ suy nghĩ hoài về chuyện về nhà bà chơi nhưng không động tay động chân gì, còn ngủ dậy rõ trễ. Bữa trưa hôm đó Trí Mẫn cố gắng ngồi đến cuối cùng để dọn bát đũa, Mẫn Đình bảo đi cỡ nào cũng không đi, vừa thấy bà đứng lên là vào thế ngay nhưng lại bị bà khẽ tay cho, bà bảo nếu cần người phụ bà sẽ tự nói, không tranh giành với bà như thế.
Trí Mẫn lúng túng lắm, nhìn Mẫn Đình mãi, vì mến bà nhiều nên Trí Mẫn cũng muốn được bà mến lại. Vậy mà mới lần đầu đã khiến bà không vui ngay làm Trí Mẫn lo, bất quá không biết làm gì, lại buồn bã theo Mẫn Đình vào phòng. Mẫn Đình giải thích rất nhiều rằng trước giờ bà vẫn luôn như vậy, bà luôn để Mẫn Đình thoải mái như hàng ngày em sống ở phố, chẳng bao giờ bảo em phải thế này hay phải thế kia, nhưng Trí Mẫn nghe tai này lọt tai kia, rốt cuộc cũng không đọng lại được bao nhiêu. Bà biết đấy, đúng như Mẫn Đình nói, bà nhạy lắm, và bà còn tinh tế rất nhiều. Bà không đả động gì đến chuyện đó hết, mang dưa bổ sẵn gọi hai đứa ăn chung, lúc này mới thủ thỉ kể chuyện về Mẫn Đình, rằng Mẫn Đình như này này, giống Trí Mẫn thế nào, khác Trí Mẫn ở đâu và bà thương hết, bà muốn cháu chắt đến nhà bà thực sự cảm thấy thoải mái. Lúc này bà mới nói về chuyện bà biết Trí Mẫn ngại, nhưng cách mà bà an ủi nỗi lo của Trí Mẫn hay lắm, từng câu từng chữ len lỏi vào trong lòng, xoa dịu những bất an đang xoáy tròn trong ấy.
Hiểu chuyện, hiểu bà rồi Trí Mẫn vui lại ngay, giữa trưa, vẫn hai bát dưa ngon ngọt, Trí Mẫn tít mắt nghe bà kể xấu về Mẫn Đình, những câu chuyện mà Trí Mẫn chưa bao giờ nghe Mẫn Đình nhắc tới cả. Lâu lâu lại chêm thêm năm bảy câu Mẫn Đình la làng lên vì bà vạch tội đúng quá làm Trí Mẫn cười nghiêng ngả, thích lắm, Trí Mẫn thích những khoảnh khắc này vô cùng.
----------------------------------------------------------------------------------------------
- Đi cẩn thận nhớ, ở đây dễ ngã lắm ấy.
- Mẫn nhớ rồi í.
Tay nắm vào góc lưng áo của của Mẫn Đình, Trí Mẫn nhanh nhẹn miệng đáp ngay. Không biết gọi là may mắn hay xui xẻo nữa nhưng mà đang nắng rực giữa trưa thì bỗng nhiên ùn ùn mây kéo đến, trời râm hẳn lại, trong khi chiều nay theo như lịch trình vạch ra sẵn là sẽ cho Trí Mẫn đi chơi vườn nho đến tối mới về. Ban nãy thấy mây kéo đến là Mẫn Đình lật đật đi hỏi bà ngay, bà bảo có đi thì đi luôn, chứ mây nhiều thế này thì chạng vạng tối là mưa ngay thôi. Mẫn Đình trước giờ không ghét mưa, chỉ có Trí Mẫn ghét thôi, tại lần nào đi đâu với Mẫn Đình cũng mưa, lần này cũng không ngoại lệ. Ban nãy thấy em bảo mây nhiều dự trời sẽ mưa, Trí Mẫn ướt mắt, hậm hực, lại mưa, lần nào cũng mưa, dùng dằng nắm tay Mẫn Đình không vui. Thế rồi em bảo vẫn kịp đi chơi bét nhè về lại rồi mới mưa là hớn hở lên ngay, vậy đấy mà em bảo trẻ con thì không chịu, chứ người lớn nào mà mê khóc nhè đòi đi chơi như thế chứ.
Đất trồng nho mà nên cũng ráo, Trí Mẫn điệu đà một chút, Mẫn Đình sợ chị ngã nên hay dặn dò vậy, để chị giữ áo em, còn tay em giữ tay chị. Trí Mẫn sáng rỡ mắt, ánh lên niềm vui rực rỡ, lần đầu tiên Trí Mẫn được về vườn, lại còn đang mùa rộ nữa, hào hứng hẳn lên, tay cứ lắc lư tay Mẫn Đình.
- Nhiều quá~
- …
- Nhiều nho quá Đình ơi~
- Ưmm, đang giữa mùa rồi í, bà em bảo nho tầm này ăn ngọt lắm, ủ rượu càng ngon hơn nữa.
- Mẫn cũng muốn ăn.
- Chị Mẫn hái đi, ngắt vào cái cuống hái cả chùm ấy.
- Sao Mẫn ăn hết được chứ, mà ngắt từng trái thì xấu lắm.
- Không cần hết đâu, bà em trồng ủ rượu rồi mới bán, còn ăn thì chỉ toàn cho thôi, không bán đâu, nên xấu đẹp không quan trọng ạ.
- …
- Ngắt vào cái cuống í chị Mẫn.
- Như này á?
- Cái cuống cơ.
- Cái cuống này.
- Em đánh vào tay bây giờ, cái cuống của cả chùm cơ.
- Mẫn ăn không hết~
- Mình mang về được mà, nay bà chưa kịp hái này, chị Mẫn phụ bà hái đi, để mưa xuống nó nhạt nho của bà í.
- Thật á?
- Thật á, mưa nhiều mà không có nắng ráo thì nho sẽ bị nhạt đi í, ăn không ngon, ủ rượu cũng không ngon nữa í. Tầm này hàng năm bà sẽ thu hoạch mấy vụ, cả dàn này của bà phải được trăm chai í, chủ yếu bán trong làng thôi, bà em trồng chơi, chẳng qua là mát tay quá, ăn không hết, cho cũng không hết, thế là bỏ thêm chút công. Bảo bán buôn thế chứ bà em vừa bán vừa cho, vừa đủ để năm sau lại có một giàn nữa thôi í.
- Mẫn cũng muốn làm rượu~
- Trước ngày mình về bà em mới ủ một mẻ rồi í, hôm nay mới hái thì chắc chưa ủ ngay được, mà chiều mai mình lại về rồi í.
- Thế là không được à Đình?
- Lần sau nhớ, lần sau em sẽ dẫn chị Mẫn về làm rượu nhớ.
- Là tận tầm này năm sau lận à Đình?
- …
- Đừng buồn nhiều nha chị Mẫn~
Trí Mẫn bĩu môi, nghe đến làm rượu là Trí Mẫn hưng phấn lên ngay, hỏi han Mẫn Đình xin bà làm cùng, tiếc là 3 ngày chóng qua quá, như Mẫn Đình nói thì chẳng kịp. Đôi mắt sáng rỡ ban nãy có chút trùng xuống, Mẫn Đình xoa xoa tay chị dỗ dành.
- Chị Mẫn hái nho với em nhé, hái giúp bà em một tay í.
Trí Mẫn gật gật đầu, cơ mà vẫn buồn lắm. Mẫn Đình kéo tay chị đặt lên cuống, tay còn lại đỡ lấy chùm nho, cẩn thận bẻ ngược lên một chút để chúng tách nhau ra. Trải nghiệm mới lạ khiến Trí Mẫn có chút ngạc nhiên, thêm cả một chút thích thú, tròn mắt lại nhìn Mẫn Đình hào hứng. Đấy mới bĩu môi xong giờ đã mở tròn vì cảm giác mới mẻ rồi. Ăn mua sẵn suốt, cơ mà lần đầu được tận tay hái đúng là khác lạ lắm, trong lòng Trí Mẫn lâng lâng khó tả lắm, một tay vẫn cầm ở cuống, một tay vẫn đỡ chùm nho trước mặt, phấn khởi nhìn Mẫn Đình.
- Hay thế~
- Hay ha~
Nhiều khi Trí Mẫn thay đổi cảm xúc nhanh đến mức Mẫn Đình buồn cười, chẳng biết trước đó có buồn thật không mà rưng rưng lắm, chưa đầy 5 phút sau mắt đã híp cả lại rồi. Mẫn Đình dặn đứng đợi em đi lấy giỏ là đứng im một chỗ, thích thú dán mắt lên chùm nho tự (Mẫn Đình cầm) tay chị hái được, khéo khẽ đặt cẩn thận vào giỏ em mang tới. Trí Mẫn học cũng nhanh, chùm nào cũng hái gọn gàng cả cuống. Thật ra bình thường bà em hay dùng kéo cắt cho nhanh chứ chẳng bẻ tay thế này đâu, cơ mà bản thân Mẫn Đình em vẫn thấy thích việc hái bằng tay, em thích thú không kém Trí Mẫn, nhất là cảm giác hoàn hảo khi mà em hay Trí Mẫn có thể bẻ cái cuống ra khỏi dây mà vẫn còn nguyên vẹn cả chùm ấy.
- Chị Mẫn ăn đi, Đình cho chị mà.
- Đình ăn với Mẫn đi~
- Vậy chị Mẫn lấy quả này đi.
- Không~ Cái đó Mẫn cho Đình cơ~
Nhìn chị vui vẻ Mẫn Đình cũng cười tít cả lên, em cẩn thận lau vài quả nho rồi đưa cho Trí Mẫn, Trí Mẫn lại đếm xem bao nhiêu quả để chia đôi với em. Cuối cùng là 29 quả, chỉ lấy 14, mở tay em ra đưa 15 quả, lựa hẳn 15 quả to hơn, tít mắt đẩy vai bảo em ăn chung, Mẫn Đình bất lực, nho cho người yêu, người yêu ngượng ngùng cho lại tự nhiên thấy ngọt lịm.
- Sau này Mẫn cũng muốn có một vườn thế này~
- Chị Mẫn trồng gì ạ?
- Mẫn trồng dâu, trồng cả dưa nữa.
- Sau này em cũng muốn có một vườn.
- Đình trồng gì thế?
- Để chị Mẫn trồng dâu, trồng cả dưa nữa, nhé?
- …
- Nhé?
- Ưm~
Trí Mẫn cười hề hề, Mẫn Đình cứ ân cần với chị thế này thì làm sao Trí Mẫn từ chối em điều gì được chứ, đôi mắt em dịu dàng, hiền hòa nhìn Trí Mẫn, em cũng cười, từ ngày có Trí Mẫn em chỉ toàn cười. Trí Mẫn cũng thế, dù luôn là người hòa đồng nhưng có em mới cười hạnh phúc nhiều như vậy.
...
- Khéo, nhanh để ướt nào.
- Đình vô trước đi~
- Chị Mẫn cởi giày ra đi em mang đi phơi.
- Để… Mẫn tự phơi~
- Không ngại với em, phơi giày thôi mà.
- Đình phơi nhẹ thôi nha, Đình đừng treo lủng lắng nha~
- Em nhớ mà.
- Mẫn dặn thôi í.
- Chị Mẫn đi tắm đi, kẻo lạnh.
Trí Mẫn lí nha lí nhí, tại đòi đi giày cao gót nên cả hai mới ướt thế này đấy. Đã biết mình chạy chậm mà không nỡ về, cứ muốn ở thêm một chút rồi lại thêm một chút nữa, Mẫn Đình cũng nương theo, để Trí Mẫn ngồi ở vườn một lúc nữa. Gió thổi tóc Trí Mẫn tung cả lên, Mẫn Đình giữ phụ cũng không nổi mới chịu về. Mới thấy lấm tấm có mấy giọt mà đùng cái đã mưa xối xả, về gần đến nhà còn mắc mưa, người Mẫn Đình ướt hết lưng sau, còn Trí Mẫn ướt đầu, về đến nhà là lõng tõng nước dưới đất, thế mà còn không chịu mau lẹ, đứng đây thẹn thùng với nhau nữa đấy.
Bà đến sốt ruột vì đợi hai đứa về, mưa thế, đứa thì giày cao gót, đứa thì không mũ nón, mỗi đứa một tay xách giỏ nho chạy về. Tắm rửa xong xuôi, ngồi cả vào bàn rồi, bà lại múc cho bát súp nấm nóng hổi ra, giục ăn mau cho thoát hơi lạnh.
- Chị Mẫn, khéo!
Mẫn Đình không nhanh lại Trí Mẫn, Trí Mẫn mải kể chuyện với bà quá, tay múc một thìa đưa thẳng vào miệng chẳng thèm thổi, vừa chạm vào lưỡi đã nhíu mày rút thìa ra. Mẫn Đình vội vàng qua xem ngay, em lo nên có hơi bực, em đẩy tay Trí Mẫn ra để xem miệng.
- Em xem nào!
- Đừng bóp mặt Mẫn mà.
- Em không có bóp.
- Đình buông Mẫn ra đi~
- Em xin lỗi, em xem có bỏng không nào.
Trí Mẫn nhíu mày càng rõ làm Mẫn Đình chột dạ, em nhận ra mình bóp mặt Trí Mẫn thật, còn giữ chặt nữa, vội xoa xoa má chị ngay.
Bà vừa định xem xem Trí Mẫn như nào thì Mẫn Đình nhanh quá, như dự đoán trước cả rồi, em phóng qua cái một. Em nhẹ tay xoa xoa môi Trí Mẫn. Lưỡi Trí Mẫn tê rân rân hơi mất cảm giác ngay đầu lưỡi, miết lên lợi phía trên thấy hơi nhói. Môi cũng chạm vào thìa nên đỏ lên nhanh lắm, vừa mới đó đã đỏ thấy rõ.
- Chị Mẫn đau nhiều không?
- Một chút thôi.
- Chị Mẫn nhớ cẩn thận chút nhé.
- Hai đứa, yêu đương à?
"Chúng ta đến với nhau không phải để tìm sự hoàn hảo mà là học cách nhìn nhận điều không hoàn hảo một cách thật hoàn hảo", truyện này viết khi tớ đọc được những dòng này đấy. Truyện có thể không hoàn hảo nhưng những tình cảm chân thành thì luôn hoàn hảo, với tớ là như thế. Cảm ơn thật nhiều khi các cậu đến với sự không hoàn hảo này nhé, nếu không ngại có thể tặng cho tớ một sao và nói chuyện cùng tớ nha. Bái baiii~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com