Nhà bà có vườn nho (3)
- Hai đứa, yêu đương à?
- ...
- Bà hỏi, không đứa nào trả lời à?
Tay chân Mẫn Đình cứng đờ, ngón tay đang xoa môi Trí Mẫn dừng lại ngay lập tức nhưng chẳng hiểu sao mất một lúc mới rụt tay về được. Đánh ực một tiếng trong cổ họng, trong lòng dấy lên cảm giác lo lắng tột độ. Tim em đập nhanh, ngớp cả hơi thở, không dám nhìn bà. Em nắm vào quần mình, cấu nhàu nhĩ nó, đứng cạnh bên Trí Mẫn.
Bà hỏi, vẫn giọng nói nhẹ nhàng, từ tốn và chậm rãi từng chút một đó nhưng lúc này lại khiến Trí Mẫn bất giác thấy lo lắng theo. Nhìn chằm chằm xuống bát súp nhưng bóng bà đi ngang qua cả hai, kéo ghế và ngồi vào phía đối diện thì Trí Mẫn không bỏ sót một đoạn nào. Mẫn Đình liên tục nuốt nước bọt, em dự tính được chuyện này có thể xảy ra, em cố gắng để nó không tới nhưng nó không tránh em, không những tới mà còn rất rõ ràng, ngay trước mặt bà em.
- Đình ngồi xuống đi con.
- ...
- Ngồi xuống bà hỏi chuyện.
Bà vẫn từ tốn như thế, Mẫn Đình không dám nhìn bà, em nghe lời, kéo ghế ngồi cạnh Trí Mẫn. Lúc này mới để ý Trí Mẫn run lắm, hai tay chị giấu dưới đùi, úp trên ghế mà vẫn run đến mức cánh tay run theo. Mẫn Đình vỗ vỗ lên đùi chị trấn an. Thực ra Trí Mẫn là người hiểu chuyện, dù không vui khi em cần giữ khoảng cách, hay hờn dỗi khi em chỉ giới thiệu với bà rằng mình là bạn cùng phòng nhưng tự Trí Mẫn hiểu vì sao phải như thế. Chỉ riêng việc Mẫn Đình dám dẫn Trí Mẫn đi thăm bà đã là chuyện mà Trí Mẫn chưa từng nghĩ đến trước đó, không nhen nhóm chút nào cả.
Tự nhiên bây giờ mọi cố gắng đổ sông đổ biển, bị bà bắt tại trận, còn không phải nữa, đúng ra là tự khai với bà chứ bà còn chẳng có chút nghi ngờ nào để gọi là bắt nữa. Trí Mẫn căng thẳng quá, nhìn bát súp muốn nứt cả ra, Trí Mẫn sợ, sợ điều mà Mẫn Đình nói, điều mà Mẫn Đình cũng sợ.
- Cái Đình, cái Mẫn có nghe bà hỏi gì không?
- ...
- Bây giờ không đứa nào nghe lời của bà lọt tai nữa à?
- Con có ạ.
- Còn cái Mẫn?
- ...
- Trí Mẫn có nghe bà hỏi không?
- Con nghe ạ.
Trí Mẫn run lập cập, hai đầu gối chụm chặt vào nhau, bàn chân trái đè mạnh lên bàn chân phải, Mẫn Đình càng trấn an thì Trí Mẫn càng thấy lo. Nếu bà ngay lập tức mắng cả hai, lập tức chỉ trỏ phân bua với cả hai thì có lẽ chị sẽ không run đến mức này, nhưng bà hoàn toàn bình tĩnh, lời của bà điềm đạm đến mức Trí Mẫn không nghe ra được có sự khác biệt nặng nề nào so với thường ngày cả. Lúc này có thể hiểu tại sao Mẫn Đình lại có tính cách điềm đạm, ôn hòa như thế rồi.
- Bà muốn hỏi chuyện, lúc này hai đứa có muốn trả lời cho bà không?
- ...
- Giao tiếp phải có người nói và người đáp, đáp bằng ngôn ngữ lời nói hoặc hình thể. Nếu chưa muốn thì bà không hỏi, không nên bà để chỉ nói một mình, hai đứa nghe không?
- Dạ.
- Trí Mẫn nghe bà nói không?
- Dạ.
Mẫn Đình quen với nếp dạy dỗ của bà, luôn có một câu hồi đáp, còn Trí Mẫn thì khác, từ bé đến lớn Trí Mẫn khi suy nghĩ điều gì đó trong đầu hay bị lơ đễnh và không đáp lại, nó là một thói quen không hay, nhất là với người làm nghề giáo như bà. Bà không trách, mỗi người có một cách ứng xử nhưng bà muốn Trí Mẫn cũng nhận ra, thế nên khi Trí Mẫn không trả lời, bà sẽ gọi thẳng tên chị như vậy. Và cứ mỗi lần Trí Mẫn bị gọi tên như thế lại giật thót người một lần, Mẫn Đình cũng giật mình nhìn qua bên cạnh. Bình thường nói chuyện với Mẫn Đình cũng thế, Mẫn Đình phải nhắc rằng trả lời lại em mấy lần mới chịu trả lời.
- Vậy bà có thể hỏi chuyện các con không?
- Có ạ.
- Trí Mẫn?
- Có ạ.
- Hai đứa, yêu đương phải không?
- ...
- Phải không?
- D..Dạ...
Mẫn Đình cố gắng giữ bình tĩnh nhưng em làm không được, tay em lạnh ngắt, nắm chặt lại hết mức vẫn không thể nào thở một hơi đàng hoàng. Giọng em run không kém gì Trí Mẫn, âm thoát khỏi họng đứt quãng, khản đặc khiến em phải ậm ừ mấy lần mới trả lời được.
- Đã từ lúc nào rồi đấy con?
- Tháng 4... năm ngoái ạ.
- ...
- ...
- Bà không mắng con, sao cái Mẫn lại khóc?
- Chị ấy lo l...
- Để cái Mẫn trả lời bà.
Trí Mẫn cứ cúi gằm đầu, không biết trong người là bao nhiêu cảm xúc đang đấu đá nhau nữa, chưa bao giờ Trí Mẫn sợ câu Mẫn Đình nói sẽ thành sự thật như lúc này. Trí Mẫn luôn nghĩ chỉ cần Mẫn Đình không buông tay mình thì Trí Mẫn chẳng bao giờ phải sợ điều đó xảy ra cả, thế nhưng lúc này mới thực sự thấu mình cũng có nỗi sợ về chuyện gia đình Mẫn Đình lớn đến vậy.
Trong đầu là hàng loạt câu tự vấn không đầu không đuôi, Trí Mẫn sợ kết thúc, sợ chuyện tình cảm ngọt ngào sẽ dừng ở đây, sợ Mẫn Đình của mình sẽ biến mất, sợ chẳng còn gì để Trí Mẫn có thể níu giữ nữa. Trong phút chốc, nỗi sợ bủa vậy Trí Mẫn không lối thoát, môi bỏng sưng đỏ một góc, đầu lưỡi vẫn vì nóng mà tê rân rân bên trong, bất giác nước mắt chẳng biết từ đâu rơi tõm xuống áo.
Bà nhìn thấy hết, Mẫn Đình hay Trí Mẫn có bất kỳ động thái nào bà cũng đều không bỏ sót một giây.
- Cái Mẫn trả lời bà.
- Con... không biết nữa.
Đúng là Trí Mẫn không biết nước mắt rơi từ đầu mà lại nhanh như vậy nữa, chẳng hề cảm nhận được ướt át ở khóe mi như mọi lần khác, nghe bà hỏi vội vã rút tay lên lau ngay, hít mũi trả lời.
Bàn ăn nhà bà nhỏ lắm, vì gần như ngày nào bà cũng ăn một mình, bày cũng chẳng hết bàn, lâu lâu con cháu về lại lấy cái bàn to hơn ra. Mẫn Đình thích ngồi gần bà nên không muốn đổi, bàn nhỏ ngồi gần nhau ăn cho ấm cúng.
- Bố mẹ cái Mẫn biết không?
- Có ạ.
- ...
- Nhà cái Mẫn thấy thế nào?
- Bố mẹ con quý Đình lắm.
- ...
- Bố mẹ cái Đình biết chưa?
- Dạ chưa biết.
- ...
- ...
- Cái Đình có hiểu tính bố mẹ con không?
- Dạ con hiểu ạ.
- Hai đứa con dự tính thế nào?
Trí Mẫn nhìn bà rồi lại nhìn xuống bàn, Trí Mẫn luôn nghĩ thoáng lắm, rằng đến lúc cần thì phải thông báo thôi, vậy mà khi ở trong tình cảnh này lại chẳng biết phải làm sao cả. Bên nhà chị gần như là ủng hộ mọi việc chị làm, vì lần nào có người yêu cũng đều giới thiệu cho bố mẹ biết, còn Mẫn Đình thì mới là lần đầu.
Mẫn Đình buồn đôi mắt, em hiểu bà hỏi chứ, và em biết bà cũng hiểu bố mẹ em thế nào nên mới hỏi như vậy. Mẫn Đình ngày đó được bạn cùng lớp thích, em không thích lại nhưng vẫn giữ thư bạn ấy gửi trong cặp, vì em tôn trọng tình cảm của người ta, thế nhưng mà biết, mẹ không nặng lời mắng mỏ mà vào thẳng vấn đề rằng mẹ cấm em yêu đương. Khi lên đại học rồi mẹ vẫn rất sát sao chuyện ấy, mẹ không bảo mẹ cấm nữa, mà mẹ luôn nhắc nhở em mỗi lần gọi điện rằng học hành trước, yêu đương không giúp em nuôi được mình.
Mẫn Đình em hiểu chuyện lắm, em biết bố mẹ em vất vả nuôi em, nên em từ bé đã luôn muốn bố mẹ em có thể yên tâm về mình, nhưng sao khó quá, vì em chẳng cảm thấy bố mẹ đủ tin tưởng vào em nên mới cấm cản những chuyện như vậy. Chưa kể, mẹ em chưa thật sự có thể thấu hiểu được chuyện yêu đương đồng giới, những cuộc trao đổi ngắn ngủi về vấn đề này đều bị mẹ dập tắt đi hết, mẹ bảo, làm người cho ra dáng làm người, một trong những lúc đó là ở nhà bà.
Bà em từ trước đến giờ không can thiệp vào chuyện gia đình con cái, thế nên bà chỉ nghe thôi, bà không hỏi thêm gì cả, có mấy lần bà ở đó, nhìn em, em cũng nhìn bà cười cười ái ngại. Bà xoa đầu em rồi cũng không nói thêm gì. Mẫn Đình buồn, mỗi lần tranh luận với mẹ là em lại thấy buồn, chẳng có chút vệt sáng nào cho chuyện tình cảm của em cả.
Mẫn Đình em rất nghe lời mẹ, trước giờ em chẳng cãi mẹ một lần nào, chỉ riêng chuyện tình cảm. Mẹ cấm em yêu đương nhưng từ đầu cấp 3 em đã yêu đương rồi, mẹ không vừa ý yêu đương đồng giới nhưng từ lúc mới yêu em đã yêu chị cùng giới rồi. Ngày trước em vô tư lự, em yêu đương không lo sợ nhiều, vì em chưa nghĩ đến chuyện sau này nhiều, cứ vậy mà yêu thôi. Nhưng khi yêu đương với Trí Mẫn lại cho em một cảm xúc khác hoàn toàn, em không muốn phải giấu đi, em muốn những người thân của em biết chị và biết tụi em yêu nhau thế nào.
Việc em dẫn Trí Mẫn về thăm bà là một trong những bước đầu thực hiện điều em muốn, chỉ là vì sự cố mà vô tình để lộ sớm quá, trước khi em và Trí Mẫn kịp chuẩn bị để đón nhận phản ứng của bà.
- Con chưa biết nữa.
- ...
- ...
Mẫn Đình nhỏ giọng, em thở dài một lượt.
- Bà biết chuyện tụi con phải không ạ?
- Chuyện yêu đương của hai đứa à?
- Dạ.
- Ừ, biết chứ.
- Từ lúc nào thế ạ?
- Từ lần đầu con giới thiệu cái Mẫn.
Trí Mẫn nghe xong tròn mắt, hết nhìn bà lại nhìn Mẫn Đình. Bà Mẫn Đình là giáo viên đấy, bà hiểu biết rộng, lại sống thoáng, có chính kiến riêng và tinh ý vô cùng. Gọi cho bà, dù không phải lúc nào cũng quay mặt Trí Mẫn nhưng cháu gái cưng của bà, nửa quá trình lớn lên sống cùng bà thì sao bà lại không biết chứ. Mỗi lần nói về Trí Mẫn, ánh mắt em đong đầy tình cảm, sáng lên nhìn Trí Mẫn thế nào làm sao qua được mắt bà. Bà có nghi ngờ, rồi tự bà quan sát được để tự giải đáp. Nếu không phải yêu đương thì là Mẫn Đình đơn phương Trí Mẫn.
Mẫn Đình ngờ ngợ rồi, ban đầu em nghĩ là do bà hiếu khách, bạn cùng phòng thân thiết của em thì lại càng quý hơn. Nhưng rồi em cảm nhận được rằng không phải như vậy, bà dành cho em và chị rất nhiều thời gian ở với nhau thay vì rủ em và chị đi đây đó cùng bà như bà vẫn hay làm. Bà chuẩn bị mọi thứ tươm tất cho Trí Mẫn thay em, rõ ràng nhất là bà rất hay kể chuyện của em cho Trí Mẫn nghe rồi lại hỏi Trí Mẫn thấy sao về Mẫn Đình. Hôm nay bà hỏi em như vậy chỉ là có cớ quá rõ ràng để xác nhận lại.
Trí Mẫn lơ ngơ không biết chứ một bản sao của bà như em làm sao không rõ chuyện đó được. Nhưng mà dù có là thế đi chăng nữa em vẫn chưa lần nào hỏi suy nghĩ của bà về yêu đương và yêu đương đồng giới, chỉ là em có lòng tin về bà nên mới bạo dạn dẫn Trí Mẫn về như vậy.
- Lúc này bà có thấy ghét con không?
Trí Mẫn lí nhí hỏi, nín khóc rồi nhưng nỗi lo vẫn nằm ở đó. Ngẩng đầu lén nhìn bà, nhìn bà hiền từ nói chuyện với Mẫn Đình rồi lại nhìn qua chị, Trí Mẫn giật mình cụp mắt tránh né. Cuối cùng câu trong lòng cũng không giữ lại được nữa, thỏ thẻ buông lời hỏi bà.
- Tại sao bà lại ghét con?
- ...
- Chúng bây yêu nhau thì có ảnh hưởng gì đến bà đâu, có tình cảm thì yêu nhau, yêu nhau thì thể hiện ra chứ, sao lại giấu bà?
- Thấy chưa, Đình nghe... hức... Đình nghe bà nói chưa?
- Em ấy nói con về... hức... về nhà bà không có được... được gần gũi với em ấy...
- Em ấy nói... hức... nói con... hức... là á không được để bà biết...
- Hức... hức... con... nói mà... con nói em ấy là gặp bà mà... hức...
Bà cười, cười hiền hậu nhìn Trí Mẫn, chỉ đợi có thể Trí Mẫn nức nở lên, chị đánh tay lên người Mẫn Đình mấy cái, chỉ qua phía em mà mắt nhìn về hướng bà, mách bà chuyện Mẫn Đình đã khó với chị thế nào. Trí Mẫn cố gắng lắm mà không kiềm nén được, tủi thân lắm chứ, lo sợ lắm chứ, cứ nghĩ bà hỏi như vậy là cả hai sắp tiêu rồi, bà ghét Trí Mẫn và gia đình Mẫn Đình chuẩn bị ngăn cản cả hai rồi. Vậy mà chẳng ngờ là bà biết rồi, ngỡ ngàng nhìn bà, trong lòng cảm xúc này đến cảm xúc khác chen lấn nhau ngự trị.
Như vẫn thường hay thủ thỉ với bà rằng chị mến bà thế nào nên lúc nãy Trí Mẫn bất an lắm, sợ bà biết chuyện sẽ sinh ra ghét mình. Chẳng biết lấy cớ gì để suy nghĩ như vậy cơ mà là do tâm lý thì cũng không trách được. Trí Mẫn đẩy cái tay đang cố gắng dỗ dành mình ra, đứng dậy khóc lóc đi qua bên bà, vừa đi vừa mách, càng mách được trớn lại càng khóc to. Nhà có 3 người, một người nức nở mách, một người gật gù nghe và một người cười trừ tội lỗi.
- Lại đây bà thương.
- Con nữa~
Bà kéo ghế bảo Trí Mẫn ngồi xuống, vuốt xuôi mái tóc chị, Mẫn Đình tự nhiên cũng òa khóc theo, khóc nức nở, ai mà biết được em áp lực thế nào chứ. Em chỉ có mỗi bà làm chỗ dựa tinh thần nếu phải bước vào khoảnh khắc đối mặt với gia đình em. Em dù rất có lòng tin vào yêu thương của bà nhưng em vẫn nhát, trong vòng tay bà thì Mẫn Đình vẫn là đứa trẻ, em sợ bà cũng hết yêu thương em. Em che mặt qua chỗ bà, nấc từng tiếng một.
Hai nách hai đứa cháu, đứa cháu ruột, đứa cháu dâu, đứa nào cũng nước mắt đầm đìa. Một đứa kể tội đứa kia, đứa con lại che mặt nghe tội.
- Bà... hức... em ấy nói con... hức... hức... bạn cùng phòng...
- Em ấy nói con vậy đó...
- Ừ rồi, bà biết mà~
Bà cười, vén tóc Trí Mẫn qua mang tai, trông Trí Mẫn vừa khóc vừa kể lể thấy thương. Còn bên này Mẫn Đình bám cánh tay bà cứng ngắt, em khóc nấc lên, hưng hức liên tục, em không uất ức như Trí Mẫn mà cảm xúc lo lắng dồn nén quá nhiều, khi nó được cởi nút thắt thì vội bung tung tóe ra mà giải tỏa.
Mẫn Đình giống bà rất nhiều, từ cử chỉ hành động đến lời ăn tiếng nói, em giống như một khuôn của bà bước ra vậy, Mẫn Đình ngày thường vốn đã điềm tĩnh, khi gặp bà lại càng thấy bà điềm tĩnh hơn cả. Mẫn Đình cũng nói chuyện từ tốn như bà, Mẫn Đình cũng cư xử dịu dàng như bà, Mẫn Đình cũng chăm sóc ân cần như bà, mọi thứ Mẫn Đình có hiện tại rõ ràng là học từ bà.
- Sao lại giấu bà thế?
- Em ấy í, em ấy bảo con... hức... là con phải giữ khoảng cách với em, con không được lại gần em...
- Có mà~
- Không có, Đình... hức Đình nói Mẫn á... Đình nói là Mẫn phải giữ khoảng cách...
- ...
- Con nói thật, em ấy nói con vậy í...
- Ừ ừ bà biết.
- Em ấy bảo rằng sẽ không hôn con... hức... không ôm con, không nắm tay con nữa...
- Em ấy không muốn làm thế, em ấy xem con là bạn đó... hức...
- Không phải mà, vì em sợ bà biết mà...
- Bà đừng tin em í...
Bà lớn như vậy rồi, con cháu cũng lớn hết cả rồi, thế nên đã lâu lắm lắm rồi mới phải đi dỗ dành cháu thế này, một tay vuốt tóc Trí Mẫn, một tay xoa lưng Mẫn Đình. Đều là trẻ con cả, mang trong lòng nỗi sợ mất nhau nên cứ cố phải giấu diếm. Trí Mẫn không muốn và Mẫn Đình cũng thế, vì muốn dành thời gian ở với bà nhiều hơn nên chỉ khi đến khi đi ngủ mới dắt nhau vào phòng. Nhưng mà phàm làm chuyện gì không thể công khai thì hay có tật giật mình, ôm nhau được một chút là buông ra ngay. Bà lúc nào cũng gõ cửa mấy lần, đợi có tiếng trả lời mới đi vào nhưng mà Mẫn Đình vẫn lo lắm, em không muốn lần đầu đưa Trí Mẫn thăm bà đã có sự cố ngay.
---------------------------------------------------
Trí Mẫn vui vẻ trở lại nên ăn uống ngon miệng hẳn, bát súp nóng hổi ban nãy nguội lạnh mới khóc xong, thế là bà lại đun lại cho nóng. Trí Mẫn kéo hẳn ghế vào bếp ngồi với bà, kệ Mẫn Đình đằng trước sắp xếp dọn cơm. Trí Mẫn khoái lẽo đẽo theo bà lắm, hết khóc rồi chứ phải mách bà bằng được, để bà la Mẫn Đình. Đúng là mỗi người mỗi tính, Mẫn Đình ở với bà nhõng nhẽo thấy rõ, nhưng tính vốn ít nói nên không hay theo bà nhiều, còn Trí Mẫn là bám bà như chuột túi con bám mẹ vậy, lúc nào cũng quấn quýt lấy bà, cười cười nói nói cả ngày. Mẫn Đình bị cho ra rìa, suốt ngày chống nạnh dựa tủ nhìn Trí Mẫn líu lo líu lo mãi.
Bà múc súp ra bát rồi mang ra bàn, chẳng để Trí Mẫn chạm tay đến được, thế là Trí Mẫn lại lững thững đẩy ghế ra bàn, ngồi sát người bà, nhe răng chọc quê Mẫn Đình vừa kéo ghế ra định bảo chị ngồi cạnh.
- Cái Mẫn qua kia ngồi với cái Đình kìa.
- Chị ấy có bà rồi, có cần con nữa đâu~
Mẫn Đình bĩu môi, em lườm Trí Mẫn một cái làm bà cười thành tiếng. Mẫn Đình tính tình vốn lành, cái gì không thích là không thèm để tâm, chả mấy khi thấy em lườm nguýt như thế, ban nãy còn sốt sắng lo cho Trí Mẫn, giờ đã trở mặt rồi.
- Ngày xưa ông cái Đình cũng toàn trêu bà thế đấy.
Bà cười, nhìn Mẫn Đình rồi lại nhìn Trí Mẫn, vén tóc Trí Mẫn gọn gàng, thầm thì với Trí Mẫn.
- Con nói thật đó, chị Mẫn có cần con nữa đâu, chị ấy chỉ theo bà thôi~
- Đình bảo Mẫn là bạn trước chứ bộ.
- ...
- Đau Mẫn mà. Bà thấy em ấy bắt nạt con không, Đình toàn đánh con như thế í.
- Con không có~
- Đình mới đánh Mẫn xong đó.
- Tại bình thường chị Mẫn hư lắm.
- Mẫn hư ở đâu chứ~
- À thế để em nhắc lại cho chị Mẫn nhớ nhé?
- Đừng... Đừng mà~
- Cái Đình bắt nạt cái Mẫn ít thôi đấy.
- Thấy chưa, Đình nghe bà đi.
Mẫn Đình lấy đũa khẽ đánh lên bàn tay Trí Mẫn, cái tội dỗi hờn mãi chuyện ấy, thế mà có bà cạnh bên Trí Mẫn lớn giọng mách luôn. Mỗi tội là Trí Mẫn vẫn chưa có cửa vượt qua Mẫn Đình được, lúc này sao mà em giống bà y hệt, từ hành động đến phong thái, em điềm tĩnh gắp thịt cho vào bát, xúc thêm cơm cho vào miệng, nhai rất từ tốn, giữa những miếng liên tục như vậy, em chỉ cần mấy câu đã khiến Trí Mẫn xuống giọng biết lỗi rồi. Để mà Mẫn Đình kể ra thì làm sao mách bà tội của Mẫn Đình được nữa chứ.
- Bà ơi, bà kể tiếp cho con nghe với~
Trí Mẫn suốt từ nãy giờ mê đắm câu chuyện yêu đương của ông bà Mẫn Đình, bám theo bà mãi vẫn chưa nghe chán, cứ đòi bà kể thêm. Chăm chú lắm nên ăn cứ giật dạo, mắt dán chặt nhìn bà, lâu lâu lại ồ lên thích thú khi nghe chuyện ông tán tỉnh bà.
- Vườn nho này là ông cái Đình trồng đấy. Ông trồng được 2 năm rồi thì mất. Ông ấy đi rồi nhưng lại như thể quay về phụ bà chăm bón. Lắm khi mưa gió nhức người chẳng đi hái kịp, thế mà hôm sau vẫn còn nguyên vẹn.
- Tại vì ông thương bà nhiều~
Trí Mẫn bồi thêm, chuyện yêu đương của Trí Mẫn và Mẫn Đình có lúc khóc hết nước mắt, có lúc lại cười không thấy mặt trời, cảm xúc liên tục thay đổi cung độ. Còn chuyện tình yêu của ông bà nhẹ nhàng lắm, như dòng sông giữa trưa mùa hạ vậy, cứ chầm chậm trôi qua ngày, qua tháng, ngoảnh mặt lại hay phía trước vẫn luôn có nhau.
- Rượu cũng là ông nghĩ ra làm, ông ấy uống tốt lắm, cái Đình có gen của ông nên uống cũng chẳng phải vừa đâu.
- Thảo nào!
Tự nhiên Trí Mẫn thấy ngượng, tại nhớ về cái hôm uống say đó, còn sợ Mẫn Đình uống không được mà mua bia, cuối cùng chính mình lại say khướt, còn bạo dạn tay chân nữa chứ.
- Hai đứa bây có uống với nhau lần nào chưa?
- Bà hỏi chị Mẫn kìa~
- ...
- Cái Mẫn đừng có dại mà uống thi với cái Đình con nhé.
Trí Mẫn gật gật đầu. Trông cái mặt Mẫn Đình đắc ý nhắc nhở Trí Mẫn là bà hiểu được rồi, cẩn thận dặn dò Trí Mẫn, chứ cái gen Mẫn Đình giống ông, tửu lượng cao ngất.
...
Mưa bên ngoài càng lúc càng to, tiếng rơi lộp độp vang vọng, Mẫn Đình dựa bên tay trái bà, Trí Mẫn dựa bên tay phải, trưa mai về lại phố rồi, tiếc nuối trong lòng chẳng muốn đi.
- Bây khi nào rảnh lại về thăm bà, nhớ chưa?
- Dạ.
- Mang cái thân về đây bà nuôi, không cần phải lỉnh kỉnh gì nữa.
- Dạ.
- Cái Đình nó không dẫn thì con bảo bà tới đón, nhớ chưa Mẫn?
- Dạ.
- Con có dẫn chứ, chị Mẫn chẳng dám đi xa đâu, chị í còn không biết đường mua vé tàu cơ.
- Mẫn có biết~
- Thế chị Mẫn thuật lại em nghe nào.
- Bà ơi, bà thấy em í bắt nạt con không, bà mắng Đình đi bà~
Mẫn Đình phì cười, chẳng biết bà của ai, cơ mà ai có gan nũng nịu với bà hơn thì thắng thế, nghe là biết Trí Mẫn trên cơ rồi.
Chợt trời đổ giông ầm ầm, giật sáng rực một cái làm Trí Mẫn giật mình rúm người lại, Mẫn Đình cũng điếng người, cái chớp nháy một vài lần kèm theo tiếng gầm gừ rền vang. Trí Mẫn hậm hực rúc người, có chút không quen hơi, ôm cái chăn đang choàng trên người đi vòng sau lưng, đi qua cạnh Mẫn Đình, rúc sát vào người em.
- Tưởng chị Mẫn không cần em mà?
- Cần, Mẫn cần lắm.
Lí nhí trong họng, Trí Mẫn vẫn là quen hơi ấm của Mẫn Đình hơn, buông tay bà mà chạy qua chỗ Mẫn Đình ngồi. Mẫn Đình miệng thì dằn câu thế thôi chứ chị đi qua là dang tay đón ngay, kéo sát Trí Mẫn vào người, vỗ vỗ trên tay trấn an.
Bà ôm Mẫn Đình, với tay vuốt tóc Trí Mẫn, về ở với bà thực ra chẳng đến 3 ngày, đúng ra có 2 ngày thôi ấy nhưng mà nhẹ nhõm biết mấy.
- Bà ơi, ngày đó ông tỏ tình với bà lúc nào thế?
Trí Mẫn tò mò hỏi bà, tay chị đan xen kẽ ngón tay mình trong tay em, chỉnh đầu dựa dẫm.
- Hồi đấy chả tỏ tình gì, ông thấy thích bà, bà thấy thích ông, thế là yêu thôi, không ai nói gì với ai cả.
- Ông có bảo bà làm người yêu không ạ?
- Không, ông chả bảo thế.
- Bà có bao giờ bảo ông khùng không ạ?
- ...
- Đau mà đau mà, Mẫn hỏi mà~
Rõ ràng Trí Mẫn cố tình dẫn chuyện để mách vụ Mẫn Đình suốt ngày hỏi Trí Mẫn khùng hả, chậm chạp dông dài quá nên bị Mẫn Đình phát giác, em ngắt một cái vào hông cho thì la làng. Trí Mẫn có bà rồi nũng nịu lắm, làm gì cũng cứ mách bà bằng được.
- Hồi đấy không tỏ tình nhưng cầu hôn như đám trẻ tụi con thì có đấy.
- Thật á?
- Ừ, chả biết ông mua được đôi nhẫn ở đâu, chẳng nói chẳng rằng gì chạy ù tới nhà bà cầu hôn, vừa đồng ý là ông ấy phóng luôn vào nhà xin phép bố mẹ bà.
- Ông bảo gì thế ạ?
- Ông bảo thấy ông bà rất hợp làm bạn đời bên nhau thế nên cưới nhau nhá.
- Có được cho phép không ạ?
- Được con ạ, bố mẹ bà thoải mái lắm, và cũng tin tưởng lựa chọn của bà.
- Lựa chọn của bà quá đúng luôn í~
Trí Mẫn híp mắt, lắc lư cánh tay Mẫn Đình thích thú.
- Ông ấy già rồi thì bắt đầu lẫn, nhưng vẫn nhớ rất rõ tên bà, còn dặn bà rằng nếu ông ấy đi rồi thì vườn nho này nhờ bà chăm sóc tốt. Vốn không định trồng nho nhưng vì bà thích nho nên cố tình mua mảnh đất ấy, còn dám bảo là người ta bán rẻ cho nữa. Chứ mảnh ấy đất trồng làm gì có chuyện rẻ hơn được.
Trí Mẫn khoái quá, hỏi hết cái này đến cái kia, nhờ đó mà Mẫn Đình mới được nghe ké, chứ nào giờ không hỏi, bà cũng không kể gì. Trí Mẫn không phải người mơ mộng khi yêu đương đâu, nhưng cái sự mộc mạc trong câu chuyện của ông bà khiến Trí Mẫn ngưỡng mộ. Chẳng ràng buộc phải yêu rồi mới cưới, bà bảo đi chơi được mấy lần đâu đã thành vợ chồng rồi, vậy mà suốt mấy chục năm đến tận bây giờ vẫn chưa một lần hết thấy yêu thương nhau.
- Cái Đình sau này muốn cưới cái Mẫn sẽ không dễ dàng.
- Con biết ạ.
Giọng bà hơi trầm xuống, giọng Mẫn Đình cũng vậy. Em vòng tay kéo sát Trí Mẫn vào người, bàn tay vẫn đan trong tay chị. Mẫn Đình biết chứ, biết rất rõ là đằng khác. Bà không cố gắng an ủi em, bà nói vậy, nói vào thẳng sự thật mà cả hai sẽ phải đối mặt.
- Nếu con hỏi cưới Trí Mẫn, bà sẽ ủng hộ con phải không?
- Bây thương nhau thật lòng thì bà luôn ủng hộ.
- ...
- Bà ủng hộ là một chuyện, bà không tham gia vào chuyện của bây được, thế nên hai đứa phải tự biết cách thưa lời với bố mẹ.
- Dạ.
- Cái Mẫn gặp bố mẹ cái Đình lần nào chưa?
- Con chưa ạ.
- Con chưa dám, tụi con cần thời gian nhiều hơn.
Bà hỏi như một câu cần xác nhận chứ bà biết thừa điều ấy, Mẫn Đình xem bà như người bạn tri kỷ vậy mà còn chẳng dám nói với bà, dễ gì mà em dám để bố mẹ biết trước.
- Cái Mẫn có nghĩ đến chuyện cưới cái Đình không?
Bà thẳng thắn quá, Trí Mẫn đã hay ngại giờ càng thẹn đỏ mặt hơn, trốn mặt chỗ cánh tay em.
- Có không chị Mẫn?
Đấy, đúng là bản sao nguyên khối của bà mà, Mẫn Đình mong chờ lắm, em nghiêng đầu hỏi Trí Mẫn bằng được. Mẫn Đình trước giờ yêu đương không hay nghĩ đến tương lai đâu, yêu được đến đâu thì đến, đến khi yêu Trí Mẫn em lại có nhiều cảm xúc hơn, muốn ở bên chị càng lâu càng tốt. Còn Trí Mẫn thì khác, chị yêu bằng tất cả những gì mình có, thế nên ngay từ đầu chị luôn mong có một hạnh phúc viên mãn rồi.
- Chị Mẫn?
- ...
- Chị Mẫn trả lời em với~
- Ưm~
Trí Mẫn thẹn thùng dùng tiếng mũi trả lời em, Mẫn Đình vừa ý cười tít. Bà nghe Mẫn Đình nói chuyện với Trí Mẫn cũng vui lây. Là người thấu hiểu tốt, bà biết những đứa trẻ này rồi sẽ chẳng dễ dàng gì để đạt được ước vọng, vậy thì cho tụi nhỏ được chút động lực nào thì cho vậy, bà chẳng ngại mà để dành làm gì.
Mẫn Đình là mưa, Trí Mẫn là gió, cuối hè rồi mang một cơn mưa lạnh lẽo về đến nhà bà, chui rúc vào người bà xin xỏ một chút hơi ấm, xin xỏ mấy quả nho ngại ngùng cho nhau ngọt lịm và xin xỏ cả tình yêu êm đềm đáng ngưỡng mộ của bà.
Nhà bà có một vườn nho do ông để lại, bà nâng niu, bà trân quý.
Nhà Mẫn Đình có một Trí Mẫn do ông trời ban cho, em trân trọng, em yêu thương.
"Chúng ta đến với nhau không phải để tìm sự hoàn hảo mà là học cách nhìn nhận điều không hoàn hảo một cách thật hoàn hảo", truyện này viết khi tớ đọc được những dòng này đấy. Truyện có thể không hoàn hảo nhưng những tình cảm chân thành thì luôn hoàn hảo, với tớ là như thế. Cảm ơn thật nhiều khi các cậu đến với sự không hoàn hảo này nhé, nếu không ngại có thể tặng cho tớ một sao và nói chuyện cùng tớ nha. Bái baiii~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com