Nhà cửa trống trơn
Thấy Mẫn Đình đang ở phía đối diện, tay cầm ô, tay còn lại cũng đang cố gắng che tay chắn chân váy cứ nhè thời là cuốn tung lên, bay bay liên tục, Trí Mẫn vội vàng gọi với sang.
Thấy Mẫn Đình, Trí Mẫn quên luôn chuyện trùm chăn trên giường, tự nhiên cảm thấy mưa gió chút cũng không sao cả, Mẫn Đình vẫn đi chơi với Trí Mẫn. Mẫn Đình người ngợm nhỏ xíu, trốn mình trong chiếc áo phông rộng và chân váy dài đến quá nửa đùi non, tay cầm ô trong, lốm đốm đầy những hạt nước vỡ trên đầu. Mẫn Đình chỉ chăm chú đúng đường mình đi, không để ý đến cảnh vật lắm, thế nên em cũng không thấy Trí Mẫn bên kia đường. Chỉ có Trí Mẫn là lanh mắt, lanh gì không lanh chứ nhìn Mẫn Đình thì Trí Mẫn cứ phải gọi là out trình.
Vội bước rộng chân qua vũng nước, chẳng may lại nhỡ hụt một chút làm Trí Mẫn khuỵu gối, giật thót, cái túi trên vai tụt xuống khuỷu tay rồi lại suýt rơi cả xuống đất. Chững lại đôi ba giây Trí Mẫn mới hoàn hồn, trong lòng vừa cảm thấy có chút xấu hổ lại có thêm chút tủi, hướng đôi mắt qua kia đường nhìn Mẫn Đình không giật mình không kém, đôi mắt mở to hướng thẳng qua bên này đường. Trí Mẫn sợ Mẫn Đình nhăn mình hậu đậu nên cũng không dám mếu máo gì, chống gối đứng lên cho thẳng thóm.
Thấy mình cứ làm mất thời gian của Mẫn Đình quá nên Trí Mẫn cũng sốt ruột, hơi đỏng đảnh người điệu đà một chút, vuốt tà váy một nếp, chỉnh cái túi ngay ngắn trên vai, bặm môi chớp mắt một cái lấy tinh thần, Trí Mẫn rảo bước chuẩn bị sang đường.
Đèn đỏ!
Vừa mới bước một hai bước xuống lòng đường đã thấy đầu đối diện chuyển đèn đỏ, Trí Mẫn lại vội vàng bước lên lề. Cũng tại Trí Mẫn trong đầu óc lúc này chỉ có Mẫn Đình, Mẫn Đình rồi lại Mẫn Đình, thế nên từ khi nãy số đèn đã nhảy về rất thấp vẫn không hề nhìn thấy. Để đến khi Mẫn Đình nhận ra sắp đèn đỏ rồi mà Trí Mẫn vẫn có ý định bước qua nên mới dựng thẳng bàn tay đang cầm ô lên, tay còn lại chỉ về phía cột đèn ngay cạnh mình, ý nhắc là đèn đỏ rồi thì Trí Mẫn mới nhận ra.
Mẫn Đình có chút nhíu mày khó hiểu, Trí Mẫn cũng là người từ tốn, cũng biết trông trước ngó sau, hôm nay lại bất cẩn như thế, nhỡ như có gì không phải, Mẫn Đình cũng lo trong lòng. Thấy Trí Mẫn ngượng ngùng vuốt vuốt lại mái tóc, Mẫn Đình cũng không nỡ nhằn, tự nhiên lại thấy buồn cười, thầm nghĩ trong đầu chẳng biết khi Trí Mẫn có người yêu, người ta có chăm cho Trí Mẫn tốt không nữa. Chứ Trí Mẫn cứ bất cẩn thế này thì có lúc nguy hiểm mất.
Thấy Trí Mẫn hôm nay hồn vắt cành cây, Mẫn Đình cũng thôi cái ý định đợi Trí Mẫn qua bên này, chủ động ra hiệu, chỉ vào người mình rồi lại chỉ về phía Trí Mẫn, ý dặn Trí Mẫn đợi mình qua. Trí Mẫn cũng tự biết mình suýt thì gây chuyện, cũng ngoan ngoãn đứng lại bên đường đợi Mẫn Đình.
Nhưng mà, sao hôm nay Mẫn Đình xinh thế? Bình thường đã rất xinh rồi nhưng hôm nay Mẫn Đình lại xinh hơn cả những ngày bình thường. Giữa màn nước mỏng thi nhau giăng đầy, đáy mắt của Trí Mẫn chỉ thấy mỗi một mình Mẫn Đình, trong veo, thuần khiết. Đôi mắt Mẫn Đình sao mà sáng, sao mà trong, đôi môi Mẫn Đình sao mà đỏ, sao mà mọng. Bất giác Trí Mẫn ngẩn người.
Trí Mẫn lần đầu biết chủ động thích một người, mến một người, thương một người thế nên cái gì cũng thấy lạ lẫm vô cùng. Cảm giác yêu hiển nhiên không mới mẻ nhưng thật sự cảm giác chủ động thích và theo đuổi một người thì đây là lần đầu Trí Mẫn trải qua. Trước giờ người thích Trí Mẫn không thiếu, người mến mộ Trí Mẫn lại càng dặm dài, Trí Mẫn cũng chưa từng phải khó khăn nhọc nhằn gì trong điểm bắt đầu của các mối quan hệ. Lần này không biết gọi may mắn hay thử thách, nhưng việc theo đuổi Mẫn Đình vào thời điểm này, Trí Mẫn cho rằng là cơ hội cuối cùng để chứng minh cho Mẫn Đình thấy, dù Trí Mẫn hay khùng khùng nói năng tào lao thật, nhưng chuyện Trí Mẫn thích Mẫn Đình là hoàn toàn nghiêm túc, dù có khùng cũng khùng một cách vô-cùng-nghiêm-túc.
Khi nào Mẫn Đình mới biết thì Trí Mẫn chưa định đoán được, còn ngay lúc này, ánh mắt của Trí Mẫn như kẻ say rượu vào tầm ráng chiều, khi hoàng hôn buông xuống, khi bầu trời đỏ rực lần cuối trước lúc từ biệt một ngày, ánh đỏ đầy trời, hắt lên bầu má của Trí Mẫn, một nét thẹn thùng duyên dáng của một người yêu thầm người đối diện đang chóng bước về phía mình.
- Chị Mẫn~
- ...
- Chị Mẫn?
- ...
- Chị Mẫn!
- Ơi?
- Chị Mẫn đợi ai thơm vào má à mà không chịu đi?
- Có đâu, Mẫn đợi Đình, mà~
Mẫn Đình hơi nhướng mày chất vấn, cái giọng Mẫn Đình vừa thanh vừa ngọt, lại ấm ấm dịu êm, gọi Trí Mẫn bằng cái giọng đó, chả trách Trí Mẫn thần hồn thất lạc, còn biết được gì nữa chứ. Chỉ là Mẫn Đình có chút ngác ngơ, hoàn toàn không nhận ra điều đó. Mẫn Đình không nhận ra rằng Mẫn Đình đứng trước mặt Trí Mẫn thế này, đối mặt Trí Mẫn gần thế này, còn dùng cái giọng thỏ thẻ gọi tên Trí Mẫn thế này làm Trí Mẫn mê mẩn đến cỡ nào chứ.
Hai má Trí Mẫn càng lúc càng đỏ, đôi tai nhỏ trốn sau mái tóc dài cũng tự nhiên nóng ran lên, còn chưa kịp nói gì Mẫn Đình đã nhón chân, dí sát mắt Mẫn Đình vào mắt mình mà chìn chằm chằm càng làm Trí Mẫn bối rối, bất giác giật mình, vội vàng lùi ra sau, chối bay biến. Hết hồn luôn á!
- Chị Mẫn ốm à?
- Mẫn đâu có.
- Sao mặt chị Mẫn đỏ dữ vậy?
- Mẫn có đâu.
- Hôm nay chị Mẫn làm sao á?
- Mẫn bình thường mà Đình.
- Sao em cứ thấy lạ lạ nhỉ?
- ...
Không lạ nữa chứ là gì hả Mẫn Đình? Trí Mẫn cứ lùi lại một chút là Mẫn Đình tiến tới một chút. Mẫn Đình thì ổn rồi, có mỗi Trí Mẫn là gần như muốn nín cả thở chỉ vì sợ Mẫn Đình nghe được tiếng chày giã trong ngực mình. Mẫn Đình như vậy là đang giết cái liêm sỉ còn sót lại đúng một chút của Trí Mẫn đi rồi. Trí Mẫn càng chối thì Mẫn Đình càng thấy lạ, đảo mắt mím môi nhìn lơ đễnh sang cảnh vật bên đường, giả lả như không biết, chỉ có mong Mẫn Đình đừng hỏi thêm gì nữa, nếu không Trí Mẫn thực sự sẽ bảo 'Mẫn Đình xinh quá' mất thôi ấy.
- Mà chị Mẫn tính đi đâu thế?
- Hông phải Đình muốn đi thư viện hả?
- Chị Mẫn có thích thư viện đâu?
- Có sao đâu, Đình thích là được.
- Mà đi thôi Đình ơi, mưa quá Mẫn sắp ướt váy mất rồi.
Trí Mẫn vờ đẩy Mẫn Đình đi với khuôn mặt có chút nhăn nhó, 1 phần là để cắt ánh mắt nghi ngờ của Mẫn Đình, một phần là cố gắng để bản thân không hành xử kỳ lạ hơn nữa. Lần nào cũng vậy, Trí Mẫn luôn tự động đi hướng bên ngoài, còn để Mẫn Đình đi phía trong. Không biết làm sao, từ hồi mới gần gũi với Mẫn Đình một chút, Trí Mẫn đã luôn có cảm giác Mẫn Đình bé nhỏ như hạt tiêu, lúc nào cũng sợ Mẫn Đình bị gió thổi cái là bay mất. Trí Mẫn cũng chẳng phải to cao hay mạnh mẽ gì để mà nói là có thể bảo vệ được Mẫn Đình nhưng Trí Mẫn biết mình muốn giữ Mẫn Đình ở cạnh bên, không một cơn gió nào có quyền lấy mất Mẫn Đình.
...
Trời cuối cùng cũng không phụ lòng người, ban nãy còn lất phất mấy hạt mưa ướt mặt đường chứ bây giờ thì khác hẳn, mưa xối xả như trút nước, chẳng mấy chốc mà hai bên đường nước rút không kịp, ứ đọng cao gần đến lề đường rồi.
Sầu! Thực sự sầu!
Trí Mẫn cảm thấy có chút uất ức, vì gì mà đã mất công nài nỉ Mẫn Đình gần chết mới có được câu đồng ý đi chơi thì bây giờ lại mưa chứ? Giậm cái chân xuống đất nhưng cũng chẳng dám đạp mạnh, Trí Mẫn lén lút liếc mắt nhìn Mẫn Đình đang đứng cạnh mình, trú nhờ dưới mái hiên tiệm bánh nướng, đôi mắt Mẫn Đình không chút cảm xúc nào, chăm chăm nhìn vào một điểm vô định mà Trí Mẫn không tìm ra được để nhìn cùng.
Ngày thường Mẫn Đình vốn đã ít nói rồi, Trí Mẫn bắt chuyện hoài cũng chỉ cười cười, đôi khi đáp đôi ba câu rồi lại thôi. Thế nhưng mấy lúc mà Mẫn Đình đanh mặt nghiêm túc thế này thì Trí Mẫn lại có chút sợ, cũng không dám hỏi han. Trí Mẫn thừa biết Mẫn Đình dù là con gái của mùa đông nhưng lại cực kỳ ghét mưa, ghét gió và ghét cả những thứ làm ướt, làm bẩn người em.
Trí Mẫn không ghét mưa nhưng cũng ghét bị ướt người lắm. Dẫu vậy, cảm thấy Mẫn Đình đang phải gắng gượng chịu đựng từng cơn hắt nước vì gió tạt mưa quá mạnh, khiến Mẫn Đình khó chịu đến mức siết chặt hai bàn tay lại thành nắm đấm, đầu chân mày day liên tục, Trí Mẫn cũng cố đứng nhích lên phía trước một chút, xem như cũng là cố gắng đỡ cho Mẫn Đình một phần.
Thú thật, lúc này trong lòng Trí Mẫn lo lắng lắm, Trí Mẫn sợ Mẫn Đình sẽ muốn đi về. Từ lúc biết Mẫn Đình đến này, dù chưa lần nào đang đi chơi mà Mẫn Đình đòi về hay cự tuyệt, nhùng nhằng mất vui cả nhưng tự Trí Mẫn cũng biết đó là những lúc mà Mẫn Đình không bị ướt người hoặc ít ra là đã đến nơi ăn chơi rồi. Còn đằng này, trọ Mẫn Đình ở cách đây không xa, nhà Trí Mẫn mới dọn đến ở ngay khu phố trước mặt, mưa thì càng lúc càng lớn, đường càng lúc càng ngập, lội về nhà vẫn hay hơn là lội nước đến thư viện cách đây cả 2 trạm xe buýt hay sao chứ.
- Đì...
- Chị Mẫn
- Ưm, Mẫn nghe
Đột nhiên khi Trí Mẫn vừa định mở miệng, muốn đề xuất đổi địa điểm đến là tiệm bánh nướng ngay sau lưng thay cho thư viện thì cũng là lúc Mẫn Đình cất tiếng nói. Trí Mẫn run run trong lòng rồi, kỳ này mà Mẫn Đình kêu đi về một cái là tiêu, coi như công cốc nài cái mỏ muốn mòn của Trí Mẫn mấy ngày trời rồi.Ngoài mặt tỏ vẻ như không có gì hết nhưng ngay cái cách mà Trí Mẫn đáp lại tiếng gọi của Mẫn Đình một cách gấp gáp như thế cũng lộ rõ Trí Mẫn lo lắng đến cỡ nào.
Trí Mẫn lại lần nữa như có nguyên cái bàn thờ trong lòng, bắt đầu bài khấn vái, một lòng cầu chúa phụ Trí Mẫn giữ Mẫn Đình thêm chút nữa, giờ mà Mẫn Đình về thể nào Trí Mẫn cũng chạy về trùm chăn khóc hết nước mắt, mất bao công sức mới được đi chơi mà tự nhiên mưa ngang à. Trí Mẫn không cả dám thở, cái tay giữ túi siết chặt lại, ém hơi trong lồng ngực, hồi hộp đợi nghe Mẫn Đình nói.
- Ừm...
- Đình khó chịu hả?
- Dạ, nên là bữa khác mình tới thư viện nha.
- ...
Trí Mẫn dù chuẩn bị tinh thần khả năng cao phải nghe câu này rồi nhưng cũng không khỏi ngỡ ngàng, đúng ra là có chút bàng hoàng nữa, giữa trời mưa gió thế này mà sét đánh ngang tai như này kể ra cũng là hợp tình hợp lý, nhưng lại chẳng có chút nào hợp với mong muốn của Trí Mẫn cả. Trí Mẫn buồn trong lòng lắm, mắt thấy ươn ướt, mũi hửng lên, mặt từ từ nóng dần. Vẫn không dám thở, Trí Mẫn hụt hẫng không biết phải nói gì nữa, cứ như vậy mà đờ đẫn. Trí Mẫn đã mong Mẫn Đình sẽ muốn nói gì đó mà không phải là đi về, gì cũng được, miễn không phải đi về là được. Vì Mẫn Đình đâu biết Trí Mẫn mong ngày hôm nay đến nhường nào.
Theo đuổi Mẫn Đình chưa bao giờ là điều dễ dàng với Trí Mẫn hết, trên đủ mọi phương diện. Người ta hay có nhiều phương pháp tán tỉnh nhau, nhưng Trí Mẫn đúc kết được thành 2 dạng chính. 1 là mập mờ dẫn dắt, dùng tình cảm để đối phương dần dần nhận ra; 2 là thẳng thắn bày tỏ tình cảm, bộc bạch tình cảm và cũng để biết luôn kết quả ngay lập tức. Là người của thời đại mới, Trí Mẫn quyết định áp dụng cả 2 phương pháp, đôi đường chạm đến thành công.
...
Xạo á, tại cái mỏ đợt trước quá trời đi nên là lúc nói Mẫn Đình làm bồ mình là bị Mẫn Đình hỏi khùng hả ngay, làm gì có cơ hội thành công đâu mà chả phải đổi qua cách mập mờ dẫn dắt.
- Đình đi chơi với Mẫn đi~
- Chị Mẫn đi chơi với bồ chị Mẫn đi.
- Mẫn làm gì có bồ.
- Thì chị Mẫn có bồ đi rồi bồ chị Mẫn dẫn chị Mẫn đi.
- Đình làm bồ Mẫn đi~
- Bà khùng hả bà Mẫn?
Trăm lần như một, tỷ lần như trăm, trong khoảng 1 tỷ lần bày tỏ, theo Trí Mẫn là vậy, thì chưa có một lần nào Mẫn Đình không nghĩ Trí Mẫn khùng. Không những khùng mà còn hay nói tào lao nữa. Mặc dù nghe quen rồi, không còn hay thấy tổn thương khi bị hỏi khùng nữa, thậm chí như từng nói, không được nghe còn thấy thiếu thốn, không quen nữa cơ. Dẫu vậy, nhiều khi Trí Mẫn cũng cảm thấy nhói ở tim, vì mỗi lần Mẫn Đình hỏi Trí Mẫn khùng hả, cũng đồng nghĩa với một lời từ chối.
Đếm sơ sơ cả thảy suốt từ thời gian đầu thích Mẫn Đình đến giờ, như số liệu mà Trí Mẫn thống kê ở trên, thì có khoảng 1 tỷ lần bị Mẫn Đình từ chối rồi. Trí Mẫn biết không dễ dàng gì theo đuổi Mẫn Đình, Trí Mẫn cũng biết bản thân mình tự gieo rắc cho Mẫn Đình cái suy nghĩ mình không thích em, cũng nói mấy câu khó nghe chắc nịch rằng "Mẫn thích ai chứ hổng thích Đình, Đình hông phải gu Mẫn". Bởi mới nói, hồi cái mỏ bớt bớt lại là có bồ rồi.
Nói đi cũng phải nói lại, Mẫn Đình còn gần gũi với Trí Mẫn, còn chịu nói chuyện với Trí Mẫn, còn chịu đi chơi với Trí Mẫn, còn chịu hỏi Trí Mẫn khùng hả thì đối với Trí Mẫn là vẫn còn cơ hội, còn nước còn tát, hết lại gánh thêm đổ vô tát tiếp. Dù nghe như thể Mẫn Đình rất phũ với Trí Mẫn nhưng còn đỡ hơn gấp vạn lần nếu Mẫn Đình đột nhiên thẳng thừng bảo không thích Trí Mẫn, không muốn Trí Mẫn hỏi Đình làm bồ Mẫn nữa. Thật lòng là Trí Mẫn không có dám nghĩ đến chuyện ấy đâu, đôi khi cũng hay lo, lúc mà hỏi Mẫn Đình xong tự nhiên Mẫn Đình nhíu mày thấy rõ, cặp lông mày nhàn nhạt bắt chéo nhau như muốn đánh caro, Trí Mẫn muốn ngất đến nơi để không phải nghe câu trả lời mà mình chạy trốn.
Lúc này cũng thế, Trí Mẫn cảm giác có chút nhói trong lòng. Lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng Trí Mẫn hẹn được Mẫn Đình đi chơi, thế mà lại thành ra thế này. Trí Mẫn không cam tâm nhưng cũng không có cách nào phản kháng cả, bản thân Trí Mẫn cũng không muốn ràng buộc Mẫn Đình phải đi chơi trong sự khó chịu. Bất giác, trong lúc tủi thân, Trí Mẫn cố nén cơn buồn, hít một hơi định thần lại thì lại chảy nước mũi vì rưng rưng nãy giờ, thế là vô tình phát ra tiếng sụt sịt.
- Chị Mẫn ốm rồi hả?
- Mẫn đâu có.
- Ốm rồi đúng không nói thật em nghe đi, hồi nãy là em đã thấy chị Mẫn đỏ mặt lắm rồi.
- Hông có mà.
Bất chợt Mẫn Đình đứng chen lên trước mặt Trí Mẫn, xoay người lại đối mặt, nhẹ kéo ống tay áo phủ kín cả bàn tay qua cổ tay, nhanh chóng áp tay lên cổ, lên má Trí Mẫn. Từ ban nãy vừa mới gặp, Mẫn Đình đã cảm thấy Trí Mẫn hôm nay có chút gượng gạo. Dù không biết thực chất là tại sao nhưng Mẫn ĐÌnh nãy giờ vẫn lo Trí Mẫn bị cảm lạnh. Thế nên nghe tiếng hít mũi của Trí Mẫn là vội kiểm tra xem có phải Trí Mẫn sốt mất rồi hay không.
- Chị Mẫn nóng thế.
- ...
Mẫn Đình ơi là Mẫn Đình, mặt đối mặt, tay kề má thì thử hỏi làm sao Trí Mẫn không nóng được hả Mẫn Đình? Trí Mẫn hoảng hết cả hồn, đứng yên như tượng, hơi thở càng lúc càng nóng. Trí Mẫn với Mẫn Đình không ít lần tiếp xúc gần, lần nào đi tập cũng có những bài tiếp xúc gần nhau, ngay cả những hôm Mẫn Đình qua nhà Trí Mẫn chơi, bị Trí Mẫn nũng nịu giữ lại cũng thế. Dù Mẫn Đình một mình ngủ trên nệm nhỏ ở cạnh giường nhưng không ít lần Trí Mẫn mon men xuống dưới nằm chung, nhìn con nhà người ta chằm chằm cả đêm. Lần nào sáng ra Mẫn Đình thấy cái đầu rũ rượi tóc bên cạnh cũng giật mình hét lên làm Trí Mẫn gồng cổ lên chống chế, 'Chắc đêm qua Mẫn ngủ say quá nên Mẫn lăn xuống, hì'.
- Đi, về nhà chị Mẫn đi, đứng đây nữa ốm mất.
Chưa kịp để Trí Mẫn kịp định hình chuyện gì, Mẫn Đình vội vàng bung ô của mình ra, choàng tay qua cánh tay Trí Mẫn, kéo Trí Mẫn đi sát người mình, còn cẩn thận ngó trước sau xem có bị ô rơi nước trúng người Trí Mẫn không.
- Chị Mẫn?
- Hả?
- Chị Mẫn không định chỉ đường cho em hả?
- À ừ...
Mọi chuyện diễn ra nhanh quá, Trí Mẫn không kịp thích ứng với tình huống cua ngoắt một phát thế này. Mới ban nãy còn tưởng ai về nhà nấy, nước mắt lưng tròng, tủi buồn buồn tủi, nước mũi đầy cả ra phải vội hít vào. Ấy thế mà thế nào lại thành ốm rồi? Thế nào mà không rủ mà một lần nữa trong đời Mẫn Đình chủ động muốn qua nhà Trí Mẫn rồi? Trí Mẫn đang hỗn độn một mớ cảm xúc trong lòng, ngơ ngác một lúc mới nhận thức được tình hình, trong lòng như nở cả vườn hoa xuân, bướm bay lộng trời, nắng ấm rải vàng những cành cao nhất trên ngọn cây.
- Được á, Đình đến nhà Mẫn i, Mẫn mới chuyển nhà.
- Chị Mẫn chuyển đi đâu thế? Em bắt xe nhé?
- Hông cần, nhà Mẫn ở đường trước mặt kìa.
- Ô, nhà em cũng ở gần đây nè chị Mẫn.
- Mẫn biết mà~
- ...
- ...
- Sao chị Mẫn biết? Em mới chuyển qua mà, em đâu đã nói với chị Mẫn đâu?
- À thì hôm nọ Mẫn hỏi chị Aeri á, nghe nói hôm Đình dọn qua có chị Aeri giúp Đình còn gì.
- Ừ nhỉ.
Xạo á, bà Trí Mẫn bả nói xạo nữa á. Đúng là Trí Mẫn biết hôm Đình chuyển nhà có chị Aeri chở giúp Đình đồ thật, tại phòng Mẫn Đình ở là phòng bên cạnh phòng chị Aeri ở hồi trước, Mẫn Đình chuyển qua đây là chị Aeri mách cho mà. Nhưng mà còn Trí Mẫn biết Mẫn Đình ở đâu là tại, tại vì á, vì là đi theo Mẫn Đình về nhà.
Trí Mẫn cũng không có ý gì xấu, tối đó tập xong, crew ai cũng mệt lả, bảo thôi để đèo bồng nhau về thì Mẫn Đình lại từ chối, bảo muốn đi bộ về cho khuây khỏa. Đợt đó ai cũng biết chuyện rồi, cũng không ép Mẫn Đình đi chung nữa. Trí Mẫn không thấy an tâm, từ trường về nhà Trí Mẫn thì cũng cần đi qua nhà của Mẫn Đình, thế nên viện cớ có người đón rồi, Trí Mẫn lẽo đẽo theo sau Mẫn Đình. Lúc theo Mẫn Đình về đèn vẫn còn sáng lắm, Trí Mẫn cũng yên tâm cách xa một khúc. Sợ Mẫn Đình phát hiện, 2 cái giò rón rén bước thấy thương. Thật ra đi phía trước, đằng sau cứ có người đi theo thì thường linh cảm của giác quan thứ 6 phát huy tốt lắm, nhưng hôm ấy Mẫn Đình quá mệt mỏi với cảm xúc, mắt chăm xuống đường, chân bước thẳng, cứ thế mà rảo bước, không ngoái đầu lấy một lần.
Yên tâm khi thấy Mẫn Đình về nhà trọ an toàn rồi, Trí Mẫn cũng nhẹ người đi một nửa. Nửa còn lại vẫn nặng, vì Trí Mẫn từ đoạn này về sợ ma gần chết, lại một cái bàn thờ nữa xuất hiện, Trí Mẫn cầu chúa phù hộ suốt đoạn đường về. Nói không phải điêu toa chứ Trí Mẫn có xe, trước giờ không phải có người đèo bồng về thì cũng là tự chạy xe về, dù không nhiều. Tính ra Mẫn Đình thường đi bộ về chứ Trí Mẫn thì mới là lần đầu. Đi 15 phút mà cảm giác như 15 ngày, run như cầy sấy mãi thì cũng tới nhà.
Lại nói về lúc này, Trí Mẫn được Mẫn Đình khoác tay thì mừng rơn trong lòng, cố tình đi sát Mẫn Đình hơn một chút, rồi lại gần hơn một chút nữa. Mẫn Đình một tay cầm ô, một tay ôm tay Trí Mẫn, cứ thấy Trí Mẫn đi áp sát người mình thì lại lo bên kia không biết nó rơi nước trúng người Trí Mẫn không, ngó nghiêng đôi chút rồi lại kéo sát Trí Mẫn đi cạnh mình.
Tua lại mà xem, Trí Mẫn có ô mà, chẳng qua được đi với Mẫn Đình như này thích lắm, Trí Mẫn xin phép hôm nay được giả làm người vô ô cư mà dựa dẫm Mẫn Đình thêm một chút. Mưa xối xả, trút nước ào ạt xuống đường, dù đi trên lề rất cao nhưng không tránh khỏi bị những hạt nước to oành rơi đoạch xuống đường, vỡ tan ra bắn tung tóe. Khỏi phải nói, cả người Mẫn Đình bẩn hết, dù chỉ lốm đốm văng nước thôi thì đối với Mẫn Đình như vậy đã là quá bẩn rồi. Trí Mẫn cũng chẳng kém, mấy đốm đen từ bùn bẩn bám đầy chân, đầy cả tà váy, ẩm ướt khó chịu.
- Kia kìa, nhà Mẫn kia rồi á Đình, chỗ giàn hoa giấy á.
- Em thấy rồi í, em đưa chị Mẫn qua tới đó rồi em về cũng được, không vội.
- Sao cơ?
- Dạ?
- Không phải Đình nói qua nhà Mẫn chơi hả?
- Đâu có, em nói chị Mẫn về nhà mà?
- Có mà, Đình nói Đình qua nhà Mẫn chơi mà. Nha, Đình qua nhà Mẫn chơi nha, nha Đình~
Vừa nghe Mẫn Đình bảo về một cái là Trí Mẫn sốt vó lên ngay, cứ tưởng Mẫn Đình chủ động muốn qua nhà Trí Mẫn chơi như lúc trước, ai ngờ Mẫn Đình đòi về làm Trí Mẫn phải vội vàng nài nỉ. Liêm sỉ của Trí Mẫn từ ngày thích Mẫn Đình như miếng thịt nạc thái lát của tô hủ tiếu mì đầu đường, vừa nhỏ, vừa mỏng, thiếu điều muốn trong suốt, không nhìn thấy nữa vậy.
Trí Mẫn dùng cả hai tay nắm lấy cổ tay Mẫn Đình đang cầm ô, không biết sao tự nhiên đôi mắt sắc lẹm hằng ngày nay tròn hẳn, long lanh, mũi vẫn còn dư âm rưng rức ban nãy vội vàng hít lấy hít để. Thấy Mẫn Đình có vẻ còn chần chừ, Trí Mân vội vàng kéo tay còn lại của Mẫn Đình áp lên má mình, y hệt như ban nãy Mẫn Đình làm.
- Đình xem này, Mẫn vẫn còn nóng lắm, Đình ở chơi với Mẫn xíu nha~
- ...
- Đình không thích qua nhà Mẫn hả? Mẫn vẫn đang ở một mình à, nhà cửa trống trơn hết, Đình vô chơi một xíu nha Đình~
- Không phải, mà người em bẩn quá nên em muốn về tắm.
- Đình tắm ở nhà Mẫn đi~
- Em không có mang đồ thay í.
- Mẫn có đồ thay.
- Đồ chị Mẫn sao em mặc vừa.
- Đồ của Đình.
- Hả ?
- Là đồ của Đình.
- Mắc gì chị Mẫn có đồ em?
- Hông phải hông phải vậy đâu. Đình nhớ năm ngoái, lúc Mẫn còn ở nhà cũ hông, bữa đó Mẫn có giặt đồ của Đình chung với đồ của Mẫn, mà Đình về mất, Mẫn cũng quên đưa. Xong rồi,... ừm... xong rồi thì mình hông có nói chuyện nữa nên Mẫn cũng hông biết đưa sao, nên Mẫn giữ luôn.
- ...
- Nha Đình? Mẫn giữ đồ kĩ lắm, còn mới với còn thơm lắm, Đình không thích thì Mẫn giặt sấy cấp tốc cũng được nữa.
- ...
- Đình về là có mình Mẫn à, nhỡ mà nó sốt cao lên Mẫn hông biết sao hết, Mẫn mới chuyển qua chưa chuẩn bị đủ hết mọi thứ.
- Chị Mẫn vào nhà trước, em mua ít thuốc cho chị Mẫn nha.
- Á đừng, Mẫn không cần thuốc đâu~
- Mẫn khùng hả? Ốm không cần thuốc còn muốn đòi gì hả?
- Mẫn đâu có muốn gì, thì chỉ là Mẫn cũng muốn Đình đến nhà Mẫn chơi... ừm... như trước thôi.
Mẫn Đình chần chừ nãy giờ thật ra không phải không muốn mà là Mẫn Đình có chút ngại, vì nghĩ mình bẩn người và cũng nghĩ mình trực chờ nhà người khác thì không hay. Tính ra Mẫn Đình thích ở nhà Trí Mẫn lắm, Trí Mẫn gọn gàng, cũng sạch sẽ, phòng ốc thoáng đãng, lại thân quen, còn ở một mình nữa, không bị tù túng áp lực như nhà trọ ở chung của Mẫn Đình bên kia. Mẫn Đình sợ mình sẽ thành quen mà làm phiền không gian riêng tư của Trí Mẫn chứ nếu như cần đồ thì Mẫn Đình mặc đồ của Trí Mẫn cũng không thành vấn đề, hơi rộng chút thôi.
Mím môi một chút, Mẫn Đình hơi hướng mắt lên, vô tình chạm vào ánh mắt 9 phần chân thành nài nỉ, mong muốn ước nguyện, 1 phần như 9, ghép lại thành 10. Mẫn Đình muốn, Trí Mẫn cũng mời gọi, hơi ngượng ngùng một chút nhưng rồi Mẫn Đình cũng gật đầu, kéo kéo tay Trí Mẫn đi tiếp cho đến nhà.
Chỉ đợi có thế thôi, Trí Mẫn thấy bước chân đeo chì ban nãy như thể được giải thoát, lòng bàn chân tựa như chẳng chạm đất nữa mà đang mọc cánh bay lưng lửng trong không trung. Trí Mẫn không giấu nổi niềm vui, miệng sắp cười ngoác ra đến tận sau gáy rồi, mắt híp tịt cả lại, sốt này là sốt sắng có bồ chứ sốt cái gì hả Trí Mẫn.
Gấp gọn cái ô lại, giũ mạnh một lần cho nước rơi xuống bớt, Mẫn Đình móc cái tay cầm của ô vào cánh tay mình, kéo tay Trí Mẫn vào thang máy. Trí Mẫn cũng nhanh tay, bấm ngay tầng 6. Nhà Trí Mẫn nằm ngay cạnh thang máy, vừa mở thang ra là Trí Mẫn với Mẫn Đình đến ngay cửa nhà. Loay hoay tìm cái thẻ từ trong túi, Mẫn Đình phía sau đỡ cái túi lên cho Trí Mẫn dễ nhìn, thong thả chờ đợi. Trí Mẫn quẹt thẻ từ vào khu vực nắm cửa, một tiếng ting vang lên, âm báo cửa mở kèm theo tiếng cạnh mở khóa. Trí Mẫn đẩy cửa bước vào, để lại Mẫn Đình có chút sững sờ ở phía sau.
- Nhà chị Mẫn sao trống dữ vậy ?
- Ừm, trống mà, Mẫn đợi có Đình qua ở chung.
"Chúng ta đến với nhau không phải để tìm sự hoàn hảo mà là học cách nhìn nhận điều không hoàn hảo một cách thật hoàn hảo", truyện này viết khi tớ đọc được những dòng này đấy. Truyện có thể không hoàn hảo nhưng những tình cảm chân thành thì luôn hoàn hảo, với tớ là như thế. Cảm ơn thật nhiều khi các cậu đến với sự không hoàn hảo này nhé, nếu không ngại có thể tặng cho tớ một sao và nói chuyện cùng tớ nha. Bái baiii~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com