Nhớ lời em dặn
- Đình mệt lắm à?
- ...
- Mẫn ôm Đình nhé.
Chẳng nói chẳng rằng gì, Mẫn Đình để Trí Mẫn ôm lấy mình. Sáng nay đi làm rõ ràng còn đi chung với nhau, vậy mà lúc chiều đã thấy Mẫn Đình bảo em mệt nên về nhà trước rồi, Trí Mẫn vướng ngang cuộc họp nhóm nên phải nán lại đến hơn 6 giờ, xong một cái là lật đật lấy xe về với em ngay.
Xoa xoa tấm lưng gầy gò, Mẫn Đình lại sụt cân làm Trí Mẫn xót xa, gần đầy em bỏ bữa liên tục, vùi đầu vào máy làm việc. Hồi mới đi làm còn có lúc tranh thủ trốn làm mà đi chơi với nhau, bây giờ ngay cả khi ở nhà cũng chỉ có lúc ngủ là nhìn thấy nhau. Trí Mẫn bận chín thì Mẫn Đình mười, biết cái ngành nó khó, nó khổ nhưng em vẫn chọn đuổi theo nó bằng cùng.
Nhìn em vật vờ mệt mỏi Trí Mẫn đau lòng, bảo em nghỉ một hôm mà em không chịu, môi trường làm việc không linh động như Trí Mẫn nên hơn năm rưỡi đi làm em chưa có một ngày nghỉ nào trọn vẹn cả, ngay cả việc đưa Trí Mẫn về thăm bà hồi tháng 9 như mọi năm cũng cập rập vô cùng, về được một ngày rồi sáng sớm hôm sau lại phải đi.
Mẫn Đình nhiều tự ti, em mặc định bản thân em phải có chỗ đứng, phải kiếm ra tiền, phải là một kẻ có ích giữa xã hội, ít ra như vậy em mới có chút can đảm mà sống cùng Trí Mẫn. Nhiều khi Mẫn Đình thấy mình chợt xấu tính khi em ganh tị với Trí Mẫn, rằng chị có thể tự do làm việc, chị có thể làm ra nhiều tiền, chị tự tin sáng suốt, những thứ tưởng chừng như em chẳng hề để tâm thì thực chất đang khiến em bị áp lực, rằng mình không bằng người yêu mình.
Nhiều hôm về mệt, Mẫn Đình chỉ kịp hôn Trí Mẫn một chút rồi tắm rửa xong đi ngủ ngay, em chẳng hề than van câu nào với Trí Mẫn như thời còn sinh viên nữa làm Trí Mẫn bị hẫng, chị thương em, sợ em phiền nên không hỏi dò chuyện đấy, cơ mà sâu trong lòng Trí Mẫn dấy nỗi buồn, chẳng hiểu sao lại thấy em có chút gì đó xa cách mình.
Mẫn Đình lúc trước vẫn còn hoạt bát lắm, ở bên Trí Mẫn em cười hoài, suốt ngày trêu chị đỏ ửng má lên rồi cười, lâu lâu còn lộ rõ dáng vẻ của bà mà "dạy dỗ" Trí Mẫn một phen nữa. Vậy mà nhanh lắm, như một cái chớp mắt vậy em đã khác đi trông thấy, em không buồn cười đùa với Trí Mẫn, không còn chủ động ôm lấy chị, không chủ động hôn chị, ngay cả việc chạm lên người chị em cũng không muốn.
Trí Mẫn quan tâm em, chị săn sóc Mẫn Đình từng chút, Trí Mẫn không biết có phải tại mình không nhưng chị dám chắc nếu là do chị thì nhất định Mẫn Đình sẽ mắng chị rồi. Nhưng không, Mẫn Đình chỉ như vậy, từ từ khiến Trí Mẫn thấy mình cách xa em, dù cố ôm em vào lòng thế nào vẫn cứ có khoảng trống rất rộng, mang mùa đông lạnh lẽo ngoài kia bủa vây người mình.
- Sao thế Đình?
- Chị Mẫn đừng ôm em.
- Đình không thích à?
- Dạ.
Mẫn Đình dạ, cái sự điềm đạm từ tốn của em vẫn luôn ở đấy nhưng đôi khi sự mệt nhọc tránh né của em không khỏi khiến Trí Mẫn tổn thương. Mím môi một chút, vòng tay siết chặt ấm áp này chẳng nỡ buông em ra, cứ vậy mà bị em kéo tay thu về phía người. Trí Mẫn liếm môi, cố gắng liếm càng nhiều càng tốt, cơn rưng rứt tủi thân trào lên rồi.
- Đình mệt lắm phải không?
- ...
- Đình muốn ăn gì không? Mẫn nấu cho Đình.
Mẫn Đình lắc đầu.
- Ăn một chút cũng được, nha Đình.
- Em không ăn mà chị Mẫn.
Hơi nhíu mày, Mẫn Đình có chút cao giọng đáp lại, em lại ngồi yên như tượng suốt từ chiều đến giờ. Không nói cũng chẳng che giấu được, Trí Mẫn buồn thiu, đôi mắt tròn xoe hay híp lại nhìn em mà cười giờ chỉ biết buồn bã nhìn xuống bàn tay vừa bị em đẩy ra, trong lòng xáo động, thấy cổ họng nghẹn ngang, tự nhiên không thể nói được thêm gì nữa.
Xoa xoa tay em dỗ dành một chút rồi đứng dậy, Trí Mẫn lủi thủi đi dọn đồ. Trí Mẫn không thực sự biết lý do tại sao Mẫn Đình lại mất sức sống thế này, nhưng nếu vì công việc thì Trí Mẫn hiểu thấu lắm, vì năm đó, mới yêu đương với em cũng từng trải qua mà. Nãy lật đật về với em, túi còn vứt đại dưới sàn, đôi cao gót gỡ vội mỗi nơi một chiếc. Trí Mẫn thương em nhiều, nghe em nói em mệt nên về trước mà lo khôn nguôi, tự nhiên lúc này bị em từ chối cái ôm như thế, nhặt chiếc giày lên cũng là lúc rơi hạt ngọc xuống.
Thời gian này Mẫn Đình ít nói khủng khiếp, có bao nhiêu thứ em giấu nhẹm trong người khiến Trí Mẫn không cách nào san sẻ được cùng em cả, chỉ vừa chớm gợi ý em đã thẳng thắn rằng em không có gì để nói. Ngoài vuốt mái tóc mảnh của em, ngoài xoa tấm lưng nhỏ của em, ngoài trao cho em hơi ấm trong những cái ôm, ngoài cố gắng bắt chuyện với em, ngoài thúc mình chủ động với em, ngoài tỉ mỉ chăm sóc em, ngoài những điều này, Trí Mẫn không biết mình nên làm gì để em đỡ mệt mỏi nữa.
Trí Mẫn lúng túng vô cùng, Mẫn Đình của chị từng đó năm qua, gần 4 năm quen biết và gần 3 năm yêu đương, ngót ngét cũng là gần 7 năm rồi, chưa bao giờ em thôi dịu dàng cả, ngay cả khi em mắng vì Trí Mẫn làm điều gì đó mà em thấy không hay em cũng rất từ tốn trong giọng nói, hay cả khi em giận dỗi Trí Mẫn như hồi đầu mới yêu thì em vẫn điềm đạm lắm, em ngọt ngào như viên kẹo dâu vậy.
Có lẽ vì thế mà Trí Mẫn bất giác không thể thấy quen ngay được. Buồn buồn tủi tủi lau ướt át chân mi đi, sắp xếp đồ gọn gàng trên kệ, không quên rót cốc nước ấm để gần chỗ em rồi mới đi tắm.
------------------------------------
Bữa cơm tối nay hay tối hôm qua, hay cả hôm kia, cả những hôm trước cả hôm kia nữa, hôm nào chúng cũng giống hệt nhau, không tiếng nói, vắng tiếng cười, họa may có chút tiếng đũa gắp va vào đĩa vang leng keng. Mẫn Đình ăn được miếng nào hay miếng đó, chỉ cần có ngồi ăn cùng Trí Mẫn là đủ, Trí Mẫn sợ lắm cảm giác chỉ biết bất lực ngồi ăn cơm một mình, mắt dán chặt lấy em nhưng lại bị em tránh đi.
Cũng vì thế mà dạo này Trí Mẫn hay suy nghĩ linh tinh lắm, cứ so sánh với em của ngày trước rồi tự thấy đau lòng cho mình, xót xa cho em. Ở cạnh bên em mà sao Trí Mẫn nhớ Mẫn Đình quá, nhớ đến nỗi miệng chị xệ dần xuống, mếu máo cho thìa cơm vào miệng, cố nhai nuốt đại, mắt vẫn cứ chăm chú nhìn em, nhìn bóng dáng quen thuộc mà sao lại chẳng thể gần gũi. Trí Mẫn nhớ những cái ôm, những cái hôn, những yêu thương ngọt ngào từ em, từ người yêu của chị, thế nhưng càng nhớ, càng mong, càng chờ thì lại càng hụt hẫng.
Trí Mẫn ghét khoảnh khắc này quá, ghét khủng khiếp, nếu có cái đồng hồ vặn xoáy thời gian đi thì chị nhất định sẽ vứt khoảng thời gian này biến mất mãi mãi.
- Đình ăn...
Rón rén gắp cho em một miếng đậu rán mà em thích, lời chưa buông rõ trọn câu thì em đã đứng lên rồi, nhanh tay gom bát đũa của mình đặt vào bồn.
- Chị Mẫn ăn xong rồi em rửa bát một thể.
- ...
- ...
- Để Mẫn rửa cũng được.
Trí Mẫn nghẹn giọng, biết là Mẫn Đình không kịp nhìn thấy mình làm gì nhưng vẫn buồn quá. Mấy hôm nay chẳng nhạy cảm thế này đâu, vẫn rất nhẫn nại với cơn mệt của Mẫn Đình, vậy mà không biết sao hôm nay dễ xúc động quá. Em không ăn được nên ăn bao nhiêu đó là tốt rồi, hà cớ gì vì em không ăn miếng đậu này mà khóc chứ, phải không?
Ừ, phải, Trí Mẫn biết mà nhưng chẳng hiểu sao cứ thấy đau quá, không kiềm được mà nhỡ nức một tiếng, vội vàng vờ ho khụ khụ giấu đi ngay, em mà biết mình làm Trí Mẫn khóc chắc sẽ dằn vặt lắm, Trí Mẫn không nỡ đâu dù rất muốn được nghe em dỗ dành để khóc thật to cho thỏa uất ức rồi.
Miếng đậu ngon, mềm mịn, được Trí Mẫn rán giòn lên thơm phức, vậy mà cắn một miếng chỉ thấy nó mằn mặn, liếm môi trên một lần rồi lại thêm một lần nữa, vị mặn cứ vậy mà đậm dần, Trí Mẫn dùng đũa đẩy hết miếng đậu vào miệng để ngăn tiếng nấc, nhai chẳng được, nuốt chẳng trôi, chỉ ngậm ngừ như vậy để trấn tĩnh bản thân.
Hôm nay Trí Mẫn tủi thân biết mấy. Nếu lúc chiều không nhắn hỏi thăm em thì Mẫn Đình cũng không hề chủ động báo với Trí Mẫn, phải đến khi chị ngỏ ý hôm nay đi ăn ngoài em mới nói em về nhà rồi. Phải mà lúc đó Mẫn Đình biết Trí Mẫn ngỡ ngàng thế nào, xen lẫn trong lòng chị chút cảm giác hụt hẫng, và cả đôi chút thất vọng nữa. Em nói em không sao, chỉ muốn về nghỉ ngơi nhưng đổi lại là Trí Mẫn như thế em có lo sốt vó lên không. Trí Mẫn nhìn rất lâu dòng tin nhắn em bảo em về nhà rồi, lúc ấy xót lắm, xót cho mình ấy, nhưng lại chẳng khóc nổi, cứ lo em ở nhà không ổn không hay.
- Chị Mẫn?
- Mẫn nghe?
- Chị Mẫn khóc à?
- ...
- Chị Mẫn?
- Mẫn... không có. Mẫn ăn đậu nên nói không rõ thôi.
- Quay em xem nào.
- ...
- Chị Mẫn?
- Mẫn rửa bát một chút rồi Mẫn ôm Đình nhớ.
Trí Mẫn nào nhai nổi chứ, miếng đậu ngọt như vậy mà lúc này đắng như thuốc giã, chỉ là em mệt mỏi nhiều như vậy nên không muốn để em thấy mình mít ướt mít ráo khóc nhè thôi.
- Lại đây Đình ôm chị Mẫn nào.
- Mẫn rửa bát rồi.
- Lại Đình ôm nào.
- ...
- Chị Mẫn, Đình muốn ôm chị Mẫn một chút.
Chỉ có vậy thôi, Trí Mẫn lật đật đi nhè miếng đậu ra, vội vã súc cho sạch miệng, lon ton chạy ra giường ôm lấy em ngay.
- Mẫn nhớ Đình quá...
- ...
- Mẫn... nhớ Đình quá...
Trí Mẫn được cho phép, chị vòng tay ôm lấy Mẫn Đình vào lòng. Mẫn Đình nhỏ quá, mới có mấy hôm thôi mà em bé xíu lại mất rồi.
- Nào, để em ôm chị Mẫn.
Giọng em nhỏ nhẹ, không hề có chút gì bực dọc như ban nãy nữa, em khéo léo gỡ cánh tay Trí Mẫn đang vòng quanh người mình đặt vào lòng, vòng tay ôm lấy chị. Trí Mẫn sụt sịt, có chút ấm ức mà nức nở, vòng tay em nhỏ nhắn vậy mà ấm áp quá, Trí Mẫn nhớ biết mấy cái hơi ấm quý giá này suốt những ngày qua.
- Chị Mẫn nhớ em à? Em vẫn ở cạnh chị Mẫn mà?
- ...
- Em làm chị Mẫn thấy buồn sao?
- Mẫn không buồn...
Ừ thì Trí Mẫn nói không buồn, mà chị mếu đến run giọng, rõ là uất ức lắm đây mà. Mẫn Đình nhẹ nhàng xoa lưng cho, vai cứ run lên, lâu lâu mấy tiếng hưng hức không kiềm chế được. Trí Mẫn vốn dĩ luôn thích làm nũng mà, vì thương em nên cũng học cách chăm sóc em chu đáo, thế nên mấy lúc tủi thân thế này khó tránh khỏi tính cách thật bộc lộ hết ra.
-------------------------------------------
- Còn buồn em nữa không?
- Mẫn không buồn.
- Thế còn giận em nữa không.
- Mẫn không giận.
Trí Mẫn nhìn em mà cười, sau bao ngày như thế mới được nói chuyện với em nên thích lắm, cười hoài cười hoài.
- Sao chị Mẫn tủm tỉm mãi thế?
- Mẫn thấy vui lắm.
- Không phải nãy chị vừa khóc nhè à?
- Không có, không hề, Mẫn nào mà khóc nhè chứ.
Trí Mẫn chối đây đẩy, mắt còn đỏ ửng, mũi còn sụt sịt kia kìa mà dám chối thế đấy, đúng là cả gan mà.
- Đình còn mệt nhiều không?
- ...
- ...
- Em ôm chị Mẫn này, ôm chị Mẫn thích thật.
- Mẫn cũng thích.
Gật gù cái đầu, miệng không thua thiệt phải đáp lại một câu mới vừa ý, mấy ngày thiếu hơi em, giờ lại được em rót mật bên tai thế này, người hảo ngọt em như Trí Mẫn sao mà không thích được chứ.
- Ngày trước lúc mới thích chị Mẫn em sợ lắm.
- Tại sao cơ?
- Vì chị Mẫn nói yêu ai chứ...
- Đừng đừng Đình đừng nói, Mẫn biết rồi, Mẫn biết rồi.
Xoắn xuýt cả lên, Trí Mẫn đang tựa người vào lòng Mẫn Đình lập tức bật thẳng dậy xoay lưng che miệng em, tay kia lắc liên tục, mong em đừng nói hết câu đó, Trí Mẫn ngày đó hối lỗi biết mấy vì nhỡ nói điều xằng bậy ấy ra mà.
- Em ôm chị Mẫn nào, nằm ngoan chứ.
- ...
- Ngày ấy chị Mẫn đáng yêu lắm, lại rất xinh xắn, rất năng động nữa.
- Nhưng Đình không nói.
- Em sợ chị Mẫn từ chối em lắm.
- Mẫn không từ chối Đình mà.
- Lúc đó em đâu có biết.
- ...
- Ngày chị Mẫn nói thích em em nghĩ mình ảo tưởng đến mức viễn vông mà nghĩ là thật.
- Là thật, là thật đó Đình.
- Ưm~ Em biết là thật mà, chỉ là lúc đó không dám tin vào tai vào mắt mình, sợ vỡ mộng rồi sẽ khóc đến đau buốt đầu mất.
- Sao lại khóc chứ?
- Sao không khóc chứ?
- Mẫn có khóc đâu.
- Vì chị Mẫn giỏi, chị Mẫn không bị cảm xúc chi phối.
Mẫn Đình thơm tóc chị, em siết vòng tay trước bụng chị, kéo sát về lòng mình. Mẫn Đình khen Trí Mẫn thế chứ em làm sao rõ bằng Trí Mẫn được, khóc cỡ nào Trí Mẫn làm sao quên nổi, chẳng qua là mạnh miệng đòi qua mắt em thôi. Mẫn Đình ngày đó kém gì đâu, đơn phương người ta mà biết chắc là chẳng có cái kết gì nó đau đơn thế nào chứ.
- Mẫn giỏi nhỉ?
- Chị Mẫn rất giỏi í.
- Bây giờ không phải là mộng đâu, là thật đấy, Đình đừng sợ tỉnh dậy.
- Em biết mà, em chỉ kể chuyện với chị Mẫn.
- Đình kể tiếp i~
- Ngày trời mưa ấy, em lạnh lắm, nhưng may mắn quá, có chị Mẫn... chị Mẫn ôm em...
- Ơ, Đình đừng khóc, Mẫn xin lỗi.
- Đừng đừng, ngồi yên cho em ôm chút nào.
- Đình đừng khóc mà...
- Em không khóc, là em cảm động vì có chị Mẫn í.
Mẫn Đình cố gắng mà không được, giọng em run run, tiếng nấc bướng bỉnh vụt chạy ra khỏi họng, cố gắng mím chặt môi, ngửa cổ để không rơi nước mắt. Trí Mẫn vừa nghe tiếng em nấc vội vàng xoay người đòi ôm em, lại bị em giữ ngồi yên trong lòng, có chút không ngoan ngoãn cựa quậy, xoay không được thì ngửa cổ ra sau dỗ dành em.
- Mẫn xin lỗi.
- Không xin lỗi em chứ
- Tại Mẫn mà Đình khóc.
- Em khóc vì em vui mà, chị Mẫn cũng khóc vì vui mà, phải không?
- Ưm~
- Thế thì đừng xin lỗi em nhé?
- Ưm~
- Chị Mẫn thu hồi lại đi.
- ...
- ...
- Mẫn vứt đi rồi í~
- Đáng yêu quá.
Mẫn Đình suýt thì phì cả nước mũi vì buồn cười, Trí Mẫn nghe em bảo thu hồi liền vội vàng vơ một nắm khí trong không trung, gọn lẹ vò chúng nhàu nát như giấy, vứt về phía cửa, cao giọng báo cáo với em.
- Nằm ngoan nào.
- Mẫn nằm ngoan mà~
Mẫn Đình giữ cái áo Trí Mẫn chắc như vậy mà chị trượt một hồi là hớ hênh cả khúc, còn dám mạnh miệng cãi em nữa chứ.
- Rồi rồi, tại em giữ không chắc, chị Mẫn nhích người sát vào em đi.
- Ngoan quá.
- Sao hôm nay Đình lại nghĩ về chuyện đấy thế?
- Em vẫn luôn nhớ đấy.
- Tại sao cơ?
- ...
- Mẫn cũng nhớ kỹ lắm í.
- Ngày hôm ấy có chị Mẫn cuộc sống của em đáng sống hơn rất nhiều.
- ...
- Lúc đó em thấy mình đúng là người may mắn, may mắn nhất thế giới này, vì người em thương... cũng thật lòng thương em... thương em đến tận bây giờ...
- Đình đừng khóc...
- Chị Mẫn ngoan nào, em không khóc...
- Đình đừng khóc, Mẫn xót lắm...
Mẫn Đình cắn môi dưới, em cố gắng điều hòa nhịp thở của mình, nuốt mấy ngụm xuống cổ để kiểm soát sự xúc động này, hôm nay em nhạy cảm quá, chẳng thể nói trọn vẹn được câu đơn giản nữa.
- Chị Mẫn ăn kẹo dâu nào.
Mẫn Đình hít một hơi thật sâu, cúi đầu xuống đã thấy Trí Mẫn ưỡn người cố ngửa cố nhìn mình chỉ vì không cho chị xoay lại ôm em, trông thương lắm. Mẫn Đình cho một viên kẹo dâu ngọt lịm ngay, em nhấm nháp cánh môi, tận hưởng nơi mềm mại nhỏ nhắn của chị.
- Ngon không?
- Ngon~
- Chị Mẫn ăn nữa không?
- Mẫn có~
- Không được, ăn kẹo nhiều sún răng mất.
Em nói thế, không cho chị thêm viên kẹo nào nhưng vẫn đỡ má chị, đỡ trán chị mà thơm liền mấy cái. Đôi mắt em dịu dàng khác xa mấy hôm vừa rồi, như thể lại trong một chớp mắt mà Mẫn Đình hiền lành ngày thường lại quay về bên Trí Mẫn rồi ấy.
- Mẫn ôm Đình nữa~
- Để em ôm chị Mẫn một lúc nữa nhớ.
- Đình không muốn Mẫn ôm Đình sao?
- Không phải, mà là em muốn ôm chị Mẫn nhiều hơn.
Em nói, vòng tay em càng lúc càng siết lại, ôm chặt Trí Mẫn dựa vào lòng mình, ngồi gọn giữa chân mình, kéo chăn che ngang bụng cả hai.
- Chị Mẫn nhớ những gì em hay dặn chị Mẫn không?
- ...
- Chị Mẫn quên rồi phải không?
- Đâu có, Mẫn nhớ mà.
- Thế em dặn chị Mẫn những gì nào?
- Nhưng mà tự nhiên Đình hỏi vậy Mẫn không kịp nhớ ra.
- Đình dặn chị Mẫn ăn cơm thì như nào ạ?
- ...
- Vừa mới đây mà chị Mẫn quên rồi à?
Hỏi đến là bảo nhớ, mà hỏi lại thì không biết đường trả lời, coi chịu nổi không?
- Mẫn chưa nhớ kịp...
- Ăn cơm thì phải tập trung ăn, ngồi ở bàn ăn đàng hoàng, dù chị Mẫn chỉ là ăn một bát canh.
- ...
- Rồi sao nữa chị Mẫn nói em nghe với.
- Mẫn không vừa ăn vừa làm việc...
- Chị Mẫn nói to lên nào, phải vừa nói vừa nhớ chứ, nói bé vậy nó thành hơi hết mất.
- Mẫn nhớ mà Đình~
- Chị Mẫn nhớ thật không?
- Mẫn nhớ thật~
- Rồi, thế đi tắm thì như nào nào?
- Không được mang laptop theo...
- ...
- ...
- Còn nữa mà?
- Mang điện thoại để gọi sự cố chứ không phải để cố giải quyết cho xong sự việc...
- Vẫn còn nữa.
- Tắm trước 10 giờ tối.
- Chị Mẫn nhớ vậy rồi có làm được không ạ?
- Mẫn cũng tắm sớm mà...
- Em hỏi chị Mẫn làm được không?
- ...
- Vậy là chị Mẫn không làm được phải không?
- Có mà, Đình từ từ Mẫn sửa mà~
- Chị Mẫn nhớ đấy
Trên cơ Trí Mẫn như này càng khiến Trí Mẫn trông đáng yêu hơn nữa, chị cúi gằm đầu, mấy ngón tay vẽ vời lên bàn tay đan vào nhau của em, chậm chạp chọt chọt, miệng phụng phịu nhắc lại lời em dặn. Mẫn Đình thừa nhận em khó tính, em kỹ không kém gì bà em cả. Trí Mẫn bị cái tật ham mê công việc, ngày mới yêu em còn hay ngồi bàn ăn mà ăn cơm chứ lúc sống chung quen rồi cứ đem máy ra bàn vừa họp vừa ăn làm em không vừa ý. Cũng vì tham công tiếc việc mà đi tắm cũng mang máy theo, không thì đứng bấm điện thoại trả lời tin nhắn cả buổi, Mẫn Đình bên ngoài sợ chị ngất lo sốt sắng hết ruột gan.
- Gì nữa nhỉ?
- Đình ơi mình nói cái khác đi Đình, Mẫn nhớ hết rồi mà~
- Nhớ hết thì phải nói được hết chứ phải không?
- Mẫn nhớ mà...
- Trời lạnh vào đông thì như nào nào?
- ...
- Rồi chị Mẫn không nhớ kìa thấy chưa?
- Mẫn nhớ chứ bộ.
- Thế làm sao cơ ạ?
- ...
- Thế là không nhớ rồi.
- Mẫn phải bật sưởi, ngủ phải đắp chăn...
- Vẫn còn mà, nói hết em mới chấp nhận là nhớ cơ.
- Phải mặc áo khoác, choàng khăn che mũi, che miệng, che cổ. Tay chân phải giữ ấm, chân lạnh phải dùng miếng dán giữ nhiệt nếu không sẽ ốm. Mẫn nhớ mà~
- Chị Mẫn muốn được khen không?
- Mẫn muốn~
- Chị Mẫn giỏi lắm í, chị Mẫn nhớ rồi thì phải làm nữa có biết không?
- Mẫn biết rồi mà.
- Thế thì kéo cái chăn che chân lại, mau lên!
Miệng thì phụng phịu bảo nhớ, đọc cho em như trả bài thế đấy mà sơ hở ra là đạp cái chăn đi chỗ khác, đang giữa đông chứ có phải nóng nực gì. Trí Mẫn bị bắt quả tang tại trận không có đường chối, vờ giả lả nhìn đi chỗ khác, với tay kéo chăn lên nửa chân.
- Lên đến bụng cơ, chị Mẫn không giữ lời với em gì cả.
- Mẫn có Mẫn có, Mẫn kéo ngay này.
Em buông lời giận dỗi là Trí Mẫn nghe ngay, vì mỗi lần em mà dỗi Trí Mẫn dỗ bằng hết hơi thì thôi, nhiều khi còn dỗ em không được xong chơi trò khóc ngược cho em dỗ lại nữa chứ.
Nói miệng thế thôi chứ Mẫn Đình thương Trí Mẫn biết mấy, em thương chị nhiều đến mức có đôi lần em từng hoài nghi rằng liệu chuyện tình cảm trước đó của em có gọi là tình yêu không, mà sao đến khi có Trí Mẫn em mới cảm thấy mỗi ngày tình cảm của em lại lên cao ngút trời đến như vậy. Lại khẽ siết vòng tay mình thêm chút nữa, nghiêng đầu một bên, đặt cằm lên vai chị, tranh thủ hít lấy cái mùi ngọt ngào tinh tế, mùi của người yêu em.
- Đình đỡ mệt chưa?
- Đừng hỏi về nó.
- ...
- ...
- Mẫn chỉ sợ Đình mệt...
- ...
- Nếu Đình mệt có thể nói với Mẫn được không?
- ...
Trí Mẫn xoa bàn tay em đang ôm lấy mình, một tay đưa lên vuốt mái tóc em, thỏ thẻ đề nghị, giống như ngày em còn đi học, ngày em đi thực tập vậy, tìm đến chị mà giải tỏa những mệt mỏi trong em.
- Chị Mẫn này.
- Mẫn nghe~
- Chị có nhớ em nói thương chị thế nào không?
- Mẫn nhớ í. Nhưng sao Đình lại hỏi thế?
- Ngồi yên nào, dựa vào em này.
- Cho Mẫn ôm Đình với~
- ...
- Đình ơi cho Mẫn ôm Đình với~
- Để em ôm chị Mẫn thêm một chút, chỉ một chút nữa thôi nhé.
- Ưm~
- ...
- Nhưng mà sao hôm nay Đình lại hỏi những chuyện này thế?
Trí Mẫn tự nhiên thấy Mẫn Đình hơi lạ, bình thường em không hay hỏi Trí Mẫn thế này lắm, toàn là chị làm ba chuyện tào lao gì đấy, hay nói năng hơi không đủ phải phép bị em mắng thôi, chứ ít khi nào Mẫn Đình lại đòi Trí Mẫn trả bài thế này lắm.
- Đình thương chị Mẫn lắm, từ đầu đến cuối đều thật lòng thương chị Mẫn, không hề có một lần dối trá, không hề có một câu dối gian.
- Mẫn nhớ mà, Mẫn cũng thương Đình lắm í~
- Em thương chị Mẫn rất nhiều, chị Mẫn nhớ không?
- Mẫn nhớ~
- Đình thương... thương chị Mẫn...
- Đình đừng khóc...
- ...
- Đình ơi cho Mẫn ôm Đình đi mà...
- Em không khóc, ngoan để em ôm lúc nữa nào.
- Mẫn cũng muốn ôm Đình mà, cho Mẫn ôm Đình với~
- ...
- Hôn em một lần, được không?
- Được chứ, Mẫn muốn hôn nhiều lần cơ.
Em vừa hỏi là Trí Mẫn đồng ý ngay, chị thích thú được Mẫn Đình ôm, được Mẫn Đình hôn, được Mẫn Đình cho mình nũng nịu lắm. Trí Mẫn nhích người trong lòng em, trở mình quay ra phía sau, đỡ lấy mặt em, áp môi mình lên ngay lập tức.
Đôi môi Mẫn Đình nhỏ xíu mà bạo dạn, vừa chạm vào hơi ấm nóng môi chị là ngay lập tức đưa lưỡi di qua lại ngay. Cái lưỡi em lắt léo vô cùng, lúc thì mân mê môi dưới, khi lại mân mê môi trên, Trí Mẫn từ thế chủ động lại thành bị động, bị em manh động đến nhũn người, ngồi trên bắp chân mình mà tận hưởng viên kẹo ngọt ngào của em.
Trí Mẫn mê đắm, bàn tay vòng qua người từ lúc nào đã đỡ lấy cằm chị, tay còn lại ôm phía sau gáy, không cho chị có đường mà thoát. Mẫn Đình hôn Trí Mẫn bằng mọi kỹ năng mà em có, lưỡi em như một chỉ huy, dẫn dắt cái ấm nóng chao đảo trong khoang miệng ai kia, khiến chị thở hộc từng đợt. Nụ hôn từ lúc nào đã vừa sâu vừa đậm, vừa dai dẳng lại nồng nàn. Chẳng để bất kỳ một khe hở nào được tồn tại, cái hôn trước vừa dứt đã vào ngay trận hôn sau, miên man say đắm.
- Ưmm...
Càng hôn lại càng sâu, nước mắt Mẫn Đình bỗng chốc lại rơi xuống, ướt mắt em, ướt má chị khiến Trí Mẫn vì cái ẩm nóng mà giật mình. Đôi mắt lờ đờ chìm đắm bỗng chốc ngạc nhiên nhưng bị em giữ chặt nên chẳng nói được câu nào, chỉ kịp phát ra một âm là bị em nuốt trọn.
- Đình... Đình sao thế...
- ...
- Dừng đi Đình... Đừng khóc mà~
Nước mắt em rơi càng lúc càng nhiều, ướt đẫm cả mặt em lẫn mặt chị, thậm chí còn lăn cả xuống cổ, Trí Mẫn hốt hoảng dứt khỏi cái hôn, vội vàng ôm lấy em vỗ về.
- Mẫn ở đây này, Đình khóc với Mẫn đi.
- ...
- Đừng Đình ơi, đừng ép buộc mình như vậy mà...
- Hôn em đi, đừng nói thêm gì hết.
- Nhưng Đình khóc...
- Hôn em đi chị Mẫn.
- ...
- Một lần nữa thôi, chỉ hôn một lần này nữa thôi.
Mẫn Đình càng nài nỉ càng khiến Trí Mẫn khó hiểu, em đang làm sao vậy, có thể cho Trí Mẫn biết với được không, tim chị lo mà đập loạn lên, sắp vỡ cả ra rồi. Tại sao cứ nhất quyết phải hôn chứ, em đang khóc mà, Mẫn Đình đang khóc mà bản thân em không biết sao?
- Đình ơi, Đình nói Mẫn nghe được không?
- Em chỉ muốn được ôm chị Mẫn, được hôn chị Mẫn thôi.
- Nhưng Đình làm điều Đình muốn mà sao Đình lại khóc thế?
Trí Mẫn xót, nhìn em cố gắng nhịn cơn nức nở của mình mà nhói trong lòng, em bảo em muốn Trí Mẫn đều cho em, vậy sao em lại khóc đến thế này vậy Mẫn Đình?
- Đừng...
- Chỉ lần này nữa thôi, cho em hôn một chút nhé?
- ...
Mẫn Đình đẫm lệ nhìn chị, ánh mắt em tha thiết một lời mong cầu, Trí Mẫn không nói thêm nữa, chị khéo léo nhổm người lên một chút, vòng tay qua cổ Mẫn Đình, thưởng thức viên kẹo chị thích. Mẫn Đình ôm lấy Trí Mẫn, em siết chặt hết mức có thể, kéo sát chị vào lòng khiến lưng Trí Mẫn muốn cong vòng theo.
Đến khi Trí Mẫn hết hơi đến mức người chị muốn rã rời em mới dứt ra, nhọc nhắn xoay người Trí Mẫn dựa lưng vào lòng mình như ban nãy, vuốt lại mái tóc chị cho gọn gàng, dùng tay lau sạch đám nước mắt làm nhòe tầm mắt em ghi hình chị.
- Chị Mẫn nhớ những gì em dặn chưa?
- ...
- Chị Mẫn?
- Có chuyện gì thế Đình?
- Em hỏi chị Mẫn mà.
- Nhưng có chuyện gì mà Đình lại thế này vậy Đình?
- ...
- Đình ơi, cho Mẫn biết với được không?
- Đừng hỏi em gì hết.
- ...
Mẫn Đình không muốn trả lời điều gì cả, em dành thời gian quý báu lúc này để ôm lấy chị, để bên cạnh chị, để tận hưởng khoảnh khắc có chị mà thôi.
- Đình ơi...
- Chị Mẫn.
- Mẫn nghe~
- ...
- ...
- Mẫn nghe này Đình?
- ...
- ...
- Mình... đi cùng nhau đến đây thôi nhé.
"Chúng ta đến với nhau không phải để tìm sự hoàn hảo mà là học cách nhìn nhận điều không hoàn hảo một cách thật hoàn hảo", truyện này viết khi tớ đọc được những dòng này đấy. Truyện có thể không hoàn hảo nhưng những tình cảm chân thành thì luôn hoàn hảo, với tớ là như thế. Cảm ơn thật nhiều khi các cậu đến với sự không hoàn hảo này nhé, nếu không ngại có thể tặng cho tớ một sao và nói chuyện cùng tớ nha. Bái baiii~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com