Niềm vui nhỏ
- Mới đi làm mà Đình trốn việc, hư quá.
- Không phải chị Mẫn cũng thế sao~
- Tại Đình chứ bộ.
- Tại em hồi nào?
- Đình rủ Mẫn trước chứ bộ.
- Chị Mẫn có thể từ chối chứ bộ.
- Mẫn từ chối sao được...
- À ra thế...
- Mẫn Đình!
- Shh... nhỏ tiếng thôi nào~
Mẫn Đình cười, em cười đến run cả vai, trông mặt Trí Mẫn như quả cà chua ấy, chị vừa ngượng vừa giận, thật muốn cắn Mẫn Đình một cái cho hả dạ.
- Cười gì chứ~
- Sao chị Mẫn nhằn em?
- Tại Đình cứ cười Mẫn hoàiii.
- Sao chị Mẫn thẹn với em dữ thế? Chị Mẫn biết hồi đầu chị Mẫn bạo với em cỡ nào hông?
- ...
- Đừng che mặt chứ, em biết chị Mẫn nhớ mà.
- Hồi đó Mẫn không dạn như thế thì Mẫn mất Đình thật... Phải không?
- Không mất.
- Có mất, từng mất rồi đó thôi.
- ...
- Tại chị Mẫn chậm quá.
- Hồi nào chứ, Đình có biết Mẫn tỏ tình một ngày bao nhiêu lân không chứ?
- Tỏ tình gì mà vừa nói vừa cười thế bao giờ chứ.
- Mẫn cũng biết ngại mà, Mẫn cũng sợ Đình từ chối, cười vậy để nhỡ Đình từ chối thì cũng không bị nặng nề. Ai mà ngờ Đình từ chối thật, 100 lần đều từ chối một trăm lần, Mẫn... ưmm...
- Nào đừng nói đoạn đó nữa
- Đình nói trước chứ bộ.
Khổ lắm cơ, hồi đó cái câu Trí Mẫn yêu ai chứ không yêu Mẫn Đình nó găm vào tim em một cái đau điếng như thế, ai mà dám tin lời tỏ tình của Trí Mẫn là thật chứ. Có vậy thôi mà Trí Mẫn nhớ hoài luôn, lâu lâu tự nhiên lôi ra như trả bài hỏi Mẫn Đình mãi, rằng vì sao em từ chối suốt mấy năm như vậy lại đột nhiên đồng ý. Ngày hôm đó nếu Mẫn Đình còn không đồng ý nữa chắc Trí Mẫn đi biệt xứ thật mất.
Mẫn Đình hiền thật, em điềm đạm từ tính cách đến ngoại hình, dáng người em thanh mảnh, khuôn mặt nhỏ nhắn, giọng nói trong, đôi mắt sáng, trông em như một bóng nước trong vắt buổi sớm đọng trên lá, Trí Mẫn cứ sợ làm em vỡ tan mất, cố mà nâng niu, cố mà trân trọng từng chút một. Ai mà có ngờ người như thế mà khó tính hết sức, khó với bản thân mình, khó với Trí Mẫn, khó cả với mọi người. Trí Mẫn đợt đó thích Mẫn Đình mà rén lắm, lúc nào cũng sợ Mẫn Đình tránh mình, làm gì cũng từ tốn, nói gì cũng thỏ thẻ. Bởi vậy, dùng hết can đảm từ thuở cha sinh mẹ đẻ chỉ muốn Mẫn Đình biết mình thương em, thương thật lòng.
- Dạ, em nói, em hư nhỉ?
- Chạ thế~
Trí Mẫn bĩu mỗi, phì một cái hờn dỗi. Mẫn Đình biết thừa Trí Mẫn thích em lắm, Trí Mẫn thương em lắm, Trí Mẫn suốt ngày quấn lấy em cả ngày, làm gì cũng thích đi theo bám lấy, thích ôm ấp em rồi được em ôm lại, thích hôn em rồi bị em đè ra hôn lại, thích chạm người em tìm hơi ấm nóng rồi ngủ gật mỗi khi say, em đánh cho một cái la làng bắt thức dậy cho tỉnh người. Trí Mẫn thích Mẫn Đình nhiều lắm, thích đến độ mỗi khi trong mắt chị có hình bóng Mẫn Đình là chúng sáng rỡ lên, híp lại tươi tắn, một đôi mắt đẹp là khi được nhìn thấy Mẫn Đình mà.
Hờn lắm, Trí Mẫn kể lể trong ấm ức, Mẫn Đình phải dùng kẹo ngọt, cái thứ ngọt lịm vị dâu mà Trí Mẫn thích ấy, hảo ngọt như chị thì khoái lắm, ngọt ngào là mụ mị quên ngay cơn dỗi.
- Ngon không?
- Ngon.
- Chị Mẫn dạo này bạo miệng nhỉ?
- ...
- Khẩu vị cũng tốt nữa, hở ra là ngon.
- Mẫn Đình!
Eo ơi suốt ngày trêu Trí Mẫn thế này thì người bạo là Mẫn Đình thì có, nhưng mà đúng là không trêu không được ấy. Trí Mẫn hơi ngố, lâu lâu chị phản ứng hơi chậm mấy cái vụ này, nếu mà Mẫn Đình thể hiện cái nét nghịch ngợm trêu chọc ra ngoài mặt thì Trí Mẫn còn hiểu, thế mà em giỏi giấu cảm xúc quá nên Trí Mẫn cứ nghệch mặt ra, đến khi hiểu được thì đỏ mặt tía tai cả lên.
- Trốn làm để đi ăn kẹo cơ đấy, chị Mẫn thèm đến thế rồi à?
- ...
- Phải mách công ty mới được chứ nhỉ?
- Đình dụ dỗ Mẫn...
- Làm như chị Mẫn dễ bị dụ dỗ lắm vậy~
Mẫn Đình giấu tay sau lưng, mấy ngón tay em đan vào nhau, thư thái nhìn Trí Mẫn bị em bắt nạt mà không có cách để đáp trả, nhìn cái cách Trí Mẫn cố gắng làm nét mặt tự nhiên không lép vế với em mà buồn cười. Vẫn đáng yêu như thế, mỗi lần nói chuyện với em từ hồi em mới vào crew hay bây giờ vẫn vậy, chỉ mấy câu là bắt thóp được ngay.
- Tại ngon thật chứ bộ...
- Ngon lắm à chị Mẫn?
- Ngọt lịm~
- Một viên nữa không?
- Ưm~
- Cơ hội thế cơ á?
- Ai cơ hội chứ, Đình hỏi trước chứ bộ.
- Không cơ hội mà em vừa lơi một câu đã đồng ý á?
- Mẫn Đình!
- Shh...
Đó, thấy chưa, rõ ràng là Mẫn Đình trốn việc, nhắn tin rủ Trí Mẫn trốn việc đi chơi với em, vậy mà một câu hai câu đều như thể Trí Mẫn là chủ mưu vậy. Trí Mẫn ửng má hơn ruột dưa, phải vờ lấy tay quạt quạt cho đỡ ngượng chứ làm sao nhận ra mình đỏ hết cả tai lên rồi chứ. Hồi mới yêu đương với em sao mà em hiền khô, một câu hỏi thăm chị Mẫn, hai câu ân cần với chị Mẫn, ba câu nhường nhịn chị Mẫn. Giờ hỏi thử xem có lần nào Mẫn Đình nhường Trí Mẫn không chứ, toàn là chèn chị cãi không được, khóc không xong rồi khúc khích che miệng cười. Thế mà Trí Mẫn mê điên đi được, cái lúm đồng tiền duyên dáng hõm sâu bên má, khuôn miệng cong vút, Trí Mẫn nhìn em chẳng chớp mắt lấy một cái cơ mà.
- Đình xinh quá, cười rất xinh.
- Em xinh nhiều không ạ?
- Nhiều lắm, xinh như hoa ấy.
- Chị Mẫn thích Đình hơn hay hoa hơn?
- Mẫn thích Đình.
- Chị Mẫn thích hoa hơn hay thích Đình hơn?
- Mẫn thích Đình.
- Chị Mẫn thích em hơn hay thích kẹo dâu hơn?
- Mẫn thích Đình.
- Chị Mẫn thích kẹo dâu hơn hay thích em hơn?
- Mẫn thích Đình.
- Chị Mẫn thích em hơn hay thích Mẫn Đình hơn?
- ...
- ...
- Hả?
Mẫn Đình thề, Mẫn Đình thế là em không cố ý cười Trí Mẫn to như thế đâu, nhưng mà Trí Mẫn chậm thật sự, chị mất mấy giây của cuộc đời để suy nghĩ, còn kịp hả một cái rõ ngơ ngác rồi mới nhận ra, đánh vai Mẫn Đình một cái, đứng đây có một lúc mà không biết đã bị em trêu bao nhiêu lần nữa, cơ mà lần này thì Trí Mẫn cũng cười theo, chị thích cái cách Mẫn Đình yêu chiều mình và cũng thích cả cái cách Mẫn Đình trêu chọc mình. Hồi đầu cứ hay lo Mẫn Đình có khoảng cách vì cái tính "trầm" bên ngoài của em khác biệt hoàn toàn với cái lém lỉnh bên trong con người thật của em, còn hay sợ em thấy mình phiền nữa chứ.
- Nhỏ tiếng thôi nào.
- Tại Đình trêu Mẫn trước.
- Rồi tại em, đứng sát vào em này.
- Không đâu.
- Thế thôi chị Mẫn đứng đây em về công ty nhé?
- ...
- Chị Mẫn không muốn đứng gần em mà.
Mẫn Đình không vui, Trí Mẫn trả lời em một câu không đầu không đuôi, có mỗi đoạn cụt ngủn khiến em bị hẫng một chút, tiếng cũng tự đanh lại.
- Sao bảo không mà?
- Mẫn dỗi một chút mà Đình.
- Dỗi thì dỗi chứ sao nói không?
- ...
Trí Mẫn nghe giọng là biết, vội vàng sát lại ôm Mẫn Đình vào lòng, em gò người né tránh, vòng tay Trí Mẫn chưa tròn đã bị em nắm lại rồi. Mẫn Đình lườm chị, không nỡ giận cơ mà nhiều lúc cũng thấy không vui. Trí Mẫn tính có chút kiêu kỳ em biết rõ, cũng vì thế nên đôi khi chị hơi đỏng đảnh, lúc thì hỏi không nói, lúc lại nói không đầu không đuôi thế đấy, chỉ khi nào em dỗi cho mới giật mình nhận ra.
- Mẫn xin lỗi...
- Lời chị Mẫn nói ra rồi sao rút lại được nữa mà xin lỗi chứ.
- ...
- Chị Mẫn nói chuyện thế này em không vui đâu. Lúc đầu mình yêu đương chị Mẫn không nói trống câu thế này mà.
- Tại Mẫn thấy dỗi lắm.
- Thấy dỗi hờn, thấy bực dọc, thấy không vui, thấy thế nào trong người đều có thể nói ra mà. Em dặn chị Mẫn rất nhiều nhưng chị Mẫn không nhớ gì cả.
- Mẫn có nói mà.
- Chị Mẫn nói lúc nào cơ? Em không nghe thấy vậy?
- ...
- Chị Mẫn có thể nói là chị Mẫn không muốn vì điều gì đó, sao lại nói "Không đâu" với em thế, em thấy tổn thương đấy.
- Mẫn không muốn vì Mẫn dỗi Đình.
- Đấy, ban nãy như vậy có phải ngoan không?
- ...
- Hôm nay chị Mẫn không mếu nữa à? Thường đến đoạn này là nước mắt phải lăn xuống tận cổ rồi ấy.
- Đìnhhh~
- Em nghe?
- Mẫn ôm Đình được chưa?
- Dạ được~
Mẫn Đình lại cười hiền, giọng em cũng nhẹ hẳn, trong veo đúng chất, nhích lại gần Trí Mẫn, rúc sát vào người chị mà tận hưởng. Cũng may ngày trước em không chọn học ngành giáo, nếu không chắc chẳng thể nào phân biệt được em và bà em nữa mất, giống từ ngoại hình, tính cách đến lời ăn tiếng nói, ngay cả chuyện "dạy dỗ" Trí Mẫn một chút cho vào khuôn cũng rặc một bài, không lệch chút nào.
Vòng tay ôm lấy em ngay, ôm chặt tình yêu của mình vào lòng. Trí Mẫn thích quá, thích có Mẫn Đình ở cạnh bên thế này biết mấy, từ hồi mới chớm thích em đã suốt ngày tương tư đến chuyện này mãi. Dù đã yêu đương một năm rưỡi rồi đấy, vậy mà lần nào được ôm Mẫn Đình thế này Trí Mẫn vẫn trân trọng lắm, cảm giác hệt như lần đầu được ôm em vào lòng vậy.
- Ôm Đình thích thật.
- Chị Mẫn thích nhiều không?
- Nhiều lắm, rất rất nhiều.
- Em thích nghe chị Mẫn nói thế này lắm.
- Mẫn cũng thích.
Ngố thật mà, Trí Mẫn tự nói tự cười làm em cũng cười theo, vòng tay ôm lại chị, khẽ siết tay mình qua hông Trí Mẫn, gục đầu trong lòng chị, thoải mái dựa dẫm. Trí Mẫn lúc nào cũng đi cao gót, thế nên ngoài lúc ở nhà thì lúc nào đầu em cũng nằm ngang hõm cổ chị, bây giờ cũng thế, tranh thủ hít chút hương hoa mà vừa ra ngoài chưa tới nửa ngày đã nhớ nhung rồi. Thế đấy, trông chị lớn hơn em thế đấy, chứ ban nãy Mẫn Đình mắng, em phải ngửa cổ lên mà nói, trong khi Trí Mẫn túm rụm cúi đầu mà nghe, lâu lâu lại lén nhìn em một chút. Kể ra cũng có cái hay, chí chóe với nhau cả ngày thế, đôi khi còn dỗi hờn, người thì khóc lóc nghẹt mũi sưng mắt, người thì bực bội không vui, chứ hễ mà tách thử nhau ra xem có nhớ đến mức phải chạy đi tìm nhau không.
- Chị Mẫn lạnh không? Hay dựa vào người em nhé?
- Mẫn không lạnh.
- Không lạnh thật không?
- Mẫn không lạnh thật, Đình tin Mẫn.
- Dạ.
- ...
- Nhưng sao chị Mẫn run thế?
- Mẫn không có.
- Em thấy run mà?
Trời vào đông rồi, chưa phải đoạn lạnh nhất nhưng cứ 5 6 độ thế này thì có ở trong tòa nhà như vầy cũng không tránh khỏi lạnh. Mặc mấy lớp giữ nhiệt rồi nên cũng không quá buốt nữa, cơ mà Trí Mẫn lâu lâu lại run một cái, hỏi thì bảo không lạnh, Mẫn Đình chạm vách tường chị đang dựa sau lưng cũng ấm áp, không hiểu sao Trí Mẫn lại run.
- Chị Mẫn có mệt không?
- Mẫn không có.
- Em hỏi thật, chị Mẫn lạnh thì dựa vào em này.
- Mẫn không có lạnh mà.
- Sao chị Mẫn run thế?
- ...
- Chị Mẫn?
- Đình... đừng thở vào cổ Mẫn nữa...
- ...
- Mẫn buồn...
Trí Mẫn lí nhí như đứa trẻ bị phạt ấy, chị cúi đầu, chớp chớp mắt ngại ngùng nhìn Mẫn Đình, cười cười e thẹn. Mẫn Đình rúc vào hõm cổ Trí Mẫn, em cứ hít lấy hương lấy hoa rồi phả từng hơi ấm nóng lên đó, Trí Mẫn nhạy cảm lắm, gai ốc chị nổi cả lên, cứ phải nuốt nước bọt liên tục. Đẩy em ra thì nhớ mà để em dựa thì hơi ấm cứ kích thích chị mãi.
Xong, vào đúng tròng của Mẫn Đình rồi, em ranh ma đôi mắt ngay, nụ cười em càng bí hiểm thì Trí Mẫn lại càng thẹn, em biết chị nghĩ gì, chị cũng thừa biết em nghĩ gì. Đỡ hơn trước rất nhiều rồi, Trí Mẫn mở lòng hơn, những lần ngọt ngào bên nhau cũng thoải mái hơn thế nên không còn là điều gì đó cần phải tuyệt đối cẩn trọng khi nhắc đến như trước nữa. Mẫn Đình biết Trí Mẫn nhạy cảm chứ, biết rất rõ là đằng khác, chỉ là sau bao lần như vậy rồi, chị cởi mở hơn, chị dạn dĩ hơn, có chút bạo động hơn nữa cơ mà cứ nhắc đến là lại xấu hổ trốn đi. Hôm nay cái miệng nhỏ gan quá, dám bảo em đừng thở vào cổ nữa rồi đấy.
- Em thở vào đây thì sao cơ?
- ...
- Sao cơ chị Mẫn?
- Đình~
- Đang ở trong kho đấy, nhỏ tiếng thôi nào, vọng ra ngoài mất.
Mẫn Đình lấy cớ đi kiểm kho, Trí Mẫn bảo mình gặp đối tác nên cả hai bây giờ phải vào kho của bộ phận Mẫn Đình làm việc để lén lút thế này đây. Cũng may kho có máy sưởi, nếu không chết rét mất, nằm ngay bên ngoài hành lang thế này. Có đúng mỗi một góc sát cửa bên trong là góc chết của cam thôi, mà đúng hơn là nửa người sau của Mẫn Đình vẫn có thể thấy được, thế nên cứ phải đứng sát vào trong một chút, nấp sau tủ thuốc, không quá chật chội nhưng hơi tối, mùa đông thì còn ấm chứ mùa hè mà rúc vào đây chắc chết nóng mất. Cơ mà vì hai cái cớ tạm bợ trong lúc mắc gặp nhau quá nên bây giờ chỉ có thể ở luôn trong này, nếu không chỉ cần bước ra là chạm mặt đồng nghiệp ngay, có mấy tầng thôi, lại sắp đến giờ ăn trưa nữa, mọi người đi lại nhiều vô kể ấy.
Biết Trí Mẫn thế đấy, Trí Mẫn cũng vừa bảo xong mà Mẫn Đình chưa thôi nghịch ngợm, em còn cố tình ve vãn đầu mũi quanh xường quai xanh, từng đợt hơi nhè nhẹ quanh quẩn cái cổ kiêu hãnh trắng nõn.
- Cứ thế này chắc em ăn thịt chị Mẫn mất thôi.
- Ăn rồi đầu của Mẫn gắn vào đâu chứ.
Trí Mẫn đánh tay em, kéo em sát vào người mình, hơi ngửa cổ cho em tiện bề lộng hành. Mẫn Đình được trớn, em càng áp sát người Trí Mẫn hơn nữa, khẽ nhón chân cọ mũi vào xương hàm chị.
- Tối nào chị Mẫn cũng thế này với em đấy
- Mmm...
- Nhỏ tiếng thôi nào, em chưa làm gì chị Mẫn mà.
- Đình cố tình trêu Mẫn...
Rõ ràng, em nói em chưa làm gì nhưng mà mũi em cọ vào da Trí Mẫn như thế, Trí Mẫn nào chịu nổi chứ. Mẫn Đình cong khóe môi, vừa đúng ý em.
- Tối nào chị Mẫn cũng thổi phì phì vào người em.
- Đâu có, Mẫn nằm ngang với Đình mà.
- Ngang được có mấy tiếng đầu thôi, rồi rúc xuống đây này, em buồn muốn chết.
Mẫn Đình nói thật, đêm nào Trí Mẫn cũng nằm được mấy tiếng là rúc trọn dưới cánh tay em, rúc sát vào trong, chị ngủ say quá nên làm gì biết mình thở từng đợt nóng ran vào người Mẫn Đình chứ.
- Nhưng mà em thích vậy.
Trông cái mặt ngơ ngác mà thương, Mẫn Đình không trêu nữa, em nhón chân thơm má, em phải dặn một câu chứ thể nào Trí Mẫn cũng nghĩ mình phiền đến em, có khi tối ngủ không dám nằm sát người em nữa mất.
- Ngủ với em thì ngủ thế nào cũng được, chị Mẫn không nghĩ linh tinh, nhớ chưa?
- Ưm~
- Mẫn Đình ơi, đi lâu thế? Tìm được không em?
- ...
- Mẫn Đình, có trong đó không?
- Anh trưởng nhóm em.
Mẫn Đình giật thót mình, tiếng mở cửa kèm theo tiếng gọi vang cả căn phòng, chỉ mấy giây mà tim Mẫn Đình đập như trống vậy, rền ầm ĩ hết bên tai em, khỏi nói, Trí Mẫn đứng cứng ngắt như tượng, lúc này mà bị bắt thì Mẫn Đình nhất định bị khiển trách, kho của nội bộ nên không được phép cho người ngoài vào.
Mẫn Đình điếng quá, em và Trí Mẫn đứng trong góc này nên phải đi một lúc mới tới được đây, tay Mẫn Đình lạnh ngắt, em nuốt khan mấy ngụm trong cổ, đảo mắt nhìn quanh, cố tìm cách cứu sự tình.
Đây rồi, ngay đây mà, em và Trí Mẫn đứng ngay cửa thoát hiểm ra ngoài ban công.
- Đi theo em, khẽ thôi.
Mẫn Đình thầm thì nhỏ hết sức, Trí Mẫn hãi quá, bám dính lấy em mà bước theo.
- Mẫn Đình, đang đâu đấy anh qua phụ cho.
Vừa nhỏ tiếng kéo cửa một chút đã phát ra tiếng cọc cạch, Mẫn Đình thót cả tim, hé chút cửa đẩy Trí Mẫn ra trước rồi mới ra sau, ai mà ngờ đến phút 90 cái áo em còn móc vào khóa cài, vừa thấy căng đã vội quay lại gỡ ra, kéo đi một lúc nữa chắc vang ầm ĩ lên mất. Cố gắng khép cửa nhẹ nhất có thể, em kéo tay Trí Mẫn chạy về phía thang thoát hiểm.
- Thôi chết.
Chết mất, đúng là trong cái rủi có cái xui mà, vừa mới ba bước đã nghe tiếng có người đi lên rồi, vội vã chạy lên thì nghe có người đi xuống. Quíu hết tay chân, em kéo Trí Mẫn vào nhà vệ sinh ngay cạnh, cũng may không có ai cả, vào ngay phòng thay đồ, chốt cửa lại.
Đất mẹ ơi, sống trên đời này đã hai mươi ba năm rồi, lần đầu tiên Mẫn Đình em biết vụng trộm đáng sợ đến thế nào, Mẫn Đình chạy đến mức bị choáng, vừa khép cửa lại là em thở hồng hộc, vừa dựa đầu vào tường vừa nhắm mắt cho cơn chóng mặt mau qua. Tim em đập nhanh đến mức ngộp thở, cánh tay vuốt sau lưng em nhẹ nhàng hết mức. Mẫn Đình cả gan nhiều thứ chứ mấy chuyện thế này thì em mới gặp lần đầu, cũng chẳng ngờ đến mà phòng bị, bị một cú đánh úp làm em điếng hồn. Mãi mới lấy được bình tĩnh mà quay người ra.
- Chị Mẫn mệt à?
- ...
- Nóng sao? Em cởi áo cho nhé.
Mẫn Đình hoảng quá nên em không để ý đến Trí Mẫn, giờ mới thấy mặt mũi Trí Mẫn vì chạy ráo riết mà đỏ lừ, nắm bàn tay Trí Mẫn mà chị run lập cập vì sợ, Trí Mẫn đường đường chính chính, hiên ngang cao đầu kiêu hãnh nào giờ, chưa lần nào phải dối gian điều gì, thế mà lần này suýt bị bại lộ làm chị hãi không kém, chỉ biết chạy theo Mẫn Đình chứ trong đầu không còn nghĩ được gì nữa.
Đông rồi nên mặc dày, Mẫn Đình thân nhiệt thấp, em chịu lạnh dở nên mặc chồng mấy lớp, chạy nặng nhọc hẳn. Vừa vào đây đã thấy em úp mặt vào tường mà thở, Trí Mẫn tối đen trước mắt nhưng xót em quá, cố đứng vững xoa lưng cho em. Mẫn Đình gò từng hơi, phổi em căng cứng lên rồi xẹp xuống, em vội vã đôi chút, tham lam đôi chút nên chưa thở xong đã vội vàng lấy thêm hơi mới, gấp gáp khiến lưng em nhấp nhô liên tục, Trí Mẫn lại càng lo hơn. Mãi khi em đều hơi thở rồi mới an tâm mà thở phần mình.
- Chị Mẫn đau à?
Trí Mẫn mệt quá chỉ gật nhẹ đầu, Trí Mẫn vẫn thường tập thể dục nhưng phải chạy vòng tròn liên tục thế này, lại còn ăn mặc dày cui, chạy trên đôi cao gót thì đúng là cực hình với chị. Chân tay Trí Mẫn run thấy rõ, cứ bấm ngón chân liên tục, phòng thay đồ lại chẳng có ghế để ngồi tạm nữa chứ.
- Chị Mẫn đi được không? Em dìu ra ngoài ngồi nhé?
- Đừng, Mẫn muốn ở gần Đình.
- Tối về em ôm chị Mẫn nha.
- Mẫn chỉ mệt thôi... tại phải chạy.
- Ngồi lên giày em nhé?
- Đừng, bẩn chân Đình í.
- Rút tay ra nào.
- ...
- Bên này nữa nào.
- ...
- Đỡ nóng hơn chưa?
- Một chút.
- Áo này mặc cho ấm.
- Mẫn nóng lắm.
Trí Mẫn nóng thật, túa cả mồ hôi trán, mồ hôi cổ, trái ngược hoàn toàn với Mẫn Đình thì Trí Mẫn lại thể nóng, dễ nóng nực, đễ đổ mồ hôi lắm. Mẫn Đình cũng chiều theo, cẩn thận cởi áo len mỏng ra vắt lên tay. Rút trong túi ra bọc giấy, một miếng cho Trí Mẫn tự thấm, một miếng khéo léo lau cho chị. Đúng là chạy xong thì người ấm lên hẳn, Mẫn Đình mà thấy ấm như này thì hẳn Trí Mẫn chắc thấy nóng như ngồi lò than mất.
- Ui em thương~
Vừa lấy cái áo ra là Trí Mẫn sà vào lòng em ngay, đỡ lấy chị thật khéo mà vỗ về.
- Chị Mẫn sợ lắm phải không?
- Ưm, Mẫn run quá.
- Em cũng hãi quá, em không nghĩ anh ấy lại tìm em.
- Lúc nãy mà bị bắt thì sao nhỉ?
- Chị Mẫn nghĩ sao?
- Mẫn không biết nữa.
- Em sẽ hôn chị Mẫn.
- Gì cơ?
- Ưm, đằng nào chả bị bắt rồi, hôn thêm một cái cho bõ công.
- Hợp lý, Mẫn cũng sẽ hôn Đình lại, cho anh đấy đứng nhìn mình hôn nhau, Đình nhờ?
- Dạ.
Trí Mẫn tíu tít cái miệng, tự nhiên thấy cũng vui vui, giờ nghĩ lại lúc đó vẫn còn sợ, lúc ấy bị bắt thật không biết làm sao nữa, cơ mà Mẫn Đình muốn hôn chị thì chị cũng hôn em lại, Trí Mẫn thua gì chứ. Trí Mẫn tự nhiên hào hứng hẳn, còn dám bồi thêm câu cho Mẫn Đình trong khi ban nãy hốt hoảng đến lặng cả tiếng không nói được chữ nào.
- Chị Mẫn dám hôn em thật không?
- Sao không dám chứ?
- Thế cơ á? bây giờ mình quay lại kho hôn đi.
- ...
- Sao thế, đi thôi chị Mẫn.
- Đừng, Đình làm thật à?
- ...
- ...
- Nào nào, đừng căng thẳng, em đùa thôi~
Biết ngay mà, Trí Mẫn mà dám Mẫn Đình em đi bằng đầu, hôn em còn rụt đầu rụt cổ trốn, em hôn còn đòi tắt đèn tối thui mới cho hôn, đâu ra mà bạo dạn dám hôn em trước mặt người khác chứ.
- Mẫn Đình!
- Em đùa, em đùa mà~
- Đình còn mệt không?
- Em hết rồi í, chạy có chút chứ mấy, nhưng mà ban nãy hoảng quá nên thành ra hụt hơi.
- Sợ thật í.
- Làm chị Mẫn sợ lắm à?
- Ưm~ Nhưng mà tự nhiên Mẫn thấy vui lắm, Mẫn chưa từng bị bắt thế này bao giờ.
- Em cũng thế~
Trông Trí Mẫn cười thích thú chưa kìa, tươi như hoa ấy, hào hứng nói về chuyện ban nãy. Không hiểu sao lúc nãy sợ xám hồn thế mà giờ nghĩ lại thấy vui hết biết, trước giờ toàn ở nhà thôi, làm gì cũng chẳng sợ, hôn nhau, nắm tay nhau, ôm ấp nhau, đến cả những chuyện nhạy cảm cũng còn chẳng bao giờ phải chuẩn bị gì, thế nên nào có sự đề phòng đâu chứ.
Trí Mẫn tươi đến nỗi Mẫn Đình bất giác híp mắt theo, vừa mới nãy mặt mày phồng đỏ tía lên vì ngộp, bây giờ đã trắng xinh hồng hào lại rồi, trông cưng hết sức. Mẫn Đình em quen tay đưa lên nựng má Trí Mẫn mấy cái, chị thấy em cưng mình là tranh thủ làm nũng một chút, nương theo tay em đòi gác cằm lên mà cười.
- Ngồi với em nhé, cho đỡ đau chân.
Mẫn Đình vừa nói vừa tháo giày, dứt câu là ngồi hẳn xuống luôn, chứ đợi Trí Mẫn đồng ý chắc chị sẽ hỏi đến mai mất. Em kéo Trí Mẫn ngồi trên chiếc giày còn lại, nhanh tay tháo đôi cao gót ra, may là không sao hết, chỉ hơi đỏ chỗ thắt dây một chút.
- Chị Mẫn nhón chân à?
- Sao Đình biết hay thế?
- Shh...
Mẫn Đình giật mình vì tông giọng của Trí Mẫn, chị vội vàng che miệng lại.
- Sao Đình biết thế?
- Tại em không nghe tiếng cọc cạch lúc mình chạy.
- À.
Trí Mẫn à một tiếng, chị gật gù đầu nhỏ lại càng đáng yêu.
- Người yêu Đình quá tinh ý, chị Mẫn nhỉ?
- Còn phải hỏi sao, Mẫn mà.
Lắc lư vai đỏng đảnh, Trí Mẫn hất mặt về phía em mà trả lời rồi lại cười cười. Gỡ chiếc nhẫn mân côi đeo qua tay phải, khéo léo kéo bàn tay em về phía mình, Trí Mẫn đan mấy ngón tay mũm mĩm của mình giữa những ngón tay gầy gò của em rồi khẽ siết chặt lại một chút, nắm từng ngón khít với nhau.
- Sao chị Mẫn đổi nhẫn thế?
- Có nhẫn sẽ cấn tay Đình í.
- Em không đau đâu, cứ đeo bên này cho thoải mái này.
- Nắm tay Đình là thoải mái nhất.
- ...
- ...
- Hôm nay chị Mẫn bạo miệng ha.
Trí Mẫn cười cười, bị bắt thóp nên có chút xấu hổ.
- Mẫn thích Đình lắm, nên thích được nắm tay Đình.
- Còn ôm thì sao?
- Mẫn thích được ôm Đình.
- Vậy nếu em ôm chị Mẫn?
- Mẫn thích được Đình ôm.
- Thế hôn thì sao ạ?
- Mẫn thích, Mẫn thích lắm, thích hôn Đình ơi là thích, ngọt lắm, ngọt như kẹo dâu vậy.
Trí Mẫn hây đôi má, lớp mồ hôi mỏng càng làm chị xinh xắn trong mắt em, Mẫn Đình chống tay lên gối, đặt cằm tựa lên tay mà nhìn Trí Mẫn. Nhìn chị vừa mân mê bàn tay em, vừa tíu tít bảo rằng chị thích em, thích nắm tay em, thích ôm em và thích hôn em biết mấy. Con người có thể giấu diếm rất nhiều thứ nhưng ánh mắt và giọng điệu này nhất định không phải là nói dối, không chỉ chân thật mà còn ngập tràn hạnh phúc. Trí Mẫn nghe em hỏi có thích hôn không đã gật một cái rất mạnh, còn cố tình cúi sát xuống cụng bàn tay em một cái mới chịu. Thích chứ, Trí Mẫn thích nhất là hôn em, miễn là em cho phép thì Trí Mẫn muốn hôn em cả ngày.
- Vậy nếu em hôn chị Mẫn thì thế nào ạ?
- ...
- Sao lại tủm tỉm thế?
- ...
- Chị Mẫn thích không ạ?
- Mẫn thích lắm, thích nhiều lắm.
- Vậy Đình hôn chị Mẫn nhé?
Em hỏi vậy chứ bàn tay còn lại của em đã xoay vai chị từ lúc nào rồi, ai kia vừa thẹn gật đầu một cái là em áp môi em ngay. Từ tốn, dịu dàng, từng chút từng chút một thưởng thức bữa trưa của mình. Chẳng mặn mà mùi vị, chẳng béo bở kích thích, lại càng không có chua chát, không có đắng cay, chỉ có ngọt lịm đầu lưỡi đầu môi, quấn quýt lấy nhau, ướt át, ấm nóng, mềm mại, mướt mát.
Chỉ thế thôi, một niềm vui nhỏ xíu, nhiều hạnh phúc lớn lao.
"Chúng ta đến với nhau không phải để tìm sự hoàn hảo mà là học cách nhìn nhận điều không hoàn hảo một cách thật hoàn hảo", truyện này viết khi tớ đọc được những dòng này đấy. Truyện có thể không hoàn hảo nhưng những tình cảm chân thành thì luôn hoàn hảo, với tớ là như thế. Cảm ơn thật nhiều khi các cậu đến với sự không hoàn hảo này nhé, nếu không ngại có thể tặng cho tớ một sao và nói chuyện cùng tớ nha. Bái baiii~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com